ừng hách dịch trên boong chiếc du thuyền, tên số 1 trong tổ chức SPECTRE móc trong túi áo vét ra chiếc khăn tay hiệu Charvet, chấm nhè nhẹ lên trán, lên màng tang. Mùi xạ hương của loại dầu thơm Schiaparelli’s Snuff làm hắn tươi tỉnh.Hắn đang nhớ con bồ hấp dẫn Dominetta. Có lẽ ả đang cô đợn, nhìn bữa ăn tối mà lòng dạ ủ ê. Ôi Dominetta, thân hình ả mới gợi dục làm sao! Rồi cảnh nhộn nhịp trong sòng bài, tiếng nhạc xập xình trong mấy hộp đêm như lướt qua mắt, lọt vào tai hắn.Đưa cái khăn lên chậm lần nữa rồi hắn đút vào túi. Cho tới giờ, mọi chuyện kể như trót lọt. Một kế hoạch hoàn hảo. Chính xác như kim đồng hồ.Liếc nhanh đồng hồ, hắn thấy mới 10 giờ 15. Vâng, chuyến bay trễ mất nửa tiếng. Nửa tiếng chờ đợi làm gã cáu gắt, văng tục. Nhưng bù lại, cú đáp thật tuyệt. Còn tám tiếng trong bóng đêm nữa mà. Tha hồ mà hành động. Thằng Vangas xử tên phi công đẹp quá. Vung một đường dao sắc gọn, không phải móc túi chi một triệu đô. Đã thật.Đi xuống mũi tàu, tên số 1 bước vào cabin. Bên trong thật ngột ngạt. Mồ hôi tươm ra khắp người hắn. Bỗng hắn cảm thấy chột dạ. Có sự cố nào không? Có gì bất thường ở tháp điều khiển không lưu Nassau? Có báo cáo gì về chiếc máy bay mới hạ cánh? Có tín hiệu gì của đám Bimini?Đứng bên máy điện đàm, hắn liên lạc với tên số 2. Mồi xong điếu thuốc, hắn đang dò bước sóng.- Số 1 đây. Bên kia có nghe rõ không?- Số 2 đang nghe.Đúng là tiếng của Blofeld. Giọng nói này sao mà lầm được. Hắn quen thuộc với nó còn hơn cả tiếng ông, bà bô ở nhà.- Thành công rồi. 10 giờ 15. Thực hiện bước kế tiếp, 10 giờ 45.- Quá tốt.Rồi đầu kia im bặt.Bốn mươi lăm giây trao đổi trên làn sóng phát thanh. Thách tên nào dò tìm cho được.Bước qua cabin to, hắn đi xuống khoang. Bốn tên trong đội B đang ngồi hút thuốc. Đống đồ lặn để sát bên cạnh. Cái cửa hầm to ngay trên sống tàu giờ mở banh ra. Ánh trăng phản chiếu qua bờ cát trắng bên dưới tàu sáng lấp lánh trong vùng nước ngập khoảng thước tám trong khoang, xếp bên cạnh mấy tên này là chồng vải dầu màu cà phê sữa nhạt vấy bẩn chất cao.Giọng tên số 1 hể hả:- Rồi sẽ ổn thôi. Nhóm tìm kiếm đang lặn bên dưới. Không lâu đâu. Chuẩn bị xe đẩy và thanh trượt chưa?Một tên chỉ ra ngoài.- Chúng ở ngoài kia. Trên bờ cát.- Tốt.Rồi hắn vẫy tay về phía một thiết bị giống như trục kéo cột chặt vào vách ngăn của khoang.- Cần trục đủ sức kéo chứ?- Gấp đôi trọng lượng ấy nó còn thừa sức.- Còn máy bơm?- Chúng có thể làm sạch khoang trong vòng bảy phút.- Thế quá tốt. Thư giãn chút đi. Còn cả một đêm dài đây.Vừa nói xong, tên số 1 leo lên cầu thang, bước ra boong tàu. Lúc này, hắn chả cần cặp mắt kính nhìn trong đêm. Hai trăm thước bên mạn phải hoàn toàn im lặng, an toàn. Từ con tàu, chùm ánh sáng đỏ phát ra rực rỡ. Tiếng máy phát điện vang lên xinh xịch. Cái đảo hoang gần nhất cũng phải cách năm dặm. Mọi thứ dường như ổn thỏa. Chả cần gì phải lo.À quên, còn bước kế tiếp thì sao? Chợt nhớ ra điều gì, hắn lách mình qua cửa hầm dẫn vào phần sống mũi rồi nghiêng người qua tấm bản đồ.Thoáng trông bề ngoài của tên số 1 hay Emilio Largo, ai nấy thầm ganh tị. Tuổi khoảng bốn mươi, cao to, lực lưỡng, gương mặt đẹp trai đáng kinh ngạc, mang trong người dòng máu La Mã, thứ dòng máu từng giẫm nát thế giới cổ đại.Mũi hắn cao vút, hơi khoằm xuống nổi bật trên gương mặt góc cạnh, sạm nắng đầy nam tính. Đôi mắt nâu lãng mạn cùng với bờ môi hơi day, cong, toát vẻ gợi dục. Vành tai thẳng, hài hòa thấp thoáng sau hai cái bát dài bên dưới màu tóc đen gợn sóng càng làm nét mặt hắn thêm đa tình.Trên thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn ấy, không có chút mỡ thừa. Từng đại diện cho nước: Ý trong những kỳ Thế vận, hắn đoạt lấy không biết bao nhiêu huy chương về môn bơi phối hợp. Mới tháng vừa qua, hắn lại chiếm lấy chức vô địch trượt nước ở Nassau. Mấy tay vận động viên nhìn Largo mà mơ ước. Khối cơ ở ngực, ở vai, ở tay căng phồng quá khổ như muốn làm rách chiếc áo vét đắt tiền, may khéo. Chỉ nhìn đôi bàn tay của hắn, người ta cũng phát sợ: to gấp hai cỡ người bình thường. Phần thò ra từ tay áo mọc đầy lông lá.Largo quả là mẫu người hùng trong đám tội phạm đầy dục vọng. Nếu sinh sớm hơn hai trăm năm về trước, chắc hắn phải là một tên cướp biển lừng danh trên chốn giang hồ. Ấy, thoạt nhìn người ta có thể lầm tưởng gã vai u, thịt bắp, đầu óc đặc sệt.Trái lại đấy. Một cái đầu thép lạnh lùng, trí thông minh sắc sảo, cảm giác tinh nhạy, ý chí mãnh liệt. Tất cả những thứ này từng giúp hắn hạ gục bao nhiêu đối thủ. Còn thành tích bất hảo à? Không có chỗ chê! Xuất thân từ một dòng dõi quý tộc người Ý, chả hiểu sao hắn trở thành tên trùm xã hội đen ở Naple với hơn năm năm làm đàn anh của đám buôn lậu từ Tangier, năm năm làm đầu nậu cho băng cướp đá quý ở French Riviera rồi năm năm sau cùng gia nhập vào tổ chức SPECTRE.Muốn gì, được nấy. Bẩm sinh hắn có quá nhiều ưu điểm làm thiên hạ ganh tị. Trực giác nhạy bén, phán đoán tinh tế, hắn luôn nổi lên như một biểu tượng sống của dân đâm thuê, chém mướn.Còn nữa, với bản tính ngang tàng, thân hình lực lưỡng, gương mặt điển trai, có em nào thấy mà chẳng khoái chứ? Rồi khi hắn lang thang trong các lễ hội, đình đám của giới thượng lưu khắp bốn châu lục, mấy em xinh như mộng õng a, õng ẹo, nhảy xổm vào lòng hắn, sẵn sàng dâng hiến. Còn quý bà nạ dòng ấy à? Thèm chảy nước miếng.Vâng, Largo hiện thân cho mẫu người hoàn hảo trong mắt đám tội phạm SPECTRE. Độc thân, không có chút phốt trong hồ sơ gốc của bọn cớm, thần kinh vững vàng như bàn thạch, trái tim lạnh lùng băng giá, tính độc ác, tàn nhẫn theo kiểu Himmler, một tay chơi giàu có ở Nassau. Và hơn thế nữa, là thủ lãnh tối cao của kế hoạch Omêga. Đám đực rựa nhìn hắn vừa sợ hãi, vừa ghen ghét.Bỗng có tiếng gõ cửa hầm tàu. Một tên đàn em bước vào.- Thưa sếp, bọn chúng có tín hiệu. Xe đẩy và thanh trượt đã vào vị trí.- Vậy sao?Hắn lúc nào chả thế. Bình tĩnh, sáng suốt dù đang vào lúc cao điểm của kế hoạch. Hắn từng bỏ hàng bao năm trời tập lấy chữ NHẪN. Khó khăn đến mấy, nguy hiểm bao nhiêu, phải cố hết sức trầm tĩnh, không được kích động.Quả hắn chẳng lầm. Bọn đàn em phục hắn sát đất.Nhiều tên từng cá với nhau tìm cách chọc giận. Nhưng bọn chúng thất bại.Giờ đây cũng vậy, khi tin vui sốt dẻo đưa đến, hắn làm bộ tỉnh bơ. Tay hắn vẫn giữ chặt cây com-pa rồi vẽ một vòng mơ hồ nào đấy trên tấm bản đồ. Vài phút sau, với gương mặt thản nhiên, hắn bước từng bước ra ngoài boong.Một vài tia sáng vàng vọt từ dưới nước phản chiếu lên chiếc xuồng. Đó là chiếc xe đẩy cải tiến dùng cho hai người của hãng Ansaldo. Nó đang kéo một cái thanh trượt. Rồi ánh sáng từ cái xe đẩy dần dần nhập vào luồng sáng của cái đèn pha. Sau đó, nó lại tách ra khỏi con tàu.Chả cần xuống hầm, Largo cũng thừa sức biết bọn chúng đã di chuyển hai quả bom nguyên tử vào tàu. Ngay trong đầu hắn, hình ảnh của tám tên đàn em trung thành đang dùng đống vải dầu phủ kín từ mũi đến đuôi chiếc Vindicator. Đốc thúc làm gì? Dòm qua liếc lại làm gì? Hắn tin tưởng vào kế hoạch Omêga. Hàng tháng trời bỏ ra chuẩn bị, bao cái đầu tinh ma, quỷ quái chụm lại, chuyện gì mà chả thành công?Rồi từ mặt nước, từng tên một trồi lên, lội về chiếc xuồng. Vâng, tám tên cả thẩy. Ánh trăng vằng vặc lướt, qua mặt nạ của bọn chúng. Sau khi bọn này trèo lên xuồng, tên thợ máy cùng tên người Đức sát thủ ban nãy tắt đèn pha cùng máy phát điện.Chả mấy chốc, chiếc máy dầu Johnson trên xuồng nổ giòn giã rồi hướng về phía chiếc du thuyền. Tên thuyền trưởng cao, gầy gò, bản mặt chầm dầm bước tới bên cạnh Largo.- Thưa sếp, hầm tàu làm sạch rồi. Chúng ta nhổ neo chứ?- Cả đội thế nào?- Ổn cả thưa sếp.- Cho mỗi đứa một ly uýt-ky. Rồi bảo chúng nghỉ một lát. Một tiếng sau, bắt đầu trở lại đấy. Mà này, bảo Kotze tới gặp tao. Năm phút sau khởi hành.- Vâng, thưa sếp.Dưới ánh trăng, đôi mắt tên Kotze sáng lấp lánh. Mà hình như gã run cầm cập, hệt như bị sốt. Làm bộ vui vẻ, Largo trấn an:- Nào, bồ tèo. Mấy dụng cụ được chứ? Có cần thêm gì không?Đôi môi gã Kotze mấp máy:- Không, đủ cả rồi. Mấy trái bom thật tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Chúng an toàn lắm. An toàn tuyệt đối. Một đứa trẻ có thể nghịch với chúng mà không chút nguy hiểm.- Bồ tèo sẵn sàng chứ?- Vâng. Cứ giao mọi việc cho tôi. Rồi sẽ ổn thôi mà.Chờ cho cái bóng gầy gò của Kotze khuất dạng, Largo bước về phía khoang hoa tiêu. Chờ sẵn nơi vô lăng, tên thuyền trưởng ngước lên nhìn hắn.- Nào, chúng ta đi.Đưa tay lên dãy nút bên cạnh, gã nhấn nút khởi động. Rồi có tiếng rung nhẹ ngay giữa chiếc tàu. Trên bàn điều khiển, một ánh sáng đỏ nhấp nháy. Toàn bộ động cơ đã nổ máy. Khi gã gạt cái cần ga điện từ, chiếc du thuyền từ từ chuyển động. Một nửa lơ lửng giữa không trung, một nửa lướt nhanh trên mặt biển, chiếc Disco Volante lao trong màn đêm.Vâng, mỗi lần nhắc đến chiếc tàu cánh ngầm Disco Volante, mũi Largo nở to, khoái chí. Bọn SPECTRE móc hầu bao ra mướn nhóm kỹ sư thiết kế ở công ty Leopoldo Rodrigues tại Messina đóng riêng cho hắn đấy.Cái đám Leopoldo Rodrigues không cần phải bàn. Bọn chúng là công ty duy nhất trên thế giới cải tiến thành công loại tàu Shertel-Sachsenberg với mục đích thương mại. Với phần khung làm bằng hợp kim nhôm và manhê, hai động cơ diêzen bốn thì hiệu Daimler-Benz nạp khí nén từ cặp thiết bị Brown-Boveri, chiếc Disco Volante có thể lướt cả thân tàu nặng hàng trăm tấn với tốc độ 50 hải lý/ giờ chạy suốt bốn trăm dặm. Giá cả có hơi mắc một chút: hai trăm ngàn bảng. Nhưng nhằm gì! Nó là nguyên mẫu duy nhất trong lịch sử hàng hải vừa có thể chạy với tốc độ cao, vừa chở hành khách, vừa chở hàng. Có đắt một chút cũng đáng. Phần đầu của kế hoạch Ômêga tại quần đảo Bahamas, không có nó làm sao trót lọt?Hai giờ sau đó, chiếc Disco Volante đã lướt nhanh trên mặt biển một khoảng đường cách Nassau cỡ hai trăm dặm. Largo đứng lên, nghiêng mình trên tấm bản đồ. Bước I, bước II quá đẹp. Còn bước III thì sao? Tất cả sẽ đâu vào đấy. Cần gì phải lo. Thêm một giờ nữa có thể vượt hết năm mươi dặm trước mặt.Tràn ngập niềm tin, Largo mỉm cười. Cái nụ cười đa tình từng làm khối em chết mê, chết mệt. Sau khi bảo tên thuyền trưởng giữ nguyên tốc độ, hắn bước vào phòng vô tuyến. Đã tới giờ bắt liên lạc với tổ chức. 11 giờ 15 rồi còn gì.Đảo Dog nhỏ xíu, giỏi lắm chỉ gấp đôi cái sân tennis. Trên phần nền san hô, rải rác vài đám bàng biển cùng với mấy cây cọ tơi tả sống nhờ vào nước mưa và cát. Đèo heo, hút gió thế này, có thằng ma nào dám bén mảng tới. Thấp thoáng về phía Đông, đảo Andros nhấp nhô vào ban ngày. Nhưng về đêm, đảo Dog kín như bưng. Cả một vùng tối bao phủ nó. Quả là nơi lý tưởng giấu hàng, nhất là của gian.Chẳng bao lâu, chiếc Disco Volante giảm dần tốc độ, tiến vào vũng nước nông rồi len dọc theo bờ đá khoảng hai trăm thước. Chút sóng nhỏ vỗ bì bạch vào mạn tàu tạo âm thanh vui vui. Ngay lập tức, từ trên boong, bọn thủy thủ thả neo xuống ở độ sâu mười hai thước.Đứng dưới hầm tàu, Largo cùng bốn tên đàn em trong bộ đồ lặn chờ cửa mạn mở ra. Hắn chẳng mang gì theo ngoài cây đèn pin công suất thật mạnh. Bốn tên còn lại mang trên người những sợi dây vải nối liền hai tên thành cặp. Rồi giữa hai cặp là một vật gì đó thon dài cỡ thước tám, bên ngoài bao phủ một lớp cao su xám xịt, dơ bẩn. Ngồi trên sống tàu, lắc lư mấy cái chân vịt, bọn chúng đợi nước tràn vào.Ngay lập tức, nước ào ạt như thác đổ vào hầm tàu, nâng năm tên nổi lên. Chẳng chút chần chừ, nhấc người ra khỏi chỗ ngồi, cả năm tên lê bước qua cửa mạn.Sau lưng Largo hai cặp kia giữ một khoảng cách nhất định. Chả cần thiết phải mở đèn pin vào lúc này. Chút ánh sáng có thể khiến lũ cá mập, cá nhồng bu lại. Hứng chí lên, mấy con quỷ biển dám thịt vài tên chớ chẳng chơi đâu.Rồi trong vùng sáng lập lòe của ánh trăng, bọn chúng bơi chậm rãi. Trên đường chỉ có mấy rặng san hô vươn dài ra nhô thẳng lên mặt nước. Đàn cá lội tung tăng, có con giương mắt dòm, có con bơi theo năm hình thù quái dị. Sóng nước liên tục xoáy mòn phần dưới của đảo san hô. Nhìn từ xa, nó như một quả nấm khổng lồ. Ngay trên phần thân có một vết nứt rộng.Khi tới gần, bật ngọn đèn lên rồi Largo tìm một bờ đá ngồi xuống, vẫy ngọn đèn chung quanh xem xét vết nứt xong Largo cùng bốn tên men từ từ vào trong hang dài khoảng mười thước.Không chút chậm trễ, bọn chúng bắt đầu đục, đẽo cho vết nứt rộng ra. Hồi lâu sau đó, cái hang chứa hai quả bom hoàn tất. Bọn chúng chuyển hai quả bom vào trong, dùng dây da buộc chặt chúng với nhau. Mưa bão có cỡ nào, sức mấy chúng trôi đi được.Nhìn nơi cất giấu, vẻ mặt Largo thỏa mãn. Một cái hang sâu dưới gờ đảo san hô cách Nassau hơn trăm dặm thế thì quá tuyệt. Hắn thách đấy. Thằng nào tìm ra?Thế là năm tên lội bì bõm trở lại chiếc Disco Volante rồi chun qua cửa mạn vào hầm tàu. Vài phút sau, tiếng động cơ nổ giòn giã trở lại. Nâng mình lên khỏi mặt nước, chiếc du thuyền phóng như bay giữa đại dương...Thay bộ đồ lặn ra, Largo quấn cái khăn tắm quanh vòng eo thon nhỏ. Quá đã. Bước thứ III của kế hoạch đẹp như một giấc mơ. Chợt nhớ ra điều gì, hắn bước vội về phòng vô tuyến. Đã trễ cú gọi nửa đêm. 1 giờ 15 còn gì. Chắc ở chỗ Blofeld cũng khoảng 7 giờ 15 sáng.Trước mắt Largo hiện ra gương mặt hốc hác, phờ phạc của Blofeld bên cạnh bình cà phê sạch trơn. Chuyện đại sự thế ai mà ngủ cho được? Giờ nghe xong tin này, sếp có thể đón tắc xi tới phòng tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ thư giãn.Rồi tiếng tít tít tè tè vang lên inh ỏi.- Số 1 trên đầu dây.- Số 2 đang nghe.- Bước thứ III hoàn tất. Xin nhắc lại: bước thứ III hoàn tất. Thành công tốt đẹp.- Tốt lắm.Giở ống nghe ra, Largo nói với chính mình:- Còn gì nữa mà không về nhà. Cả đêm thiếu con gơ, mình thấy ngột ngạt trong người.Bước vào cabin của riêng hắn, Largo làm một ly to kem bạc hà với quả dâu trên mặt. Vừa nhấm nháp món khoái khẩu, hắn vừa suy tư. Vẻ đắc chí lộ rõ trên nét mặt. Ăn xong trái dâu, hắn còn thèm. Tay bốc thêm trái nữa, hắn đi ra mũi tàu.