Hồi 11
Diệt phản đồ báo thù cho nghĩa phụ
Gặp cố nhân nỗi hận chất chồng thêm

Lưỡng lự trước ngã rẽ nơi có đường dẫn về Hồ gia trang Hoàng Trang Long thầm nghĩ "Tên phản đồ ắt không dám về lại Hồ gia trang. Việc truy tìm tông tích hắn không phải một sớm một chiều mà tìm được Sao ta không nhân dịp này về thăm lại mộ nghĩa phụ? Cũng phải đến bái vọng, vì lúc này ta đã đạt được mức thành tựu mà nghĩa phụ đã kỳ vọng. Sao lại không cơ chứ?" Nghĩ đến đây, Hoàng Trang Long háo hức, phi ngựa về lại nơi xưa. Nơi chàng đã rời đi được hơn hai tháng. Chỉ có hai tháng mà Hoàng Trang Long đã có nhiều biến đổi, nhất là về võ công.
Đường trở lại Lưu Sa Lâm kỳ trận gợi lại cho Hoàng Trang Long nhiều hồi ức.
Trong hồi ức, chàng nhớ nhiều đến vị Sa La lão tăng. Vị tăng già đã cùng Hoàng Trang Long lưu lạc những chặng đường vời vợi! Việc gặp được nghĩa phụ không thể không kể đến công lao của Sa La lão tăng đã góp phần nào.
Sau ba ngày đường, Hoàng Trang Long đã đến con đường trắng lóa những cát.
Theo cong đường này chừng nửa dặm, Hoàng Trang Long sẽ gặp lại Lưu Sa Lâm kỳ trận. Nhờ trận thế này, nghĩa phụ đã thoát được việc làm trái đạo của tên phản đồ vong ân bội nghĩa tên Hồ Kỳ Đào.
Và cũng nhờ trận thế này, Hoàng Trang Long mới bị giữ chân và gặp được nghĩa phụ Trang Hoài Vân. Một người, nếu không vì bắt gặp Kim Long chân kinh, ắt đã sống an nhàn một đời. Và tên phản đồ đó sẽ không vì bí kíp mà tham danh phụ nghĩa.
Cho ngựa được tự do trong cánh rừng nhỏ bên trái đường, Hoàng Trang Long đi vào đoạn đường đầy cát trắng.
Khi còn cách Lưu Sa Lâm kỳ trận chừng hai mươi trượng, Hoàng Trang Long vội lách người sang một bên, bế khi vận mục lực để nhìn về phía trận pháp.
CÓ hai bóng người đang lẩn quẩn trước Lưu Sa Lâm kỳ trận. Một dong dỏng cao và một người nữa có hình dáng cân đối khá quen mắt.
Tinh mắt, Hoàng Trang Long nhận thấy cả hai đều che kiến chân diện.
"Là ai?" Tự hỏi, và để tìm câu trả lời, Hoàng Trang Long dè dặt du người đến gần hơn.
Khó mà đến gần hơn khi xung quanh chỉ toàn là cát trắng. Còn phía trước, Lưu Sa Lâm kỳ trận vẫn đang mờ ảo dưới màn sương vụ giăng giăng. Hoàng Trang Long không thể lao vào trận thế mà không làm cho hai người không biết có người đến.
Hoàng Trang Long chỉ còn cách móp người sát vào mặt cát nóng, để trườn tới gần hơn. Nhưng chỉ thu ngắn khoảng cách lại còn hơn mười trượng mà thôi.
Cũng may, hai người này do đang bực tức gì đó nên nói có hơi lớn tiếng. Hoàng Trang Long nghe một tên hỏi, với giọng nói của một người có tuổi còn trẻ:
- Hồ đường chủ dám khẳng định chính là nơi này chứ?
Giật mình, Hoàng Trang Long nhủ thầm:
"May thật! Lại gặp tên phản đồ ở tại đây! Đây gọi là lòng trời dun rủi thì rất đúng,, Hoàng Trang Long cố vận dụng thính lực để nghe cho rõ.
Tên phản đồ đáp lại lời tên kia:
- Giáo chủ! Đúng là nơi này không sai!
Nhưng không hiểu sao lại có lớp sương mù giăng, che lấp thị tuyến của chúng ta?
Thuộc hạ cho rằng, đây là hành vi thêm thắt gì đó của gã họ Hoàng!
"Giáo chủ ư? Không lẽ đây là giáo chủ Cửu Trùng giáo? Giọng nói này, chứng tỏ tên giáo chủ không cao niên lắm. Là ai nhỉ? Thu thập được Kim Diện Phật Tâm Hồ Bá Trung làm đường chủ dưới trướng, ắt võ công không vừa." Hoàng Trang Long lại nghe tên giáo chủ hỏi Hồ Kỳ Đào:
- Sao lại có tiểu tử họ Hoàng ở đây?
Hồ Kỳ Đào giải thích:
- Tại Đoạn Hồn nhai, gã họ Hoàng thoát được cũng là nhờ vào trận pháp gã tự lập ra. Giáo chủ! Gã họ Hoàng thuộc hạ e rằng gã đã học hết mọi tuyệt kỹ bí truyền trong Kim Long chân kinh.
- CÓ vấn đề này sao? Nếu vậy ngươi đưa ta đến đây để làm gì?
Hồ Kỳ Đào giọng xun xoe, nói:
- Giáo chủ! Là thuộc hạ muốn dâng lên giáo chủ bí kíp Kim Long chân kinh. Phía trong trận này, dù cho Trang lão tặc còn sống cũng không là đối thủ của giáo chủ.
Bây giờ chúng ta chỉ cần lọt được vào trận an toàn thì việc đoạt lấy chân kinh chỉ là việc thò tay lấy đồ trong túi mà thôi Giọng nói của tên giáo chủ lộ vẻ tham lam. Hắn hỏi:
- Làm thế nào vào trận đây? Hồ đường chủ có biết qua về trận pháp không?
Hồ Kỳ Đào hăm hở nói:
- Trước khi đưa giáo chủ đến đây, thuộc hạ đã tính kỹ. Cũng giống lần ở Đoạn Hồn nhai, bây giờ chúng ta chỉ cần ném vào đây vài lần Liệt Hỏa Thần Đạn.
Đợi lửa thiêu hủy hoàn toàn trận pháp, sau đó giáo chủ cứ mặc tình thu lấy bí kíp.
Hoàng Trang Long bất giác rúng động, vừa sợ vừa giận hành vi tàn độc của tên phản đồ họ Hồ.
Hắn quả là người tán tận lương tâm.
Hắn bàn định như vậy là quyết lòng xử chết sư phụ của hắn! Mà sư phụ hắn nào có gì không phải với hắn. CÓ chăng chỉ là lòng tham lam Vô độ của hắn mà thôi.
Sau lần phóng hỏa quyết tiêu diệt Hoàng Trang Long không thành, hắn đã biết thực lực của chàng và hắn đã sợ. Bây giờ, ắt là hắn định tâng công với tên giáo chủ. Hắn sẽ có đến hai điều lợi:
Một là đường tiến thân của hắn nhờ vào công lao này mà hắn sẽ được hạnh thông. Sẽ được giáo chủ nâng đỡ.
Hai là hắn sẽ tiêu trừ được hậu hoạn.
Diệt được sư phụ hắn và diệt được Hoàng Trang Long là hắn sẽ mặc tình ăn ngon ngủ yên. May mà Hoàng Trang Long, không biết ai đã khiến xui, đã quay về đây kịp lúc.
Không phải Hoàng Trang Long lo cho bí kíp Kim Long, mà vì chàng không nỡ nhìn nơi yên nghỉ của nghĩa phụ bị tên phản đồ và tên giáo chủ kia vì lòng tham mà hủy hoại đi.
Nhìn kỹ hành vi của hai tên kia, Hoàng Trang Long đã thấy tên giáo chủ lùi lại, cách tên họ Hồ khoảng năm trượng. Hắn đang chờ đợi tên phản đồ ném Liệt Hỏa Thần Đạn vào Lưu Sa Lâm kỳ trận.
Vô hình chung, tên giáo chủ lùi về phía hữu. Do đó, khoảng cách từ chàng đến tên giáo chủ xa li ơn được ba trượng nữa.
"Nhanh lên!" Hoàng Trang Long tự mình hối thúc mình, trong khi chàng cố trườn người tới nhanh hơn.
Hoàng Trang Long dự định sẽ xuất kỳ bất ý, lao tới đánh úp tên họ Hồ, trước khi hắn ném Liệt Hỏa Thần Đạn. Nhưng hiện tình lúc này không cho phép chàng thực hiện được định ý, vì hắn đang vươn tay, sắp sửa ném Thần Đạn ra.
Hoàng Trang Long nhanh trí, đưa tay vào bọc lấy ra hai đồng tiền. Chàng ném ra như ném ám khí. Một ném vào Linh Đài huyệt tên phản đồ, còn một thì ném về phía tên giáo chủ.
Thủ pháp ném ám khí của Hoàng Trang Long không cao siêu, vì chàng không chuyên về ám khí. Nhưng do nội lực thâm hậu, nên ám khí được chàng ném ra cực kỳ lợi hại.
Nhưng võ công của tên giáo chủ quả là cao thâm! Hắn đã phát hiện được ám khí và nhận định luôn nơi ám khí được phát ra.
Hắn quát lên:
- Ai?
Tiếng quát thình lình của tên giáo chủ đã làm tên phản đồ họ Hồ cảnh giác. Hồ Kỳ Đào quay người lại thật nhanh, và nhờ thế hắn chưa ném Liệt Hỏa Thần Đạn vào Lưu Sa Lâm kỳ trận.
Sau tiếng quát, tên giáo chủ phất tay áo đẩy tạt đồng tiền do Hoàng Trang Long ném ra, rồi lao người như bay đến chỗ Hoàng Trang Long.
Hoàng Trang Long nhận định thật nhanh. Chàng thấy tên phản đồ họ Hồ sau khi lách người né ám khí của chàng xong, hắn nhận ra người vừa đến là Hoàng Trang Long, hắn không sợ, lại định tiếp tục ném Liệt Hỏa Thần Đạn vào Lưu Sa Lâm kỳ trận.
Hoàng Trang Long cả giận, rú lên một tiếng lảnh lót, vận dụng tột độ thân pháp Kim Long. Hoàng Trang Long tung người lên cao hàng ba trượng, sau một cái quẫy mình, chàng sà người về hướng Hồ Đào Kỳ.
Chàng thét lớn:
- Tên phản đồ, xem đây!
Tên giáo chủ cũng nạt một tiếng:
- Ngươi cũng xem đây, tiểu tử ngông cuồng!
Thân người của tên giáo chủ như pháo thăng thiên vụt thẳng lên chặn đứng đường lao tới của Hoàng Trang Long.
Đồng thời hắn xòe ngũ chỉ vỗ mạnh vào người Hoàng Trang Long một cái.
Trước thân pháp thần tốc của tên giáo chủ, Hoàng Trang Long vừa kinh ngạc, vừa sợ.
Kinh ngạc trước lối công địch kỳ lạ khác người của tên giáo chủ. Kình lực theo ngũ chỉ của tên giáo chủ uy hiếp trầm trọng các đại huyệt vùng tâm thất của chàng.
Còn sợ là vì nếu chàng đỡ đòn công này của tên giáo chủ thì sẽ không ngăn cản được tên phản đồ họ Hồ ném Liệt Hỏa Thần Đạn, hủy diệt nơi an toàn của nghĩa phụ.
Trong hai, Hoàng Trang Long phải chọn lấy một. Và chàng đành chọn... Hồ Kỳ Đào!
Không trầm người, cũng không lướt tới thêm, Hoàng Trang Long uốn mình một lần nữa.
Thật đáng khen cho Kim Long thân pháp và đáng nể cho nội lực của Hoàng Trang Long lúc bây giờ.
Sau cái uốn mình tạo đà, Hoàng Trang Long lộn một vòng trên thinh không, nhường cho kình lực từ ngũ chỉ của tên giáo chủ lướt qua thân. Sau đó, chàng xuôi tay theo chân, lao vụt xuống Hồ Kỳ Đào như quạ sớt gà con.
Vừa đến gần tên phản đồ, Hoàng Trang Long lại gầm lên:
- Hồ Kỳ Đào! Ngươi dám...
Hồ Kỳ Đào không ngờ đã có tên giáo chủ của hắn ở đấy mà Hoàng Trang Long không hiểu bằng cách nào đã đến gần hắn như thế Nghe tiếng gầm của Hoàng Trang Long ngay bên tai như tiếng sấm nổ, Hồ Kỳ Đào bất giác rùng mình.
Lập cập sao, Hồ Kỳ Đào đánh rơi quả Liệt Hỏa Thần Đạn ngay bên chân hắn.
Kinh hoàng, Hồ Kỳ Đào nhanh tốc lùi lại, tránh xa chỗ Liệt Hỏa Thần Đạn vừa rơi.
vẫn không buông tha Hồ Kỳ Đào, Hoàng Trang Long cũng không màng nhìn tới Liệt Hỏa Thần Đạn, chàng lướt người tới bên gã, và vung chưởng xô vào Hồ Kỳ Đào nhanh như tên bắn.
Không thể nào trốn tránh được, Hồ Kỳ Đào bất đắc dĩ phải xoay người lại đón đỡ chưởng lực kinh hồn của Hoàng Trang Long.
Am... Bùng... Am!
Vút Hự!
Liệt Hỏa Thần Đạn phát nổ ở sau Hoàng Trang Long. Sức nổ và lực chấn động đã xô dạt người chàng tung đến gần gã họ Hồ hơn, khiến tên họ Hồ hoảng vía.
vỉ hắn định chơi trò trá ngụy. Hắn đã định chỉ giả vờ đối chưởng, sau đó, hắn sẽ nương người theo chưởng phong của Hoàng Trang Long mà lượn thoát ra.
Người định không bằng trời định.
Hồ Kỳ Đào không ngờ sức nổ của Liệt Hỏa Thần Đạn lại đẩy người Hoàng Trang Long lao tới gần hắn hơn. Do đó, hắn không còn đường nào khác ngoài cách đối chưởng.
Sự đổi ý bất ngờ này của Hồ Kỳ Đào làm cho chính hắn không hề tụ đủ chân lực Vì hắn đã dồn hơn nửa phần chân lực vào hạ bàn để dự bị cho việc tung người thoái lui Đúng là Thiên võng khôi khôi, tuy thưa mà khó lọt.
May cho hắn, tên giáo chủ sau khi vồ hụt Hoàng Trang Long một chộp, đã từ trên cao tự xoay quanh người một vòng.
Tên giáo chủ nhìn thấy Hoàng Trang Long đang uy hiếp Hồ đường chủ của hắn. Biết là không sao đuổi kịp, nếu muốn cứu nguy cho Hồ đường chủ, tên giáo chủ chỉ còn mỗi một cách. ĐÓ là, tên giáo chủ cho tay vào bọc, vừa lấy ra đã ném ngay vào người Hoàng Trang Long một quả Liệt Hỏa Thần Đạn khác.
Hành động này của tên giáo chủ khiến Hoàng Trang Long thất kinh.
vỉ vừa nhìn qua, Hoàng Trang Long đã nhận được vật ném vào chàng là gì ngay.
Nhưng không lẽ lại buông tha tên phản đồ họ Hồ?
Hoàng Trang Long đang trên đà lao người đến Hồ Kỳ Đào, thấy vậy chàng bèn tiếc rẻ buông bỏ Hồ Kỳ Đào. Nhóng người lao vụt lên không rồi lượn sang một bên cố tránh tầm sát thương của Liệt Hỏa Thần Đạn.
Song chưởng kình của Hoàng Trang Long vẫn còn đủ mãnh lực để tống Hồ Kỳ Đào văng lui ra xa.
Hồ Kỳ Đào loạng choạng, mồm phún đầy máu.
Hắn đã thọ nội thương bởi sức chấn động một chưởng trong cơn phẫn nộ của Hoàng Trang Long. Loạng choạng mãi, và chân hắn đã đưa hắn vào trong Lưu Sa Lâm kỳ trận chừng ba bước.
Tiếp sau đó, Liệt Hỏa Thần Đạn do tên giáo chủ ném ra đã va vào đất phát nổ lên một tiếng khủng khiếp, ngay chỗ đấu trường lúc mới rồi, giữa Hồ Kỳ Đào và Hoàng Trang Long.
Sức chấn động của Liệt Hỏa Thần Đạn đã xô Hồ Kỳ Đào ngã xuống đất, lăn tròn vào sâu hơn trong Lưu Sa Lâm kỳ trận.
Bụi cát lúc này chưa kịp lắng xuống do quả thứ nhất, bây giờ lại tung bay lên mịt mủ... Vài cây ở phía ngoài Lưu Sa Lâm kỳ trận ngã rạp xuống, che khuất thân người Hồ Kỳ Đào đang nằm ngất trong trận Trong màn bụi cát mịt mù, Hoàng Trang Long không nhìn thấy tên giáo chủ ở đâu Sợ bị tập kích bất ngờ, Hoàng Trang Long tung người lọt luôn vào trận pháp Lưu Sa Lâm.
Lạ thay, sức chấn nổ của Liệt Hỏa Thần Đạn không ảnh hưởng gì nhiều đến trận thế Do đó, vừa lọt vào trận, Hoàng Trang Long đã nhìn được ngay tên phản đồ đang ngất đi, nằm yên trong lòng trận pháp.
Cho là hoàng thiên hữu nhãn, Hoàng Trang Long xê người tới, chộp tên phản đồ đưa hắn vào tít mãi phía trong, nơi mà phụ tử Hoàng Trang Long đã sống hơn năm năm. Và là nơi cách đây hai mươi ba năm nghĩa phụ của Hoàng Trang Long đã chạy đến nơi này làm chỗ náu thân Trốn tránh sự bất nghĩa phản trắc của tên Hồ Kỳ Đào.
Càng nghĩ càng căm hận, Hoàng Trang Long muốn đập một chưởng cho Hồ Kỳ Đào chết ngay tại đây.
Nhưng chàng đành nén lại, đưa hắn đến trước phần mộ của nghĩa phụ là Trang Hoài Vân.
Đặt hắn xuống nền thạch động, Hoàng Trang Long lột bỏ khăn che mặt của hắn ra.
RÕ ràng chính là tặc nhân Hồ Bá Trung, danh hiệu là Kim Diện Phật Tâm, và là trang chủ hiển hách của Hồ gia trang lừng danh nghĩa hiệp.
Xúc tìm trong người tên Hồ Kỳ Đào, Hoàng Trang Long yên tâm khi không tìm được một Liệt Hỏa Thần Đạn nào trong người hắn.
Tiện tay, Hoàng Trang Long dùng Kim Long triệt mạch thủ phế hủy đi toàn bộ Túc Khuyết Tâm kinh, tả và hữu. Sau đó, Hoàng Trang Long làm cho hắn tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại và khi nhìn thấy Hoàng Trang Long đang căm phẫn nhìn hắn, Hồ Kỳ Đào cất giọng run sợ hỏi:
- Là... là ngươi ư? Lão phu... và ngươi có có thù hận gì? Sao... sao ngươi lại hạ... hạ thủ với... với lão phu?
Hoàng Trang Long cười gằn lên, hỏi hắn:
- Hồ Kỳ Đào, ngươi không biết thật, hay giả vờ?
Lão cố nói:
- Ai là Hồ... Hồ Kỳ Đào? Ngươi đã...
đã không biết lão phu là... là Hồ Bá Trung sao?
- Ha... Ha... Ha...! Lão thất phu!
Ngươi thật sự không nhận ra đây là đâu sao? Chuyện ngươi đã làm cách đây hai mươi ba năm ngươi đã quên rồi sao? Ha!
Lão Hồ Kỳ Đào thất kinh. Lão đưa mắt nhìn quanh. Khi nhìn thấy bên vách thạch động có hàng chữ của ai đó đã ghi:
"Trang Hoài Vân chi mộ." Lão tặc nhân Hồ Kỳ Đào hoảng kinh.
Dù đang nằm, lão cũng cố chòi chân, định dịch thân hình tránh xa vách thạch động, nơi có hàng chữ như đang uy hiếp tánh mạng lão.
Bất giác lão rú lên khủng khiếp, khi phát hiện hai chân của lão không sao cử động được. Trái lại Hồ Kỳ Đào đau nhức đến phải rú lên. Vì do lão vận công lực, chân khí mỗi khi xuyên xuống hai chi dưới đã làm các gân mạch ở hai chân đau như dần, đau đến muốn ngất đi.
Đang lúc lão đau đớn, lão lại nghe tiếng cười rùng rợn của Hoàng Trang Long:
- Ha... Ha... Ha...! Hồ Kỳ Đào, mùi vị thế nào? Kim Long Triệt Mạch của bản thiếu gia có khá hơn ngươi không? Ha...
Ha... Ha...! Bản thiếu gia cho ngươi biết, đấy chỉ là phần nợ ngươi phải trả khi cách đây hai mươi ba năm.
Hồ Kỳ Đào nghiến răng, lão giận dữ nói:
- Kim Long Triệt Mạch Thủ, ngươi...
ngươi thật quá nhẫn tâm!
Hoàng Trang Long đanh giọng lại nói:
- Hồ Kỳ Đào! Câu nói vừa rồi của ngươi đã tự thú nhận ngươi là Hồ Kỳ Đào rồi đó! Ngươi còn gì để nói nữa không?
Hừ... không cần ngươi phải nói, từ lâu ta đã biết Hồ Bá Trung chính là ngươi, là tên phản đồ khi sư diệt tổ! Ngay tại điểm canh gác phía bắc Hồ gia trang, ngươi đã tự thú nhận ngươi là Hồ Kỳ Đào. Khi ngươi tỏ dấu hiệu ngươi đã nhận ra thủ pháp độc môn Kim Long Triệt Mạch Thủ! Đúng thế không, Hồ Kỳ Đào?
Thấy lão vẫn im lìm thở dốc, Hoàng Trang Long biết là lão không chối cãi nữa. Hoàng Trang Long lại hỏi lão:
- Lão thất phu! Còn nữa, ngươi có nhận ra bản thiếu gia là ai không? Mười bảy năm trước, ngươi đã làm việc tệ hại gì nữa, ngươi có nhớ không. Hồ Bá Trung?
Lão nghe Hoàng Trang Long hỏi thế, bất giác lão phải nhìn lại một lần nữa kỹ càng hơn. Rồi, sau một lúc quan sát lão lắc đầu đáp:
- Không! Ta không biết ngươi trước đây! Còn chuyện gì vào mười bảy năm trước đã xây ra? Ta không nhớ!
Hoàng Trang Long nhìn lão khinh bỉ, chàng lại nói:
- Ngươi đã làm quá nhiều việc xấu xa, đến nỗi chính ngươi không sao nhớ được nữa! Đây, ngươi có biết đến Quái Hiệp Thiên Long Bổng Nhuế Cân không?
Ngươi đã làm gì Nhuế thúc thúc ta, ngươi nhớ không?
LỘ ánh mắt kinh ngạc, Hồ Kỳ Đào lắp bắp:
- Ngươi... ngươi là đứa bé... đứa bé năm ấy sao?
Ngẩng mặt lên không cười một tràng dài, sau đó Hoàng Trang Long nói trong vẻ đắc ý:
- Ha... ha ha... Lão thất phu! Ha...
ha... Ta không ng Ơø... quả đúng là ngươi!
Ha... ha... Ta e là ta nhắc đến lai lịch thân thế của ta, ngươi sẽ chối là ngươi không phải là hung thủ! Ha... ha... song thân ơi! Nhuế thúc thúc ơi! Hài nhi đã tìm được kẻ gia thù rồi đây! Song thân và Nhuế thúc thúc hãy về mà chứng giám cho hài nhi! Ha... ha ha...
Tràng cười của Hoàng Trang Long kéo dài mãi... càng về sau càng thê thiết hơn, nghe như tiếng kêu khóc của oan hồn uổng tử.
Hồ Bá Trung Hồ Kỳ Đào thất kinh, sợ hãi.
Lão không ngờ là lão lại có ngày hôm nay! Lão chưa hiểu một việc... lão chờ cho Hoàng Trang Long nói rõ hơn! Hỏi tội lão kỹ hơn!
Quả nhiên, sau đó Hoàng Trang Long đã nói:
- Lão thất phu! Nhờ vào Kim Long Triệt Mạch Thủ, ta đã tìm được lão! Đã xác định chính lão là thủ phạm huyết án Hoàng gia trang cách đây mười bảy năm!
Chắc lão không ngờ hậu nhân của Hoàng Thạch Nguyên Hoàng minh chủ lại là ta chứ? Chắc lão không bao giờ tưởng tượng được đứa bé ngày đó, lại có ngày hôm nay chứ? Chắc lão không sao biết được Kim Long Triệt Mạch Thủ lão đã lưu vào người ta lại có người nối được.
Và lại là bằng chứng để định tội lão, phải không? Ha... ha... ha... Quả là trời cao có mắt! HỌ Hoàng này có ân tất phải báo đáp còn nợ máu ắt phải đòi! Lão biết thế nào không, hở lão thất phu?
Biến sắc mặt, Hồ Kỳ Đào lắp bắp:
- Không phải ta... là... không phải là ta chủ xướng!
Hoàng Trang Long lại cười lớn hơn:
- Ha... ha... ha...
Khinh bỉ, căm hận, Hoàng Trang Long nhìn rừng rừng Hồ Kỳ Đào và nói:
- Hồ lão tặc! Hôm nay vận khí của ngươi đã hết rồi! Ta phải xử lão, trước hết là để thanh lý môn hộ, sau là vì toàn gia họ Hoàng đã vì ngươi mà phải chết oan ức!
Hoàng Trang Long tiến dần đến chỗ Hồ Kỳ Đào đang nằm. Khiến tên ác ma phản đồ càng sợ hãi thêm! Lão đưa hai tay lên khua loạn, miệng lắp bắp nói rõ hơn:
- Hoàng Trang Long, ta... ta đã nói không phải... không phải là... là ta chủ xướng... mà là... mà là...
- Ngươi nói sao? Ngươi còn muốn chạy tội được sao? Kim Long Triệt Mạch Thủ còn ai trên đời này biết được nữa ngoài ta và ngươi? Thất phu Vô sỉ! Ngươi có gan làm, sao lại không có can đảm nhận tội?
Hoàng Trang Long vừa nói vừa quá tức giận, đã dùng Kim Long Triệt Mạch Thủ điểm vào thủ dương kinh và phế kinh của Hồ Kỳ Đào.
Hai tay lão xuôi xuống, ngực lão dồn dập thở, nhưng lão cố nói:
- Không phải... không phải ta! Mà là...
Cửu Trùng giáo... đã... ép buộc... ta!
Hoàng Trang Long tức thì hét lớn lên:
- Nói láo! Ngươi nói láo! Lúc đó đã làm gì có Cửu Trùng giáo chứ? Ngươi đừng giở thói gian ngoa, giảo quyệt!
Không cần ngươi đổ lỗi, ta hứa với ngươi việc ngày hôm nay, ta cũng không tha cho Cửu Trùng giáo đâu! Đê tiện! Ngươi không qua được phụ thân ta trước đây!
Ngươi lại giở trò ám muội ám toán phụ thân ta! Ta giết ngươi!
Giận đến phát cuồng lên, Hoàng Trang Long lao vào đấm đánh liên miên vào người tên phản đồ hung ác.
Chỉ một lúc sau, thân hình Hồ Kỳ Đào bất thành nhân dạng nữa!
Hắn đã chết!
Chết để đền lại tội ác do hắn đã vì lòng tham mà gây ra!Gây ra cho sư phụ của hắn. Rồi sau đó lại gây ra cho gia đình, thân tộc Hoàng Trang Long.
Sau khi hả cơn giận, Hoàng Trang Long quỳ xuống bên nền động thất!
Hoàng Trang Long nghẹn ngào khóc nấc lên và khấn:
- Nghĩa phụ... phụ thân... mẫu thân...
Nhuế thúc thúc... tất cả hãy... vui lòng mà... nhắm mắt... Hài nhi đã... giết được kẻ thù đây.
Song thân ơi! Nhuế thúc thúc ơi! Còn nữa, hài nhi thề quyết sẽ làm rạng rỡ thanh danh nhà họ Hoàng chúng ta!
Xin tất cả tại thiên chi linh, có linh thiêng xin hộ trì cho hài nhi.
Hoàng Trang Long ngồi thụp xuống, khóc vùi Một lúc thật lâu, không gian yên tĩnh đã nhắc Hoàng Trang Long nhớ lại lời nói cuối cùng của tên gian ác Hồ Kỳ Đào...
Hoàng Trang Long chợt nhớ đến tên giáo chủ Cửu Trùng giáo còn đang ở ngoài Lưu Sa Lâm kỳ trận.
"Hắn là ai? CÓ phải chính hắn và Cửu Trùng giáo đã gây nên huyết án của nhà họ Hoàng ta không? Đúng như lời tên phản đồ nói không? Hừ! Hồ Kỳ Đào ngươi chết là đáng tội! Nhưng dẫu sao, ta cũng không bỏ qua việc ngày hôm nay đâu! Tên Cửu Trùng giáo chủ kia, với ngươi đều là một giuộc cả! Đều là hạng người tham lam Vô độ cả!" Hoàng Trang Long nghĩ thầm và chàng quyết trở ra gặp tên giáo chủ nọ một lần cho biết!
Đường trở ra ngoài Lưu Sa Lâm kỳ trận lần này, Hoàng Trang Long không khỏi ngạc nhiên! Vì bên ngoài thạch động, kỳ trận Lưu Sa Lâm không một sự biến đổi nào hoặc không một động tĩnh nào chứng tỏ tên giáo chủ Cửu Trùng giáo đã hành động để hủy hoại.
"Không lẽ tên giáo chủ đã chịu bỏ đi?
Đến tánh mạng của tên Hồ đường chủ hắn cũng không màng tìm kiếm sao? Lạ thật!,, Vừa len lỏi từ giữa Lưu Sa Lâm kỳ trận ra đến bên ngoài, Hoàng Trang Long không ngớt thắc mắc...
Nhưng khi bước đến phía giáp ngoài phạm vi Lưu Sa Lâm kỳ trận, Hoàng Trang Long chợt nghe có tiếng cười ngạo nghễ của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo.
- Kha... Kha... Kha...
Dứt tràng cười, lại nghe tên giáo chủ nói xong oang lên, giọng nói không kém phần ngạo mạn, so với tiếng cười vừa rồi của hắn. Hắn nói:
- Đại Thủ ấn của Mật Tông phái so ra chỉ là trò trẻ con với bản giáo chủ! Lão trọc già! Xen vào cản trở công việc của bản giáo chủ, lão có chết cũng là đáng tội thôi Hoàng Trang Long nghe được lời này, liền hiểu ngay đã có người can ngăn việc phá hủy Lưu Sa Lâm kỳ trận của tên giáo chủ! Nhưng là ai? Ai đó đang sừ dụng Đại Thủ ấn của phái Mật Tông? Phái Mật Tông nào nhỉ?
chợt ngẩn người ra, khi Hoàng Trang Long vừa bước ra khỏi Lưu Sa Lâm kỳ trận gặp được một bóng dáng quen thuộc đang đối địch cùng với tên giáo chủ.
Thảo nào tên giáo chủ lại không xách mé gọi là "lão trọc già".
Hoàng Trang Long vừa bàng hoàng vừa mừng vui. Nhưng chỉ dám kêu thầm thôi:
"Sa La Vân Du Phật lão tăng!" Hoàng Trang Long ngại, nếu chàng gọi lớn sẽ làm cho Sa La lão tăng bị phân tâm.
Thật vậy, vì lúc này Sa La Vân Du Phật lão tăng đang vươn hữu thủ ra, nhằm vào ngực tên giáo chủ Cửu Trùng giáo.
Kỳ lạ thay! Tầm tay của Sa La lão tăng đã vươn ra... rất dài, so với tầm tay của một người bình thường, hữu chưởng của lão tăng phồng to, quả khổ chưởng tay của bất kỳ người nào khác.
Bàn tay vừa to, vừa vươn dài, cho nên cánh tay của Sa La lão tăng đã lộ hẳn ra ngoài tay áo cà sa đã bạc màu của lão tăng.
"Thủ pháp này là Đại Thủ ấn đây!" Một thủ pháp kỳ lạ mà Hoàng Trang Long mới lần đầu nghe và nhìn thấy.
Càng kinh ngạc hơn, Hoàng Trang Long thấy bóng nhân ảnh của tên giáo chủ thập phần huyền ảo! Sau khi hắn khinh khi nhạo cười Đại Thủ ẩn của Sa La lão tăng xong, hắn cũng vươn hữu thủ, xoè ra hẳn ngũ chỉ như vuốt chim ưng, như lúc nãy hắn đã sừ dụng nhằm đối phó với Hoàng Trang Long. Kình lực từ ngũ chỉ của hắn toả rộng ra, phong toả hoàn toàn bàn tay to mộng của Sa La lão tăng.
Vừa nhìn thấy đòn này của tên giáo chủ, Sa La lão tăng chắc là kinh ngạc lắm.
Vì vậy Sa La lão tăng bất ngờ kêu lên:
- Ngũ Quỷ Khô cốt chỉ!
Đáp lại tiếng kêu kinh ngạc của Sa La lão tăng, tên giáo chủ vẫn giữ nguyên thủ kình, miệng thì ngạo mạn kêu lên:
- Lão trọc già! Biết được Ngũ Quỷ Khô cốt chỉ của bản giáo chủ thì đã muộn rồi! Kha... kha...
Tuy chưa biết sự lợi hại của Ngũ Quỷ Khô cốt chỉ ra sao, nhưng nghe tiếng kêu thảng thốt của Sa La lão tăng và nghe tiếng cười nói đắc ý của tên giáo chủ, Hoàng Trang Long biết ngay là không xong. Do vậy, chàng bất chấp tiếng ỷ chúng hiếp cô. Bất kể tiếng giang hồ thị phi. Chàng cấp tốc bắn người tới, vận tụ đủ mười hai thành công lực, vừa vựng chưởng nhằm giải nguy cho đại ân nhân là Sa La lão tăng, vừa la lên:
- chớ có ngông cuồng! CÓ Hoàng Trang Long đây!
Nhưng Hoàng Trang Long dẫu có muốn cũng không sao kịp thời cứu ứng cho Sa La lão tăng. Chỉ có chăng là tiếng kêu của chàng đã làm tên giáo chủ phải cảnh giác. Do đó hắn phải thu lại bớt kình lực đề phòng sự tập kích của Hoàng Trang Long, trong khi thủ pháp vẫn giữ nguyên, công vào Sa La lão tăng Vân Du Phật.
Bùng!...
Hự...!
Phịch...!
Đại thủ ấn của phái Mật Tông tuy là tuyệt kỹ bí truyền thuộc tong phái của Sa La lão tăng. Nhưng chắc có lẽ do tạo chỉ võ công của Sa La lão tăng chưa đạt đến thập thành, cho nên Sa La lão tăng khó bề đương cự nổi một lúc những năm luồng kình lực từ ngũ chỉ của tên giáo chủ Cửu Trùng giáo.
Vì thế hữu chưởng của Sa La lão tăng chỉ chống cản được ba trong ngũ kình, gây nên tiếng nổ vang thật lớn. Còn hai luồng kình lực kia đã soi thủng người của Sa La lão tăng, một xuyên Hổ Kẩu, còn một thì phá nát trọng huyệt Khí Hải.
Sa La lão tăng hự lên một tiếng uất nghẹn, lảo đảo người, ngã vật ra. Huyết tuôn xối xả!
Không hổ là giáo chủ của một giáo phái, tên giáo chủ sau khi loại bỏ được Sa La lão tăng, đã đảo nhanh người, vươn tả thủ theo phép "Tứ lạng bạt thiên cân" xô luồng kình lực mạnh như thác đổ của Hoàng Trang Long sang một bên.
Công hụt một chiêu, Hoàng Trang Long vì bi thương cho Sa La lão tăng, vì căm hận tên giáo chủ đến cùng cực nên vội vận kình, không để tên giáo chủ kịp nghỉ tay, đã công thêm một chưởng nữa, vừa công chàng vừa hét lớn:
- Tặc đồ! Đỡ!
Tên giáo chủ với thân pháp uỷ mị, một lần nữa cố tạt người né tránh luồng kình lực của Hoàng Trang Long công tới.
- Bình!
Chưởng kình đập vào mặt đất làm cho bụi cát bay lên tung toé.
Không quan tâm đến lớp bụi cát còn đang lởn vởn che kín thị tuyến, Hoàng Trang Long quyết không buông tha cho tên giáo chủ. Nên Hoàng Trang Long lướt mình xông qua lớp cát bụi, vận dụng hết thính lực để nhận định vị trí của tên giáo chủ.
Một tiếng động khẽ do chéo áo của tên giáo chủ vang lên lúc hắn động thân lọt vào tai Hoàng Trang Long không chút chậm chế, Hoàng Trang Long lao ào đến, song chưởng cùng lúc đẩy ra, miệng quát lên:
- Chạy đi đâu!
- B... u... ù... ri... g!
Lần này tên giáo chủ không cần phải né tránh! Hắn đã kịp thời đẩy chưởng đỡ vào song chưởng của Hoàng Trang Long.
Hai luồng kình lực như lấp bể dời non của hai đối thủ đã đập vào nhau phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khiến màn cát bụi lúc này phải phát tán đi khắp nơi.
Hoàng Trang Long do phát chưởng lúc người đang lao tới, nên sau khi đối phương đã bị kình lực của tên giáo chủ đẩy dạt về phía sau đến hơn trượng.
Biết trước được công lực của đối phương không vừa, nên kết quả này không làm Hoàng Trang Long ngạc nhiên mấy. Chàng vội ổn định cước bộ, vận kình đưa khắp châu thân để điều hoà chân lực chuẩn bị cho lần giáp chiến khác sắp đến...
Còn tên giáo chủ thì thân hình lắc lư, hắn đang nhìn Hoàng Trang Long với ánh mắt sững sờ sau khi đối chưởng với chàng.
Hắn không sững sờ sao được, khi đối thủ của hắn tuổi đời chưa đến mức này!
Và hơn thế nữa, chắc có vẻ Hoàng Trang Long là địch thủ đầu tiên đấu ngang tay với hắn mà hắn được gặp.
Tên giáo chủ nhìn thấy Hoàng Trang Long gườm gườm nhìn hắn. Hắn không chút sợ hãi, nhìn trả lại Hoàng Trang Long và nói:
- Tiểu tử, võ công cũng khá đấy chứ!
Chắc là do Kim Long chân kinh gì đó phải không?
Hoàng Trang Long hậm hực đáp:
- Nhà ngươi là giáo chủ của Cửu Trùng giáo? Sao lại nghe lời xúi giục của tên khi sư diệt tổ đó mà định bá chiếm chân kinh của ta? Không lẽ... lòng tham của ngươi đã làm mờ đi lý trí của ngươi sao?
Ta cho ngươi biết, muốn chiếm được Kim Long chân kinh trừ phi ngươi giết được ta! Thế nào, có muốn thử lần nữa không?
Tên giáo chủ do diện mục đã che kín, nên không biết có đổi sắc không, khi nghe lời Hoàng Trang Long nói? Chỉ nghe hắn ngạo nghễ đáp:
- Tiểu tử! Ngươi nghĩ rằng ta thèm muốn Kim Long chân kinh lắm sao?
Ngươi lầm! Chẳng qua bản giáo chủ không muốn bất kỳ một ai có khả năng chống đối lại bản giáo chủ. Do vậy, nghe nơi nào có chân kinh hay bí kíp, bản giáo chủ phải ra tay hủy diệt tất. Cả ngươi nữa, tiểu tử, bản giáo chủ quyết không tha cái mạng chó của mi đâu!
Hoàng Trang Long tức thì quát lên:
- Được! Đã thế ta không ngại gì mà không triệt hạ nhà ngươi. Cả toàn bộ Cửu Trùng giáo gì đó của ngươi nữa. Xem đây!
Không chần chừ, Hoàng Trang Long vận dụng hết mức bình sinh, đưa nội kình Kim Long hộ thể ra bao phủ châu thân, đưa luôn vào song thủ. Đẩy luôn một chưởng sấm sét vào địch nhân.
Nhìn thấy ánh vàng ẩn hiện quanh người Hoàng Trang Long, sau đó lại thấy song kình dũng mãnh của chàng lao ập đến, tên giáo chủ không dám xem thường.
Hắn tức tốc di hình hoán vị, làm cho bóng nhân ảnh của hắn mờ đi, thật là huyền ảo. Rồi hắn luồn người xuyên qua bóng chưởng của Hoàng Trang Long tiếp cận sát vào vươn song thủ chập chờn vào các đại huyệt trong người Hoàng Trang Long.
Song thủ chập chờn, đủ cả thập chỉ cùng xoè ra. Mười luồng kình lực như mười mũi dùi bén nhọn vấu vào Hoàng Trang Long.
Khốn cho tên giáo chủ, hắn không thể nào lường được lớp cương khí hộ thân của Hoàng Trang Long lại hữu hiệu đến thế Tuy hắn lách được qua song kình của chàng, nhờ vào thân pháp ảo diệu, nhưng thập chỉ của hắn không thể nào chọc thủng được lớp cương khí hộ thân của chàng.
Mười luồng kình lực như ném vào khoảng không. Mười đầu ngón tay hắn bị dội lại, đau buốt, như đâm vào vách đá cứng.
Kinh ngạc thì nhiều, nhưng tên giáo chủ sợ hãi lại nhiều hơn.
Tên giáo chủ rút nhanh song thủ ngơ ngác nhìn lại mười đầu ngón tay. Vô tình thân pháp của hắn có hơi chững lại. Do đó chưởng khinh còn sót lại của Hoàng Trang Long đã quét hắn văng ra, như chiếc lá vàng rời khỏi cành cây khi gặp cơn gió lốc mùa thu.
Hắn kêu lên một tiếng:
- ôi chao!
Kinh hoàng, thất sắc, hắn chạy biến đi.
Đến cả một câu hăm dọa ném lại cho Hoàng Trang Long, hắn cũng không kịp noi.
Phản ứng này của tên giáo chủ hoàn toàn ngoài dự định của Hoàng Trang Long.
Tiếng thở khò khè của Sa La lão tăng đã giữ Hoàng Trang Long ở lại, chứ nếu không, Hoàng Trang Long đã chạy đuổi theo tên giáo chủ.
Chạy đến gần Sa La lão tăng đang nằm, Hoàng Trang Long đau xót Vô vàn.
Khi nhìn Sa La lão tăng khuôn mặt khô héo đã vàng vọt, hơi thở mong manh.
Theo mối nhịp thở, màu tươi vẫn tiếp tục tuôn trào từ miệng vết thương.
Điểm huyệt chỉ huyết cho Sa La lão tăng xong, Hoàng Trang Long theo phương pháp truyền công trợ lực mà trước đây không lâu Phật Tiên Vô Trần đại sư dùng để cứu chữa cho chàng, trút chầm chậm vào Bách Hội huyệt của Sa La lão tăng. Trong khi đó, chàng khe khẽ kêu:
- Đại sư phụ! Đại sư phụ! Hài nhi là Tiểu Long đây, đại sư phụ có nhớ hài nhi không? Đại sư phụ có nghe lời hài nhi nói không?
Không hiếu nhờ vào nội công đang trút vào người Sa La lão tăng của Hoàng Trang Long hay là nhờ danh tự Tiểu Long của chàng vừa nhắc mà Sa La lão tăng đang dần dần hồi tỉnh lại.
Đôi mắt của đại sư đang nhắm chặt đã từ từ hé ra, Sa La lão tăng nhìn không chớp mắt vào Hoàng Trang Long.
Đôi môi khô quắt của Sa La lão tăng hé dần thành nụ cười héo hắt. Sa La lão tăng thều thào nói:
- Tiểu Long, tiểu hữu là... là Tiểu Long à? Lão nạp... lão nạp...
Giọng nói nhỏ dần, gần như là tắt hẳn.
Hốt hoảng, Hoàng Trang Long vội thúc đẩy thêm chân lực vào thân người Sa La lão tăng.
Lão tăng lại nhìn, lại nói nhỏ nhẹ như tơ:
- Thế là... Tiểu Long đã giữ đúng...
đúng lời hứa! ợ, lão nạp... mừng...
mừng lắm! Đừng có... có sợ... có quá bi... bi thương. Nghe lão... lão nạp nói đây Hắn ta... liên quan... đến Cửu...
Ma. Là ác... nhân...
Bàng hoàng khôn xiết, Hoàng Trang Long kêu lớn lên đau đớn:
- Đại sư phụ! Sao đại sư phụ lại bỏ hài nhi? Đại sư phụ...
ĐỔ ập vào người Sa La lão tăng, Hoàng Trang Long ôm chầm vào khóc lóc thảm thiết Đau đến xé lòng, như muối sát kim châm. Hoàng Trang Long lại một lần nữa chịu ơn Sa La lão tăng.
Nhờ có Sa La lão tăng xen vào đúng lúc bằng không Lưu Sa Lâm kỳ trận đã bị tên ác ma kia phá hủy. Và làm sao Hoàng Trang Long có đủ thời gian tra xét và bắt tên phản đồ phải đền tội.
Một lần nữa, Hoàng Trang Long ghi thêm mối hận lòng đối với tên giáo chủ Cửu Trùng giáo.
Hắn đã vì bí kíp Kim Long chút nữa đã hủy đi nơi chôn cất, an thân của nghĩa phụ. Và cũng vì chân kinh Kim Long mà tên tặc đồ đã giết thác đi một vị ân nhân hết mực kính yêu của Hoàng Trang Long.
Thù này phải báo! Hận này phải trả!
Chưa kể đến nếu Hoàng Trang Long minh bạch được có phải huyết án Hoàng gia trang là do tên giáo chủ này chủ xướng không? Như lời khai của tên phản đồ Hồ Kỳ Đào đã nói ra trước khi hắn nhắm mắt đền tội.
Cũng chưa kể đến đúng là Cửu Trùng giáo do hậu nhân Cửu Ma lập ra, nối gót Cửu Ma, định đồ sát võ lâm trả thù tuyết hận.
Vô hình chung bây giờ Hoàng Trang Long đã là kẻ tử đối đầu với Cửu Trùng giáo.
Bi thương đến tột cùng, Hoàng Trang Long khóc khan cả tiếng.
Cuối cùng, chàng khóc không thành tiếng nữa...
Nhìn tấm hình hài khô đét của Sa La lão tăng, Hoàng Trang Long ngẫm nghĩ đến sắc cấp của lão tăng Vân Du Phật.
Vân Du suốt một đời đến lúc chết cũng gởi nắm xương tàn nơi đất lạ.
Để lảm cho trọn vẹn, đúng theo sắc cấp của Sa La lão tăng, Hoàng Trang Long trang trọng đưa thi hài của người vào lại thạch động.
Hoàng Trang Long an táng Sa La lão tăng gần ngay bên mộ của nghĩa phụ là Trang Hoài Vân. Xem như là bậc thúc bá của chàng.
Vì nhờ lão tăng mà chàng mới có được ngày hôm nay, mới có một thân võ học này.
Nhuế Cần Trang Hoài Vân, Sa La lão tăng Vân Du Phật, cả ba người đều là ân nhân của dòng họ Hoàng.
Suốt đời Hoàng Trang Long nguyện sẽ ghi nhớ ân này của ba vị đại ân nhân.
Một người nhờ đó mà Hoàng Trang Long còn sống.
Nhờ một người mà Hoàng Trang Long Vô tình tìm gặp được nghĩa phụ, có đủ dũng lực mà sống.
Và nhờ một người mà Hoàng Trang Long đã thành nhân, dòng họ Hoàng còn được lưu truyền.
An táng xong, khấn nguyện xong, Hoàng Trang Long gạt lệ, bước ra ngoài động thất.
Chia tay Lưu Sa Lâm kỳ trận, chàng mang theo trong lòng sự phẫn uất, căm giận.
Tìm lại ngựa, Hoàng Trang Long phóng vào bóng đêm mịt mùng như đi vào tương lai Vô định...