ìm ra hung thủ vẫn dễ hơn là vạch mặt hắn” Marcel Pagnol, Topar Tên giết người ghé sát tai vào cửa và thận trọng lắng nghe. Hắn ta không đợi ai nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Gió thổi khắp đường phố, gào rít như hàng ngàn tiếng kêu thét. Ở đây có cả tiếng than vãn khe khẽ, có cả những tiếng thở dài rất khó nhận thấy của các đôi tình nhân, có cả tiếng đàn văng vẳng của một chiếc vĩ cầm, tiếng váy áo nhung lụa sột soạt. Rồi bỗng nhiên tất cả những cái đó bất ngờ biến thành tiếng gào thét ầm ĩ, tiếng gầm rú giận dữ. Tưởng như có kẻ nào đó đang nấp sau cửa sổ, đi lại trên mái nhà. Nhưng ở đó chăng có ai cả, chẳng có ai ngoài cơn gió lạnh tháng mười một. Bỗng nhiên gió lặng hẳn. Ngay lập tức đêm đen trở nên sâu lắng, mênh mông như chiếc hòm rỗng. Nhưng đấy chỉ là cảm tưởng thế thôi. Gió chỉ im lặng có vài giây đồng hồ. Nó vẫn thổi không ngừng. “Cùng giống như đôi khi mi đặt tay lên ngực và bỗng nhiên không thấy trái tim đâu cả. - Tên giết người nghĩ - Mi vội vã tìm tòi khắp lồng ngực và cảm thấy lo sợ. Trời ơi, mi nghĩ, con tim nó vẫn đập mà sao không thấy đâu. Lạ lùng thật! Lo lắng làm sao!... Rồi sau đó mi lại tìm thấy. Mi nghe thấy những tiếng đập ngắn khe khẽ của nó. Một chiếc máy bơm bé xíu vô hình ngâm trong bầu máu tươi sống nóng hổi...”. Tên giết người lại nhún vai. Bây giờ không phải lúc triết lý. Hắn ta liếc nhìn đồng hồ. Đã đến lúc! Bầu im lặng vỡ tan. Những cơn gió lung lay các cánh cửa. Ở đây đó trong đêm tối xa xôi có tiếng cửa sổ bị bật then cài kêu cọt kẹt ai oán. “Đúng thế, đã đến lúc rồi - Tên giết người nhắc lại cho mình - Ta sẽ đứng dậv, cài cúc áo bành tô rồi...”. Nhưng hắn ta vẫn ngồi đó. Tay hắn máy móc lật mấy trang giấy ở trước mặt, vuốt bìa mấy cuốn sách, sờ cái bút máy, lọ mực, cái gạt tàn hình con tàu bằng thiếc... Ánh sáng mềm mại từ chiếc đèn có cái chụp màu xanh chiếu xuống tay hắn. Hắn ta gõ gõ mấy ngón tay trái xuống mặt bàn và dùng ngón trỏ bên phải để giữ nhịp. Rồi hắn ta vươn tay tới công tắc đèn, nhưng ngay lúc đó hắn ta lặng người đi. Đã đến lúc! Tên giết người huýt sáo. Một bài hãt cũ kỹ nào đó bỗng hiện lại trong trí nhớ hắn từ quá khứ xa xăm. Nhưng chỉ có giai điệu thôi. Tên bài hát là gì nhỉ? Tại sao hắn ta lại nhớ ra đúng bài hát này? Chính hắn cũng không hiểu tại sao. Ở đời vẫn có những câu hỏi mà người ta không thể trả lời được. Tên giết người mở một ngăn kéo ở bàn ra, nhấc lên một tập giấy buộc bằng dải ruy băng màu xanh nhạt và lôi từ đó ra một quyển vở dầy được đóng gáy bằng bìa các tông. Ở ngoài bìa ghi nắn nót bằng chữ cái lớn đậm nét: “THƠ”. Tên giết người xem lướt qua quyển vở và dừng lại ở bài thơ cuối cùng. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có vài dòng ngắn ngủi viết bằng nét chữ nhỏ, rõ ràng. Tên giết người khẽ khàng đọc bài thơ rồi lại huýt sáo. Mấy phút sau hắn ta gập quyển vở lại ném vào ngăn kéo bàn. Hắn ta lại đưa ngón trỏ bên tay phải về phía công tắc. Đèn phụt tắt. * * * * * Một con chó chạy nhanh qua đường. Gió quất vào nhà, giựt đứt dây điện. Những cành cây gần như trơ trụi trong vườn run rẩy đập vào nhau khô lạnh. Chắc hẳn con chó quá hãi hùng trong cơn bão tố. Đúng thật là phải sợ hãi giông tố kiểu này. Những cơn gió mạnh nối tiếp nhau không ngừng. Những tiếng rú, tiếng la hét, tiếng rít ken két, tiếng rên rỉ càng ngày ầm ĩ hơn. Thành phố hoàn toàn không tồn tại, chẳng còn nhà cửa, chẳng còn đường phố nữa. Chẳng còn gì ngoài những cơn gió và dòng thác lở ầm ầm của vô vàn giọng nói. Mọt cánh cửa nào đó kêu cọt kẹt. Chắc đấy chính là cánh cửa mà tên giết người đã nghe thấy lúc trước. Mà cũng có thể là cánh cửa khác. Cửa bị tuột then cài thì có gì khó đâu, nhất là gió bão như thế này. Chỉ có không hiểu sao tường nhà còn chưa sập xuống thôi! Còn nói chung nếu không có gió bão thì trong thành phố đã yên ắng. Ngoài đường chẳng còn một bóng người. Tên giết ngườí đi dọc theo đại lộ trồng đầy phượng và bồ đề, đó là những cây phượng trắng. Đi hết đại lộ hắn ta tạt sang trái, rẽ vào một phố nhỏ tối đen như mực. Hắn ta đã biết rõ con đường này. Hắn ta gõ cửa. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ cụt. Tên giết người gõ thêm lần nữa. Hắn ta lắng nghe nhưng không thấy một tiếng động khẽ khàng nào cả. Gió đã xóa nhòa hết thảy. Bỗng nhiên cửa mở toang. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tên giết người nhìn thấy ông lão Muet ở hành lang. - Xin lỗi là tôi đã phiền ông vào giữ này. - Tên giết người nói. Mấy giây đồng hồ trôi qua. Theo ý ông thì mấy giây đồng hồ chả nghĩa lý gì ư? Đấy, ông cứ thử đếm: một, hai, ba, bốn, năm xem... khá nhiều thời gian đấy, còn nhiều hơn người ta tưởng. Chỉ trong mấy tích tắc ấy thôi Tên giết người đã kịp nghĩ đến bao nhiêu chuyện. Chẳng hạn như về mưa gió, về những con đường tối tăm, về chuyện bây giờ tất cả đều đã ngủ say và hàng xóm sẽ chẳng nghe thấy gì hết, về viên đại úy sen đầm... - Ông cần gì thế? - Ông lão Muet hỏi. Tên giết người không trả lời ngay. Hai hoặc ba giây trôi qua. Hắn ta rút khẩu súng lục ra khỏi túi. Súng đã lên đạn sẵn. Bàn tay đeo găng nắm chặt khẩu súng lục. - Hãy giơ tay lên và lùi lại! - Hắn ta ra lệnh. Đôi mắt ông lão trợn ngược lên vì sợ hãi, và ông la đưa tay lên chòm râu bạc ngả vàng một cách máy móc. - Tôi sẽ không làm gì ông đâu. - Tên giết người nói thêm. Hắn ta khép cửa ngoài lại. Ông lão Muet giơ hai tay lên. Lối vào quầy hàng nằm phía bên trái ở cuối hành lang. Ông lão chậm chạp lùi lại. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. Chắc rằng ông lão đang nghĩ: “Ta đã mở cửa để làm gì? Có ai lại mở cửa giữa đêm không chứ?...” - Không được dừng lại! - Tên giết người nói. Ông lão Muet luống cuống đi đến cửa vào bên quầy hàng. Trong lúc vội vã ông lão đã khoác cái áo com-lê cũ của mình lên bộ đồ ngủ. Quần ông lão xoắn xít lại. Một chiếc khăn quàng màu xanh, quấn quanh cổ ông lão. Trong quầy hàng hoàn toàn tối om. Ông lão vẫn luống cuống đi. Chỉ còn một bước nữa là ông lão sẽ chìm vào trong bóng tối ấy. Nhưng ông lại đụng tay phải một chồng sách khiến chúng đổ ụp xuống sàn nhà. Ông lão định cúi xuống xếp lại nhưng Tên giết người đã ngăn ông ta: - Không được nhúc nhích! Lão Muet lại chậm chạp giơ tay lên. Chiếc bóng đèn phủ đầy bụi trong hành lang chiếu lờ mờ khuông mặt ông lão. Ông không hiểu gì cả. Môi ông lão run lên và mấy lần ông cố định nói gì đó nhưng không sao thốt ra được một lời. Tên giết người bắn liền ba phát. Ông lão ngã phịch xuống sàn như cái bao tải nhét đầy giẻ rách. Tên giết người bước qua xác chết vào trong quầy hàng. Hắn ta lấy chiếc đèn pin ra rọi xem từng giá sách. Quầy hàng nhỏ hẹp nằm dài sau bức tường bên trái của hành lang. Còn phía bên phải là chỗ ở của ông lão: phòng ngủ và bếp. Tên giết người ở lại trong nhà ông lão hẳn nửa giờ đồng hồ. Hắn ta đi đi lại lại, không vội vã áp dụng mọi biện pháp phòng xa. Quầy hàng và bếp cùng quay ra ngõ cụt. Bếp được chiếu sáng nhờ một cái cửa sổ con bằng gỗ mỏng mảnh. Tên giết người bật chiếc then cài. Cánh cửa sổ rên rỉ trên mấy cái bản lề và mở ra phía tường bên ngoài. Từ phía ngoài đường có thể giữ chặt cửa sổ nhờ một cái móc sắt gắn ở tường. Tên giết người đi ra ngoài và cài móc sắt vào then cửa sổ. Bây giờ thì cửa sổ sẽ không bị đóng lại nữa. Còn cần phải tháo miếng gỗ dùng để chắn cửa kính vào ban đêm. Tên giết người vội vã mang nó vào trong hành lang rồi hắn ta khép cửa lại và đi mất. Khi trời sáng sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Người ta sẽ tưởng là quầy hàng đã mở cửa, và người ta có thể thấy cánh cửa sổ bụi bặm trong nhà bếp Hàng xóm sẽ nhận xét: “Ồ, ồ, ông lâo Muet đã dậy rồi đấy!”. Và không ai sẽ nghĩ là có chuyện gì không hay đã xảy ra. Chẳng ai sẽ nghĩ ra rằng ở cuối hành lang, ngay trên ngưỡng cửa vào quầy hàng có một xác chết đang nằm đó. Tên giết người huýt sáo và biến mất vào trong bóng đêm. Gió vẫn tiếp tục gào thét.