Hôm ấy thời tiết quang đãng, bầu trời xanh ngắt không 1 gợn mây. Trên phi cơ, 2 cô gái Tống Khả Kỳ & Quan Tú Thi đang ngồi nói chuyện rì rầm. Đôi bạn Khả Kỳ và Tú Thi dáng dấp, gương mặt rất giống nhau, tưởng như chị em song sinh. Khả Kỳ dặn kỹ: -Tú Thi, mi nhớ rõ chưa? Với ba mẹ ta mi phải làm nũng hết cở; còn đối với ông anh ta, 1 tiếng ngọt mi cũng không được nói! Chuyện ta với ổng hục hặc nhau từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết cả; bởi vậy mi không thể nào tỏ vẻ ân cần với ổng, không thôi cái màn 2 tụi mình giả lẩn nhau sẽ không xong đó! -Ta nhớ rồi, mi khỏi lo! Tú Thi êm giọng nói tiếp: -Nhưng mà... ba mẹ mi gần cả năm chưa gặp mặt mi, chỉ có bây giờ được nghỉ hè mi mới về thăm, mà mi tính giỡn cái kiểu này, ta thấy không nên, tội 2 bác... -Không có sao hết! Ba mẹ cưng ta nhất nhà, không bao giờ ba mẹ giận ta đâu, phải không anh Kiệt? Khả Kỳ vừa nói vừa quay qua lấy cùi chỏ huých vào người Cao Vĩ Kiệt. Chàng vội vàng lên tiếng: -Phải đó, Tú Thi đừng lo! Hai bác tánh rất dễ dải thương người, Khả Kỳ là con cưng mà, dù có phá giàn trời 2 bác cũng không giận đâu! Khả Kỳ liếc Vĩ Kiệt, nhoẻn miệng cười: -Ôi cưng của em nói đúng ý em quá xá! Tú Thi thấy khuyên bạn vô hiệu nên nàng làm thinh. Nàng thầm nghĩ Khả Kỳ được ba mẹ cưng chiều hết mực, thật sung sướng, chứ như nàng có nằm mơ cũng chẳng được như thế. -Suýt nữa quên! Mi phải đeo chiếc vòng này. Khả Kỳ tháo chiếc vòng vàng trên tay mình, nắm cổ tay Tú Thi đeo vào. -Đâu được Khả Kỳ, cái này là bùa hộ thân ba mẹ mi cho cơ mà... _ Tú Thi đưa mắt nhìn Vĩ Kiệt cầu cứu. Vĩ Kiệt buộc phải lên tiếng: -Đúng rồi Khả Kỳ, chiếc vòng này em đã đeo từ nhỏ đến lớn, 2 bác dặn nhiều lần không được tháo ra mà! -Chính vì ai cũng biết đây là vật bất ly thân của em, nên phải đưa Tú Thi đeo, thế mới giả giống em được chứ, không thôi dự tính của tụi mình thành công cóc hết! -Nhưng mà... -Thôi không nói nữa, nói quá tui giận mấy người cho coi! Khả Kỳ xụ mặt. Tú Thi cùng Vĩ Kiệt đưa mắt nhìn nhau, không dám nói thêm. Tánh ngang bướng của Khả Kỳ cả 2 đều quá biết. Ầm!... Có tiếng nổ lớn... Hành khách trên phi cơ bị giao động hỗn loạn, có tiếng người kêu hoảng hốt. -Xin quí khách an tâm, chỉ là luồng gió... Ầm! Cô chiêu đãi viên chưa kịp nói dứt lời, lại có tiếng nổ long trời. Phi cơ đâm sầm xuống phía dưới, giữa tiếng kêu khóc kinh hoàng... "Tin mới nhận! Chuyến bay số 1001 từ phi trường LA, USA bay về Đài Bắc, đã rớt xuống Thái Bình Dương! Hiện thời chưa rõ nguyên nhân, số thương vong chưa xác định... " Tivi, radio đài nào cũng loan báo tin phi cơ rớt trên biển...