Hồi 4
Phẫn chí sa vào kỳ trận
Nực cười số phận trớ trêu

Đúng là lang thang vô định, như đêm chia tay với vị sư già, Tiểu Long đã thầm nghĩ:
"Tiểu Long cứ đi càn, đi đại! Cứ thấy có đường là cứ đi! Sơn đạo, quan đạo, độc đạo, đồi núi... suối... sông, hoang mạc... " Tiểu Long cứ lầm lùi mà đi.
Đã quen khất thực khi đi cùng với Sa La lão tăng, Tiểu Long mạnh dạn đi gõ cửa các nhà gặp trên đường mà xin thức ăn, nước uống.
Mệt mỏi thì nghỉ chân.
Đói khát thì xin thực phẩm.
Qua ngày... đoạn tháng.
Đôi lần gặp nơi vắng vẻ, không xin được thức ăn, không hái được trái rừng, Tiểu Long phải nhịn đói.
Cũng giống như ngày hôm qua, Tiểu Long đã phải nhịn đói đến hôm nay là ngày thứ hai.
Nguy ngập hơn là Tiểu Long phải nhịn luôn cả cái khát Vì nơi đây là một chỗ khô cằn.
Chỉ thấy xung quanh toàn là cát.
Không phải là sa mạc! Vì Tiểu Long đã có lần nghe Sa La lão tăng giảng cho Tiểu Long biết về sa mạc.
Sa mạc phải có các đụng cát lớn, nhấp nhô như những ngọn đồi. Nơi đây không có hình ảnh đó.
Sa mạc không có những bóng cây tươi mát, ngoài trừ ốc đảo, nơi người dân sinh sống trên sa mạc thường tập trưng lại như những làng mạc. Nơi này lại có nhiều bóng cây.
cây không cao lớn nhưng vẫn là những cây họ mộc.
Cây không mọc lẫn lộn, cao thấp chen chúc như ở rừng.
ở đây cây mọc cách xa nhau, xa đến nỗi bóng mát của tàng cây này không giao được với bóng mát của tàng cây kế bên.
Và chúng mọc cao gần bằng nhau. Như được trồng ở đây cùng một lúc.
Cây nào cây nấy đều khô cằn, vì cây không mọc trên đất màu mỡ, mà lại mọc trên cát.
Tiểu Long nhìn cơ man nào là cây mà thất vọng.
Vì cây không có quả để ăn, làm sao mà Tiểu Long không thấy vọng khi... bụng đang đói côn cào.
Nhưng để tránh được cái nóng nắng đến khô người này, Tiểu Long nghĩ:
"vào được bóng mát, mà nghỉ cũng không tệ lắm." Nhưng vào được bóng mát rồi, một lần nữa Tiểu Long lại chán ngán.
Vì dưới bóng mát của tàng cây, hỏi làm sao mà Tiểu Long dám ngả người nằm dài trên mặt cát nóng mà nghỉ cho được đây?
Nhìn sâu vào trong những thân cây, Tiểu Long hy vọng Ơ rmé trong, Tiểu Long sẽ tìm được một ới thật là mát mẻ... sẽ tìm được nước để uống, và sẽ tìm được một vật gì đó để mà ăn Cố lên chút nữa.
Tiểu Long tự khích lệ mình.
Và Tiểu Long cứ tiến dần vào nơi cứ tạm gọi là rừng.
Không biết đã đi được bao lâu, và đã vào được sâu bao nhiêu, nhưng Tiểu Long vẫn thấy trước mặt mình là những tàng cây cách xa nhau như lúc đầu Tiểu Long đã nhìn thấy.
Vẫn không thấy rừng dày đặc hơn.
Không thấy những ngọn cây cao hơn, hoặc thấp hơn mà chỉ đồng đều nhau.
Mặt cát dưới chân cũng không có gì khác.
Vẫn chỉ là cát... và cát.
Có nghĩ là Tiểu Long đói vẫn hoàn đói.
Khát vẫn khát Nhìn vào sâu hơn vẫn vậy.
Chán nản, thất vọng Tiểu Long không muốn đi sâu vào nữa. Tiểu Long xoay người tìm hướng khác thoáng hơn, quang đãng hơn để đi ra.
May ra có thể chấm dứt được tình trạng vô vọng này.
Tự trấn an mình, Tiểu Long nhìn khắp lượt, xoay người khắp các hướng, để rồi bàng hoàng thất sắc Vì từ chỗ đang đứng, Tiểu Long nhìn về các hướng đều thấy y như nhau. Giống hệt nhau, như là Tiểu Long chỉ nhìn về có một hướng, không hề thay đổi vị trí chỗ đứng.
Nghĩa là nhìn vào chỗ nào cũng vậy, mút tầm mắt vẫn là cây và... cát.
Đáng sợ hơn nữa là giữa khung cảnh hoang vắng này, trơ trọi chỉ có một mình Tiểu Long.
Một đứa bé chỉ mới có mười hai tuổi đời, không thân không thế. Cô độc giữa cát và cây.
Đói làm hoa mắt.
Khát làm chóng mặt.
Các bóng cây nhảy múa trên nền cát trắng.
Mặt nền cát dâng lên đến tận tàng cây.
Người của Tiểu Long như bập bềnh, dập dềnh,... cảm giác không khác gì đang đi trên chiếc thuyền nan giữa lòng sông vậy, mà trước đây Tiểu Long đã có lần cùng Sa La lão tăng vượt sông Hoàng Hà.
Mọi cảm giấc đồng thời ập đến, khiến Tiểu Long bắt phải nôn mửa.
Nôn khan, mửa khan.
Vì đã hai ngày qua Tiểu Long nào có gì cho vào bụng đâu.
Và Tiểu Long khuỵu người đổ ào xuống nền cát trắng, ngất đi.
Trong cơ ngất, chập chờn, có lúc nửa tỉnh, nửa mê, Tiểu Long vẫn nhớ là cần phải thoát ra khỏi chỗ này. Do đó, Tiểu Long trườn mình đi bò tới...
Cái nóng khó chịu.
Cái khát khô người.
Và cái đói quặn ruột Tất cả mọi cái khó khăn dồn lại, làm Tiểu Long hôn mê, bất tỉnh...
Lạnh!
Đã lâu rồi, Tiểu Long rất ngán sợ cái lạnh.
Cho nên cái lạnh ào đến, khiến Tiểu Long bừng tỉnh lại ngay.
Ngơ ngác, Tiểu Long nhìn quanh đã không thấy gì cả.
Vì chung quanh đều đen tối.
Đang đêm ư? Nghi hoặc, Tiểu Long nhìn ngược lên cao. Trăng sao? Không thấy một ánh sao nào hết.
- Vậy đây là nơi nào? Và sao mình lại nằm ở đây?
Tiểu Long tự hỏi và hỏi lên thành tiếng.
Tiếng nói vang lên âm âm vọng lại đủ cho Tiểu Long hiểu Tiểu Long đang nằm trong lòng một động đá lớn.
Lạnh là phải!
Tiểu Long lại nói lên thành tiếng ý nghĩ của Tiểu Long vừa nghĩ đến.
Bỗng có một giọng nói ồm ồm cất lên, ngay sau câu hỏi của Tiểu Long:
- Oa nhi! Ngươi cho cái địa phương này là lạnh ư?
- Ai? Ai vừa nói thế?
Tiểu Long do bất ngờ và do hoảng sợ bèn la lên.
Giọng nói ồm ồm lại cất lên:
- Người sợ à, oa nhi! Nếu không có ta, ngươi đã chết khô rồi, người biết không?
- Chết khô? Sao lại chết khô?
Tiểu Long hoang mang cố nhớ lại xem nó đang ở đâu? Ai đó đang nói chuyện với nó? Và sao lại phải chết khô?
sa La lão tăng ư? Vô lý vì Tiểu Long đã chia tay với vị sư già rồi kia mà.
Nghi đến đây Tiểu Long bật lên tiếng la hoảng vì Tiểu Long đã nhớ mọi chuyện đã xảy ra. Cái nóng, cái khát! Đúng rồi là cây và cát nắng. Và... Bây giờ Tiểu Long lại đang ở đây.
Còn sống!
Nhớ lại giọng nói của người vừa phát thoại, Tiểu Long đoán biết người này đã cao niên, nên Tiểu Long vội hỏi:
- Lão trượng là ai? Và hài nhi đang ở đâu đây? Có phải lão trượng đã cứu hài nhì từ...
một nơi chỉ có cát khô và cây cối còi cọc không?
Giọng nói ồm ồm đáp:
- Oa nhi! Ngươi bảo gì vậy? Cây rừng còi cọc ư? Ha ha... trông nó giống cây rừng lắm sao, oa nhi? Ha... ha cây rừng?
Giọng người đầy vẻ đắc ý, được vách đá dội lại âm thanh đập vào màng nhi của Tiểu Long làm cho Tiểu Long vừa buốt óc vừa sợ đến mất mật. Tràng cười đã dứt từ lâu, thế mà tại của Tiểu Long vẫn còn nghe oang oang.
Đợi đến khi mọi âm thanh đã biến đi hết, Tiểu Long mới cảm thấy dễ chịu. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của người bí ẩn, Tiểu Long nói:
- Thế không phải là cây rừng sao? Tuy không dày đặc như các cánh rừng khác, nhưng không biết cơ man nào là cây, dài như đến tận chân trời, vậy lão trượng gọi chúng là gì?
- Nếu đã là rừng cây, như ngươi nói thì phải gọi nơi đây là Lưu Sa Lâm kỳ trận. Nói đi, oa nhi Ai bảo ngươi vào đây? Cùng đi với ngươi còn ai nữa? Và ngươi vào đây để làm gì? Nói!
Dứt lời, lão già bí ẩn đã quát lên, một tiếng đủ lớn đủ để Tiểu Long ngất đi.
và Tiểu Long không nhận biết là Tiểu Long đã ngất.
Đến khi nhận thức được mọi việc, Tiểu Long thấy mọi vật xung quanh khá tỏ tường.
Chỗ Tiểu Long đang nằm như là một động thất tuy khá lớn nhưng cũng rất sơ sài. Vì trong động thất không có một vật dụng nào cả.
Vắng lặng! không một ai khác trong động thất ngoài Tiểu Long.
Người đã phát thoại đâu? Sao không thấy bóng người nào? Và có phải đây là nơi mà mình chỉ thấy tối đến không? Hay lại là một nơi nào khác nữa? Kỳ quái thật.
Nghĩ đến đây, Tiểu Long định lồm cồm bò dậy, rời động thất đi tìm hiểu xung quanh xem sao, thì đã thấy có một bóng người theo cửa động thất mà vào, kèm theo đó là câu hỏi:
- Oa nhi! Ngươi định đi đâu?
vẫn là giọng nói ồm ồm, đúng là giọng nói mà Tiểu Long đã nghe.
Vừa trả lời, Tiểu Long vừa quan sát bóng người vừa đến:
- Hài nhi định tìm hiểu xem đây là đâu? Lão trượng, tại sao hình hài của lão trượng lại...
- Kỳ quái lắm phải không? Ngươi không biết hay người giả bộ không biết? Oa nhi! Nói xem nào, ai sai phái ngươi đến đây? Người đến để dò xét ta có phải không? Nói mau, bằng không hừ... Ngươi sẽ không khác con vật này đâu!
Nói đến đây, lão già có hình hài ba phần giống người, bảy phần giống quỷ đã ném xuống trước mặt Tiểu Long một con thỏ rừng đã bị lão lột da, mổ bụng...
Thất kinh Tiểu Long quên cả trả lời lão quái, mà hỏi lại:
- Chân và mắt của lão trượng sao lại thế này? Ai đã gây nên nông nỗi này cho lão trượng?
- Ha... ha hỏi hay lắm, oa nhi! Thế không phải có người sai phái ngươi đến đây đã nói cho ngươi biết rồi sao ha ha...?
- Sai phái? Nào có ai sai bảo gì hài nhi đâu.
Nào lão trượng hãy ngồi xuống mà nghỉ chân và nói cho hài nhi nghe xem! Việc gì đã xảy ra cho lão trượng!
Lão quái vẫn đứng trên một chân duy nhất của lão, đưa đôi tay dính đầy móc thò lên vén lại mái tóc lòa xòa nhơ bẩn đến tân thắt lưng của lão, hướng cặp mắt trắng dục vô hồn về phía Tiểu Long lão quái nói:
- Hừ! ngươi một đứa trẻ ranh chưa ráo máu đầu mà học thói lửa lọc dối trá của tên gian ác!
Nói mau, không ai sai phái ngươi, sao ngươi lại đến được nơi này? Và ai đã điểm vào huyệt đạo của ngươi? Không phải là ngươi đã dối trá sao?
Lão quái càng hỏi càng khó hiểu, Tiểu Long kinh ngạc mà nói:
- Điểm huyệt, ai đã điểm huyệt hài nhi?
Điểm huyệt là gì? hài nhi nào có biết, có cảm nhận gì đâu.
- Ha ha khéo lắm, Giả bộ khéo lắm! Thế sao oa nhi ngươi đến được nơi đây?
- Hài nhi không biết. Chỉ là hài nhi đi lang thang rồi đến nơi quỷ quái này thôi.
- Ngươi dám mắng ta là quỷ quái ư?
- Không! Không, là hài nhi nói nơi này... là chỗ quỷ quái thì hài nhi biết gọi thế nào đây?
hài nhi đói và khát đến lả người... còn nơi này thì đến giọt nước cũng không có! Đi hoài mà cũng không vượt qua được chỗ khô cằn! Lão trượng, sao lão trượng lại sống ở nơi đây? Và làm sao lão trượng sống được khi mà...
Lão quái vẫn đứng yên lặng lẽ mà suy tư.
Một lúc sau, lão quái ngồi phịch xuống, hướng về Tiểu Long, lão quát hỏi:
- Người là ai? Tử đâu đến? Song thân hoặc gia quyến ngươi đâu? Sao lại đi lang thang?
Lão quái nói với giọng tuy hòa hoãn, nhưng vẫn vô hồn và chứa đựng cả sự hoài nghi! Tiểu Long nghĩ đến hoàn cảnh mình, so sánh với hoàn cảnh của lão quái, thấy hoàn cảnh của lão quái có phần đáng thương hại hơn. Nên Tiểu Long không buồn khi nghe lão quái cật vấn.
Trái lại, Tiểu Long đem tất cả mọi chuyện có liên quan đến Tiểu Long mà Tiểu Long biết và còn nhớ kể cho lão quái nghe.
Lúc đầu, lão quái vẫn còn ngờ vực, lần lần lão chăm chú nghe hơn và lão mấy lần nửa cười khi nghe nói đến Túc Mạch âm Tuyệt Kinh.
Lão cũng chú ý nghe kỹ lời nói lẩm bẩm mập mờ của La Sát sư thái về gia thế của Tiểu Long.
Lão quái càng vui khi nghe Tiểu Long thuật lại những đối đáp giữa Tiểu Long và Sa La lão tăng về võ học.
Đến lúc nghe xong, lão quái lại cật vấn tiếp, lão quái hỏi:
- Thúc thúc ngươi họ Nhuế? Có phải là Quái Hiệp Thiên Long Bổng Nhuế Cần?
- Quái Hiệp Nhuế Cần thì đúng rồi! Nhưng sao lại gọi là Thiên Long Bổng?
Lão quái không đáp mà hỏi tiếp:
- Ngươi chưa từng luyện võ công ư? Có phải như người đã nói là vì người bị Túc Mạch âm Tuyệt Kinh gì đó, phải không?
Tiểu Long gật đầu chợt nhớ lại lão quái đôi mắt đã bị hỏng, Tiểu Long lại lên tiếng:
- Đúng vậy! Nhiều người đã nói hài nhi như vậy! Nên không ai thèm thu nhận hài nhi làm truyền nhân đệ tử.
- Nhuế thúc thúc người cũng vậy?
- Hài nhi cũng ức đoán là như vậy! Qua việc Nhuế thúc thúc giấu thúc thúc là người có võ công cũng như Nhuế thúc thúc cũng không bao giờ đề cập với hài nhi về võ công.
- Thế Sa La lão tăng phiên tăng gì đó nói sao?
- Thì hài nhi có nói trước lúc chia tay, Sa La lão tăng hồ nghĩ là hài nhi không phải có bệnh Túc Mạch âm Tuyệt Kinh! Nhưng tại sao lại như vậy thì Sa La lão tăng không biết.
Lão quái gật đầu, không rõ ý muốn nói gì, rồi lão quái lại hỏi:
- Đâu người thuật lại lần nữa về cái chết của thúc thúc người xem. Nhớ thuật rõ từng chi tiết đừng có bỏ sót, kể đi.
Không hiểu tại sao lão quái lại yêu cầu như vậy?
Nhưng Tiểu Long vẫn vâng lời, thuật kỹ lại tất cả Nghe xong lão quái trầm ngâm một lúc, đoạn lão hỏi:
- Ngươi thuật không sai chứ? Không bịa đặt chứ, oa nhi?
Tiểu Long thấy lão quái cứ căn vặn mãi lại còn không tin nữa, nên Tiểu Long đáp cộc lốc:
- Không sai.
Sau lời đáp của Tiểu Long, không hiểu có phải vì lão quái biết Tiểu Long đang giận dỗi hay không? Mà lão quái không hỏi nữa, lão quái cầm lại con thỏ rừng, đi vào một góc phía trong động thất. Một lúc sau đã thấy có ánh lửa lóe lên, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra... Mùi thịt nướng.
Tiểu Long lại có cảm giấc đói bụng không chịu được, đành lần mò tới gần, chỗ lão quái dang ngồi nướng thịt.
Lão quái tuy đôi mắt đã bị hỏng, nhưng chắc có lẽ do đã quen, nên lão quái nướng thịt thật đều tay.
Con thỏ giờ đã chín đều, vàng ươm. Nước mỡ chảy ra từ tảng thịt rơi vào đống lửa kêu xèo xèo và bốc lên mùi thơm ngậy.
Nuốt nước miếng ừng ực, Tiểu Long cầm lấy một phần thịt thỏ nướng mà lão quái vừa lẳng lặng xé ra và chia cho Tiểu Long.
Đợi đến lúc ăn xong, lão quái mới lên tiếng hỏi như đã cân nhắc kỹ lắm rồi:
- Oa nhi, người có nghe thúc thúc người hoặc bất kỳ ai nhắc đến Hồ Kỳ Đào? Hay đại loại người có nghe nói đến công phu Kim Long Triệt Mạch Thủ không?
Tiểu Long ngơ ngác đáp:
- Không! Vả lại hài nhi có đi được đến đâu mà nghe nói chứ?
Lão quái vẫn băn khoăn hỏi:
- Sa La lão tăng, Lãnh Diện cư sĩ, La Sát sư thái thì người đã gặp, mà không ai nhắc đến môn công phu này sao?
- Hài nhi không nghe, hoặc...
- Hoặc thế nào?
- Có thể những người này có biết nhưng họ không đề cập đến, thì hài nhi làm sao mà nghe nói đến?
Lão quái chợt nghĩ đến một việc, và lão quái tự lẩm bẩm:
- ồ! Sao ta lai không nghĩ đến điều này?
- Điều gì, lão trượng?
- Không có gì, chỉ là nếu bọn họ có nghe, có biết thì bọn họ đã không cho người là bị Túc Mạch âm Tuyệt Kinh đâu.
Mừng rỡ, Tiểu Long vội hỏi:
- Lão trượng nói thế nào? Hài nhi không bị Túc Mạch âm Tuyệt Kinh sao? Thật không lão trượng? Vậy là hài nhi có thể luyện võ công, có thể báo thù cho Nhuế thúc thúc rồi! Hay quá!
Hay quá!
Nhưng lão quái lại như xối vào lòng Tiểu Long một gáo nước lạnh:
- Đừng mừng vội, vì ai dám dậy võ công cho ngươi, nếu họ vẫn cho rằng ngươi bị Túc Mạch âm Tuyệt Kinh đâu.
- Nhưng lão trượng vừa nói là...
- Đó là ta nói vì ta biết rõ ngươi không bị Túc Mạch âm Tuyệt Kinh, chứ bọn họ làm sao mà biết được kia chứ.
ỉu xìu Tiểu Long thất vọng, ngồi lặng thinh.
Lão quái bật cười nói với Tiểu Long:
- Thế ngươi có muốn báo thù không? Ngươi có muốn học võ công không?
- Sao hài nhi lại không muốn? Nhưng, như lão trượng vừa nói, ai dám dạy võ công cho hài nhi?
- Sao ngươi không hỏi ta xem?
- Lão trượng, lão trượng có võ công? Lão trượng chịu thu nhận hài nhi làm truyền nhân?
- Thế nào? Ngươi cho ta không võ công hả?
Ta như vậy, nếu không có võ công, làm sao ta sống được đến bây giờ? Làm sao ta lại biết rõ ngươi không phải là Túc Mạch âm Tuyệt Kinh?
Hết cả nghi ngờ, Tiểu Long vội nói:
- Lão trượng, à không! Sư phụ! Xin thương hại mà nhận hài nhi làm đệ tử! Xin truyền dạy võ công cho hài nhi! Xin...
- Không!
- Sư phụ! Xin thương cho hài nhi mà...
- Nghe này, Tiểu Long! Ta sẽ truyền võ công của ta cho ngươi nhưng không nhận ngươi làm đệ tử đâu vì Kinh ngạc đến tột cùng, Tiểu Long hỏi:
- Sao lạ vậy? Sao lão trượng lại không thu nhận hài nhi làm đệ tử?
Lão quái đáp:
- Vì ta đã ngại, vì ta đã từng có một môn đồ, nhưng hắn là tên gian ác! Chính đệ tử của ta đã hại ta đến nông nỗi này.
- Sao vậy? Sao lại có người lòng lang dạ sói đến như vậy? Đệ tử mà phản thầy, hại thầy làm sao? Là người nào vậy, lão trượng?
Lão quái cắn môi, cơ hồ mạnh đến tóe cả máu!
Lão quái căm hận nói:
- Còn ai nữa? Hắn tên là Hồ Kỳ Đào mà ta đã hỏi ngươi lúc nãy.
Rồi lão quái nói qua về Hồ Kỳ Đào, tên đệ tử phản phúc, khi sư điệt tổ của lão, cho Tiểu Long nghe.
Bây giờ Tiểu Long mới biết.
Nguyên lão quái và Hồ Kỳ Đào là thầy trò với nhau đã lâu. Võ công của lão quái chỉ vào bậc xoàng mà thôi.
Đến một hôm nọ, lão quái vô tình phát hiện một bí kíp võ học của tiền nhân, tên của bí kíp là Kim Long chân nhân.
Lão quái không dấu diềm với đệ tử là Hồ Kỳ Đào Sau đó cả hai âm thầm tu luyện... Dù gì lão quái cũng là sư phụ, căn bản võ công sâu dày hơn, nên lão quái tu luyện dễ dàng và đồng thời chỉ dạy cặn kẽ lại cho tên Hồ Kỳ Đào. Cả hai cùng hy vọng sau này sẽ giương danh trên giang hồ, nên càng chí thú tập luyện kỹ hơn.
Và đương nhiên là bí kíp Kim Long là lão quái là sư phụ lưu giữ. Những lúc rảnh rỗi, lão quái còn nghiên cứu thêm về trận thế kỳ môn, mà tên đệ tử là Hồ Kỳ Đào cho là tầm thường không đáng luyện.
Nào ngờ nhờ vào sự dày công này mà về sau lão quái qua được kiếp nạn.
Lão quái nói:
- Nguyên do là như thế này, hắn học mãi mà thấy không sao bằng được ta, hắn nghi ngờ ta cố tình dấu diềm hắn một bí quyết nào đó. Ta bảo hắn sự tiến bộ của mỗi người trước hết là do phúc phận, cũng như bởi căn cốt của mỗi người. Chứ nếu ta muốn dấu hắn thì đã dấu ngay từ đầu, làm sao hắn biết được để bây giờ nghi nan! Hắn vẫn không tin lời ta nói hắn lại cho là ta muốn độc chiếm để sau này độc bá giang hồ. Và sau cùng hắn lại sanh tâm phản phúc.
Nhân dịp ta vừa luyện xong thủ pháp độc môn trong Kim Long chân kinh là Kim Long Triệt Mạch thủ, hắn giả vờ là muốn mừng ta đại công cáo thành. Hắn mua rượn và phục vào đó mê hồn dược. Hắn chuốc rượn cho ta say.
Sau đó dùng thủ pháp Kim Long Triệt Mạch thủ để phá hủy toàn bộ gân mạch trong người ta. Hắn lại còn dùng châm kim để phá hủy đôi mắt của ta.
ông trời có mắt (Hoàng thiên hữu nhãn). Do võ công hắn học chưa đến nơi đến chốn, nên thủ pháp Kim Long Triệt Mạch thủ của hắn chỉ hại được Túc Khuyết âm can tả mạch của ta mà thôi. Và ngay sau khi hắn vừa châm kim vào cặp mắt của ta, do cái đau bất ngờ, ta đã kịp thời tỉnh lại, ta chỉ kịp bỏ chạy bằng hai tay và một chân còn lại sau khi đấm cho hắn một quyền vào Thần Đường huyệt.
Đó là ta chỉ đoán được như thế, khi không thấy hắn đuổi theo ngay.
Do Túc Khuyết âm can tả mạch bị phế, ta đi đứng thập phần khó khăn... và hắn đã đuổi được kịp ta, đến tận nơi này.
Hắn ngại ta võ công cao hơn hắn, nên thấy ta ở lý trong động, hắn bỏ đi sau khi hăm dọa ta sẽ tìm mê dược xông vào động hoặc dùng lửa thiêu đốt ta.
Đợi hắn vừa bỏ đi, ta cố nén đau, rời động thất Bẻ thật nhiều nhánh cây, ta cắm xung quanh động theo trận thế kỳ môn mà ta đã học được trong chân kinh.
Ha ha mười tám năm rồi, ta vẫn hồi hộp lo lắng, sợ hắn đến.
oa nhi, nay ngươi có nói, nơi này đá biến thành rừng, tuy không dày đặc, nhưng vẫn đủ để che chở cho ta, đủ để hắn không dám vào đây mà giương bẫy hại ta! Ha ha... Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm.
Tiểu Long nghe lão quái kể lại mà nghe giận sôi gan gã Hồ Kỳ Đào phản đồ độc ác. Nên Tiểu Long nói:
- Lão trượng! Hài nhi quyết phải trừng trị tên phản đồ cho lão trượng vui lòng, hả dạ.
Lão quái lại nói:
- Ngươi không trừng trị hắn mà được sao?
Đây ta nói cho người nghe, chính người là nạn nhân của thủ pháp Kim Long Triệt Mạch Thủ đó! Chính là hắn đã hủy phế kinh của ngươi!
Do đó nhìn bề ngoài ngươi không khác nào kẻ mang bệnh tật quái ác là Túc Mạch âm Tuyệt Kinh! Trách sao bọn cao thủ đương đại lại không dám nhận ngươi là môn đồ.
Thất kinh, Tiểu Long bàng hoàng mà hỏi lão quái răng:
- Lão trượng, vậy là hài nhi không sao hồi phục được hả? Rồi đây hài nhi cũng sẽ như là lão trượng sao? Lão trượng?
Lão quái lắc đầu nói:
- May cho ngươi là trên thế gian này chỉ có một mình ta là giải được, nối lại gân mạch đã hủy của ngươi! Bằng không, đúng như ngươi đã nói, ngươi sẽ không thể nào hồi phục lại được Tiểu Long mừng quá, ngẫu nhiên mà hành lễ trước lão quái và nói:
- Lão trượng, xin lão trượng thi ân bố đức cho hài nhi. ơn này chẳng khác nào ơn tái tạo.
Hài nhi nguyện kính lão trượng như phụ mẫu, như đấng sinh thành đã sinh ra hài nhi vậy.
Lão quái cũng thấy xúc động trước thành tâm và mối chân tình của Tiểu Long! Lời nói của Tiểu Long làm lão quái thảy bất ngờ và lão quái xảy ra một ý, lão quái hỏi:
- Tiểu Long, ngươi có đồng ý nhận ra làm nghĩa phụ không, Tiểu Long?
Tiểu Long từ lúc nhỏ đến bây giờ, nào được hướng mối tình phụ tử, ngoài Sa La lão tăng và Nhuế thúc thúc, Tiểu Long chưa thương ai bằng lão quái trước mặt đây. Vì Tiểu Long đã hoàn toàn đồng cảm với lão quái, cả hai đều cô đơn đều bị bạc đãi bởi tình người và tình đời.
Do đó lão quái vừa hỏi Tiểu Long xong Tiểu Long liền đáp:
- Nghĩa phụ! Hài nhi còn mong ước nào hơn, hài nhi vui mừng lắm, nghĩa phụ.
Lão quái liền cười vang lên như đã lâu lắm rồi lão quái chưa từng được cười vì vui mừng đến thế, đoạn lão quái nói:
- Tiểu Long! Nghĩa tử của ta, hãy nhớ danh xưng của nghĩa phụ là Trang Hoài Vân! Ha ha... mong sao con của ta sẽ làm cho tên tuổi của ta được bất tử ha ha...
Tiểu Long đứng ngay dậy, chạy đến và nhảy ngay vào vòng tay của lão quái Trang Hoài Vân đang mở ra khi nói đến hai chữ bất tử.
Lão quái ôm chầm lấy Tiểu Long mà cười thêm một tràng dài nữa.
Cười xong lão quái mới bảo Tiểu Long:
- Tiểu Long! Hãy để nghĩa phụ xem lại phế kinh của con nào.
Lão quái sau một hồi sờ nắn, mới vui mừng mà nói:
- Tiểu Long, con có hai cái may mắn lớn, một là do con còn bé nên cơ thể còn đang phát triển, việc nối lại phế kinh của con không khó lắm, chỉ sau thời gian là hơn một tháng là con sẽ trở lại bình thường thôi. Việc thứ hai mới đáng nói hơn, đó là mười tám năm qua, nghĩa phụ không ngừng nghỉ việc luyện tập Kim Long chân kinh, cho nên việc nghĩa phụ có nói:
Trên giang hồ này, không ai chữa được cho con, ngoài nghĩa phụ là một lời nói hoàn toàn đúng! Con thật là may mắn! Số mệnh đã mỉm cười với con rồi đó. Tiểu Long!
Rồi lão quái Trang Hoài Vân không để cho Tiểu Long nói lời nào, lão quái đã điểm vào Thùy Huyệt của Tiểu Long. Sau đó Lão quái bắt tay vào việc nối lại phế kinh của Tiểu Long đã bị tên phản đồ là Hồ Kỳ Đào dùng thủ pháp Kim Long Triệt Mạch thủ hủy đi khi còn bé.
Việc nối lại gân mạch đã bị hủy này, ngoài sở học tinh tường, còn đòi hỏi người thi thuật phải có nội công thâm hậu. Do đó sau một hồi loay hoay dụng thuật, lão quái Trang Hoài Vân đã đổ mồ hôi như tắm...
Dưỡng thần cho lại sức, lão quái bỏ mặc Tiểu Long vẫn còn ngủ vùi.
Lão quái bước ra ngoài cửa động thất tiến vào Lưu Sa Lâm kỳ trận mà lão quái đã lập ra mười tám năm nay để tìm dã thú đi lạc vào trận Đúng là số mệnh đã mỉm cười với phụ tử Tiểu Long, vì hôm nay lúc trưa bắt được thỏ rừng, còn bây giờ là một con nai lớn.
- Số thịt tươi này đủ cho chúng ta dùng trong mười ngày.
Vừa vác con nai lên vai, lão quái vừa lẩm nhẩm như muốn nói với Tiểu Long nghe vậy.
Trong suốt thời gian hơn một tháng, đợi cho phế kinh của Tiểu Long liền lại hẳn, lão quái đã truyền dạy toàn bộ hiểu biết của lão quái về kỳ môn trận pháp cho Tiểu Long biết.
Tiểu Long quả là một đứa bé ham học hỏi và tâm cơ rất mẫn tiệp. Lão quái Trang Hoài Vân dạy một, Tiểu Long biết đến mười. Không bao lâu lão quái phải đưa quyển Kim Long chân kinh cho Tiểu Long đọc lại một lượt về trận thế kỳ môn, sau khi đã căn dặn Tiểu Long không được xem các thiên về võ học, vì lúc này Tiểu Long tạm thời chưa vội phải học đến.
Nhờ việc xem lại này, Tiểu Long lại tăng thêm phần hiểu biết sâu sắc về trận thế, khác hẳn những nhận định trước đây của lão quái, có phần quá sơ sài, nông cạn. Tiểu Long đem phần hiểu biết này nói lại cho nghĩa phụ nghe, lão quái nghe xong nghiệm lại. Thấy Tiểu Long quả là tài giỏi khấc thường. Lão quái mừng khi nhớ lại nhận định trước đây của Lãnh Diện cư sĩ và La Sát sư thái về Tiểu Long. Đóa kỳ hoa võ lâm mà Tiểu Long đã nghe và vô tình thuật lại cho lão quái nghe.
Nhân những lúc thực hành về trận thế, Tiểu Long được nghĩa phụ cho phép đã có nhiều sửa đổi về trận thế Lưu Sa Lâm kỳ trận mà lão quái lập để phòng hộ.
Lúc này Lưu Sa Lâm kỳ trận ngoài cây và cát trắng còn có cả sương mù bao phủ, khiến lão quái có cảm giác mát mẻ, không còn nóng nực như địa ngục trần gian mà lão quái đã từng ví von như vậy.
Thời khắc trôi qua trong tình thâm ngày càng nảy nở giữa lão quái và Tiểu Long. Đã đến lúc Tiểu Long bắt đầu được học đến võ công, là nội công tâm pháp Kim Long hộ thể.
Đã biết về thiên bẩm của Tiểu Long, lão quái ngoài sự truyền khẩu và giảng giải kinh văn còn để cho Tiểu Long tham khảo lại toàn bộ kinh văn trong Kim Long chân kinh nữa.
Nhờ trước đây Tiểu Long có học nhiều về tứ thi ngũ kinh dịch số nên Tiểu Long lý giải nhiều đoạn kinh văn khúc chiết một cách dễ dàng. Và đến phần tham luyện, Tiểu Long bởi ngộ tính cao nên luyện tập không chút khó khăn Chưa đầy bốn năm toàn bộ bí kíp Kim Long chân kinh, Tiểu Long đã tham ngộ xong.
Nhưng Tiểu Long vẫn còn nghi nan.
Vì như tên gọi Kim Long hộ thể, Tiểu Long nghĩ khi vận dụng toàn bộ công lực lên, phải có một cái gì đó biểu hiện là Kim Long hộ thể chứ?
Đằng này đến cả nghĩa phụ là Trang Hoài Văn đã tu luyện bí kíp gần ba mươi năm vẫn không sao biểu hiện được Kim Long hộ thể một cách thực tế được.
Mối nghi nan trăn trở này của Tiểu Long khiến lão quái tuy chỉ là một hạng tiểu tốt trên giang hồ trước đây nhưng cũng nghe nói đến cũng phải nghi hoặc, và cho là cương khí hộ thân Lão quái nói cho Tiểu Long biết thế nào là cương khí hộ thân, như lão đã nghe nói đến, đồng thời lão nói thêm:
- Đây ắt là chuyện bịa đặt, trong lúc trà dư từa hậu mà thôi. Làm sao mà có thể biến chân khí vô hình thành một thực thể hữu hình cho được Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ viển vông làm gì nữa.
Tiểu long nghe nghĩa phụ bảo vậy tuy ngoài miệng không bàn đến, nhưng vẫn cứ suy nghĩ trong lòng.
Đôi lúc Tiểu Long nhớ lại cùng Sa La lão tăng đàm luận về võ học, do bản tính có phần ương bướng cố chấp, muốn đã hiểu là phải đến nơi đến chốn, nên Tiểu Long suy niệm hoài về Ngũ Hổ Đoạn Môn đao, đồng thời so sanh với Kim Long kiếm pháp trong Kim Long chân kinh.
So sánh đao pháp Ngũ Hổ và kiếm pháp Kim Long trong Kim Long chân kinh, tuy Tiểu Long chưa đúc rút được gì, nhưng Tiểu Long để ý đến ai đó đã đánh dấu lại số chiêu thức đao pháp trong Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Pháp nhập môn. Khác hẳn với thứ tự đã có trong kinh sách.
Tiểu Long nhẩm sắp sệp lại theo thứ tự mới phát hiện này của các chiêu thức.
Và Tiểu Long đã biết được một loại đao pháp mới, đồng thời khác hẳn với võ học trước đây Sa La lão tăng đã nói. Và gần giống với ý niệm của Tiểu Long.
Có nghĩa là đao pháp mới này, vẫn ra được chiêu thức công hạ bàn, dù lúc này người ra chiêu đang ở bộ vị trên cao và ngược lại.
Sự liên hoàn của loại đao pháp mới này, có phần chặt chẽ hơn, uy lực hơn.
Tiểu Long do hiếu để đem hiểu biết mới này nói lại cho nghĩa phụ nghe.
Nghe xong lão quái nói:
- Nghĩa phụ không biết ngươi nghĩ khác người, chứ thật tâm mà nói, nghĩa phụ vẫn khinh thường Ngũ Hổ Đoạn Môn đao? Vì nó quá phổ biến, hình như bây giờ chỉ có hạng người mãi võ là còn dùng Ngũ Hổ Đoạn Môn đao để lòe thiên hạ thôi. Tiểu Long! Nghĩa phụ biết con là hạng người thiên phú cao, nghĩa phụ nói gì thì mặc nghĩa phụ! Con cứ tự tìm hiểu và ứng dụng lấy, đừng nghe nghĩa phụ nói mà nản lòng.
Biết chắc đây là lời nói thật lòng nên Tiểu Long tự mình thể nghiệm loại đao pháp mới.
Và uy lực thật không ngờ.
Đồng thời, Tiểu Long lại dễ dàng pha lẫn vài chiêu kiếm rút ra trong Kim Long kiếm pháp nữa.
Một buổi tối, dưới ánh lửa sưởi được Tiểu Long đốt trong động thất, Tiểu Long mừng rỡ khi nói kết quả tìm tòi này cho nghĩa phụ nghe, Tiểu Long nói:
- Rất tiếc là mắt của nghĩa phụ bị tên phản đồ hủy hoại, chứ không thì nghĩa phụ đã thấy hài nhi sử đao, đao pháp Thất Long rồi.
Nói xong Tiểu Long cười, nói lý do tại sao Tiểu Long lại đặt tên cho đao pháp mới là Thất Long đao, Tiểu Long nói:
- Nghĩa phụ biết không? Tử Ngũ Hổ Đoạn Môn đao hài nhi có được năm chiêu đao mới, thêm vào đó hai chiêu nữa hài nhi rút ra từ Kim Long kiếm pháp. Vị chi có được bảy chiêu đao, và hài nhi đặt tên là Thất Long đao, nghĩa phụ nghe được không?
Nghe Tiểu Long nhắc đến phản đồ, lão quái nghe lòng buồn rười rượi, hết cả muốn sống, do đó lão quái nào nghe Tiểu Long nói gì.
Tiểu Long biết nghĩa phụ mình đang buồn, nên Tiểu Long ngồi im, lấy mảnh Hồng Sa ngọc ra xăm soi.
Tiểu Long kinh ngạc khi thấy như Hồng Sa ngọc là hai mảnh được ghép lại với nhau.
Bất giác Tiểu Long nhớ lại lời Nhuế thúc thúc trối lại trước khi chết hẳn:
- Đừng bao giờ rời xa hai mảnh Hồng Sa ngọc.
"Sao lai hai mảnh? Nếu là hai mảnh thì ai đã ghép lại? Là Nhuế thúc thúc ư? Lý do gì? Có điều gì bí ẩn đây?" Nghi nan Tiểu Long vừa nghĩ vừa tìm cách tách hai mảnh Hồng Sa ngọc ra...
Cạy cục một lúc thật lâu, Tiểu Long phải vận kình vào mười đầu ngón tay vấu chặt vào hai mảnh Hồng Sa ngọc Tiểu Long tách thật mạnh ra.
Tách.
Tiếng động do hai mảnh Hồng Sa ngọc rời ra và một mảnh giấy nhỏ từ giữa hai mảnh Hồng Sa ngọc rơi xuống...
Ngẩn ngơ, Tiểu Long nhặt mảnh giấy lên, mở ra...
Ra đây là một di thư của Nhuế thúc thúc đã được viết vào một mảnh chỉ tiên mỏng, được xếp lại và đặt vào giữa hai mảnh Hồng Sa ngọc trước khi Nhuế thúc thúc tìm cách ép hai mảnh ngọc lại với nhau.
Bất giác Tiểu Long kêu lên thành tiếng, làm kinh động đến nghĩa phụ Trang Hoài Vân, đang ngồi trầm mặc bên đống lửa.
Lão quái hỏi:
- Gì đó, Tiểu Long?
Tiểu Long đáp:
- Nghĩa phụ! Tình cờ hài nhi thấy trong hai mảnh Hồng Sa ngọc có di thư của Nhuế thúc thúc.
Lão quái cũng kinh ngạc, lão hối thúc:
- Đâu! Con đọc cho nghĩa phụ nghe xem!
Biết đâu đây là ẩn tình nào đó của Nhuế thúc thúc con.
Không đợi lão quái nhắc đến lần thứ hai, Tiểu Long đã đọc lên:
"Tiểu Long.
Con cầm được di thư này, thúc thúc tin rằng con đã luyện được một thân võ học khá cao, và con đã qua được căn bệnh Túc Mạch âm Tuyệt Kinh.
Ta không biết là con đã vướng phải căn bệnh quái ác đó không? Hay là do kẻ thù đã làm gì đó trên người con, lúc con mới được hai tuổi?
Tiểu Long!
Phụ thân con là minh chủ võ lâm Trung Nguyên tên là Hoàng Thạch Nguyên! Phụ thân con đã dựa vào Ngũ Long Tuyệt Mệnh Đao mà giữ được chức minh chủ!
Cây càng cao, gió càng lớn!
Ngoài phụ thân con, còn tam vị tuyệt đại cao thủ nữa. Đó là Lãnh Diện cư sĩ, La Sát sư thái và Kim Diện Phật Tâm.
Ta không quả đoán kẻ thù con là một trong ba người đó. Nhưng ta có cảm giác mơ hồ là thế Lúc con mới lên hai, phụ thân con đã bị sát hại, Kẻ thù ẩn mặt giấu tên, còn đem thủ cấp của phụ thân con về đến Hoàng gia trang được gọi là Hoàng phủ.
Toàn gia con đều bị sát hại.
Không phải thúc thúc tham sanh húy tử, nhưng thúc thúc phải hạ mình trước kẻ thù, để van xin kẻ thù tha mạng cho con.
Kẻ thù đã tha mạng cho con sau khi đã làm gì đó trên người con. Ta không biết được và kẻ thù bắt thúc thúc không cho con biết thân thế lai lịch, đồng thời ta phải mai danh ẩn tích, không được lộ diện. Nếu sai lời, ta phải chết.
Tiểu Long!
Lúc con lên sáu, ta đã đến gặp La Sát sư thái, cầu xin sư thái chữa bệnh cho con, nhưng cũng đành bó tay.
Cũng lần gặp này, ta đã một lần vi phạm lời hứa với kẻ thù. Ta không còn xứng danh với ta nữa. Nhưng vì con, ta cố nhịn nhục mà sống.
Để kéo dài mạng sống của con cho đến ngày này, ta đã đem hung tín của toàn bộ Hoàng gia trang nói cho La Sát sư thái nghe, đồng thời đổi lại La Sát sư thái trao cho con hai mảnh Hồng Sa ngọc để hộ vệ mạng sống cho con.
Tiểu Long!
Thù gia con phải báo, ân trọng của La Sát sư thái con phải đền!
Làm người phải trọng chữ tín!
Ta đi không nhìn được con nữa rồi, Tiểu Long! Nhưng Nhuế Cần này vẫn vui lòng mà chết cho con, cho họ Hoàng.
Cẩn trọng!
Nhuế Cần,, Biết được thân thế và lai lịch kèm theo đó là cái chết thảm khốc của toàn gia, khiến cho Tiểu Long khóc ngất lên. Khóc đến ngã ra mà ngất.
Trầm lặng hơn, dầu cũng bàng hoàng, lão quái cứu tỉnh Hoàng Tiểu Long dậy.
Lão quái cố an ủi, vỗ về Hoàng Tiểu Long cho đến khi Hoàng Tiểu Long nguôi đi.
Đang khi Hoàng Tiểu Long ngồi câm như hến, lão quái Trang Hoài Vân nói:
- Tiểu Long vậy là thù gia của con cũng chính là tên phản đồ của nghĩa phụ. Con phải cố bình tâm, cố gắng mà tập luyện võ công cao hơn kẻ thù. Có như thế, con mới báo được thù và trả được hận cho nghĩa phụ.
Tiểu Long được lão quái cảnh tỉnh liền đáp:
- Nghĩa phụ an tâm! Con thề sẽ báo được thù này cho Hoàng gia và cho nghĩa phụ.
Và một năm nữa trôi qua!
Hoàng Tiểu Long cứ vật lộn mãi với Kim Long chân kinh, suy nghĩ mãi về nội công tâm pháp Kim Long hộ thể.
Và Hoàng Tiểu Long nghiên cứu kỹ thêm về thủ pháp Kim Long Triệt Mạch thủ.
Hoàng Tiểu Long nói với nghĩa phụ:
- Nghĩa phụ, nếu chân của nghĩa phụ còn, con sẽ nối lại được Túc Khuyết âm can tả mạch của nghĩa phụ Lão quái cười buồn đáp:
- Tiểu Long, được con quan tâm, nghĩa phụ rất vui lòng nhưng nghĩa phụ chỉ muốn chết đi, không muốn kéo dài kiếp sống tàn này nữa.
Lo sợ, Hoàng Tiểu Long kêu lên:
- Sao nghĩa phụ lại chán nản vậy? Nghĩa phụ không mong được chứng kiến cái chết của tên Hồ Kỳ Đào phản bội sao?
nghĩa phụ tin chắc rồi hắn sẽ phải đền tội!
Thôi, đừng bàn đến nữa, hãy ngủ đi.
Nửa đêm hôm đó, Hoàng Tiểu Long mơ màng thấy nghĩa phụ trở giấc, và...
Vội vàng choàng dậy, Hoàng Tiểu Long kinh hoàng khi nhìn thấy nghĩa phụ đã chết cứng.
Sau một hồi than khóc, Hoàng Tiểu Long thấy dưới nền đá động thất có di tự của nghĩa phụ được viết bằng một mảnh than cháy:
"Hoàng Tiểu Long!
Ta không thiết sống nữa! Ta muốn thành toàn cho con, để con đủ sức mà diệt được thù gia, diệt được tên phản đồ!
Trọng trách này ta giao cho con, như thế ta mới vui lòng nhắm mắt!
Con hãy vận công lại xem sao? Đã có hiện tượng gì chưa?
Hãy an thân ta tại đây! Và hãy mau mau đi diệt kẻ thù!
V nh biệt nghĩa tử của ta.
Trang." Hiểu được ý tốt của nghĩa phụ, Hoàng Tiểu Long lại thêm một lần khóc nữa.
Tần ngần một lúc, Hoàng Tiểu Long đành phải hủy đi bí kíp Kim Long chân kinh và xé bỏ luôn Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao Pháp nhập môn.
Đứng trước nơi an thân của nghĩa phụ, Hoàng Tiểu Long khấn:
- Nghĩa phụ! Xin nghĩa phụ hãy an giấc ngàn thu. Và cho phép hài nhi được dùng tính danh của người vào tánh danh con.
Rồi Hoàng Trang Long ngồi xuống, vận dụng toàn bộ nội lực tu vi lên mà đưa vào tâm pháp nội công Kim Long hộ thể.
Vẫn không thấy gì khác lạ! Ngoại trừ nội công được tăng thêm hơn ba mươi năm tu vi mà nghĩa phụ truyền lại.
Hoàng Trang Long thấy buồn nản cho cái chết vô ích của nghĩa phụ.