Chương 9

Từ ngày nhỏ Hạnh đến nhà “phụ đạo”, trình độ của anh em Tiểu Long tăng tiến hẳn.
Sở dĩ nói bốn chữ “anh em Tiểu Long” bởi vì không chỉ ông anh mà cả cô em cũng tranh thủ nhờ “cô giáo” dễ mến này giảng giải biết bao nhiêu là thứ.
Hễ thấy nhỏ Hạnh kêu Tiểu Long ngồi vào học, bao giờ nhỏ Oanh cũng lấy tập của mình ra ngồi kế bên, chốc chốc lại quay sang hỏi:
- Chị Hạnh ơi! Hai số tự nhiên có tích bằng 50 thì chúng có phải là những đại lượng tỉ lệ nghịch không?
- Chị Hạnh ơi! Chị có biết bài toán “một con vịt trời đang bay gặp một đàn vịt trời” không? Lát chị chỉ dùm em nhé!
Chưa bao giờ nhỏ Hạnh từ chối một yêu cầu nào của nhỏ Oanh. Trước cặp mắt đen láy, mở to chờ đợi của cô em gái của bạn mình, bao giờ nhỏ Hạnh cũng dễ dãi gật đầu và sau đó thế nào nó cũng tận tình giảng giải cho đến chừng nào nhỏ Oanh thông suốt hết mới thôi.
Nhỏ Oanh không chỉ dừng lại ở môn toán. Có những hôm nó “lấn” sang các “lãnh vực” khác:
- Chị Hạnh ơi! “Mưa! Mưa!” là câu rút gọn hay câu đặt biệt hả chị?
Và kể cả trong những trường hợp như vậy, “cô giáo” Hạnh cũng luôn luôn làm nó thỏa mãn.
Nhỏ Hạnh biết nhà Tiểu Long khó khăn hơn nhà mình và nhà Quý ròm. Cả nhà Tiểu Long đều làm lụng vất vả, kể cả hai ông anh phải nghỉ học bất đắc dĩ từ năm lớp chín. Mỗi buổi chiều, Tiểu Long và nhỏ Oanh vừa trông nhà vừa phụ đi lấy hàng cho mẹ. Nhỏ Oanh là con gái, lại phải làm việc nhà thay mẹ. Mà việc nhà thì bao nhiêu là thứ, chỉ nghĩ đến thôi nhỏ Hạnh đã phát khiếp. Ở nhà nhỏ Hạnh, mọi việc đã có dì Khuê làm giúp nên nó chả phải động tay động chân, chỉ lo học. Vậy mà nhỏ Oanh bé xíu kia, trạc cỡ tuổi với thằng Tùng em nó chứ mấy, đã phải cáng đáng hết mọi chuyện trong nhà khiến nó phục lăn.
“Trách nhiệm” của nhỏ Oanh nặng nề như vậy thì lấy đâu ra thì giờ để đi học thêm như những đứa trẻ ham học khác? Mà nếu sắp xếp được giờ giấc thì không chắc bố mẹ của Tiểu Long sẽ dễ dàng lo liệu được khoản học phí cho con mình! Nhỏ Hạnh xao xuyến nhủ bụng và vì thế nó cảm thấy sung sướng khi được giúp đỡ cho cô em vất vả của bạn mình.
Sự hiện diện của nhỏ Hạnh vào những chiều ngày chẵn khiến căn nhà lụp xụp của Tiểu Long ấm áp hẳn lên. Tính tình dịu dàng của nó khiến mẹ của Tiểu Long rất quý mến. Nhỏ Oanh thì khỏi nói, càng ngày nó càng quyến luyến “cô giáo” Hạnh, lúc nào cũng lăng xăng quanh chỗ nhỏ Hạnh ngồi.
Tiểu Long tất nhiên là rất hài lòng về bạn mình. Nói chung, với nhỏ Hạnh, mọi cái điều đáng điểm mười. À, nhưng không, vẫn còn một “điểm yếu” nho nhỏ.
Hôm “khai giảng” lớp học thêm, Tiểu Long pha một ly nước chanh đặt trước mặt nhỏ Hạnh để bạn mình vừa giảng bài vừa “thấm giọng”.
Nhưng nhỏ Hạnh chỉ uống đâu được hai, ba hớp. Ðến khi Tiểu Long cúi đấu hí hoáy làm bài, bỗng nghe một tiếng “xoảng”, nó giật mình ngẩng đầu lên, thấy “cô giáo” mặt mày xanh lè xanh lét. Chiếc ly trên bàn biến mất. Còn dưới chân nhỏ Hạnh nước đổ lênh láng, mảnh thủy tinh văng tứ tung.
- Hạnh... Hạnh...
Nhỏ Hạnh ấp úng, mặt từ xanh chuyển qua đỏ.
Tiểu Long mỉm cười trấn an:
- Hạnh đừng lo! Nhà còn khối ly mà sợ gì!
Rồi ngó quanh quất, không thấy nhỏ Oanh đâu, Tiểu Long xô ghế đứng lên:
- Ðể tôi dọn chỗ này cho!
Rồi không để ý Tiểu Long kịp ngăn cản, nhỏ Hạnh bước vội ra nhà sau tìm ki, chổi và giẻ lau.
Tưởng thế là xong, nhưng đến khi nhỏ Hạnh đem rác đi đổ, chẳng biết nó lục đục gì sau bếp mà một lát sau, Tiểu Long lại giật nảy người khi nghe vang lên một tiếng “xoảng” thứ hai nữa.
Hoảng hốt, Tiểu Long chạy vù xuống bếp.
Nhỏ Hạnh đang thất sắc đứng nhìn những mảnh vỡ trên nền nhà, mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
- Hạnh lại làm vỡ ly nữa hả? - Tiểu Long như không tin vào mắt mình.
- Ừ! - Nhỏ Hạnh lí nhí.
Tiểu Long ngạc nhiên:
- Chiếc ly này ở đâu ra vậy?
- Ở trên kia! - Nhỏ Hạnh chỉ tay lên đầu chạn gỗ - Hạnh định lấy xuống rót một ly nước khác nhưng... nhưng...
Nhỏ Hạnh nói tới đây, ngắc ngứ một hồi rồi chớp mắt làm thinh. Vẻ lóng ngóng của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long phì cười:
- Nhưng chả hiểu làm sao nó lại tuột khỏi tay chứ gì? - Rồi nó khoát tay – Thôi, lần này Hạnh để tôi “thanh toán” chỗ này cho! Hạnh lên nhà trên ngồi đi!
Nhỏ Hạnh không chịu:
- Ðể Hạnh phụ với Long dọn dẹp!
Hai đứa loay hoay gom những miễng vỡ vào ki rồi đem đổ xuống hố rác chỗ gốc chuối sau vườn.
Lúc đi vào, nhỏ Hạnh nhác thấy chiếc ca nhựa màu xanh treo lủng lẳng trên vách, liền hớn hở reo lên:
- Ôi, chiếc ca kìa!
Tiểu Long nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh, mặt ngơ ngác:
- Chiếc ca này có gì lạ đâu! Ở đâu chẳng có những chiếc ca như vậy!
Nhỏ Hạnh ấp úng:
- Nhưng nó bằng nhựa!
Mặt Tiểu Long càng đực ra:
- Bằng nhựa thì sao?
Nhỏ Hạnh dậm chân:
- Thì mình lỡ làm rớt nó cũng không bể chứ sao! Có vậy mà Long cũng không hiểu!
- À, à, - Tiểu Long gật gù – Bây giờ thì tôi hiểu rồi! Có nghĩa là Hạnh muốn t!!!9070_38.htm!!! Đã xem 278685 lần.


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 4 năm 2007

Truyện Kính vạn hoa Phần 1- Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần 2 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần 3- Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần 4- Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần 5- Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chlàm "đơn xin nhập học" nộp cho nó đâu! Trước khi bắt đầu học với "cô giáo Hạnh", Tiểu Long đã tự trấn an mình như thế và nó rất lấy làm hài lòng với ý nghĩ hay ho đó.
Quý ròm dĩ nhiên không hề hay biết gì về chuyện Tiểu Long học thêm với nhỏ Hạnh. Sợ Quý ròm tự ái, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đã thỏa thuận với nhau không để lộ chuyện này cho bất kỳ một ai. Với Quý ròm, lại càng giấu biến.
Vì vậy Quý ròm như nở từng khúc ruột khi thấy tên học trò chậm chạp của mình bỗng dưng tiến bộ vượt bực.
Những buổi học chung gần đây, Quý ròm giảng đến đâu Tiểu Long hiểu đến đó y như thể nó vừa uống thuốc tiên vậy.
Thoạt đầu nói câu gì thấy Tiểu Long cũng gật, Quý ròm không yên bụng, tưởng nó giở mửng cũ, hiểu hay không gì cũng gật tuốt.
Nhưng đến khi kiểm tra lại sự thành thực của học trò bằng cách hỏi vặn hỏi vẹo đủ kiểu, hỏi kiểu nào thấy Tiểu Long cũng đáp ro ro, Quý ròm mới thật yên dạ. Nó sung sướng nhận xét:
- Mày khá lên thấy rõ rồi đấy!
Lần đầu tiên được "thầy" khen, Tiểu Long thích lắm. Nó cảm thấy người mình lâng lâng như đang bay bổng.
Quý ròm lại gật gù:
- Lúc về nhà, mày coi lại bài kỹ lắm phải không?
- Ừ, kỹ lắm! - Tiểu Long hùa theo - Hôm nào tao cũng học đến tận tối mịt!
- Mày cố gắng như vậy là tốt! - Quý ròm lên giọng "sư phụ" - Cứ cái đà này chẳng bao lâu mày sẽ học giỏi ngang tao với nhỏ Hạnh cho mà xem!
Thấy Quý ròm bắt đầu giở giọng huênh hoang, Tiểu Long buồn cười quá xá nhưng ngoài mặt nó vẫn giữ vẻ nghiêm trang:
- Ừ, tao sẽ cố!
Thái độ ngoan ngoãn của tên học trò khiến ông thầy cười tít mắt. Quý ròm không ngờ mình có khiếu dạy học đến thế. Tiểu Long vừa giỏi lại vừa ngoan. Mà nào có lâu la gì, mình chỉ mới kèm cho nó học chỉ hơn một tháng rưỡi chứ mấy!
Càng ngẫm nghĩ, Quý ròm càng phục mình. Càng phục mình, nó càng ba hoa. Ngả người vào lưng ghế, Quý ròm nheo mắt nhìn Tiểu Long, hắng giọng hỏi:
- Bây giờ mày có công nhận phương pháp giảng dạy của tao hiệu quả chưa?
- Công nhận! - Tiểu Long tặc lưỡi.
Không để ý đến vẻ mặt thờ ơ của tên học trò, Quý ròm hí hửng "phỏng vấn" tiếp:
- Vậy mày có công nhận nhờ tao... quát tháo nên mày mới cố học và đạt được tiến bộ như bây giờ không?
Ngay từ khi Quý ròm vừa mở "máy nổ", Tiểu Long đã định bụng nó nói nhăng nói nhít gì mặc xác, mình cứ gật đầu bừa cho xong.
Nhưng không ngờ Quý ròm được đằng chân lân đằng đầu. Nó hỏi cắc cớ kiểu đó, Tiểu Long không biết phải phản ứng ra sao.
Chính cái trò nạt nộ bắng nhắng của Quý ròm trước đây khiến Tiểu Long bữa nào ngồi học đầu óc cũng quay tít thò lò như cối xay thóc, người cứ hừng hực như sắp lên cơn sốt. Nếu không nhờ nhỏ Hạnh "ra tay nghĩa hiệp", giờ này chắc Tiểu Long vẫn còn học hành ì ạch như trâu nghé kéo cày và còn bị mấy cái hình thang, hình thoi chết tiệt kia làm khổ dài dài.
Vậy mà bây giờ Quý ròm bắt Tiểu Long phải lớn tiếng ca ngợi "công trạng" của cái trò quát tháo đinh tai đó thì quả là o ép thằng bạn của mình quá. Ðể bảo vệ bí mật về chuyện học chung giữa nó và nhỏ Hạnh, Tiểu Long sẵn sàng nói dối Quý ròm mọi thứ. Nhưng nói dối đến mức ngoác miệng bảo "nhờ mày quát tháo tao mới giỏi giang" thì Tiểu Long cảm thấy lương tâm cắn rứt quá xá.
Hỏi một hồi thấy Tiểu Long không đáp, mặt mày lại nhăn nhăn nhó nhó, Quý ròm sốt ruột:
- Sao, tao nói có đúng không?
- Ờ... ờ... - Tiểu Long ấp úng một cách khổ sở.
Thấy tên học trò ngoan ngoãn tự dưng giở quẻ, Quý ròm điên tiết:
- Ðúng thì nói đúng, sai thì nói sai chứ "ờ, ờ" cái gì! Sao, đúng không?
Quý ròm đột ngột gầm lên khiến Tiểu Long hoảng vía. Nó lật đật gật đầu như cái máy:
- Ðúng... đúng...
- Ðúng thì nói đúng đại từ đầu cho rồi, còn bày đặt ngẫm nghĩ! - Quý ròm khoái chí cười toe.
Tiểu Long dở cười dở mếu. Cuối cùng chẳng biết làm sao, nó đành toét miệng cười phụ họa. Chứ chẳng lẽ ông thầy đang ngồi cười hề hề mà học trò lại nhăn răng ra khóc?
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 4 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--