Chương 1

Trọng Hiếu lẹ làng dùng chân đá trái banh lăn qua bên phải, khiến bé Bin bắt hụt, càng lao theo cố đá cho được trái banh. Miệng nó hét chói lói:
- Chú Hiếu ăn gian. Để Bin đá, để Bin đá.
Vừa nói, nó vừa ôm chân Hiếu lại, đôi chân ngắn ngủn của nó cố đá tới trước. Nhưng Hiếu đã cười vang như trêu thằng bé, rồi sút mạnh một cái.
Anh bỗng kêu: "Chết cha", khi thấy trái banh bay vèo qua cổng, đội trúng đầu một cô gái vừa rồi đi tới, và rới xuống vũng nước sình lầy, làm nước văng tung tóe lên chiếc áo trắng tinh của cô gái.
Bị đau chưa dịp hoàn hồn, rồi lại phải hứng thêm mấy giọt nước quỷ quái ấy, cô nàng có vẻ giận dữ lắm. Cô ta quay phắt đầu, tìm chủ nhân của trái banh chết tiệt, môi mím lại và đôi mắt như bắn ra hai mũi tên nhọn.
Hiếu vội chạy ra ngoài, cười như biết lỗi:
- Xin lỗi nghe. Cô có sao không?
Cô gái nuốt nước miếng như ráng nén tức. Nhưng đến lúc nhìn xuống chiếc áo bị bẩn thì cô ta lại phát khùng lên, cái miệng xinh như hoa cong lại, ngoa ngoắt:
- Chơi vô ý như vậy đó hả? Đây là chỗ công cộng, chứ đâu phải trong nhà anh.
- Cho tôi xin lỗi.
Nhưng chỉ xin lỗi thôi thì không thể làm cho áo sạch lại được. Tức quá, cô ta tuôn ra một tràng:
- Nếu là tụi con nít thì còn thông cảm được. Chứ mà lớn như anh, không biết tính lịch sự vứt đi đâu rồi nữa.
Hiếu bắt đầu bực lên:
- Đã xin lỗi là biết điều lắm rồi, sao cứ cự hoài vậy?
- Thế chỉ nói thôi thì áo tôi có sạch lại được không?
Bực mình quá, Hiếu nói ngang:
- Muốn sạch thì đưa ngay đây, tôi giặt cho.
Biết anh cố ý chọc mình, nhưng là cách chọc không thể bắt bẻ được. Cô ta chuyển từ cái tức đơn thuần sang bị quê và hát anh một cái:
- Đầu óc sình lầy.
- Sình lầy thì đâu có biết xin lỗi một cách lịch sự như vậy. Con gái gì dữ như bà chằn!
Bị gây phiền phức rồi lại còn bị nói nặng ngang ngược, cô ta tức bầm gan. Và trừng mắt nhìn anh, cố tìm cách nói trả đũa. Nhưng tìm mãi không ra câu gì, cô ta "hứ" một tiếng, rồi dắt xe đi thẳng.
Nãy giờ, bé Bin đứng lấp ló ở cửa. Thấy cô gái đi rồi, nó bèn kéo tay Hiếu:
- Chú Hiếu ơi! Sao chú xin lỗi, mà cô đó còn la chú?
Hiếu cố ý nói lớn:
- Tại cô ấy là con gái cưng của sư tử đấy, con hiểu không?
Rõ là mũi tên đã bắn trúng đích. Hiếu thấy cô ta đứng lại một giây, rồi mới tiếp tục dắt xe đi. Anh hình dung đôi môi mím chặt tức tối của cô ta, thấy vừa tức cười, vừa hối hận.
Bé Bin không hiểu nổi chuyện đấu khẩu của người lớn. Nó rủ rê:
- Chú ơi! Mình chơi nữa đi chú.
Hiếu lắc đầu:
- Thôi, đừng chơi nữa. Bin về nhà đi, sáng mai qua chơi tiếp.
- Nhưng Bin thích chơi lắm, đá nữa đi chú Hiếu.
Hiếu gật đầu hứa hẹn. Nhưng anh nghĩ chắc mình sẽ không có hứng thú chơi banh như lúc nãy nữa. Ở thành phố chật chội như cái hộp này, để tay chân thoải mái một tí thì cọ quẹt người khác, thật là tù túng.
Hiếu không phải dân Sài Gòn, anh sống từ nhỏ ở Đà Lạt. Vừa tốt nghiệp đại học xong và vào đây tìm việc làm, anh mới đến nhà cô Hoàng lúc tối qua. Sáng nay, cô đi chợ và giao nhà cho anh coi chừng. Xui cho anh là thằng bé nhà bên cạnh kết anh và bày ra trò đá banh phiền phức này.
Mà cũng không biết anh xui, hay cô sư tử lúc nãy xui. Con gái gì đanh đá khiếp! Cô ta để lại cho anh ấn tượng đầu tiền về con gái thành phố. Dữ như bà chằn, đúng là "ấn tượng Sài Gòn".
Nhưng mà xinh xắn. Hiếu nhớ lúc nãy anh đã tò mò quan sát cô ta, cô ta có mái tóc cắt hình chiếc lá, ăn mặc đúng moden Hàn Quốc, mặt mũi trông rất hay. Nếu cái miệng đẹp như hoa kia không cong cớn chanh chua, thì nhìn cô ta không chê vào đâu được.
Hiéu vào nhà, định tìm cái gì ăn. Nhưng vừa đến giữa đường thì chợt nghe một tiếng hét lanh lảnh vọng xuống. Anh nhíu mày, đứng lại nghe, và định hướng xem tiếng hét đó từ đâu thì lại có tiếng cười lanh lảnh, hình như cũng vẫn là của một người phát ra.
Nếu là con gái, hẳn người nghe đã bỏ chạy quáng quàng vì sợ. Nhưng Trọng Hiếu thì không có ý định đó. Tim anh cũng chẳng đập nhanh hơn nhịp nào và cả người cũng không lạnh toát.
Anh tò mò đi lên tầng trên rồi lên lầu hai. Rõ ràng tiếng hét vẳng ra từ cuối phòng. Không hiểu người ấy nghĩ gì, mà mới la lối đó đã cười khanh khách. Có lẽ đó là người bị tâm thần.
Hiếu bước tới, vặn nắm tay mở cửa, rồi mở hé nhìn vào trong. Anh chợt lao vào phòng khi thấy một cô gái đang trèo lên bàn rồi bám vào chân song cửa sổ. Lạy trời! Cô ta muốn diễn xiếc. Nhưng xem ra, cô diễn viên này chẳng có chút tài năng, bởi vì cử động của cô ta bộp chộp như một đứa bé.
Hiếu nói lớn:
- Đừng có leo lên đó, xuống đi.
Thấy cô ta có vẻ không nghe, anh bước tới một bước:
- Coi chừng té đó.
Cô gái chợt quay mặt lại. Thấy anh, cô ta bèn phóng cái ào xuống, chạy đến ôm cổ anh:
- Anh Hiếu! Anh thân yêu của em, em nhớ anh quá.
"Chuyện gì nữa đây". Hiếu nghĩ thầm một cách ngớ ngẩn. Anh chưa biết làm gì thì cô nàng đã dụi mặt vào ngực anh, cọ má vào mũi anh như một con mèo. Thật là quái gở. Hiếu giữ vai cô ta lại, đẩy ra:
- Này! Đừng đùa như vậy, tôi không thích mấy chuyện này đâu.
Nhưng mặc cho anh nói, cô nàng vẫn bám chặt lấy anh, hôn lên môi một cách hấp tấp. Thế này thì chịu hết nổi. Hiếu cương quyết gỡ tay cô ta ra, còn anh thì lùi lại phía sau:
- Cô có nhầm tôi với ai không vậy? Tôi không quen với cô, thậm chí cả tên cũng không biết, đừng làm vậy kỳ lắm.
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy:
- Đừng giận em mà anh. Ba em có lỗi với anh, nhưng em vô tội mà. Đừng làm mặt lạnh với em mà.
Hiếu nhìn cô ta chăm chú. Mặt mũi cô ta trông cũng sáng sủa, chẳng có vẻ gì là tâm thần. Nhưng nhìn kỹ, anh nhận ra có gì đó hoang dại ở mắt, ở cử chỉ ngây ngô.
Anh còn đang nhìn cô ta thì cô ta ào vào người anh, hai tay choàng qua cổ và định hôn tiếp. Lần này thì Hiếu giữ mặt cô ta lại, đồng thời anh hơi ngửa đầu ra sau, để tranh cái hôn không mấy thú vị này. Anh thở dài ngán ngẩm:
- Muốn gì, đứng ra xa mà nói. Đừng quấn quýt như vậy, tôi không chịu được đâu.
- Không mà, đừng giận em. Em nhớ anh lắm.
- Trời ơi là trời! Làm ơn buông ra đi. Tôi nói có nghe không? - Hiếu quát lên.
Cô nàng giật bắn mình, buông vội Hiếu ra, rồi lùi lại. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, rồi khóc òa lên như đứa trẻ.
"Lại còn khóc nữa. Thật là phiền phức. Tự nhiên vướng vào tình huống kỳ cục này". Hiếu nghĩ thầm. Anh thấy ngán ngẩm cô nàng điên này quá, nhưng cũng không nỡ bỏ đi ra. Anh bèn đi về phía cửa, giữ một khoảng cách an toàn, rồi bắt đầu nói như dỗ:
- Thôi nào. Nín đi, ngoan rồi tôi sẽ cho kẹo.
Cô nàng quẹt mắt, nín khóc ngay:
- Anh hết giận em rồi hở? Đừng giận ba em nghe anh. Mặc kệ mọi người ngăn cản, em chỉ yêu anh thôi.
- Đứng đó, đừng có bước tới. - Hiếu lập tức ra lệnh, khi thấy cô ta định nhào về phía anh.
Nhưng không hiểu sao, cô nàng bất thường này lại thích hôn như thế. Cô ta biểu hiện tình cảm thật cuồng nhiệt, quýnh quáng, vội vàng, như thể nếu không làm thế, anh sẽ biến mất không bằng. Lần này thì Hiếu dứt khoát hơn, anh lách người ra cửa, vặn tay nắm một vòng. Phía bên trong, cô gái đập cửa, khóc nức nở:
- Đừng bỏ em mà, anh Hiếu. Đừng chết mà, em xin anh.
Giọng cô ta nghe thật thảm não, Hiếu hơi mũi lòng. Nhưng vào mà bị tấn công như lúc nãy, anh chào thua.
Chờ cho tiếng thút thít tắt hẳn, anh mới đi xuống nhà.
Bà Hoàng đã về từ lúc nào, và đang loay hoay soạn thức ăn trong bếp. Thấy Hiếu, bà mỉm cười:
- Nãy giờ con đi đâu vậy? Con ăn sáng chưa?
- Chưa cô ạ.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi nói thẳng:
- Cô ấy là ai vậy, cô Hoàng? Cái cô không bình thường trên lầu ấy.
Bà Hoàng thoáng bối rối:
- Sao con biết nó? Con đã gặp nó rồi à?
- Lúc nãy cô ta la hét quá, nên con lên xem.
Bà quay hẳn lại nhìn Hiếu, lo lắng:
- Nó có làm gì con không? Con có bị cào cấu gì không?
- Cào cấu à? - Hiếu hỏi một cách ngạc nhiên, rồi mặt chợt đỏ lên - Cô ta không cào gì cả, cô ạ.
Bà Hoàng đã tinh mắt nhận ra vẻ lúng túng của Hiếu. Bà hỏi tới:
- Vậy nói có làm gì con không?
Hiếu khoát tay một vòng như bất lực khi tìm cách diễn đạt. Nhưng không tìm được từ ngữ tế nhị hơn, anh đỏ mặt nói thẳng:
- Cô ta cứ một mực quấn quýt lấy con. Quả thật, con rất ngượng.
Đôi mắt bà Hoàng chợt lóe lên một tia sáng. Bà lẩm bẩm:
- Nó nhận ra thằng Hiếu ngay. Tội nghiệp!
Hiếu nghiêng đầu hỏi:
- Cô nói gì ạ?
- Không. Chuyện cũng không có gì đâu. Này, con ăn sáng đi. Cô tưởng con đã ăn nãy giờ rồi chứ.
Hiếu ngồi xuống bàn, giở chiếc lồng bàn đặt qua một bên. Anh kéo dĩa hột gà về phía mình, lơ đãng ăn, còn đầu óc thì không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Anh có cảm tưởng mình vô tình phát hiện bí mật của gia đình này. Lúc ở nhà, mẹ anh kể rất nhiều về cô Hoàng, nhưng không nó là cô có một đứa con gái điên.
Anh sẵn lòng giúp đỡ cô, chăm sóc cô gái ấy. Nhưng nghĩ tới chuyện cứ bị cô ta tấn công, anh ngán quá. Trở thành người yêu bất đắc dĩ của cô ta thì còn khủng khiếp hơn.
Bà Hoàng chợt đặt trước mặt anh tách cà phê còn bốc khói, cái nhìn có vẻ chăm sóc:
- Ăn được không con?
- Dạ, ngon lắm cô ạ. Nhưng mai mốt cô đừng làm sẵn cho con như vậy nữa, để con tự làm lấy.
Bà Hoàng mỉm cười:
- Ở nhà mẹ con cũng săn sóc con như vậy thôi.
- Nhưng con ngại lắm.
- Cô thích vậy mà.
Ở trên lầu lại có tiếng thét vọng xuống. Vẻ mặt bà Hoàng thay đổi hẳn, bà đứng dậy:
- Con ở đây đi, đừng lên trên đó nhé.
- Dạ. Nhưng cô có cần con giúp không?
Bà Hoàng lắc đầu:
- Khỏi con ạ.
Rồi bà quày quả đi lên lầu. Hiếu cũng rời bàn ăn, bồn chồn đi tới đi lui trước cửa. Thỉnh thoảng, anh ngừng lại nhìn lên lầu, chờ xem bà có gọi gì không. Nhưng trên lầu ba vẫn không thấy bóng bà đi ra, chỉ có tiếng hét dịu đi, rồi im bặt.
Một lát, bà Hoàng đi xuống, nét mặt có vẻ không vui. Hiếu hỏi một cách quan tâm:
- Cổ sao rồi cô?
- Nó ngủ rồi. Những lúc lên cơn như vậy, cô phải tiêm thuốc cho nó.
Hiếu băn khoăn:
- Có khi nào cổ hành hung cô không?
- Không. Nó hiền lắm, thỉnh thoảng có cào ca6'u, nhưng đó là những lúc trời quá nóng thôi.
Bà trở lại vẻ quan tâm như lúc nãy:
- Con ăn xong chưa?
- Dạ rồi, cô ạ.
- Uống cà phê đi con.
Hiếu theo bà trở vào bếp. Anh ngồi xuống bàn, chậm rãi hớp ngụm cà phê. Anh mím miệng tư lự:
- Cô sống như thế này đơn chiếc quá. Sao cô không tìm một người giúp việc?
- Cô quen rồi.
Bà chợt nói như giải thích:
- Thật ra, Tường Vi nó có ba mẹ đàng hoàng. Nhưng vì thương nó, nên cô muốn đưa nó về đây săn sóc.
"Cô ta tên Tường Vi sao? Tên đẹp đấy chứ". Hiếu nghĩ thầm. Anh thấy tò mò khi bà Hoàng bảo cô ta có cha mẹ. Vậy cô ta không phải con cô Hoàng sao?
Và cha mẹ cô ta là ai? Tại sao lại để đứa con tâm thần của mình cho người khác nuôi?
Hiếu rất thắc mắc, nhưng không tiện hỏi, còn bà Hoàng thì cũng không nhắc tới nữa. Bà nói qua chuyện khác:
- Cô đã gọi điện cho chú ấy rồi. Tuần sau, con đến phỏng vấn đấy.
- Dạ.
- Nói phỏng vấn cho có hình thức, chứ cô chắc ông ấy sẽ nhận thôi. Chỗ đó lương cao, có điều đi hơi nhiều.
Hiếu cười thoải mái:
- Con là con trai mà cô, đi đâu cũng được cả.
- Nhưng con sẽ ở lại nhà cô chứ?
- Dạ, con chưa định trước.
- Con phải ở đây với cô, đừng kiếm chỗ nào hết. Có con, cô đỡ đơn chiếc hơn.
- Dạ.
- Hiếu này.
- Chi cô?
- Lúc con vào đây, mẹ con có nói gì không?
Hiếu mỉm cười:
- Dạ, mẹ con chỉ nói là phải nghe lời cô. Mẹ lúc nào cũng xem con như con nít.
- Ngoài ra, cô ấy không nói gì nữa à?
- Dạ. Nhưng sao hả cô?
- Không có gì, cô chỉ hỏi vậy thôi.
Bà chợt trầm ngâm:
- Mẹ con hiền lắm và quá tốt, đến nỗi không ai có thể thù ghét cô ấy được.
Hiếu không hiểu bà muốn nói gì. Nhưng cũng "dạ" nhỏ. Đúng là mẹ anh rất hiền. Anh thấy mình không giống mẹ chút nào. Mẹ anh hay bảo anh giống tính ba, nhưng cụ thể ba như thế nào thì anh không biết.
Buổi tối, anh và cô Hoàng ngồi uống trà, nói chuyện phiếm rất lâu trước khi đi ngủ. Bà Hoàng có vẻ rất tâm đắc với anh. Hiếu cảm thấy tình cảm của bà dành cho anh nhiều và sâu sắc hơn, so với lần tiếp xúc đầu tiên. Hình như nó bắt nguồn từ một mối quan hệ xa xưa nào đó, mà anh không hiểu được.
Đến khuya, anh mới về phòng riêng của mình. Nhưng chưa muốn ngủ, anh ngồi vào bàn đọc sách, giữa không gian hoàn toàn yên lặng.
Chợt Hiếu giật mình vì tiếng động nhẹ phía sau, anh xoay người nhìn ra cửa. Tường Vi đang đứng đó, giữa cánh cửa mở hé. Cô có vẻ muốn vào, nhưng không dám.
Nhìn thấy cô, lập tức Hiếu nhớ lại những cứ chỉ lúc sáng. Anh thấy lo thầm, nhưng vẫn bước ra, lịch sự mở cửa.
Tường Vi nhìn anh chăm chú, vẻ mặt tỉnh táo chứ không ngây dại như sáng nay. Điều đó làm Hiếu yên tâm hơn. Anh đẩy rộng cửa:
-Cô vào đi.
-Cám ơn.
Nói năng lịch sự thế này thì cô ta đúng là đang tỉnh rồi. Hiếu kéo ghế mời cô ngồi, rồi cùng ngồi xuống phía đối diện, lặng lẽ quan sát cô.
Đây là cô gái thứ hai anh tiếp xúc từ khi vào Sài Gòn. Trông cô ta có vẻ hiền, đôi mắt dài hẹp, nhưng đẹp như vẽ. Miệng hình trái tim, khuôn mặt xanh xao yếu đuối, bình thường chắc cô ta hiền lắm.
Nhưng Hiếu nghi ngờ cái hiền của con gái Sài Gòn quá rồi. Cô gái lúc sáng, mới nhìn đố ai bảo dữ. Nhưng chọc cô ta nổi giận rồi mới phát hiện quá trời gai nhọn. Vì vậy anh mang tâm lý đề phòng cô nàng này. Anh hỏi lịch sự:
-Khuya rồi mà Tường Vi chưa ngủ sao?
-Sao anh biết tên tôi? - Tường Vi ngạc nhiên.
-Biết chứ. Tôi có nghe cô Hoàng nói.
-Cô ấy nói gì về tôi thế?
Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Hiếu mỉm cười:
-À! Chỉ nói là cô ở chung với cô ấy cho đỡ buồn.
Tường Vi thở nhẹ:
-Vâng. Đúng là như thế. Còn anh, anh mới - Đến nhà này à?
-Chính xác là hôm qua. Quê tôi ở Đà Lạt, tôi vào đây xin việc làm.
-Anh có bà con với cô Hoàng à?
-Hình như là vậy.
-Tối nay, tôi không ngủ được nên định xuống phòn cô Hoàng chơi, nhưng phòng cô ấy tắt đèn rồi. Thấy phòng này đèn còn sáng, nên tôi tò mò xem là ai. Này, anh định ở đấy luôn chứ?
-Có thể.
-Tên anh là gì vậy?
-Hiếu. Trọng Hiếu.
Mắt Tường Vi hơi loé lên một chút ngạc nhiên.
-Cũng là tên Hiếu à? Anh biết không? Anh rất giống người bạn của tôi, anh ấy cũng tên Hiếu nhưng là Minh Hiếu.
-Vậy sao? Có sự trùng hợp đáng lạ nhỉ?
-Vâng.
-Vậy anh bạn cô ở đâu?
-Anh ấy chết rồi.
Hiếu buột miệng:
-Chết trẻ như vậy sao?
-Vâng. Chết lúc rất trẻ. Lúc đó, anh ấy sắp cưới tôi.
-Xin chia buồn với cô.
-Cám ơn anh.
-Tại sao người yêu cô chết vậy?
-Vì ba tôi đấy. Ba tôi cản không cho chúng tôi cưới nhau, anh ấy tức quá nên chết?
-Cái gì?
Hiếu hỏi một cách ngạc nhiên. Cách giải thích của Tường Vi ngây ngô quá, giống lập luận của con nit vậy, mà anh thì không tin. Không có người thanh niên nào dễ chết như thế bao giờ.
Anh hỏi gặn:
-Anh ấy tự tử à?
-Không phải tức quá nên té chết.
"Đúng là lập luận ngây ngô ". Hiếu nghỉ thầm. Nhưng cứ làm ra vẻ rất tin, anh lặp lại một lần nữa:
-Xin chia buồn với cô.
-Anh biết không, anh giống anh ấy đến kỳ lạ, giống như hai chiếc quan tài giống nhau vậy.
"So sánh nghe ghê quá, đúng là đầu óc không bình thường ". Anh nghĩ vậy và dù rất thiện ý, anh cũng không muốn trả lời.
Tường Vi nhìn anh chăm chăm:
-Ba tôi thích lắm đấy. Ông ấy chỉ thích nhìn người khác bị bỏ vào quan tài, anh biết không?
Dĩ nhiên Hiếu không sao hiểu nổi chuyệy ấy, cũnh không hình dung trên đời có người có ý thích kỳ dị như vậy. Nhưng anh vẫn gật đầu một cách lịch sự.
Tường Vi nói tiếp:
-Ông ấy sống với vô số tiền, nên khinh người yêu tôi nghèo. Đêm nào ông ấy cũng ôm tiền mà ngủ.
-Vậy à?
-Tôi ghét tiền lắm.
-Có thể.
-Còn anh, anh có ghét không?
-Tôi không biết.
-Anh phải biết chứ. Anh Hiếu của tôi ghét tiền của ba tôi lắm.
-Vậy à?
-Khi tôi đưa anh ấy về nhà, anh ấy còn khen nhà tồi đẹp nữa đấy.
-Vậy hả?
-Anh biết nhà tôi không?
-Tôi không có hân hạnh biết nhà cô.
-Vậy sao anh ở đây? Ai kêu anh tới đây?
-Cô Hoàng.
-Vậy anh có biết tôi là ai không? Tôi là chủ ngôi nhà này đó.
Hiếu bắt đầu thấy không ổn đến nơi. Nảy giờ, Tường Vi nói chuyện không bình thường chút nào. hay là cô ta sắp... Nhưng anh vẫn không có thái độ khác thường nào, vì cô ta vẫn ngồi yên để nói chuyện.
Tường Vi hỏi lại lần nữa:
-Anh có biết tôi là ai không?
Hiếu trả lời ngán ngẩm:
-Biết cô là chủ nhà.
-Thế sao anh còn giận em?
-Tôi không biết giận ai đâu, nhất là cô.
-Thế sao không hôn em?
"Lạy trời! Cô ta nói năng lung tung rồi ". Hiếu thấy ngán quá. Anh định mời cô về phòng của cô, thì chợt cô cười một tràng.
-Hôn em đi anh.
Hiếu đứng dậy nhích dần ra xa đề phòng. Tường Vi ngồi yên, thao láo mắt nhìn anh:
-Anh sợ em lắm hả?
-Không.
-Thế anh thấy em có đẹp không? Vòng hoa anh cho em hôm qua, giờ héo hết rồi, nhưng trông em vẫn đẹp chứ?
- Đẹp. - Hiếu buông thõng.
-Thế thì hôn em đi.
Chợt cô quỳ xuống, nói như van xin:
- Đừng giận em mà anh.
Thấy cô quỳ như vậy kỳ cục quá, anh bước tới kéo Tường Vi đứng dậy:
-Chuyện gì thì đứng lên mà nói. Qùy như thế này, khó coi quá Vi ạ.
Tường Vi đứng dậy, bất chợt ôm choàng lấy cổ anh, làm anh chới với. Chưa kịp gỡ tay Tường Vi ra thì cô lại hôn tới tấp lên mặt anh, miệng lẳm bẩm hoang dại:
-Em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm.
Hiếu vừa bặm môi lại, vừa né đầu tránh. Anh cố gỡ tay Tường Vi ra, nhưng không cách nào gỡ được, vì cô ta bỗng trỏ nên mạnh mẽ lạ thường.
Bực quá, anh gọi lớn:
-Cô Hoàng ơi!
-Bà Hoàng chạy qua. Thấy cảnh đó, bà khựng lại một chút, rồi đến bên Tường Vi dỗ dành:
-Tường Vi ngoan nào, về phòng ngủ con. Mai, anh Hiếu và mẹ sẽ đưa con đi may áo cưới, ngoan nhé.
-Không, không chịu. Không tin, hứa xạo.
Tường Vi chợt hét lên, đối mắt long lên đầy căm thù. Cô nhìn xuyên qua hai Người, như thấy kẻ thù nào đó vô hình, cử chỉ thật dễ sợ.
Thế rồi thoắt một cái, cô lùi sát vào tường, hét lên lanh lảnh:
- Đừng có giết anh ấy. Trời ơi! Sao máu nhiều quá vậy? Đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi.
Cô chợt chụp lấy một vật gì đó trong không khí, rồi bỏ chạy ra cửa. Bà Hoàng quýnh quáng:
-Chạy theo giữ nói lại đi con, coi chừng nói chạy xuống cầu thang.
Hiếu chẳng suy nghĩ nhiều, anh phóng nhanh ra cửa và giữ Tường Vi lại ở hành lang. Cô vừa đẩy anh ra, vừa cào cấu vùng vẫy. Hiếu mím môi chịu trận và tìm cách giữ chặt cô lại.
Cơn điên loạn của Tường Vi thật đáng sợ. Đến lúc bà Hoàng tiêm cho cô mũi thuốc an thần, cô mới chiệu dịu lại và ngủ thiếp đi trên tay Hiếu.
Anh bồng xốc cô trên tay, đi lên tầng trên. Bà Hoàng đi nhanh lên phía trước để dọn giường.
Anh đặt Tường Vi xuống và chợt nhìn thấy khung hình trên đầu giường. Một khuôn mặt giống anh như đúc, đến mức phải giật mình.
Hiếu đứng thẳng người cầm khung hình lên ngắm nghía, rồi anh quay lại:
-Con không tin có người lại giống nhau đến vậy, cô ạ. Lúc nãy Tường Vi có nói, nhưng con nghĩ cổ nói trong lúc không bình thường. Người này là Minh Hiếu, phải không cô?
-Con biết tên nó nữa à?
Đạ lúc nãy Tường Vi có nói. Cổ nói là hai người sắp cưới nhau.
Bà Hoàng ngồi xuống cạnh giường Tường Vi đăm chiêu nhìn cô:
-Nếu không có tai nạn xảy ra thì hai đứa đã cưới được nhau.
Nhớ lại lúc nãy Tường Vi bảo Minh Hiếu tức nên chết. Trọng Hiếu chợt phì cười. Nhưng lập tức anh quay mặt lại hỏi:
-Tại sao anh ấy chết hở cô?
-Nói bị té xe và rớt xuống vực.
Thấy Hiếu trầm ngâm suy nghĩ, bà Hoàng chợt hỏi ẩn ý:
-Con có cảm nhận được gì không Hiếu? Như mất một người thân chẳng hạn?
Hiếu ngẩng lên vẻ mặt cứng rắn thoáng chút do dự:
-Tội nghiệp, anh ta còn trẻ quá, chết như vậy thật là bất hạnh.
Vừa nói, anh vừa ngồi xuống ghế, mắt cũng nhìn về phía Tường Vi bằng cái nhìn thông cảm, thương hại.
Cử chỉ của anh làm bà Hoàng ngầm hài lòng. Và bà quyết định nói với anh cái điều mà bà chỉ định nói sau này.
Vẻ mặt bà trở nên nghiêm lại:
-Con mới đến đây, cô định sau này khi thân thiện hơn, cô mới nói với con. Nhưng không ngờ Tường Vi nó nhìn ra người yêu nó, nên cô sẽ cho con biết quan hệ gia đình con, sau đó tùy con ứng xử với Tường Vi.
Hiếu nhìn bà với vẻ chú ý.
-Quan hệ gia đình con à? Con không hiểu, cô ạ.
Bà Hoàng nhìn anh đăm đăm:
-Thế mẹ con chưa bao giờ nói con còn một người anh song sinh sao?
-Anh song sinh? -Hiếu nhíu mày.
-Minh Hiếu là anh ruột của con đó.
Hiếu ngồi im bàng hoàng và chới với, anh đưa mắt nhìn bà Hoàng thật lâu. Bà hỏi gặng:
-Con không tin sao?
-Nhìn hình người này và nghe chính cô nói ra, con bắt buộc phải tin, dù chuyện này có vẻ hoang đường quá.
Bà Hoàng cười thông cảm:
-Từ nhỏ đến lơn không biết chút gì, thềm mà trong chốc lát lại nhận ra mình có người anh, con không thích ứng kịp cũng đúng thôi.
-Nhưng làm sao cô biết anh con, và tại sao anh ấy không ở với mẹ con, thật lạ.
Bà Hoàng khẽ thở dài:
-Có lẽ mẹ con giấu, vì không muống con có ác cảm với cô.
-Vậy chẵng lẽ chuyện này có liên quan đến cô? Con thấy bất ngờ quá.
-Hiếu à! Dù sao cô cũng không muốn lấp liếm lỗi của cô. Còn phán xét thế nào thì tùy con.
Hiếu mỉm cười:
-Cô đừng nói vậy. Chuyện của người lớn, con đâu có tư cách gì để phán xét.
Bà Hoàng vẫng trầm ngâ không dứt, bà đang cố kiềm chết cảm xúc và vượt lên chính mình, để có thể kể lại cái điều mà lương tâm vẫng từng cắn rứt.
Thấy Hiếu có vẻ kiên nhẫn chờ nghe, bà cười nhẹ:
-Cô với mẹ con có thể goi là bạn cũng được, mà kẻ thù cũng đúng. Vì khi hai người phụ nữa cùng giành giật một người đàn ông, thì khó mà yêu mến nhau cho được.
-Có chuyện đó nữa sao? -Hiếu buột miệng.
-Giờ nhớ lại, cô cũng thấy khó tin. Cô kể về cô một chút nhé. Ngày xưa, gia đình cô rất giàu và có thế lực. Ba mẹ cô tìm một nơi tương xứng kết xui gia, người đó là cha ruột con đó.
Hiếu nhíu mày, như cố hiểu. Còn bà Hoàng thì không để ý cử chỉ của anh, mà chỉ ho6`i tưởng theo ký ức của mình:
-Cưới nhau, nhưng cô và ông chồng không có được một ngày hạnh phúc. Ông ấy không bạc đãi cô, nhưng luôn xa cách lạnh nhạt. Đến nỗi cô tưởng ông ấy là người dưng chứ không phải chồng.
Hiếu dè dặt:
-Vì ông ấy đã thương mẹ con?
Bà Hoàng chợt mỉm cười:
-Con đoán ra rồi đó. Ông ấy với mẹ con thương nhau sâu đậm. Lúc đầu cô không biết, nhưng đến lúc phát hiện ra, cô hận cả mẹ con lẫn ông ấy. Và cô quyết định đến gặp mẹ con để trừng phạt. Nhưng đến lúc gặp rồi, cô không còn dũng khí để trấn áp nữa.
-Sao vậy cô? -Hiếu hỏi nhỏ.
-Mẹ con hiền quá. Lúc cô đến nhà, cô ta đã quỳ dưới chân cô năn nỉ lạy lục, bụng mang thai sắp đến ngày sinh... Thấy một người thảm hại như vậy, cô không nỡ.
-Cô nhân hậu quá.
-Không hẳn đâu, con à. Lúc đó nhìn nhà cửa cô ta, cô thấy chạnh lòng quá. Nhà vách lá, nghèo xơ xác. Cô ta bảo không cần đòi hỏi gì ở ba con, chỉ cần tình cảm và xin cô chấp nhận.
-Thế cô có chấp nhận không?
-Không đồng ý cũng không được. Xét kỹ ra, cô là người đến sau, chính cô mới là cướp giật hạnh phúc của mẹ con. Mẹ con không ghét cô thì thôi, cô chỉ có quyền về pháp lý, chứ tinh cảm thì thua hoàn toàn.
-Con nghĩ, trong tình cảm không có chuyện được thua, chỉ có cách giải quyết hợp lý mới là quan trọng.
-Và lúc đó cô giải quyết cái điều cô cho là hợp lý, khi mẹ con sinh, cô bắt mẹ con phải nhường một đứa con cho cô nuôi, nó là Minh Hiếu, anh con đó.
Trọng Hiếu cắn môi. Vừa bất mãn, vừa thông cảm nhưng anh nín lặng không nói gì.
Bà Hoàng hỏi khẽ:
-Con không trách cô chứ, Hiếu?
Hiếu cười gượng:
-Cô cũng có nỗi khổ của cô. Con nghĩ mẹ con cũng đã được đền bù, có điều như vậy mẹ con mất mát lớn quá.
-Mẹ con tội nghiệp sự mất mát của cô, nên coi như đền bù cho cô đấy. Thật ra, cô không biết giữa hai Người, ai khổ hơn ai. Cô có quyền làm vợ, có tài sản, được hai gia đình thừa nhận. Còn mẹ con chẳng được gì, ngoài tình cảm.
-Cũng khó đem cân cái khổ của mỗi người lắm cô ạ.
Bà Hoàng chợt nói một cách ý nghĩa:
-Thật ra, nếu mẹ con không chọn tình cảm thì cô ấy cũng có địa vị và tiền bạc như cô, vì có một người rất thương cô ấy.
-Ai thế cô? - Hiếu tò mò.
-Một người quen của cô, người đó là cha của Tường Vi đấy.
Hiếu cười, anh thất có chút tình cảm với người đàn ông đó. Và khi biết người mà Tường Vi yêu là anh mình, anh thấy cô trở nên gần gũi hơn.
Bà Hoàng nói tiếp:
- Đến lúc ba con chết, cô mới thoát hẳn nỗi ám ảnh về mẹ con. Thời gian qua nhanh thật, mới đó đã hai mươi mấy năm rồi.
-Vậy là cô và mẹ vẫn còn giữ mốt quan hệ, sau khi ba con chết?
Bà Hoàng gật đầu:
-Lúc đó, cô chủ động chìa bàn tay thân thiện ra, vì lòng thù hận đã hết rồi. Vả lại, cô đang nuôi con của cô ấy, đó là lý do để hai người phụ nữ gần gũi nhau hơn.
-Lúc anh con chết, mẹ con chắc là đau khổ lắm. Vậy mà mẹ không than một lời với con.
-Mẹ con là vậy đó, luôn luôn chịu đựng thiệt thòi. Điều đó làm cô thương cô ấy, mà ba con cũng không dứt bỏ được.
Hiếu khẽ cười, một nụ cười vừa xúc động vừa bâng khuâng. Đêm nay, bỗng nhiên anh khám phá những điều bí mật quanh mình, biết thêm những người thân mới sẽ liên quan đến mình sau này. Điều đó làm anh nao nao.
Chợt nhớ đến chuyện Tường Vi, anh không dằn được tò mò:
-Cô Hoàng này! Lúc nãy Tường Vi có nói ba chị ấy không đồng ý chuyện tình cảm của hai người,điều đó có không cô?
-Có đấy. Nó nói điều đó lúc tỉnh táo đấy.
Hiếu khẽ cau mày:
-Ông ấy yêu mẹ con, tại sao lại không vì mẹ mà đón nhận anh con?
Bà Hoàng cười khẻ:
-Khi tình yêu bị từ chối thì nó biến thành lòng thù hận. Ba Tường Vi tính nhỏ nhen, ông ta đem sự thù hận trút lên đầu các con. Cô cũng không đồng ý sự hẹp hòi của ông ta.
-Thế anh Hiếu có biết chuyện đó không cô?
-Biết chứ con.
-Và ảnh phản ứng sao hả cô?
-Nó kiên cường lắm, nó không chịu khuất phục dễ dàng đâu. Nếu nó không chết thì hai đứa đã cưới nhau rồi.
-Tội nghiệp chị Tường Vi - Hiểu lẩm bẩm.
-Sau khi thằng Hiếu chết, con bé hận ba nó đến mức không muốn thấy mặt ổng, và nó xin mẹ về ở hẳn với cô.
-Lúc đó, cổ còn bình thường hả cô Hoàng?
-Cô không nhớ nó phát bệnh từ lúc nào. Con nhỏ cứ suốt ngày giam mình trong phòng mà đau khổ, thần kinh nào chịu cho nổi.
-Cha mẹ chị Vi có thể bỏ mặc chị ấy cho cô sao?
Bà Hoàng thở dài:
-Mẹ nó không bỏ mặc. Nhưng vì cô thương nên muốn giữ nó lại săn sóc. Suy cho cùng thì nó ra nông nỗi như vậy cũng là vì thằng Hiếu mà.
Bà Hoàng bắt đầu kể chuyện của Tường Vi, Hiếu ngồi im nghe. Và theo lời kể cu/a bà, anh như thấy trước mắt chuyện của hai năm trước đây, tình yêu của hai người trẻ tuổi đã diễn ra tại ngồi nhà này.