Buổi sáng tháng năm trời đẹp nắng. Michael và Nancy cùng dắt xe đạp ra sân. Mái tóc Nancy lóng lánh, nàng nhìn qua Michael và hỏi:- Sao, ông tiến sĩ kiến trúc, ông cảm thấy sao?- Để hai tuần nữa anh nhận bằng cấp xong rồi em hãy hỏi câu đó?Michael mỉm cười với Nancy, anh lắc nhẹ đầu cho mái tóc lật về sau. Nancy bật cười bảo:- Dẹp cái bằng Tiến sĩ của anh đi. Em hỏi là hỏi anh cảm thấy ra sao hồi tối hôm qua ấy.Michael đập nhẹ vào mông Nancy và bảo:- Khỉ thật. Vậy chứ còn cô thì cảm thấy sao, thưa cô McAllister? Còn sức đi chơi được không?Hai người cùng lên xe đạp. Nancy đạp đi trước, ngoái cổ lại vẻ nghịch ngợm:- Vậy chớ anh còn sức không?Nàng vừa hỏi vừa đạp nhanh, cúi người trên chiếc xe đạp xinh xắn mà Michael vừa mua cho nàng vài tháng trước đây nhân ngày sinh nhật của nàng. Hai người quen nhau đã hai năm và Michael không mong gì hơn là cưới Nancy làm vợ. Anh yêu nàng vô cùng.Tuy ở trường đại học Harvard này anh quen lung tung, nào là Radeliffe, Vassae, Wellesley, nhưng anh vẫn cô đơn, anh không thích người nào cả. Anh vẫn cảm thấy như vắng thiếu một cái gì... Anh muốn gặp được người con gái có tâm hồn, tế nhị... hơn là những cô gái chỉ biết ngủ chung.Mùa hè năm trước anh gặp một phụ nữ, bạn của mẹ anh, nhưng trẻ hơn mẹ anh rất nhiều, làm ở tòa báo Voguẹ Bà ta rất hấp dẫn, tế nhị nữa. Anh ta dan díu với bà, nhưng rồi cả hai đều cảm thấy là không phải cách. Mẹ anh không biết chuyện này.Với Nancy thì Michael cảm thấy khác hẳn. Nàng có một dáng vẻ cô đơn kỳ lạ, một vẻ dịu dàng tách biệt với mọi người, khiến cho anh thương cảm, muốn gần gũi yêu thương. Nàng là một họa sĩ. Hôm nàng triển lãm ở phòng tranh đường Charles, Boston, anh đến xem, thấy nàng mặc áo choàng lông, đội mũ bê-rê đỏ, ngồi ở góc phòng, nước da trắng đẹp, đôi mắt sáng và vẻ mặt rất linh động. Anh cảm thấy yêu nàng như chưa bao giờ yêu ai như thế. Anh mua hai bức họa của nàng, và mời nàng đi ăn tối ở nhà hàng Lockober's. Tuy nhiên, sau đó mọi việc không đơn giản. Nancy McAllister không phải là người dễ dàng bị chinh phục. Nàng quen sống cô đơn từ nhỏ trong viện mồ côi, nàng hiểu rõ thế nào là đớn đau trong cuộc sống. Nàng còn nhớ rất rõ những căn phòng lạnh lẽo, những con người xa lạ ngày mà mẹ nàng gửi nàng vào đấy. Những buổi mai nàng nằm khóc một mình. Suốt đời nàng sẽ không bao giờ quên những ngày đau đớn ấy. Từ lâu nàng đã nghĩ rằng không có gì có thể lấp kín sự trống trơn tuyệt vọng trong đời nàng. Cho đến khi nàng gặp Michael...Mối liên hệ giữa hai người được xây dựng trên tình yêu và sự tôn trọng, tuy khó khăn nhưng rất bền vững. Họ kết hợp hai thế giới riêng của nhau thành một thế giới chung khá đẹp và khá lạ.Michael cũng biết là có nhiều nguy hiểm khi anh yêu một người khác với cái xã hội của gia đình anh. Nancy là một họa sĩ, không còn là sinh viên. Nàng không còn đi tìm tương lai, mà nàng đã hình thành nhân cách của mình, nàng tự chọn người nàng yêu. Nàng hiểu rõ Michael. Hai người hiểu rõ nhau. Hiểu những ước mơ, những thầm kín, những sợ hãi của nhau. Nàng rất tôn trọng gia đình anh. Tôn trọng mẹ anh.Gia đình Michael là một gia đình truyền thống. Từ nhỏ anh đã được chuẩn bị để lớn lên nhận lãnh ngôi vị chủ yếu của gia đình. Chuyện đó anh không bao giờ dám coi thường. Đôi khi anh còn lo sợ nữa là khác. ông nội của anh, Richard Cotter, là một nhà kiến trúc nổi tiếng. Cha anh cũng vậy. Và chính ông nội của anh ta dựng nên cơ nghiệp đồ sộ. Rồi cha mẹ anh lấy nhau, hợp nhất nhà Cotter với nhà Hillyard lại thành đại công ty Cotter-Hillyard đầy quyền lực ngày naỵ Đôi khi Michael thấy trách nhiệm mình khá nặng nề, tuy nhiên không phải là không thích. Nancy tôn trọng những suy nghĩ của Michael. Nàng biết một ngày kia anh sẽ lèo lái công ty Cotter-Hillyard. Hai người cũng thường bàn luận chuyện này chung với chuyện tình yêu của họ. Phần Michael anh biết rằng chọn Nancy là anh đã chọn đúng một người vợ có khả năng đảm trách việc gia đình và công việc của công tỵ Nancy dường như có sẵn khả năng ấy từ trong bản chất của nàng, chứ không phải do viện mồ côi đào tạo. Giờ đây nhìn theo Nancy đang đạp xe đi trước anh. Michael cảm thấy hết sức hãnh diện. Nàng đầy vẻ tự tin, mạnh mẽ, thỉnh thoảng quay lui nhìn anh và cười vui. Anh muốn vượt nhanh lên, ôm lấy nàng. Anh đạp xe nhanh lên đua với nàng... Một lát sau anh kêu:- ê, chờ anh một chút nào!Anh lên ngang hàng Nancy, đưa một tay qua vai nàng và nói:- Nancy, hôm nay em đẹp lắm nghe! Em có biết là anh yêu em xiết bao không?- ô, thì bằng phân nửa em yêu ông chứ mấy, thưa ông Hillyard!- Đó chỉ là phần cô được biết thôi, cô Nancy Fancypants ạ.Nàng cười lớn khi nghe anh gọi cái tên Fancypants. Michael lúc nào cũng làm cho nàng vui thích. Anh có những cái rất haỵ Ngay từ lúc đầu tiên khi anh ghé thăm phòng triển lãm của nàng, nàng nhận ra điều đó.Lúc này Michael nhắc lại:- Đó chỉ là phần em biết. Còn thực ra anh yêu em bằng bảy lần em yêu anh!Nàng nghếch mũi lên, xì một tiếng và bảo:- Xì, em yêu anh hơn anh yêu em đấy, Michael!- Sao em biết được.- Thì ông già Noel cho em biết!Nàng nói và đạp nhanh lên trước. Anh nhìn theo, lòng rất vui, vóc dáng nàng rất gọn đẹp trong bộ đồ jean bó chẽn, và mái tóc đong đưa. Anh có thể nhìn nàng năm này qua năm nọ không chán. Bỗng anh nhớ ra điều gì, đạp nhanh lên, và vỗ Nancy, bảo:- ê, xin lỗi, bà Hillyard.
- Em nghĩ là có người để nói chuyện như hôm nay thì thật tuyệt quá.- Tôi không thể hứa là sẽ nói chuyện cả ba tiếng đồng hồ như hôm nay đâu.Cả hai cùng cười. Nancy đứng dậy tiễn Faye ra cửa.Faye quay lại hỏi:- Mỗi tuần ba lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ, được chưa? Và chúng ta sẽ ngồi riêng nói chuyện với nhau, không có ai khác. Được không?- Vậy thì tuyệt quá!Hai người bắt tay, và Nancy ngạc nhiên thấy mình rất nôn nóng chờ tới buổi gặp mặt với Faye.