Chương 16

Thật thích thú trước sự văn minh và sáng tạo của các nhà phát minh, chỉ với một cái Computer mà lại nối kết nhiều thứ đến như thế, từ chát chít, rồi lên web, còn gắn kết cả tình cảm của những con người không phân hình mà đa dạng. Tôi bắt đầu yêu cái thế giới ảo này, không chỉ yêu, tôi còn nồng nhiệt tiếp nhận mọi thứ lạ lẫm mà cả đời tôi nghĩ mình chưa chắc gì chạm đến. Bảo và tôi cứ hễ có chút thời gian nào rỗi rãi thì tìm tới nét, lúc đầu chúng tôi còn ham chat, nhưng về sau tham gia diễn đàn là chính, Bảo thường nói với tôi:
-Chát chít nhiều thì vô bổ càng nhiều, lên web đọc tin mà bổ ích, mình có thể học được rất nhiều điều Bình à!
Tôi gật gù, và tôi cứ thế post thơ mình lên mạng, chỉ với một bút danh mà lại mang hai tâm trạng kể cũng quái.
Sáng dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp, trưa nấu xong một buổi ăn là tôi lật đật bay lên mạng, dường như tôi chơi net quên mất cả ăn ngủ, đã gầy giờ gầy thêm, chơi tới chiều thì về soạn tập vỡ chuẩn bị đi học. Tôi tự hào khi ở trong vòng tay bè bạn, tôi lại vui vì được gặp anh Thanh mỗi tối, lại thích thú trước vẽ mặt nhăn nhó của Bích Lâm khi anh Thanh cười với tôi, cô Mai và mọi người đều sốt sắng cho những dự tính mới, còn tôi...tôi là con số không trước mắt, chẳng việc làm mà tương lai thì mây mù vây phủ
Hàn My cứ theo chân tôi hỏi thăm về Bảo mãi, từ khi tâm tình bày tỏ cho nhau, ở họ có nhiều cái cách biệt quá, thí dụ như ở Bảo tính tình còn quá trẻ con, hay giận hờn những chuyện vặt vãnh, còn Hàn My dù nhỏ tuổi đời nhưng lại rất khôn khéo trong mọi tình huống, lại lanh lẹ trong công việc, và biết nghĩ tới cuộc sống, tôi cảm thấy tình yêu của họ dù có tới được với nhau, thì kết quả sau chót không được như mong muốn, khó mà thành. Tối nào Hàn My cũng về chung đường với tôi, tối nào cũng có chuyện để nói, tôi đem cả chuyện mình biết lên mạng kể lại cho Hàn My nghe, chuyện Bảo tham gia và đăng thơ nhiều diễn đàn, Hàn My nghe, nàng vui vui, nàng xúc động, nàng nói:
-Vậy chắc anh ấy mê lắm nhỉ, thảo nào quên mất em
-Làm gì có -Tôi đỡ lời Hàn My thay cho Bảo -Em hãy hiểu cho Bảo, với Bảo thì từ trước tới giờ cậu ấy xem thơ như sinh mạng, chị tin là cậu ấy không vô tình với em đâu
-Thế theo chị thì giữa thơ và em, Bảo sẽ chọn ai?
-Ơ... Tôi chưng hững chẳng biết phải trả lời sao với nàng, từng phút nặng nề trôi qua mà đáp án vẫn chưa có
Dừng lại trước ngõ hẻm, tựa lưng vào cột đèn đường,Hàn My cười:
-Thôi, chị về đi, em biết đáp án này từ lâu rồi, em sẽ để Bảo tự nhiên với lựa chọn của mình, cuộc đời chúng em còn dài, thì tội gì phải vội vã hở chị?
Lời Hàn My khiến tôi ray rứt, nếu đổi ngược lại câu hỏi ấy dành cho tôi, còn khó xứ hơn cả tìm cách bắt thang lên trời. Tôi chạy xe về trong sự hụt hẩng tột cùng, tôi chợt cảm thấy lòng mình nổi buồn đang mênh mang xâm chiếm. Một nổi buồn vô cớ dày vò tôi tới tận trời sáng.
Vài ngày sau đó, Hàn My không hiểu sao cứ ghé tìm tôi, biết tôi không có ở nhà nàng cũng kiên nhẫn ngồi đợi, dường như sự chờ đợi là cái gì đó rất vui thú đối với nàng, nên đợi hàng giờ mà chẳng than lấy một câu. Vừa trông thấy chiếc xe đạp tôi chạy tới là mắt nàng lộ ra những tia sáng mừng rỡ, nàng rối rít:
-Chị lên mạng mới về đó à
-Uh -tôi ngạc nhiên- sao My đứng đây mà không vào nhà
-Em muốn đợi chị
-Có chuyện gì xảy ra với em à?
-Không!
-Thế sao chẳng qua thăm Bảo
-Bảo cũng không có ở nhà
Tôi thở dài, tôi biết Bảo hiện chắc vẫn còn online ở đâu đó. Tôi dựng xe, kéo cánh cửa sắt ở cổng sau, vừa dắt xe vào, vừa mời Hàn My
-Vào nhà chơi em
Hàn My líu ríu theo chân tôi, lên tới lầu, chúng tôi ra thằng ngoài lang can đứng hóng gió, mái tóc dài của Hàn My bay bay, vài cọng tấp vào mắt tôi, tóc tôi lòa xòa, tôi chuyên chú nhìn Hàn My, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt nai hồn hậu, một vẽ thánh thiện ẩn chứa trên nét môi, tôi thấy cả sự trong trẽo nơi tâm hồn Hàn My là cả sự đa mang về cuộc sống
-Chị nhìn gì thế? Hàn My bất ngờ hỏi- bộ mặt em có dính lọ nồi à?
Nàng cười, làm tôi cũng phì cười, tôi máy móc:
-Có chuyện gì cần chị giúp đở thì cứ lên tiếng
Mắt Hàn My sáng rực, như không tin nàng hỏi lại:
-Chị nói thiệt chứ?
-Thiệt!
-Vậy thì dạy em lên mạng đi
Tôi chưng hững, nàng luôn gây cho người khác những sự bất ngờ nối tiếp, tôi cười giã lã
-Thôi đi cô nương, tôi sợ cô đâm nghiện thì khổ đời
-Giúp em có được không, em muốn mình phải bắt kịp bước tiến của Bảo, em không muốn mình thụt lùi trong khi Bảo càng lúc càng xa em- Rồi chợt nhiên nàng khóc òa như đứa trẻ- không biết chị có nghe qua câu này chưa, nhưng với em nó quả thật thấm thía
-Câu gì...? tôi chột dạ hỏi
-"Khi yêu là nhìn về một hướng với người mình yêu"- Hàn My nhanh nhẩu nói
Tôi lắc đầu, đưa tay chậm lệ trên khoé mắt của My
-OK, vậy mai chị em mình bắt đầu, chị sẽ cho em mượn nick của chị tham gia diễn đàn, đồng ý chứ!
Hàn My siết chặt tay tôi, khe khẽ gật đầu, tôi đâu ngờ sự xuất hiện của Hàn My trong thế giới ảo về sau lại là một chuổi ngày mây sầu gió thảm, định mệnh của tôi, hay chính là số phận của Hàn My, sự an bày của cao xanh lắm nhihững hờ
Chỉ tại không biết mới làm ngơ
Không noí, không rằng rồi lại trách
Để tiếc thương hoaì mối tình thơ"
Đừng người nhé, xin người đừng bảo rằng tất cả đều hoang đường, thần tình yêu cũng đã tìm tới tôi rồi đấy, tôi có thể không chấp nhận những gì tốt đẹp người dành cho tôi hay sao, nếu tôi là giấc mộng đầu của người thì chỉ mong người là giấc mộng sau cùng, ngày ta quen nhau! "
Từng lời, từng chữ của bức thư cho thấy họ đã cảm nhau lắm rồi, phong thư tình ngắn ngủi mà tình yêu lại dài thênh thang, tôi xúc động quá, tôi trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, tôi thành thật chúc phúc cho họ, và tôi tha thiết muốn đặt bút viết về họ, nhưng tôi đâu lường được kết quả của cuộc tình này về sau quá nhiều trắc trở, và tôi cũng chẳng là thánh để có thể không xao động vì những chuyện không đâu. Thấm thoát mà trời cũng phơi phới sắc xuân, thời đại trước mắt tôi lại là thời đại online, thời đại aỏ, tôi bước vào thế giới của những chiếc máy vi tính là vào mùa xuân năm 2004

Truyện Chuyện Đời Tôi Đôi Lời Thân Ái! Phần 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Phần 2 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 >-Cậu có thể nói rõ hơn
-Thế này nhé! tôi rất thắc mắc tại sao lại là Trường Phi Bảo, mà không thể là một bút danh nào nữ tính hơn như Thỏ Ngọc Đáng Yêu, Cô Bé Mộng Mơ, Bình Nương, hay đem cả họ lẫn tên thật của mình Trần Phạm Bảo Bình chẳng hạn, đâu nhất thiết bạn phải đặt bút danh manly như vậy
-Manly là gì?
-Rất đàn ông...
Tôi phá ra cười rồi trừng mắt lườm Bảo:
-Mặc mọi người muốn nghĩ tôi ra sao thì nghĩ, tôi chỉ thích bút danh mình là Trường Phi Bảo
-Tại sao?
-vì tôi mê Đan Trường đó, và thích cái buồn man mác nơi Phi Nhung, tôi lại muốn kết hợp cả sự Trầm Lắng Trong Giông Bão của mình mà đi đôi cùng chữ lót thì còn gì bằng
-Nhưng nó không có vẽ gì là con gái, không có nữ tính chút nào, nó giống tên một kiếm khách thời cổ, nó hợp với tôi hơn là với bạn
Tôi chống chế:
-Bình yếu đuối lắm Bảo à, nên mới cần sự mạnh mẽ một chút
-Trời!
Bảo cứng họng trước lý lẽ ngông cuồng của tôi, không biết nói gì đành thôi, nhưng thời gian sau đó tôi biết Bảo vẫn thường hay lấy bút danh của tôi làm bút danh mình, dù tôi có phản đối thế ào thì Bảo vẫn không chịu dừng lại, để có được quyền làm thành viên như Bảo trên mãnh đất WWW này, tôi đành nhượng bộ Bảo và tôi bắt đầu tham gia diễn đàn vietnamnet, diễn đàn đầu tiên trong cuộc đời tôi, diễn đàn vui buồn và mang nhiều sóng to gió lớn, là cả một khoảng thời gian dài tôi cầm cự. Ngày 23 tháng 2 năm 2004...
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh Máy : Trường Phi Bảo
Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline
Được bạn: TTL đưa lên
vào ngày: 7 tháng 9 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--