Chương 9


Chương 16

Lauren bước qua hành lang lát cẩm thạch vào sáng hôm sau, nàng thận trọng giữ cân bằng cái hộp đựng bánh sinh nhật cuả Jim và cái gói giấy đẹp đựng chiếc áo len màu xám trên tay nàng. Nàng cảm thấy thư thả, nhẹ lòng. Nàng mỉm cười với một ông lớn tuổi, mặc bộ complet màu nâu, dừng lại trong thang máy và nhường cho nàng bấm số lên tầng cao hơn.
Thang máy ngừng lại ở tầng ba mươi và cửa mở ra. Lauren chú ý ngay trên hành lang chạy ngang qua, có bảng ghi: "Phân bộ an ninh Công nghiệp Hoàn cầu".
Người đàn ông nói:
− Xin lỗi. Đến tầng cuả tôi đây rồi.
Lauren tránh một bên, và ông ta bước qua nàng ra ngoài. Nàng nhìn thấy ông ta đi bộ dọc hành lang, đến văn phòng an ninh.
Nhiệm vụ cuả phân bộ an ninh là bảo vệ những phương tiện sản xuất cuả Công nghiệp Hoàn cầu, đặc biệt là những phương tiện ngoại hạng khắp trong nước, nơi những cuộc khảo sát đang tiến hành, hay nơi thực hiện các hợp đồng cuả nhà nước. Nhưng ở đây, tại tổng hành dinh cuả phân bộ anh ninh, hầu như thực hiện công việc giấy tờ từ lãnh vực đó. Với chức vụ giám đốc an ninh ở Detroit, Jack Collon cảm thấy khá phiền muộn, nhưng sức khỏa sút kém, tuổi cao, ông ta bắt buộc phải từ bỏ lãnh vực đó để làm công việc văn phòng. Người phụ tá cuả ông ta là một kẻ quá nhiệt tình, mặt tròn, còn trẻ tuổi, tên là Rudy, đang ngồi gác chân lên bàn khi Jack bước vào.
− Có gì không?- người trẻ tuổi hỏi và vội vàng ngồi thẳng dậy.
− Hầu như không- Jack vừa trả lời, vừa lôi trong cặp đặt trên bàn một hồ sơ mang tựa đề: "Báo cáo điều tra anh ninh / LAUREN E. DANNER/ nhân viên số 98753"
Jack đặc biệt không thích Rudy, nhưng phần công việc cuả ông trước khi nghỉ hưu phải huấn luyện lại cho hắn ta. Miễn cưỡng, ông giải thích:
− Tôi vừa mới nhận một báo cáo điều tra mà ta phải làm về một cô thư ký trong toà cao ốc.
− Một cô thư ký?- Rudy tỏ vẻ thất vọng- Tôi không nghĩ là chúng ta phải phúc trình an ninh về các thư ký.
− Thông thường thì không. Nhưng trường hợp này cô ta được biệt phái vào làm dự án ưu tiên số một, tuyệt mật và máy điện toán đã tự động xếp loại cô ta, đòi hỏi phải làm phúc trình an ninh.
− Vấn đề ra sao rồi?
− Vấn đề là thế này: khi điều tra viên ở Missouri đến xác minh với người chủ cuả cô ấy, ông ta nói cô làm việc bán thời gian cho ông năm năm trong khi học đại học. Không phải làm toàn thời gian như Weatherby tại Sinco cho là thế.
− Như vậy, cô ta đã ghi dối trong đơn xin việc, phải không?- Rudy hỏi, trở nên quan tâm.
− Vâng, nhưng không phải về việc ấy. Cô ta không nói rằng cô làm việc ở đó toàn thời gian. Điều đáng nói là cô ta đã nói dối là chưa bao giờ học đại học. Điều tra viên đã đến xác minh tại đại học Missouri và được biết, cô ta chẳng những tốt nghiệp Đại học mà còn đậu bằng cao học.
− Tại sao cô ta phải nói là không học đại học, nếu cô ta đã có học?
− Đó là điều đã làm tôi bực mình. Nếu cô ta ghi là có học đại học, mà thực tế không, thì tôi có thể hiểu. Vì tôi cho rằng cô ta nghĩ là phải có bằng cấp đại học mới được tuyển dụng.
− Còn những điều nào khác làm phiền ông?
Jack nhìn vào bộ mặt trẻ trung và đôi mắt sống động cuả Rudy, ông nhún vai:
− Không còn điều gì nữa- Ông ta nói dối- Tôi chỉ muốn xác minh lại lý lịch cuả cô ta để được an tâm, thế thôi. Trong tuần này tôi phải vào bệnh viện để làm vài xét nghiệm, nhưng vào thứ hai, tôi sẽ bắt đầu công việc điều tra.
− Ông đi bệnh viện, sao không để tôi điều tra thay cho?
− Nếu bệnh viện giữ tôi lại để làm nhiều xét nghiệm hơn, thì tôi sẽ điện cho cậu, và bảo cho cậu biết cách xử lý.
− Hôm nay là sinh nhật cuả tôi!- Jim nói, khi Lauren bước vào văn phòng cuả ông ta- Thông thường thì mỗi cô thư ký mang vào một cái bánh mừng ông chủ cuả mình, nhưng tôi không đề nghị cô làm vậy, vì cô mới về đây nên không biết việc này- Jim nói tiếp với một chút buồn rầu.
Lauren mỉm cười. Cho đến lúc này, nàng đã không hiểu lời hứa cuả Philip Whitworth đã làm nàng nặng lòng biết bao nhiêu.Đột nhiên, sức nặng cuả công việc đó đã giảm bớt đi.
Nàng vui vẻ nói với Jim:
− Không những tôi biết thế, mà còn làm tặng ông một cái bánh. Tôi cũng có một món quà khác tặng ông nữa. Một món quà do chính tay tôi làm lấy.
Jim mở cái gói mà Lauren đưa cho ông, và khi thấy chiếc áo len màu xám bạc, ông ta vui mừng ra mặt. Ông cười toe toét, cầm lấy cái áo:
− Chắc cô không làm được cái áo này. Nhưng tôi rất vui vì cô đã mang lại.
Nàng nói lúng túng:
− Xin chúc mừng sinh nhật ông, và cám ơn ông giúp đỡ tôi nhiều việc.
− Nói về nhiều việc gì nào? Mary bảo tôi rằng, Nick như một thùng thuốc nổ, sẵn sàng nổ tung ngay khi tia lửa chạm vào. Mary nói rằng, cô đã đối phó rất tuyệt vời. Cô đã chinh phục được Mary hoàn toàn.
Lauren đáp, mắt tối sầm lại khi nghĩ tới Nick:
− Tôi cũng thích Mary.
Jim đợi cho đến khi Lauren đã lên lầu, mới nhấc điện thoại gọi Mary:
− Mary, sáng nay bầu không khí trên đó thế nào?
Mary cười khúc khích:
− Sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
− Chiều nay Nick sẽ có mặt ở văn phòng không?
− Có. Sao?
− Bởi vì tôi muốn đốt một que diúi mang em theo đến Casano mới được.
Lauren tự hỏi, tại sao trái tim khờ khạo cuả nàng lại rộn ràng lên như thế khi chàng gọi nàng là em cưng?
Nàng trả lời chàng:
− Bản dịch đã đánh máy xong.
− Tốt. Theo công việc mà em đã làm, em có hình dung ra được dự án Rossi là cái gì không?
Nàng lắc đầu:
− Không, hoàn toàn không. Tất cả đều là kỹ thuật. Tôi chỉ biết Rossi là một nhà hoá học sống ở Casano và phát minh ra vài thứ mà anh rất quan tâm. Và tôi cũng biết anh đang muốn tài trợ và sản xuất các sản phẩm từ phát minh cuả ông ấy trong tương lai.
− Nếu anh giải thích cho em biết trước, nó sẽ giúp em làm việc thích thú hơn.
Chàng nói, và thay đổi bất ngờ từ một người đàn ông tán gái đến vai trò một ông chủ nghiêm trang.
− Rossi đã phát minh một thứ hoá chất làm cho các chất tổng hợp gồm cả nylon hoàn toàn không thấm nước, không cháy, không chịu ảnh hưởng thời tiết và không hư hỏng, không làm thay đổi bề ngoài hay thớ vải cuả chất liệu ban đầu. Vải trải thảm và vải quần áo làm từ những chất tổng hợp này gần như khó mà hư được.
Chàng đã xem nàng như một đồng nghiệp trong kinh doanh, và lần đầu tiên Lauren cảm thấy thoải mái trở lại cùng với chàng kể từ hôm đi nghỉ cuối tuần với chàng đến nay.
− Nhưng thứ hoá chất nào thực sự tác dụng làm cho không biến dạng hay hư hỏng bất cứ thứ gì?
Nick thú nhận cách gượng gạo:
− Mẹ kiếp! Nếu anh mà biết được... Nhưng anh cố tìm cho ra trong lần đi kỳ này. Những điều anh đã thấy, còn lâu mới chứng minh được. Anh cần một mẩu vật để mang về thử nghiệm trong một phòng thí nghiệm hợp pháp, nhưng Rossi quá bảo mật. Hắn nói rằng hắn đang trắc nghiệm anh.
Lauren nhăn mũi lại:
− Ông ta có vẻ "mát".
Chàng thở dài:
− Hắn ta lập dị như quỷ. Hăn ở trong một ngôi nhà tranh nhỏ ở Casano, trong một xóm chài lưới bên Ý. Hắn nuôi chó để bảo vệ, nhưng phòng thí nghiệm cuả hắn thì ở trong một cái lều cách đó nửa dặm, chẳng có ai bảo vệ cả.
− Ít ra anh cũng đã thấy ông ấy chứng minh.
− Chứng minh không có nghĩa gì cả nếu không qua thử nghiệm. Chẳng hạn, chất hoá học cuả hắn làm không thấm nước, nhưng cái gì sẽ xảy ra nếu đổ sưa? trên đó? Hay một thức uống nhẹ nào đó?
Nàng hỏi:
− Nhưng nếu tất cả điều gì ông ta nói đúng thì sao?
− Nếu thế, anh sẽ thành lập một liên doanh giữa Công nghiệp Hoàn câu và hai liên hiệp công ty khác để giới thiệu trên toàn thế giới phát minh cuả Rossi.
− Có lẽ ông ta sợ nếu giao cho anh mẫu thử, người nào đó cuả phòng thí nghiệm sẽ phân tích và biết được hoá chất mà ông ấy dùng. Bấy giờ những người đó sẽ ăn cắp phát minh cuả ông ta.
Nick toét miệng cười:
− Em nói đúng!
Rồi không báo trong, chàng quàng một tay ôm nàng, còn tay kia thì nâng cằm nàng lên.
− Từ Ý, anh sẽ mang về cho em một món quà. Em muốn gì nào?
Lauren nói cách dứt khoát:
− Đôi hoa tai cuả mẹ tôi.
Rồi nhảy lùi ra sau, nàng thoát khỏi vòng tay chàng và quay gót trở về văn phòng cuả nàng. Nick cười khúc khích, đi theo nàng.
Khi nàng bỏ đi, chàng cảm thấy ộmột mối xúc động lạ lùng, mới mẻ, dâng lên trong chàng, một niều yêu thương làm chàng cảm thấy quặn thắt trong lòng. Được nhìn thấy nàng là chàng vui rồi, nụ cười cuả nàng làm ấm lòng chàng và được sờ mó vào nàng là cơn khoái cảm truyền lan khắp người chàng. Nàng đã có sự vững vàng và tài biện bác tự nhiên, không màu mè. So với những người đàn bà khác trong đời chàng, Lauren là cô gái còn ngây thơ mà đã có can đảm thách thức chàng và có sức kháng cự lại áp lực cuả chàng.
Nụ cười cuả chàng nhạt dần đi. Chàng đang nài ép nàng, và chàng chưa từng làm thế với một người đàn bà nào khác trong đời. Chàng đã xua đuổi nàng, rồi trở lại kiếm tìm nàng trong mọi xó xỉnh, và chàng tự ghê tởm mình vì chuyện ấy. Chàng không thể ngừng lại. Chàng cảm thấy cần phải chiếm cho được nàng hơn là vì khao khát, chàng thực tình thích nàng. Chàng ngưỡng mộ sự can đảm cuả nàng và sự bướng bỉnh cuả nàng, ngay cả lý tưởng cuả nàng nữa. Một mối xúc động không tên và không mong muốn, lại trăn trở trong lòng chàng, và Nick đành gạt nó qua một bên. Chàng muốn nàng, vì nàng là một người đẹp sinh động. Chàng thích nàng và chàng khát khao nàng, không gì khác nữa.
Vào lúc bốn giờ năm mươi phút chiều, một cú điện thoại nối liền với cuộc hội nghị từ California, Oklahoma và Texas gọi đến cho Nick, việc này đã được lên lịch từ trước. Khi Mary báo cho chàng biết mọi việc đã sẵn sàng, thi Nick yêu cầu gọi Lauren tới để ghi chép.
− Nick đang ở đầu máy nghe điện thoại- Mary giải thích- Anh ấy chỉ cần cô ghi hết những gì được bàn bạc.
Cuộc điện đàm đã bắt đầu. Khi Lauren vào văn phòng, Nick ra dấu về chiếc ghế cuả chàng và đứng dậy để nàng có thể ngồi tại bàn cuả chàng mà ghi chép. Hai phút sau khi Lauren ngồi vào ghế, chàng cúi xuống sau lưng nàng, chống tay lên bàn, và đặt môi hôn lên mái tóc nàng.
Lauren giật nảy mình để tự vệ. Nàng kêu lên:
− Đồ quỷ! Ngưng lại!
− Hả? Hả? Hả?
Ba giọng nói đàn ông cùng vang lên trong máy.
Nick nói vào máy, giọng lè nhè:
− Cô thư ký cuả tôi cho rằng các ông nói quá nhanh.Cô ta muốn các ông ngưng lại để cô ta có thể ghi kịp.
Có tiếng đàn ông bực mình đáp lại:
− Ồ, những gì cô ấy cần làm là hỏi lại, chớ sao lại...
Lauren khẽ nói một cách tức tối:
− Anh đã thỏa lòng chưa?
Nick cười khúc khích bên tai nàng:
− Chưa thoả. Nhưng rồi sẽ thoa? thôi.
Hoàn toàn tìm cách rời khỏi chàng để ghi chép, Lauren lấy lại tập vở và ngồi trở lại vào ghế. Thân hình Nick chiém lấy hết cái ghế. Nàng xoay đầu lại để nói câu gì đó gay gắt, và môi chàng chộp hôn môi nàng khiến nàng phải ngửa đầu ra tránh, mạch nàng đập mạnh, làm tê liệt ý nghĩ. Khi miệng chàng rời ra, nàng không làm gì được, chỉ nhìn chằm chặp vào chàng.
Một tiếng nói vang lên trong máy:
− Anh nghĩ thế nào, Nick?
− Tôi nghĩ, rồi nó sẽ tốt hơn thôi- chàng trả lời giọng khàn khàn.
Khi cuộc thảo luận qua máy điện đàm chấm dứt, Nick ấn một nút trên bàn giấy, và Lauren thấy cánh cưa? dẫn sang văn phòng Mary được đóng lại bằng điện. Chàng chụp hai bàn tay nàng, kéo nàng ra khỏi ghế, xoay người nàng lại đối diện chàng. Miệng chàng áp sát lại gần miệng nàng. Và Lauren cảm thấy mình bị kéo vào chàng một cách dễ dàng như bị nam châm hút. Nàng năn nỉ:
− Đừng anh! Xin anh đừng làm thế!
Tay chàng siết lại trên hai cánh tay nàng:
− Sao em không thể thừa nhận rằng em muốn anh và em thích chuyện đó?
Nàng nói cách đau khổ:
− Đúng. Anh đã thắng. Em muốn anh. Em thừa nhận điều đó.
Nàng nhận thấy ánh mừng vui chiến thắng hiện ra trong mắt chàng, và nàng ngước nhìn lên.
− Khi em lên tám, em cũng đã muốn một con khỉ trong gian hàng bán các thú cưng.
Sự chiến thắng phai dần. Chàng thở ra tức tối, để cho nàng đi.
− Rồi sao?- Chàng hỏi.
− Bất hạnh thay, em đã mua nó. Daisy cắn em và em phải đi khâu mười hai mũi trên chân em.
Trông mặt Nick dở khóc dở cười:
− Anh nghĩ rằng, nó cắn em, vì em đã gọi nó là Daisy.
Lauren phớt lờ sự chế nhạo cuả chàng.
− Và khi lên mười ba, em muốn có chị và anh. Ba em bắt buộc phải tục huyền, nên em có một người chị ghẻ ăn cắp áo quần và cướp bạn trai cuả em, còn người anh ghẻ thì ăn cắp tiền cuả em.
− Cái đồ chết tiệc ấy có liên hệ gì đến chuyện cuả chúng ta?
− Liên hệ chứ sao không- nàng đưa hai cánh tay lên như mời gọi rồi chán chường hạ xuống- Em đang cố gắng giải thích rằng em muốn anh, nhưng em sẽ không để cho anh làm tổn thương em trở lại.
− Anh sẽ không làm tổn thương em nữa đâu.
− Ôi, rồi anh sẽ làm cho mà xem.
Nàng nói thế và cố tránh tiếng khóc.
− Anh không muốn, nhưng rồi anh sẽ làm em tổn thương. Anh đã làm thế rồi mà. Khi em rời anh đi Missouri thì anh đến Palm Springs với một trong những người bạn cùng giường ngủ với anh. Anh có biết em đã làm gì khi anh ở đó không?
Nick thọc hai tay vào túi quần, biểu lộ sự cảnh giác.
− Không. Em đã làm gì?
Lauren nói với giọng điên cuồng, tiếng cười như nghẹn lại.
− Em đã ngồi bên điện thoại chờ anh gọi lại và móc cho anh một cái áo len rất hợp với màu mắt cuả anh.
Nàng nhìn chàng, mắt nàng như nài nỉ chàng hiểu
− Nếu chúng ta đi vào cuộc tình, anh sẽ không vương vấn vào đấy vì xúc cảm, nhưng em thì có. Em không thể tách rời mọi cảm xúc ra khỏi thân xác em, quần nhau trên giường ngủ, hưởng những phút giây khoái lạc, rồi vội quên nó đi. Em muốn anh quan tâm em và em săn sóc anh. Em sẽ ghen nếu nghĩ anh với một người đàn bà khác. Nhưng nếu em biết anh như thế, em sẽ bị tổn thương và em tức giận.