Dịch giả : Khắc Thành, Thanh Bình, Anh Việt
Chương 22

Chủ nhật đó, Scarlett đinh ninh thế nào cũng bị hai bà dì Pauline và Eulalie trách mắng một lần nữa.
Thực ra nàng có phần hơi lo về cách xử sự của mình đêm dạ hội. Có thể là hôm đó, nàng đã hơi quá… nói thế nào nhỉ, quá hăng say chăng! Nhưng đã từ lâu lắm rồi nàng chưa được vui chơi thoải mái như vậy! Và phải chăng là lỗi tại nàng gặt hái được nhiều thành công hơn các cô gái nhút nhát ở Charleston nầy! Với lại, nàng làm như vậy cũng chỉ vì Rhett, để cho chàng chừa cái thói lạnh lùng và xa cách với nàng mà thôi. Liệu người ta có thể trách móc một người vì đã tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình!
Trên đường tới nhà thờ Saint-Mane, Scarlett âm thầm chịu đựng thái độ chê trách im lặng của hai bà dì.
Trong khi xem lễ, dù không chịu nổi tiếng hít hít bi thảm của dì Eulalie, Scarlett cũng cố quên được, để thả hồn mơ tưởng tới việc Rhett sẽ chừa thái độ kiêu căng kỳ cục của chàng mà thừa nhận rằng chàng vẫn yêu nàng mãi mãi. Bởi vì thực ra, chàng vẫn yêu nàng kia mà. Chỉ cần được khiêu vũ, chỉ cần được nằm trong vòng tay của chàng, nàng đã thấy lòng mình tiêu tan trong tình yêu rồi. Nàng làm sao có được cảm xúc đó nếu chính chàng không cùng nàng chia sẻ ít nhiều trong đó phải không nào?
Dù sao thì nàng cũng cầm chắc điều nầy: đến đêm dạ vũ mừng Năm mới, chàng không thể nào chỉ dùng tay mang găng mà giữ lấy thân hình nàng, mà chàng phải hôn nàng vào lúc giao thừa! Ráng chờ năm ngày nửa thôi, hai cặp môi của chàng và nàng sẽ gắn chặt vào nhau, và chàng sẽ hiểu rằng nàng yêu chàng biết bao.
Một nụ hôn của nàng sẽ nói với chàng ngàn lần nhiều hơn mọi lời nói trên thế gian nầy.
Cứ thả hồn theo mộng như vậy nên Scarlett không mấy quan tâm đến vẻ đẹp cổ kính và mầu nhiệm của buổi thánh lễ đang diễn ra trước mắt; nàng đã để sót một số bài hát mặc dầu dì Pauline đã nhiều lần lấy khuỷu tay thúc nàng để nhắc nhở.
Họ cùng ngồi ăn điểm tâm trong im lặng nặng nề. Giữa những cái nhìn lạnh lẽo của dì Pauline và tiếng hít hít của dì Eulalie, Scarlett cảm thấy thần kinh mình rất căng thẳng. Chịu không nổi, Scarlett quyết tâm dành thế chủ động trước khi mấy bà dì kịp ra tay tấn công.
- Mấy dì nói với cháu là ở xứ nầy ai cũng đi bộ, cháu nghe lời mấy dì nên bây giờ chân cháu sưng phồng lên đây nè. Mà chiều hôm qua, trước cửa nhà Wentworth, cháu nhìn thấy đủ thứ xe cộ!
Dì Pauline tức lắm, nhướn mày, nói với dì Eulalie.
- Chắc chị dư biết em muốn nói gì rồi chứ, chị Eulalie! Bây giờ Scarlett lại còn coi thường mọi nguyên tắc sinh hoạt chúng ta đã gắn bó lâu nay tại thành phố nầy nữa cơ đấy.
Dì Pauline nầy, chuyện mấy chiếc xe đó thì có nghĩa lý gì so với những chuyện chị em mình định nói với nó!
- Có chứ. Đó là một cử chỉ tiêu biểu cho cả thái độ cư xử chung của nó.
Scarlett uống vội cốc cà phê nhạt nhẽo rồi dằn mạnh cốc xuống đĩa.
- Cháu sẽ biết ơn các dì nếu các dì chấm dứt cái cách nói mà làm như cháu câm điếc, ngồi đây mà không nghe gì thấy gì. Các dì muốn chửi mắng cháu gì cũng được nhưng xin làm ơn cho cháu biết tất cả xe cộ đó là của ai vậy!
Hai bà dì nhìn Scarlett chòng chọc, kinh ngạc.
- Thì… tất nhiên là bọn Yankee rồi, chớ còn của ai nữa! Dì Eulalie nói.
- Của bọn Carpet baggers, dì Pauline nói rõ thêm.
Rồi hai bà dì cứ thế mà thay phiên nhau mà nói cho nàng biết rằng những tay đánh xe ngựa cho các gia đình quyền quý trước đây ở miền Nam, nay đã chuyển sang đánh xe cho những tay chủ mới, nhưng lòng dạ lúc nào cũng nhớ đến những người chủ cũ của họ trước chiến tranh. Cho nên trong Mùa chơi, hễ thấy đường quá xa hay trời quá xấu không thể đi bộ được, thì họ lại bày ra đủ thứ lý do để đưa "những người da trắng của họ" đến những buổi dạ hội và tiếp tân.
- Đêm Thánh nữ Cécile, dì Eulalie nói thêm, họ còn đòi mấy ông chủ mới của họ phải cho họ nghỉ và được sử dụng chiếc xe của họ nữa đấy.
- Đó là những anh chàng xà ích tuyệt vời, biết rõ giá trị của họ nên bọn carpet baggers không dám làm mất lòng. Bọn ấy cũng biết bị họ khinh bỉ. Bọn đầy tớ bao giờ cũng là bọn người thích đua đòi học làm sang nhất trên thế gian nầy, dì Pauline vừa nói vừa phì cười.
- Nhất là bọn đầy tớ ở đây, dì Eulalie nhanh nhẹn chêm vào. Dù sao thì họ cũng là những người Charleston như tất cả chúng ta, vì vậy mà họ cũng rất gắn bó với Mùa chơi nầy. Bọn Yankee cái gì lấy không được thì muốn đạp đổ, nhưng làm sao bọn chúng lại đạp đổ truyền thống của chúng ta được.
- Cả lòng tự hào của chúng ta nữa chứ! Dì Pauline nhấn thêm.
Với lòng tự hào đó thì các dì đi tàu ngựa kéo cũng được chứ việc gì! Scarlett định nói nhưng lại thôi, vì nàng đang phấn khởi với câu chuyện đang chuyển theo một hướng khác. Từ đó cho đến hết bữa điểm tâm, các bà không nói bất cứ điều gì ngoài những vị đầy tớ già trung thành của họ. Scarlett còn chú ý để lại một nửa bữa điểm tâm của mình, để sao cho khi nàng quay lưng lại thì dì Eulalie có thể ăn nốt - dì Pauline thì tiết kiệm tới mức bủn xỉn nên bà chị chẳng bao giờ được ăn no.
Về tới nhà, Scarlett vui mừng thấy có Anne Hampton ở đấy. Lòng ngưỡng mộ nhiệt thành của cô gái trẻ đã làm cho nàng quên hẳn sự bất bình giá lạnh của mấy bà dì. Anne đến đây cùng với một quả phụ ở cư xá, họ chỉ dán mắt vào những cây hoa Trà từ đồn điền đưa đến mà Rhett đang giúp lấy ra.
- Sau khi dọn xong cỏ dại, chàng nói, những cây nào đã cháy mọc lên càng mạnh.
- Ôi ác bạn nhảy của nàng trật nhịp. Nàng chỉnh lại bước chân của mình cho khớp với anh chàng vụng về kia rồi thốt lên:
- Ồ! Anh thứ lỗi cho em nhé. Em lỡ giẫm gót chân lên đuôi áo. Thật không sao tha thứ cho mình được, nhất là khi mình được diễm phúc cùng lướt trong điệu valse với một người bạn nhảy tuyệt vời như anh…
Để gạch đậm nét câu nói của mình, nàng ném sang anh chàng một cái nhìn đắm đuối và đôi môi nàng nhoẻn thành một cái bĩu môi hối lỗi tựa như đang mời mọc một nụ hôn. Một cô gái không bao giờ quên loại mánh lới giả ngây thơ nầy.
Đúng là một buổi dạ hội tuyệt vời! Nàng vui vẻ nói trên đường về nhà.
- Mẹ rất sung sướng vì nó làm con hài lòng. Eleanor Butler đáp. Và mẹ cũng mừng cho con nữa, Rosemary ạ, mẹ thấy con đùa vui nhiều đấy!
- Con ấy à! Con ghê tởm những vũ hội mẹ à mẹ cũng biết điều đó mà! Nhưng con vui mừng được đi Châu Âu nên có thể chịu đựng được buổi dạ hội nầy mà không phàn nàn gì hết!
Rhett cười lớn trước câu đối đáp của cô em. Chàng bước sau Scarlett và Rosemary, đưa tay cho mẹ khoác.
Scarlett nghe giọng cười vang lên trong đêm tháng chạp giá lạnh và tưởng như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chàng lan toả đến tận người nàng. Sao nàng lại không được ở bên chàng, trong vòng tay chàng! Dĩ nhiên, bà Butler lớn tuổi hơn, và theo khuôn phép thì con trai bà phải đỡ tay cho bà, nhưng ý nghĩ ấy cũng không làm giảm nhẹ những tiếc nuối của Scarlett.
- Cứ cười nữa đi, ông anh thân mến, Rosemary nói, em thì chẳng thấy có gì buồn cười cả! Cũng chỉ vì buộc phải khiêu vũ với tất cả những gã thộn ấy mà em chẳng nói chuyện gì được với Julia Ashley.
- Cô Julia Ashley là ai vậy? - Scarlett hỏi. Cái tên ấy gợi cho nàng sự tò mò.
- Thần tượng của Rosemary đấy! Rhett trả lời, và là con người duy nhất không hề làm anh sợ, kể từ khi anh trưởng thành. Nếu như có gặp cô ấy, Scarlett ạ, em hãy để ý mà xem. Cô ta luôn mặc đồ đen và khuôn mặt thì nhăn nhó như vừa uống giấm.
- Ôi, anh nầy!
Giận dữ, Rosemary quay lại và đấm thùm thụp vào anh mình.
- Im nào! Chàng hét lên vẻ bỡn cợt.
Với cánh tay còn trống, chàng kéo em gái vào lòng Scarlett rùng mình trước cơn gió lạnh từ phía dòng sông thổi đến. Nàng ngẩng đầu và lầm lũi bước, những bước cuối cùng cho đến nhà.

Truyện HẬU CUỐN THEO CHIỀU GIÓ Lời nhà xuất bản Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 xem nầy! Anne kêu lên. Một Nữ hoàng các loài hoa!
- Còn đây là loài Rubea plena, quả phụ nói, hai tay chụm lại nâng niu một đoá hoa màu đỏ tuyệt đẹp. Hoa của chúng tôi sẽ để trong một bình thuỷ tinh và đặt trên cây đàn piano cổ.
- Chúng tôi cũng vậy, bà Harriett ạ. Anne đáp. Mấy cây Alba plena thì để trên bàn uống trà.
- Mấy cây Alba plena của tôi không khỏe như tôi tưởng -Rhett nói - Mấy cái nụ cũng yếu quá.
Nghe vậy, Anne và bà Harnett bật cười.
- Chúng nó không thể nở trước tháng giêng đâu ông ạ. Anne giải thích. Alba là một loài hoa nở muộn mà.
- Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất là trên quan điểm của người làm vườn, Rhett nói ngượng nghịu.
Scarlett đứng ngồi không yên. Cái kiểu nầy thì họ lại đem phân bò ra so với phân ngựa xem phân nào tốt hơn cho mà xem. Mà mấy cái chuyện nhảm nhí nầy đâu phải để cho Rhett cơ chứ. Nàng bực mình quay lưng đi, lại ngồi cạnh bà Eleanor Butler đang ngồi thêu.
- Cái khổ thêu nầy chắc phải dài để đủ viền cái cổ áo màu boóc-đô của con, bà tươi cười nói với Scarlett. Giữa mùa hội hè mà đổi kiểu áo cũng hay đấy. Mẹ chắc là cũng sắp xong thôi.
- Ôi! Mẹ! Mẹ tốt quá, lúc nào cũng nghĩ tới người khác thôi. Nhờ mẹ mà con đã lấy lại sự vui vẻ đấy. Thành thực nói, con không sao hiểu nổi được tình bạn của mẹ với dì Eulalie của con: Hai người chẳng có điểm nào giống nhau cả. Dì ấy lúc nào cũng chỉ than thân trách phận và cãi nhau với dì Pauline.
Bà Eleanor Butler đặt đồ thêu của mình xuống.
- Nhận xét của con làm mẹ ngạc nhiên đấy, Scarlett ạ Bà Eulalie không những là một người bạn mà gần như là cô em của ta nữa con không biết rằng một xíu nữa cô ấy đã lấy em trai của ta sao?
Scarlett há hốc mồm.
- Dì Eulalie, lấy chồng ư? Không thể tưởng tượng nổi! - Nàng buột miệng kêu lên.
- Nhưng con ơi, Eulalie đã từng là một cô gái xinh đẹp! Cô ấy đến Charleston để thăm Pauline, sau đám cưới của cô nầy với Carey Smith. Pauline với cô ấy cùng sống hiện nay trong căn nhà trong phố của gia đình Smith, còn đồn điền lại nằm ở thung lũng Wando. Gặp cô ấy cậu em Kemper của ta như trúng phải tiếng sét ái tình. Nếu cậu em của ta không chết vì ngã ngựa thì họ đã cưới nhau. Từ đó đến nay, Eulalie vẫn coi mình là vợ goá của cậu ấy.
- Dì Eulalie mà si tình ư? Scarlett không còn tin ở tai mình nữa!
- Ta cứ nghĩ rằng con đã biết điều đó, bà Butler nói tiếp Eulalie là người trong gia đình con mà.
Không, mình không có gia đình, Scarlett tự nhủ, ít ra là không có một gia đình như bà mẹ chồng mình đã nghĩ, một gia đình đoàn tụ, thống nhất, mọi người thương yêu nhau và chia sẻ với nhau mọi điều tâm sự. Mình chỉ có cái con Suellen độc ác, và con Carreen mang mang của bà xơ! Thế là giữa những khuôn mặt vui vẻ giữa những tiếng cười rộn rã, giữa những câu chuyện sôi nổi như vậy, Scarlett bỗng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Chắc chắn là tại cái đói làm cho mình muốn khóc. Mình đã sai lầm khi không ăn hết suất điểm tâm của mình sáng nay.
Nàng ăn ngấu nghiến bữa cơm hôm đó, nhưng đang ăn thì Manigo bước vào thì thầm gì đó vào tai Rhett.
- Xin lỗi, Rhett vừa nói vừa đứng dậy, hình như chúng ta có danh dự được một sĩ quan Yankee tới thăm.
- Bọn chúng còn muốn làm gì chúng ta nữa! Scarlett hỏi lớn.
Một lúc sau, Rhett trở lại, vừa nói vừa cười.
- Thiếu điều họ muốn kéo cờ trắng đầu hàng. Mẹ đã thắng rồi đấy, mẹ ạ. Họ mời mọi người đến Công Binh xưởng để nhận lại vũ khí bị tịch thu.
Rosemary thì hoan hô nhiệt liệt, nhưng bà Butler can.
- Không phải vậy đâu. Các con đừng nghĩ rằng đó là do công lao của chúng ta. Phải trả súng cho chúng ta là vì chính bọn Yankee cũng không dám để cho chúng ta không có gì tự vệ trong ngày lễ Giải phóng. Ngày đầu năm mới không còn như trước nữa đâu, bà nói tiếp như để trả lời cặp mắt dò hỏi của Scarlett, không còn là một ngày yên tĩnh để cho chúng ta chữa chứng nhức đầu của ngày cuối năm đâu. Kể từ ngày ông Lincoln tuyên bố giải phóng cho họ vào ngày một tháng Giêng, thì những người trước kia là nô lệ năm nào cũng kỷ niệm trọng thể ngày đó. Suốt ngày và suốt cả đêm, họ tràn vào công viên khu Pháo Đội để đốt pháo, bắn súng lục và uống rượu tới lúc say mèm. Tất nhiên là ngày hôm đó thì cửa ngõ của chúng ta đóng khoá cẩn thận như trong những ngày giông bão vậy. Nhưng có một người đàn ông có vũ khí trong nhà thì vững bụng hơn.
- Nhưng ở đây mình đâu có vũ khí, Scarlett nhận xét.
- Rồi sẽ có, Rhett đáp. Và sẽ có cả hai người được phái từ đồn điền tới nữa.
- Chừng nào con đi! Mẹ chàng hỏi.
- Ngày 30. Con đã hẹn với Julia Ashley ngày 31. Vì chúng con cần phải cùng nhau điều chỉnh lại chiến lược chung.
Như vậy là Rhett sẽ trở lại cái lán gỗ tồi tàn xiêu vẹo của chàng! Như vậy là Rhett sẽ không khiêu vũ với nàng trong dịp đầu năm và sẽ không hôn nàng vào lúc giữa giao thừa! Scarlett cảm thấy muốn khóc.
- Em sẽ đi với anh, Rosemary nói. Đã mấy tháng nay em chưa trở lại Dunmore.
- Không, Rosemary ạ. Rhett bình tĩnh đáp, em không đi theo anh được đâu.
- Rhett nói phải đó con, bà Butler nói. Anh con có rất nhiều việc phải làm chứ đâu phải lúc nào cũng ở bên con được. Và thật là không thận trọng nếu con ở nhà hay đi bất cứ nơi đâu với một mình người hầu gái của con, vì thực ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ. ớ dưới đó có nhiều chuyện lắm và cũng có rất nhiều người đáng ngại.
- Thì con sẽ đem Celie của mẹ theo và chị Scarlett sẽ để cho Pansy hầu mẹ. Được không, chị Scarlett!
Scarlett mỉm cười. Nàng không còn muốn khóc nữa.
- Tôi cũng sẽ đi với cô, Rosemary ạ, và tôi sẽ mang Papsy theo, nàng đáp ngọt ngào.
- Nàng sẽ mừng năm mới ở đồn điền, có thể không có khiêu vũ, nhưng có Rhett!
- Lục soát nhà, mau lên, ông ta ra lệnh cho người của mình.
Scarlett nằm dài trên đi văng. Những miếng gạc tẩm cúc cam đắp trên gương mặt bị rám nắng và trên đôi mắt sưng húp. Nàng sung sướng vì có hai người phụ nữ che chở cho nàng: nàng không phải nhìn bọn Yankee.
Eleanor thật bình tĩnh đã nghĩ ra được cái chuyện sắp xếp một phòng bệnh ngay tại phòng đọc sách. Dù vậy tính tò mò cứ thôi thúc nàng. Nàng không biết đích xác chuyện gì đã xảy ra, còn những tiếng ồn ào lại không giúp nàng biết gì thêm. Nàng nghe tiếng bước chân, tiếng cửa đóng sầm lại, rồi lại im lặng. Viên chỉ huy đã đi rồi chăng? Eleanor và Rosemary có cùng đi luôn không? Nàng không sao nằm yên được! Nàng từ từ đưa tay lên mắt, và hé miếng gạc ấm để nhìn. Rosemary ngồi trên ghế trước bàn đang bình thản đọc sách.
- Suỵt! Scarlett kêu.
Rosemary gấp sách lại và bàn tay che mất tựa cuốn sách.
- Chuyện gì vậy? Cô nàng thì thầm. Chị có nghe gì không?
- Không, chị không nghe gì hết? Họ làmgì vậy? Bà Butler đâu rồi! Chúng đã bắt mẹ đi rồi sao?
- Lạy Chúa, Scarlett ạ, sao chị lại cứ thì thầm vậy?
Rosemary hỏi bằng giọng bình thường nghe vang thật to Bọn lính lục soát nhà để tìm vũ khí. Họ tịch thu mọi khí giới của Charleston. Mẹ đã đi theo họ để họ đừng tịch thu thứ gì khác.
- Xong hết rồi chứ? Scarlett thở phào. Làm gì có vũ khí trong nhà, nàng biết rõ điều nầy, bởi nàng đã lục tìm.
Nàng nhắm mắt và suýt ngủ thiếp. Một ngày dài lê thê làm sao? Nàng nhớ lại nỗi hưng phấn của mình khi nhìn nước sủi bọt, dọc theo chiếc xà lúp đang lao nhanh, và trong khoảng khắc, nàng thấy khao khát được như Rhett, đang điều khiển con tàu dưới bầu trời đầy sao.
Giá như nàng được ngồi vào chỗ Ross nhỉ? Nàng không sợ bọn Yankee bắt được Rhett. Nàng không hề lo gì cho chàng cả. Chàng là người luôn dành chiến thắng mà.
Khi Eleanor Butler trở vào thư phòng, sau khi tiễn tụi lính ra cửa, bà nhặt tấm khăn choàng bằng lụa Cachemine mà Scarlett ngủ say đã làm rơi xuống đất đắp cho con dâu.
- Để chị con ngủ yên! - Bà nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi ngủ thôi, Rosemary. Con mới đi xa về, còn mẹ thì mệt rồi, và ngay mai chắc chúng ta sẽ rất bận rộn đấy!
Bà cười trong lúc nhìn cái kẹp trang ở gần giữa cuốn Ivanhoe. Rosemary đọc khá nhanh và cô nàng không đến mức tân tiến như bà vẫn thích tin như thế.
Sáng hôm sau, cả chợ rì rầm và phẫn nộ về bao chuyện nhỏ, to chung quanh những kế hoạch khập khiễng. Scarlett tức giận lắng nghe những cuộc chuyện trò ồn ào ấy, lòng đầy tức giận. Dân Charleston còn tin vào cái gì đây? Rằng những tên Yankee cứ để mặc cho mọi người tự do chạy trên đường và bắn vào chúng chăng? Họ chỉ làm cho sự việc thêm nghiêm trọng hơn thôi khi cố tranh cãi và phản đối. Có thể làm gì hơn sau cả một thời gian dài kể từ khi tướng Lee nhận lệnh của Garant, cho phép các sĩ quan đã gia nhập quân đội Liên bang được mang súng cá nhân, sau cuộc đầu hàng ở Appomattox? Dẫu sao, đó vẫn là bước đường cùng của miền Nam, và cần gì đến súng nữa nếu như người ta đã quá nghèo đói không mua nổi đạn? Còn với những khẩu súng để thách đấu, ai còn cố giữ làm gì kia chứ? Chúng chỉ còn đợi đem đi thao diễn và bắn vào đầu để tự sát thôi.
Nàng vẫn im lặng và lo mua sắm, nếu không chắc nàng khó câm miệng nổi? Ngay như bà Eleanor còn chạy lăng xăng như con vịt vừa bị chặt đầu để thì thào với người nầy, người kia.
Họ nói rằng tất cả mọi người đều muốn làm tiếp cái việc mà Ross đã mở đầu, bà nói với Scarlett trên đường về Họ không chịu nổi cái cảnh nhìn nhà cửa họ bị bọn lính vơ vét hết. Phụ nữ giờ đây phải lo chuyện làm ăn. Đàn ông thì còn đang sôi sục!
Scarlett thoáng rùng mình. Nàng đã nghĩ đây chỉ là những chuyện tào lao và không ai lại có ý định làm cho mọi việc thêm nghiêm trọng làm gì.
- Có gì phải điều hành đâu! Nàng thốt lên, chúng ta chỉ cần ở yên cho đến khi nào sự việc được quên đi! Rhett đã đưa Ross đến chỗ an toàn, chúng ta sẽ được biết tin thôi!
- Chúng ta không thể để quân đội Liên bang ra đường nghênh ngang như thế được, Scarlett ạ, bà Butler nói, giọng bực tức. Con chắc hiểu rõ điều ấy rồi đấy. Chúng đã lục lọi nhà chúng ta. Chúng đã tái ban hành lệnh giới nghiêm, và chặn bắt tất cả những ai buôn bán chợ đen các loại thực phẩm được phân phối. Nếu chúng ta cứ để bọn chúng hành động thế thì chả mấy lúc chúng ta trở lại các thời kỳ năm 1864, khi chúng đi giầy bốt lên đầu lên cổ chúng ta, kiểm soát từng hơi thở của chúng ta? Thật không thể hình dung nổi
Scarlett tự hỏi phải chăng cả thế giới nầy đã trở nên điên loạn? Một đám phụ nữ mà phần lớn thời giờ chỉ để cùng nhau uống trà và làm đăng ten thì có thể làm gì để chống lại với cả một đạo quân xâm lược?
Nàng hiểu được ra điều ấy hai đêm sau đó.
Đám cưới của Lucinda Wragg được dự định vào ngày 23 tháng giêng và các thiệp mời đã được chuẩn bị để gửi đi vào ngày mồng 2, nhưng chúng ta không bao giờ còn được sử dụng đến nữa. "Một hiệu quả khủng khiếp" đó là lời khen tặng của Rosemary Butler dành cho những cố gắng của bà Lucinda, của mẹ nàng và của tất cả phụ nữ ở Charleston. Đám cưới của Lucida diễn ra vào ngày 19 tháng mười hai, tại nhà thờ Saint-Michel vào lúc chín giờ tối. Những hợp âm nghiêm trang của lễ rước dâu vang lên qua các cửa ra vào và các cửa sổ mở toang của ngôi nhà thờ đông nghẹt người được trang hoàng lộng lẫy, đúng vào lúc bắt đầu lệnh giới nghiêm. Từ bên trại lính đối diện nhà thờ, người ta có thể nghe rõ những âm thanh ấy. Một viên sĩ quan, sau đó kể lại cho vợ mình nghe, câu chuyện lọt vào tai chị cấp dưỡng, rằng chưa bao giờ ông thấy quân lính của ông bứt rứt như thế, ngay cả trước khi họ đi hành quân. Hôm sau, cả thành phố biết chuyện. Ai cũng cười vang, nhưng không ai ngạc nhiên.
Vào lúc chín giờ rưỡi, toàn bộ cư dân của Charleston cổ kính ùa ra kh" " href="index.php?tuaid=8459&chuongid=66">Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 (Chương kết)