Chương 9


Chương 18

Marie rời văn phòng của Faye, đón một xe taxi đến thẳng Union Squarẹ Nàng đã dặn chỗ trước rồi, bây giờ chỉ đến trả tiền lấy vé thôi. Đây sẽ là cuộc du lịch đầu tiên của nàng sau gần hai năm, kể từ lần cuối đi với Michael đến Bermudạ..
- Nơi đây phải không thưa cổ
Người tài xế taxi ngừng ở góc đường gần khách sạn Saint Francis. Marie gật đầu.
Nàng trả tiền xe, dắt chú chó Fred xuống, và đi thẳng đến quầy vé. Vẫn còn sớm, chưa có người nối đuôi lấy vé. Tự nhiên nàng thấy mình bây giờ hoàn toàn tự dọ Xong rồi. Mọi việc hoàn tất. Không còn phải tiếp xúc với nhà tâm lý học nào nữa. Nghe mà phát ớn! Bây giờ thì nàng tự dọ Nhưng đồng thời cũng cảm thấy cô đơn. Vừa vui mừng vừa muốn khóc.
Cô gái sau quầy vé nhìn Marie, mỉm cười hỏi:
- Cô cần gì ạ? Cô lấy vé phải không?
- Vâng. Tôi đã dặn chỗ tuần trước. Tôi là Adam... McAllister.
Nàng có cảm giác là khi dùng lại tên họ cũ sau hai tháng đã dùng tên mới Mariẹ Chuyến này trở về nàng sẽ chính thức có tên mới hợp pháp, tức là kể từ ngày đầu tháng Giêng năm tới. Nàng sẽ là Marie Adamson vĩnh viễn. Cuộc du lịch này tựa hồ như cuộc du lịch mừng đám cưới, nhận lấy tên mới Marie Adamson, bỏ tên thời con gái Nancy McAllister. ôi! Michael đã quên nàng, bây giờ chính mình cũng sẽ quên mình đi nốt. Chẳng cần phải nhớ. Mà dù có ai trước đây từng biết nàng, bây giờ cũng chẳng thể nhận ra được nàng đâu. Khuôn mặt mới xinh đẹp của nàng chắc hẳn tất cả những ai quen nàng trong hai mươi bốn năm qua nay cũng đành chịu không biết được.
Không còn Nancy McAllister nữa. Giọng nói nàng cũng khác, dịu hơn, sâu lắng chững chạc hơn. Nàng thấy người ta chú ý nghe nàng hơn, như giọng nói ấy có một sức thu hút. Đôi bàn tay nàng thon đẹp, tinh tế hơn và cử động uyển chuyển hơn sau mấy lớp vũ ballet mà Peter đã gửi nàng tới học. Ngoài ra nàng đã tập luyện một ít Yogạ Và tất cả đã tạo nên một Marie Adamson khá hoàn chỉnh.
Cô gái ở quầy vé liếc nhìn máy tính và nói với Marie:
- Một trăm chín mươi sáu đô la ạ!
Cô bán vé cứ nhìn chăm chăm Marie, như bị thu hút vì dáng vẻ và cử chỉ của nàng.
Marie viết chi phiếu, nhận vé, rồi trở ra Union Squarẹ Nàng bồng luôn con chó Fred lên tay để khỏi bị người ta đạp phải. Nàng vừa đi vừa mỉm cười một mình, băng qua quảng trường. Một ngày rất đẹp và nàng đang có cuộc đời tươi đẹp trước mắt: nàng đang đi nghỉ lễ, đã xong hết các cuộc giải phẫu, bắt đầu một cuộc sống mới, một nghề mới. Nàng có một căn nhà xinh xắn, một người đàn ông yêu nàng. Nàng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn...
Marie thả bọ vào trong tiệm Ị Magnin để mua vài món đồ. Nàng đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, thử các kiểu nón, vòng cổ, áo gió, túi xách, giày kim tuyến... Cuối cùng nàng mua một chiếc áo choàng ngắn, vải ca-sơ-mia, màu trắng, mà nàng thấy rất hợp với màu da và mái tóc của nàng. Nàng mặc áo trông giống như cô Bạch Tuyết trong truyện. Nàng mỉm cười thích thú. Có lẽ Peter sẽ thích chiếc áo này...
Rồi nàng đi trở lại các gian hàng chính, mua một hộp chocolat cho Fayẹ Nàng viết thiệp, nhờ tiệm gửi quà đến nơi: "Cám ơn, thương yêu. Mariẹ" Cám ơn Faye đã giúp nàng quên Michael chăng? Cám ơn vậy... Đang nghĩ ngợi bỗng Marie sửng lại, như vừa thoáng thấy một bóng ma gì vậy, đến nỗi cô gái bán hàng đưa hóa đơn mà Marie vẫn không nghe thấy. Nàng vẫn nhìn chăm chú tới phía xa: Ben Avery đang đứng xem một chiếc túi xách du lịch đắt tiền dành cho phụ nữ.
Marie đứng yên một hồi lâu, đoạn quyết định tới gần Ben xem sao. Nàng tự hỏi không biết anh ta có nhận ra nàng chăng; nàng cầu mong anh ta nhận ra được. Nhưng rồi biết chắc là không thể nào có chuyện đó. Nàng tự hỏi không biết anh ta có gặp Michael không, anh ta có đến làm cho hãng của bà Marion không. Nàng bèn đến sát bên, giả vờ xem chiếc túi du lịch cạnh chiếc túi Ben đang xem. Nàng vẫn nhìn chăm chăm vào anh tạ Bất ngờ Ben nhìn qua nàng và mỉm cười. Vẫn nụ cười dễ thương của anh ngày trước, nhưng rõ ràng anh ta không có một chút gì là nhận ra nàng cả. Trái lại anh nhìn nàng một cách chiêm ngưỡng, và đưa tay sờ chú chó Fred. Anh ta nói:
- A! chào chú chó xinh xắn.
Giọng nói quen thuộc của Ben làm Marie mềm nhũn cả lòng. Nàng không ngờ chỉ gặp người bạn của Michael mà nàng đã xúc động đến thế. Song đây lại là mối dây đầu tiên từ bấy lâu đến naỵ Nàng cố nén nước mắt, nhìn qua mấy chiếc túi xách. Vô tình tay nàng đưa lên sờ sợi dây chuyền mà Ben tặng nàng bữa đêm trước khi tai nạn. Nàng vẫn còn đeo nơi cổ. Nàng hỏi Ben:
- Anh mua quà Giáng Sinh à?
Nàng tự hỏi không biết Ben có nhận ra tiếng nói của nàng không. Nhưng rõ ràng anh ta vẫn trả lời rất lạ.
- Vâng, mua cho một cô bạn. Nhưng tôi không biết chọn thứ gì.
- Cô ta như thế nào?
- Tuyệt lắm.
Marie cười lớn. Đúng là Ben như thế. Anh ta tiếp:
- Cô ấy có mái tóc đỏ, và... cũng cao cỡ như cô vậy.
Anh ta lại nhìn Marie từ đầu đến chân, có vẻ rất say mệ Nàng không hiểu là nên cười hay nên giận. Đúng là Ben như thế. Nàng hỏi:
- ông có chắc là cô ấy thích túi xách không?
Marie thấy món quà ấy không hấp dẫn gì cả. Nàng thì thích Peter cho nàng một chiếc máy ảnh mới chẳng hạn.
Nhưng Ben nói:
- Chúng tôi sắp đi du lịch với nhau, tôi định mua túi xách và bỏ vé du lịch vào đấy làm món quà bất ngờ.
Năm trăm đô la một chiếc túi du lịch nhập từ nước ngoài để bỏ hai vé du lịch à? Thế thì Benjamin trong hai năm qua hẳn làm ăn khá lắm. Marie nói:
- Cô ấy thật là diễm phúc!
- Không, tôi mới là người có diễm phúc ạ.
- Đi du lịch tuần trăng mật à?
Marie thấy mình tò mò chuyện vô duyên. Song nàng cứ hỏi tới. Biết đâu sẽ được tin tức. Nhưng rồi Ben lắc đầu nói:
- Không đâu, cộ Chỉ là du lịch làm ăn. Song cô bạn tôi chưa biết. Thưa cô, cô thấy chiếc túi nào đẹp? Màu nâu hay màu xanh lá?
- Cái màu nâu có sọc đó ấy. Tôi thấy đẹp lắm.
- Vâng, tôi cũng thấy vậy.
Anh ta gật đầu và ra dấu cho cô bán hàng, nhờ cô gửi theo địa chỉ anh đưa đến New York. à, vậy là anh ta ở New York. Anh quay qua Marie:
- Cám ơn sự giúp đỡ của cô, cộ. ồ, à...
- Adamson. Rất vui. Tôi xin lỗi đã hỏi ông nhiều câu tò mò quá. Những ngày nghỉ lễ tôi thường nhộn lắm.
- Tôi cũng vậy. Nhưng đây là những ngày đẹp nhất trong năm. Ở New York cũng vậy.
- ông ở New York à?
- Khi nào đi du lịch về thì tôi ở đấy. Tôi đi nhiều lắm, do công việc.
Marie vẫn chưa rõ là có phải Ben làm cho Michael không. Nhưng nàng thấy không thể hỏi. Và bỗng nhiên nàng thấy kỳ quặc. Tại sao còn muốn biết tin tức về một người không còn liên hệ gì với nàng nữa.
Ben lại nhìn kỹ Marie, làm tim nàng như đứng lại. Nhưng anh ta mỉm cười, rõ ràng không biết nàng là ai cả, nàng kéo chiếc nón xuống chút nữa. Ben bỗng nói:
- Tôi hỏi điều này thật không phải, tôi có thể mời cô đi uống gì chăng? Vài giờ nữa tôi mới phải đáp máy baỵ Chúng ta có thể qua chỗ nhà hàng St. Francis.
Nhưng Marie đã lắc đầu, mỉm cười nói:
- Tôi cũng phải đi máy bay ông à. Dù sao cũng xin cám ơn lời mời của ông, ông Avery ạ.
- Sao cô biết tên tôi?
- Tôi nghe cô bán hàng gọi.
Thực ra nàng đối đáp nhanh trí, chứ không hề nghe cô bán hàng gọi tên Ben. Ben có vẻ tiếc nuối. Tuy chuyện giữa anh và Wendy ba tháng vừa qua khiến anh yêu Wendy lắm. Nhưng dù sao vẫn có quyền mời một cô gái đẹp như Marie đi uống một cái gì. Anh liền hỏi lại:
- Cô Adamson, máy bay của cô bay đi đâu vậy?
- Santa Fe, New Mexicọ
Anh có vẻ thất vọng nói:
- Thế mà tôi cứ hy vọng cô đi New York, thì ít ra cũng cùng được đi chuyến bay với cộ
- Tôi nghĩ là cái cô mà được ông tặng túi du lịch chắc thích được vậy lắm.
Cả hai cùng cười. Nàng hỏi:
- ông có hay đến San Francisco đây không?
- Không. Nhưng rồi tôi sẽ đến thường. Hãng của tôi có một dự án ở đây. Rồi ra tôi sẽ phải làm việc ở đây nhiều hơn ở New York.
- Vậy chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau!
Giọng Marie có vẻ hơi buồn. Dù gặp lại thì cũng chỉ là Ben thôi. Ben chẳng phải là Michael.
Cô gái bán hàng lúc ấy đưa phiếu tính tiền. Marie viết chi phiếu. Rồi nàng lặng lẽ cầm cánh tay Ben siết mạnh. Ben rất ngạc nhiên, nhìn quạ Marie nói thật khẽ: "Chúc Giáng Sinh vui vẻ", rồi biến vào đám đông. Ben có vẻ thất vọng. Anh trả tiền xong, nhìn khắp lượt những người trong tiệm nhưng không thấy Marie đâu nữa. Marie đã ra đón xe taxị Lòng nàng như chùng xuống nặng nề.
Nàng bảo xe ngừng ở trạm thú y cho nàng gửi lại chú chó Fred ở đấy. Đoạn lại bảo đưa về nhà. Nàng đã chuẩn bị vali sẵn, chỉ cần ghé lấy và đi luôn ra phi trường. Đây là chuyến đi cuối của Nancy McAllister. Chấm dứt cuộc đời cũ, bắt đầu một cuộc đời mới. Nàng nhìn quanh căn nhà trước khi đi, tựa hồ có thể sẽ không còn nhìn lại nó được nữa. Nàng khe khẽ đóng cửa và nói rất nhỏ: "Từ biệt". Nàng nói với Ben, với Michael, với chính nàng, với tất cả những ai nàng đã từng yêu thương, quen biết... Nàng bước đi, mắt rơm rớm lệ, vai mang túi đựng máy ảnh, tay xách chiếc vali.