Hoá ra những người sống trong Trung tâm cũng bị chết, Cipriano Algor nói lúc vừa bước vào nhà sau khi đã đưa con rể đến nơi làm việc trở về, Con cho rằng từ xưa đến nay chẳng có ai nghĩ điều ngược lại đâu bố ạ, Marta trả lời, tất cả chúng ta biết rằng ngay trong Trung tâm cũng có hẳn một nghĩa trang đấy, Từ ngoài đường phố không thể nhìn thấy cái nghĩa trang này, nhưng khói thì thấy rõ lắm, Khói nào hả bố, Khói của đài hoả thiêu ấy mà, Trong Trung tâm làm gì có đài hoả thiêu, Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có đấy, Ai nói với bố điều đó vậy, Marçal của con chứ ai nữa, khi bố và nói vào đến đại lộ thì thấy khói bay lên từ một mái nhà, Marçal đã nói với bố là ở trong đó bắt đầu thấy chật chội rồi, Điều làm con thấy làm lạ chính là chuyện khói đấy, con có thể đánh giá rằng kỹ thuật hiện nay đã loại bỏ hết khói rồi, Họ đang làm thí điểm, đốt các thứ khác, có lẽ là những đồ bỏ đi, những thứ đã lỗi mốt, như những chiếc đĩa gốm của chúng mình ấy mà, Thôi bố đừng nghĩ ngợi gì về những chiếc đĩa đó nữa, trước mắt chúng mình còn có rất nhiều việc đang chờ đấy này, Bố phải về gấp đấy, chỉ kịp để Marçal ở cửa là bố phải quay xe về liền, Cipriano Algor trả lời. Ông lờ đi chuyện đã tạt qua trước cửa nhà của Isaura Estudiosa và không ai để ý đến những lời nói của ông mang hơi hướng thanh minh cho tình huống bất ngờ này, hoặc có biết nhưng không thể tránh được. Đúng là ông đã không có đủ can đảm để dừng xe lại và gọi cửa nhà bà goá của ông Joaquim Estudioso, nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất khiến ông trở nên hèn nhát, dùng đúng nghĩa mạnh mẽ nhất của từ này, trước hết cái làm cho ông sợ là mình sẽ trở thành kẻ ngố, nực cười khi đứng trước mặt người phụ nữ mà không biết nói gì và, chỉ còn biết dùng câu hỏi về chiếc bình như là một cứu cánh. Có một điều nghi ngờ nữa mà có lẽ sẽ không bao giờ làm sáng tỏ được là liệu Cipriano Algor trong trường hợp có thể nói chuyện được dù chỉ trong hai phút đồng hồ với Isaura Estudiosa, có vào trong nhà bà để nói về chuyện những người chết, về làn khói và đài hoả thiêu, hay ngược lại chỉ đứng ở ngoài cửa lấy hết tinh thần ra nói chuyện rôm rả về những đề tài bình lặng hơn như sự trở về của những con chim én hay hoa đã nở rộ trên đồng nội. Marta đặt trên bàn trong bếp sáu bản thiết kế ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng theo thứ tự đã được lựa chọn, anh hề, anh hề xiếc, cô y tá, người Eskimo, ông quan Trung Quốc, người vùng Lưỡng hà có bộ râu quai nón, giống với những hình mẫu đã đưa đến phiên xét xử của ông trưởng phòng cung ứng, chỉ một, hai chi tiết khác là hết sức nhỏ nhoi, không đủ để coi là một phiên bản khác so với đơn chào hàng. Marta đẩy chiếc ghế đến cho bố ngồi, nhưng ông vẫn đứng. Chống hai tay lên mặt bàn, nhìn một lúc từng hình mẫu, cuối cùng ông mới nói, Tiếc là chúng ta không có hình vẽ mặt nhìn nghiêng. Để làm gì hả bố, Nó có thể cho ta một khái niệm cụ thể hơn về cách sản xuất hàng, Bố hãy nhớ ýh tưởng của con làm làm mẫu tất cả không có trang phục, sau đó mới vẽ quần áo cho chúng, Bố thấy đó không phải là một giải pháp tốt, Tại sao hả bố, Con quên là phải làm đến một ngàn hai trăm sản phẩm ư, Có, con biết điều đó mà, một ngàn hai trăm, Nặn một ngàn hai trăm bức tượng nhỏ trần truồng rồi sau đó mặc quần áo cho chúng từng cái một có nghĩa là làm gấp đôi công việc đấy con ạ, Bố có lý, con ngốc nên đã không nghĩ ra. Nói thế thì bố cũng ngốc như con, chúng ta cứ tưởng Trung tâm chỉ chọn ba hoặc bốn hình mẫu là cùng và trong đầu chúng ta không hề thoáng nghĩ đến đơn đặt hàng có thể phình to ra đến như vậy, Vì vậy chúng ta chỉ nghĩ đến một cách duy nhất, Marta nói, Chính xác đấy, Nặn sáu hình mẫu để làm khuôn, nung chúng lên, làm hộp khuôn, quyết định nên dùng chất liệu phụ gia nào để đổ khuôn. Làm bằng barbotina thì bố tin rằng chúng ta không có đủ kinh nghiệm, chỉ biết lý thuyết thôi thì vẫn chưa đủ, ở đây chúng ta toàn nặn bằng đất sét, Cipriano Algor nói, Thế thì ta nặn bằng tay vậy, Về những cái hòm ta có thể thuê thợ mộc, Phải vẽ mặt nhìn nghiêng, Marta nói, và đương nhiên cả phía sau nữa, Thế thì con phải sáng tác ra thôi, Không phức tạp lắm đâu bố ạ, chỉ cần vài nét phác hoạ đơn giản để định hướng cơ bản cho việc làm hình mẫu. Đo ‘là hai vị tướng hiền hoà đang nghiên cứu bản đồ tác chiến, đề ra chiến lược, và chiến thuật, tính toán giá thành, đánh giá mức độ hy sinh. Kẻ thù cần phải tiến đánh chính là sáu loại búp bê này, nửa nghiêm túc nửa quái dị nực cười, làm bằng giấy vẽ, và phải buộc chúng đầu hàng chỉ với các loại võ khí là đất sét và nước lã, củi và thạch cao, bột màu và lửa, và bằng cả động tác không biết mệt mỏi của đôi bàn tay. Cipriano Algor nói, Có một điều chúng ta phải hết sức chú ý là khuôn chỉ làm bằng hai miếng thôi, thêm một miếng nữa sẽ làm cho công việc của chúng ta rắc rối đấy, Con tin là chỉ cần hai miếng là đủ, các hình người này đều đơn giản, cả phía trước và phía sau, và đã chọn xong, nếu chúng ta chọn anh lính cầm kích hoặc thầy giáo dậy đánh kiếm, ông nông phu hay người thổi sáo, hay anh lính cầm giáo đang cưỡi ngựa, ha yanh lính ngự lâm với chiếc mũ có lông chim thì bây giờ khó khăn rắc rối không thể nào tưởng tượng nổi, Marta nói, Hay bộ xương với đôi cánh và cái hái, hay bà thánh Trinidade, Cipriano Algor nói, Cũng có cánh, Thế trong hai hình đó con thích hình nào hơn, Bộ xương, Có đấy, nhưng nhưng không thể hiểu nổi vì lý do quỷ quái gì người ta vẽ nó với đôi cánh và nó ở khắp mọi nơi, kể cả ở Trung tâm mà sáng nay bố đã nhìn thấy, Con đoán rằng vì đó là thời của bố chăng, Marta chỉ ra, có câu ngạn ngữ rằng ai nói về tàu thuỷ là người đó muốn đi tàu đấy, Đây không phải là thời của bố, đó là thời của cụ kỵ con, những người chưa bao giờ thấy biển, nếu đứa cháu nói nhiều về con tàu thì chẳng qua là để không quên ước muốn được đi tàu đó mà, Xin ngưng chiến, thưa ông bố, Ta chưa thấy cờ trắng đâu cả, Cờ trắng đây ạ, Marta nói và hôn bố. Cipriano Algor thu dọn lại các bản vẽ, kế hoạch chiến đấu đã soạn thảo xong, chỉ còn việc thổi kèn và phát lệnh tiến công, Tiến lên, bắt tay ngay vào việc nào, nhưng đến giây cuối cùng ông phát hiện ra còn thiếu một chiếc đinh trong móng sắt nơi chân con ngựa của bộ tham mưu, biết đâu có thể xảy ra chuyện số phận của cuộc chiến lại phụ thuộc vào con ngựa này, vào móng sắt và chiếc đinh này cũng nên, vì ai cũng biết con ngựa đi cà nhắc thì không thể mang thông tin liên lạc đi được, hoặc giả có mang đi thì cũng có nguy cơ để rơi vãi dọc đường mất. Vẫn còn một vấn đề khác nữa, và bố hy vọng đây là vấn đề cuối cùng, Cipriano Algor nói, Bố có chuyện gì vậy, những chiếc khuôn, Chúng ta đã nói về những chiếc khuôn rồi cơ mà, Chúng ta đã nói về những khuôn mẹ của những chiếc khuôn, chỉ nói về các khuôn mẹ, và đó là các khuôn phải giữ lại, còn đây là nói về các khuôn dùng hàng ngày, không thể nghĩ rằng chỉ dùng một khuôn cho hai trăm con búp bê, nó không thể kéo dài lâu d, ta bắt đầu đổ khuôn làm anh hề xiếc không có râu và kết thúc là cô y tá râu ria xồm xoàm. Marta nhìn lảng đi chỗ khác khi nghe thấy những lời nói đầu tiên, cô cảm thấy máu đang dồn lên mặt và không thể làm gì để buộc nó phải trở về với bề dày bảo vệ của hệ thống động tĩnh mạch, ở đó trên nét mặt chính là nơi mà sự xấu hổ và thẹn thùng được che đậy theo vẻ tự nhiên và nhẹ nhàng, lỗi của chuyện này chính là một từ, mẹ, và những từ khác sinh ra cũng từ đó, lòng mẹ, của mẹ, thuộc về mẹ, lỗi cũng là vì sự im lặng của cô, Trước mắt chúng ta khoan hãy nói với bố về chuyện này, cô đã từng nói với chồng như vậy, thế mà bây giờ cô không thể im lặng được nữa, đúng là kinh nguyệt bị chậm mất hai ngày, hoặc ba ngày, nếu tính cả ngày hôm nay nữa, thì chẳng là cái gì ghê gớm đối với phần lớn những người phụ nữ, nhưng trong trường hợp cô thì nó luôn chính xác, cứ y như toán học, hết sức điều hoà, một đồng hồ sinh học, như người ta thường nói như vậy, nếu trong lòng còn chút nghi ngờ gì thì cô đã không nói ngay chuyện này với Marçal, thế phải làm gì bây giờ đây, người cha đang chờ câu trả lời, người cha đang nhìn cô con gái tự nhiên mang vẻ lạ lùng, thậm chí không mỉm cười trước câu nói đùa cô y tá râu ria xồm xoàm, đơn giản là cô con gái không nghe thấy hay sao, Tại sao con đỏ mặt thẹn thùng vậy, không thể nào trả lời là bố nói không đúng, rằng con không thẹn thùng gì đâu, tí nữa đúng, mình có thể nói điều đó với bố, bởi vì bỗng nhiên mặt sẽ tái mét đi mất, để chống lại những mạch máu tự khai báo và những cử chỉ tự tố cáo của mình chỉ có cách duy nhất là phải thú nhận hết mà thôi, Bố ơi, con cho rằng mình đang mang thai, cô con gái nói và cúi đầu nhìn xuống dưới. Đôi lông mày của Cipriano Algor đột ngột nhướn lên, biểu hiện của gương mặt thay đổi từ lạ lùng sang lưỡng lự phân vân rồi sững sờ, rồi dường như ông cố tìm những từ ngữ thích hợp nhất với hoàn cảnh này, nhưng chỉ có thể tìm được mấy câu sau, Tại sao bây giờ con mới nói chuyện này với bố, tại sao con nói như vậy, đương nhiên là cô con gái sẽ không trả lời như thế này, Con bỗng chợt nhớ ra, giả vờ thế là đủ rồi, mà cô sẽ nói, Bởi vì bố nhắc đến chữ mẹ, Bố nói chữ đó thật à, Vâng ạ, khi bố nói đến những cái khuôn, Đúng thế thật, con có lý đấy. Cuộc nói chuyện nhanh chóng trôi sang khía cạnh vô lý, sang khía cạnh khôi hài, Marta buồn cười đến phát điên, nhưng bỗng nhiên những giọt nước mắt lại trào ra, màu đỏ lại trở lại trên gương mặt, ít khi hai thái cực tình cảm rung động xung khắc đến như vậy lại cùng có cách biểu hiện giống nhau trong một khoảng khắc, Vâng, con tin là đúng, bố ạ, con tin là mình đang có mang, Con vẫn chưa biết chắc chắn à, Có, con biết chắc mà, Thế tại sao con còn nói là con tin, Làm sao con biết được tại sao bằng, vì trong lòng biến loạn chăng, vì bối rối chăng, đây là lần đầu tiên với con mà, Marçal đã biết chuyện này chưa, Con đã nói khi anh ấy vừa về đến nhà rồi bố ạ, Vì thế nên sáng hôm qua hai đứa trông khác hẳn mọi ngày phải không, Làm gì có, đây chỉ là cảm tưởng của bố thôi, lúc đó chúng con vẫn bình thường như mọi ngày thôi mà, Liệucon có cho rằng mẹ và bố của con vẫn bình thản như mọi hôm trong cái ngày đầu tiên của con hay không, Đương nhiên là không, con xin lỗi bố. Câu hỏi mà Marta lo lắng ngay từ đầu cuộc nói chuyện thì cuối cùng cũng đã đến, Thế tại sao con không nói trước chuyện này với bố, Vì lo âu, bố ạ, bố đã có quá nhiều lo lắng rồi còn gì, Thế bây giờ con có thấy mặt bố lo lắng gì hơn không sau khi đã biết chuyện, Cipriano Algor hỏi. Nhưng hình như cũng không vui lắm thì phải, Marta nhận xét, cô cố lái dòng nói chuyện nguy hiểm này sang một hướng khác. Bố vui ở trong lòng, rất vui nữa là đàng khác, nhưng đương nhiên con cũng không chờ đợi bố sẽ nhảy múa tưng bừng bây giờ chứ gì, đó không phải là tính cách của bố đâu. Con đã làm bố phật lòng, Đúng là con đã làm bố phật lòng, nhưng nếu bố không dùng chữ mẹ, thì không biết đến bao giờ bố mới được hay biết là con gái mình đang mang thai, cho đến tận khi nào bố vẫn nhìn thấy con mà không thể biết chuyện đó, Thôi, con xin bố, Có lẽ là đến tận khi bụng con đã lồ lộ ra ngoài, đến khi con bắt đầu buồn nôn, lúc đó bố mới hỏi xem có phải con-bị-ốm-không-tại-sao-con-đi-đứng-với-cái-bụng-to-ra-thế, và con sẽ trả lời thật-là-vớ-vẩn-bố-ơi-con-đang-mang-thai-mà-con-không-nói-trước-với-bố-vì-con-quên-mất, Thôi mà, con xin bố, Marta nhắc lại và đã khóc thổn thức, hôm nay không phải là ngày của nước mắt bố ơi, Con nói đúng, bố thành người ích kỷ mất rồi, Không, không thành phố vậy, Bố đang trở nên ích kỷ, nhưng dù đã cố hết sức nhưng bố cũng không thể nào hiểu nổi tại sao trước đây con đã không nói điều đó với bố, con đã nói về những âu lo, nhưng những lo lắng của bố cũng giống của con, phải lấy số hàng gốm tồn kho ra, làm hình người bằng gốm, rồi còn tương lai, ở đời ai chia sẻ với ta một nỗi lo thì cũng chia sẻ nốt những mối lo khác. Marta giơ những ngón tay lau vội hai má ướt đầm, Đó là một lý do, cô nói, nhưng đấy chỉ là chuyện trẻ con của con thôi, tưởng tượng ra những thứ tình cảm mà có thể là không thể có thật và nếu có thật thì cong cũng không được can dự vào nếu không được gọi đến, Chuyện gì mà lạ lùng vậy, con định nói gì thế, Cipriano Algor hỏi, nhưng giọng nói đã thay đổi, việc con gái nói bóng gió đến một thứ tình cảm hư vô nào đó mà nó nghi ngờ không biết có thật hay không hoặc nó có thể tin là có thật đã khiến ông rối trí, Con nói về Isaura Estudiosa, Marta tiến tới cứ như mình tự bị chính mình đẩy đi đến một bồn tắm nước lạnh, Gì cơ, ông bố ngạc nhiên kêu lên, Con nghĩ rằng nếu bố đã quan tâm đến bà ấy, theo như những gì đôi lần con quan sát thấy, thì đến lúc nào đó bố phải nói là mình chuẩn bị có đứa cháu ngoại, thì có thể, con hiểu rằng đây chỉ là một sự e ngại vô lý, nhưng con chẳng thể tránh khỏi, Thì có thể, cái gì cơ, Con giả dụ, như phải làm sao cho bà ấy biết, có lẽ cũng phải làm cách nào cho bà ta nhận thấy, Rằng bố là một kẻ ngớ ngẩn và nực cười chứ gì, Đó là những lời của bố, chứ không phải của con đâu nhé, Nói bằng các ngôn từ khác là, cái ông già goá vợ lẩn thẩn đang nghênh ngang đâu đó và dịu dàng nhìn ngó một người phụ nữ cũng goá bụa như ông ta nhưng trẻ hơn nhiều, thì bỗng nhiên xuất hiện cô con gái của lão già lẩn thẩn kia để thông báo rằng ông ta sắp thành ông ngoại rồi, đó chẳng khác gì nói thẳng là thôi ông chấm dứt ngay chuyện kia đi, ông hết thời rồi chẳng làm nổi chuyện kia nữa đâu, thôi ông chỉ nên chấp nhận việc đưa cháu ngoại đi dạo và giơ hai tay lên trời vì đã sống quá lâu rồi đấy, Trời ơi sao bố nói vậy, Con khó mà thuyết phục được bố tin rằng không có điều gì đó gần giống với những gì bố vừa nói sau khi con đã từng quyết định giữ im lặng điều mà đáng ra con phải nói ngay với bố, Chí ít thì con cũng không hề có dụng ý xấu, May mà con không hề có ý đó, Con xin lỗi bố, Marta thì thầm nói, và tiếng khóc bật trở lại không thể nào kìm nén được. Người cha lấy hai bàn tay từ từ xoa lên mái tóc của cô, nói, Thôi bỏ qua chuyện đó đi, thời gian luôn luôn là người thầy nghi lễ sẽ đưa ta về đúng vị trí của mình, nào ta cùng tiến lên, dừng lại và lùi bước theo đúng mệnh lệnh của thời gian, sai lầm của chúng ta là cứ tưởng có thể tìm được cách quay ngược lại thời gian. Marta cầm lấy bàn tay đang giơ ra, hôn vào đó, ép thật chặt nó vào đôi môi mình, Xin lỗi bố, con xin lỗi bố, cô nhắc lại, Cipriano Algor muốn an ủi con, nhưng không thốt nên lời, Thôi bỏ qua chuyện đó đi, về bản chất nó chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng chắc chắn đó không phải là những lời thích hợp để đạt được mục đích của ông. Ông đi ra ngoài sân, trong lòng rối rắm giữa tình cảm không tránh khỏi là thấy mình đã tỏ ra bất công với con gái, và còn hơn thế nữa, là tự ý thức được rằng thời đàn ông của mình thế là qua mất rồi, một điều mà bấy lâu nay ông cứ không chịu chấp nhận, và rằng trong những ngày vừa qua, người phụ nữ có tên là Isaura Estudiosa chỉ như là một mơ tưởng hão huyền trong đầu ông mà thôi, một điều lừa dối mà ông đã tình nguyện chấp nhận, sáng tác cuối cùng của tinh thần để an ủi thể xác buồn bã, một tia chớp bất chợt của ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà, một làn gió thoảng qua không để lại dấu vết gì, một giọt nước nhỏ xíu vừa rơi xuống đất đã tan biến đi. Con chó Achado nhận thấy ông chủ một lần nữa lại tỏ ra chẳng vui vẻ, hôm qua, khi đi theo ông ở lò nung nó đã ngạc nhiên trước biểu hiện trống vắng của người thích ngĩh đến những chuyện thật khó hiểu. Ông giơ tay sờ vào chiếc mũi lạnh giá và ẩm ướt, có ai đó đã dạy cho con vật nguyên thuỷ này biết nâng haichân trước lên tự nhiên như những con chó đã được giáo dục kỹ về các quy tắc xã hội, hơn nữa, nó cũng không biết cách nào khác để tránh bàn tay thân yêu của ông chủ đụng một cách thô bạo vào mình, chứng cớ cuối cùng nói lên rằng không phải tất cả mọi vấn đề trong quan hệ giữa con người và con chó đã giải quyết xong, có lẽ độ ẩm ướt và độ lạnh giá kia đã làm bừng tỉnh những nỗi sợ hãi xưa cũ ăn sâu bén rễ vào trong phần cổ xưa nhất của trí nhớ chúng ta, cứ như đụng phải độ kết dính chặt chẽ của con quái vật khổng lồ đầy nước nhầy nhụa, cú bò lướt qua lạnh giá và uốn éo của con rắn, luồng hơi giá buốt của chiếc hang động do người của thế giới khác đang chiếm giữ. Thế là ông Cipriano Algor vội rút bàn tay lại, mặc dù ngay sau đó ông có xoa đầu con chó Achado, như biểu hiện rõ ràng của lời xin lỗi, và việc này cần được lý giải như một dấu hiệu chứng tỏ một ngày nào đó ông sẽ không còn phản ứng như vậy nữa, đương nhiên phải giả dụ rằng, thời gian sống chung của cả hai còn kéo dài đủ để biến sự ghê sợ theo bản năng hiện nay thành thói quen thường nhật. Con chó Achado không đủ khả năng hiểu được những thứ dịu dàng, ngọt ngào này, việc sử dụng mũi chỉ như một bản năng do thiên nhiên ban tặng, hơn nữa cái đó cũng thật sự vệ sinh hơn cái bắt tay của con người dù chúng ta coi là lịch sự cỡ nào đi chăng nữa. Điều mà con chó Achado muốn biết lúc này là ông chủ định đi đâu khi quyết định thoát ra khỏi cảnh trầm ngâm bất động mà nó thấy. Để làm cho ông hiểu là nó đang chờ một quyết định, con chó lặp lại cử chỉ gí mũi vào ông, và vì Cipriano Algor sau đó bắt đầu đi về phía lò nung, nên linh hồn thú vật, dù người ta có phản đối đến đâu, thì vẫn là loại linh hồn hợp lý nhất trong số tất cả mọi linh hồn có mặt trên thế gian này, đã làm cho Achado rút ra kết luận rằng trong cuộc đời của con người thì một lần vẫn chưa đủ. Khi Cipriano Algor nặng nề ngồi xuống ghế đá, con chó chăm chú đánh hơi tảng đá nơi xuất hiện con thằn lằn ngay ở phía dưới, nhưng đối với tâm hồn nó những lo lắng hiện trên nét mặt của chủ có sức mạnh cuốn hút hơn là sự hấp dẫn của cuộc săn lùng mà kết quả chưa biết ra sao, vì vậy ngay sau đó nó liền đến nằm phủ phục trước mặt chủ, chuẩn bị cho cuộc nói chuyện thích thú. Những lời nói đầu tiên của ông chủ, Thế là hết, vanglên rõ ràng và ngắn gọn như một lời phán quyết mà không cần nêu lý do, hình như không nói trước kết cục sau này sẽ ra sao, tuy nhiên, trong những trường hợp như thế này, cách tốt nhất đối với một con chó là giữ im lặng trong một khoảng thời gian cần thiết cho đến khi sự im lặng của những người chủ trở thành gánh nặng mệt mỏi, những con chó biết rất rõ rằng bản chất con người là hay nói chuyện, cẩu thả, thọc mạch, không kín đáo, không thể ngậm miệng và giữ kín miệng được. Trong thực tế không bao giờ chúng ta có thể hình dung được mức độ sâu thẳm của sự phán xét nội tâm nơi những con vật như con chó này khi nó nhìn vào chúng ta, chúng ta cứ tưởng nó chỉ đơn giản nhìn chúng ta mà thôi, và chúng ta không nhận ra rằng chỉ là hình như nó nhìn ta, trong khi đúng ra là nó đã nhìn thấy chúng ta và sau khi thấy chúng ta thì nó bỏ đi, để chúng ta đừng huơ tay huơ chân như những kẻ ngu đần trên chính bề mặt của chính mình, điểm xuyết dăm lời giải thích giả dối và vô tích sự về thế giới. Sự im lặng của con chó và cái sự im lặng nổi tiếng của vũ trụ mà có lần được nhắc đến trong thần học nếu được so sánh thì khác nhau về độ lớn mênh mông trên phương diện vật chất và cũng hoàn toàn khác nhau về mục tiêu, nhưng dù sao đi nữa thì cũng giống hệt nhau về tỷ trọng và trọng lượng riêng như hai giọt nước mắt, sự khác biệt nằm trong nỗi đau làm những giọt nước mắt đó rơi ra, trôi và rơi xuống. Thế là hết, ông Cipriano Algor nhắc lại, và Achado không hề chớp mắt, nó thừa biết rằng việc hết kia không phải là chuyện cung cấp đồ gốm cho Trung tâm, việc đó đã trở thành lịch sử rồi, trường hợp bây giờ liên quan đến những chiếc váy, và không thể khác hơn là những chiếc vay của cái bà Isaura Estudiosa kia mà nó đã từng nhìn thấy lúc ngồi trên xe tải khi ông chủ mang chiếc bình đến cho bà ta, người phụ nữ xinh đẹp từ gương mặt đến vóc dáng, mặc dù cũng phải nói ngay rằng ý kiến này không phải của Achado, vì đối với nó cái chuyện xấu đẹp không hề tồn tại, những chuẩn mực về cái đẹp là ý tưởng của con người, Kể cả ông là người đàn ông xấu nhất đi nữa, con chó Achado có lẽ sẽ nói như vậy với ông chủ, nếu nó biết nói, thì vẻ xấu xí của ông cũng chẳng có ý nghĩa gì với ta, ta chỉ thấy lạ khi ông có mùi khác, hoặc có cách xoa đầu ta khác mà thôi. Cái bất tiện của việc nói vớ vẩn viễn vông là dễ làm người ta lạc đường, dễ làm người ta lãng quên mất mạch chuyện và các sự kiện, như trường hợp vừa xảy ra với Achado, nó chỉ nắm được một phần lời nói của Cipriano Algor khi ông chủ mới nói một nửa, đó chính là lý do, như ta sẽ thấy nó bỏ sót mất phần lớn nhất, mình sẽ không đi tìm bà ta nữa, ông thợ gốm kết luận, đương nhiên ông không nói về một bà chung chung nào mà đang đề cập đến người phụ nữ có tên là Isaura Estudiosa, chính là người mà từ lúc này trở đi ông sẽ khước từ mọi thứ quan hệ, Thời gian qua mình cứ như một đứa trẻ con ngu dại, từ bây giờ trở đi mình sẽ không đi tìm bà ta nữa, đó chính là toàn bộ câu nói, nhưng con chó Achado, dù không dám nghi ngờ số lời ít ỏi nghe được, vẫn nhận ra vẻ thẫn thờ buồn bã trên gương mặt của ông chủ ngược hẳn với vẻ kiên quyết trong lời nói, mặc dù ta biết rõ là quyết định của Cipriano Algor là dứt khoát, Cipriano Algor sẽ không đi tìm Isaura Estudiosa nữa, Cipriano Algor biết ơn con gái đã làm cho mình nhận ra ánh sáng của lẽ phải, Cipriano Algor là một con người trưởng thành, chín chắn và chưa bị hư hỏng, cứ không phải là một trong những kẻ trai trẻ điên rồ mà, vì đng trong lứa tuổi nhiệt tình bồng bột, nên suốt ngày chạy theo những mơ tưởng hão huyền, những màn sương mờ và những ảo giác, và không từ bỏ được những thứ đó dù đầu và hồn vía đã đâm vào bức tường của những việc bất khả thi. Cipriano Algor đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, hình như o ort khó nhọc nâng tấm thân mình lên khỏi nơi đó thì phải, cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi vì sức nặng cơ thể mà một người tự cảm thấy đâu có giống với số cân nặng do máy móc cơ khí đo được, có khi thì nặng hơn, khi khác thì lại nhẹ hơn. Cipriano Algor đi vào nhà, nhưng tría với những ý nghĩ vừa rồi, ông sẽ không vào cảm ơn con gái đã làm cho mình thấy ánh sáng của lẽ phải, không thể đòi hỏi quá nhiều như vậy ở một người vừa từ bỏ giấc mơ, dù nó thật nhỏ nhoi, chỉ đơn giản là một goá phụ hàng xóm mà thôi, ông vào để nói, đúng thế, rằng sẽ đi đến chỗ thợ mộc đặt người ta làm ngay các hộp, không phải chuyện này là1 rất cần kíp phải làm ngay, nhưng dù sao thì cũng tranh thủ thời gian làm trước một bước, vì về mặt chuẩn bị vật tư mà nói thì mấy anh chàng thợ mộc, cũng như những anh thợ may chẳng bao giờ đáng tin cả, ít nhất đó cũng là chuyện thời xưa, còn bây giờ tràn ngập đồ may sẵn và các đồ ăn liền trên thế giới thì mọi việc đã thay đổi rất nhiều. Bố còn giận con nữa không ạ, Marta hỏi, Bố có giận con đâu, bố đã cảm thấy hơi thất vọng một chút thôi mà, nhưng hai bố con mình đừng bao giờ nói chuyện về vấn đề này nữa trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời nhé, Marçal và con sắp có một đứa con, còn bố thì sẽ có đứa cháu ngoại, rồi mọi việc đều sẽ tốt đẹp cả thôi, mọi thứ sẽ về đúng chỗ của nó, đã đến lúc phải chấm dứt mọi ảo tưởng, khi bố quay về, chúng ta sẽ ngồi lại lên kế hoạch làm việc, chúng ta phải tranh thủ làm tối đa trong tuần này đấy, tuần tới bố bận vận chuyển hàng gốm tồn kho, ít nhất nó cũng sẽ chiếm phần lớn thời gian ban ngày, Bố cứ mang chiếc xe tải nhẹ đi, Marta nói tránh, đừng đi bộ quá sức mà mệt bố nhé, Không cần thiết đâu, xưởng mộc có xa xôi gì lắm đâu. Cipriano Algor gọi con chó, Nào ta đi nào, chú nhóc, và Achado đi theo sau ông. Có thể ông sẽ gặp bà ta, nó nghĩ. Loài chó là như vậy, khi được biết chuyện là chúng liền nghĩ theo ý định của chủ.