ạp hát bóng rất im lặng, ngoài tiếng sè sè của mấy cánh quạt máy chạy vi vút trên trần. Chỉ còn năm phút nữa là mở màn. Dung ngồi ở hàng ghế thứ ba, lơ đảng ngắm mấy tấm hình nghệ sĩ màn ảnh treo trên vách... - Tắt giùm điếu thuốc đi! Tiếng người cảnh sát làm chàng giựt mình. Vội vàng, Dung quăng điếu thuốc xuống sàn, lấy gót giày dí lên. Lúc ấy chàng mới nhận thấy bên cạnh mình, một cái ghế còn trống... Cũng vừa lúc ấy, một thiếu nữ rẽ hàng người bước vào. Theo ngón tay người xếp chỗ, thiếu nữ lặng lẽ ngồi xuống. Đôi tay nàng thu vén tà áo dài phía sau, mềm mại yểu điệu quá làm cho Dung phải chú ý. Thiếu nữ mặc toàn đen. Làn tóc biếc đen chải rất khéo và uốn rất mỹ thuật, tỏ ra nàng là một người không thiếu thẩm mỹ về trang sức. Vài sợi tóc mai bỏ lơi trên thái dương, nối tiếp đôi má hường với mái tóc đen lại càng làm nổi bật màu da trắng sữa của nàng dưới ánh điện xanh dịu... Nàng đẹp, đẹp thật, trước con mắt của Dung. Một vẻ đẹp kín đáo tiết ra ở màu đen của tóc, của áo nhưng lại có những nét đẹp rất sắc sảo lộ trên nền trán rộng và cái mũi dọc dừa nhỏ nhắn kia... Không nhìn ngang ngửa, đôi mắt rất mỹ lệ của thiếu nữ phóng thẳng lên màn ảnh... Đèn tắt dần và tiếng máy chiếu bóng nổi lên sè sè giữa im lặng... Dung chỉ nhìn nàng được có thế, đèn tắt cả rồi... Suốt buổi hát, Dung lắng nghe không thấy thiếu nữ trở mình hay làm một cử chỉ nào. Cũng không một tiếng cười, mặc dầu phim bữa nay là một phim rất hài hước với anh kép pha trò rất đạo mạo là Fernandel. Không một tiếng nói, cũng không một tiếng thở dài của người thiếu nữ ngồi bên. Dung cảm thấy mình đang ngồi bên cạnh một con người kỳ dị... Đèn phựt sáng. Phim hết. Khán giả lần lượt ra. Trong làn sóng người chen chúc, nàng đi trước, Dung theo sau... Trời đêm nay mưa to. Cả thành phố như lụt trong biển nước. Những con đường nhựa đen nhẩy trải mình dưới ánh điện vàng khè. Dung ái ngại đạp trên vũng nước. Thiếu nữ vẫn điềm nhiên đi trước Dung, như không thèm để ý đến một ai cả. Vẫn với cái vẻ điềm nhiên ấy, nàng bước lên một chiếc xe hơi và mở đèn, rồ máy. Dung đứng trước xe của nàng để đón một chiếc tắc xi... Ánh đèn pha của xe nàng làm cho chàng chói mắt, gấp gay và quay mặt lại... Chiếc «traction» từ từ bò tới ngang chỗ chàng đứng rồi dừng lại. Thiếu nữ trong xe nói vọng ra: - Xin lỗi ông, tôi vô ý chớp đèn làm cho ông chói mắt... Dung ấp úng: - Này, thưa cô... - Ông không gặp tắc xi à? Hay ông cho phép tôi đưa ông về nhà... Và không đợi cho Dung trả lời, nàng đã mở cửa trước: - Mời ông lên... Chiếc xe được sang số, chạy vút dưới trời mưa... - Cám ơn cô! Không trả lời thêm, thiếu nữ nói: - Ông về đâu? - Paul Blanchy, thưa cô! - Paul Blanchy, thế thì tôi mời ông ghé nhà tôi chơi uống chút rượu cho ấm đã rồi hãy về. Tôi cũng ở đường ấy, khúc dưới này... Dung ngập ngừng: - Sợ bất tiện cho cô. - Có sao. Tôi mời ông kia mà! Dung không kịp băn khoăn tính toán thêm thì chiếc xe đã đến trước cửa một biệt thự nhỏ. Thiếu nữ quen thuộc lái chiếc xe chạy tuốt vào sân. - Mời ông vào nhà! Dung nãy giờ đã ngạc nhiên, bây giờ lại còn ngạc nhiên thêm khi nàng lấy xâu chìa khóa ra chính tay mở cửa và bảo: - Tôi ở có một mình. Người làm, đêm họ về cả. Đèn điện bật lên. Qua chiếc abat-jour rất duyên dáng, ánh đèn nhuộm một màu hường lạt căn phòng khách chưng bày theo kiểu tân thời... Dung đang mải mê suy nghĩ, thì thiếu nữ đã vồn vả: - Mời ông ngồi đây... Ông uống chút rượu mạnh nhe! - Vâng, cám ơn cô! - Rhum hay Cointreau nào? - Thứ nào mà cô thích, tôi muốn cùng uống chung với cô một thứ rượu... Dung trở nên mạnh bạo và câu chuyện bắt đầu vui bên cạnh hai ly rượu Rhum sóng sánh vàng dưới ánh điện... Thiếu nữ bắt đầu: - Thưa ông, xin ông bỏ qua cho sự đường đột này... Sở dĩ tôi dám mời ông về nhà chơi thế này là vì đã biết ông từ lâu... Dung ngạc nhiên thêm: - Hân hạnh cho tôi! - Vâng, tôi đã biết ông từ lâu, có phải ông Dung chủ thầu khoán không ạ? - Vâng, chính là tôi. - Và trước kia làm nghề buôn lậu trên Lèo? Dung giựt mình. Cả cái quá khứ ấy, với bao nhiêu là bí ẩn, với bao nhiêu cắn rứt của lương tâm, chàng đã cố đào sâu chôn chặt nó xuống, để sống một cuộc đời mới, với một nghề nghiệp mới, ấy thế mà cô thiếu nữ kỳ dị này lại được biết... Nàng cười khanh khách, tiếp theo: - Ô kìa! Ông Dung, ông ngạc nhiên đấy à! Để tôi kể hết cho ông nghe một chuyện, nó sẽ làm cho ông ngạc nhiên thêm nữa... Ông có bằng lòng nghe không? Dung im lặng, nhìn thiếu nữ như để moi lại trong dĩ vãng xem có phải là một người quen thuộc chăng. Mù mịt, mù mịt, cũng như trời mưa mù mịt ngoài kia chàng chẳng nhớ gì cả. Thiếu nữ bưng ly rượu uống ực một hơi rồi xoa tay nói tiếp: - Ông không thích nghe, tôi cũng cứ nói. Câu chuyện ly kỳ lắm có lẽ nào ông lại chẳng ưa... Ngày ấy, cách đây bẩy năm, bẩy năm phải không ông Dung, từ hồi ông đi buôn chuyến thuốc phiện lậu đầu tiên ở Lèo? - Phải! - Bẩy năm! Hồi ấy, cô Nguyệt ở đường Cổ Ngư là một thiếu nữ nổi tiếng đẹp ở Hà Thành... Bao con mắt phải đắm đuối trước nhan sắc kiều diễm của nàng... Những cánh thư tình phấp phới bay đến mỗi ngày như đàn bướm mùa xuân. Những tin mối lái đi về rầm rập tựa hồ đàn én đưa thoi... Nhưng cô Nguyệt vẫn không để một ai lọt vào mắt xanh ai cả... Có một chàng sinh viên trường Cao Đẳng nọ, chắc là nghèo lắm, nên mặc dầu đường xa, mà hàng ngay vẫn đi bộ ngang nhà cô Nguyệt để đến trường... Chàng đi như thế đã cả năm mà không một lần nào để ý nhìn vào nhà cô Nguyệt cả, làm như không cần biết rằng trong cánh cửa khuê phòng ấy có một nhan sắc diễm lệ... Chính ở chỗ người ta không để ý mình, không vẻ văn minh, lại làm cho cô Nguyệt phải chú ý đến chàng sinh viên nghèo đó... Sau một đôi lần làm quen, Nguyệt nhận thấy ở chàng sinh viên nghèo ấy cái khí phách ngang tàng của một thanh niên, cái ngang tàng nó làm cho chàng vượt hẳn lên khỏi sự tầm thường của đám người trẻ tuổi trụy lạc xa hoa ở Hà Nội son trẻ thời đó... Từ phục đến yêu, trái tim Nguyệt gần như đã giao phó cả cho chàng, chàng chỉ cần đưa bày tay ra là nó nằm ngay vào... Chàng cũng không phải là vô tư vô giác cho nên đã đáp lại tình yêu của Nguyệt bằng một mối tình cao thượng và cũng không kém tha thiết... Nhưng một ngày kia, chàng đến báo cho Nguyệt biết rằng: - Chúng ta sẽ là vợ chồng. Nhưng anh muốn có một sự nghiệp trong tay trước đã. Anh không muốn cưới cái giàu có của Nguyệt để thành một kẻ giàu có. Anh muốn chính cánh tay anh gây dựng nên một cái gì bảo đảm cho đời chúng ta và con cái chúng ta sau này. Vậy, anh hẹn với em ba năm. Ba năm anh sẽ về và đám cưới em sẽ linh đình như đám cưới một bà hoàng hậu... một bà hoàng hậu của lòng anh... Nguyệt không kịp suy nghĩ thì chàng lại quả quyết nói thêm: - Ba năm! Chả là bao! - Nhưng anh làm gì ở đâu? - Không tiện nói ra em ạ. Chàng lấy khăn ra lau những giọt lệ chia ly trên má Nguyệt, rồi đi, sau những cái vẫy tay lưu luyến... Ba năm sau, chàng vẫn chưa về. Nguyệt đã đau khổ trong chờ mong, lại còn sầu thăm thẳm trong nổi thất vọng. Ba năm, người yêu không về Nguyệt đã khóc hầu như cạn nước mắt, trong lúc ong bướm vẫn tấp nập ngoài tường hoa... Rồi bỗng một hôm kia, có một người bạn của chàng đến báo cho Nguyệt cái tin Chàng đã chết... Thiếu nữ nói đến đây, ngừng lại. Cặp mắt nàng sáng rực lên một cách lạ lùng. Dung ngượng nghịu thêm vào câu chuyện: - Thảm quá, cô nhỉ! - Vâng, thảm quá. Chàng đã chết và này, ông Dung, ông có biết không, chàng đã bị một người bạn giết chết. Người bạn ấy đã hạ sát chàng để đoạt số tiền lời rất lớn đáng lẽ phải chia đôi... Thiếu nữ nói đến đây, đứng dậy, nàng mở cửa và nhìn ra ngoài trời mưa, rồi lại đóng ập vào và quay lại bảo Dung: - Ông có lạnh không... Mời ông vào đây sưởi cho ấm rồi hãy về... Dung đứng dậy theo nàng vào một phòng bên... Ánh đèn bật lên. Thiếu nữ cười khanh khách, nghe đến rùng rợn: - Ông Dung! Ông Dung! Ông hãy nhìn xem ai trên ảnh kìa! Dung ngước nhìn một tấm ảnh bán thân treo trên lò sưởi, kêu lên ngạc nhiên: - Hoán! Trời ơi! Hoán! Thiếu nữ cười lên rất to làm cho Dung rùng mình: - Ha ha! Dung! Hởi kẻ sát nhân! Anh đã thú tội rồi đấy! Anh hãy kể lại cho tôi nghe về cái chết của chàng... Dung biết thế nguy, và bản năng người đàn ông vùng dậy, chàng lùi lại một bước để đối phó. Nhưng thiếu nữ vẫn cười và mau lẹ rút khẩu súng lục ra dí vào ngực chàng: - Anh Dung! Anh đã ở trong tay tôi. Anh chạy thì tôi bắn! Đời tôi đến đây là hết rồi. Tôi đã chết gần nửa đời vì tuyệt vọng, vì anh đã giết mất người chồng chưa cưới của tôi. Anh có nhớ hôm nay là ngày mấy không? - 24 tháng 5! - Phải, 24 tháng năm. Hôm nay tôi mãn tang chồng tôi, và cũng ngày này, cách đây ba năm, anh nở lòng phóng ba nhát dao vào ngực anh Hoán, bạn đồng hành của anh, tại một khu rừng Thuợng Lèo... Anh chiếm đoạt tiền của, thoát ly đời buôn lậu, vào Saigon lập nghiệp, sống êm ấm giữa giàu sang, chắc anh tưởng rằng cái tội ác của anh không ai hay biết đấy nhỉ! Anh đã lầm to! Tôi theo dõi anh từ mấy năm nay và cố ý đợi đến cái ngày mãn tang chồng, cái ngày mà anh đã giết Hoán, để trả mối thù kia... Anh có biết không, tôi đã biết từ trưa nay rằng anh sẽ đi xem chiếu bóng ở Majestic và số ghế của anh là 245! 245! Ồ con số khốc hại! Tôi đã sắp đặt để mời anh về đây và giờ này, trước bức ảnh của người chết, chúng ta thanh toán món nợ máu năm xưa... Anh hiểu chưa? Dung rùng mình nhìn họng súng đen ngòm như thần Chết hả miệng... - Anh Dung! Kẻ phản bạn! Kẻ sát nhân! Anh hối hận đấy hẳn. Tôi đã sống âm thầm trong nhẫn nhục để chờ hôm nay. Hôm nay Thượng Đế đã đưa anh vào tay tôi, anh sẽ trả cái quả mà anh đã gây ra cái nhân ấy... Một lát nữa, a ha! Khi mà rượu đã ngấm vào cơ thể tôi, và làm cho máu tôi đủ nóng lên rồi, con dao kia sẽ thay tôi mà nói chuyện với anh... Tôi muốn anh cũng phải chết bằng con dao mà anh đã giết Hoán... Thiếu nữ rút trong mình ra một con dao găm cán bằng gỗ bóng mượt với cái lưỡi sáng hoắc... Dung la lên: - Trời ơi! Con dao rừng! - Ha ha! Phải đấy, con dao rừng mà anh và Hoán đã dùng để chia nhau từng mẫu bánh, từng miếng thịt, mà cũng là con dao rừng đã tự tay anh cắm ngập vào trái tim Hoán ba lần... Con dao này ngày xưa đã nhuộm máu Hoán, thì bây giờ nó phải nhuộm máu của anh mới đủ nhiệm vụ của nó! Anh hiểu chưa... Dung hối hận. Cuốn phim quá khứ đầy tội ác diễn lại chớp nhoáng trong trí anh. Anh rùng mình nhìn lưỡi dao sáng loáng kia... Mắt thiếu nữ sáng quắc lên, nảy ra những tia lửa. Nàng đặt con dao vào ngay cuống họng Dung mà tay kia vẫn không rời cò súng: - Ha ha! Dung! Anh hãy nhìn đây, anh hãy nhìn kỹ tôi đi! Nàng run lên, mặt đỏ sọng! Dung bị thôi miên trong cái nhìn ghê gớm của nàng. Chàng quên cả sự chạy trốn và cả sự chống cự. Tâm trí chàng rối loạn lên trong sự cắn rứt ghê gớm của lương tâm... Chàng đưa cổ ra như một kẻ tử tù, cứng cỏi bảo thiếu nữ: - Nguyệt! Cô cứ giết tôi đi. Tôi không chống cự đâu... Nguyệt nghiến răng, mím chặt môi. Lưỡi dao vung lên thành một vệt dài sáng quắc... Dung lẩm bẩm: - Tổ Quốc! Lưỡi dao bỗng dừng lại trên cổ Dung, và thiếu nữ trợn mắt lên, hổn hển hỏi dồn: - Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Tổ Quốc! Tại sao anh lại nói câu ấy vào giờ này? Hử? Dung chỉ còn đợi cái chết, trở nên rất bình tĩnh: - Tổ Quốc! Cô không hiểu à? Tôi tiếc cho tôi bỏ dở dang một nhiệm vụ đối với Tổ Quốc... - Một nhiệm vụ với Tổ Quốc...? Thiếu nữ mệt mỏi nói câu ấy và bỏ rơi con dao xuống nền nhà... Tiếng thép khua lên sang sảng, ghê ghê... Nàng ôm đầu rú lên khóc và chạy biến vào nhà... Dung bàng hoàng goi: - Nguyệt! Cô Nguyệt! Chẳng có ái thưa cả. Chàng dội mưa về nhà, ngủ một giấc toàn là ác mộng. Bữa sau, có một thằng bé đến trao cho chàng một bức thơ... Anh Dung, Tôi đã cả quyết giết anh để trả thù cho cái chết của Hoán và cho nỗi lòng đau khổ của tôi. Nhưng hai tiếng Tổ Quốc đã có năng lực mầu nhiệm làm cho tôi ngừng tay lại. Tổ Quốc đã cứu mạng sống anh đấy, vậy anh hãy trả cái ơn ấy cho Tổ Quốc. Còn tôi, không bao giờ tôi quên Hoán thì cũng không bao giờ tôi quên rằng anh đã giết Hoán... Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một ngày mà anh đã đền xong nợ với Tổ Quốc... N G U Y Ệ T
*
* *
Chàng bàng hoàng xếp lá thơ, thở dài hối hận... Có một chiếc xe traction chạy vụt ngang. Dung nhìn thấy hình ảnh người thiếu nữ áo đen trên ấy. NGUYỄN-XUÂN-MỸ Mùa thu Tân Mão