Chương 10
MỘT NGÀY CỦA CHÚ LÙN

- Anh có phải là Chú Lùn thật không?
- Thật, bạn anh đặt tên cho anh.
- Hoàng Tử là anh Robert Bá ư?
- Ðúng, hắn giang hồ bạt trụy, từng đi tu và đang bán ve chai.
- Vậy anh ấy đâu phải là một tên cơ hội ái tình, anh ấy sẽ yêu Nhung thật sự.
- Chắc là vậy!
- Còn Thi Sĩ, anh ấy có thương Tiểu Muội không?
- Thương lắm.
- Em cũng thương Tiểu Muội, cô ấy như một con búp bê.
- Một thứ búp bê trong truyền thuyết, rất dễ vỡ.
- Anh Vương phải dán trái tim Lụa bằng băng keo.
- Không phải đâu Len, bạn anh dẽ dán bằng trái tim của một chàng bốc xếp.
- Thật là tuyệt vời, em vừa thấy tuyệt vời vừa thấy đau đớn.
- Ðừng nhắc nữa.
- Anh tưởng em bản lãnh lắm sao?
- Sao lại không Len, em đầy bùa phép mà.
- Không, không, em chỉ bùa phép với người đời, còn đây là bi kịch có liên quan đến bốn nhân vật...
- Ai vậy cô bé?
- Anh và em, Nhung và anh Bá, người mở màn bi kịch không phải là một trong bốn người, mà là chú ruột của Nhung: lão Tám.
- Anh đã nói không nhắc nữa.
- Nhưng đó không phải là cổ tích.
- Ðúng vậy, trong cổ tích Phù Thủy rất ác độc, Phù Thủy không biết yêu.
- Anh lầm lẫn lớn Ðế ơi, nàng yêu Hoàng Tử kịch liệt.
- Vậy sao?
- Chính vì yêu nên nàng ghen với vông chúa Bạch Tuyết, nàng không muốn tình địch mình tồn tại.
- Bằng gương thần hay bằng trái táo tẩm thuốc độc?
- Bằng cả hai, có lẽ anh đã quên chi tiết này rồi, nàng soi gương để nhận ra còn có kẻ đẹp hơn mình, sau đó nàng mới ra tay bằng cách giả làm một bà già bán táo.
- Ừ nhỉ, anh quên mất.
- Anh thấy Công Chúa và Phù Thủy ai đẹp hơn?
- Anh đề nghị trí khôn anh không làm việc.
- Sao vậy?
- Vì có một thời anh bị Công Chúa làm cho mê đắm.
- Không hề gì đối với em, Nhung đẹp một cách hoàn chỉnh, nhưng nàng sẽ không chọn anh đâu...
- Sao em biết?
- Sao lại không biết, anh chỉ là một Chú Lùn săn sóc gìn giữ nàng, Thánh Ala muốn như vậy.
- Em không thông minh đến mức độ tàn nhẫn.
- Ðừng khen em, trong truyện cổ tích thì Phù Thủy chỉ sợ có Chú Lùn.
- Còn thực tại?
- Thực tại thì Phù Thủy sẽ không sống nổi nếu thiếu một Chú Lùn tri kỷ đến vậy.
- Em dám bỏ Ðà Lạt không?
- Nếu anh muốn.
- Cả những tài sản đang nắm trong tay?
- Nếu anh muốn.
- Em coi như đồ chơi sao?
- Thật đó, không phải đồ chơi mà là trò chơi, em giăng bẫy trò chơi này để phát hiện ra anh.
- Anh còn giá trị với em sao?
- Hãy kể về đời anh cho em nghe...
- Anh là một thằng không có đời như hai bạn anh.
- Hãy kể về nguồn gốc của anh đi?
- Anh mồ côi cha mẹ. Phải tự kiếm ăn bằng bán vé số lúc nhỏ.
- Anh không còn ai thân thuộc sao?
- Còn một bà nội nhưng bà rất ích kỷ, anh có nhiệm vụ phải nộp tiền cho bà nếu còn muốn được ăn cơm.
- Còn anh đâu phải tự nhiên giàu?
- Tự nhiên như phép lạ Len ạ, anh trúng số độc đắc mười cặp, toàn là những vé số ế ẩm, mọi người tưởng bà nội chết đi bỏ lại cho anh gia tài lớn, một lúc mười ông thầy dạy nhạc trả lương thật hậu hỉ, từ một thằng nhóc lang thang ngoài đường, anh đã chứng minh cho thiên hạ thấy “thiên tài là sự kiêu hãnh lâu dài”.
- Ai mà tin được.
- Em cũng không tin ư?
- Không tin.
- Ðừng làm anh buồn Len, anh thề với em đó là sự thật, và ngụy biện cho giống hệt người đời: anh thừa hưởng gia tài khổng lồ theo di chúc bà cụ mất.
- Bây giờ thì em tin rồi.
- Sau đó anh trả thù cuộc sống, với năng khiếu âm nhạc bẩm sinh cộng với số tiền trúng số, anh mang bộ mặt một công tử thượng lưu trong làng nhạc.
- Người ta có nịnh anh không.
- Có quá đi chứ, báo chí viết bài về những sáng tác mới nhất của anh, nó được dàng dựng một cách nhanh chóng ở các tụ điểm ca nhạc.
- Dù đó là những bài nhạc anh không hài lòng?
- Em rất thông minh, anh chưa lúc nào hài lòng về các bài hát đang thịnh hành.
- Anh định làm gì với gia tài của anh?
- Em định làm gì với gia tài của em?
- Em sẽ giao cho anh quyết định.
- Vậy thì anh quyết định: chúng ta sẽ giao sự bá hộ của mình cho các em mồ côi.
- Những phụ nữ bị ruồng bỏ đáng thương nữa.
- Anh hiểu em mà, đừng làm anh rơi nước mắt.
- Những người tàn tật vì chiến tranh không phân biệt lý lịch nữa.
- Anh cũng đồng ý.
- Nhưng chúng ta có đủ sức làm cho họ sống lâu dài không?
- Cái đó do họ, tiền bạc chỉ là phương tiện ban đầu, nếu họ không biết sử dụng điều đó để làm việc ngay thẳng, họ sẽ mất hết.
- Cám ơn anh.
- Cám ơn em.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta sẽ tìm đến một luật sư danh tiếng để làm khế ước, phải có Tòa án hỗ trợ bằng luật pháp.
- Nhiều khi em không còn tin luật pháp.
- Hãy ráng tin cho đến lúc nào kiệt lực, anh sẽ không để cho một đồng xu nào lọt vào túi riêng của đám trung gian đâu.
- Em chỉ tin anh.
- Ðược rồi, để anh lo.
- Còn chuyện của chúng ta?
- Em biết bài nhạc Romeo và Juliette không?
- Em đã nghe đến mòn lỗ tai.
- Chúng ta sẽ giống hệt họ.
- Nghĩa là...
- Là lên một ngọn đồi nào đó, thí dụ như đồi Cù.
- Tuyệt vời!
- Chúng ta sẽ ôm nhau và lăn từ đỉnh đồi xuống.
- Chúng ta sẽ ngừng lại khi đập đầu vào một gốc cây chắc?
- Còn lâu, nơi dừng lại là Hồ Xuân Hương, anh và em sẽ chết chìm dưới đáy.
- Hoan hô sáng kiến Chú Lùn, nhưng em đang sợ chết.
- Tại sao?
- Anh biết thế nào là trái tim con gái rồi.
- Gì nữa Len.
- Em đang yêu anh.
- Còn chuyện lên đồi Cù?
- Tất nhiên, khi yêu anh, em còn sợ cái quái gì nữa, ngay cả cái chết...