New York sôi động

Fernando gần như phát cuồng được gặp lại Kim, anh ôm ghì lấy cô hôn thắm thiết giữa phi trường đông đúc rồi chở cô về căn hộ của mình trong một tâm trạng phấn khích đến mức cô cứ sợ tai nạn xảy ra. Kim không hiểu sao thấy mình bình thản hơn, thậm chí còn phát ngượng trước vẻ nồng nhiệt thái quá của Fernando. Kim ái ngại nghĩ về Việt Nam mà xoắn xuýt kiều này chắc gia đình cô không chấp nhận nổi. Căn hộ của Fernando nằm trong một khu phố yên tĩnh và giàu có, xung quanh là cây xanh được chăm chút, những bồn phun nước mát mẻ trông giống như một resort sang trọng. Fernando chỉ tay ra một hồ bơi rộng kinh khủng, chiều dài cũng phải đến hai trăm mét: “Ở đây em muốn đi bơi lúc nào cũng được, chỉ thiếu có đối tác Mauricio của em thôi!”. Kim không thèm trả lời, cô hơi mệt sau chuyến bay dài, đã lâu rồi cô không nghĩ đến Mauricio nữa mà phải khổ sở trốn tránh chạm mặt David, dù ngay cả trong những giấc mơ. NewYork to lớn với những căn nhà chọc trời không làm Kim thấy thích. Căn hộ của Fernando trên tầng ba mươi nhưng đi thang máy bằng kính trong suốt chỉ mất vài dây. Kim ngơ ngác thấy căn hộ bài trí sang trọng, rộng rãi và tươm tất như trong khách sạn năm sao. Xunh quanh đều là kính, kéo màn ra có thể thấy New York cả ba mặt. Fernando dường như hiểu ý Kim: “Của người ta thuê cho anh, anh không trả đồng nào hết! Mỗi ngày đều có người đến lau chùi. Xe của anh cũng của người ta cấp!”. Kim nghĩ hẳn vị trí của Fernando cũng quan trọng lắm. Nếu là cô, dù đang yếu đương mãnh liệt bao nhiêu cũng sẽ đồng ý sang đây vì được đãi ngộ kinh khủng như thế này.
Kim mỉm cười nhìn thấy hình mình đặt trên kệ trong phòng khách. Fernando đã chụp cô đứng trên đại lộ “Tự do” ở Lisbon với vẻ mặt phụng phịu rất “Kim”. Anh dẫn Kim vào phòng ngủ, nói cô có mệt thì nghỉ một chút rồi ra ăn tối. Kim bật cười nhìn tấm hình mẹ Fernando chụp lén hai người treo trên tường. Lúc ở Lisbon, dù đang trước mặt bao nhiều người, Fernando vẫn hay tự nhiên âu yếm cô. Mẹ anh “chộp” được tấm hình này lúc anh đưa tay vuốt tóc Kim còn cô thì đang có vẻ rất rụt rè bị anh nựng nịu trước mặt gia đình.
- Em tìm cái gì?- Fernando ngơ ngác hỏi khi thấy Kim đi khắp nhà nhìn quanh quất- Em cần cái gì?
- Em tìm hình của con mèo Lousiana!- Kim làm bộ tỉnh bơ tiếp tục tìm- Hình “người yêu” của anh đó!
Fernando phì cười bế thốc Kim vào giường, nói thôi cô không cần tìm vô ích, biết cô ghen tuông vớ vẩn, anh dẹp hình con mèo vô …….nhà vệ sinh rồi. Fernando không ngờ anh làm Kim sung sướng vì điều này, cô ôm ghì cổ anh nói “Em biết anh yêu em hơn nó! Em không sống được đâu nếu thiếu anh!”, làm Fernando cảm động trước cái vẻ yếu đuối của cô.
- Hình như em mệt phải không?- Fernando nhẹ nhàng hỏi sau những nụ hôn âu yếm không được Kim đáp lại nhiệt tình- Thôi em ngủ đi!
Kim ậm ừ:
- Em mệt! Tự nhiên em thấy nhớ nhà!
Fernando ngạc nhiên:
- Nhà nào?
- Nhà em, nhà ở Việt Nam… Tháng bảy em sẽ về thăm gia đình! Hai năm rồi….. Không thể nào ba mẹ em tưởng tượng nổi đứa con gái út lúc nào cũng núp trong vòng tay mình lại đi một chuyến dường như không muốn về.
- Em hứa rồi đó, cho anh về nữa- Fernando ôm Kim vào lòng âu yếm- Anh tò mò muốn biết gia đình em thế nào mà có một cô con gái “ngộ nghĩnh” như em!
Kim im lặnh không đáp. Chưa bao giờ cô dám thú nhận với gia đình mình có bạn trai rồi, lại là một người phương Tây. Kim có viết email kể với mẹ cô về Fernando, như một người thấy giúp cô trong học tập. Lúc giận dỗi bỏ nhau dạo anh mơi đi Mỹ, Kim viết “Con không thèm cần ai hết vẫn có thể sống tốt!” làm mẹ cô “đánh hơi” được.Bà cố răn đe trong sự tuyệt vọng biết con gái đã vượt ra khỏi vòng tay mình: “Ráng giữ mình nghe con, sống không gần gia đình ở nơi xa lạ như vậy, mẹ lo quá! Con là con vàng con bạc của mẹ, gia đình mình có gia phong lễ giáo, nếu ai mà nói xấu con, mẹ không sống nổi đâu!”. Mẹ cô là giáo viên cấp hai, suốt đời chỉ biết chăm sóc dạy dỗ con cái, sống với niềm hãnh diện các con đem lại. Lúc này khi Kim báo tin sang Mỹ thăm bạn, mẹ cô biết ngay cô sang tìm Fernando. Bà rên rỉ trong email: “Biết con yếu đuối như vậy thà trước kia không cho đi du học còn hơn! Tại sao để bị sa đà vô những truyện như vậy chứ! Con mà hư rồi chắc mẹ chết mất!” làm im buồn lòng không muốn đi nữa. Nhưng Fernando đã mưa vé máy bay gửi về, làm thủ tục xin visa cho cô và xin nghỉ phép để có thời gian chăm sóc cô nên cô không dám chọc giận anh.
Fernando bật đèn nhìn Kim lo lắng:
- Sao em không ngủ? Em đói bụng không? Anh có nấu súp cho em nhưng thấy em mệt không ăn nên anh cũng không ăn!
- Không… không đói!- Kim ú ớ- Anh ăn đi!
- Em ngồi dậy ăn một chút đi!- Fernando nài nỉ- Sao qua thăm anh mà thấy em buồn bã quá! Dạo này có bị ai ăn hiếp nữa không? Thôi sang đây “đì” lại anh trả thù người ta cũng được!
Kim bật cười cô ôm cổ Fernando, thú nhận: “Anh không biết em khổ sở thế nào khi yêu anh đâu!”. Nhìn nụ cười hài lòng của Fernando, Kim biết chắc quả thật anh không hiểu gì. Làm sao một người kiêu hãnh như Fernando có thể tưởng tượng nổi gia đình Kim sẽ khó chấp nhận anh và cô đã phải che dấu mối quan hệ của hai người như thể yêu phải một đối tượng đầu trộm đuôi cướp.
Fernando đã kéo được Kim vào bếp, bắt cô ăn một chút súp. Thấy Kim nuốt khó nhọc quá, anh đề nghị gọi điện cho nhà hàng đem đến món gì đó hấp dẫn hơn. Cô nói thèm pizza, Fernando đồng ý. Kim ngại phải chờ lâu nhưng anh xua tay cười: “Ở New York gọi pizza còn nhanh hơn cả xe cấp cứu. Không lâu như bên châu Âu đâu!”. Chi người ta đem miếng pizza to như cái trống đến đột nhiên chưa ăn Kim đã thấy ớn. “Ăn đi em!- Fernando đưa một góc bánh cho cô- Mau lên còn đi ngủ, khuya rồi!”. Kim nhăn nhó cạp cái phần bánh giòn giòn bên ngoài rồi rên rỉ mình không ăn được phần trong mềm quá. Fernando kiên nhẫn lấy dao cắt toàn bộ phần viền bánh bên ngoài đưa cho cô, nói cô thích ăn giòn thì cứ ăn hết, để phần mềm anh ăn dùm cho. Kim ái ngại nhìn Fernando đang cố gắng chiều mình rồi thở dài nhớ đến lần cùng ăn “fish and chips” với David và được anh ăn dùm phần dư ra. Fernando nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim hỏi: “Em sao vậy? Em đang nghĩ đến ai hả?”. Kim giật mình, cô vờ hỏi lại: “Anh làm vậy không sợ em “hư” sao? Hồi đó anh đâu có nghe em, toàn là áp đặt, độc đoán vô cùng. Em còn nhớ phải ráng tọng vô mớ thức ăn anh ép phải tiêu thụ trong một tuần. Nhiều lúc nuốt vô tới bụng rồi còn ớn phải ộc ra. Kinh khủng!”. Fernando phì cười, anh nói lúc đó nhìn cô xanh lè, hơi thở đứt quãng, rất ốm yếu. Không nghiêm khắc bắt cô ăn chắc cô không sống nổi qua mùa đông. Giờ lâu lâu mới gặp, chiều cô một chút cũng không sao. Kim nhân đó đổ thừa Fernando làm cô cảm động, nghẹn họng không nuốt nổi nữa. Anh lắc đầu, ráng ép cô ăn thêm một chút rồi hối cô đi đánh răng lại. Nhìn Fernando chu đáo làm bàn chải rồi lấy khăn mặt thơm tho đưa cho mình, Kim bật cười: “Anh còn hơn mẹ em nữa!”. Fernando không tỏ thái độ gì trước nhận xét này, anh khoanh tay đứng chờ cô. Kim đánh răng xong ngoan ngoãn theo Fernando vào phòng ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp và những nụ hôn dịu dàng của anh, cô thì thầm thú nhận: “Em phát điên lên vì yêu anh!”
Những ngày ở bên Fernando, Kim được anh dẫn đi giới thiệu với bạn bè và đồng nghiệp. Nhìn vẻ tự hào của Fernando khi anh khoe: “Đây là bạn gái tôi!”, Kim buồn cười tự hỏi mình có gì mà anh yêu đến vậy. Chưa bao giờ Fernando trả lời câu hỏi này dù bị Kim “mớm cung” đến đâu. Anh chỉ nhún vai nói: “Không biết! Chắc thấy em vừa tội nghiệp vừa “chảnh”. Trông ngộ nghĩnh làm sao!”. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Kim, thường Fernando phải nói thêm một câu an ủi: “Hổi ở Oxford, nhiều lúc nhìn em làm bài tập một cách căng thẳng, đang mùa đông mà mồ hôi rơi, thấy tội nghiệp muốn vuốt tóc em vỗ về nhưng anh cố kìm lại!”. Kim thở dài nghĩ đến David rồi trách móc Fernando: “Anh mà không nói được lý do vì sao yêu em, có ai hỏi em cũng không biết đường trả lời!”
Trong suốt một năm bên nhau ở Oxford, chưa bao giờ Fernando đưa cô tới bất kỳ một chốn giải trí nào. Kim đã luôn phải chạy đua theo thời gian với những bài thi dồn dập nên Fernando thường chỉ thúc cô học mà không thích dẫn đến những buổi họp mặt bạn bè hay tham gia những party đông đúc. Sang New York, thành phố không bao giờ ngủ, Fernando mới có dịp ngạc nhiên nhận ra Kim có vài “giá trị” mà anh chưa từng biết tới trong chốn hội hè. Khi nghe cô nói tiếng Pháp trôi chảy với một đồng nghiệp của Fernando đến từ Marseille, anh kéo Kim ra một góc, thắc mắc: “Em biết tiếng Pháp sao?”. Kim nhún vai: “Hồi đó em nói chuyện với tụi sinh viên Pháp trong khu học xá hoài, tại mỗi lần anh đến đều nhốt em trong phòng, không cho trò chuyện vơi ai nên anh không biết”. Fernando kinh ngạc: “Vậy mà anh thấy ngôn ngữ này khó chịu quá!”. Rồi anh ngỡ ngàng nhìn Kim nhảy điệu nghệ đến mức phải ngoắc cô ra ngoài hỏi: “Ở Việt Nam làm gì biết nhảy Salsa, một vũ điệu Nam Mỹ chứ? Chắc ở Oxford em đi hộp đêm với Mauricio hoài phải không?”. Kim nhăn mặt nhìn Fernando, nói nửa đùa nửa thật: “Cái gì Việt Nam dở chứ ba cái khoản ăn chơi thì người Việt Nam còn hơn ai hết!”. Fernando còn bán tín bán nghi Kim đã tiếp tục chứng minh khi hào hứng nhảy twist với mấy anh bạn da đen. Bốn giờ sáng Fernando đã muốn về nhưng Kim vẫn còn ham vui lắm. Anh phải cố chờ cô ngồi vào đàn piano hát xong một bài nhạc Pháp rồi mới chịu để anh cầm tay lôi về.
- Không ngờ em “ăn chơi” thiệt đó!- Fernando không biết mình nên khen hay nên chê- Em học tất cả những trò này ở đâu vậy?
Kim khoái chí được có dịp khoe những tài lẻ của mình:
- Bộ anh tưởng em là một con nhỏ “nhà quê” phải không? Còn em cùng không ngờ anh mang tiếng là người Bồ Đào Nha mà nhảy dở ẹt!
Fernando không thèm trả lời, anh mệt mỏi ngáp và thắc mắc không biết Kim lấy sức lực ở đâu ra mà múa may quay cuồng hào hứng đến vậy. Mắt cô sáng rực, mặt đỏ hồng và ngực phập phồng căng tràn nhựa sống sau lớp áo bết mồ hôi. Vậy nhưng khi Fernando lái xe về nhà, Kim đã ngã đầu lên vai anh thiếp ngủ và nhất định bắt anh cõng mình lên. Fernando chép miệng: “Sao em gặp người lạ thì tràn đầy sức sống còn về với anh thì nhõng nhẽo nhũn nhẹt ra vậy? Đứng dậy mau lên!”. Kim giận dỗi không thèm tự đi, cô đứng dựa vào xe chờ Fernando đến dìu. Anh bỏ đi trước, ra lệnh: “Mau lên! Còn muốn thích đứng đó một mình thì anh lên đây!”. Kim làm lì đứng lại, Fernando chuẩn bị mở cửa thang máy, giơ tay tắt đèn hầm giữ xem làm cô phát hoảng la toáng lên trong bóng đêm anh mới mở đèn lên. “Sao, em bé?”- Fernando bực bội cao giọng- Em mấy tuổi rồi? Chịu đi chưa hay chờ người lớn đánh cho mấy roi!”. Kim nhận ra mình kỳ cục y như một đứa con nít, cô lật đật chạy theo “người lớn” còn Fernando đang che miệng ngáp, giấu một nụ cười hài hước.
Lúc cô trút bỏ lớp áo xống lộng lẫy, rửa mặt cho trôi sạch son phấn rồi khoác áo ngủ ngoan ngoãn leo lên giường, Fernando bật cười thú nhận: “Anh thích nhìn em “nhà quê” như vậy hơn!”. Kim đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố giải thích: “Anh tưởng muốn “ăn chơi” như em dễ lắm hả? Cũng “công phu” lắm chứ bộ. Em học tiếng Pháp từ ba tuổi với mấy bà sơ. Lớn lên học cấp hai mới theo tiếng Anh. Piano mẹ em bắt học từ nhỏ xíu, để thình thoảng khách đến nhà cho hai chị em của em ra biểu diễn. Mẹ em hãnh diện lắm! Còn nhảy nhót là do mấy ông bồ của chị em dạy cho, ba mẹ em không biết đâu! Nhưng cũng phải luyện dữ lắm đó”. Fernando đắp mền cho Kim, lắc đầu: “Vậy sao hồi mới qua anh nhìn em quặt quẹo không chút sức sống vậy?”. Cô nhắm mắt lại cuộn mình trong lòng anh thì thào “Chắc tại gặp anh em bị khớp!” rồi chìm hẳn vào giấc ngủ ấm áp.
Buổi sáng hôm sau khi Kim cùng Fernando xuống hồ bơi dài hai trăm thước ở nhà anh, không phải Fernando mà là Kim ngơ ngác nhận ra mình bơi giỏi hơn anh gấp nhiều lần. Fernando làm mặt tỉnh, đổ thừa: “Tại em thường xuyên tý. Hẳn cô nên nói thật với ông điều này. Khi Fernando gọi về chúc cô ngủ ngon như thường lệ, anh nghe một tiếng khóc òa nức nở trong ống nghe.
- Em làm sao vậy? - Fernando có vẻ hoảng nhưng cố pha trò - Mauricio “quấy rối” em phải không?
- Em... - Kim vẫn nức nở -... khổ quá!
- Em đừng có nói với anh là David Wilson tỏ tình với em nhe? - Fernando vẫn cố trêu chọc - Hay là bị một cậu sinh viên nào đè ra hôn?
Kim khóc hoài không nói, cuối cùng Fernando phải quát “Nín đi! Anh chưa chết mà làm gì trù dữ vậy!” rồi dập ống nghe Kim mới giật mình nín khóc. Năm phút sau Fernando gọi lại, nghe giọng Kim bình tĩnh hơn, anh gắt: “Em có biết anh ghét nghe khóc lắm không! Chuyện gì kể anh nghe đi!”. Kim sụt sịt kể lể sự tình rồi kết luận mình phải thú nhận với giáo sư Portlock. Tưởng nghe Fernando an ủi, ai dè anh còn cười lớn, nghe ngạo nghễ vô cùng:
- Em có tội gì mà phải thú nhận? Có chăng là làm cho anh lo lắng vì cái tật khóc nhè của em!
- Em phải nói với Portlock chính anh giúp em làm bài thi đó! - Kim cương quyết - Nếu em không nói thì Vi Vi Le cũng sẽ méc!
- Vi Vi Le? - Fernando hỏi lại, giọng hơi ngạc nhiên - Cô ta làm gì trong văn phòng giáo sư Portlock?
- Phụ trách luật! - Kim ấm ức - Người gốc Việt đó, mà ghét em như gì!
Fernando cười lớn:
- Cô ta ghét em là phải rồi! –Ai biểu em là bạn gái của anh!
- Sao? - Kim ngơ ngác nghe Fernando cười hoài - Anh có biết em ghét nghe anh cười lắm không? Có chuyện gì kể em nghe đi!
- Nghe anh nói đây - Fernando nghiêm túc - Em không có gì phải lo ngại vì đã “lừa bịp” giáo sư Portlock. Ông ta không ngây thơ như Vi Vi nghĩ đâu. Một người sắc sảo như giáo sư hẳn đã biết ngay từ đầu không phải tự em làm một mình nên đã gặng hỏi “Có ai làm dùm em không?”. Giữa bài thi đợt đầu và bài thi lại là một khoảng cách lớn, em lại từ Việt Nam sang. Dĩ nhiên là phải có ai giúp em rồi. Nhưng cuối cùng giáo sư cũng công nhận em, vì quả thực chính em đã bảo vệ thành công bài thi đó. Em có lỗi gì đâu nếu trước đó em không đủ phương pháp và kinh nghiệm? Miễn là em biết nắm bắt lấy những gì người ta trao cho em để một mình thực hiện bài thi của mình. Không lẽ một người như Portlock lại không biết đánh giá em qua những gì em đã làm trong thời gian qua, cần gì bị Vi Vi “thọc gậy bánh xe” chứ!
Kim ngỡ ngàng hỏi:
- Anh nói thật không?
Fernando hỏi lại đầy kiêu hãnh:
- Từ hồi nào đến giờ có cái gì anh nói với em mà sai đâu? Em đã tiến bộ nhiều lắm rồi, sao không chịu tự tin lên mà cứ cúi đầu cho người ta lung lạc tinh thần? Mình còn không tin vào bản thân mình thì làm sao thuyết phục được người khác tin mình. Em phải biết thế mạnh của mình để phát huy và điểm yếu của mình để cải thiện. Bài học căn bản của lý thuyết Marketing mà học hoài không vận dụng được là sao?
- Tại anh bỏ em bơ vơ một mình làm chi? - Kim ngượng quá, phụng phịu.
- Bỏ em mà hầu như tối nào cũng phone cho em hả? - Fernando dịu dàng - Nghe anh dặn nè, em không được để cho Vi Vi ăn hiếp nghe chưa! Cô ta không có gì hơn em hết, chẳng qua sinh sống và thụ hưởng nền giáo dục ở đây từ nhỏ. Nếu cô ta có cùng xuất phát điểm như em, chắc chắn sẽ thua em. Người thích từ chối cội nguồn của mình, hay “lên mặt” với những người không có điều kiện như mình là người cực kỳ ích kỷ. May mà Vi Vi chưa thành luật sư, cỡ cô ta chỉ có làm luật sư nô lệ cho tụi giàu và giết chết người nghèo thôi! Chắc vô văn phòng luật sư tập sự không thành công nên mới quay về chỗ giáo sư Portlock phụ trách ba cái dự án vớ vẩn đó thôi.
- Sao anh rành Vi Vi quá vậy? - Kim hỏi bâng quơ, ngạc nhiên sao cái gì anh cũng biết.
Fernando phì cười tiết lộ:
- Có gì đâu, trước Vi Vi học luật, lên Cao học thì học chung vài tín chỉ với anh… Vi Vi mê anh lắm mà không được, nên dĩ nhiên là ghét em rồi!
- Sao? - Kim bất ngờ.
- Sao trăng cái gì! - Fernando cười lớn - Thôi em ngủ đi! Trên đời này chỉ có em là không biết mê anh, cỡ Vi Vi toàn đè anh ra “quấy rối”. Khủng khiếp!
- Cô ta còn sỉ nhục em, nói em dụ dỗ anh...
- Em làm sao dụ được anh! - Fernando dịu giọng - Tại Vi Vi dụ anh hoài không được nên nghĩ ai cũng dụ đàn ông giống cô ta!
Kim giật mình nhớ những lời bóng gió của David:
- Có phải David cũng biết chuyện này không? Anh ta biết Vi Vi có liên quan đến anh phải không?
- Phải! - Fernando cười lớn - Cả khoa hầu như ai cũng biết, cô ta lộ liễu kinh khủng. Chuyện lâu rồi, lúc em chưa qua. Thôi, ngủ ngon, chào!
Kim còn đang ngơ ngác thì Fernando cúp máy rồi. Không thể nào tưởng tượng nổi một người lạnh lùng như Vi Vi lại dám chủ động “quấy rối” con trai, và càng không thể ngờ một người mạnh mẽ như Fernando lại bị con gái “đè” ra. Càng nghĩ, Kim càng thấy mình hóa ra vô cùng ngây thơ rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
David đến nhà đón Kim từ sáng sớm, họ cùng đi công tác. Hai người sẽ đến thăm một doanh nghiệp nhỏ ở Birmingham để đánh giá tình hình tài chính nhằm tư vấn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự khó khăn. Đây là lần đầu Kim được đến doanh nghiệp nên cô rất phấn chấn và hồi hộp. David lái xe, dọc đường anh toàn kể chuyện cười cho thời gian trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Anh nói thứ sáu tuần nào cũng lái xe đi trên đoạn đường từ Oxford về Birmingham thăm gia đình, nhưng lần này cùng đi với Kim nên thấy đường ngắn lại. Cô nghe giọng David thành thật đến mức ngượng ngùng không dám quay sang nhìn mặt anh.
David bắt chuyện:
- Em từng thăm bao nhiêu thành phố ở Anh rồi?
- Chỉ có Oxford và Luân Đôn - Kim trả lời - À, còn Cambridge nữa, đi với Mauricio!
- Nếu biết em chưa đến Birmingham, anh đã mời em về nhà chơi hồi Giáng sinh – David thở dài, giọng nuối tiếc – Nhưng thôi, giờ mình cũng đang đi Birmingham. Xong việc ở doanh nghiệp mình ghé lại nhà anh nhé. Cha mẹ anh chắc sẽ rất vui được làm quen với em!
Nhận thấy Kim đang ngượng ngùng và lúng túng, David đành thêm vào: “Hiếm khi họ được gặp một người đến từ Việt Nam, một đồng nghiệp của anh...”. Kim gật đầu, mỉm cười cố trấn tĩnh: “Sao anh không nói sớm, để em mua trái cây hay chocolat đem lại làm quà!”. David đột ngột nắm tay cô, nói không cần, cha mẹ anh vốn rất chân chất, họ không quan tâm đến những chuyện màu mè mang tính xã giao đâu. Kim để tay mình trong tay David, không dám rút ra và chợt nhận thấy hơi nóng từ tay anh truyền sang cho cô một cảm giác thật bình an. Đột nhiên David giật mình nhận ra anh bị lầm đường, phải quay xe lại chạy thêm một quãng nữa. David bối rối nói thật kỳ lạ khi một người như anh có thể lẫn lộn đoạn đường quen thuộc đến mức này. Kim bật cười, cô trêu mấy ông đang làm Tiến sĩ ai cũng “khùng khùng” hết.
David đột nhiên hỏi khi nghe Kim nhắc đến vụ Tiến sĩ:
- Fernando chừng nào về Oxford bảo vệ luận án? Công việc bên Mỹ của Fernando có tốt đẹp không?
- Em không biết! - Kim thú nhận - Em không quan tâm đến công việc của anh ta lắm!
- Thật không? - David ngạc nhiên - Vì sao chứ?
Kim lúng túng:
- Em… không đủ trình độ để quan tâm đến việc của Fernando… Chuyện em mà em còn làm chưa tốt nói gì để ý đến mấy cái dự án vĩ mô của anh ta.
David bật cười:
- Em nói như thể em có trình độ học vấn rất thấp! Em cũng là Thạc sĩ rồi mà. Anh có cảm giác em khá tự ti trước Fernando. Anh ta có độc đoán với em lắm không? À, ý anh nói, anh ta có nghiêm khắc không?
Kim không biết trả lời làm sao. Cô không muốn nói xấu Fernando từng đàn áp mình ngóc đầu không lên, cũng không dám khoe đôi khi cô nổi điên cào cấu anh đến rướm máu.
David biết Kim đang không thoải mái, anh bắt sang chuyện khác, kể về thành phố Birmingham là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Khi đến nơi, Kim nhận ra quả đây là thành phố hợp chủng quốc với nhiều màu da, nhiều sắc dân và người Hoa hiện diện khá đông. Doanh nghiệp hai người đến thăm cũng có nguồn gốc từ một gia đình Trung Hoa lâu đời, tuy nay đã hoạt động theo kiểu hiện đại nhưng gốc rễ của sự quản lý vẫn còn theo lối gia đình trị. Xong việc, như đã có lời mời, David hào hứng đưa Kim về thăm nhà. Cha mẹ David ngoài bảy mươi, hẳn họ có con khi tuổi đã cao. Ông bà dọn sẵn bàn chờ con trai và cô bạn đồng nghiệp người Việt Nam cùng ăn tối. Không khí trong gia đình David thật ấm cúng, người này nói người kia cười, ai cũng thích pha trò và âu yếm chăm sóc nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhặt như rót rượu dùm, lấy thêm khăn ăn hay mời nhau món tráng miệng. Đột nhiên cha David đề nghị Kim ở lại thêm vài ngày, để có thể đến Stratford-Upon-Avon thăm quê hương của Shakespeare rồi ghé qua Warwick thăm lâu đài cổ luôn. Hai thành phố nhỏ này nằm gần Birmingham. Kim lúng túng, nhưng David đã vội khuyến khích “Hôm nay thứ năm rồi, nếu ăn xong anh lái xe quay về Oxford thì chiều mai anh cũng phải quay lại đây. Chi bằng mình ở đây luôn, đến chiều chủ nhật quay về Oxford. Văn phòng cũng đâu có chuyện gì cấp thiết, giáo sư Portclok đang giảng dạy ở bên Thụy Sĩ. Tiện quá rồi còn gì!”. Kim phì cười gật đầu đồng ý.
David đưa Kim lên phòng, nói đây là phòng cũ của người chị gái đã lấy chồng và hiện ở Liverpool. Anh chợt thú nhận chưa bao giờ đưa bạn về nhà và mời ngủ lại như thế này. Kim cười thật lòng: “Vậy thì em hân hạnh quá!”. Cô hơi khó ngủ trong căn phòng lạ rồi giật mình tắt điện thoại cầm tay. Nếu Fernando từ Mỹ gọi về nhà cho cô ở Oxford mà không gặp, thể nào cũng phone vô di động. Tốt hơn hết là tắt phứt cho rồi, khỏi phải dài dòng giải thích lung tung.
Gần nửa đêm, khi Kim vừa chợp mắt, David sang gõ cửa phòng, anh đưa điện thoại di động của mình ra, nói có Fernando muốn gặp cô. Kim đang trong tình trạng lơ mơ, cầm điện thoại lên ngái ngủ: “Ai bên đầu dây vậy?”. Fernando nói anh muốn để yên cho cô ngủ nhưng David cứ một mực bảo không sao. “Anh phone cho em không được nên lo không biết em có gặp chuyện gì không. Sao ở lại Birmingham chơi mà không báo cho anh một tiếng? - Giọng Fernando từ tốn – Anh phải phone vô di động cho Mauricio, rồi gọi lại lần nữa về nhà em ở Oxford gặp chị người Ý, chị ta nói nghe em đi công tác ở Birmingham và đáng lý tối nay đã quay về rồi. Anh nhờ chị ta cho số của David. Thôi được rồi, biết em ở lại gia đình David anh cũng yên tâm. Chỉ sợ em bị tai nạn...”. Kim mở mắt không lên, cô thều thào: “Trù không hà! Thôi em ngủ tiếp đây! Được rồi, từ nay về sau em không tắt di động nữa! Chào!”. Kim đưa trả điện thoại lại cho David, thấy anh đang đỏ mặt lên: “Bộ Fernando hay ghen lắm hả? Anh ta theo dõi em suốt sao?”. Kim phì cười, nói Fernando vốn “máu lạnh”, không biết ghen là gì đâu, tại anh ta lo lắng nên gọi điện tùm lum vậy thôi. David nhìn Kim che miệng ngáp rồi đi vô phòng ngủ tiếp, chép miệng: “Em vô tư kinh khủng!”. Kim quay về giường và chợt thấy tỉnh như sáo. Cô nhớ lại giọng điệu lo lắng và từ tốn của Fernando. “Chắc anh ta cũng nổi khùng nhưng cố gắng làm ra vẻ tự chủ - Kim phì cười một mình – Đáng lý mình cũng nên báo qua một tiếng cho xong, khỏi phiền Fernando gọi lòng vòng tìm lung tung. Mà nếu có tai nạn thì sao chứ? Ở tuốt New York có giải quyết được gì đâu mà cũng bày đặt lo lắng!”
David chở Kim đến quê nhà của Shakespeare, anh lăng xăng chụp hình cho cô rồi thuyết minh “loạn xì ngầu” lên. Kim biết anh đang rất phấn khích. Nhìn khuôn mặt tròn vành vạnh như trẻ thơ của David và đôi lúm đồng tiền thật dễ thương của anh, cô nghĩ ai được anh yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc vì không bao giờ phải thấy anh cáu kỉnh. Hai người vào một nhà hàng truyền thống Anh ngay trong khu du lịch, David gọi món “fish and chips” và nhìn Kim ăn ngon lành với một vẻ rạng rỡ kỳ lạ. Khi cô thú nhận mình không thể “thanh toán” nổi những miếng khoai tây chiên giòn rồi xoa bụng một cách “bình dân” rên lên “Em đầy lắm rồi!”, David phì cười và tự nhiên đề nghị “Vậy đưa đây anh ăn dùm cho!”. Kim mừng rỡ trút hết mớ khoai tây sang cho anh rồi nhìn anh hồn nhiên ăn một cách hạnh phúc. Cô biết dân Anh hiếm khi ăn dùm kiểu này, phải thân mật lắm mới dám ăn đồ thừa lại của người khác. Ngay cả Fernando cũng chưa bao giờ ăn dùm Kim cái gì. Lúc nào anh cũng nói “Ăn cho hết! Em phải chịu trách nhiệm về những gì em gọi chứ! Mà em còn phải ăn nhiều hơn nữa mới khỏe!”.
Hai người lại tiếp tục sang thăm lâu đài Warwick và về đến Birmingham lúc đã tối mịt. Cha mẹ David đã ăn tối trước nên hai người lúi húi dọn ăn trong nhà bếp. Kim cười cố nén thấy anh lúc nào cũng nói thật nhỏ, làm thật khẽ, sợ gây tiếng động đánh thức cha mẹ dậy. David đưa Kim lên phòng, còn dùng dằng muốn nói chuyện gì đó, anh thì thầm lào xào làm cô không cách chi hiểu nổi nên mở cửa bảo vô phòng cho thoải mái. Hóa ra David muốn kể một câu chuyện cười để chúc Kim ngủ ngon, nhưng khi cô bật lên cười thoải mái thì anh đưa tay ra hiệu giảm bớt “volume” lại.
- Em và Fernando bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy? - Đột nhiên David hỏi một chuyện khá riêng tư mà dân Anh hầu như luôn tránh - Sao trước đó anh không nghe em kể?
- Anh ta dạy em học, lúc đầu cũng chỉ vì giáo sư Baddley yêu cầu thôi - Kim đều giọng, thấy hơi bực vì David quan tâm đến chuyện riêng của mình - Sau đó, em thấy Fernando hết lòng vì em, nên em... nên em yêu anh ta. Tóm lại là em yêu Fernando trước. Hồi mùa thu năm ngoái khi em bảo vệ xong luận văn và được giáo sư Portlock đề nghị ở lại Oxford làm việc, Fernando cho hay sẽ sang Mỹ. Em... em nghĩ anh ta không yêu em nhiều nên mới đồng ý đi. Em đã rất giận và cắt đứt mọi liên hệ với Fernando. Nhưng Giáng sinh anh ta quay về Oxford tìm em. Em biết là mình đã sai và... và tụi em đã quay lại với nhau.
David nhìn sâu vào mắt Kim:
- Vậy nếu trước Giáng sinh có người tỏ tình với em thì Fernando còn cơ hội quay lại không? Em nói thẳng đi!
- Cũng còn tùy người đó là ai! - Kim lúng túng trả lời nước đôi.
- Anh không thấy Fernando và em hợp nhau - David thẳng thắn - Anh nghĩ... chắc em bị Fernando... ăn hiếp dữ lắm! Anh ta nổi tiếng nghiêm khắc!
Kim đổi đề tài:
- Tức cười quá! Một người dễ thương như giáo sư Baddley thì có trợ lý “cà chớn” như Fernando, còn một người khắc nghiệt như giáo sư Portlock thì lại có trợ lý hiền lành như anh.
- Sao chưa bao giờ anh gặp em trong suốt thời gian em học Cao học? - David thắc mắc - Em không bao giờ vào văn phòng giáo sư Portlock hỏi tài liệu sao?
- Có chứ! Tại anh không để ý đến em! Em chỉ là một sinh viên bình thường trong hàng trăm sinh viên khác anh gặp hàng ngày - Kim bật cười - Mà em cũng ít “lai vãng” chỗ văn phòng Portlock. Còn giáo sư Baddley quan tâm đến em ngay từ những ngày đầu. Nếu không nhờ thầy, Fernando cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến em đâu. Anh ta như phát-xít. Nhưng mà... thật ra cũng “giơ cao đánh khẽ thôi”!
David lại thắc mắc một cách rất “vô duyên”:
- Anh ta yêu em thật sao? Anh không tưởng tượng nổi. Tại sao lại là em chứ?
Kim bắt đầu bực:
- Tại sao không? Em biết Fernando có nhiều cô gái thích, nhưng em cũng đâu có thèm chạy theo anh ta!
- Anh xin lỗi! - David lúng túng - Ý anh nói, em yêu Fernando thật sao? Anh ta...
Kim đứng lên có ý tiễn David ra, cô bực bội vì những câu hỏi không tế nhị của anh. Chẳng lẽ cô phải ngồi suốt đêm kể lể dông dài chuyện tình của mình với Fernando cho David phân tích chi li? Quả anh không nhiều kinh nghiệm lắm trên tình trường nên thắc mắc những chuyện không sao giải thích nổi. David nhận ra mình làm Kim phật ý, anh đành buồn bã đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa.
Trước khi hoàn toàn ra đến bên ngoài, đột nhiên David quay lại ôm lấy bờ vai Kim và hôn lên môi cô vội vã. Cô bối rối nửa muốn xô anh ra nửa muốn để yên vì sợ làm anh ngượng. David khá vụng về với nụ hôn bất chợt như thể lần đầu anh biết yêu, và vì thế, Kim nhận ra anh đang rất xúc động. Bất thình lình mẹ David xuất hiện ngoài hành lang và lúng túng kêu lên: “Ồ! Xin lỗi!”. David buông Kim ra, anh không dám nhìn mặt ai, miệng bật ra “Xin lỗi!” rồi lủi về phòng mình đóng cửa lại.
Kim thở dài quay vào phòng, lòng nặng trĩu nỗi niềm “được yêu” bất đắc dĩ. Mấy ngày nay ở cùng gia đình David, mẹ anh tuy biết cô chưa phải là bạn gái anh nhưng hẳn tâm tư con trai bà như thế nào chắc bà đã nhận ra. Mẹ David vốn chân chất nên để lộ nhiều câu tâm sự, bà nói anh thân thiện với mọi người nhưng vô cùng nhút nhát trước các cô gái, lúc nào cũng lo học hành và làm việc nên đã trên ba mươi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm. “Nhưng con trai bác chân tình lắm - Mẹ David tự hào - Không yêu thì thôi, chứ đã yêu là suốt đời chung thủy”. Kim bật cười, làm ra vẻ vô tư: “Rồi David sẽ cho bác một nàng dâu dễ thương!”. Cô thấy Daivd đang đỏ mặt, xua tay van mẹ mình đừng nói nữa.
Chiều chủ nhật, David và Kim quay về Oxford. Khi cha mẹ anh nói câu hẹn gặp lại, Kim gượng cười gật đầu đồng ý nhưng cô biết chắc mình không dám quay lại ngôi nhà ấm cúng này. Kim vờ quên đi nụ hôn bất chợt của David tối qua và anh cũng không muốn đề cập đến. Hai người tiếp tục kể chuyện cười nhưng chẳng ai cười nổi, đoạn đường về lại Oxford xa vời vợi. Kim tự hỏi làm sao hai người có thể gặp mặt nhau hàng ngày trong văn phòng sau những gì David đã thổ lộ. Nếu David không phải là người đến sau, hẳn cô sẽ rất hạnh phúc được đón nhận tình cảm chân thành của anh. Nhưng giờ đây, Kim chỉ mong mùa xuân mau đến để được sang New York thăm Fernando vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh như anh đã lên lịch hẹn hò.