Chương 9


Chương 13

Chiều hôm sau, vào lúc một giờ, khi Lauren lên tới tầng thứ tám mươi, thì được Mary thông báo: ông Sinclair muốn gặp nàng ngay. Dằn lại sự căng thẳng thần kinh, Lauren vuốt mái tóc đã được buộc lại bằng một cái nơ ở sau gáy, và đi vào văn phòng của Nick. Nàng nói lịch sự:
− Anh muốn gặp tôi?
Nick ném tập hồ sơ đang đọc lên bàn giấy, ngả lưng vào ghế và mải mê ngăm nghía nàng.
− Em đã buộc tóc như thế này ngày mình đến Harbor Springs.
Chàng nói, rồi hạ giọng xuống đầy quyến rũ:
− Anh thích như thế này lắm.
Lauren đáp lại nhẹ nhàng:
− Nếu thế, tôi sẽ mở tóc ra ngay.
Chàng cười toe toét:
− Vì đây là trò chơi mà chúng ta đang bày cuộc phải không?
− Trò chơi nào?
− Trò chơi nho nhỏ chúng mình bắt đầu hôm qua.
− Tôi không tam gia trò chơi cuả anh- nàng đáp lại bình tĩnh mà chắc nịch- Tôi không muốn được phần thưởng.
Nhưng nàng đã muốn được thưởng. Nàng muốn chàng cho chính nàng, mãi mãi. Và nàng coi khinh mình vì chính sự mềm yếu khờ khạo ấy.
Nick quan sát thấy cảm giác khó chịu cuả nàng với một sự thích thú trong lòng, và gật dầu ra hiệu về chiếc ghế đối diện bàn giấy cuả chàng:
− Em hãy ngồi xuống đã. Anh vừa xem lại một hồ sơ mà anh đã yêu cầu gởi tới.
Tin rằng chàng đã bắt đầu làm việc, Lauren ngồi xuống, nhưng hơi thở nàng như bị nghẹn lại trong lồng ngực khi thấy chàng nhặt hồ sơ lên và mở ra:
TỐI MẬT- HỒ SƠ NHÂN VIÊN
Những chữ như thế được đóng dấu ở trang đầu và bên dưới là một cái nhãn đánh máy, ghi LAUREN E. DANNER/ nhân viên số 98753.
Má nàng ửng hồng khi nàng nhớ lại nàng đã liều làm hỏng bài thi trắc nghiệm, và đã ghi chức vụ thích hợp nhất cuả nàng là tổng giám đốc. Nick sẽ nhìn thấy thế và...
Chàng nói:
− H...ừ... m... m... Lauren Elizabeth Danner. Elizabeth là một cái tên đẹp, và Lauren cũng đẹp. Cả hai tên đều thích hợp với em.
Không thể chịu đựng được sự đùa cợt ngọt ngào pha mùi tán tỉnh như thế, Lauren gay gắt nói:
− Tôi được đặt tên theo tên thời con gái của hai bà dì. Một người có tật lác mắt, còn một người thì có mụt cóc ở mặt.
Nick phớt lờ và tiếp tục đọc to lên:
− Màu mắt: xanh.
Chàng nhìn nàng qua đầu tập hồ sơ, ánh mắt màu xám của chàng rất thân mật và trêu đùa:
− Mắt cực kỳ xanh. Người đàn ông có thể lạc mất trong đôi mắt cuả em. Đôi mắt đẹp quá chừng!
Lauren nói cách vui vẻ:
− Mắt phải cuả tôi, nếu không đeo kính, thường đong đưa. Tôi phải giải phẫu đấy!
− Một cô gái nhỏ có đôi mắt đong đưa với cặp kính trên sóng mũi- chàng vừa diễn tả vừa cười lớn- đánh cuộc là em đã học rất xuất sắc.
− Tôi siêng năng chứ không xuất sắc.
Môi Nick giật mạnh khi biết chắc nàng đang muốn nói gì. Chàng quay trở lại cái đơn xin việc, và Lauren thấy chàng đọc chăm chú, tia nhìn cuả chàng dừng lại ở cuối tờ đơn, nơi nàng đã ghi các chức vụ nàng ưa thích nhất. Nàng biết chính xác cái lúc mà chàng dừng mắt lại trên những gì nàng đã viết:
− Uả, trời đất...!
Chàng kêu lên, kinh ngạc và rồi bật cười:
− Weatherby và anh sẽ phải rất thận trọng mới được. Công việc cuả hai chúng tôi đã làm em thích nhất?
Lauren đáp ngắn gọn:
− Không thích cả hai. Tôi ghi như thế bởi vì trên đường đến Sinco để được phỏng vấn, tôi không muốn làm việc tại đó nữa.
− Vì vậy em cố tình đánh hỏng bài thi trắc nghiệm, phải không?
− Đúng thế.
− Lauren...
Chàng bắt đầu cái giọng quyến rũ dịu dàng, bất giác khiến nàng phải dè chừng.
Lauren xen ngang vào một cách lạnh lùng:
− Tôi cũng đã có phần thích thú khi đọc kỹ hồ sơ cuả anh.
Nàng chữa lại cho đúng, khiến chàng nhìn nàng sửng sốt:
− Đúng hơn, đó là Hồ sơ giao tế công cộng cuả anh. Tôi biết tất cả về Bebe Leonardos và về ngôi sao điện ảnh Pháp. Tôi cũng đã nhìn thấy bức ảnh của anh chụp với Ericka Moran vào ngày hôm sau ngày anh đuổi tôi đi vì có "người bạn kinh doanh" đang đến tìm anh.
Chàng kết luận ngay:
− Và vì thế mà em thấy bị tổn thương.
− Tôi đã ghê tởm.
Lauren đốp chát lại, không chấp nhận bất cứ sự đau đớn nào mà nàng đã cảm thấy. Nàng cố nén sự tức giận và nói với vẻ bình tĩnh cố hữu:
− Bây giờ chúng ta đã bằng lòng bắt đầu công việc chưa?
Một lúc sau, Nick được điện thoại mời dự một cuộc họp kéo dài suốt buổi chiều, vì thế Lauren được thanh thản. Nhưng sự thanh thản cuả nàng lại bị quấy rầy bởi những cái liếc mắt đầy ý nghĩa cuả Mary.
Vào mười giờ sáng hôm sau, Jim hiện ra ở bàn giấy cuả Lauren, trông ông ta có vẻ bực mình. Ông ta nói:
− Nick vừa điện đến. Hắn muốn cô lên ngay và hắn sẽ cần cô suốt cả ngày.
Ông ta thở dài, chỉ vào bản báo cáo nàng đang soạn dở:
− Tôi sẽ làm tiếp cho. Cô cứ đi đi.
Mary đã ra ngoài khi Lauren đến, còn Nick thì đã ngồi sẵn ở bàn giấy !!!4500_16.htm!!! Đã xem 450091 lần.

Đánh máy: khangkhanh
Nguồn: vietlangdu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 15 tháng 12 năm 2004