Dịch giả: Lê Xuân Quỳnh
Chương 16

Năm mươi hình người bằng gốm đầu tiên ra khỏi lò là những người Eskimo, vì đứng ngay tầm tay, gần cửa lò. Vừa may Marta kịp đưa ra ý kiến nhận xét, Để huấn luyện tay nghề thì không có bước khởi đầu nào tốt hơn thế này nữa, rất dễ vẽ, dễ hơn những con này thì chắc chỉ còn những cô y tá, vì tất cả đều vận trang phục màu trắng. Khi đã nguội hết, những bức tượng nhỏ được đưa đến các bàn hong khô, nơi Cipriano Algor dùng súng phun sơn và đeo mặt nạ sẽ phun lớp sơn lót màu trắng cho tất cả. Trong thâm tâm ông thấy chẳng cần phải che miệng che mũi làm gì. Chỉ cần mình đứng xuôi gió, và sơn sẽ bay đi xa, chẳng đụng đến mình đâu, nhưng sau đó ông lại nghĩ làm thế thì vô ơn với con rể và cũng chưa chắc đã đúng vì thời gian nay cũng có những ngày không hề có cơn gió nào thổi cả. Kết thúc phần công việc của mình, Cipriano Algor giúp con gái chuẩn bị sơn, dầu hoả, cây cọ vẽ, những bức tranh màu dùng làm mẫu, đưa chiếc ghế cô ấy phải ngồi đến, và ngay sau những nét sơn đầu tiên, ông đã nhận xét, Thế này không được, cách xếp các con búp bê thành hàng thế này sẽ khiến chúng ta phải đi đi lại lại thường xuyên hết sức vất vả, không đúng như lời của Marçal, Thế Marçal nói thế nào ạ, Marta hỏi, Rằng con phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, không được làm gì mệt nhọc, Cái làm cho con mệt mỏi chính là phải nghe đi nghe lại những lời khuyên như vậy, Chỉ là vì hạnh phúc cho con thôi, Bố xem này, nếu để trước mặt con một tá con búp bê, bố thấy chưa, tất cả đều ở trong tầm tay của con và con chỉf kéo ghế đi bốn lần, hơn nữa con cũng nên vận động một chút, nó có lợi cho sức khoẻ, và bây giờ con đã giải thích xong cho bố hoạt động của dây chuyền này rồi nhé, con cũng xin nhắc bố nhớ rằng không có gì ảnh hưởng đến người đang làm việc bằng sự hiện diện của những kẻ không làm gì cả, như trong trường hợp này con thấy hình như là bố đấy, Bố không thể quên được điều mà bố đã nói với con khifa đang làm việc, Bố đã làm điều đó, tức là, có tệ hơn nữa, bố đã đuổi con ra,Bố đi đây, không thể nói chuyện với con được, có hai việc cần làm sáng tỏ trước khi bố đi, thứ nhất nếu có ai mà người ta có thể nói chuyện được thì người đó chính là con, Thế việc thứ hai, Bố hãy hôn con đi. Mới hôm qua Cipriano Algor đòi con rể ôm hôn mình, bây giờ lại đến Marta đòi bố hôn, có chuyện gì đó đang xảy ra trong gia đình này, chỉ còn thiếu trên trời bỗng xuất hiện Sao chổi, hào quang Bắc Cực và những thầy phù thuỷ cưỡi chổi phi nước đại, thiếu chuyện Achado sủa trăng, kể cả lúc không có trăng, thiếu chuyện bỗng nhiên cây dâu không còn ra quả. Trừ tất cả những chuyện kia đều chỉ là hậu quả của sự nhạy cảm quá mức, còn chuyện của Marta là do cô ấy đang mang thai, chuyện của Marçal là vì Marta đang mang thai, chuyện của vca thì vì những lý do mà ai cũng đã biết và vì những lý do khác mà chỉ có một mình ông hiểu rõ. Tóm lại, bố hôn con gái, con gái hôn bố, con Achado được mọi người quan tâm hơn so với điều nó mong đợi, nên không còn có thể than thở gì được nữa. Như người ta thường nói, ở đây không có chuyện gì xảy ra cả. Cipriano Algor vào trong xưởng gốm để bắt đầu đúc khuôn ba trăm con búp bê mẻ thứ hai, và, dưới bóng cây dâu, trước ánh mắt nhìn có ý thức của Achado vừa trở lại với trách nhiệm canh gác của mình, Marta chuẩn bị vẽ những người Eskimo. Hai cha con đã quên mất một chuyện đầu tiên phải mài nhẵn các con búp bê đã, phải cạo sạch các rìa xờm, những hạt lồi trên bề mặt, những lỗi sản xuất, sau đó còn phải lau sạch bụi bặm, và thường một nỗi bất hạnh không bao giờ đến một mình và một lần quên thường gọi the những lần quên mới, cô cũng không thể sơn chúng ngay như dự định, lần lượt đi từ màu sơn này qua màu sơn khác theo thứ tực không đứt quãng, cho đến nét sơn cuối cùng. Cô bỗng nhớ đến cuốn sách hướng dẫn ở trang giải thích rõ ràng rằng chỉ khi nào một màu thật khô mới có thể sơn màu khác được. bây giờ, đúng là mình phải sắp xếp lại dây chuyền một cách nghiêm túc, cô nói, những con búp bê sẽ qua trcmc mình từng con một để nhận màu xanh dương, lần sau là màu vàng, sau đó màu tím, sau đó màu đen, và màu đỏ, và màu xanh lá cây, và mau trắng và chúc phúc cuối cùng, chính là các màu có trong cầu vồng. Cầu Chúa cho mi đức hạnh, về phía ta, ta đã làm tất cả những gì có thể, và không thể thêm gì hơn ngoài đức hạnh mà Chúa đã ban cho mi, cũng như mọi người bình thường khác, ta cũng có khi quên và hành xử bất thường, chỉ có ý thức nhỏ nhoi rằng nếu chúng ta không làm được tốt hơn chi đơn giản là vì chúng ta không đủ khả năng. Tranh luận về mình phải là người như thế nào cũng chỉ mất thời giờ mà thôi, đó chỉ là những cuộc tranh cãi tào lao. Để Achado canh giữ các con búp bê và, không bàn cãi gì thêm về những điều không thể tránh khỏi, Marta di về bếp lấy tờ giấy ráp mỏng duy nhất còn lại trong nhà. Thứ này mòn nhanh lắm đây, cô nghĩ, mình phải mua thêm nữa mới được. Nếu rình ở cửa xưởng gốm thì cô sẽ thấy mọi chuyện ở đó cũng không khá gì hơn, Cipriano Algor khoe với Marçal là mình đã nghĩ ra một số mẹo để công việc nhẹ nhàng hơn, điều này, theo quan điểm tổng thể thì là đúng nhưng nhanh chóng không hẳn đi liền với hoàn hảo, vì thế kết quả lại là số sản phẩm hư hỏng nhiều hơn so với lô thứ nhất. Khi Marta quay lại bàn làm việc thi những sản phẩm hư hỏng đã được xếp gọn lại trên giá, nhưng Cipriano Algor, nhẩm tính giữa thời gian tiết kiệm được so với số sản phẩm bị mất, đã quyết định không từ bỏ cách làm này dù ông không bao giờ lường hết trước và giải thích về những mưu mẹo của mình. Và ngày nọ nối tiếp ngày kia qua đi. Sau những người Eskimo là đến các anh hề xiếc, sau đó đến các cô y tá, rồi nhanh chóng đến phiên các vị quan Trung Quốc và những cư dân vùng Lưỡng Hà râu quai nón và cuối cùng là các anh hề, chính là những người ở gần tường cuối xưởng. Ngày thứ hai Marta xuống thị trấn để mua một tá giấy ráp. Cửa hàng này chính là nơi Isaura bắt đầu làm việc như Marta đã biết khi đi thăm bà ta sau buổi nói chuyện xúc động mà cô được biết thêm là bà đã từng gặp bố khi mình đi vắng. Hai người phụ nữ này ít khi gặp nhau, nhưng có thừa lý do để trở thành những người bạn lớn của nhau. Một cách kín đáo cho lời nói không đến tai người chủ cửa hàng. Marta hỏi nhỏ Isaura xem có thích công việc ở đây không, bà ấy trả lời là có, rằng thích, Sẽ quen ngay thôi mà, bà nói, bà ấy nói không được vui vẻ gì lắm, nhưng có vẻ cương quyết, như để chứng tỏ việc thích hay không chẳng thành vấn đề, chủ yếu là ý chí, và chính bà là người duy nhất quyết định chấp nhận công việc này. Marta nhớ lại câu nói trước đây của bà ấy, Bất cứ công việc gì miễn là được ở lại thị trấn này. Vừa cuộn lại các tờ giấy ráp cho khỏi hư, Isaura vừa đặt câu hỏi, mà Marta vẫn còn nhận ra của những lời nói trên đây, Thế ở nhà cháu thì sao, mọi người khoẻ cả chứ, Mệt mỏi lắm, hết sức bận rộn, nhưng nói chung đều khoẻ cả, Marçal thật tội nghiệp phải làm việc trong lò suốt một ngày vốn là ngày nghỉ của anh ấy, cháu chắc là anh ấy vẫn còn đau ê ẩm đấy. Các tờ giấy ráp đã được cuộn lại. Sau khi nhận tiền và thối lại tiền dư, Isaura, không ngẩng đầu lên, hỏi, Thế bố cháu thì sao. Marta chỉ trả lời được rằng bố mình vẫn khoẻ mạnh, một ý nghĩ buồn đau chợt loé lên trong đầu cô, Người phụ nữ này sẽ sống ra sao khi bố con ông sẽ chuyển nhà đi. Isaura chia tay vì phải tiếp khách hàng khác, Nhớ chuyển lời hỏi thăm ông ấy hộ nhé, bà nói, nếu lúc đó mà Marta hỏi, Cuộc sống của bà sẽ ra sao khi chúng cháu dọn nhà đi, thì có lẽ bà ấy sẽ trả lời bình thản như lúc nãy. Sẽ quen thôi mà. Đúng, chúng ta đã từng nghe nhiều lần, hoặc chính chúng ta cũng đã từng nói, Rồi cũng sẽ quen thôi, người ta nói như vậy, hoặc chính chúng ta nói như vậy với vẻ bình thản dường như thật, bởi vì trên thực tế làm gì bình thản được thế đâu hoặc là người ta chưa tìm ra được cách nói khác diễn tả đúng sự cam chịu của chúng ta cũng nên, có điều là chẳng ai hỏi người ta sẽ quen với cái gì. Marta đi ra khỏi cửa hàng hai mắt gần như ứa lệ. Lòng cô khắc khoải nỗi ân hận bất ngờ cứ như tự nguyền rủa mình đã lừa dối Isaura, cô nghĩ, Nhưng bà ấy không biết gì cả, thậm chí còn chưa biết là chúng ta sắp đi khỏi đây rồi.
Con chó bị bỏ đói hai lần rồi. Vì nhớ lại thời kỳ thiếu thốn, khi niềm hy vọng vào ngày mai là món ăn duy nhất cho chiếc bụng lép kẹp suốt mấy giờ liền, Achado đã không phản ứng đòi hỏi gì, nó lơ là nghĩa vụ canh gác của mình, nằm bẹp bên hông cái chuồng của nó, theo đúng châm ngôn cổ xưa nói rằng nằm im sẽ chịu đói được lâu hơn, rồi kiên trì chờ đợi, cho đến khi một trong hai người chủ xoa lên đầu nó và kêu lên, Quỷ thần ơi, chúng mình đã quên mất con chó. Không là chuyện lạ, trong những ngày này, chính hai người chủ cũng quên cả bản thân mình nữa. Nhưng nhờ toàn tâm toàn ý vào công việc của mỗi người, quên cả ngủ, mặc dù Cipriano Algor không khi nào quên được việc nhắc nhở Marta, Con phải nghỉ đi, con phải nghỉ ngay đi, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hai người, ba trăm con búp bê hôm trước vừa ra khỏi lò đã được bào nhẵn, đánh bóng, sơn xong và đã khô, tất cả đã xong đúng ngày Cipriano Algor đi đón con rể ở Trung tâm, và ba trăm con khác, khô và được rập khuôn bằng đất thô, không hề có một lỗi nào lộ ra, cũng nhờ sức nóng và gió, đã rũ hết độ ẩm và đã sẵn sàng vào lò nung. Xưởng gốm hình như đang được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, sự im lặng đang chìm trong giấc ngủ. Dưới bóng mát của cây dâu, cha và con gái, đang nhìn ra ba trăm con búp bê xếp hàng ngay ngắn trên bàn và cả hai thấy mình đã làm được một tác phẩm hoành tráng, Cipriano Algor nói, Ngày mai bố sẽ không làm việc ở bố gốm, Marçal sẽ không phải làm việc một mình ở lò nung nữa, và Marta nói, Con cho rằng chúng ta nên nghỉ ngơi dăm ngày trước khi lao vào thực hiện phần thứ hai của đơn đặt hàng, và Cipriano Algor hỏi, Ba ngày được không, và Marta trả lời, Thế là tốt hơn cả đấy ạ, rồi Cipriano Algor lại hỏi, Con cảm thấy trong người ra sao, và Marta trả lời, Mệt mỏi nhưng khoẻ ạ, và Cipriano Algor nói, Còn bố thì thấy khoẻ hơn bao giờ hết, và Marta nói, Có lẽ đó là điều mà ta thường gọi sự hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Trái với thường lệ, trong những lời này không hề có sự mỉa mai nào, chỉ biểu hiện sự mệt mỏi quá mức vượt xa ý nghĩa của từ này. Tuy nhiên không phải chỉ cơ thể mới làm cho Marta mệt mỏi, còn hơn thế nữa chính là việc cảm thấy mình bất lực, không có cách nào an ủi được nỗi đaucay đắng và nỗi buồn mà người cha cố che giấu, không thể giúp giảm bớt tính khí thay đổi thất thường của ông, cái thái độ giả vờ đến tội nghiệp cố làm ra vẻ mình luôn tự tin và quyết đoán, luôn khẳng định dứt khoát và ám ảnh về các nghi ngờ của chính ông, dường như ông tin rằng bằng cách đó mình có thể rũ bỏ được mọi nghi ngờ ra khỏi đầu óc. Và còn người phụ nữ này, Isaura, Isaura Madruga, người cùng làng ôm chiếc bình trước ngực, là người mà hôm trước cô chỉ trả lời được rằng khoẻ ạ, đối với câu bà ta lí nhí hỏi với cặp mắt cúi gằm xuống để đếm tiền, Thế bố của cháu thì sao, đáng ra việc cô phải làm là nắm cánh tay bà ta đưa đến xưởng gốm rồi cùng với bà ta đi vào tận nơi người cha đang làm việc và nói, Ông ấy đây này, rồi sau đó đóng cửa lại và để cho hai người ở trong đó cho đến khi những lời nói được họ dùng vào một việc gì đó, bởi vì sự im lặng, thật tội nghiệp cho hai người, chính là nỗi khổ của họ, im lặng, ai chẳng biết rằng nhiều khi, ngay cả những người hoạt ngôn nhất cũng gây nên những hậu quả nghiêm trọng, lắm lúc hết sức tai hại, gây nên những sự hiểu lầm. Chúng ta quá sợ sệt, quá hèn nhát không dám mạo hiểm làm những việc như thế, Marta nghĩ và nhìn cha dường như đã ngủ say, chúng ta đã trở thành những tù nhân trong mạng lưới của cái gọi là quan niệm xã hội, trong cái mớ bòng bong những điều thích hợp và không thích hợp, nếu như người ta biết ta đã làm một điều như vậy thì ngay lập tức họ sẽ nói ta đã đẩy người phụ nữ đó vào vòng tay của một người đàn ông, câu nói sẽ đúng như thế, đó là một biểu hiện hoàn toàn thiếu tôn trọng nhân cách của người ở, và hết sức vô trách nhiệm, bởi vì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai, hạnh phúc của con người không phải là thứ mà hôm nay được sản xuất ra và ngày mai chúng ta có thể tin chắc là nó vẫn còn kéo dài, một ngày nào đó chúng ta gặp ở đâu đấy một sự tan vỡ của một cặp mà trước đó ta đã cố ghép họ lại với nhau và chắc là người ta sẽ nói với chúng ta Lỗi là của các vị đấy. Marta không muốn đầu hàng trước bài diễn văn có ý nghĩa chung chung, thành quả nhất quán và đầy hoài nghi của cuộc chiến gian khó trong đời sống, Thật là ngu si nếu để mất hiện tại chỉ vì sợ không giành được tương lai, cô tự nhủ thầm, rồi nói thêm, Hơn nữa, không nhất thiết mọi thứ đều phải xảy ra vào ngày mai, có những chuyện sẽ đến vào ngày kia, Con nói gì đấy, người cha hỏi nhanh, Có nói gì đâu ạ, cô trả lời, con vẫn ngồi nguyên và im lặng để không làm bố tỉnh giấc, Bố có ngủ đâu, Con thấy hình như bố ngủ mà, Con đã nói là có những chuyện sẽ đến vào ngày kia, Lạ nhỉ, con đã nói thế thật ư, Marta hỏi, Bố có mộng mị ra chuyện đó đâu, Thế thì con đã mơ màng chuyện đó rồi, có lẽ con chợt ngủ rồi tỉnh dậy ngay tức thì cũng nên, những giấc mơ thường là như vậy, không đầu không đuôi, hoặc có khi có đầu và có đuôi, nhưng thường thì đuôi đi một đàng đầu lại đi một nẻo, chính vì vậy mà những giấc mơ rất khó diễn giải ra được. Cipriano Algor đứng dậy, Sắp đến giờ đi đon Marçal rồi, nhưng bố đang định đi sớm một chút và rẽ qua phòng cung ứng báo cho họ biết là ba trăm sản phẩm đầu tiên đã xong rồi và hợp đồng với họ ngày giao hàng, Đó là ý định tốt bố ạ, Marta nói. Cipriano Algor đi thay quần áo, mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, thay đôi giày, và không đầy mười phút sau ông đã lên xe, Tạm biệt con gái nhé, ông nói, Tạm biệt bố, nhớ đi cẩn thận đấy nhé, Và khi quay về càng phải cẩn thận hơn nữa, con định nói thế chứ gì, Vâng, càng phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì có hai người, Chính vì thế mà nhưng luôn luôn nói và sẽ còn phải nói đi nói lại dài dài nữa, rằng không thể nào tranh luận, đấu lý được với con, con luôn luôn tìm thấy câu trả lời cho mọi chuyện. Achado đến hỏi chủ liệu lần này có có thể được cùng đi với ông hay không, nhưng Cipriano Algor trả lời nó là không thể được, rằng nó phải kiên nhẫn chờ đợi, phải chẳng phải là nơi tốt đẹp gì với loài chó đâu.
Thêm một chuyến nữa sau biết bao chuyến đi về, chuyến này cũng sẽ chẳng thành chuyện nếu trong lòng ông thợ gốm không lo lắng vì linh cảm có điều gì xấu sắp xảy ra. Ngẫu nhiên ông chợt nhớ đến những gì con gái nói, có những chuyện sẽ đến vào ngày kia, mấy từ ngữ rời rạc, bề ngoài dường như không có căn nguyên và ý nghĩa gì, có lẽ nó đã không biết hoặc không muốn giải thích, Ta nghi là lúc đó mình đang ngủ cũng nên, nhưng ta chẳng hiểu tại sao nó lại tự gợi ý là nó đã mơ, ông nghĩ thầm, và ngay lập tức, như tiếp theo câu nói vừa chợt nhớ ra, ông lại để cho đầu óc mình tiếp tục trôi theo con đường đó và trong đầu ông lao xao những lời kể lể đầy ám ảnh, Có những ncn đã xảy ra hôm nay, có những chuyện chỉ có vào ngày mai, có những chuyện sẽ chỉ d nvào ngày kia, và biết bao nhiêu lần cứ lặp đi lặp lại đến mức mất hết cả âm thanh và ý nghĩa, và nghĩa ngày mai và ngày kia chỉ còn lưu lại trong đầu như một luồng sáng báo động nhấp nha nhấp nháy, Đã có ở hôm nay, đã có ở hôm nay, đã có ở hôm nay,hôm nay, hôm nay, hôm nay. Hôm nay, gì cơ, ông tự hỏi một cách mạnh mẽ, cố phản ứng lại sự mất tinh thần hết sức phi lý đang làm cho hai tay ông run run trên tay lái, ta đang đi vào thành phố đón Marçal, ta sẽ rẽ vào phòng cung ứng để thông báo lô hàng đầu tiên đã sẵn sàng để giao cho họ, tất cả những gì ta đang làm đều bình thường như mọi khi, rất bình thường mà, rất hợp lý, ta chẳng có lý do gì để mà lo lắng cả, và ta đang lái xe thận trọng, lưu lượng xe đi lại vẫn thông suốt, tệ cướp trên xa lộ đã hết rồi, tối thiểu bấy lâu nay không còn nghe nói đến chuyện đó nữa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với ta đâu, ngoài sự đơn điệu đến nhàm chán từ bao nhiêu năm nay, vẫn những bước đó, vẫn những lời nói đó, những cử chỉ như vậy, quầy nhận hàng, viên phó phòng tươi cười hoặc viên phó phòng vô giáo dục, hoặc viên trưởng phòng nếu không phải dự họp và nổi hứng lên tiếp đón ta, sau đó cánh cửa xe mở ra, Marçal bước vào xe, Chào bố ạ, Chào Marçal, công việc tuần này của con ra sao, bố không biết liệu mười ngày vẫn có thể được gọi là một tuần hay không, nhưng bố không biết cách nói khác, Như mọi khi thôi bố ạ, anh ta sẽ nói như vậy, Chúng ta đã làm xong lô búp bê đầu tiên, bố đã bàn bạc xong về vbc giao hàng với phòng cung ứng rồi, ta sẽ nói với con rể như vậy, Marta có khoẻ không ạ, anh ta sẽ hỏi, Mệt mỏi, nhưng vẫn khoẻ, ta sẽ trả lời, và chúng ta cũng đã từng lặp đi lặp lại những lời nói đó thường xuyên, ta cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên khi đi từ chỗ này sang chỗ khác dưới vòm trời của thế giới này ta còn đủ sức mạnh để trả lời cho ai đó đưa ra câu hỏi vớ vẩn là chúng ta có khoẻ không, Đang chết dần đây, nhưng khoẻ, đó sẽ là câu trả lời của ta. Để lảng tránh những ý nghĩ mù quáng cứ luẩn quẩn trong đầu gây bất an cho mình, Cipriano Algor đành thử chú ý đến phong cảnh trên đường đi, mong đó là cứu cánh cuối cùng bởi dù ông cũng biết rõ là lòng mình chẳng thể nào thanh thản được trước màn trình diễn buồn chán của những khu nhà kính bằng nhựa đang kéo dài hun hút quá cả tầm mắt nhìn, ở cả hai bên đường xa lộ, đến tận đường chân trời, đó cũng là quang cảnh nhìn thấy rõ nhất từ trên đỉnh đồi, nơi chiếc xe của ông đang từ từ bò lên. Và khu này được gọi là Vành đai Xanh cơ đấy, ông nghĩ, ấy là cái tên cho cả khu vực hoang vắng này, cả cái thứ trại trên hành tinh Sao Thổ, cả một lũ các khối băng bẩn thỉu đang tan theo những giọt mồ hôi của những người đang làm việc bên trong, đối với nhiều người, những khu nhà kính này chỉ là các cỗ máy, những cỗ máy làm ra rau quả, mà trên thực tế chẳng khó khăn gì, cứ như theo một thực đơn có sẵn, trộn các thành phần phù hợp lại với nhau, điều chỉnh bộ ổn nhiệt và máy đo độ ẩm không khí, ấn nút và sau đó hàng loạt rau sống sẽ ra lò. Đương nhiên dù khó chịu nhưng Cipriano Algor cũng phải thừa nhận nhờ có những nhà kính mà mình có rau ăn quanh năm, điều mà ông không thể chịu nổi là chuyện người ta gọi khu vực này với cái tên Vành đai Xanh, nơi mà sắc màu này chẳng thấy đâu, trừ một ít cỏ dại mọc bên bờ các nhà kính. Giá mà các mảng nhựa kia có màu xanh thì trông còn dễ chịu hơn phải không, ý nghĩ đang nung nấu trong đầu bỗng đặt câu hỏi đó với ông, cái ý nghĩ băn khoăn kiểu này không bao giờ tỏ ra thoả mãn với những gì đã nghĩ và đã quyết định trong đầu, nên Cipriano Algor đã không trả lời cho câu hỏi vô cùng chính đáng này, ông giả tảng như không nghe thấy, có lẽ vì cái giọng điệu không phù hợp cho một câu hỏi phù hợp chăng. Vành đai Công nghiệp cũng tương tự, kiểu xây dựng hình ống ngày càng mở rộng ra hơn, những khung nhà bằng ống được thiết kế và thi công trong cơn ảo giác đã không cải thiện được bố cục của chúng, mặc dù có còn hơn không, từ xấu đã trở nên đỡ xấu hơn, rồi linh cảm lo lắng và bất ổn của ông đành chuyển sang trạng thái ca thán âm thầm mà thôi. Ông nhận ra rằng đường biên của khu ổ chuột đang tiến đến sát xa lộ, cứ như tổ kiến dồn đến bờ cao sau cơn mưa, ông nhún vai, nghĩ rồi những cuộc cướp các xe tải lại sắp bắt đầu trở lại mất thôi, và cuối cùng, ông phải hết sức cố gắng để tách ra khỏi cái bóng ngồi sát bên mình, hoà vào dòng xe cộ tấp nập đi lại trongthành phố. Chưa đến giờ đón Marçal, còn đủ thời gian đến phòng cung ứng. Ông không yêu cầu được gặp trưởng phòng vì biết rõ vấn đề ông muốn trình bày chỉ là cái cớ để họ chú ý đến mình, một lời nhắn nhủ để họ đừng quên ông đang tồn tại trên đời, rằng chỉ cách nơi này ba chục cây số đang có một chiếc lò đang chăm chỉ nung gốm, và một người phụ nữ đang vẽ, người cha của cô ấy thì đang đúc khuôn, tất cả dõi mắt về Trung tâm, và đừng ai nói với tôi rằng những chiếc lo1 chẳng hề có mắt, chúng có đấy chứ, thưa ông, nếu không có thì làm sao chúng biết được những gì mình đang làm, đó chính là những con mắt đấy, chỉ có điều chúng không giống với những con mắt của chúng ta mà thôi. Tiếp ông vẫn là viên phó phòng hôm trước, vẫn cái ông dễ thương và luôn tươi cười, Xem hôm nay ông mang gì đến đây nào, ông ta hỏ, Ba trăm hình người gốm đã làm xong, tôi đến đây để hỏi khi nào các ông muốn tôi chở đến, Bất cứ khi nào ông muốn, ngay ngày mai cũng được, Ngày mai thì không biết liệu mình có thể mang đến được hay không, con rể tôi được nghỉ một ngày ở nhà, nó muốn tận dụng cơ hội giúp đỡ tôi nung ba trăm sản phẩm tiếp theo, Thế thì ngày kia, càng nhanh càng tốt, tôi đã nảy ra một ý tưởng mới và muốn được đưa vào thực tế thật nhanh, Ông đề cập đến những con búp bê của tôi ư, Chính xác, ông vẫn nhớ là ta đã từng nói về một cuộc thăm dò rồi chứ gì, Vâng, thưa ông tôi nhớ, đó là cuộc thăm dò sơ bộ trước khi mua và tình hình kết quả sử dụng, Xin chúc mừng, ông có trí nhớ rất tốt, Ở lứa tuổi của tôi thì điều đó cũng không đến nỗi tồi, Ý tưởng này, đúng là đã từng được áp dụng trong các trường hợp khác và đem lại kết quả tốt, bao gồm việc phân phối trong một số giới tiêu thụ có tiềm năng, tùy theo không gian xã hội và văn hoá đã được xác định, một số lượng nào đó về những hình người bằng gốm kia, rồi khảo sát xem họ có ý kiến như thế nào về sản phẩm, tôi nói như vậy để đơn giản hoá, chứ thực ra cái mẫu các câu hỏi của chúng tôi phức tạp hơn, đương nhiên rồi, phải không ông, Tôi không hề có kinh nghiệm, thưa ông phó phòng, tôi chưa bao giờ phỏng vấn ai và cũng chẳng được ai phỏng vấn, Tôi dự định dùng ba trăm sản phẩm đầu tiên này trong đợt thăm dò, ta sẽ chọn ra năm mươi khách hàng, trao cho họ miễn phí một bộ sưu tập gồm đủ sáu con búp bê và trong thời gian ngắn sẽ biết được ý kiến của họ về sản phẩm này, Cho miễn phí ư, Cipriano Algor hỏi, tức là các ông sẽ không trả tiền cho tôi số sản phẩm này à, Hoàn toàn không phải như vậy, cuộc thí nghiệm này thuộc trách nhiệm của chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ chịu mọi phí tổn, ctgkg muốn làm phương hại đến ông đâu. Niềm an ủi này khiến Cipriano Algor bớt lo lắng nhưng, Chuyện gì sẽ xảy ra nếu kết quả cuộc thăm dò trái với mong ước của tôi, nếu phần lớn các khách hàng được hỏi, hoặc tất cả bọn họ, đều có một câu trả lời duy nhất và cuối cùng, Chuyện đó không đáng quan tâm. Dường như ông đang tự nghe tiếng nói của chính lòng mình, Cảm ơn, không chỉ vì sự dạy bảo, mà cả vì sự công minh chính đại, bởi vì không phải ngày nào ta cũng được gặp những người biết an ủi ta bằng thông tin đầy thiện ý là không muốn làm hại đến ta. Sự lo lắng đã làm bụng ông thắt lại, nhưng chính ông bây giờ lại không để câu hỏi thoát ra được bằng miệng, dường như ông sẽ đi khỏi đó với một bức thư có đóng dấu và sẽ được mở ở ngoài khơi xa, trong thư đó số phận của ông đã được ghi rõ, đã được vạch sẵn, viết ra sẵn, ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia. Ông phó phòng đã hỏi, Xem hôm nay ông mang gì đến nào, sau đó ông ấy nói, Ngay ngày mai, sau đó ông ấy kết luận, Thế thì ngày kia, đúng là ngôn từ như vậy, đi và quay lại, và đi, và quay lại, và quay lại, và đi, nhưng tại sao zs từ ngữ này lại chờ đợi tôi ở đây nhỉ, tại sao nó đã cùng tôi đi ra khỏi nhà và không rời khỏi tôi trong suốt quãng đường đi, không phải ngày mai, không phải ngày kia, mà hôm nay, ngay bây giờ. Đột nhiên Cipriano Algor thấy ghét người đàn ông đang đứng trước mặt mình, người phó phòng dễ thương và thân mật, gần như thân thương, chính người này hôm trước ông cũng đã từngtrò chuyện sòng phẳng, bằng vai phải lứa, đương nhiên đã vượt qua những sự cách biệt rõ ràng về tuổi tác và địa vị xã hội, và không có gì, theo như cảm tưởng của ông lúc đó, có thể cản trở mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng nếu ai đó gí dao vào bụng mi, thì kẻ đó cũng cần có thứ đạo đức tối thiểu là bỉêu lộ một gương mặt phù hợp với tên sát nhân, một bộ mặt đầy vẻ hận thù và gian ác, một bộ mặt điên loạn, kể cả vẻ lạnh lùng bất nhân, nhưng, vì tình yêu Đức Chúa, kẻ đó đừng cười với mi trong khi rạch bụng mi, đừng coi khinh mi đến mức này, đừng để cho mi hy vọng hão huyền, khi nói gải dụ như thế này, Xin ông đừng lo, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì đâu, chỉ cần nửa tá điểm thì sẽ như trước đây thôi, hoặc, Tôi chân thành mong muốn rằng kết quả cuộc thăm dò sẽ thuận lợi, rất ít chuyện khiến tôi hài lòng đến như vậy đấy, hãy tin tôi đi. Cipriano Algor gật đầu một cách mơ hồ, với một cử chỉ mà người ta có thể hiểu là đúng như vậy thưa ông, cũng có thể là chẳng có ý nghĩa gì cả, sau đó ông nói, Tôi phải đi đón con rể đây.
Ông ra khỏi tầng hầm, đi một vòng quanh Trung tâm và dừng xe ở cửa dành cho lực lượng an ninh. Marçal ra muộn hơn thông thường, có vẻ bối rối khi chui vào xe, Xi nchào bố, anh nói, và Cipriano Algor nói, Chào con, công việc vừa qua thế nào, Như mọi khi thôi bố ạ, Marçal trả lời và Cipriano Algor nói, Chúng ta đã làm xong loạt búp bê gốm đầu tiên, bô’ đã thoả thuận việc giao hàng với phòng cung ứng rồi, Marta có khoẻ không ạ, Mệt mỏi nhưng vẫn khoẻ. Hai người không nói gì thêm cho đến khi ra khỏi thành phố. Cho đến khi đi đến khu ổ chuột thì Marçal nói, Bố ơi họ vừa thông báo con đã được thăng cấp bảo vệ nội bộ trong Trung tâm bắt đầu từ ngày hôm nay. Cipriano Algor quay đầu nhìn con rể, cứ như Marçal nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, ngày hôm nay, không phải ngày kia, không phải ngày mai, ngày hôm nay, linh cảm của mình đã đúng. Ngày hôm nay, sao cơ, ông tự hỏi, những mối đe doạ được che giấu trong những câu hỏi trong cuộc thăm dò dư luận, hoặc chuyện lúc này đây, cái chuyện cuối cùng cũng đã đến sau bao nhiêu lần được hứa hẹn đợi chờ. Như ta đã thấy, đúng là so với các quyển sách kể chuyện, trong đời thật ít khi xảy ra hiện tượng một điều bất ngờ đột xuất bỗng làm người ta bị bất ngờ mất tiếng nói trong giây lát, nhưng một nửa điều bất ngờ thì lại giữ im lặng, có lẽ là giả vờ chăng, có lẽ là còn muốn chờ có toàn bộ sự bất ngờ cũng nên, về nguyên tắc, chớ nên coi trọng chuyện này làm gì. Chú ý là, chỉ trên nguyên tắc thôi nhé. Từ lâu chúng ta đã biết người đàn ông đang lái chiếc xe tải nhẹ này không hề nghi ngờ gì chuyện cái tin đáng sợ kia trước sau gì cũng sẽ đến trong một ngày nào đó, nhưng cũng dễ hiểu là ngày hôm nay, ông như đang bị đặt giữa hai luồng lửa, chẳng còn sự lực nào nó bq quyết định xử lý luồng lửa nào trước luồng nào sau. Mặc dù có thể làm thay đổi trình tự bình thường của các sự kiện, chúng ta đành phải nói ngay rằng, trong những ngày sắp tới, Cipriano Algor sẽ không thông báo cho con rể, cũng chẳng báo cho con gai, một từ nào về cuộc nói chuyện đáng ngại với viên phó phòng cung ứng vừa qua. Rồi ông sẽ nói, nhưng mãi về sau, khi mọi việc đã bị thất bại. Còn ngay lúc này ông chỉ nói với con rể, Chúc mừng con nhé, bố đóan là con sẽ hài lòng, những lời nói thật tầm thường và gần như hờ hững mà thực ra chẳng cần mất nhiều thời gian để suy ngẫm trước khi được nói ra,và Marçal sẽ chẳng nói lời cảm ơn, cũng không khẳng định xem mình có hài lòng không như bố vợ dự đoán, hoặc có thể đại loại điều anh sẽ nói cũng hết sức nghiêm túc, như bàn tay được giơ ra, Đối với bố, con biết là tin này không phải là tốt lành gì. Cipriano Algor hiểu được mục đích, liếc nhìn con rể cùng với một nụ cười gần như muốn chế giễu sự nhẫn nhục của chính mình, và nói, Không phải mọi tin tức tốt lành đều tốt cả cho tất cả mọi người đâu con ạ, Bố sẽ thấy rồi mọi chuyện đều được giải quyết một cách tốt đẹp cả thôi, Marçal nói, Con đừng lo, mọi chuyện đã được giải quyết ngay từ cái ngày bố nói là sẽ đi cùng các con đến sinh sống ở Trung tâm rồi mà, lời nói như đinh đóng cột, đã nói ra rồi làm sao có thể quay lại được nữa, Sống ở Trung tâm không phải như sống ở trên sa mạc đâu ạ, Marçal nói, Bố chẳng biết sẽ sống ở Trung tâm ra sao, bố sẽ biết điều này khi đến sinh sống ở đó, nhưng con, đúng, chính con đã biết rõ điều này, và từ miệng của con chưa bao giờ bố được nghe một lời giải thích, một câu chuyện, một lời mô tả khiến bố hiểu được, điều mà thực sự người ta gọi là hiểu ấy, về chuyện, mà con hết sức tin tưởng khi khẳng định rằng không giống như ở sa mạc, Bố cũng đã từng đến Trung tâm rồi mà, Chỉ dăm lần thôi, và luôn luôn chỉ là ghé qua mà thôi, chẳng khác gì những khách hàng vào mua thứ mình muốn rồi đi ra, Con nghĩ là cách giải thích tốt nhất về Trung tâm là coi nó như một thành phố trong một thành phố khác, Bố không biết đó có phải là cách giải thích tốt nhất hay không, dù sao thì nó vẫn chưa đủ để cho bố có được một ý niệm về những gì có ở Trung tâm, Ở đó có tất cả những gì có trong các thành phố, cửa hàng, cửa hiệu, người đi, kẻ lại, người đi mua đi bán, nói chuyện với nhau, ăn uống, vui chơi, giải trí, làm việc, Tức là, giống hệt như ở cái thị trấn lạc hậu nơi ta đang sống ư, Đại khái là như vậy ạ, thực chất chỉ là tầm vóc mà thôi, Đúng ra là không thể đơn giản như vậy được đâu, Con cho rằng có một số chân lý hết sức đơn giản, Có thể, nhưng bố không tin là chúng ta có thể tìm thấy những chân lý như vậy trong Trung tâm. Im lặng, sau đó Cipriano Algor nói, Nhân việc chúng ta đang nói đến tầm vóc, có điều rất lạ là mỗi khi nhìn Trung tâm từ bên ngoài bố lại có cảm tưởng là nó to lớn hơn nhiều so với chính ngay thành phố này, tức là, Trung tâm ở trong lòng thành phố, nhưng lại to lớn hơn cả thành phố, một bộ phận lại to lớn hơn cả tổng thể, có thể là vi những toà nhà bao quanh Trung tâm trông cao to hơn hẳn bất cứ toà nhà nào của thành phố chăng, cũng có lẽ là vì ngay từ đầu nó đã nuốt chửng cả đường phố, quảng trường, toàn bộ bao nhiêu khu phố. Marçal không trả lời ngay, bố fx vừa đưa ra lời giải thích gần như từ cách nhìn bề ngoài cho cảm giác lẫn lộn mà chính anh cũng có mỗi khi đi nghỉ trở về lại Trung tâm, nhất là trong những chuyến đi tuần tra ban đêm dưới ánh sáng có phần hạn chế, lướt qua những cửa hàng vắng vẻ, lên xuống trong các thang máy, cứ như canh chừng cái hư vô để nó tiếp tục là hư vô. Trong một nhà thờ lớn trống vắng, nếu ta giương mắt nhìn lên vòm cong của mái nhà, về những tác phẩm trêncao, ta sẽ có cảm tưởng chiều cao của nhà thờ còn lớn hơn cả chiều cao vòm trời ở ngoài sân rộng mở. Sau một lúc im lặng, Marçal nói, Con tin là đã hiểu được ý của bố, và anh dừng lại ở đó, có lẽ không muốn nuôi trong tâm hồn của bố vợ một luồng tư tưởng có thể đưa ông đến chỗ tự giam mình lại trước một chiến tuyến mới bất ngờ. Nhưng những lo lắng của Cipriano Algor lại đi theo hướng khác, Bao giờ thì các con chuyển nhà, Càng sớm càng tốt ạ, con đã đến xem căn hộ được chia, nhỏ hẹp hơn căn nhà của mình, nhưng đó là đương nhiên thôi, dù Trung tâm lớn tới đâu, thì không gian cũng không thể là vô cùng tận được, cần phải được sử dụng một cách hợp lý, Con có tin là nó đủ cho tất cả chúng ta cùng chui vào đó không, ông thợ gốm hỏi nhưng muốn con rể không nhận ra giọng nói mỉa mai buồn bã mà trong giây phút cuối cùng bỗng xen vào trong câu nói của ông, Đủ ạ, bố cứ an tâm, với một gia đình như gia đình chúng ta thì chỉ cần một căn hộ là đủ và còn rộng nữa là đàng khác, Marçal trả lời, chúng ta sẽ chẳng cần phải ngủ chung với nhau đâu bố ạ. Cipriano Algor nghĩ, Mình đã làm phiền nó rồi, đáng ra không nên hỏi nó như vậy làm gì. Hai người không nói gì thêm cho đến khi về đến nhà. Marta đón nhận tin này mà không bỉêu lộ tình cảm gì cả. Điều mình biết chắc là sẽ xảy ra thì ucng~ như là nó đã xảy ra rồi, những sự kỳ vọng gần như dập tắt mọi sự ngạc nhiên, làm suy yếu mọi cảm xúc, làm cho cảm xúc trở nên tầm thường, tất tật mọi thứ ta mong muốn hay sợ hãi thì ta đã trải qua trong suốt thời gian chờ đợi đó rồi, ta đã từng mong mỏi đủ rồi, đã từng sợ hãi rồi. Trong bữa ăn tối, Marçal đưa ra một thông báo quan trọng mà trước đó anh đã quên nói, và thông tin này thật sự làm cho Marta không thích thú gì mấy, Anh nói là chúng ta không cần phải mang đồ đạc của nhà mình đi cùng ư, Một số thứ thì mang theo được, vi ‘dụ như đồ trang trí trong nhà, còn cácđồ đạc khác thì không cần mang theo đâu phải để lại thôi, toàn bộ đồ ly đĩa, đồ thuỷ tinh, thìa nĩa, khăn trải bàn, rèm che cửa, khăn trải giường, căn hộ đã trang bị đủ tới những thứ cần thiết này rồi, Tức là dọn nhà, dọn nhà, cái mà ta gọi là dọn nhà ấy sẽ không phải làm nữa ư, Cipriano Algor nói, Chỉ có người dọn đi thôi, đó gọi là chuyển nhà, Chúng ta sẽ để lại mọi thứ ở trong nhà này, Marta nói, Em thấy rồi đó, không có cách nào khác cả. Marta suy nghĩ một lúc, sau đó đành phải chấp nhận điều không thể tránh khỏi, Thỉnh thoảng con sẽ về đây để mở cửa sổ ra, cho không khí lưu thông trong các phòng, một căn nhà cửa đóng then cài thì chẳng khác gì một cái cây bị quên tưới nước, sẽ bị khô héo. Khi ăn xong, và trước khi Marta đứng dậy thu dọn bát đĩa, Cipriano Algor nói, Bố vừa nghĩ, Con gái và con rể nhìn nhau như đang muốn trao nhau những lời báo động, Không bao giờ biết được suy nghĩ của bố sẽ đi đến đâu, Ý tưởng đầu tiên, ông thợ gốm nói tiếp, là đề nghị Marçal ngày mai tiếp tục giúp bố một tay trong công việc ở lò nung, Con xin phép được nhắc bố là chúng ta có ba ngày nghỉ, Marta nói, Những ngày nghỉ của con bắt đầu từ ngày mai, Thế những ngày nghỉ của bố, những ngày nghỉ của bố cũng không chậm hơn đâu, chỉ phải chờ một chút thôi, Được rồi, đấy là ý tưởng thứ nhất, còn ý tưởng thứ hai, là gì nào, hoặc ý tưởng thứ ba nữa, Marta hỏi, Ngày mai trong lò chúng ta đã có những con búp bê sẵn sàng cho việc nung, nhưng ta chưa đốt lò vội, sau đó bố sẽ làm việc này, tiếp theo các con sẽ giúp bố chuyển các hình người bằng gốm đã làm xong lên xe tải, và trong khi bố chở chúng ra Trung tâm và quay về, hai con sẽ được yên tĩnh ở đây, không có bố đẻ và bố vợ chúi mũi vào chỗ không được gọi, Đó là thoả thuận của bố với phòng cung ứng, giao hàng vào ngày mai à, Marta hỏi, đó đâu phải là cảm tưởng mà con đã có đâu, con cứ nghĩ là mình sẽ giao hàng chậm hơn cơ, khi mà cả ba chúng ta cùng đi lên đó luôn, Như thế thì tốt hơn, Cipriano Algor trả lời, tranh thủ được thời gian, Tranh thủ được thời gian ở việc này nhưng lại mất thời gian ở việc kia, những hình người bằng gốm khác sẽ bị chậm mất, Không chậm bao nhiêu đâu, bố sẽ đốt lửa lò khi từ Trung tâm quay về nhà, ai mà biết được liệu đây có phải là lần cuối cùng hay không, Sao bố lại nghĩ như vậy, chúng ta còn phải sản xuất sáu trăm con búp bê nữa kia mà, Marta nói, Bố không thật sự tin chắc về chuyện đó, Tại sao vậy, Trước hết, là chuyện chuyển nhà, Trung tâm không phải là người sẽ chịu chờ đợi cho ông bố vợ của anh chàng bảo vệ nội bộ Marçal Gacho thực hiện xong hợp đồng bán hàng, mặc dù có thể nói rằng, bố có thể từ từ một mình làm xong, và thứ hai, Thứ hai là sao, Marçal hỏi, Trong cuộcsống luôn có đôi ba chuyện xuất hiện sau chuyện thứ nhất, thỉnh thoảng ta có cảm tưởng là đã biết đó là chuyện gì, nhưng ta cứ muốn lờ nó đi, khi khác ta không thể hình dung ra đó sẽ là chuyện gì, nhưng ta biết nó đang ở đó, Thôi xin bố đừng nói vòng vo nữa đi, Marta ngắt lời, Rất tốt, sẽ ngừng ngay việc nói vòng vo, chúng ta quay lại với chuyện đầu tiên, điều bố định nói là nếu việc chuyển nhà phải làm ngay thì sẽ không còn thời gian giải quyết vấn đề sản xuất sáu trăm con búp bê còn lại, Đó sẽ là vấn đề phải nói lại với Trung tâm, Marta nói, và nhìn về phía chồng, ba hay bốn tuần sau chắc cũng chẳng là gì đối với họ đâu, anh hãy nói và bhọ xem, nếu trước đây việc thăng cấp của anh đã quyết định chậm bao nhiêu lâu rồi thì bao giờ ihọ cũng có thể giúp chúng ta trong chuyện này được chứ, hơn nữa họ cũng có lợi mà bởi vì họ sẽ có lô hàng được hoàn thành xong toàn bộ, Anh không nói đâu, chẳng nên nói làm gì, Marçal nói, chúng ta có đúng mười ngày để dọn nhà, không thêm một giờ nào nữa, đó là quy định, ngày nghỉ sắp tới anh phải nghỉ ngay tại căn hộ mới rồi, Con cũng có thể về đây nghỉ cơ mà, Cipriano Algor nói, cứ xem đây như là nhà nghỉ ngoại ô của con vậy, Sẽ không hay gì khi vừa được thăng bậc vào ngạch bảo vệ nội bộ mà con lại không có mặt ở Trung tâm vào đúng ngay ngày nghỉ đầu tiên, Mười ngày là quá ngắn, Marta nói, Có lẽ là ngắn ngủi nếu như chúng ta phải mang theo mọi đồ đạc, nhưng những thứ mà thật sự chúng ta phải mang đi chính là thân thể mình cùng với quần áo, và những thứ này đưa vào căn hộ chỉ mất không quá một tiếng đồng hồ, Nếu như vậy, thì chúng ta sẽ làm gì với phần còn lại của bản hợp đồng giao hàng đây, Marta hỏi, Trung tâm đã biết chuyện này, Trung tâm sẽ báo vào thời điểm họ cho là thuận lợi, ông thợ gốm nói. Được chồng giúp đỡ, Marta thu dọn bàn ăn, sau đó ra cửa để rũ chiếc khăn bàn, đứng im nhìn ra ngoài một lúc, và khi quay vào, nói, Còn một vấn đề phải giải quyết nữa và không thể để vào giờ chót được, Vấn đề gì vậy, Marçal hỏi, Con chó, Marta trả lời, Achado, Cipriano Algor chữa lại, và Marta tiếp tục nói, Vì chúng ta không phải là những kẻ sẵn sàng giết nó hoặc bỏ rơi nó, phải cho nó sống đàng hoàng, phải trao nó cho một người tin tưởng được, Vấn đề là ở Trung tâm người ta không cho bất cứ ai được nuôi súc vật, Marçal giải thích chủ yếu cho bố vợ, Thậm chí đến một con thỏ nhà, một con chim hoàng yến, thậm chí một con chim cu hiền lành ư, Cipriano Algor muốn biết, Hình như bỗng nhiên bố không còn quan tâm đến số phận con chó nữa thì phải, Marta nói, Về số phận con Achado chứ, Về con chó, về Achado, thì cũng như nhau cả thôi, điều quan trọng là chúng ta sẽ làm gì với nó đây, về phần mình, con đã có một ý tưởng, Bố cũng vậy, Cipriano Algor ngắt lời và ngay sau đó ông đứng dậy và đi về phòng ngủ của mình. Mấy phút sau ông xuất hiện, đi qua bếp mà không nói lời nào rồi đi ra khỏi nhà. Ông gọi con chó, Đến đây nào, chúng ta cùng đi dạo một vòng nhé, ông nói. Ông cùng con chó đi xuống dốc, khi xuống đến quốc lộ liền quặt sang tay trái, ngược với hướng thị trấn, và đi sâu vào cánh đồng. Con Achado không rời xa mắt cá chân của chủ, có lẽ nó đang nhớ lại những ngày phải đi lang thang bất hạnh khi bị đuổi một cách tàn bạo ra khỏi vườn và thậm chí đến một hớp nước họ cũng không cho. Mặc dù nó không phải là một con chó hay sợ sệt, dù nó chẳng hề giật mình trước bóng đêm, nhưng lúc này nó vẫn thích được nằm trong chuồng hơn, hoặc, còn hay hơn nữa, là được cuộn tròn trong bếp, dưới chân một trong những người đó, không nói một trong những người đó một cách hờ hững đâu, không phải giống nhau cả đâu, bởi vì hai người kia dù nó vẫn để mắt đến và vẫn ngửi thấy, vì có lẽ họ sẽ chuyển nơi ở lúc nào họ muốn mà không