Đoạn kết

Đan Phượng tựa đầu vào ngực Vũ Hoàng. Trong vòng tay ấm áp của anh, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết
Soi vào đôi mắt mơ màng của cô, Vũ Hoàng trầm giọng:
- Cuộc sống thật diệu kỳ phải không em? anh không ngờ 1 anh chàng cao ngạo như anh cuối cùng lại bị ánh mắt dịu dàng của em khuất phục
Đan Phượng chớp mi:
- Em cũng không ngờ là nội anh đã tìm vợ cho anh thật thú vị như thế
Vũ Hoàng đặt ngón tay trỏ lên đôi môi hồng của Đan PhƯợng:
- Nói thật đi cưng! Em yêu anh từ lúc nào thế?
Đan Phượng nũng nịu:
- Em đã nói rồi. Đó là 1 bí mật. Không bao giờ em kể với anh đâu
Anh hôn nhẹ lên chót mũi thanh tú của cô:
- Đâu có bí mật nào tồn tại mãi với thời gian. Quả thật anh rất tò mò muốn biết là anh có... lực hấp dẫn với 1 cô gái đá lạnh như em từ lúc nào
Đan Phượng hếch mũi lên:
- Em không nói đâu
Vũ Hoàng đe doa.:
- Nói đi. Nếu em không nói, anh sẽ hôn em đó
Đan Phượng kêu lên:
- Ốiiiiiiii...
Cô cố vuột khỏi tay anh nhưng vòng tay nồng ấm của anh đà khép lại thật chặt
Thật dịu dàng, anh hôn lên mắt rồi lướt nhẹ lên cánh mũi và cuối cùng dừng lại thật lâu trên môi hồn g
Những nụ hôn nối tiếp nhau. Thời gian tưởng chừng như vô tận
Anh không còn tò mò muốn biết cô yêu anh từ lúc nào. Điều đó không còn ý nghĩa nữa vì từ nay cô mãi mãi là của anh. Tình yêu thật diệu kỳ đã gắn bó hai con người tưởng chừng như xa lạ nhau thành một, suốt đời bên nhau.

Hết


Xem Tiếp: ----