Sau khi rời nhà nhỏ Hạnh, Tiểu Long lọc cọc chở Quý ròm đến nhà Văn Châu. Sau một tháng rong chơi thỏa thích ở miền quê, việc đầu tiên của Tiểu Long và Quý ròm khi về lại thành phố là đèo nhau đến thăm mấy đứa bạn thân thiết. - Nắng quá, ròm ơi! - Tiểu Long vừa gò lưng đạp vừa than. - Ráng chút đi! - Quý ròm hừ giọng - "Võ sư vô địch đại lực sĩ" gì mà sợ nắng! - "Võ sư vô địch" cái đầu mày! - Tiểu Long làu bàu - Buổi sáng trời mát không đi, lại nhè ngay trưa nắng mày lại rủ tao đi! - Rõ là đồ ngốc tử! - Quý ròm bĩu môi - Sáng chủ nhật nhỏ Văn Châu đâu có ló mặt ra khỏi nhà được! Chỉ có đi giờ này mới hy vọng gặp được nó thôi! - Ờ há! Tiểu Long buột miệng. Nó quên phắt mất chuyện đó. Nghe Quý ròm nhắc, nó bẽn lẽn đưa tay quẹt mũi nhưng sực nhớ mình đang lái xe, liền vội vàng bỏ tay xuống. Tiểu Long phục Quý ròm quá xá. Quý ròm bao giờ cũng tính toán mọi chuyện đâu vào đấy. Nếu là nó, sáng sớm đã bộp chộp xách xe ra, còn lâu mới gặp được Văn Châu! Nhưng lần này Quý ròm đã tính sai một nước. Quý ròm tính sai không phải vì kém liệu việc. Chẳng qua nó không biết trong những ngày tụi nó đi khỏi thành phố, bên cạnh Văn Châu đã xuất hiện một nhân vật mới đó thôi. Do đó, khi đứng lấp ló trước cổng huơ tay ra dấu muốn gặp Văn Châu, thấy chị Thắm lắc đầu lia lịa, Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Nó thò tay ngoắt chị Thắm lại gần, khẽ giọng hỏi: - Văn Châu không có nhà hả chị? - Nó đi vắng rồi. Quý ròm nhìn đồng hồ nơi tay, lẩm bẩm: - Nó đi đâu sớm vậy kìa! Chị Thắm chớp mắt: - Dạo này, chiều chủ nhật nào nó cũng đi ra ngoài. Tiểu Long liếm môi: - Chị biết Văn Châu đi đâu không? - Không! Câu trả lời của chị Thắm khiến hai ông nhãi xuôi xị. Tiểu Long buồn bã quay đầu xe: - Thôi, tụi em về đây! Khi nào Văn Châu về nhà, chị nói là có tụi em tới tìm nghen! - Ừ. Chị Thắm ngặt đầu, rồi bỗng sực nhớ ra một chuyện, chị reo lên: - À, hình như Văn Châu tới nhà một đứa bạn nào đó! Nghe chị Thắm "à" lên một tiếng, Quý ròm mừng rơn. Nhưng đến khi chị nói hết câu thì nó cảm thấy tay chân xịu lơ như người chết rồi. - Đứa bạn nào là đứa bạn nào hở chị? - Quý ròm hỏi mà mồm miệng méo xệch. Chợt nhận ra ý nghĩa mù mờ trong câu nói của mình, chị Thắm cười xòa: - Chị không rõ đứa bạn đó là ai. Chỉ biết nhà nó ở đâu chỗ cầu Nhị Thiên Đường. - Cầu Nhị Thiên Đường? Tiểu Long và Quý ròm cùng lúc kêu lên. Rồi hai đứa nhìn trân trân vào mặt nhau và cùng kêu lên một lượt: - Nhà thằng Bò Lục! "Véo" một cái, Quý ròm đã phóc gọn lên yên sau. "Véo" một cái nữa, Tiểu Long đã lượn xe đánh vù, xoẹt thẳng, bỏ mặc chị Thắm đứng ngơ ngác trong hàng rào trông theo. Đã lâu, Tiểu Long và Quý ròm không gặp lại bọn "đô-mi-nô". Tụi nó không biết nhà thằng Bò Lục bây giờ đã là quán bún mắm. Văn Châu đã không hề kể gì với tụi nó về chuyện này. Vì vậy khi thấy tấm biển "Bún mắm" treo toòng teng trên cây điệp trước nhà Bò Lục, Tiểu Long và Quý ròm đâm ngờ ngợ, không rõ đây có đúng là căn nhà mà tụi nó muốn tìm hay không. Chỉ sau một hồi láo liên, phát hiện ra thằng Bò Lục đang thấp thoáng bên trong, tụi nó mới mạnh dạn dắt xe vô. Thằng nhãi chạy bàn thấy có khách, lật đật chạy ra, mắt sáng trưng: - Dạ, mời hai anh vào trong này! Tiểu Long khịt mũi: - Tụi tôi muốn gặp Bò Lục. Thằng nhãi gãi đầu, cười cầu tài: - Dạ, ở đây không có bò luộc với bê thui, chỉ có bún mắm thôi... - Bò luộc cái đầu mày! - Bò Lục xuất hiện ngay sau lưng thằng nhãi. Nó đập tay lên vai thằng nhãi một cái "bốp", cười hề hề - Tên của tao là Bò Lục chứ không phải là bò luộc, hiểu chưa? Thằng nhãi ngơ ngác: - Anh Bửu... - Đừng trố mắt ra như thế! - Bò Lục nhún vai cắt ngang - Bửu là tên ở nhà, còn Bò Lục là "ngoại hiệu" của tao khi... đi lại trên giang hồ! Rồi để mặc thằng nhãi ngớ ra trước lối ăn nói sặc mùi xã hội đen của mình, Bò Lục quay sang Tiểu Long và Quý ròm, toét miệng cười: - Lâu lắm mới gặp tụi mày! Quý ròm hất hàm: - Nhà mày mở quán tự bao giờ thế? - Khoảng ba tháng nay! - Bò Lục đáp, rồi tò mò nhìn hai đứa bạn - Hôm nay tụi mày tới ăn ủng hộ hả? Quý ròm vỗ vai Bò Lục: - Tụi tao tới tìm Văn Châu. - Văn Châu? - Bò Lục ngạc nhiên - Sao tụi mày biết Văn Châu ở đây? Quý ròm ra vẻ bí hiểm: - Chẳng việc gì tụi tao không biết! Mày vào kêu nó giùm đi! Bò Lục gãi càm: - Nó đâu có đây. - Đừng có xạo mày! - Quý ròm lừ mắt - Chiều chủ nhật nào nó cũng đến đây kia mà! - Nhưng ba giờ nó mới tới! Bây giờ mới có một giờ rưỡi hà! Quý ròm kéo chiếc ghế sát ngoài hè, ngồi xuống: - Vậy thì tụi tao ngồi đợi. Tiểu Long cũng dựng xe vào vách rồi ngồi xuống theo: - Mày cho tụi tao hai tô bún đi! Trong khi Tiểu Long và Quý ròm vừa ngồi ăn bún vừa ngóc cổ đợi Văn Châu thì ở quán kem Không Có Gió, Văn Châu và Lam Trường cũng vừa ngồi ăn kem vừa cắm mắt ra đường chờ Se Sẻ. Văn Châu và Lam Trường ngồi chờ lâu thật lâu. Nhưng mặc cho tụi nó ngóng đến mòn con mắt, con nhỏ Se Sẻ bí mật kia vẫn không chịu xuất hiện. Ăn tới ly kem thứ ba thì Lam Trường hết kiên nhẫn. Nó liếc Văn Châu: - Đi quách, mày ơi! - Không đợi nữa à? - Khỏi! - Lam Trường thở dài ngao ngán - Tao nghĩ tụi mình đã có thể kết luận về con nhỏ đó rồi! Văn Châu thấp thỏm: - Kết luận sao? - Nó chẳng coi tao ra gì! - Lam Trường rít qua kẻ răng - Và nó cũng chẳng coi mày ra gì. Nói chung đối với con nhỏ tiểu thư này, tình bạn là một cái gì không đáng kể. Nó khác tao và mày! Văn Châu liếm môi: - Thế nhỡ nó định tới đây nhưng đến phút chót nó bận chuyện gì thì sao? - Không thể như thế được! - Lam Trường lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ bất bình - Không làm gì có chuyện cứ mỗi lần đến chỗ hẹn lại bận! Chẳng qua nó không muốn kết bạn với tụi mình thôi! Văn Châu muốn bênh vực Se Sẻ quá chừng, nhưng lại chẳng nghĩ được lý lẽ nào thỏa đáng. Vì vậy mà khi Lam Trường đứng lên khỏi ghế, nó chẵng biết làm gì hơn là rầu rĩ đứng lên theo. Văn Châu lẽo đẽo đạp xe theo Lam Trường, bụng phấp pha phấp phỏng. Trời ban trưa nắng như đổ lửa, nhưng Văn Châu chẳng thấy nóng tẹo nào. Lòng nó lúc này nguội ngắt. Cứ chốc chốc nó nhìn bạn, hỏi dò: - Mày định nghỉ chơi với con nhỏ Se Sẻ đó luôn hả? - Nghỉ chơi luôn! - Không trò chuyện với nó trên mạng nữa hả? - Không trò chuyện gì sất! - Cũng chả thèm thư từ gì cho nó? - Chả thèm thư từ! Lam Trường đáp tới đâu, Văn Châu xụ mặt xuống tới đó. Chợt nó sáng mắt lên: - À, thế còn cuộn băng về Owen? Mày đã đưa cho nó đâu! Văn Châu cố tình nhắc chuyện này, hy vọng Lam Trường vì lời hứa của mình mà thôi đòi cắt đứt với Se Sẻ. Nhưng Lam Trường đã làm Văn Châu cụt hứng: - Con nhỏ đó nó có nhìn nhỏi gì cuộn băng này đâu, nó chỉ vờ vịt thôi! Tao hỏi nhà để đem tới, nó không chịu cho địa chỉ. Tao mang đến quán kem bao nhiêu lần, nó cũng đâu có thèm tới lấy. Đến nước này thì Văn Châu biết mình chẳng thể giúp gỉ cho tình bạn giữa Lam Trường và Se Sẻ được nữa. Mặt mày nó thẫn thờ đến tội. Lam Trường quay qua, ngạc nhiên thấy bạn mình buồn thiu: - Mày làm sao thế? - Tao có làm sao đâu! - Văn Châu cười gượng gạo. Lam Trường nhìn chăm chăm vào mặt bạn. Nó nhìn như vậy một hồi rồi buột miệng hỏi: - Bộ mày không muốn tao nghĩ chơi với con nhỏ Se Sẻ hả? Thấy Văn Châu làm thinh, Lam Trường thêm nghi: - Mày thích con nhỏ đó phải không? Lam Trường càng "điều tra", Văn Châu càng muốn khóc thét. Nó không biết phải trả lời như thế nào, mặt cứ thuỗn ra. Vẻ bối rối của Văn Châu càng khiến Lam Trường tin vào phỏng đoán của mình. Nó gật gù: - Như vậy đúng là mày thích con nhỏ đó rồi! Rồi Lam Trường toét miệng cười hì hì: - Tất cả là do mày thôi! Mày không nói từ đầu, làm sao tao biết được! - Không phải đâu! - Văn Châu phản đối một cách yếu ớt. - Có gì mà phải chối! - Lam Trường nheo mắt trêu bạn - Tại tao chưa gặp con nhỏ đó, nếu gặp biết đâu tao thích nó còn hơn mày! Văn Châu đỏ mặt: - Mày đừng có nói bậy! - Thôi, được rồi, mày nên yên tâm đi! - Lam Trường tỉnh khô - Mày đã giúp tao bao nhiêu là chuyện, bây giờ đến lượt tao giúp lại mày! Tao sẽ tiếp tục vô mạng trò chuyện với nó. Và tao sẽ tìm cách giúp đỡ mày tới nơi tới chốn, chịu không? Văn Châu chưa kịp đáp thì xe đã trờ tới trước quán bún mắm. Nhưng nó vừa phóc xuống khỏi yên, chưa kịp dắt xe vào cổng đã thoáng thấy Tiểu Long và Quý ròm ngồi cắm cúi ăn bún ngay trước cửa. Văn Châu giật mình, hấp tấp lùi xe ra chỗ khuất, bụng vừa mừng vừa lo. Nó đang mong gặp lại Tiểu Long và Quý ròm đến chết được, nhưng dĩ nhiên không phải gặp ngay tại quán bún mắm này. Gặp hai tướng tại đây thì bao nhiêu bí mật của nó sẽ bại lộ hết. - Vào đi chứ! Thấy Văn Châu bỗng lộ vẻ ngập ngừng, Lam Trường ngạc nhiên giục. - Mày vào trước đi! Tao phải chạy đi mua cái này đã! Văn Châu quýnh quíu đáp. Rồi không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nó phóng vụt lên yên hối hả đạp xe đi. - Mày thấy Văn Châu đâu không? Sao ba giờ rồi mà nó chưa tới? Thấy Lam Trường một mình dắt xe vô, Bò Lục nhướn mắt hỏi. - Khi nãy nó đi chung với tao, nhưng tới đây thì nó bảo phải chạy đi mua cái gì đó! Tiểu Long và Quý ròm dĩ nhiên nghe rõ cuộc đối đáp giữa hai bên. Nhưng tụi nó chỉ nhìn thoáng qua Lam Trường một cái rồi cúi xuóng ăn tiếp. Đây đã là tô thứ hai của Quý ròm và tô thứ ba của Tiểu Long. Nhưng tụi nó chỉ ăn được có thế. Đến khi Bò Lục bước lại hỏi: - Tụi mày ăn tiếp không? Quý ròm liền gầm gừ: - Ăn tiếp cái đầu mày! Bộ mày tưởng tụi tao là Trư Bát Giới hả? Tiểu Long sốt ruột nhìn ra cửa: - Văn Châu nó đi mua cái gì mà lâu thế không biết! Quý ròm ngó Bò Lục: - Chiều chủ nhật nào Văn Châu nó cũng đến đây để làm gì thế hở mày? - Chuyện này dài dòng lắm! - Bò Lục ngồi xuống và xích ghế sát lại phía Quý ròm, giọng thầm thì - Tụi mày có thấy thằng nhãi vừa bước vào quán không? Bò Lục vừa nói vừa kín đáo đánh mắt về phía Lam Trường. Bò Lục vốn là đứa vô tâm. Nó quên phắt Tiểu Long và Quý ròm có thể vô tình làm lộ bí mật của Văn Châu nên hai đứa vô ngồi ăn bún cả buổi, nó cũng chẳng buồn căn dặn. Ngay cả khi Lam Trường xuất hiện, nó cũng chẳng nhớ ra điều quan trọng đó. Chỉ đến lúc Quý ròm thắc mắc, nó mới nghĩ đến chuyện dặn dò hai đứa này. Nhưng Bò Lục mới mào đầu có một câu, Quý ròm đã sáng mắt lên: - A, thằng đó khi nãy đi chung với Văn Châu mà tao quên mất! Để tao kêu nó lại hỏi xem Văn Châu đi đâu! - Ấy, ấy, đừng! - Bò Lục không ngờ sự thể xoay ra như vậy, bèn tái mặt kêu lên. Nhưng Quý ròm đã kịp ngoắt tay: - Ê! Tưởng khách kêu tính tiền, Lam Trường bước lại, nhẩm đếm: - Năm tô tổng cộng... Quý ròm nóng nảy cắt ngang: - Tụi tao không kêu tính tiền. Tụi tao muốn hỏi mày có biết Văn Châu vừa rồi đi đâu không! - Không! - Lam Trường lắc đầu - Khi nãy, Văn Châu không có nói. Vừa dắt xe vào cổng, không hiểu sao nó vội vàng quay xe ra, đi mất. Quý ròm quay sang Tiểu Long, mày nhíu lại: - Chẳng lẽ con nhỏ này nó tránh mặt tụi mình! Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, lẩm bẩm: - Ừ, lạ ghê! Nhưng Tiểu Long thấy"lạ" một thì Lam Trường thấy "lạ" mười. Nó như không tin vào tai mình, mặt đực ra như thằng bù nhìn giữ dưa. Ngồi bên cạnh, Bò Lục khẽ biến sắc và he hé mắt nhìn Lam Trường. Và nó than thầm trong bụng khi thấy thằng này tự nhiên đứng trơ thổ địa, mặt đầy sửng sốt. Quý ròm tiếp tục bô bô: - Con nhỏ này bữa nay nó làm sao ấy! Tụi mình phải đi tìm nó xem sao! Vừa nói, Quý ròm vừa đứng lên khỏi ghế. Nó nhìn Lam Trường: - Năm tô hết bao nhiêu tiền hở mày? Lam Trường vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó nghe Quý ròm bảo tính tiền nhưng miệng lại hỏi theo ý nghĩ trong đầu: - Mày gọi Văn Châu là "con nhỏ" hở? Quý ròm ngơ ngác: - Mày nói gì? Lam Trường bần thần lặp lại: - Vừa rồi mày gọi Văn Châu là "con nhỏ" phải không? - Ừ! Quý ròm gật đầu, ngạc nhiên nhìn Lam Trường. Nhưng rồi nó vụt hiểu: - Bộ trước nay mày tưởng nó là con trai hả? Quý ròm vỗ vai Lam Trường, cười hà hà: - Hồi mới quen nó. Tụi tao cũng tưởng nó là một thằng nhãi cơ đấy! Tiểu Long kéo tay Quý ròm: - Thôi, đi mày! Giờ này chắc Văn Châu đã về tới nhà rồi! Quay qua Bò Lục, Tiểu Long nháy mắt: - Tụi tao đi nghen! Ít hôm nữa, tụi tao sẽ rủ nhỏ Hạnh tới ủng hộ quán mày! Có tụi tao "xông đất", quán mày sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem! Khi nói như vậy, Tiểu Long đinh ninh mặt mày Bò Lục sẽ tươi hơn hớn. Nhưng bộ tịch thằng Bò Lục lại nom tiu nghỉu như mèo bị cắt tai khiến Tiểu Long chột dạ, tưởng mình ăn nói có gì sơ suất, bèn hấp tấp theo Quý ròm dắt xe chuồn thẳng. Tiểu Long đâu có biết Bò Lục lo là lo chuyện khác. Nó lo Văn Châu sẽ trách nó về sự lỡ hôm nay. Vì vậy mà khi Tiểu Long và Quý ròm đi rồi, nó cứ nơm nớp nhìn Lam Trường, chờ thằng này cật vấn. Nhưng Lam Trường lúc này dường như quên mất sự có mặt của Bò Lục bên cạnh. Nó đang bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa Văn Châu, Se Sẻ và nó trong những ngày vừa qua và dần dần hiểu ra mọi chuyện. Nó đứng lâu thật lâu, thẫn thờ nhìn ra đường và xốn xang lẩm bẩm: - Như vậy Se Sẻ chính là nó! Thế mà mình lại trách oan Se Sẻ, ngu ơi là ngu! Thành phố Hồ Chí Minh 1999 Nguyễn Nhật Ánh