Quả Báo

     ịnh mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. 
Những tia nắng chói của một buổi sớm mùa hè oi ả xuyên qua cửa sổ nằm ngang bụng gã thành những vệt sáng như những lưỡi kiếm... 
Vịnh nhỏm dậy, giựt mình. Ô hay! Rõ ràng là những lưỡi dao sáng loáng... Gã mở mắt ra tròn xoe, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, chà xát cho mớ tóc rối bồng lên, rồi dụi mắt! Rõ ràng mấy lưỡi dao chập chờn nằm ngang người mình. Giấc mơ lần lượt trở lại với trí gã... 
...Cánh cửa phòng bỗng sịch động rồi hé ra. Một người con gái mặc toàn đồ trắng toát, tha thướt bước vào... Nàng chầm chậm tiến lại gần giường gã, và cứ mỗi bước đi là có một giọt nước mắt nhỏ từ cặp má lạnh và xanh rơi xuống tà áo trắng... Mắt nàng đượm một vẻ sầu vô tận. Những niềm đau khổ tiết ra từ hai con mắt quầng đen và sâu thẩm như vực giếng. Nàng hiện ra buồn và khổ như cả một mùa đông giá lạnh mưa phùn. 
Gã thấy trên nét mặt đau khổ ấy một vài nét quen quen và chắc chắn người trước mặt không xa lạ với mình... Nhưng kìa, người con gái đã tiến đến bên thành giường gã. Nàng dừng lại. Vinh run lên muốn chạy. Bỗng đôi mắt nàng sáng lên, trợn tròn xoe, tóe ra những tia lửa độc ác, phóng thẳng vào mặt gã. Ôi chao! Gã lại run lên, co giò chạy, nhưng toàn thân cứ quýnh quýu lại như bị vọp bẻ. Nàng lại còn nghiến răng nghe kèn kẹt. Hồi nãy nàng buồn thảm và dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ nàng tỏ ra đanh ác bấy nhiêu. Đôi má nàng phừng lên như ông tướng trận. Cặp mi đen lay láy hồi nãy nằm sát xuống bộ mặt dịu hiền và tang tóc nay dựng lên coi thấy sợ. Gã hết cả hồn vía, toan la lên. Nhưng vô ích, cổ họng như bị chặn nghẹt rồi! Khổ cho gã quá! Chạy không được, la cũng chẳng thành tiếng, gã mềm như con sên. Nào đã hết đâu! Nàng rút trong lưng ra hai thanh dao sáng loáng... Ánh sáng ngời lên, làm lạnh toát cả người gã. Máu trong người gã như đã đọng lại, mặc kệ trái tim phập phều vì sợ hãi. Nàng sẽ ám sát gã chăng.  
Nhưng chưa! Nàng lắp bắp nói gì kìa! Gã ù cả tai, nghe chẳng ra tiếng, song hình như cũng được hiểu rằng nàng đến với gã để trả một mối thù... Thế rồi hai cánh tay yếu đuối lụng thụng trong mảnh áo trắng muốt, cố giơ hai thanh dao lên rồi hạ mạnh xuống bụng gã... Gã choáng váng, hét lên rồi lịm đi... 
Và bây giờ gã mới thức giấc thì trời đã sáng bạch.
Gã thức dậy để lại thấy những thanh dao nằm ngang trên bụng mình! Gã ôm đầu, sợ muốn phát điên lên. Giấc mơ quái gở hồi đêm làm rồi loạn cả tâm hồn gã. Mấy vệt sáng vô tình lại còn làm cho gã rối loạn thêm... Gã thấy rờn rợn phía sau gáy và lắng nghe một cái gì lành lạnh chạy dài xuống xương sống! Gã nhắm nghiền mắt lại.
Bên ngoài, mặt trời đã lên dần, treo chót vót trên ngọn cây, và tỏa ra những tia lửa gắt nóng. Thiên hạ đang xôn xao sống, mỗi người một việc. 
Hình như sự nhắm mắt đã định tỉnh lại tâm thần cho Vịnh. Gã thấy mình hơi tỉnh táo. Một ngọn gió quý báo và man mát thoảng bay vào buồng đem theo một ít hương hoa từ ngoài vườn vào. Gã thấy khỏe khoắn, tỉnh táo rồi can đảm mở bừng mắt ra. Chớp chớp vài cái cho bớt chói, gã nhìn ngay xuống bụng! 
Mặt trời lên cao đã đem mấy vệt sáng lần ra ngoài. 
Gã hoàn hồn và hiểu rồi, nhưng vẫn ngại ngùng nhìn hai ba vết sáng lúc đó đang nằm gác ngang ngưỡng cửa buồng gã. 
Gã nhỏm dậy, nhảy xuống đất, co tay, vươn vai cho đỡ mỏi, rồi buồn rười rượi, gã vác cái mặt nóng bừng ra lu nước...
Rửa mặt xong, đốt một điếu thuốc rồi, Vịnh cảm thấy mình hoàn toàn bình tỉnh lại. Gã ngồi trên ván ngắm ra ngoài sân nắng, qua làn khói thuốc rồi lại vơ vẩn nhớ đến giấc mơ quái gở ban đêm. Gã cố nhớ lại nét mặt người con gái trong mơ. Không phải lạ, quen lắm... Gã cố moi dĩ vảng trong trí để tìm... Chỉ vài phút sau, gã đã nhớ đến và thét lên như điên: 
- Trời! Cô Thanh! Cô Thanh! 
Mắt gã lại trợn trừng lên. Tay gã chới với trên không như tìm một vật gì để tựa. Gã lắc lư cái đầu như người nhập đồng. Rồi gã đưa hai tay lên ôm lấy đầu, té ngửa ra, lăn từ trên ván xuống đất, kêu lên thất thanh: 
- Cô Thanh! Tôi đã giết oan cô đấy!
- Cô Thanh! Cô hãy tha mạng cho tôi. 
Gã kêu rống như con heo bị thọc huyết, rồi lại rên khừ khừ. Mấy đứa trẻ chơi gần đây thấy lạ, xúm lại xem, rồi thấy thái độ gã, nhứt là cặp mắt long lên sòng sọc, chúng sợ hải rủ nhau chạy và la lên: 
- Hắn điên rồi!
Vài phút sau, hàng xóm kéo đến, vài người đàn ông đỡ hắn dậy trong khi mấy người đàn bà bỉu môi nhìn gã lạnh lùng: 
- Lại tiền oan nghiệp chướng đây chứ gì! 
- Làm ác đức cho lắm vào để rồi nên cơ đận này! 
Người ta dìu gã vào nhà, phun vào mặt gã một vài cụm nước lạnh rồi rước một ông thầy pháp lại vẻ bùa phép lằng nhằng trên cái mặt tái xanh của gã. Không biết có hiệu nghiệm gì đó cái lối chữa kỳ khôi ấy chăng, nhưng nữa giờ sau gã cũng tỉnh lại và thấy đói bụng. 
Nhưng từ ấy, vài ngày gã lại nổi một cơn điên. Gã cứ trợn mắt lên, xoay tròn thân như cái cối xoáy, rồi ngã lăn đùng ra giơ chân tay lên trời như con heo bị trói và kêu lên thất thanh như bị tra tấn: 
- Tôi lạy cô! Cô tha tội cho tôi! 
Cuốn kinh Kim Cang đã đến trang chót, người từ từ đứng dậy, mở cửa bước ra. 
Bình mình lên yếu ớt. Trời rạng đông, ánh sáng mập mờ vương nhẹ trên màn sương nặng trình trịch khói đạn và khói lửa. 
Bên chân am, dưới ven một tảng đá, có một hình thù đen ngòm đang cữ động. Hòa thượng nheo cặp mắt nhìn qua màn sương mờ ảo. Ấy là hai thân người. Họ đang vật lộn nhau. Hai bàn tay nghiêm khắc xiết chặt vào hai cần cổ, những tiếng ằng ặc nghẹn ngào đưa ra lẫn lộn trong hơi thở khò khè. Rồi họ buông nhau ra để cho tay chân làm cái việc đấm đá túi bụi. Rồi họ ôm ghì lấy nhau, ghì chặt thêm. Cuộc vật lộn càng ác liệt. 
- Chết cha mày, cắn tao. Có một tiếng mệt nhọc thốt ra nho nhỏ, song đầy căm hờn. 
Trời sáng dần. Núi rừng đã hiện ra qua màn sương trăng trắng đục. Hòa thượng đã nhìn rõ từng cữ chỉ của hai con người đang thèm máu nhau. 
Mặt loang lổ máu, quần áo rách tơi bời, họ nằm thở rốc như cặp gà chọi đến lúc mệt, để rồi vài giây sau lại bắt đầu đấm vào mặt nhau, đá vào bụng nhau, cào xé, cấu cắn nhau, ác liệt hơn. 
Tuệ Thăng hòa thượng không giữ được lòng bình tĩnh nữa rồi. Cảnh máu xương diễn ngay trước mặt người có năng lực ghê gớm, khêu sống dậy những cảm giác cũ trong trái tim đang bị sung nóng giữa một phút kích thích quá chừng... 
Trong chớp mắt, một kẻ đã rút dao ra.
Đối phương cố dùng toàn lực bẻ oặt cánh tay cầm dao ấy. Một cái gì rờn rợn chạy rần trong xương sống hòa thượng. Người nhắm mắt lại. Một tiếng kêu thét lên. Rồi hai tiếng.
Lúc Tuệ Thăng hòa thượng mở mắt ra thì hỡi ôi, toàn là máu... Kẻ có dao đã thọc vào ngực đối phương, trong lúc kẻ sau này há hốc miệng ngoạm sâu vào cổ bên địch mà nhai rứt cho đứt huyết quản. 
Máu và máu... Máu tung tóe vọt ra như suối trên cổ và trên lưng của đôi bên. Họ bắt đầu thở mau và lả dần. Vài phút sau, bốn bàn tay buông nhau ra, hai thân mình giãy chết đành đạch trên vũng máu đen đặc dần... Nhìn cái miệng người hả bốc ra đỏ lòm những máu, hòa thượng rùng mình một cái. 
Núi rừng tang thương phờ phạc sau đêm hỗn loạn, giờ đây vẫn còn vắng tiếng súng... Người cúi xuống nhặt hai xấp giấy văng ra bên cạnh hai xác chết. Ấy là hai tờ căn cước. Chớp hai con mắt đã rơm rớm nóng, người đọc: 
- Nguyễn-văn-Việt, cha tên Nhân, mẹ Lê-thị-Ái. 
- Nguyễn-văn-Nam, cha tên Nhân, mẹ Lê-thị-Ái...
Cặp mắt hiền từ của hòa thượng mở lớn ra ngạc nhiên, và ngước lên bầu trời le lói nắng, như để hỏi... Trời sáng nay nhiều mây, thấp và buồn. Hòa thượng thở dài bi đát nói một mình: 
- Chao ôi, họ là hai anh em ruột, cùng mang chung một dòng máu. Thế mà... Có lẽ vì một sự xung khắc ác liệt của lý tưởng. 
Người đứng trên mỏm đá, não nề và chua xót nhìn xuống thế gian mặc cho hai ngấn nước mắt lăn từ từ trên má...
*

*

- Bạch hòa thượng, con chán lắm rồi. Ở dưới kia người ta vừa ăn Tết vừa giết nhau. Con không thể sống thêm một phút nào ở cái xã hội đảo điên này nữa. Con vượt đèo leo núi lên đây để cầu xin người chỉ một con đường siêu thoát... 
Hòa thượng mỡ bừng cặp mắt ươn ướt ra để nhìn. Đó là một thiếu nữ còn trẻ. Nàng khóc thảm thiết quá. Mùi hương trầm bát ngát dâng lên hòa với khói nhang nghi ngút. Tiếng thút thít của người thiếu nữ vang khe khẽ vào cảnh im lặng, nghe thê lương như tiếng khóc của nhân loại từ lòng đất âm lên.
- Mẹ con chết, cha con chết, anh con chết, thân nhơn con chết hết trong cuộc chém giết này. Khổ quá, con còn sống làm sao được giữa chỗ người ta giết nhau ấy. Con đã bán hết gia tài của cha mẹ, chia cho người nghèo phân nửa, còn thì đem theo đây, lòng nguyện để cất một cảnh chùa và đúc tượng Phật mà gởi thân vào nương chốn từ-bi... Như thế họa may con mới nguôi được phần nào đau đớn... Bạch hòa thượng, thí phát cho con ngay bây giờ, hòa thượng ơi!!
Ngọn núi cao chót vót mờ sau làn khói gây thêm màu tịch mịch. Hòa thượng im lặng nghe thiếu nữ kể tình cảnh chua xót...
- Con! Ta sẽ chỉ cho con một đường. Con đường để diệt cái khổ. Con đường ấy là con đường xuống núi...
Hòa thượng nhắm mắt lại, chỉ ngón tay xuống trần gian... Thiếu nữ ngơ ngác. Hòa thượng tiếp: 
- Giữa lúc mà loài người và đất nước chúng ta đang chìm trong bể khổ thế này ta không nên trốn cái khổ, sợ cái khổ... Trái lại, ta phải làm một cái gì để diệt cái khổ ấy... Muốn thế, ta phải hạ san... 
- Hòa thượng không gỏ mỏ nữa? 
- Con coi kìa, hai xác chết còn nằm kia, loài người còn nhiều tham vọng quá, để rồi gây khổ cho nhau. Loài người đang khổ lắm. Ta hạ sẵn để hành đạo ngay bên cạnh loài người, ngay bên cạnh cái khổ. Có ở gần cái khổ, mới cứu khổ được nhiều, có ở gần người bịnh đang rên mới hàn gắn ngay vết thương của họ được. Phải, con ạ, ta sẽ bỏ am, xuống núi đây. Hành lý đã sẵn rồi. Ta đi bây giờ, đi để tìm cho đất nước ta một mùa Xuân vĩnh viễn tươi đẹp... Lúc ấy ta sẽ lại lên núi...
Mặt trời ló ra, rừng sáng bật lên. Ánh nắng vàng như lửa chiều nhấp nhánh trên chiếc am nhỏ mà nếu Hòa Thượng Tuệ Thăng ở lại nó sẽ thành một cảnh chùa lớn... 
Khua cây gậy lọc cọc, hòa thượng lên đường về với thiên hạ... 
Khói lửa vẫn bốc lên mù mịt, và súng vẫn nổ liên hồi trong ngọn gió đầu năm...