Ðêm Giáng sinh, trong một ngôi biệt thự có giàn cát đằng màu tím thơ mộng đang diễn ra một buổi tiệc sinh nhật thật long trọng, mừng cậu ấm con cưng của nhà doanh nghiệp Lâm Khả Siêu thêm tuổi mới. Lâm Khả Tuấn - chủ nhân của buổi tiệc đi tới, đi lui đón tiếp mọi người đầy nồng nhiệt. Nhưng giờ khai mạc vẫn chưa được diễn ra, vì một nhân vật quan trọng được Khả Tuấn kính nể gọi bằng danh xưng "đại ca" vẫn chưa có mặt. Buổi tiệc hoãn lại nhựng mọi người vẫn vui vẻ náo nức lẫn hồi hộp, chờ đợi được trông thấy tận mặt xem "đại ca" ấy là người như thế nào, mà một cậu qúy tử vốn xem "trời đất bằng vung" lại tỏ ra kính nể "gã" đến như vậy. Chỉ riêng Như Nguyện, cô lớp trưởng của khối A2 trường đại học Kinh tế mang nỗi cáu kỉnh, bực dọc trong người càng lúc càng tăng. Nếu không nể Khả Tuấn là bạn học quen biết từ những năm còn học phổ thông, thì có lẽ Như Nguyện đã bỏ ra về. Bưng ly nước cam, Như Nguyện uống đánh ực một cái như muốn dằn bớt cơn nóng giận trong lòng đang sôi lên ùng ục. Vốn là người nổi tiếng khắp trường, không những vì học giỏi mà còn là một hoa khôi được nhiều người ái mộ. Như Nguyện đã quen được mọi người săn đón, đeo đuổi. Vì thế, cô rất bực dọc và dễ nổi giận khi gặp phải trường hợp ngày hôm nay. Nhìn vào chiếc đồng hồ bé xíu trên tay. Ðã quá nửa giờ. Không dằn lòng nữa, Như Nguyện lẳng lặng bỏ ra ngoài vườn, đến ngồi trên băng ghế đá đặt ngay cạnh bụi lài. Trong bóng tối, Như Nguyện hít căng đầy buồng phổi mùi hương thơm ngan ngát dễ chịu. Bao nhiêu tức giận được cơn gió mát về đêm xoa dịu, trả lại cho cô đầu óc thanh thảnh vốn chứa ít nhiều mơ mộng mà bất kỳ cô gái nào cũng có khi ở vào lứa tuổi đôi mươi như Như Nguyện. Là cô con gái út của thương gia Thẩm Lê Vũ, cô vốn nổi tiếng là người cứng rắn lạnh lùng, nhưng kỳ thực đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Còn bên trong lại là một trái tim mềm yếu rất phụ nữ. Nhưng điều này chỉ có những người thân yêu nhất của Như Nguyện biết được, ngoài ra không còn một ai phát hiện được điều lý thú này. - Trời ơi! Lớp trưởng ngồi đây làm Tuấn cứ đi tìm mài. Bên trong, mọi người đang khiêu vũ vui lắm, sao lớp trưởng lại trốn ra ngoài? Tuấn nhớ lớp trưởng rất thích khiêu vũ mà. Nhìn Khả Tuấn mãi thao thao bất tuyệt, Như Nguyện khẽ cười. Chống cằm lên đôi tay, cô lặng lẽ ngồi nhìn anh nói. Thấy cử chỉ khác lạ của Nguyện, Khả Tuấn ngưng lời nhìn cô đầy ngạc nhiên: - Lớp trưởng sao vậy? Chẳng lẽ lớp trưởng giận Khả Tuấn ư? - Ai mà giận "Siêu-black" chứ! "Siêu-black" - (Ðen ngoại hạng) là biệt danh Như Nguyện dùng để gọi Khả Tuấn. Vì mặc dù là một cậu ấm chính hiệu, nhưng anh lại không có làn da trắng thường có ở những cậu quý tử. Trái lại, anh rất đen, nước da đen rắn chắc khỏe mạnh đầy duyên dáng. Và đây cũng chính là điểm nổi bật nhất ở chàng trai cao một mét bảy mươi lăm này. - Thế lớp trưởng vào trong cùng Tuấn đi. Không đợi Như Nguyện có phản ứng, Khả Tuấn đã nắm tay cô đứng dậy kéo đi nhanh vào trong. Gian phòng đã được bài trí lại, những dãy bàn được thu xếp gọn, bày ra một khoảng trống rất rộng dùng làm nơi khiêu vũ. Lúc này, ban nhạc sống đang chơi một điệu nhạc Rap sôi động nên sân nhảy đông nghẹt người ra biểu diễn. Khả Tuấn bước ra điệu nghệ mời Như Nguyện nối tiếp cuộc vui, nhưng cô vội lắc đầu: - "Siêu-black" thông cảm, Nguyện chỉ thích nhìn mọi người biểu diễn. Cứ để mặc mình, hãy lo tiếp đón các bạn, kẻo mọi người lại hiểu lầm trách "Siêu-black" không tôn trọng họ đấy. Khả Tuấn mỉm cười, anh kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đấy, vui vẻ nói: - Nếu thế, Tuấn ngồi cạnh lớp trưởng cho đỡ buồn. Chờ mọi người về lại chỗ cũ cho Nguyện có bạn, Tuấn mới yên tâm. Nghe Khả Tuấn nói thế, Như Nguyện mỉm cười hài lòng. Nhìn ra sàn nhảy, Như Nguyện thầm nghĩ: làm khán giả xem mọi người biểu diễn chắc cũng vơi bớt "cơn nghiền" ngứa chân. Sàn nhảy đang ồn ào sôi động chợt nhiên lắng xuống, mọi người từ từ dãn ra để lộ khoảng trống giữa sàn là một đôi nam nữ đang cố biểu diễn những bước nhảy trông thật điêu luyện, thật tuyệt vời. Từng bước phăng táo bạo nhưng không kém phần nhẹ nhàng duyên dáng, khiến đám đông phấn chấn cổ vũ nồng nhiệt. Cả đến Như Nguyện - một cây khiêu vũ giỏi - mà khi nhìn họ biểu diễn, cô cũng phải thán phục và thầm nhủ: có lẽ họ là một đôi bạn "tâm đầu ý hợp" nên mới có những bước chân hài hòa thật lý tưởng như thế. Giống như cô, mọi người đều nhìn theo bước chân bay bướm của hai người. Cho đến khi tiếng nhạc kết thúc chuyển sang điệu khác, mọi người mới sực tỉnh và đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Bên tiếng reo hò phấn khởi của những người bạn đến mừng sinh nhật Khả Tuấn, Như Nguyện còn nghe bên tai giọng nói của Khả Tuấn hớn hở reo vui: - "Đại ca" của Tuấn đấy, lớp trưởng trông có vẻ tuyệt vời không nào? Và rồi không để cho Như Nguyện kịp phản ứng, Khả Tuấn đã đứng dậy nói: - Để mình dẫn "đại ca" đến giới thiệu, lớp trưởng đừng bỏ đi đâu nhé. Nếu không đừng nhìn mặt người bạn thân này nữa. Thoáng chốc, Khả Tuấn quay trở lại, bên cạnh anh là một gã thanh niên khá bụi. Khả Tuấn vốn đã cao to, thế mà hắn lại cao hơn Khả Tuấn cả cái đầu. Da hắn trong bóng đêm càng trông rõ nước da đen nhẻm. Mái tóc xoăn bồng trông đẹp mắt thế mà hắn lại cho nhuộm hai bên mái vài cọng lốm đốm bạc pha vàng hung. Và người hắn trông càng kinh dị hơn, với cách ăn mặc "mười hai con giáp chẳng giống con giáp nào" của hắn, với quần Jean đước xé tua tủa đi cùng là chiếc cáo khỉ bằng vải da thật bụi may kiểu ghi-lê. Nói tóm lại, con người gã toát ra một vẻ "Hippy thời thượng" đầy sức sống trẻ trung của giới trẻ, nhưng lại là nồi "nhức mắt" dành cho những người lớn tuổi. Khả Tuấn làm một màn giới thiệu giữa hai người: - "Đại ca"! Đây là lớp trưởng của em tên Thẩm Như Nguyện, là hoa khôi của trường đại học kinh tế, ngoài ra còn được mệnh danh là "Đóa hồng gai". Và đây là Hoàng Cổ Thạch, "đại ca" là người được Tuấn tôn sùng bậc nhất. Nghiêng đầu nhìn Như Nguyện, ánh mắt gã Cổ Thạch nheo lại ném về phía cô tia nhìn đầy giễu cợt, môi hắn nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn: - Đóa hồng gai ư? Về tay Hoàng Cổ Thạch này thì bao đóa "hồng gai" đều trở thành "hồng nhung" hết. Vốn chưa biết mặt gã, Như Nguyện đã cảm thấy "ghét", giờ gặp mặt, cô càng thấy... hổng ưa. Như Nguyện đốp chát lại ngay sau câu nói của gã họ Hoàng bằng một giọng tưng tửng không giống ai: - Một con người "mốc meo" cũ kỹ từ cái tên cho đến con người, thế mà cũng tỏ ra phách lối: để "hồng gai" thành "hồng nhung". Lời nói đó chỉ có trên cửa miệng của những người khoái chơi trò múa mép, tín đồ của "cỏ cú", vì thực tế gai của hoa hồng dù có gãy cũng sẽ có chiếc gai khác thay thế ngay, thậm chí nó còn sắc bén hơn. Muôn đời hoa hồng gai vẫn là hoa hồng gai, điều đó là bất biến không có gì thay đổi được. Nhún nhẹ đôi vai, gã Cổ Thạch thản nhiên "nhe răng" nhìn cô, cười: - Như Nguyện cái tên nghe thật mềm mỏng, thật dịu dàng, đầy nữ tính. Ngược lại con người thì... Cổ Thạch chợt ngưng lời, chắt lưỡi ra điều tiếc rẻ. Như Nguyện trừng mắt sừng sộ: - Nè, anh kia! Con người tôi ra sao? Chẳng lẽ anh định khen tôi đẹp như bao người khác. Nếu thế cám ơn nghe, tôi nghe đầy cả hai tai rồi. Quay qua nhìn Khả Tuấn đang đứng nhìn cô và Cổ Thạch đầy vẻ ngơ ngác. Có lẽ anh đang ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân vì sao giữa hai người lại diền ra một cuộc "khẩu chiến" dữ dội như thế. Nhưng trước khi Khả Tuấn kịp mở lời, Như Nguyện đã dùng túi xách đập lên vai anh. Cô nói: - Nguyện về! "Siêu-black" cứ vui vẻ trong đêm mừng thêm tuổi mới của mình đi. Nguyện chẳng còn hứng thú gì để chúc mừng, khi có con "chích chòe" đứng trước mặt ám ảnh. Vừa dứt lời, Như Nguyện đã bước vội đi ngay chẳng màng đến tiếng réo gọi của Khả Tuấn từ phía sau và lời nói đầy cợt nhã của gã "đá mốc meo". - Cô bé áo trắng ơi, đừng vội đắc thắng! Trái đất tròn, ta sẽ còn hội ngộ để tiếp tục so tài "múa mép". oOo Về đến nhà, Như Nguyện mệt đến bở hơi tai. Đường phố đông nghẹt đến thế là cùng. Người đua chen nhau dồn hết ra đường phố. Điệu này kẻ trộm đêm nay có lẽ yên tâm đột nhập không cần hồi hộp lo sợ. Như Nguyện tự cho phép mình bấm kèn xe vang lên inh ỏi, thay vì bấm chuông. Lễ mà... Mở cổng cho cô vẫn là gương mặt hiền hậu quen thuộc của vú Lan. Với mọi người, Như Nguyện cho mình được làm mưa làm gió, nhưng với ba mẹ và vú Lan thì cô lại là con bé dễ thương đáng yêu và hay vòi vĩnh. - Vú! Có gì cho con ăn không? Bao tử con đang biểu tình nè, vú ơi. Vú Lan cười trêu: - Đi ăn "cỗ" về mà than đói nghĩa là sao, hả cô út? Như Nguyện trợn mắt: - Nghĩa là giận... nuốt hổng vô. Có gì cho con ăn không vú? Nếu không, có thể con nhau cả vú luôn. - Hồi chiều giờ cả nhà đi vắng, ông bà chủ dặn vú không cần nấu nướng, nên giờ đâu có gì cho con ăn. Ngoại trừ mì gói... Như Nguyện hớn hở: - Càng ngon. Nhưng vú nhớ chiên xúc xích cho vào tô mì nhé. Giờ con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn. Đói quá vú ơi! Nhìn cái nết háu đói đáng yêu của Như Nguyện, vú Lan bắt đầu cười rồi nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị tô mì thật ngon cho con bé. Để vú Lan ra ngoài phòng khách tiếp tục xem chương trình cải lương, Như Nguyện ngồi một mình bên bàn ăn rộng thưởng thức tô mì tuyệt vời của vú Lan. - Nhóc con, đi dự sinh nhật gì mà còn về nhà lục cơm nguội? Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ông anh thân yêu của mình vừa bước vào phòng sau câu nói, Như Nguyện thản nhiên vừa cho miếng xúc xích vào miệng, vừa trợn mắt liến láu: - Em không lục cơm nguội, mà đang đàng hoàng thưởng thức mì gói của vú Lan. Anh ăn không, ngon lắm! Khắc Vĩ cười: - Nếu ngon em ăn một mình đi. Anh dự tiệc Réveillon còn căng cứng bụng đây. Ai như em, mang tiếng đi dự sinh nhật gì mà còn về lục... mì gói. Chẳng lẽ Khả Tuấn bỏ đói em ư? Nghe Khắc Vĩ nhắc đến bữa tiệc, Như Nguyện lùng bùng hai bên tai, giọng ấm ức hờn giận: - Anh đừng nhắc đến nữa, đáng ghét! - Khả Tuấn cả gan giám chọc giận em ư? - Hắn mà dám! - Thế ai dám chọc cô út nhà họ Thẩm này nổi giận? Hắn chán sống rồi ư? Hai mắt Như Nguyện long lanh như những vì sao đêm. Cô bộc lộ cơn giận thật trẻ con trước mặt anh Hai: - Gã "đại ca" đáng ghét của Khả Tuấn chứ ai. Em nhất định không tha cho hắn. Khắc Vĩ nhướng mày: - Thế em định làm gì nào? - Chưa dự định gì, nhưng em sẽ cho hắn một bào học nhớ đời. Và không muốn nhớ đến chuyện bực mình, Như Nguyện lãng sang vấn đề khác: - Anh Hai! Chị Ba đi chơi về chưa? - Về gì mà về. Có lẽ đến sáng, Như Vân mới về. Đi chơi với người yêu mà... Ai như em, đến từng tuổi này chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Như Nguyện liếc anh dài cả hàng trăm cây số, còn đôi môi mọng đỏ của con gái dẩu ra đầy đỏng đảnh. - Anh khỏi lo cho em. Anh nhìn lại mình thì tốt nhất. Nên nhớ, tuổi tác của anh không còn trẻ trung gì, để anh cứ mãi tà tà thong dong với những cuộc tình không đoạn kết. Đến chừng nhìn lại thì tóc đã bạc phơ, râu dài tận rún thì lúc đó có hối hận, ăn năn cũng muộn rồi. - Cảm ơn những lời nói đầy "ác ý" của em. Thà anh chết vì cô đơn hơn là cuới một người vợ "đồng sàng dị mộng". Như Nguyện tròn xoe đôi mắt trông thật ngây thơ vô tội vạ: - Những lời em nói được xuất phát từ trái tim chân thật của em mà anh cho là ác ý ư? Em muốn mình là hồi chuông báo động để giúp anh nhìn lại bản thân. Khắc Vĩ rên lên: - Thôi, xin tha cho anh! Xin cám ơn "hồi chuông báo động" của em rất nhiều, em đừng nói nữa. Lắc đầu, chắt lưỡi, Khắc Vĩ tiếp: - Thật kẻ nào xấu số, đen đủi lắm mới gặp phải em, môt con nhỏ "mồm năm miệng mười". Em cứ nói mãi, miệng em rộng tới mang tai rồi kìa. Như Nguyện trợn mắt: - Sao, anh muốn nói em là ếch ư? Khắc Vĩ giấu vội nụ cười trong miệng, đầy thích thú nói: - Đó là em nói chư" không phải anh. - Thế ai nói miệng em càng ngày càng rộng đến mang tai? Em biết chỉ có ếch mới có miệng rộng đến như thế thôi... Khắc Vĩ tiếp tục trêu chọc cô em hay hờn hay giận: - Đâu chỉ có ếch, còn nhái, ểnh ương, bù tọt nữa chi. - Anh... anh... Như Nguyện tức giận lắp bắp, rồi cô quay bước về phòng với dáng đi đầy giận dỗi. - Này Út... giận anh hả? Mặt Khắc Vĩ réo theo, Như Nguyện bước đi thẳng về phòng. Ngã dài lên chiếc nệm xinh xắn màu cỏ non, cô tức giận lầm bầm: - Anh Hai thật đáng ghét, dám ví ta giống loài "lưỡng cư" một động vật ghê gớm mà ta vốn sợ bật nhất. Nhất định sau này mình sẽ không thèm nhìn mặt anh Hai, cho đáng đời. Tưởng tượng đến cảnh Khắc Vĩ tiu nghỉu mặt mày khi thấy cô giận dỗi không thèm ngó đến, không thèm vẽ giùm những thiết kế, đồ án phụ.... chậc chậc... rồi anh Hai sẽ năn nỉ mình... rồi mình sẽ làm nư... chà chà... Như Nguyện cảm thấy khoái chí, bật cười một mình với những suy nghĩ thật trẻ con.