Người dịch: fishscreen
Chương 10
Người và cá

    
ếu như bốn người đã quen ở cùng với nhau, có một ngày bỗng nhiên thiểu mất một người, sẽ có cảm giác gì?
Đừng nói là một người, cho dù là một chiếc nhẫn, ban đầu đeo lên sẽ có chút không quen, nhưng một khi đã quen rồi, tháo nó xuống thì sẽ cảm thấy như mất đi thứ gì đó.
Huống hồ đó không phải chiếc nhẫn mà là một cô gái.
Một cô gái hồn nhiên, ôn nhu đa tài, còn hay thẹn thùng, lại có đôi khi nôn nóng.
Có một ngày nàng đã bỏ đi, ngay cả nửa câu cũng không lưu lại.
Ba người còn lại sẽ có cảm giác gì?
Ôn Nhu nhịn không được lẩm bẩm nói:
- Điền Thuần này nghĩ gì vậy? Không thèm từ biệt một câu, cả bóng dáng cũng không thấy. Sao cô ấy có thể làm vậy?
Vương Tiểu Thạch trong lòng cũng khó chịu, chỉ nói:
- Có lẽ cô ấy có việc gấp, hoặc là có nỗi khổ tâm nên mới bỏ đi. Thật ra chúng ta cũng không gấp lên đường. Có những chuyện mọi người có thể cùng nhau xử lý, có nỗi khổ tâm cũng có thể nói ra.
Vương Tiểu Thạch vừa giải thích giúp nàng, vừa bác bỏ lý do có thể thông cảm cho nàng, nhưng vẫn không nhịn được giúp nàng tìm cớ:
- Thế nhưng có một số chuyện, nhiều người e rằng lại không tiện. Đã có khổ tâm, nào có thể nói cho người khác biết chứ.
Hắn rất nhanh phát hiện Bạch Sầu Phi cũng không đáp lời, hơn nữa sắc mặt âm trầm, tại bờ sông yên tĩnh thả câu.
Vương Tiểu Thạch cũng đến chỗ thuyền phu mượn cần câu, dây câu, lưỡi câu và sọt cá, sau đó ngồi bên cạnh Bạch Sầu Phi câu cá.
Ôn Nhu thì lại không có tâm tình tốt như vậy.
Nàng lên bờ đi dạo qua chợ xem náo nhiệt.
Thật lâu Bạch Sầu Phi vẫn không câu được cá, cần câu của Vương Tiểu Thạch cũng chưa từng động đậy.
Bạch Sầu Phi không nói gì. Vương Tiểu Thạch cũng không nói gì. Hai người chỉ ngồi câu cá.
Trên bờ người đến người đi, rộn ràng hối hả, vô cùng náo nhiệt. Hai người chỉ lẳng lặng ngồi bên đê, buông câu xuống nước.
Trên bờ liễu xanh theo gió lay động, rũ xuống lòng sông, xa xa là những dãy núi trùng điệp, tháp trắng in bóng dưới sông, trời xanh mây trắng, nắng sớm như tranh vẽ. Hai người vẫn không nói câu nào.
Đến buổi trưa, Ôn Nhu tay tay xách nách mang một đống thứ thú vị, vui vẻ phấn khởi trở về, liền muốn giục thuyền nhổ neo.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Không chờ thêm một lát sao?
Bạch Sầu Phi cũng không quay đầu lại, chỉ nói:
- Không chờ.
Mặt trời chiếu vào trên áo hoa của y, có một cảm giác rất yên bình.
Ba người dùng bữa trong khoang thuyền, có một đĩa cá chép giấm đường. Ôn Nhu cười hỏi:
- Để ta đoán xem là ai câu.
Nàng dùng chiếc đũa chỉ vào Vương Tiểu Thạch:
- Là ngươi.
Vương Tiểu Thạch lắc đầu. Nàng nhíu mắt nghiêng đầu, con ngươi xoay chuyển, lại chỉ vào Bạch Sầu Phi:
- Nhất định là ngươi.
Bạch Sầu Phi lại không trả lời.
Ôn Nhu buông đũa xuống, trề môi ảo não nói:
- Cả hai đều không đúng, chẳng lẽ con cá tự mình nhảy lên bờ, tự động nhảy vào chảo sao?
Vương Tiểu Thạch nhanh chóng liếc Bạch Sầu Phi một cái, nói với Ôn Nhu:
- Không phải ta, cũng không phải y, là do nhà thuyền mua.
Ôn Nhu lúc này mới nghĩ thông, cảm thấy khó hiểu:
- Ồ? Các ngươi ngồi câu cả buổi, chẳng lẽ không câu được gì sao?
Dứt lời nàng liền ăn một cách nồng nhiệt không hề để ý đến ai.
Bạch Sầu Phi hớp một ngụm rượu nhỏ, quay sang hỏi Vương Tiểu Thạch:
- Sao ngươi cũng không câu được gì?
Vương Tiểu Thạch hỏi lại:
- Ngươi thì sao?
Bạch Sầu Phi nói:
- Lưỡi câu của ta không có mồi, đương nhiên cá sẽ không mắc câu.
Vương Tiểu Thạch nói:
Cổ Đổng đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi lại:
- Ngươi thật sự muốn ta nói sao?
Trà Hoa cười gằn:
- Để ta xem ngươi còn lời nào để nói.
Cổ Đổng nói một cách dứt khoát:
- Được, ta nói.
Hắn nói hết một hơi:
- Muốn ta nói, các ngươi cũng coi như xong rồi.
Hắn vừa dứt lời, cục diện liền xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.
Biến hóa này lớn đến nỗi ngay cả Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch ở bên cạnh cũng hoàn toàn ngây người.
Cổ Đổng nhanh như chớp vọt lên.
Nhìn bộ dáng lúc nãy của hắn, trên người ít nhất còn có bốn năm huyệt đạo bị phong bế, nhưng hiện tại hắn vọt lên lại giống như thủ thế đã lâu.
Trong tay hắn lộ ra một con dao màu xanh, như tia chớp đâm vào bụng Trà Hoa.
Con dao màu xanh này là từ dưới đâm lên.
Trên mặt Trà Hoa hiện lên vẻ đau đớn như xé nát ruột gan.
Cũng trong nháy mắt đó, lúc Tô Mộng Chẩm đang muốn động thủ, Hoa Vô Thác đã ra tay.
Hắn cúi đầu xuống một cái.
Trên lưng hắn ít nhất có hai mươi lăm mũi ám khí, đồng thời bắn về phía Tô Mộng Chẩm. Trên mũi nhọn của ám khí đều lóe lên màu xanh lam, hiển nhiên là có bôi kịch độc. Hơn nữa tất cả đều do cơ quan bắn ra, vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc, không thể nào tránh được.
Cổ Đổng đột nhiên ra tay, Tô Mộng Chẩm lập tức hơi phân tâm. Giờ phút này y chỉ nghĩ đến việc cứu viện Trà Hoa, không ngờ thân tín của y là Hoa Vô Thác lại hạ độc thủ với y.
Tô Mộng Chẩm quát lớn một tiếng, nhanh như chớp cởi chiếc áo bào màu quả hạnh trên người xuống, vừa cuốn, vừa vòng, vừa chụp, vừa bao, bốn động tác cùng hoàn thành trong nháy mắt. Ám khí đầy trời đều biến mất không thấy.
Chỉ có một mũi, lớn khoảng bằng một hạt đậu xanh, dính tại trên đùi Tô Mộng Chẩm.
Ốc Phu Tử thấy tình thế không ổn, thân hình khẽ động, đang định chạy về phía Tô Mộng Chẩm. Lúc này lão bà bà kia đột nhiên vung chiếc áo rách trên người lên, quét vào mặt của Ốc Phu Tử.
Gió tanh đập vào mặt.
Ốc Phu Tử lập tức nhận ra, đây là “Vô Mệnh Thiên Y” của Đậu Tử Bà Bà tại Kỳ Liên sơn, chỉ cần chạm vào cũng khó tránh khỏi toàn thân thối rữa mà chết, huống hồ là bị chụp vào đầu.
“Vô Mệnh Thiên Y” mang theo kình phong quét đến.
Ốc Phu Tử liền nương theo cuồng phong bay lên.
Y bay lên xà nhà, lại nhảy đến phía trên khu đổ nát, sau đó nhanh chóng lao xuống đất. Mục tiêu hàng đầu của y vẫn là cứu viện Tô công tử, không quan tâm đến an nguy của bản thân.
Thân hình của y vừa nhẹ vừa nhanh, nhưng có ba mũi ám khí so với y còn nhẹ còn nhanh hơn.
Ốc Phu Tử cũng cảnh giác rất nhanh, nhưng khi y muốn tránh đi, ba mũi châm nhỏ vô thanh vô tức đến vô hình đã chui vào trong lưng.
Một bức tường gạch bỗng nổ tung tóe. Người phát châm xông ra, chỉ thấy đó là một hòa thượng đầu trọc, tay trái cầm bát, trên cổ đeo tràng hạt, tay phải phát châm, toàn thân lại mặc áo gấm cực kỳ sang trọng.
Hóa ra người này vẫn luôn mai phục trong tường.
Người này ẩn nấp trong tường không biết đã bao lâu, chỉ vì muốn phát ra ba mũi châm so với tóc còn nhỏ hơn, so với gió còn nhẹ hơn, so với sét còn nhanh hơn, so với mưa còn trong suốt hơn.
Đột biến liên tục phát sinh.
Thân thể Ốc Phu Tử đang lao về phía trước đột nhiên co lại, nhưng khí thế của y không vì vậy mà giảm xuống.
Y đã lướt đến trước người Tô Mộng Chẩm, giơ tay lên đấu một chưởng với Hoa Vô Thác. Hoa Vô Thác kêu to một tiếng, phun ra một búng máu, nhanh chóng thối lui. Ốc Phu Tử lại xoay người tiếp một chưởng của Cổ Đổng. Cổ Đổng cũng kêu lên một tiếng, lui ra bên ngoài một trượng, khóe miệng tràn máu.
Lúc này lão bà bà kia đã đuổi tới. Ốc Phu Tử lại xoay người đánh ra một chưởng. Lão bà bà kia cũng giơ tay lên đón, sau đó lui bảy tám bước. Ốc Phu Tử còn muốn đánh tiếp, nhưng chợt kêu lên một tiếng, thân hình khựng lại, nơi khóe mắt, lỗ mũi đều tràn ra những sợi tơ máu màu nâu đậm.
Đậu Tử Bà Bà, Hoa Vô Thác và Cổ Đổng tranh thủ được một hơi, lập tức lại lao về phía Ốc Phu Tử.
Bọn họ đều biết, đây là giây phút sinh tử tồn vong, cũng là thời cơ để lập nên công danh tuyệt thế.
Không ai muốn bỏ qua cơ hội này, hơn nữa cũng không thể bỏ qua.
Bởi vì tên đã ở trên dây, không thể không bắn.
Một khi bắn mà không trúng, Tô Mộng Chẩm nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ.
Tô Mộng Chẩm chợt vén vạt áo lên, lộ ra ám khí nhỏ như hạt đậu xanh dính trên chân trái.
Y không hề nghĩ ngợi, trong tay liền có thêm một thanh đao.
Một thanh đao tuyệt diệu.
Đao như cô gái xinh đẹp khẽ ngâm một tiếng, rung động lòng người.
Lưỡi đao trong suốt, thân đao ửng đỏ, như một lớp thủy tinh bọc lấy sống lưng màu đỏ tươi, chiếu rọi một phiến sáng ngời.
Đao hơi ngắn, cong cong như chiếc eo nhỏ nhắn của tuyệt đại giai nhân, lúc vung lên còn mang theo một tiếng ngân trong trẻo, lưu lai một chút mùi hương.
Đây là thanh đao khiến người ta vừa thấy đã yêu.
Đồng thời cũng làm cho người ta nhìn thấy khó quên.
Bởi vì đao thứ nhất của Tô Mộng Chẩm là chém vào mình.
Y khoét đi một khối thịt lớn chung quanh nơi “hạt đậu xanh” kia dính vào.
Y cắt xuống một khối thịt của mình, giống như hái trái từ trên cây. Nơi vết thương máu tươi bắn ra tung toé, máu thịt đầm đìa thấm ướt cả chiếc quần bó, nhưng y lại không hề nhíu mày một chút nào.
Cơn ho của y cũng biến mất một cách thần kỳ.
Tay trái y dùng đao khoét đi một khối thịt trên chân của mình, còn tay phải giữ trên lưng Ốc Phu Tử.
Thanh đao kỳ dị cũng đột nhiên đỏ lên.
Tay phải của y tựa như đánh đàn, vung, điểm, đâm, đập, đẩy, nắm, vặn, niết, mỗi một động tác đều không hề sơ xuất.
Đao trên tay trái lại ngăn chặn thế công của Đậu Tử Bà Bà, Hoa Vô Thác và Cổ Đổng.
Hơn nữa còn một đao chặt xuống chiếc đầu của Cổ Đổng.
Đậu Tử Bà Bà và Hoa Vô Thác sợ hãi, lập tức thối lui.
Hoa Vô Thác trông thấy chiếc đầu của Cổ Đổng bay lên, cặp mắt còn mở trừng trừng, không khỏi sợ hãi thét lên:
- Hồng Tụ đao!
Tay phải của Tô Mộng Chẩm còn đang bận cứu chữa Ốc Phu Tử, đao trên tay trái đã giết chết một kình địch, bức lui hai kình địch khác.
Sau khi chặt bỏ thủ cấp của một địch nhân, màu sắc của thành đao càng cường liệt hơn.
Không biết đây là một thanh thần đao, hay là ma đao?
Người cầm đao cũng không biết là đao thần, hay là đao ma?
Ngay khi Ốc Phu Tử muốn đến cứu viện Tô công tử, hòa thượng đầu trọc mặc áo hoa tay cầm bát đã lướt lên, muốn ngăn cản y lại.
Nhưng Trà Hoa đã chặn đứng hắn.
Trà Hoa rút con dao găm đâm vào người ra, giao đấu cùng với hòa thượng kia.
Bởi vì y chỉ biết một chuyện.
Chỉ mong sao Tô công tử có cơ hội thở một hơi.
Chỉ cần Tô Mộng Chẩm có cơ hội thở một hơi, cho dù chết y cũng không oán hận.
Không chỉ có Trà Hoa nghĩ như vậy, Ốc Phu Tử cũng nghĩ như vậy, ngay cả Sư Vô Quý cũng có ý nghĩ này.
Trong khu đổ nát, Tô Mộng Chẩm, Ốc Phu Tử và Trà Hoa bị Hoa Y Hòa Thượng, Đậu Tử Bà Bà, Cổ Đổng và Hoa Vô Thác đồng thời đánh lén, nhưng ở trước bậc thềm còn có một Sư Vô Quý khuôn mặt trắng đen.
Có điều địch nhân đã muốn giết Tô Mộng Chẩm, sao có thể để cho Sư Vô Quý được thảnh thơi.
Gần như cùng lúc đó, những bức tường đổ nát của của phố Khổ Thủy lại sụp đổ thêm lần nữa.
Ít nhất có bốn trăm chiếc nỏ cứng đồng loạt giương cung lắp tên.
Sư Vô Quý không thể tránh.
Bởi vì một khi y tránh đi, những mũi tên này sẽ bắn về phía Tô công tử.
Sư Vô Quý chỉ có thể ngăn cản.
Hơn hai trăm mũi tên phát ra cùng lúc, y ít nhất đã ngăn cản được một trăm tám mươi mũi. Binh khí mà y sử dụng là một thanh đại đao hình rồng, múa lên uy vũ, chỉ thấy ánh đao chứ không thấy bóng người. Nhưng y không thể để cho bất cứ mũi tên nào bắn vào trong khu đổ nát, cho nên vẫn trúng phải hai mũi.
Hàng tên thứ nhất vừa bắn xong, lập tức đến phiên hàng thứ hai.
Sư Vô Quý gầm lên một tiếng, quét ngang một đao làm sập một dãy tường lớn.
Mưa dày, trời tối, cộng thêm tường sụp đổ khiến cho đám tiễn thủ nhất thời cũng không thể nhắm chuẩn. Sư Vô Quý thu đao quay lại cứu viện, một đao bức lui Hoa Y Hòa Thượng, còn Trà Hoa đã mềm nhũn ngã vào trong lòng y.
Khuôn mặt của Trà Hoa đã biến thành màu xanh lục.
Bên kia Tô Mộng Chẩm một tay dùng đao đã giết chết một người, bức lui hai người khác, tay còn lại cuồn cuộn bức nội lực ra. Chợt nghe hai tiếng kêu vang lên, nơi lưng Ốc Phu Tử đã có hai mũi châm trong suốt bắn ra, rơi xuống trên đất.
Ốc Phu Tử khẽ hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, cười thảm nói:
- Công tử! Tôi không xong rồi, không kịp vận công chống cự, một mũi hóa cốt châm trong đó đã lên tới não.
Lúc này Hoa Y Hòa Thượng, Đậu Tử Bà Bà và Hoa Vô Thác đều thối lui. Bốn trăm tên tiễn thủ kia đã xông vào trong khu đổ nát, từng đoàn bao vây, phân làm hai hàng, một hàng nhanh chóng ngồi xuống, còn một hàng khác lại đứng thẳng phía sau nhắm chuẩn, muốn bắn tên ra.