ời nói đầu: Ở tuổi 9x, cứ tưởng rằng chiến tranh đã lùi xa rồi, nhưng không ngờ hôm nay cũng còn ảnh hưởng về nó. I Xưa nay, con trai tự ý rời gia đình tìm đường hướng tự lập. Còn con gái muốn rời nhà để tự lập thì chuyện gì xảy ra? Nếu Khánh Vy rời nhà ra đi mà không nói với gia đình, cô nghĩ mình cần phải có ý chí và tự lập. Trước sau gì cũng như thế, nên cần phải có một bài tập. Ý nghĩ tự lập đó có nói gia đình, chắc bẫm không ai chịu cho mình đi, phải rời cha mẹ để hình thành một gia đình mới, phải tự đi kiếm ăn, phải hình thành những đứa con cho chồng và đó là cuộc sống của con gái. Bởi vì, mọi thứ đã được ghi nhận trong cơ thể, cổ máy loài người cấu tạo như thế rồi. Con trai thì truyền giống, con gái thì phải sinh đẻ. Bản năng là như thế rồi, nếu khác đi thì con người không sống được hạnh phúc. Biết là bản năng như thế rồi, sớm thì người ta cũng chửi rủa trễ cũng vậy. Phải làm sao đúng lúc, nhưng như thế nào là đúng lúc? Khánh Vy đôi khi thấy chuyện tự lập sau này có khi quá sức mình, chán nản có khi muốn chết quách cho rồi. Tuổi này chuẩn bị bước vào đời, nên mọi cái đều thấy to tát…Tâm lý thường thấy: Sợ ra đời. Song nghĩ, cuộc sống chẳng có cuộc sống thứ hai, chẳng có hậu kiếp gì hết ráo, mình chỉ có mặt trên trái đất này chỉ có một lần duy nhất, mà chết bất đắc kỳ tử thì uổng lắm. Về già muốn sống có khi cũng không được, vậy gán mà giữ gìn mạng sống thôi. Vấn đề là phải tập làm quen với chuyện tương lai, đó là việc phải rời xa cha mẹ cho quen dần. Muốn cho quen, sao mình không thử làm những bài tập ấy trước…Ít ra cũng chuẩn bị trước được một chút vốn liếng, có chút ít tinh thần tự lập hơn đó. Vào facebook, Khánh Vy thích xem bài viết của các bạn gái tuổi 9x. Facebook bây giờ hiện diện khắp nơi và được tô điểm thật là sinh động, hình ảnh đưa vào FB trang trí cũng rất tài tình. Bọn trẻ nhanh chóng nắm bắt được những kỹ thuật trên máy vi tính một cách mau lẹ. Người lớn gần như hoàn toàn bó tay và gần như lánh xa những việc làm ấy. Khánh Vy rất thích xem các bài viết đưa ra quan điểm hết sức ngộ nghĩnh, tươi vui, đủ để thấy tuổi trẻ có những ý tứ và cần thiết trau đổi nhau những thông tin gần gũi nhất. Chẳng hạn “Giả như mình lấy nhau”, cô thấy bài viết giả định mình lấy nhau cũng có ý mình chuẩn bị tinh thần trước thì phải…Đúng ra, cái chuyện “sống thử” đúng tinh thần quan điểm của mình, chuẩn bị trước cái gì thì hay cái đó. Nhưng các bạn viết sao đọc thấy ghê quá, mọi người “ném đá” quá Khánh Vy thấy cũng nao lòng. Người lớn mong muốn rằng các em nhận thức được mình đã lớn, giáo dục giới tính nhưng chỉ chung chung chứ chưa ai dám cho các em coi hình ảnh cụ thể như thế nào. Việc ám chỉ dễ dẫn đến những ngộ nhận sai lầm và những từ nóng bỏng càng làm cho các em hiểu chệch các khái niệm ban đầu. Có thể vì người ta thích giáo điều, người ta nói đó là chuyện xấu xa nhưng người lớn thì thường xuyên tiếp xúc với những điều xấu xa ấy? Một mặt, người lớn đưa ra những điều cấm kỵ, thuần phong mỹ tục, rồi truyền thống phương đông vân vân. Nhưng mặt khác có những scanđan của người lớn nhan nhãn đó sao. Hình như có cái gì đó giao thoa gây nhiễu trong ngành giáo dục, học sinh xếp tập lại là chẳng thấy cái gì giống trong trường đã dạy. Người lớn cho là mình hiểu hết tuổi mới lớn, cấm cái này cái nọ, và không tôn trọng lớp trẻ nên chẳng ai thèm nghe. Cho nên Khánh Vy cảm thấy mình phải ra tay trước, nghĩ chuyện gì mình làm được là mình làm. Khánh Vy có một bản thống kê, và bạn ấy rất hay tha thứ với tất cả hành vi của mọi người. Tất cả chẳng qua là để duy trì nòi giống. Ý thức con người là vậy, nhưng tự nhiên chi phối là vậy. Sống trên thế gian này nói gì nói, qui luật tự nhiên vẫn còn chi phối con người nhiều. Cho dù con người có ý thức đến mấy đi nữa, tính chọn lọc tự nhiên hằn sâu và ghi nhận trong gen cả rồi. Cũng như cô dù có rất khôn, làm việc gì cũng rất tự tin. Nhưng đến tuổi dậy thì, cô nàng thấy trong con người mình có cái gì đó thường hay bị tù túng. Cho dù có ăn học, cho dù ý thức mách bảo, cho dù người ta qui định đến tuổi 18 được yêu. Nhưng cô nghe xót xa trong lòng, một nổi niềm xa vắng vô cớ, buồn buồn sao ấy khi nghĩ tới hai chữ “tình yêu”. Tuy mình chưa có ai để nhớ nhung, nhưng hình như cô nàng đang lọc lựa trong đầu. Mỗi tháng, ít nhất một lần buồn man mác, cô nàng cảm giác ngay đó chính là ngày rụng trứng của mình. Theo những gì mình tìm hiểu, giữa chu kỳ kinh nguyệt là ngày rụng trứng, chắc có lẽ có chất gì đó kèm theo, chi phối đầu óc con người. Những ngày đó, em dễ lắng nghe hơn. Bọn con trai càng sạo em càng nghe hay, càng thấy thích. Dù biết đó là dốc tổ nhưng em tha thứ một cách nhẹ nhàng và tìm những lý do để nghe những lời tầm phào ấy. Khánh Vy cũng nghĩ rằng đó là qui luật tự nhiên, cô bạn biết hết mọi thứ do trời đất sinh ra và có tính chọn lọc tự nhiên. Tất cả đều được ghi nhận trong gen con người truyền từ đời này sang đời khác, đến tuổi dậy thì sẽ làm theo như vậy…Chỉ vì một mục đích cao cả là duy trì nòi giống. Việc này bạn ấy hình dung và rút kết từ sự hình thành sự sống trên trái đất. Bạn ấy thích đọc khoa học, nhất là trái đất và sự sống hình thành như thế nào, rồi duy trì nói giống đó ra sao. Cuối cùng bạn ấy hình dung ra một chuỗi nhìn hết sức logic, mọi hành vi của con người cũng còn có tính chọn lọc tự nhiên. 1. Vì sao con gái học giỏi đến tuổi dậy thì, bắt đầu có những biểu hiện thua sút con trai. Chẳng qua, cổ máy cấu tạo bên trong thế nào thì chạy kiểu ấy. Tựa như xe sang số thì phải đạp từng số, còn xe tay ga chỉ cần gồ máy là chạy. Muốn chạy nhanh hơn, phải nổ lực gấp mười.. 2. Con gái khi yêu thường chỉ nghĩ chung thủy với một người. Tại sao con trai quậy tưng mà không chung thủy như con gái. Bởi vì con trai không có đẻ và để chắc ăn thì con trai phải vơ cả nắm. Cái đó, mình cũng cho là do tính chọn lọc tự nhiên, có cả chất gì đó nữa tiết ra chi phối não bộ cả hai phía. Khi xã hội loài người có ý thức đưa ra hình thức chung thủy, thì con trai bị lên án là phải. 3. Việc ăn học, là việc tiến hành chọn lọc tự nhiên. Chọn được người xứng đáng để truyền giống và sinh con, bắt đầu một vòng quay mới. Khoảng tuổi mới lớn thường cho là mối tình đầu không thành, thề ở vậy suốt đời. Đó lại là tính chọn lọc trong tự nhiên, vì như thế con trai mới chấp nhận một đứa con gái chung thủy. Tính đó cũng được ghi nhận vào trong gen… Khánh Vy khá thông minh, nhưng Khánh Vy cũng khá mạo hiểm trong tư tưởng. Cô nàng khá quyết đoán mà đôi khi lại quá dao động. Lẫn lộn trong con người như thế, và em cho rằng có gì đó tiết ra chi phối trong con người của mình. Khánh Vy cho là người lớn bắt trẻ em uống sữa nhiều quá, bắt phải ăn nhanh chóng lớn nhưng người lớn không muốn nhìn sự trỗi dậy tâm sinh lý của một đứa con gái. Mọi thứ đều đột ngột như vậy, khi có sự trỗi dậy thì cũng khó có sự chuẩn bị. Người lớn cứ đưa ra những cái ý chí mơ hồ nào đó, như thuần phong mỹ tục, đạo đức của người phương đông mà chỉ cho mấy đứa nhỏ học như học cửu chương. Còn mình cũng có một hướng nhìn, và cho rằng cần có những bài tập chuẩn bị, cũng như bài tập thầy cho trong lớp học. Khánh Vy được gia đình hết sức yêu thương, vì dáng vóc cao ráo lại thêm mảnh mai nữa. Tuổi mới lớn, da thịt lúc nào cũng căng tròn, nước da trắng trẽo sạch sẽ. Học rất giỏi môn văn, nhiều lần được đại diện cho trường dự thi học sinh giỏi. Tuy không lãnh giải nào, nhưng thực sự chất văn của bạn ấy hơi lạ và đầm ấm khác thường. - Xa xa một bầy chim đang tới…Những con chim sẻ con trong tổ nhìn ra, thoáng nhát nhưng thích- Đó là lời văn sau cùng, còn để trên bàn. Người cha cầm đọc mà rưng rưng nước mắt. Khánh Vy thường cất giọng, nghe ngọt lịm và quyến rủ mọi người và cô nàng cũng có ước mơ trở thành nhà văn sau này. Khánh Vy rất yêu thương các loài hoa, những con búp bê có cài hoa hoặc tô điểm trên gương mặt các cánh hoa là mình sưu tầm. Tình cảm với con người thiết tha sâu đậm, yêu thương những người trong gia đình và tất cả mọi người bạn ấy đều rất tin tưởng. Bạn ấy thường nói: - Người nào cũng có cái hay riêng, biết cách sẽ học được ở người ta mọi thứ. Cô nàng không hề khinh miệt ai, người thông minh chắc phải biết người kia có những gì vì bạn ấy có nhiều phương án tiếp cận. Bởi vì cô nàng thấy mình là người cực kỳ thông minh. Khánh Vy tố chất hơn người, người cha Hoàng Quân rất là hạnh phúc. Anh quan tâm đến con từng ngày từng giờ, đến khi nó dậy thì người cha không muốn giám sát con gái sâu sắc nữa, anh nghĩ thế tốt cho nó. Cần phải để nó độc lập, anh tin rằng con mình đủ trí khôn nhưng cái chuyện Khánh Vy bỏ nhà là chuyện anh chưa hề nghĩ đến. Khánh Vy thường trấn an cha mẹ rằng cô bé không thể yêu ai ngoài cha mẹ, hiện tại cô còn ngây thơ và chưa có một biểu hiện nào phức tạp. Anh Hoàng Quân không phải là người dễ tin, anh làm trong khâu quản trị mạng nên tính logic rất cao. Nếu con mình nói theo lối văn chương mà gạt cha mẹ, sẽ kèm theo một biểu hiện khác thường, chắc chắn anh sẽ giải mã ra. Ngoài ra, thời gian dành cho việc học được Khánh Vy rất chu toàn. Em học môn Anh văn rất là miệt mài, đi học thêm phần lớn là bạn nữ. Rồi trở về nhà với các máy móc hiện đại luyện giọng. Người cha vẫn thường thấy con mình sử dụng các phần mềm mới mua về rất hiệu quả, đứa con có thể viết văn xuôi bằng tiếng Anh khá là trôi trãi. Thời gian cho môn văn cũng thế, Khánh Vy tự giác với nỗi niềm đam mê. Tự nhiên mà không hề có một ép buộc hay áp lực nào. Mình chỉ vì những câu văn hay nghe được hoặc những câu văn xuôi chính mình tự nghĩ ra, cả hai được ghi lại cẩn thận. Đôi khi cô đọc với chất giọng ấm áp và đem ra đọc cho cha mẹ nghe khi lúc ăn cơm. Trí Tuệ của mình làm cho cả nhà đều vui, và hai vợ chồng anh cực kỳ an tâm với đứa con gái khôn ngoan. Tất cả đều cho là do vợ chồng khéo có cách dạy con, từng đọc các trang tâm lý nên theo dõi con sát sao từng ngày. Cho đến ngày bỏ nhà ra đi đều làm hai vợ chồng hụt hẫng, rồi tìm ra đủ thứ nguyên nhân vì sao con mình như thế. Tại sao mình theo dõi con sát sao như thế mà không phát hiện sự thay đổi tâm tính dẫn tới tình huống đột ngột này. Nếu như ai đó từng tiếp xúc qua Khánh Vy, tiếng nói nhẹ nhàng dễ thương cũng như xem xét cách trả lời khôn ngoan, làm cho người ta hình dung ngay đến việc thi ứng xử của các cô hoa hậu. Chắc chắn là Khánh Vy hơn hẳn những người đối đáp ấy, và nếu như có dự thi hoa hậu thì phần ứng xử sẽ thuộc về cô bé. Khánh Vy không được đầy đủ số đo như họ, nhưng Khánh Vy có mặt ở cuộc thi hoa hậu nào đó sẽ thuộc loại có tiềm năng chứ không ngoa. Nhưng cái gì làm cho Khánh Vy buồn phải rời bỏ nhà ra đi, thực sự mọi người xung quanh không hiểu rõ, và họ cũng cực kỳ muốn biết nguyên nhân. Con cái còn hơn vàng hơn ngọc, được cưng chiều với bao ước vọng sau này. Trong gia đình của anh Hoàng Quân cũng vậy, đứa con gái đầu lòng được thương yêu không gì bằng. Bỗng nhiên đi đâu mất, cuộc sống đang bình thường mọi thứ đều đảo lộn. Con gái quây quần trong nhà, thỉnh thoảng nó có đi đâu đó như về quê ngoại chơi mấy ngày và về, là chuyện bình thường. Nhưng khi con cái rời xa cha mẹ mà không có lý do rõ ràng và không biết đi đâu, thì cả một khu phố nhốn nháo. Nhiều câu hỏi đặt ra: Bị bắt cóc, bị bọn buôn người dụ dỗ, bị mụ tú bà nào đó gã bán đi xa. Hay giận gia đình mà đi, hoặc thương một thằng con trai nào rồi theo. Có khi, nhiều người đặt cả cuộc đời để nhìn: Bọn chúng đi học rồi về, phạm vi trong nhà, vài bước chân ra đường. Cả đời như thế thôi ư? Làm cho người ta nghĩ tới ranh giới nhỏ nhoi của đứa trẻ sao ít quá. Song cha mẹ nào cũng mong như vậy vì nếu nó đi khác những bước chân đó, thì tất cả đều bị đảo lộn. Cha mẹ bắt đầu gian nan ngay. Từ ngày, Khánh Vy mất dạng cũng là những ngày anh sáng sớm đi tìm đến tối mịt mới về. Tiền điện thoại di động nạp liên tục nhiều đợt để gọi tất cả những nơi mà có thể nghĩ con có thể đến. Lúc gọi cô chú, lúc thì gọi bạn bè nó, lúc gọi cả bạn trong cơ quan và lại gọi về nhà xem có tin tức gì không? Chỉ nghe những tiếng chị cằn nhằn: - Em đã nói anh rồi! Chừng nào con nó về nhà…đương nhiên là em sẽ gọi ngay cho anh thôi, anh cứ gọi hoài mệt quá….Làm em cũng mừng hụt tưởng là anh thấy con. Ở đây, đâu phải lúc nào em cũng ngồi bên máy điện thoại. - Ừ! Anh biết rồi… - Mấy lần anh đều nói biết rồi! Thế nhưng cũng mấy lần anh gọi về nhà hỏi thăm…Thôi chừng nào con về nhà, em gọi cho anh. Chừng nào anh thấy con thì gọi cho em…Thống nhất thế nhé! Cơ quan anh thường gọi vào máy của anh. Thoạt đầu anh xin nghỉ ốm mấy ngày, rồi xin nghỉ một tuần. Một tuần trôi qua, anh phải chỉnh đơn lại nghỉ một tháng không ăn lương. May mà có chế độ đó cho công nhân, nếu không chắc anh phải nghỉ việc. Nhưng như thế cũng là đột ngột lắm, cơ quan anh có người thế vào ngay vị trí của anh làm. Nhưng dữ liệu hoặc hồ sơ anh cất tủ nào, khi họ cần thì họ đều gọi anh. Mà người tìm con lúc ban đầu nghe điện thoại reo, là hình dung ngay cái tin có liên quan tới con mình. Nhưng khi bấm máy nghe rồi, chỉ là tiếng người bạn mình càu nhàu: - Thật tình là tôi kiếm không ra đó nghe. Vào ổ D rồi đó, rồi vào Hoàng Quân, rồi tìm fille ACB gì nào đâu thấy đâu… Thêm một việc rối ren trong đầu, anh nhớ là mình đã cất vào fille mình rồi. Bắt buộc anh phải trở vào cơ quan để tìm lại dữ liệu cho bạn mình công tác, bởi vì nếu anh cất ở fille riêng phải có pasword không thể nói cho bạn mình biết được. Cuối cùng ngày hôm đó, anh kẹt lại cơ quan. Bạn anh không thể nắm bắt công việc của anh trong một ngày một bữa được. Đêm đó anh cũng ở lại cơ quan, lúc này anh về nhà thêm chán chường. Tối anh thức cả đêm ở cơ quan để sao chép dữ liệu sang tập tin cho người bạn, lúc nằm xuống cũng miên man chứ không ngủ được. Đương nhiên, anh phải trình báo công an. Những người công an đến tìm hiểu rất thắc mắc và có rất nhiều câu hỏi đại khái muốn cha mẹ Khánh Vy còn giấu giếm điều gì hãy nói ra để công việc tìm kiếm thuận lợi hơn. Thế là việc nghi kỵ tăng cao, trong đó người ta cũng có một số ý bậy bạ giữa cha và con gái mới lớn. Rồi còn cả việc xích mích với nhau, đôi khi dẫn tới án mạng, rồi hai vợ chồng đem đi giấu xác có khi là vậy. - Thế giới này, chuyện gì mà không xảy ra…. Nhiều người bên ngoài nghi kỵ, họ thương cô bé và quan tâm đến tông tích của cô, đưa nhiều câu nói cực đoan như vậy. Họ đâu biết thương cô bé quá, nói xằng bậy như thế càng làm cho hai vợ chồng đau khổ. Chị vợ khóc sướt mướt: - Họ nói thế cũng đúng anh à! Nên mình cần phải tìm con nhanh về… - Đương nhiên rồi, anh phải tìm lại con mình chứ! Người ngoài thì cho họ giả bộ, có khi còn theo dõi hai vợ chồng đi đâu và có biểu hiện khác thường nào không? Mọi người tự xem mình là “tai mắt của nhân dân”, quày quả trở lại theo dõi hai vợ chồng. Còn một đứa con trai ở nhà, nên chị phải đưa đi học và đi chợ nấu cơm cho nó ăn. Chính vì mọi người nói chuyện một lúc, quay sang những câu hỏi nghi ngờ hai vợ chồng đối xử không tốt với con, hoặc hơn cả việc đối xử không tốt với con là làm gì đó mà lỡ tay gây ra án mạng rồi giấu xác, nên chị không muốn tiếp xúc với nhiều người nữa. Lúc đó mọi người lại cho là con mất tích, mà chị tỉnh bơ đi chợ…thật khổ tâm. - Khổ tâm gì!- Chị nghĩ ngợi- Mất con đã khổ tâm rồi, còn khổ tâm gì nữa…vặt vãnh thôi. Chị cho là vặt vãnh và mọi người thấy thái độ đó thì càng sôi gan. Khi không tìm ra được chỗ trú ngụ của Khánh Vy, những người thân có thể bị nghi vấn. Bây giờ, Hoàng Quân ngộ ra một điều. Mọi người nghi ngờ mình mờ ám, những lời khai của anh với công an hoặc nói với vợ, có thể được hiểu là đánh lạc hướng. Tóm lại là tạo thêm nghi ngờ với mình hơn nữa, nhưng thực sự Hoàng Quân không bao giờ buồn vì họ có quyền làm như vậy, rồi họ sẽ xác minh từng giả thuyết để loại trừ dần, cũng như anh đang loại trừ từng nơi mà Khánh Vy có thể đến. Trước anh sinh đứa con gái dễ thương và thông minh như vậy, không thể giải thích vì sao mình may mắn quá nên thường cho là phước đức ông bà để lại. Nay đứa con bỏ nhà ra đi, anh không hiểu sao và cũng cho là trời trừng phạt anh…Mà trừng phạt cái gì mới được chứ. Một mặt phải đi đây đi đó, e ngại bọn buôn người bắt cóc cô bé bán sang nước khác làm nô lệ tình dục và cả việc bé bị tai nạn xác bị vùi ở đâu đó nữa… Có lẽ, nó đang ở trên một chiếc tàu, miệng bị bịt một miếng giẻ và hai tay bị trói chặt. Tất cả, anh đều nghĩ tới và bây giờ mong rằng thấy mặt con dù thế nào đi nữa. Hơn bao giờ hết, lúc này anh rất muốn gặp lại con. Anh nghĩ con mình cũng muốn thế và chỉ có mong ngóng của con, thèm tình yêu thương của những người trong nhà bấy lâu nay của con mình, mới làm anh sực rơi nước mắt lả chả. Có lúc, anh nổi điên nghĩ ngợi mông lung. Thoáng thấy một đứa con gái trông hao hao muốn xáng cho nó một bạt tay, chắc vì không phải nên anh nghĩ như thế là không đúng. Con gái cần sự nhẹ nhàng, giải thích cặn kẻ. Vả lại, Khánh Vy con của anh rất thông minh, không đến nổi nào phải nói nhiều nó cũng hiểu. Bây giờ, nếu anh gặp con gái anh. Anh sẽ nói chuyện với con lại nhẹ nhàng. Cần thiết không nói gì cũng được, để nó với mẹ nó với thằng em một chuyến du lịch cho khuây khoả. Ở nhà bà ngoại lên, nổi lo lắng không thua dì đứa con gái của bà: - Nó nói với mẹ là nó về lại đây. - Mẹ không nghe nó nói là đi đâu nữa à? - Không có… Mẹ Khánh Vy tin tưởng bà ngoại. Chị làm cho mẹ một ly nước rau má, rồi phân trần: - Con không tin bé con nhà con nó mê tiền, nó khôn và chỉ thích ai thông minh hơn nó mà thôi. Còn tiền đôi khi nó không đem theo bên mình nữa là, chỉ toàn là bỏ ống… - Giờ giấc này mà còn bênh con cho bằng được- Bà ngoại càu nhàu- Nó khôn gì, mà bỏ nhà theo trai… - Má ơi có biết nó đi đâu đâu, má kết luận sớm quá tội nghiệp Khánh Vy của con. - Sao con cái mà tụi bây sợ nói động tới nó hay sao vậy. Bây giờ người ta dạy con hơi khác hồi đó, hồi đó đứa nào không nghe lời là cha mẹ đánh tới tấp ở đó mà cãi. - Bây giờ đánh con cái người ta cấm, mình chỉ giáo dục phân trần cho con hiểu là chính… - Con mình mình đánh, chứ có đánh người ta sao mà cấm. Người ta cứ nói: “Thương con cho roi cho giọt đó sao”! - Má ơi, con cái bây giờ có vài đứa. Cưng như trứng mỏng, đánh con như đánh mình chịu sao nổi. - Đó…đó! Chính vì tụi bây không chịu đánh. Nó không sợ giờ muốn đi đâu thì đi đó. Nghĩ mẹ rất sợ chồng mình, để tránh tranh luận việc dạy con thế nào. Chị đem chồng ra để bà ngán: - Đánh con cái một tí là biết tay ba nó ngay. Ảnh còn không bao giờ chịu gọi con là đứa này đứa nọ, chỉ xưng tên và ảnh cũng xưng tên chứ không xem là ba nó. Chơi với con cái cũng vậy, ảnh xem là bạn chứ không bao giờ áp đặt, nên tụi nó dám đưa ý nghĩ này nọ nên thế mà khôn lanh. - Khôn lắm…đi luôn. Bà ngoại người nhà quê, co cái chân lên để trên ghế salon.Thái độ không hài lòng lắm còn có một quá khứ đen tối ám ảnh, bà càu nhàu: - Đám đàn ông, thằng nào cũng như thằng nấy…thực sự tao cũng chẳng tin cả ba của mày… - Má ơi chuyện củ rồi! Má cứ nhắc đi nhắc lại hoài, chồng con về nghe ảnh cười gia đình mình chết… - Mày thương nó mày nói vậy, chứ từ chuyện của mày đáng ra phải kỹ lưỡng lại. Năm mày mười lăm tuổi, tao không lên cái chòi kịp…thì ba mày đã… - Ba lúc đó say mèm mà má cứ nói hoài. Con thấy ổng ngủ con mới ngủ…ai dè… - Phước đức…là tao sinh nghi, chứ không thôi mày làm sao lấy được chồng thành phố. - Chuyện đó chưa có gì má đừng nhắc lại nữa… - Mày biết tao nhắc để làm chi không…Cái thằng năm dưới quê, mới ngủ với con gái nó. Bầu bì hết bảy tám tháng gì rồi, công an bắt nó ra tòa, báo viết chuyện nó ai cũng đọc qua. Cũng dẫn con gái lên chòi, hai cha con qua lại với nhau mấy tháng. Chị nghe mẹ cứ kể chuyện ấy mãi nên xấu hổ bỏ xuống bếp. Tay chân loăn xoăn với việc cơm nước. Chị thở dài: - Má ăn gì? - Ăn gì cũng được- Bà ngoại theo xuống bếp, một hai muốn nói cho hết- Mày biết là tao muốn kể lại chuyện đó để làm chi không? - Thôi đi má ơi! Con cứ nghĩ má lên tiếp giúp vợ chồng tụi con tìm con bé, mà má cứ ba cái chuyện bậy bạ nhức đầu quá… - Đó…Nói nhức đầu để con còn để ý…Có khi nào…Chồng mày nó giấu con bé đâu không? - Trời…Má này! Chuyện như thế mà má cũng nghi được… - Tao không nghi là mày tiêu với ba mày rồi đó…Mày phải nghĩ đến chuyện đó. Đàn bà mình khổ trăm bề, thương con đã đành, còn phải để ý tới thằng chồng nữa. Nói vậy, nghĩa là mẹ đâu có nể sợ chồng mình như mình nghĩ đâu, chị xấu hổ không dám nhìn mẹ. Mẹ làm chị cũng sinh nghi, nhưng miệng chị quả quyết: - Không bao giờ có như vậy đâu mẹ ơi. Ảnh thương Khánh Vy không gì bằng, sao má có thể nghĩ như thế được. - Má chỉ nghi thôi, còn mày liệu…Chuyện con con biết. Chứ mấy hôm trước, mấy đứa kia đọc báo kể tao nghe, bên nước Ý nước Áo gì đó. Thằng cha đem giấu con gái mình dưới hầm, mười mấy năm sinh thôi mấy đứa. May mà nó trốn thoát…Thiệt đời bây giờ như quỷ nhập, thằng cha nào mà ác thế… - Những người đó bị thần kinh phân liệt, chứ ai mà làm thế… Tiếng chị nói càng lúc càng yếu đuối, bởi vì cái lý của mẹ không phải không đúng. Bắt đầu hai mẹ con nhẹ nhàng hơn, vừa lặt rau vừa ngó quanh kiếm tìm, nhưng không ai muốn nói ra tìm cái gì. Ở bên phía góc bếp, dưới nền gạch có nắp hầm đậy máy bơm nước. Hai mẹ con nhìn nhau, tự dưng không ai nói ai. Cả hai đi tới đó, cố kéo nắp nó lên được một chút. Ngoài cổng, Hoàng Quân nhấn chuông gọi cửa. Hai mẹ con mở cánh cửa hầm máy bơm được một chút, mà đậy lại thì không nổi, luýnh quýnh người ra mở cửa người ở lại càng không xong. Hoàng Quân vào trong nhà, thưa trình mẹ vợ, xong cởi cái áo máng vào móc. Nhìn xuống anh thấy nắp hầm đậy không ngay ngắn, thường mình sửa chữa máy bơm chứ vợ nào biết gì. Cứ ngỡ mấy hôm trước mình quên không kỹ lưỡng, gần đây anh đầu óc như bị treo nên mọi thứ đều lở dở, nên Hoàng Quân tự ý kéo cái nắp đậy lại cho kín mà không nói với ai câu nào. Hai mẹ con nhìn nhau, nổi ngờ vực tăng thấy rõ. - Ăn cơm xong, con ngủ một tí đi! Thấy con như vậy, mẹ cũng đứt ruột đứt gan. Chị nghe mẹ nói, chưa từng bao giờ ngầm nói mẹ “sạo”, nhưng giờ chị thú nhận mẹ mình sạo thật. Tất cả những ý nghĩ trong đầu bà, chị biết tất. Thế mà cũng ăn nói dễ nghe, việc này tuy nghĩ bà sạo nhưng chị quyết học cách của mẹ. - Anh nghĩ mệt một chút kẻo bệnh khổ em…Một lúc cơm chín, anh cố ăn no. Hai câu nói của hai người đàn bà nghe ấm lòng, không đợi tới ăn cơm trưa. Hoàng Quân thiu thiu ngủ, mà còn ngáy to như sấm. Chỉ chờ có thế, hai mẹ con xù xì, tiếp tục xác minh căn hầm có gì bên dưới. Giờ biết khôn hơn, họ tìm được cái xà ben nạy nó. Tuy vậy hai người đàn bà một phần sức yếu, một phần không được khéo tay cho lắm, nên sử dụng xà ben sao đó làm rớt nấp hầm xuống nền gạch. Tiếng ngáy vang vội tắt ngay, hai người hồi hộp chờ Hoàng Quân trở mình, mà không dám làm gì nữa. Nấp hầm cũng như hồi nãy, chỉ nhích sang một bên mép và cũng không thấy gì bên dưới, không giải tỏ được mối hoài nghi. Hai người đàn bà không dám đụng tới nắp hầm nữa. Tới giờ cơm, họ hồi họp xem người chồng phản ứng thế nào. Hoàng Quân thức dậy dùng bữa, lại thấy nắp hầm sao mà lại siêu vẹo như trước, lại tưởng là mình đầu óc lúc này lung tung, nghĩ đã đậy lại rồi mà chưa đậy. Nên không nói gì, đậy nắp hầm cho kín lại lần nữa.