Chương 12

Chiều tàn dần, Như Nguyện ngồi nhìn xuống vườn hoa đang vươn mình khoe sắc thắm. Từng đàn bướm thay phiên nhau hút nhụy hoa để làm đẹp thêm đời.
Hơn tháng nay, Như Nguyện cùng Vĩnh Kha đi du lịch khắp nơi, những cuộc vui của giữa cô và anh diễn ra êm đềm thú vị. Sự chăm sóc ân cần của Vĩnh Kha đã gieo cho cô nhiều cảm xúc, nhưng pha vào đấy là nặng trĩu ưu tư. Nhiều lúc, cô muốn kể cho anh nghe về nỗi lòng của mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu?
Có tiếng kèn xe quen thuộc làm đánh thức dòng suy tưởng trong lòng Như Nguyện cô ngước nhìn xuống đường thì thấy dáng hình thân thương của một người. Quay nhanh vào trong, Như Nguyện mở tủ quần áo, và lần đầu tiên trong đời Như Nguyện vuợt qua kỷ lục trong việc chuẩn bị cho việc trang phục, làm đẹp cho bản thân. Sau đó, cô đi như chạy thẳng xuống phòng khách.
Trong phòng không có lấy một ai, Như Nguyện thở phào nhẹ nhõm, vì không phải mất thời gian trả lời với mọi người việc mình đi đâu, thời gian gặp Cổ Thạch như được thu ngắn lại. Chưa bao giờ hơn lúc này Như Nguyện mới quý trọng giây phút được gần bên anh.
Trước mắt cô là Cổ Thạch, tia nhìn anh thăm thẳm tình yêu ngút ngàn. Anh có vẻ phong trần, rắn rỏi và nhất là chững chạc hơn trước đây. Mái tóc dài, gương mặt đầy vẻ tự tin, điềm tĩnh của một người trưởng thành thật sự.
Như Nguyện nói trong hơi thở run rẩy:
- Anh...
Rồi cô nghẹn ngào không thốt được nỗi niềm thương nhớ xa cách.
Cổ Thạnh nhìn Như Nguyện, cười âu yếm. Anh giơ tay sửa lại cổ áo cho cô và mắng yêu:
- Nhỏ nhìn lại mình này, lôi thôi như con quạ đen xấu xí.
Như Nguyện đón nhận hạnh phúc trong cử chỉ thương yêu của anh. Hình ảnh hạnh phúc của hai người diễn ra đã lọt cặp mắt của người đang đứng trên cửa sổ vô tình nhìn thấy, và thoáng chốc ánh mắt ấy mang đầy vẻ ưu tư.
- Lên xe đi nhỏ!
Cổ Thạch cất tiếng gọi và Như Nguyện nhanh chóng leo lên xe. Cô cảm thấy bình yên khi choàng tay siết chặt lấy vòng eo của anh, đầu ngả vào lưng hít lấy hít để mùi mồ hôi quen thuộc đầy quyến rũ đậm chất đàn ông. Và rồi xe lao đi trong niềm hạnh phúc của cả hai.
Dừng xe trước một quán cà phê thơ mộng ấm cúng như cái tên "Hương tình yêu" của quán, Cổ Thạch gửi xe rồi đẩy cửa kính bước vào bên trong.
Hai dãy bàn được đặt dọc theo bờ tường. Chính giữa là lối đi được trang trí bằng những chậu dừa kiểng.
Ở mỗi bàn có một bộ đèn nhỏ được gắn lên tường phả ánh sáng yếu ớt xuống bên dưới, nó chỉ vừa đủ sáng cho vị trí chung quanh bàn ấy.
Cổ Thạch kéo ghế giúp Như Nguyện ngồi yên vị trí, rồi anh mới ngồi đối diện cùng cô. Chống tay lên cằm, Cổ Thạch hơi nghiêng về phía Như Nguyện, anh nhìn cô bằng đôi mắt mang hình bóng tình yêu say đắm khiến Như Nguyện không giấu được lúng túng, e dè trước mọi người xung quanh.
- Anh đừng nhìn em như thế nữa, Thạch ơi!
Rồi anh đưa tay vuốt nhẹ má cô, nói bằng giọng chứa xót xa:
- Nhỏ học thi nhiều lắm hay sao mà người gầy quá?
Như Nguyện vô tư:
- Cả tháng nay em đi du lịch khắp nơi, chỉ có việc ăn, nghỉ ngơi, vui chơi, thế mà không lên được cân nào.
- Em cùng đi với gia đình à?
Như Nguyện lúng túng, nhưng cô vẫn thành thật đáp:
- À... phải. Em đi nghỉ mát cùng gia đình, có cả người bạn thân của cha mẹ em từ nước ngoài về thăm lại quê hương.
- Anh nghĩ là có cả Vĩnh Kha!
Như Nguyện ngạc nhiên tột độ khi nghe Cổ Thạch thốt ra tên Vĩnh Kha.
- Anh biết Vĩnh Khà?
- Chỉ nghe nhắc đến tên nhưng chưa biết mặt. Anh còn biết cả việc em và Vĩnh Kha là đôi bạn "thanh mai trúc mã".
Cổ Thạch chiếu tia nhìn sáng quắc thẳng vào mắt Như Nguyện.
Không lảng tránh ánh mắt anh, Như Nguyện gật đầu xác nhận lời Cổ Thạch nói.
- Anh nói không sai. Và hai gia đình còn muốn em và Vĩnh Kha tiến xa hơn nữa. Nhưng anh biết đấy, trong cuộc đời em chỉ yêu duy nhất có một người.
Cổ Thạch cười cả mắt môi, anh lên tiếng trong giọng bỡn cợt:
- Sao em khờ thế nhỉ? Một người có tương lai rạng rỡ, là nhà khoa học trẻ làm việc trong một viện nghiên cứu có tên tuổi mà không chọn, lại chọn một kẻ có đủ thứ thói hư tật xấu, sự nghiệp tương lai chỉ mới bắt đầu bằng con số không to tướng. Anh sợ rồi có ngày em buông lời hối hận trong việc lựa chọn của mình.
- Nếu có ngày đó, anh hãy làm ơn chở em đến đường Hàm Tử.
Cổ Thạch ngạc nhiên:
- Chi vậy!
Như Nguyện cười xòa:
- Thì vô nhà thương "Chợ Quán" chứ chi!
Nghe những lời Như Nguyện thốt ra, Cổ Thạch không nén được tình yêu trào dâng. Chưa bao giờ hơn lúc này, anh cảm thấy thật sự cần cô. Và không biết tự bao giờ môi anh đã đặt lên môi cô để hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào. Thứ hạnh phúc tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho loài người.
- Nhận lời làm vợ anh nghe nhỏ?
Như Nguyện ấp úng:
- Em sợ cha mẹ không chấp nhận, khi...
Cổ Thạch vội đưa tay che miệng Như Nguyện, ngăn chận những lời cô muốn nói:
- Em chỉ được quyền "yes" hoặc "no". Còn riêng cha mẹ em, anh tính mình sẽ thuyết phục được người. Hãy tin anh!
Như Nguyện cười rạng rỡ khi Cổ Thạch đã thật sự trưởng thành và đầy dủ bản lĩnh. Một Cổ Thạch đã thay da đổi thịt bởi sụ màu nhiệm của tình yêu.
- Được sống bên cạnh người mình thì đời người con gái còn gì mơ ước hơn nữa.
Như Nguyện thầm thì bên tai anh. Và đêm đó, trong một quán cà phê có tên gọi "Hương tình yêu" đã làm nhân chứng hạnh phúc cho hai người.
oOo
Đêm đã khuya, Vĩnh Kha đứng lặng lẽ một mình trong bóng tối với điếu thuốc không ngừng rít lên liên tục trên môi. Mưa vẫn rơi lất phất rơi ướt người nhưng anh vẫn không mang, khi trong anh đang nôn nóng, muốn tìm ra một đáp án cho một câu hỏi hóc búa, mà để giải mã được nó, chỉ duy nhất một mình Như Nguyện.
Sau những lời từ biệt với Cổ Thạch, Như Nguyện mở giỏ xách lấy chìa khóa riêng để mở cửa vào nhà. Mưa bụi phất nhẹ trên má, tuy trời lạnh như Như Nguyện vẫn thích bước chầm chậm trong mưa. Những âm thanh rạt rào từ trong bụi trúc, mùi hoa dạ lý thoảng qua mũi khiến cô không muốn vào phòng vội.
Bước quanh theo con đường mòn, sỏi dưới chân cô rào rạt. Ánh đèn trên lầu hai toả sáng xuống khiến Như Nguyện ngạc nhiên. Đèn phòng Vĩnh Kha... Vậy là anh vẫn còn thức? Như Nguyện bước nhẹ chân, cô không muốn làm kinh động cả nhà, nhất là bác Nhật Hào.
Giữa lúc Như Nguyện dè dặt bước vào thì một bóng đen từ trong vườn hoa bước ra cản trước mặt. Như Nguyện hốt hoảng bước ra cản trước mặt. Như Nguyện hốt hoảng định la lên, nhưng bóng đen đã lên tiếng:
- Đừng sợ! Là anh đây "Nhím".
Giọng nói Vĩnh Kha. Như Nguyện hoàng hồn, cô phụng phịu:
- Anh làm em hú hồn? Cứ tưởng là ai...
- Tưởng ai à? - Vĩnh Kha cao giọng - Anh ra đây đợi em về.
- Đợi em về ư?
- Ờ. Em đừng về phòng vội. Chúng ta đi dạo quanh vườn một chút nhé?
- Bây giờ à? Anh biết mấy giờ rồi không?
- Thế em biết không?
Vĩnh Kha hỏi vặn lại làm Như Nguyện bực tức. Cô xẵng giọng:
- Cha mẹ còn chưa ra lệnh cho em về mấy giờ. Thế mà anh lấy quyền hạn gì mà hỏi em câu đó?
Vĩnh Kha nổi nóng:
- Quyền hạn gì? Quyền hạn gì ư? Tại sao em đi chơi long nhong cùng gã đàn ông nào đó suốt cả buổi tối thì được. Còn tôi, muốn nói chuyện với em, lại hỏi tôi lấy quyền hạn gì... Em xem tôi là ai chứ?
Như Nguyện mở to mắt:
- Lạ chưa! Sao anh lại gây sự với em?
Nghe Như Nguyện bình thản, Vĩnh Kha chợt thấy mình nóng giận thật vô lý. Anh hạ giọng hỏi một điều mà thắc mắc từ chiều đến giờ. Nếu không hỏi, đêm nay anh không tài nào ngủ được.
- Xin lỗi, anh nóng quá. Như Nguyện này...
Vĩnh Kha ngập ngừng:
- Anh... muốn hỏi người đàn ông lúc chiều chở em đi là ai vậy?
Như Nguyện cắn nhẹ môi lưỡng lự, nhưng rồi cô thẳng thắn nói:
- Là người mà em muốn nương tựa suốt cuộc đời này.
Vĩnh Kha yên lặng. Trong bóng đêm, Như Nguyện muốn nhìn xem phản ứng của anh ra sao, nhưng cô không tài nào đoán biết được, ngoại trừ vẻ yên lặng đáng sợ đang bao phủ lấy người cô.
Vĩnh Kha cố gượng tĩnh hỏi:
- Thế còn anh?
- Là một người em quý trọng nhất trong cuộc đời này.
- Cám ơn em đã cho anh lời giải đáp.
Dứt lời, anh quay lưng bước đi mà nghe trong lòng trăm ngàn mũi kim châm vào trái tim anh. Điều mơ ước bấy lâunay đã tan thành mây khói, chỉ sau một câu nói tưởng chừng như đơn giản của Như Nguyện. Nghĩa là cô chỉ quý mến anh, chớ không yêu anh, không cảm thấy cần anh trong cuộc đời này.
Từ lúc trưởng thành, Vĩnh Kha từng thề nguyện trong lòng: người để anh yêu, người để anh đi trọn cuộc đời này không ai khác hơn chính là Như Nguyện. Cô là tình yêu là tuổi thơ trong sáng để mỗi khi Vĩnh Kha soi vào đáy mắt trong veo ấy là thấy lại tuổi thơ của chính mình. Cô bé nhỏ lấc xấc, tóc cột nhỏng đuôi gà loe ngoe vài sợi, môi luôn mím lại đầy bướng bỉnh, luôn chạy tò tò theo anh cùng Khắc Vĩ, đòi tham gia những trò chơi nguy hiểm cho bằng được. Nếu không, cô bé sẵn sàng ăn thua đủ mọi cách, và tuyệt chiêu được Như Nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần buộc anh và Khắc Vĩ đầu hàng không khác hơn là "vũ khí nước mắt để bọn con trai như anh không tài nào thắng được.
Chẳng lẽ rồi đây anh mất cô bé đáng thương ấy vĩnh viễn ư? Không. Anh không cam tâm chấp nhận. Bằng mọi cách, Như nguyện phải thuộc về anh, dù anh không phải là người đàn ông duy nhất để cô trao gởi trái tim, nhưng thời gian sống gần gũi, anh tin mình sẽ có được cô khi anh mang cho cô tất cả. Tình yêu, hạnh phúc, nỗi tự hào khi cô được mọi người gọi bằng danh xưng bà Triệu Vĩnh Kha, phu nhân của một nhà khoa học trẻ tên tuổi. Đó chẳng phải là niềm mơ ước của tất cả các cô gái trên đất Mỹ hoàn tráng, hoa lệ là gì?
Vừa thất vọng đó, rồi Vĩnh Kha lấy lại lòng tin đó.