Chương 27

Ngồi trong một quán bar sang trọng và đông khách, nhìn ~ đôi trai gái dìu nhau nhảy ~ điệu nhạc rất tình tứ mà lòng Bảo Quyên thấy vô cùng sốt ruột. Bách Cơ đã hẹn với nàng ở đây mà mãi đến bây giờ, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Ly nước cam trên bàn đã tan hết đá tràn nước cả ra ngoài mà nàng cũng không đụng đến. Vừa lo sợ chuyện của Phi Hân ở nhà, vừa nóng lòng chờ Bách Cơ làm nàng cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Không chịu nổi, nàng đến bên quầy điện thoại gọi cho Bách Cơ, nhưng bấm máy và chờ mãi vẫn không có người nhấc máy. Bực dọc, Bảo Quyên bỏ máy định quay về đi tìm Bách Cơ, nhưng không may cú quay người quá mạnh nên nàng đụng phải anh bồ đang cầm hai ly nước trong tay, làm nước văng ra tung toé vào cả bộ đồ đẹp của nàng. Nổi cáu, Bảo Quyên gắt:
- Mắt mủi để đâu mà đi đứng kiểu gì lạ vậy.
Tội nghiệp cho anh bồi sững sờ trước Bảo Quyên, vì thật sự nàng mới là người có lỗi trong vụ va chạm này. Nhưng khách là "thượng đế" nên anh bồi nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô ý quá. Bây giờ tôi có thể giúp gì cho cô được không?
Bảo Quyên quắt mắt:
- Không cần đâu. Để tôi tự đi rửa được rồi.
Bảo Quyên quày quả bỏ vào phòng vệ sinh, để lại anh bồi thở dài, lắc đầu
- Anh bảo sao? Bây giờ, mọi chuyện như thế này rồi mà anh không có trách nhiệm à? Thế là thế nào chứ?
- Cô buồn cười thật đó. Từ xưa tới nay, tôi có bao giờ hứa hẹn gì với cô đâu. Là do cô tự nguyện, tự cô đến với tôi, tự cô dâng hiến chứ tôi có nói, có hứa gì đâu nào. Thử nhớ lại xem
Vừa bước đến phòng vệ sinh, Bảo Quyên đã nghe tiếng một đôi nam nữ đang lớn tiếng cải cọ. Nhưng lạ thật, nàng nghe giọng nói rất quen thuộc. Rón rén, Bảo Quyên lén nhìn vào. Nàng cảm thấy bất ngờ vì họ chính là Gia Minh và Kiều Diễm. Tò mò trước câu chuyện nên Bảo Quyên đứng nép vào cửa để nghe. Rồi tiếng của Kiều Diễm chanh chua:
- Bây giờ, anh nói như vậy sao? Anh đúng là sở khanh. Đúng. Tôi đã lao vào anh như một con thiêu thân, nhưng anh cũng đâu có vừa. Anh cũng chết mê chết mệt vì tôi.
Tiếng cười của Gia Minh vang lên:
- Thì chúng ta có qua có lại, bây giờ chán thì thôi, cứ xem như chẳng ai nợ ai cả. Đường ai nấy bước, cô đừng quấy rầy tôi. Tôi không thích đâu. Còn cái bầu của cô, tôi không bảo đảm đâu. Biết đâu nó là của một gã nào đó thì sao. Thôi, để cho tôi yên đi. Tôi không hân hạnh có đứa con đó đâu
À! Thì ra Kiều Diễm đã có thai và muốn trói buộc Gia Minh, nhưng Gia Minh không chấp nhận. Bảo Quyên mỉm cười thích thú. Hắn bỏ được tao thì cũng sẽ bỏ được mày thôi, Kiều Diễm a.
Bên trong lại là giọng tức giận của Kiều Diễm:
- Anh có dám bỏ tôi không? Mọi điểm yếu của anh đều nằm trong tay tôi. chỉ cần tôi hô lên rằng anh buôn bán hàng cấm là công an sẽ thộp cổ anh. Và còn vô vàn chuyện xấu mà anh đã làm. Chẳng hạn như giả vờ làm người tình của con gái người ta để trà trộn vào cơ sở người ta hòng phá hoại công việc của họ. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là anh cũng ở tù rục xương rồi.
- Cô nói tôi phá hoại ai nào? À! Tôi nhớ rồi, là cơ sở sản xuất hàng cao cấp của cha mẹ Bảo Quyên đấy mà.
Bảo Quyên như đứng không vững trước ~ lời mà Gia Minh vừa thốt ra. Nhưng mọi chuyện chưa rõ ràng nên nàng cố bình tỉnh và tiếp tục theo dõi câu chuyện
Giọng của Gia Minh vần đều đều:
- Kiều Diễm! Cô ngốc thật! Cô tưởng làm như vậy là hại được tôi sao? Thế cô không nghĩ đến mẹ cô sao? Mẹ cô mà có chuyện gì thì cả cô và gia đình cô sẽ ra sao đây?
- Anh nói vậy là thế nào?
- Cô không biết gì sao? Mọi chuyện đều do mẹ cô làm đạo diễn cả, ngay cả ~ chuyện buôn lậu, rồi chuyện bà ấy lấy danh nghĩa đứng tên cho cơ sở sản xuất mà ba mẹ của Phi Hân chết để lại nhờ bà ấy trông coi. Bà ấy muốn một mình làm chủ nên nảy ra một ý thâm hiểm và đã lợi dụng tôi. Bà ấy bảo tôi phải tìm cách lấy lòng. sao cho Bảo Quyên yêu tôi. Khi được gia đình Bảo Quyên thương và tin tưởng tôi như người nhà, chính mẹ cô đã chỉ dẫn tôi cách phá hoại cơ sở họ cho đến khi họ bị phá sản và tự tử chết. Thế không phải có bàn tay đôc. ác của mẹ cô nhúng vào hay sao?
Trời ơi! Thật sự là như vầy sao? Bảo Quyên nghe chân tay mình rụng rời. Nàng thật là hồ đồ vì khi nghe cơ sở Hà Sương hại gia đình nàng, nàng chỉ đi tìm hiểu xem ai đứng tên thì biết đó là của ba Phi Hân, nhưng nàng có ngờ đâu ông bà đã chết từ lâu. Mà người làm hại cha mẹ nàng lại chính là bà Kiều Mỹ và Gia Minh, người mà nàng yêu tha thiết
Bên trong lại có tiếng của Gia Minh:
- Còn nữa. Những tài sản mà hiện nay gia đình cô đang có, tất cả đều là của Phi Hân. Mẹ cô thật là gian manh. Cơ sở Hà Sương làm ăn rất thịnh vượng, nhưng bà ấy tìm cách rut'' rỉa cho riêng mình, cho đến một lúc cần thiết thì ba `đã tuyên bố công ty đã bị phá sản. Nhưng thực chất, tất cả tiền bạc đều nằm trong tay bà. Ba cô và Phi Hân nào có hay biết. Kiều Diễm! Bây giờ cô có muốn kể tội tôi ra nữa không? Tôi nói cho cô biết. Nếu mọi chuyện đổ bể, tôi chỉ có chết một thôi mà mẹ cô chết 10. Chắc cô không muốn mẹ con cô phải bị tù đày và đi ăn mày chứ?
- Anh …
- Kiều Diễm! Muốn được yên thân thì tôi khuyên cô nên câm mồn đi. Những chuyện này chỉ có tôi, cô, và mẹ cô biết thôi. Đến chết, cả Bảo Quyên và Phi Hân cũng không ngờ được, nếu không ai tiết lộ. Nên bâ giờ cô lo cho bản thân mình đi. Đừng nên làm phiền tôi nữa, Tạm biệt nhé
- Đứng lại. Đồ khốn nạn!
sự xuất hiện của Bảo Quyên kèm theo tiếng hét làm cho Gia Minh và Kiều Diễm tái mặt. Gia Minh lắp bắp:
- Bảo Quyên! Là em sao?
- Hừ! Đến bây giờ mà anh còn dám gọi tôi thân mật như vậy sao? Bây giờ, tôi mới hiểu các người là một bọn ác thú.
- Bảo Quyên! Em nói cái gì?
Bảo Quyên đanh mặt:
- Câm mồm! Nãy giờ tôi đã nghe tất cả. Thì ra là do các người. Các người thật là ác độc. Gia Minh! Xưa nay tôi luôn tin tưởng anh. Tôi vẫn tin anh là một người tốt. Thế mà anh là một tên sở khanh, một loại thú có máu lạnh. Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu. Nhất định các người sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.
Gia Minh cố với vát:
- Bảo Quyên! Bình tỉnh đi em. Em nghe anh giải thích này
"Bốp"
1 cái tát nảy lửa vào má Gia Minh, Bảo Quyên như con thú lồng lộn:
- Gia Minh! Cha mẹ tôi đã đối xử với anh thế nào? Vậy mà anh dám nhẫn tâm hại họ. Thế mà xưa nay tôi đã hiểu lầm. Tôi đã hại người tốt. Hại ~ người mà họ thương yêu và tốt với tôi nhất. Trời ơi! Sao tôi lại hồ đồ thế này?
Bất chợt, Bảo Quyên nhớ đến Phi Hân đang oằn oại trong cơn hấp hối ở nhà, nàng thét lên:
- Trời ơi! Phi Hân!
Không được. Phi Hân không được chết. Trời ơi! Nàng vừa làm một cái việc thật tày trời. Phi Hân! Đừng chết nha, Phi Hân. Phi Hân vô tội. Phi Hân đáng thương quá. Nàng không thể để cho Phi Hân chết oan ức như vậy. Nàng phải tìm đủ mọi cách để cứu sống Phi Hân. Nàng phải về nhà ngay kẻo muộn mất. Quay sang Gia Minh và Kiều Diễm. Bảo Quyên nhìn họ với đôi mắt toé lửa hận thù. Nàng đanh lại:
- Hai người cứ đợi đấy. Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Nhất định chúng bây sẽ bị quả báo.
Bảo Quyên chạy như bay ra khỏi quán bar và hối hả đón một chiếc taxi
Chiếc taxi lao vút về nhà trọ. Bảo Quyên lo sợ đến độ gần như không thở ra hơi, nàng lao vào nhà khi xe vừa dừng. Đôi tay run rẩy mở cửa, miệng nàng lảm nhảm:
- Phi Hân ơi! Khoan chết nha, Phi Hân. Mình về đưa cậu đi bác sĩ đây. Ba mẹ Ơi! Con là người có tội. Xin ba mẹ phù hộ cho Phi Hân, đừng để cho Phi Hân chết nhé.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Bảo Quyên cũng mỡ được cửa. Nhưng nàng hoàn toàn bất ngờ vì bên trong vắng lặng không hề thấy bóng dáng của Phi Hân. Bảo Quyên lo sợ tột cùng. Nàng cất tiếng gọi, nhưng cảm thấy như không ra hơi:
- Phi Hân!
- …
- Phi Hân ơi! Cậu đang ở đâu vậy?
Vẫn không có tiếng trả lời. Bảo Quyên chạy khắp nhà và cất tiếng gọi inh ỏi, nhưng Phi Hân vẫn bặt tăm. Bỗng nhiên có tiếng chị hàng xóm gọi nàng ở cửa:
- Bảo Quyên ơi! Có phải là cô về đấy không?
Biết chắc chắn chị hàng xóm gọi nàng là do có liên quan đến Phi Hân, nên Bảo Quyên lao lên nhà trên như một cơn lốc và hấp tấp:
- Có chuyện gì không chị?
- À! Lúc nảy cô Phi Hân ở nhà có một mình bị lên cơn đau tim, cũng may có cậu gì hay đưa đón cô ấy đó, đến kịp thời và đưa đi bệnh viện rồi. Cậu ấy nhắn với tôi là nếu cô về thì đến đó ngay
- Thế chị thấy Phi Hân bệnh có nặng không chị?
- Ờ, tôi cũng không biết nữa, nhưng thấy cậu ấy bế trên tay mà cô ấy mềm nhũn và thấy người tái xanh hà.
- Trời ơi! Tại tôi cả! Phi Hân ơi! Đừng chết nha, Phi Hân! Mình còn nhiều chuyện phải nói với cậu lắm. Nếu cậu chết thì nhất định mình sẽ không tha thứ cho mình đâu
Thấy Bảo Quyên đứng lãm nhãm, chị chủ nhà tốt bụng e ngại nói:
- Thôi, nếu không có gì, tôi về nhé cô Bảo Quyên
Bảo Quyên cảm kích nói:
- Dạ em cám ơn chị rất nhiều
Bảo Quyên thẫn thờ khoá cửa và lững thững bước ra xe. Chiếc xe lại xé gió lao thẳng đến bệnh viện