Chương 8

Tôi hạnh phúc và thỏa mãn với môi trường sống mới. Tôi hòa đồng với tất cả mọi người. Phút chốc những chuyện đau lòng, buồn phiền không còn tồn taị, với một đứa con gái chưa làm ra đồng nào như tôi thì luôn nhận sự giúp đỡ của người khác, nhiều lúc đâm ra ái ngaị, nhiều lúc cũng ra mặt từ chối, nhưng...tấm chân tình của mọi người quá lớn, thành thử tôi nhận nhiều hơn cho, mà nhận đồng nghĩa với mắc nợ, món nợ tình cảm tôi biết trả làm sao cho thỏa đáng
Anh Thanh cũng rất tốt với tôi, lúc nào cũng nuông chìu, chăm sóc tôi, và còn dạy tôi nhiều thứ, như cách cư xử ngoài xã hội nè, uy tín bao giờ cũng đứng đầu nè, khi làm việc thì phải linh hoạt, năng động, cười nhiều hơn nói. Anh bảo tôi cần nên sống thực tế, dù thực tế có phũ phàng cũng phải biết chấp nhận. Tóm lại anh Thanh đến với tôi như một giấc mơ, anh vẽ lên cuộc đời tôi nhiều màu sắc mới lạ. Tôi rất thích được gần gũi anh, sự hiểu biết của anh rộng lớn hơn tôi nghĩ. Những giờ ra chơi tôi tranh thủ tâm sự với anh, chỉ mười lăm phút ngắn ngủi cũng giải tỏa bớt phần nào áp lực. Tôi kể anh nghe về chứng bệnh thiếu máu của mình, anh khuyên tôi chịu khó bồi bổ, hạn chế việc nặng óc làm thơ. Tôi lại nhắc về Nam, kể về mối tình đầu thuở còn học phổ thông. Tôi nói rõ ràng, tường tận, chẳng giấu giếm, anh chuyên chú lắng nghe, và mắt anh long lên vì giận, khi tôi kể chuyện tôi từng bị tình nghi là kẻ trộm...Anh đã xoa đầu tôi, anh hết lời an uỉ, động viên tôi.
-Hãy cố gắng nổ lực thêm nữa em à, đó chẳng qua chỉ một sự va chạm rất đời thường, ai mà không có lúc ngu khờ, dại dột, bị vấp té, thì cần biết gượng đứng dậy, anh tin rồi mọi chuyện sáng tỏa, trời phật không phụ người hiền
Tôi mỉm cười, trêu anh:
-Thực tế như anh, mà cũng tin trời phật nữa ư?
-Tin chứ em, cái gì đáng tin thì nên tin,nếu không có trời Phật thì ta đâu cần thiết phải đi lễ chuà, rồi thờ cúng mỗi ngaỳ, em thấy như vậy đâu có hợp tình, đúng không?
-Dạ đúng, anh nói lời nào cũng thấm thía lòng em.
Tối nào tan học về, những chuyện giữa anh và tôi, bao giờ tôi cũng thuật lại cho Hàn My nghe một cách chi tiết, và lần Hàn My cũng có chút ganh tỵ, dỗi hờn, nàng hoỉ:
-Nếu giả dụ bạn và mình hai đứa đều té sông, thì bạn nghĩ anh ấy sẽ nhảy cứu người nào trước
-Anh ấy sẽ cứu cả hai - tôi trả lời qua loa
-Bạn sai rồi- Hàn My chỉ tay vào tôi- mà là Bình ấy, tình cảm giữa Bình và anh Thanh có mối quan hệ tốt. Không phải chỉ riêng mình thấy mà cô Mai và mọi người ai cũng thấy. Anh Thanh hay chăm sóc và chìu chuộng Bình. Anh Thanh thương bạn như em gaí
-Ừh. Tôi cười buồn, cố lấp liếm nói với Hàn My- mình mong mình và anh ấy được làm anh em ở kiếp này, chỉ kiếp này thôi.
Hàn My không hiểu tâm trạng tôi đang bị vò nát, bởi sự vô tư của nàng, khi tôi gần tới hẽm nhà My, My như nhớ ra điều gì, nên vội hỏi:
-Bình nè, ngày mai đi ăn lẩu chứ?
-Ăn lẩu? Với ai?
-Thì với mọi người trong nhóm
-Ngày mai cô Sứ ( giáo viên dạy hoá lớp tôi) mắc công chuyện nghĩ hai tiết cuối, nhóm mình quyết định đi quậy.
Tôi hơi lưỡng lự, Hàn My vội tiếp:
-Đừng từ chối à nghen, rủ thêm anh Thanh nữa cho xôm tụ hi hi
Tôi gật nhẹ đầu, tôi biết mình không thể từ chối, vì lần nào đi chơi với nhóm, cũng đều có mặt tôi, không lẽ kỳ này lại vắng, vả lại về nhà sớm chẳng có việc gì làm, nên tôi Ok! cho Hàn My vui
Món lẩu, là món khoái khẩu nhất của nhóm chúng tôi. Nhóm chúng tôi thường tới làng lẩu, nằm trên đường Tùng Thiện Vương. Ở nơi đây nằm dọc suốt con phố đều có quán lẩu. Chúng tôi chọn cái quán quen như mọi lần. Khi chuông vừa kết thúc hai tiết học đầu là nguyên nhóm đã tề tựu trước cổng trường đông đủ, tôi có mời cả anh Thanh. Anh hứa với tôi chắc tới, nhưng sẽ hơi muộn.
Chọn một bàn dài nằm ở giữa, anh Vũ đã lật đật chộp lấy Menu. Tánh anh như trẻ con, các cuộc đi chơi của nhóm bao giờ anh Vũ cũng năng nổ, trẻ trung, hay pha trò mặc dù gần sắp bước tới tuổi ba mươi. Anh và chị Trinh vừa xem Menu, vừa chỉ trỏ những món ăn, không biết nên chọn món naò. Hàn My gọi thức uống. Tuấn với Khánh Hà thì sắp bày chén đuã, cả Châu và Ngọc Hà cũng thế, cô Mai chuyện trò cùng tôi, cô than phiền bệnh tật của chồng mình, và sự ngỗ nghịch của đứa con gái út...
Khi bàn tiệc bắt mắt, đâu đã vào đấy. Đàn ông dùng bia, phụ nữ uống nước ngọt. Một phần lẩu Thái dành cho năm người,cộng thêm phần lẩu sống lớn nữa, vì anh Vũ ăn cay không được
Đang lúc mọi người nâng ly cụng cốc cốc, hò dô điếc cả tai, chỉ có tôi hơi thờ ơ, tôi cứ dõi mắt về hướng cửa, chờ đợi...chờ đợi, rồi cuối cùng người ta cũng xuất hiện, nụ cười tôi chưa kịp hé, đã vội khép chặt, bởi sau lưng anh Thanh, theo sau có một người phụ nữ. Anh Thanh chọn chỗ ngồi đối diện tôi. Qua lời giới thiệu của anh ấy, thì người phụ nữ đó là vợ của ảnh. Chị tên Hà Phương!
Không hiểu sau ngực tôi đau nhói, đầu tôi cũng hơi choáng, nhưng tôi cố tỏ ra bình thường. Tôi gắng nở nụ cười với vợ anh. Anh Thanh nhìn tôi rồi quay sang chị Hà Phương, anh giới thiệu:
-Giới thiệu với em, đây là cô em gái tốt nhất của anh, giúp đỡ anh trong lớp cũng nhiều, lại là nhà thơ nữa, tên nhỏ là Bảo Bình
-Oh, thế à. Chị Phương gật nhẹ đầu-Ông xã nhà chị hay kể về em lắm, anh ta bảo em xinh, ngoan hiền...còn nhiều chuyện khá nữa, mà anh ấy rất hâm mộ thơ em viết đó hi hi
Tôi nghe lồng ngực muốn vỡ tung, những lời chị Phương nói tôi thấy cả sự săm soi, tôi không biết phải nói gì cho thích hợp với cuộc tương ngộ bất ngờ naỳ, Hàn My đã kêu to, nàng vô tình giải vây cho tôi, kể cũng may.
-Em không chịu đâu-Hàn My cong môi-sao anh Thanh chỉ giới thiệu Bình, còn em nữa chi, em cũng đẹp, cũng học giỏi nè!
Anh Thanh phì cười, nụ cười anh rạng rỡ, đẹp lạ thường, anh lai bảo với chị Phương:
-À, anh quên, còn cô bé này nữa chứ, cô bé tên Hàn My, có tài học gioỉ, mà trên hết luôn thích tám
Cả nhóm khoái chí cười, tôi cũng vờ cười theo họ, Hàn My đỏ mặt, bất ngờ chị phương đề nghị:
-Sẳn dịp quen biết hiếm có này, nhóm các bạn có thể tự giới thiệu về mình không?
Bắt đầu từ cô Mai, rồi anh Vũ, sau đó là Trinh, Tuấn, Hà...lần luợt kể về bản thân, cá tính, chị Phương rất lấy làm thú vị, chị tiếp tục nêu ra đề nghị, lần này đối tượng là tôi, chị yêu cầu:
-Bình à, để kỷ niệm ngày chị em mình biết nhau, anh Thanh xem em như em gái thì em cũng phải xem chị như chị gái à nha, nghe anh Thanh hay khen tài thơ của em, chị chợt nhiên muốn được nghe một bài, em vui lòng đọc chứ?
-Hay quá-anh Vũ và mọi người vỗ tay, anh Vũ pha trò - Chị Phương này, chị mà nghe nhà thơ lớp em đọc thơ rồi, bảo đảm không buồn mới lạ
Tôi ngồi yên lặng mất vài phút, tôi nhìn khắp lượt mọi người, đột nhiên tôi cướp lấy ly bia của anh Vũ, và hớp một ngụm, nhằm tạo chút bĩnh tỉnh, nhưng tôi đâu ngờ bia lại khó uống đến như vậy, đắng nghét mà còn cay nữa, tôi nhăn mặt, lè lưỡi, thái dộ kỳ dị của tôi vừa kịch tính vừa hài hước, nên cả nhóm lại cười vang. Tôi bỏ mặc xung quanh, tôi bắt đầu lục tìm trong đầu mình xem còn nhớ bài thơ nào không, những ý nghĩ xoay tròn, bất giác môi tôi đọc khẽ. Hôm nay vì không phải ngày chủ nhật nên quán gia cũng thưa khách. Tôi đọc bài thơ " Yêu Người Trong Mộng " tôi viết bài này lâu rồi. Bài thơ tôi dành tặng cho Hiển (bạn trai thời phổ thông) cứ ngỡ bài thơ đã trôi vào quá khứ, mà sao đọc lại như mọi thứ chỉ mới hôm qua.
"Anh đã đến với tôi
Dù chỉ là tình cờ
Chuyện trò trong giây lát
Anh lại đi hững hờ
Anh đã đến với tôi
Từng đêm trăng rực rỡ
Một hôm trăng thay áo
Anh ngõ lời yêu tôi
Tưởng tình xanh mãi maĩ
Tưởng anh mãi nhớ tôi
Nào ngờ mấy bữa nay
Sao tôi chẳng thấy người?
Chập chờn, ôi! giấc mộng
Tôi đã yêu thật rồi
Yêu một chàng trong mộng
Đố đời còn yêu ai! "
Bài thơ kết thúc tự nhiên mà vô tư, chị Phương xuýt xoa:
-Bài thơ dễ thương quá!
Anh Thanh và cả nhóm vỗ tay tán dương, mắt tôi không hiểu sao chợt cay cay, không hiểu sao tôi lại cố nuốt cái thứ bia đắng, lạt lẽo ấy tới cạn, anh Thanh lo lắng giựt lại ly bia (giờ đã trống không) anh noí:
-Bình không biết uống thì đừng có tập, con gái uống bia không tốt đâu, hôm nay em bị sao vậy?
Tôi nhìn anh Thanh, tôi thấy không chỉ một anh Thanh, mà trong mắt tôi rất nhiều ảnh anh Thanh, tôi cười mê sảng, tôi nhớ là mình đọc rất nhiều bài thơ, anh Vũ gắp rất nhiều thức ăn cho tôi, nhưng tôi không ăn miếng nào, chỉ cười và đọc thơ suốt, tôi nghe loáng thoáng cô Mai bảo tôi say rồi, Hàn My thì tự trách sao lại cho tôi uống bia, anh Thanh và chị Phương người ra tiếng vào lo cho tôi...cuối cùng tôi cảm thấy đầu nhức như búa bổ, tôi ngã người vào anh Thanh, và...tôi thật sự chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa