PHẦN THỨ IV : Sống đức tin
Bài 31
Tiếp tục cuộc hành trình

Trước khi đọc tiếp, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu sau đây:
Điểm rẽ trong hành trình đức tin của tôi là...
Điều làm cho tôi hết sức vui mừng trong giai đoạn này của hành trình đức tin là...
SOI ĐƯỜNG
Cha William Anderson bắt đầu cuốn sách In His Light (Trong ánh sáng của Người) bằng một câu truyện vui.  Truyện kể lại một cậu bé sợ bóng tối.  Một buổi tối cha của đứa nhỏ bảo nó đi ra ngoài chuồng ngựa để cho ngựa ăn.  Đứa nhỏ sợ tái mặt.  Thấy vậy, cha nó mới bước ra hè nhà, thắp lên một ngọn đèn và giơ cao lên.
Ông ta nói:  “Này con, con nhìn thấy xa được bao nhiêu?”  Cậu bé thưa:  “Con thấy được nửa đường tới chuồng ngựa.”  Ông bố đưa đèn cho cậu bé và bảo:  “Con đi nửa đường từ đây tới chuồng ngựa thôi.”
Khi cậu bé đã tới nửa đường, ông bố gọi:  “Bây giờ con nhìn xa được bao nhiêu?”  Cậu bé trả lời:  “Con thấy được cả chuồng ngựa.”  Ông bố nói:  “Tốt lắm.  Con đi tới cửa chuồng ngựa.”
Khi cậu bé gọi lại cho bố biết cậu đã tới cửa chuồng ngựa, ông liền bảo cậu:  “Con hãy mở cửa ra và cho bố biết con nhìn thấy gì.”  Cậu bé mở cửa và la lên:  “Con thấy ngựa!”  Ông bố nói:  “Tốt lắm, nào cho chúng ăn đi.”
Câu truyện nêu lên một điểm thật hay.  Cái đèn không thắp sáng được tất cả khu vực chuồng ngựa.  Nó chỉ soi được một phần con đường đưa tới chuồng ngựa.  Nhưng thế cũng đủ cho cậu bé bắt đầu bước đi.  Rồi khi đi trên đường, cậu tự mình nhận ra nốt quãng đường còn lại.
Tập sách Nhìn theo Đức tin Công giáo cũng giống như cái đèn.  Nó không soi sáng tất cả những gì cần phải biết về đức tin Công giáo.  Nó chỉ làm sáng lên “một khúc đường.”  Nhưng thế cũng đủ để chúng ta bắt đầu lên đường.  Đang khi đi, chúng ta sẽ tự mình khám phá ra đoạn đường còn lại.
NĂM ĐIỀU NÊN NHỚ
Bài đầu tiên của tập sách Nhìn theo Đức tin Công giáo đã đưa ra năm đề nghị về cuộc hành trình đức tin:
hãy mở lòng đón nhận ân sủng Chúa,
hãy đến với người khác để nhờ họ giúp đỡ,
hãy lắng nghe lời Chúa,
hãy sẵn sàng trước những thăng trầm,
hãy cầu nguyện với Chúa.
Tới đây thiết nghĩ cũng ích lợi nếu chúng ta tóm lược lại từng đề nghị trên.
Hãy mở lòng đón nhận ân sủng Chúa
Mỗi hành trình đức tin là một tác phẩm của ân sủng Chúa.  Nó khởi đầu với lời gọi của Chúa và tiếp tục với sự hiện diện của Chúa đi bên cạnh chúng ta từng giai đoạn của hành trình.  Chúa soi dẫn đường đi khi gặp đêm tối.  Chúa làm phấn khởi tinh thần khi tâm hồn chúng ta đuối sức.  Chúa nâng chúng ta dậy khi chúng ta sa ngã.  Chúa “ban ân sủng” cho mỗi đoạn đường của chúng ta.
Hãy đến với người khác để nhờ họ giúp đỡ
Một cách Chúa ban ân sủng cho chúng ta, đó là qua người khác.  Chúng ta không một mình đến với Chúa, nhưng chúng ta ra đi như một cộng đồng.  Mỗi cuộc hành trình đức tin đều có sự trợ giúp của cộng đoàn.
Chúng ta có cơ hội và trách nhiệm phải đến với cộng đoàn khi cần thiết.  Thật là tốt đẹp nếu anh chị em nhận ra chúng ta cần gì và chúng ta cũng không cần xin họ giúp đỡ.  Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.  Tất cả chúng ta giống như bà Mác-ta trong Tin Mừng:  bận rộn trăm bề.  Vì thế chúng ta thường coi nhẹ những nhu cầu của người khác.  Cho nên chúng ta phải cho cộng đoàn biết khi nào chúng ta đau khổ hoặc cần giúp đỡ.
Hãy lắng nghe lời Chúa
Ngoài cách ban ân sủng cho chúng ta qua cộng đoàn, Chúa cũng ban ân sủng cho chúng ta qua lời Người.
Kinh Thánh được mệnh danh là bức thư tình của một người cha gửi cho con cái.  Khi một đứa nhỏ lắng nghe bức thư của người cha hay bà mẹ vắng mặt thì đứa bé sẽ lắng nghe với tất cả con tim yêu thương.
Đó cũng là cách chúng ta lắng nghe Kinh Thánh.  Chúa ta phải lắng nghe một cách thật yêu dấu, với hết cả con người chúng ta:  thể xác, tâm trí, con tim và linh hồn.
Hãy sẵn sàng trước những thăng trầm
Hành trình đức tin cũng giống như hành trình cuộc sống.  Nó đầy những lúc thăng trầm.  Trong cuốn Turning (Ngã rẽ), nhà văn phê bình Emilie Griffin nói về những thăng trầm trong hành trình đức tin của bà.
Thí dụ, bà nhớ lại ngay sau khi trở lại Công giáo, bà cảm nhận “một tâm tình cảm tạ bừng lên, tựa như một thứ phấn khởi, một lòng mến bộc phát đối với mọi sự và mọi người.”  Bà Emilie nói:  “Tôi muốn đứng trên mái nhà mà hét lên!”  Bà so sánh những sung sướng với điều Charles Dickens đã nói về Ebenezer Scrooge sau khi ông ta trở lại đạo.
“Ông ta đến nhà thờ...  xoa đầu trẻ em, hỏi han những người ăn xin...  ông ta thấy mọi sự đều có thể làm cho mình vui.  Chẳng khi nào ông ta dám mơ rằng mỗi bước đi – mọi sự – lại có thể đem lại nỗi vui sướng cho ông như vậy.”  (The Christmas Carol).
Tuy nhiên những vui sướng cao độ và xúc động như thế không thể kéo dài mãi mãi.  Chúng ta không thể cứ sống hoài như thế đâu.  Bà Emilie nói:
“Sẽ có một ngày...  ý nghĩa của một biến cố đặc biệt bắt đầu phai nhòa, một ngày nhàm chán và chẳng còn gì hấp dẫn giống y như những ngày trước khi trở lại đạo...  Những bổn phận thiêng liêng lại tựa như những gánh nặng trĩu vai.
“Điều làm chán nản hơn, đó là người trở lại đạo thấy rằng đang khi là con người mới trong Đức Ki-tô thì họ lại nhớ lại những thoải mái với con người cũ.  Những tội lỗi và cám dỗ nho nhỏ đang len lén trở lại trong cuộc sống và không để cho họ nhận thấy chúng.”
Thần học gia Karl Barth nêu lên một điểm quan trọng về việc trở lại đạo.  Ông ghi nhận là “con người mới” không thay thế “con người cũ.”  Nhưng cả hai đều ở trong chúng ta và luôn đối nghịch nhau cho tới hết cuộc sống của chúng ta.  Trở lại đạo không phải là một biến cố tĩnh, nhưng là một tiến trình năng động.  Nó không bao giờ kết thúc cả.  Chúng ta được biến đổi trở nên giống Đức Ki-tô chậm chậm và dần dần.
Điều quan trọng cần nhớ trên hết, đó là đừng bao giờ chán nản khi tuần trăng mật của cuộc trở lại đã tan biến rồi.
Trong cuốn sách hài hước The Screwtape Letters, C. S. Lewis đã kể lại cảnh thằng quỷ lớn dạy một “thằng quỷ nhỏ học việc” cần phải “làm việc thật hăng” để cám dỗ một Ki-tô hữu tân tòng đang phấn khởi sau cuộc trở lại.  Đó chính là lúc người ta dễ bị tổn thương nhất.
Hãy cầu nguyện với Chúa
Có người hỏi một bà Công giáo lớn tuổi muốn khuyên những người Công giáo tân tòng điều gì, bà liền nói:  “Tôi sẽ bảo họ hãy tiếp tục liên kết với Chúa, với cộng đoàn và với chính họ.”  Lời khuyên đó hết sức khôn ngoan.
Một cách thực tế để “tiếp tục liên kết” với Chúa, đó là qua cầu nguyện mỗi ngày.  Tiến sĩ Alexis Carrel, người đã được giải Nobel, nói về cầu nguyện như sau:
“Cầu nguyện là phương thức mạnh mẽ nhất tạo năng lực mà người ta có thể làm.  Trong cầu nguyện, chúng ta liên kết mình với quyền năng bất tận đã tạo nên vũ trụ.  Cầu nguyện là một sức mạnh nặng như trọng lượng trái đất...  Chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới thực hiện được sự kết hợp hài hòa và toàn hảo giữa thể xác, tâm trí và tinh thần, để giúp cho con người yếu đuối mỏng dòn có được sức mạnh không thể chuyển lay.”  (Man, the Unknown)
Đề tài cầu nguyện đã được bàn đến trong bài 27, “Cầu nguyện cá nhân.”  Chúng ta đã đặc biệt thảo luận trong bài đó về những cách cầu nguyện để suy niệm về cuộc sống, Kinh Thánh và những kinh nguyện đã có từ xưa.
NHỮNG KINH NGUYỆN THUỘC LÒNG
Ngoài việc cố gắng suy ngắm hằng ngày, nhiều người Công giáo còn cố gắng sống thói quen cầu nguyện mỗi khi có cơ hội, thí dụ:
đang lúc đợi xe buýt,
trước một buổi họp quan trọng,
trong lúc nguy hiểm,
trước và sau bữa ăn.
Vào những dịp này, người Công giáo thường sử dụng những kinh nguyện cổ truyền họ đã thuộc lòng.  Sau đây là một số kinh nguyện người Công giáo đều thuộc.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;  xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con;  xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.  A-men.
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su, Con lòng Bà, gồm phúc lạ.  Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.  A-men.
Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.  Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có đời đời chẳng cùng.  A-men.
Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con.  Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Đức Bà Ma-ri-a đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.  Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.  Tôi tin phép tha tội.  Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy.  A-men.
Kinh đọc trước bữa ăn
Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con và cho những của ăn chúng con sắp lãnh nhận do lòng nhân lành Chúa ban.  Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  A-men.
Kinh đọc sau bữa ăn
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những của ăn chúng con vừa lãnh nhận do lòng nhân lành Chúa ban.  Nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  A-men.
XÉT MÌNH
Một cách khác để chúng ta “tiếp tục liên kết” đó là duyệt xét lại quan hệ giữa chúng ta với Chúa, với cộng đoàn và với chính mình, theo một thời biểu đều đặn.
Cách “xét mình” sau đây được soạn ra để giúp người Công giáo chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa giải.  Nhưng việc xét mình này cũng có thể dùng như phương thức giúp chúng ta “tiếp tục liên kết” với Chúa, với cộng đoàn và với chính mình.  Chỉ cần đọc và suy nghĩ về ba câu hỏi sau:
Tôi liên kết với Chúa như thế nào?
Tôi liên kết với cộng đoàn như thế nào?
Tôi liên kết với chính mình như thế nào?
Tôi liên kết với Chúa như thế nào?
Đức Giê-su nói:  “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi” (Lu-ca 10:27).
Chúa có chỗ đứng ưu tiên trong cuộc sống tôi đến mức độ nào?  Tôi có trung thành thờ phượng Chúa vào các ngày Chúa Nhật và những ngày lễ buộc trong năm phụng vụ không?
Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (1 tháng 1)
Thứ Năm lễ Thăng Thiên (bốn mươi ngày sau lễ Phục Sinh)
Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời (15 tháng 8)
Lễ Các Thánh nam nữ (1 tháng 11)
Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội (8 tháng 12)
Lễ Giáng Sinh (25 tháng 12)
Tôi có chăm chú tham dự Phụng vụ Lời Chúa không?  Tôi có tham dự Phụng vụ Thánh Thể trong tinh thần cầu nguyện không?
Tôi tin tưởng Chúa đến mức độ nào?  Tôi có thực sự tin Chúa yêu thương tôi với tình thương vô điều kiện không?  Tôi có thực sự tin Chúa sẵn sàng tha thứ cho tôi mỗi khi tôi đứng dậy trở về sau khi đã phạm tội không?  Tôi có tránh những hoàn cảnh đưa tôi tới tình trạng xa Chúa không?
Tôi cầu nguyện với Chúa ở mức độ nào?  Cảm tạ Chúa không?  Hướng về Chúa trong lúc thiếu thốn, bị cám dỗ, hoặc khi chán nản không?  Có can đảm làm chứng cho lòng tin vào Chúa không?  Có chia sẻ đức tin, đặc biệt với những người đang tìm kiếm Chúa không?
Tôi liên kết với cộng đoàn như thế nào?
Đức Giê-su nói:  “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Gio-an 15:12).
Tôi có yêu thương gia đình tôi một cách thực tiễn:  giúp đỡ, tha thứ, khích lệ, cố gắng nhìn theo quan điểm của họ không?  Là vợ hay chồng, tôi có cố tình hoặc vô tâm không muốn biểu lộ lòng yêu thương hay âu yếm không?  Là bậc cha mẹ, tôi đã trung thành với bổn phận làm cha mẹ như thế nào?  Tôi có cảm thông được với con cái không?  Là con cái, tôi đã vâng lời và kính trọng cha mẹ như thế nào?  Tôi cởi mở với cha mẹ như thế nào trong những vấn đề quan trọng?
Tôi có yêu mến gia đình giáo xứ của tôi không?  Tôi có đem khả năng, thì giờ và tiền bạc để hỗ trợ những công việc và tác vụ của giáo xứ không?
Tôi có vượt ra ngoài gia đình tôi và gia đình giáo xứ để yêu thương người khác, ngay cả những kẻ thù (Lu-ca 6:27-28) không?  Tôi có làm gương xấu, giữ lòng thù hận, gian dối, trộm cắp, nói dối, nói xấu nói hành không?  Là một công nhân, tôi có làm việc đàng hoàng trong ngày cho người chủ không?  Là chủ hoặc người giám thị, tôi có công bằng và tế nhị đối với những nhu cầu và quyền lợi của những người thuộc quyền không?
Tôi có đặc biệt yêu thương những người cùng khổ thiếu thốn trong xã hội:  người nghèo, già cả, yếu đau, cô đơn, bị bóc lột, nạn nhân của kỳ thị (Mát-thêu 25:35-46) không?  Một cách thực tế, tôi đang làm gì trong những lãnh vực này?
Tôi liên kết với chính mình như thế nào?
Đức Giê-su nói:  “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mát-thêu 5:48).
Tôi có chấp nhận chính mình không?  Tôi có sử dụng tài năng của tôi đúng cách không?  Tôi có chủ động trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian không?
Tôi có cố gắng phát triển về phương diện thiêng liêng không?  Tôi có sử dụng Bí tích Hòa giải để chữa lành những yếu đuối của tôi không?  Tôi có cố gắng phát triển trong việc biết mình và nhạy cảm đối với ơn Chúa Thánh Thần không?  Tôi có cố gắng gắn bó hơn với Chúa và với gia đình của Chúa không?
Tôi có coi thân xác tôi như đền thờ cho Chúa hiện diện (1 Cô-rin-tô 3:16) không?  Tôi có kính trọng thân xác người khác giống như vậy không?  Tôi có sử dụng những khả năng tính dục chỉ trong phạm vi hôn nhân không?  Tôi có sử dụng chúng một cách đúng đắn trong phạm vi hôn nhân không?  Tôi có ăn uống điều độ không?  Tôi có tránh ma túy và những chất có thể làm hại sức khỏe không?
HÃY ĐẠP XE ĐI
Để kết thúc cho tập Nhìn theo Đức tin Công giáo, thích hợp nhất đó là lập lại bài thơ đã ghi trong bài 1.  Bài thơ ấy so sánh hành trình đức tin của chúng ta với hai người trên chiếc xe đạp đôi.
"Thoạt tiên, tôi ngồi đằng trước, Chúa đằng sau.
Biết Ngài ở đó, dù chẳng thấy Ngài đâu.
Rồi những khi gặp đoạn đường lên dốc,
Tôi mới thấy đôi chân Chúa nhiệm mầu.
Một ngày kia, Chúa đổi chỗ cho tôi
Là mọi sự bỗng đảo ngược hết rồi.
Xưa tôi lái, chiếc xe đi chính xác
Cứ tà tà lăn, thấy chán quá đi thôi.
Nhưng khi Chúa lái, ôi loạn vô cùng!
Tôi không biết mình có chịu nổi hay không,
Vội kêu lên:  "Kìa, Chúa điên rồi hả?"
Chúa chỉ cười bảo:  "Đạp nữa đi cưng!"
Thế là tôi chợt hiểu, lặng yên và đạp,
Vững lòng tôi tín thác người bạn cùng đi.
Đời con người còn nhiều lúc lắm khi
Vì hoảng sợ nên sẵn sàng bỏ cuộc.
Nhưng lúc đó Chúa quay lại nhìn tôi,
Nắm lấy tay tôi, Chúa mỉm cười,
Và Ngài nói:  "Đạp tiếp đi, con ơi!"
ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH
Bài ca ngợi khen của Đức Ma-ri-a
Lời nguyện của Chúa Giê-su
Sống đích thực với con người mình!
Lắng nghe lời Chúa
Lời nguyện của thánh Phao-lô
THẢO LUẬN
Xét lại năm điều nên nhớ về hành trình đức tin của bạn.
2.  Suy nghĩ về lời khuyên của một bà lão khuyên người mới trở lại đạo, bạn có phương thức cụ thể nào giúp thực hành lời khuyên ấy không?
CHIA SẺ
Hãy chia sẻ những tư tưởng sau đây:
“Bạn cứ giúp chèo con thuyền của người khác qua bến đi, thì này, thuyền của bạn cũng tới bờ rồi.”  (Châm ngôn Hindu)
“Chúng ta kiếm sống là nhờ những gì chúng ta gặt hái được, nhưng chúng ta tạo cuộc sống là do những gì chúng ta cho đi.”  (Winston Churchill)
“Thương thay cho những kẻ không bao giờ ca hát mà lại chết cùng với tiếng nhạc trong lòng họ.”  (Oliver Wendell Holmes)
Nói về cuộc trở lại của mình, E. Stanley Jones viết:  “Tôi cảm nhận một thúc giục và một ước muốn bất ngờ muốn đưa tay ra ôm lấy thế giới và chia sẻ kinh nghiệm với người khác.  Ít phút trước đó tôi không có ước muốn như vậy, vì tôi đâu đã có gì để chia sẻ.”  Ông Jones muốn nói gì?  Tại sao việc chia sẻ với người khác những hồng ân Chúa (thí dụ việc trở lại đạo) lại quan trọng?  Đâu là cảm nghĩ gần nhất của bạn với cảm nghĩ ông Jones đã diễn tả?
Bạn hãy nhớ lại kinh nghiệm của Emilie Griffin.  Cao điểm xúc cảm sau khi bà trở lại đạo đã xẹp dần xuống, để lại nơi bà một cảm giác “nhàm chán và chẳng còn gì hấp dẫn giống y như những ngày trước khi trở lại đạo.”  Bạn hãy chia sẻ một số thăng trầm trong hành trình đức tin của bạn.
The Catholic Vision  IV – 31
Mark Link, S.J.
Chuyển ngữ:  Lm Trần đình Nhi

Xem Tiếp: ----