Chương 19

Tôi bắt đầu không còn tin vào tình yêu nữa, tôi bắt đầu lơ đễnh việc học, dù tôi biết chỉ hơn độ một tháng nữa là chính thức thi tốt nghiệp, biết thế mà vẫn cứ lơ đễnh, một tháng dài đối với tôi là một tháng vô vị, tẻ nhạt, tôi đã một dạo đốt thời gian cho tuổi trẻ, và bây giờ tôi lại đốt tiếp thời gian của tương lai. Con đường văn chương sao mà gập ghềnh thế, đầu óc tôi bây giờ chỉ có Ninh Tuấn, nhất cử nhất động toàn hình ảnh Ninh Tuấn, nhất cử nhất động toàn nhớ như in những gì Ninh Tuấn nói, những mẫu tin nhắn, những cuộc trò chuyện qua yahoo, cả sự trông đợi ở hai đầu nỗi nhớ....nhất cử nhất động đều làm tôi thất điên bát đảo.
Tôi giờ ít ghé lên diễn đàn hơn, ghé để làm gì, khi nơi ấy không còn chổ để cho tôi nữa, tôi lang thang qua truy cập các trang web khác, tôi chát trong yahoo với khá nhiều người, đi tới bất cứ nơi đâu tôi đều post duy nhất một chủ đề "Người con gái đến đời anh sau em" Vâng! Người con gái đến anh sau em! khá đúng đấy chứ, bài thơ ấy tôi viết cho cái tình yêu mất mát của mình, thế mà không hiểu sau, dường như bài thơ ấy là cái phép lạ đã xuôi khiến Ninh Tuấn tìm tới nick tôi một lần nữa, lần này không phải ở trên diễn đàn, mà chính tại yahoo
Buổi trưa, cuối tháng 5.Tôi đang chát voice cùng một anh bạn mới quen được vài hôm, giờ hẹn lên chát tiếp. Tình yêu là một đề tài muôn thuở, dù không mấy tin tưởng, nhưng tôi và hắn cứ hết bàn luận lại tranh cãi, mà hai chử tình yêu vẫn nổi bật trong mảng đề tài của chúng tôi. Hắn hỏi:
-Vì sao mối tình đầu người ta khó quên? dù người ta biết rằng dang dở đó mà người ta vẫn nhớ?
Tôi cười, tôi thấy được cái bộ mặt giả khờ của hắn qua cái webcam thu nhỏ. Phụ nữ còn có thể chung tình, còn đàn ông đếm trên đầu ngón tay thì có mấy ai. Mối tình đầu với họ chẳng qua chỉ là đùa vui
-Thật ra thì nếu không có mối tình đầu, sẽ chẳng bao giờ có mối tình sau.
Tôi nói theo bản năng. Một chiếc mặt nạ mới hình thành trong vô thức. Từ lâu rồi, kể từ lúc chuyện tình thơ của tôi đỗ vỡ, Ninh Tuấn không thuộc về thế giới tôi, thì yahoo chính là sân khấu cuộc đời. Tôi đã khoác biết bao khuôn mặt lên sân khấu ấy, tôi từng bịa ra nhiều hoàn cảnh, có lúc tôi còn hóa thân thành vũ nữ, có khi tôi áp đặt mình vào vai kẻ bị tình phụ, khi là tiểu thư nhà giàu..., tôi chát toàn với những người sành đời, cao tuổi, người thật thà thì ít, mà kẻ trăng hoa khá nhiều, nên chẳng việc gì phải bứt rứt, bởi đâu có ai thành thật với ai, tôi càng dựng nên nhiều câu chuyện huyễn hoặc, ly kỳ, nhiều cách nói văn chương, họ cũng hòa theo vai diễn của tôi mà mũi lòng, chua xót. Vai tôi diễn cũng khá thành công. Tôi bày ra nhiều chuyện như thế, cốt ý sẽ quên được Ninh Tuấn, cả Hàn My tôi cũng không muốn gặp, bởi tôi quá tủi hổ khi đứng trước nàng, sẽ cay đắng khi tiếp nhận tin nhắn của chàng. Người muốn quên mà tình lại tới, lòng muốn yên mà ý lại khơi. Tâm trạng tôi cơ hồ như thế. Tôi vẫn dùng voice chát cùng anh bạn, bất ngờ nick name ThiênMa (nick của Ninh Tuấn) nhảy vào bắt chuyện:
-Chào em!
Vừa nhìn thấy nick name chàng lòng tôi đã rộn rã, tôi hồi hộp nhưng cũng miễn cưỡng đánh:
-Chào anh!
-Em khoẻ không?
Hừ, chắc ba tiếng này chàng dành cho Hàn My đây, tôi click vào biểu tượng khè lưỡi lêu lêu chọc quê chàng, lại miễn cưỡng đánh:
-Khoẻ!
-Bé có nhớ anh không?
Cũng lại là dành cho Hàn My, tôi cảm thấy uể oải trong người, vội tắt voice và nói lời tạm biệt với anh bạn, tôi muốn mình có đủ tinh thần để xông trận. Tôi muốn mình thử khoác lên bộ mặt Hàn My xem chàng có nhận ra khuôn mặt thật không, tôi bắt đầu cho một vai diễn hoàn toàn mới
-Nhớ, bé nhớ anh nhiều lắm!
-Thế ư?
-Dạ, anh ít chát yahoo lắm mà, sao hôm nay lại tìm em thế?
Ninh Tuấn chèn biểu tượng cười ngộ nghĩnh
-Tại giờ nghĩ trưa, anh lên mạng chút vậy mà?
-Những giò rãnh rỗi anh thường làm gì?-tôi tìm đề tài ngôn luận
-Mơ về cô bé yêu(bài hát)- chàng dùng biểu tượng cười nhe răng
-Về đâu anh hỡi (bài hát)- tôi cũng không vừa
-Cuối chân trời sao và biển hôn nhau (thơ Đinh Thu Hiền)
-Đêm cô đơn (bài hát)
-I LOVE YOU! OK! (bài hát)
Tôi cười nghiêng ngã, rồi không hiểu sao bất thình lình đổ quạu, tôi nói trỏng:
-Dóc! mơ em hay mơ tới cô nào khác nữa
Câu nói tôi đầy khí nóng, khiến câu chữ của chàng cũng nóng ran:
-Đừng hoài nghi anh tội nghiệp, mơ bé, nhớ bé....Ma chỉ nhớ mình Thỏ, nhớ riêng Thỏ mà thôi
-Thế sao anh không nhận ra thỏ...
Tôi lỡ lời nên tự cắt ngang câu từ, chàng hỏi:
-Thỏ có gì giấu Ma à?
-Không!
-Thế thì làm sao anh có thể nhận ra, đã bảo với Thỏ rồi, sống trên đời cần nhất phải chân thật, anh ghét giả dối, bé có hiểu lòng anh không?
Tôi cắn nhẹ vành môi, một tí xúc động nhen nhúm, tôi bất thần khai khác tâm tư chàng:
-Anh có tìm thấy ở bé sự giả dối nào chưa?
-Chưa! à...mà có!
Tôi mở to mắt, giọng run run, câu từ cũng loạn cả lên:
-Có...có mà lúc nào?
-Lúc bé năm lần bảy lượt từ chối gặp anh đó, anh thấy ở bé có gì đó không thật
Chàng muốn nói tới những tháng ngày trước, ngày chúng tôi còn thơ !!!7949_20.htm!!! Đã xem 147282 lần.

Đánh Máy : Trường Phi Bảo
Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline
Được bạn: TTL đưa lên
vào ngày: 7 tháng 9 năm 2006

Truyện Chuyện Đời Tôi Đôi Lời Thân Ái! Phần 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 vồn vã nói cười:
-Xin lỗi, tại mình bận tí việc, để bà con chờ...thiệt là không phải
Nhanh như chớp đuôi mắt nàng quét sang Tuấn
-Ai đây?
Hàn My vội vã giới thiệu:
-Đây là anh Tuấn, bạn của My, anh ấy từ Biên Hòa lên chơi, luôn tiện My rũ anh ta dự sinh nhật Hà, chắc bạn không phiền
-Ối daò, cô lớp phó đáo để thật, quen được bạn trai rồi cơ à? cũng chẳng có gì phiền phức, càng đông càng vui. Chúng ta tới chỗ cũ nghen!
Sinh nhật Ngọc Hà mời đông đủ nhóm. Nhóm dự cũng đủ mặt, không thiếu xót ai. Tôi ngồi phía sau xe anh Vũ, Ninh Tuấn chở Hàn My, trên đường mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, Cẩm Châu với Ngọc Hà cười nói rôm rã, Cô Mai cùng Trinh cũng qua lại mấy chuyện mùa thi xa lắc xa lơ, ai nấy đều trẻ trung, năng động. Dường như chỉ mình tôi là lạc lỏng, nhìn Tuấn chở Hàn My, tôi thầm hỏi họ đang nghĩ gì? nói gì? chắc lại chuyện tình yêu... Tôi thấy đầu óc căng thẳng, suốt đoạn đường anh Vũ cứ nói huyên thuyên, mà tôi thời câm lặng như hến. Xe chạy tới làng lẩu ở Tùng Thiện Vương, vẫn chiếc quán năm nào, vẫn cái ồn ào mọi khi, mọi người chả thay đổi, khác chăng ở tôi buồn vui ngổn ngang. Vừa xuống xe tôi đã chạm ngay ánh mắt Ninh Tuấn. Ninh Tuấn vội quay lơ, đã thế tôi vội hững hờ, mà hững hờ như vậy chẳng hay ho gì? làm sao thoát khỏi sự ngột ngạt này đây! mọi người đều cho xe vào bãi, định bước vào quán thì anh Thanh chở theo bà xã xuất hiện. Anh Thanh xuất hiện thật đúng lúc. Tôi như bắt gặp vị cứu tinh...à không phải nói là bám được chiếc phao bảo hộ, Ninh Tuấn đang nhìn vị khách lạ, tôi đã vội vã chạy đến bên anh Thanh, trước bao nhiêu cặp mắt săm soi. Thấy tôi anh Thanh vui vẽ:
-Dạo này em thế nào? nghe Hà bảo em thi trượt, có định qua năm học lại không?
Tôi đỏ mặt:
-Em cũng không biết, tới đâu hay tới đó.
-Cố gắng lên em, cuộc đời còn dài mà
Anh Thanh phóng xe lên bãi đổ, tôi nắm lấy tay chị Phương, nhìn cái bụng hơi khan khác, có vẻ tròn tròn là tôi đoán ra được điều thiêng liêng của người đàn bà:
-Chị sắp làm mẹ à?
-Ừ, con đầu lòng cũng hồi hộp lắm!-
Chị nhỏ nhẹ đáp, tôi cười xòa, nỗi buồn theo nụ cười giấu mình sau hạnh phúc, tôi trấn an chị:
-Không việc gì chị phải hồi hộp, em nghĩ dù trai hay gái anh Thanh đều thích
Anh Thanh đứng trong quán vẫy tay. Hai chị em dắt tay nhau chầm chậm bước. Quán xá hôm nay thật đông đúc!
Chọn chiếc bàn dài trong góc. Hà săn sái sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, sau đó chọn thực đơn. Người quản lý và mấy cô phục vụ mang ra nào là Cua Rang Me khai vị, cơm chiên dương châu hai xuất lớn, Hà tuyên bố lý do buổi tiệc, mọi người nâng cốc chúc mừng. Anh Thanh vừa lo phục vụ gắp thức ăn cho vợ, còn phục vụ cả cho tôi. Tôi và Ninh Tuấn thỉnh thoảng cứ đối mặt nhau, sóng lòng tôi vẫn rợn, cõi lòng chàng tôi nghĩ chắc bàng quang. tình yêu đã chết. Vâng cuộc tình của chúng tôi cơ hồ tựa ( Liễu buồn trước gió, bèo trôi trên sông hai ngã thật vô tình). Câu văn của ai mà sao trùng khớp với tâm trạng tôi quá. Món Lẩu được đem ra, mọi người chờ lẫu soi, lẫu soi sùng sục, mọi người cho thức ăn tươi sống vào, lẩu lại soi, mọi người bỏ rau, cho mì vào bát...động tác của mọi người thật linh hoạt, Hàn My cũng lo cho sự ăn uống của Tuấn, mọi người thỏa sức sum vầy, mọi người và Ninh Tuấn là hai thái cực. Cô Mai, anh Vũ, Hà có hỏi những câu qua loa với chàng nhằm tạo sự cỡi mở, thân thiện, nhưng ở chàng nhất cử nhất động đều khiến ngươi khó hòa hợp, chàng cứng ngắc, ngôn từ thì hơi cao thâm, chàng vô tình bị bỏ rơi trong buổi tiệc. Hàn My thoáng buồn, nên nói chuyện với chàng suốt. Tôi quan sát tất cả mọi chi tiết, cảm thấy chàng sao mà tội nghiệp, nhìn Hàn My quan tâm Tuấn tôi thấy bức bối trong người, nhưng đành u uẩn riêng mình, bởi tôi trong mắt chàng giờ là con số không to đùng.
Tiệc rượu tan nhưng tiệc vui còn tiếp nối, Hà đề nghị đi hát. Thế là chúng tôi lại tới Hàn Châu, nằm dưới chợ Bình Đăng, qua khỏi cầu Nhị Thiên Đường cũng hơi gần không xa mấy, Hà khệ nệ ôm quà, Hàn My xách bánh kem, tiếng cười bạn bè xung quanh gần gũi, ấm áp, nhiều thâm tình. Thật thích!
Vào Hàn Châu hát Karaoke. Chúng tôi lên tận lầu 3, vào căn phòng khá rộng đủ chứa cả nhóm, phòng mở máy điều hòa thật thoáng.
Ngọc Hà và Hàn My khui bánh sinh nhật,rồi bày biện những gói quà đủ màu sắc xung quanh chiếc bánh, ngọn nến số hai mươi mốt chiếu lung linh trong gian phòng tối, bài ca "Happy Birthday" được mọi người ca vang, vừa hát vừa vỗ tay. Ngọc Hà một phút ước nguyện, thổi tắt nến, Ngọc Hà cười rạng rỡ, nàng hạnh phúc trong vòng tay bè bạn.
Những giọng ca được cất lên, âm điệu tiết tấu đủ loaị,nhạc trẻ, nhạc vàng đủ cả. Mọi người ai cũng chọn lấy một vài bản, chỉ mình tôi ngồi yên bất động. Mọi khi ca hát vẫn thuộc sở trường của tôi, nhưng giờ nhìn thấy Ninh Tuấn lại đối diện mình, cái sở thích ấy trốn mất biệt.
Tôi không dám nhìn thẳng chàng, tôi chỉ cúi thấp đầu, trạng thái ấy thật là lâu, mọi người như bầy con nít cứ ríu ra ríu rích, cười giỡn, họ còn trét cả đầy kem ở bánh lên mặt làm trò hề, rồi lấy mấy bình nước suối không còn giọt nào múa qua quơ lại thật tiếu.
Thời gian qua nhanh, tưởng hồn mình đã mất hết ý thức, có đâu ngờ cái con người ấy lại xoaý vào lòng tôi những rung động vô bờ bến. Ninh Tuấn đang hát, giọng chàng thật truyền cảm, bản "Mộng Tình" làm con tim xao xuyến. Chàng hát hay thật, không hiểu sao nước mắt trào ra. Không để mọi người phát giác những giọt lệ tình nóng hổi lăn trên má, tôi đã phải dùng tay quẹt nhanh, nhưng càng quẹt càng lấm lem. Giọng hát vẫn trầm bỗng, khiến tôi không tài nào chịu nổi, tôi không thể khống chế được tình cảm trong lúc naỳ, chỉ còn cách là xin phép mọi người ra về. Mà về bằng cách naò? đi bộ ư? không...không tôi vội vàng sang bên chổ anh Vũ ngồi, tôi nói nhỏ vào tai anh:
-Anh ơi, em mệt quá, anh có thể đưa em về trước được không?
Anh Vũ lo lắng:
-Em mệt chỗ naò, nhức đầu hay chóng mặt?
-Cả hai!
-Thế thì không ổn rồi, để anh đưa em về nghĩ ngơi cho khỏe
-Vâng vâng!
Chúng tôi đứng dậy, trước sự ngơ ngác của Hà và mọi người. Anh Vũ nói qua loa vài câu, đaị khái là xin phép được rút quân, anh hứa sẽ trở lại với cuộc vui sau khi trả tôi về nhà an toàn.
Về tới nhà, tôi rửa tay, rửa mặt rồi chui vô mùng chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Nhưng không tài nào tôi chợp mắt được, bởi hình ảnh Ninh Tuấn cứ làm tôi thao thức. Tôi nghĩ tới tháng ngày đã trôi qua, thời gian đầu sau mà dễ lưu luyến quá, còn thời gian bây giờ...ngoaì cay đắng, tổn thương, còn là thù nghịch. Tôi với Tuấn chẳng lẻ không còn gì cứu vãn. Tình yêu cuối cùng chỉ có thế thôi sao? giấc ngủ rồi cũng tới, tôi ngủ trong giấc mơ muộn màng của mình.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh Máy : Trường Phi Bảo
Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline
Được bạn: TTL đưa lên
vào ngày: 7 tháng 9 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--