úc tiệc rượu gần tàn, các cô dâu mới ra chào hai họ.Nói thế cho oai đấy thôi chứ họ nhà trai kể cả hai chú rể nữa quanh đi quẩn lại chỉ trơ có hai mống.Trên đầu mỗi cô cuốn một tấm khăn to như khăn vành dày, ngoài phủ một tấm gấm hồng do tự tay các cô dệt lấy.Những tấm gấm dệt đẹp lắm.Các mầu chính là đỏ, trắng, vàng tươi và xanh quan lục.Hai đầu khăn buông xuống trước mặt và sau gáy điêm thêm những tua hồng.Nghĩ cũng buồn cười!Mãi chẳng sao, lúc sắp lấy chồng lại vẽ vời che mặt với che mũi!Cơ bực mình lẩm bẩm:- Hồi nãy thì chẳng che kín thế cho!Anh hằn học nhìn cô vợ bất đắc dĩ của mình rồi tiếp:- Mình nếu biết trước thế này thì chọn đứa khác xong. Vớ ngay phải một bà béo ụt ịt. Anh thử xem tôi mà đứng gần cô ả thì có khác gì một con nhái bén ôm lấy một quả đu đủ xanh!Tôi phá lên cười.Cơ cũng bật cười.- Nhưng thôi, tạm vậy. Nàng tuy phải cái nặng cân quá mà được cái chắc nịch!Tôi ngắm cô vợ của bạn thực ngao ngán quá!Không biết cái người nào đã dùng cái bồ sứt cạp để ví với một người đàn bà béo một cách xồ xề. Người ấy thực là thánh!Chị chàng quả thực là một cái bồ sứt cạp.Lại thêm bộ áo chàm thêu hoa đỏ và đính cúc bạc to như những cái dĩa một nó làm cho chị ta càng lòa xòa, càng phè phè bề ngang ra thế này này.Cô em, trái lại thon thon diêm dúa lạ.Tôi nhân sự so sánh không thể không có một khoái ý.Tôi ngầm trêu tức bạn:- Chuyện! Có lớn lao vĩ đại như thế mới là lền chị. Nếu lại xinh xắn nhỏ nhắn như nhà tôi thì lại khác, lại là lền em rồi…Hai mắt Cơ đỏ vằn.- Anh ranh mãnh lắm! Đi đâu mà có anh tôi chỉ phải chịu thiệt.Tôi vờ ức:- Gớm, sao mà điêu thế chả biết! Vừa được là anh người ta, vừa được miếng nục nạc nhất lại còn than thở.- Đấy, tôi đổi cho anh đấy!Tôi hoảng hồn:- Ấy, sao lại làm thế!- Chả nói khoác mãi!Bỗng, một ông già trong họ nhà gái nói to:- Nào dâu rể ra làm lễ ông bà rồi làm lễ bố vợ đi!Đến đây, chúng tôi không còn đùa được nữa.Chúng tôi lạnh gáy.Và nhìn nhau…May sao ông nhạc chúng tôi lại không dám nhận lễ, cứ chối đây đẩy…Ông già nhanh miện kia cũng đành chiều theo ý chủ nhà:- Thế thì cô dâu và chú rể hãy ra lễ ông vải đi.Cơ mặt chảy như kẹo bột phải gió nồm.Tôi rỉ tai anh ta:- Thôi, chịu khó một tí vậy!Thực, trong đời tôi, mà chắc anh Cơ cũng chung một cảm tưởng như thế - tôi chưa bao giờ đã làm một việc nào một cách khó chịu đến thế.Lễ ông Vải nhà vợ xong, họ liền họp thành một đám đông, do bọn trai gái thổi kèn và hát dẫn đầu sau chiếc chiêng đồng cứ gióng ba tiếng một…Các ông bà già đi sau cùng và lọt vào giữa là hai cặp vợ chồng mới cưới.Tôi không hiểu họ định đưa chúng tôi đi đâu.Nhưng, dù là không hiểu, chúng tôi vẫn phải cúi đầu theo.Họ đưa chúng tôi ra một cánh đồng rộng.Để làm gì?Có mà Trời đoán!Khôi ngừng nói và dềnh dàng hút một điếu thuốc lào khiến Ngọc sốt ruột:- Để làm gì, hở anh?- Để đứng trước mấy cái mả vô danh mà thề.- Ồ!Khôi cười ngất?- Thế mới ngộ!- Nhưng mà thề cái gì?- Thề chứ lại còn thề cái gì?- Thề để làm gì?- Để làm gì thì để?- Thề như thế nào?- Thề sẽ phải ở đây suốt đời, nếu manh tâm trồn đi thì sẽ chịu chết bởi mũi tên có tẩm thuốc độc do một người ẩn hình nào đó sẽ bắn ra từ một búi cây rậm…- Ghê nhỉ!- Sự thật cũng đáng ghê lắm!- Lúc ấy anh nghĩ sao?- Lúc nào?- Lúc thề.- Rợn tóc gáy chứ còn nghĩ sao nữa?- Anh mà cũng mê tín thế kia?- Không phải mê tín. Nghĩa là tôi không tin ở sự thiêng liêng của lời thề. Tuy vậy, cái chết bởi teennor thì tôi rất tin là có thể xảy ra được!- Bọn người ấy dã man nhỉ!- Chuyện! Luật lệ của Rừng mà lại!- Sau ra sao?- Thề xong, họ lại dẫn tôi trở về. Rồi hai họ lại chè chén linh đình, nghĩa là họ lại chè chén với nhau.Cơ lẩm bẩm:- Lúc này, ông mà có võ như Triệu Tử Long!Tôi rũ ra cười:- Thì ông đánh vung lên mà chạy chứ gì?- Chính thế!- Cho lại chả mất xác sớm.- À, mấy cái mả kia anh có biết mả ai không?- Không. Ấy chính tôi cũng đương tò mò muốn biết lắm!- Khó gì mà không đoán ra!- Anh đoán được rồi à?- Ừ.- Mả ai?- Mả những thằng đã sống cái cảnh của hai chúng ta.Tôi nhìn Cơ.Anh có một vẻ thản nhiên khiến tôi phát rợn người.- Ghê thật!- Kể thì cũng đáng ghê. Nhưng mà tôi, tôi mà đến lúc phát khùng thì tôi cũng bất chấp!- Anh Cơ ạ, anh đừng nóng nảy mà lỡ việc, hãy cứ để mặc tôi. Tôi đã có mẹo rồi. Tôi dám cam đoan với anh rằng hai chúng ta sẽ đi khỏi chỗ này. Vậy anh cứ nên vui đi và nếu cần, hãy cứ hưởng thụ cái hiện tại đi…- Anh nghĩ được mưu trốn rồi à?Thấy chủ nhân nhìn tôi với Cơ, tôi vộ để một ngón tay lên miệng và khẽ:- Xuỵt!