Chương XII

Quyển Hạ
Chương X
Tiếng cười vĩnh biệt

     ại tá Woòng cầm ly rượu uống dở ném mạnh vào góc phòng. Ly pha lê vỡ loảng xoảng, rượu huýt ky bắn tung tóe. Cơn giận của hắn lên đến cực điểm. Hắn quay về phía tên sĩ quan hầu cận, giọng gắt gỏng :
-Thế nào ? Vẫn chưa tìm thấy gián điệp địch ư ?
Tên hần cận đáp :
-Thưa, các toán truy kích bị lạc hướng vì đinh ninh chúng chạy về con đường Sàigòn, ngờ đâu chúng khôn ngoan rẽ sang Cao miên.
Đại tá Woòng trợn mắt sửng sốt :
-Sang Cao miên ? Chúng điên hả ? Quân ta đóng dọc biên giới, chim cũng không bay lọt. Văn Bình đâu đến nỗi ngu muội. Hay là …
Bỗng hắn gật gù :
-Thôi tao biết rồi.
Tên hầu cận hỏi gặng :
-Thưa đại tá, biết ra sao ạ ?
Mặt đại tá Woòng xa xầm :
-Không.
Hắn nhắc đìện thoại ra lệnh :
-Thắng ngựa xong chưa ? Ừ, bố trí như vậy được lắm. Hãy vây thật kỹ. Đợi lát tao đến.
Đại tá Woòng tự thưởng điếu thuốc lá thơm. Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn, hắn sực nhớ là uống rượu chưa thỏa thích. Hắn bèn vớ lấy chai huýt ky chưa khui, ghé cổ chai đập mạnh vào mép bàn. Rượu tuôn ra thơm lừng, hắn đưa lên miệng nốc hết chai. Xong xuôi, hắn gạt mép khoan khoái rồi lừng khừng bước ra ngoài.
Trời nắng thật đẹp. Mây trắng lững lờ trên không. Đâu đây vẳng lại tiếng chim hót. Nhưng đại tá Woòng không có thời giờ thưởng thức vẻ đẹp của núi rừng buổi sáng tuy bộ mã điệp viên tàn nhẫn của hắn chứa đựng một hồn thơ phong phú.
Con ngựa trắng được buộc vào cột sắt trước động hí lên một tràng dài và ngước mắt nhìn đại tá Woòng ra vẻ thân thiện. Nhờ con bạch mã này đại tá Woòng đã vượt biên giới nhiều lần dễ dàng. Hắn quý mến con vật một cách lạ lùng, còn quý mến hơn cả đàn bà đẹp hắn gặp trong đời.
Hắn xoa đầu ngựa :
-Mày phi thật nhanh, nghe không ?
Dường như hiểu tiếng người, con ngựa dẫm chân cồm cộp. Woòng cười xòa, nhảy lên yên. Con bạch mã phóng như bay vào rừng. Nửa giờ sau, hắn ghìm cương cho ngựa dừng lại. Người và ngựa đã lên đến đỉnh đồi, một trong những ngọn đồi lớn bao quanh mật khu. Một toán binh sĩ mặc đồ dã chiến màu xanh đang đợi đại tá Woòng dưới vọng gác bằng tre nứa vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót. Đứng trên chòi canh, người ta có thể nhìn rõ quanh vùng.
Nhanh nhẹn, Woòng trèo lên thang. Trên cao ngó xuống, đại tá Woòng cảm thấy lòng lâng lâng. Suýt nữa hắn quên là đang rượt đuổi tên tù nguy hiểm, kẻ đã làm em gái thân yêu của hắn thiệt mạng. Hắn rút ống nhòm đeo ở thắt lưng, nâng lên mắt. Thoạt tiên, hắn chỉ thấy màu xanh biếc bao la. Nhưng một phút sau, hắn buông ra tiếng nguyền rủa. Trên thảm cỏ, hắn vừa nhận ra một đôi trai gái đang âu yếm nhau. Đại tá Woòng rít lên:
-Gớm thật!  Rồi chúng mày biết tay tao.
Hắn quay lại hét thuộc viên:
-Tao đã tìm thấy chúng nó. Tụi bay gọi điện thoại cho vị trí A 3, dặn các đơn vị bủa vây bốn mặt, rồi bắt sống. Phải bắt sống, nghe chưa? Tao cần bắt sống cả hai đứa để khai thác.
Đại tá Woòng trụt vội xuống đất. Con ngựa trắng lại phi nhanh trên con đường lót đầy lá vàng nghe lạo xạo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Văn Bình tiến tới một quyết định táo bạo: tứ phía đều có người, tuy vậy chàng vẫn có thể mở đường máu vào thạch động. Chàng không biết trong thạch động có địch mai phục hay không, và thạch động dẫn đi đâu, nhưng chàng không còn thời giờ suy nghĩ lôi thôi nữa. Dường như Hoàng Hoa cũng có ý nghĩ như chàng. Chàng tỏ vẻ khâm phục khi thấy nàng không mất bình tĩnh. Nét mặt nghiêm trọng, Hoàng Hoa quỳ chân, ngón tay đặt lên cò súng. Hai người dựa lưng vào một thân cây lớn 10 người ôm không xuể. Thân cây này có tác dụng như bức tường bê tông dầy, đạn ba dô ka bắn không thủng chứ đừng nói là súng nhẹ nữa.
Tiếng hò reo vẫn vang rân. Tiếp theo là một phát súng, có lẽ đó là phát súng hiệu. Nghe tiếng đoàng, Văn Bình hích cùi tay vào người Hoàng Hoa rồi cả hai chạy như bay đến cửa động cách xa 10 thước. Văn Bình vốn chạy nhanh và chàng đã nhiều lần thắng những cuộc đua 100 thước trên sân vận động, song có lẽ chưa bao giờ chàng lại chạy nhanh như bây giờ. Nếu có đồng hồ bấm giây, có lẽ chàng đã phá kỷ lục thế vận. Hoàng Hoa cũng phóng như tên bắn. Nàng quên bàn chân sưng húp máu tuôn ra. Đến gần thạch động, nàng nhoài người trên đất và lộn vòng để tránh đạn. Lực lượng vây bọc của đại tá Woòng không ngờ Văn Bình và Hoàng Hoa dám thoát thân liều mạng như vậy nên bị sững sờ giây lát và không kịp nổ súng. Phần mười giây này đủ cho hai người tạo được thế đối phó thuận lợi.
Toán lính mai phục trước động ùa lại. Khẩu tiểu liên của Văn Bình khạc ra những tiếng tacata, tacata ròn rã. Hoàng Hoa vừa bắn vừa cuộn tròn trên nệm cỏ. Văn Bình ria đạn tứ phía để che chở cho nàng. Nàng trườn ngang cửa động. Văn Bình ôm súng chạy theo. Nhưng hai tên lính đội mũ sắt từ trong động vụt ra, chạm phải người Hoàng Hoa. Nàng ngã vật xuống. Một tên lảo đảo ngã theo. Văn Bình quét một lằn đạn sát mặt đất. Chàng hạ được ba, bốn tên thì nghe Hoàng Hoa hô to:
-Anh Văn Bình cẩn thận.
Một tên từ sau lưng nhảy tới, ôm Văn Bình quật xuống. Hoàng Hoa cũng vừa bị đánh bá súng vào vai. Nàng lồm cồm bò dậy. Trận đánh sáp lá cà bắt đầu. Vì đánh cận chiến nên địch không dám dùng súng nữa. 10 tên lực lưỡng dùng dao hoặc bá súng tấn công loạn xạ. Văn Bình bắn tiếp một sạc giơ nhưng ác hại thay, nòng súng bị kẹt đạn. Bực bội, chàng quay ngược khẩu súng biến thành cây gậy sắt lợi hại.
Hoàng Hoa còn bắn thêm được mấy phát mới bị đoạt súng. Một tên nhảy vào giật khẩu tiểu liên của nàng. Tuy là phụ nữ ẻo lả, nàng lại có sức khỏe khác thường. Bị giật súng, nàng không hề mất trớn, nàng giằng lại, bàn tay giáng một đòn atémi chí tử. Văn Bình tả xung hữu đột hùng dũng giữa biển người. Áo chàng rách bươm như sơ mướp, phô trần những bắp thịt lực sĩ cuồn cuộn. Tuy vậy, không một tên địch nào bén mảng được đến gần chàng. Thừa cơ một tên sáp lại, chàng ôm chầm lấy hắn và nhanh như cắt bẻ cổ hắn gãy lìa rồi túm hai chân lia vòng tròn thành một thứ khí giới vô cùng lợi hại, nguy hiểm. Đối phương bị quét ngã như sung rụng. Chàng lia mạnh đến nỗi cây thịt trên tay bị nát bấy và địch quân gãy tay, gãy chân hàng loạt. Chợt một tên bám sát người chàng, vung lưỡi dao sáng  loáng. Văn Bình liệng xác chết đi, thòng tay chộp áo hắn và nghiến răng bóp vào xương sườn. Chàng nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Bên cạnh chàng, Hoàng Hoa vẫn chiến đấu gan dạ không kém gì đàn ông. Móng tay nhọn sắc của nàng đã biến thành dùi nhọn đâm nát mặt đối phương làm bọn chúng máu chảy ròng ròng.
Trong chớp mắt, địch bị đánh ngã chổng kềnh trên đất song vòng vây mỗi phút một thắt chặt thêm. Bồ hôi vã như tắm. Văn Bình sưng hai bàn tay mà vẫn không mở được đường máu. Một tiếng quát hách dịch nổi lên:
-Phải bắt sống lấy hắn!
Văn Bình nhận ra tiếng nói lơ lớ của đại tá Woòng, kẻ thù không đội trời chung của chàng. Bắt được chàng, Woòng sẽ không ngần ngại băm chàng thành trăm mảnh để phục hận. Nghĩ vậy, Văn Bình đánh hăng hơn lên. Hoàng Hoa vừa đạp ngã một tên đeo lấy chân nàng, sau đó nàng chạy thoát vào thạch động. Nàng kêu to:
-Vào trong này, anh!
Văn Bình rượt theo nàng nhanh như tên bắn. Một tên phóng người ra ngáng chân chàng. Chàng ngã vùi, vập đầu vào gốc cây. Kẻ khác thì đã bất tỉnh nhưng chàng là võ sĩ dày công luyện tập và quen nghề trận mạc nên chỉ đau điếng. Hoàng Hoa từ trong động vọt ra, tay lăm lăm lưỡi lê ướt máu, đâm giữa mặt một tên vừa vồ tới. Lưỡi lê cắm trúng miệng đối phương, phập một tiếng thật ngọt. Nạn nhân đứng khựng lại rồi té xỉu.
Văn Bình đã ngồi dậy thì một viên đạn không biết từ đâu bay vèo bên tai chàng. Chàng lạng người để tránh. Một viên nữa tiếp theo. Hoàng Hoa trúng đạn vào vai. Nàng ôm vết thương, lảo đảo. Biết nguy đến nơi, Văn Bình dìu nàng chạy sâu vào trong thạch động nhưng đối phương đã ùa theo đông như lũ kiến cỏ. Bất thần, một bá súng đập giữa đỉnh đầu chàng. Chàng khụy xuống lần nữa.
Văn Bình bị thương làm Hoàng Hoa nộ khí xung thiên, khinh thường nguy hiểm. Người nàng yêu tha thiết vừa gục ngã, nàng không thể khoanh tay nhìn kẻ thù hại chàng. Chàng phải sống để tiếp tục công tác. Còn nàng … nàng không cần sống nữa. Liếu mình, nàng trở nên gan dạ và khỏe khoắn lạ thường. Nàng cướp được khẩu tiểu liên bắn ria một loạt. Bị phản công đột ngột, bọn địch hô nhau nằm rạp. Tiếng đại tá Woòng từ sau một thân cây vọng lại:
-Hoàng Hoa. Hàng đi thì sống. Đừng kháng cự nữa, vòng vây đã khép chặt.
Văn Bình chỉ mê man trong giây phút rồi tỉnh lại. Tuy nhiên chàng chỉ nghe mang máng tiếng nói chứ chàng không nhận rõ được họ nói những gì. Bản năng tự vệ thiên nhiên giục chàng núp sau tảng đá đầy rêu xanh. Hoàng Hoa lẫm liệt oai phong, khẩu tiểu liên sô viết nhả đạn tacata tacata liên tục, khói súng tuôn mù mịt. Chàng cố đứng thẳng song một sức mạnh vô hình đã kéo chàng ngã phịch. Lúc bấy giờ, chàng như võ sĩ bị nốc ao trên thảm, miệng đắng, cổ họng khô ran và lờm lợm. Chàng thu khí lực vào chân và phóng nhanh vào bên trong. Khẩu súng của Hoàng Hoa vẫn khạc đạn liên hồi. Hoàng Hoa hỏi:
-Anh khỏe hẳn chưa?
Văn Bình đáp:
-Rồi. Anh chỉ hơi đau đầu thôi.
Phiến đá trước mặt hai người bỗng nổ tung. Văn Bình đỡ khẩu tiểu liên trên tay Hoàng Hoa. Nhìn ra ngoài, chàng tính nhẩm. Với mấy bì đạn đây, chàng có thể cầm chân chứ không tài nào đẩy lui được địch. Chàng bèn đề nghị:
-Anh sẽ bắn thật rát trong khi đó em lẻn ra ngoài. Tối nay, chúng mình sẽ gặp nhau bên kia biên giới.
Hoàng Hoa lắc đầu, cương quyết nói:
-Hẳn anh đã biết em không thể nhận lời. Anh hữu ích hơn em. Anh nên đi là hơn.
Văn Bình thở dài :
-Nếu vậy chúng mình đều chết. Em gàn lắm. Chết cả hai có ích gì đâu ?
Hoàng Hoa làm thinh không đáp. Thạch động tối mờ mờ. Ánh nắng gay gắt bên ngoài đã bị những phiến đá lớn che khuất. Văn Bình không nhìn rõ nét mặt Hoàng Hoa. Nàng nhắm mắt lại một giây đồng hồ rồi mở choàng, sáng quắc như được truyền điện. Đột nhiên bên ngoài trời tối sầm. Một lằn chớp xẹt trên thinh không tưởng chừng như sắp đốt cháy khu rừng. Rồi đến tiếng sét kinh hồn làm rung chuyển thạch động. Đàn giơi đang ngủ bị tiếng sét ầm vang quá lớn đẩy lăn xuống đất. Văn Bình có cảm giác như 1 trận địa chấn lớn lao làm rung chuyển mặt đất đang xảy ra.
Cơn giông bất thần đã cứu hai người. Cánh quân bọc hậu của đại tá Woòng phải dừng lại vì trời tối như hũ nút. Đạn hỏa châu nổ sáng rực. Thạch động ngập tràn ánh sáng màu đỏ huyền ảo. Văn Bình vội áp người Hoàng Hoa sát vào vách đá. Trong tiến ra, ngoài tiến vào, Văn Bình đoán biết trong chốc lát đối phương sẽ tìm ra vị trí hai người ẩn núp. Thượng sách đối với chàng là liều mạng phá vòng vây.
Trời tối om trở lại. Mưa đổ rào rào. Hàng tấn nước lạnh được rcute;n trong ki ốt. Xưa kia nàng còn đầy xuân sắc, hàng ngàn vương tôn công tử bám chặt lấy nàng. Giờ đây, nàng chỉ là nhánh hoa tàn tạ vứt trong thùng rác.
Chàng đã lang thang khắp nơi để tìm Tiểu Phi. Chàng muốn hôn lên con mắt bị chất cường toan làm hỏng, và nói nhỏ vào tai nàng rằng : « Tiểu Phi ơi, anh yêu em … Khi em còn đẹp, anh đã yêu em, giờ em tàn phế, anh còn yêu em hơn … »
Nhưng Tiểu Phi không muốn gặp chàng nữa. Nàng muốn chàng cứ giữ mãi trong tim hình ảnh yêu kiều của cô gái sẵn sàng hy sinh tất cả cho người yêu muôn thuở. Nàng không muốn được yêu vì lòng trắc ẩn. Nàng không biết rằng Văn Bình chưa hề yêu ai và đã yêu nàng. Yêu vì nết, trọng vì tài chứ không phải vì sắc đẹp. Trong cuộc đời hồ hải dưới danh hiệu Z.28, điệp viên số một của sở Mật vụ, từng làm các tổ chức gián điệp từ đông sang tây phải kính phục, Văn Bình đã biết hàng trăm người đàn bà. Người nào cũng đẹp một cách khác thường. Người nào cũng có một thân hình đủ sức mê hoặc những nhà điêu khắc khó tính. Nhưng định mệnh khắt khe không cho phép chàng hưởng lạc trong hoàn cảnh thanh bình. Hầu hết người chàng yêu đều vắn số, đúng với câu thơ xưa « giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. »
Một chiếc xe đua mui trần, sơn màu vàng nghệ chói lọi chạy vụt qua. Tài xế nhìn thấy chàng vội thắng gấp :
-Văn Bình.
Chàng đứng khựng nhìn vào trong xe. Mộng Kiều mở toang cửa, nhảy xuống, chạy tới ôm chầm lấy chàng. Mộng Kiều là một trong các cô bạn gái chung tình của Văn Bình. Tuy không còn ở tuổi đôi mươi, nàng vẫn không mất vẻ đẹp mê hồn với cặp mắt tóe rực hào quang tình ái và cái miệng cười đẹp hơn cả miệng cười của đệ nhất minh tinh quốc tế trên màn ảnh đại vĩ tuyến. Từ hôm về Sàigòn để nghỉ xả hơi, chàng lang bang khắp nơi, chưa về thăm Mộng Kiều trong căn gác ấm cúng ở đường Võ Tánh.
Mộng Kiều gặp chàng như bắt được của. Nàng không còn nhớ đây là con đường đông người nhất của thủ đô Sàigòn. Nàng cũng không còn nhớ rằng xe hơi của nàng dang đậu chềnh ềnh giữa đường trước mũi các nhân viên cảnh sát giao thông.
Đoàn xe  dài ngoằng bị Mộng Kiều án ngữ thi đua bóp kèn inh ỏi. Xíp lê cảnh sát cũng te te một tràng dài. Nhưng Mộng Kiều và Văn Bình đã trở nên điếc tai hoàn toàn. Nàng vít đầu chàng xuống, hôn chùn chụt vào môi. Văn Bình nếm phải mùi mằn mặn của nước mắt. Nàng khóc ròng trong cơn sung sướng.
Đường Nguyễn Huệ bị ứ nghẹt. Tiếng la ó và chửi rủa lấn át tiếng kèn và tu huýt. Văn Bình vẫy tay chào mọi người rồi phóc lên xe. Trong chớp mắt Văn Bình phóng xe đi, trong khi Mộng Kiều nở miệng cười tươi như hoa.
Dựa má vào vai chàng, Mộng Kiều nói :
-Anh tệ quá, về hồi nào mà không cho em biết.
Văn Bình nói dối :
-Anh vừa xuống máy bay xong. Định đến em thì may sao lại gặp em giữa đường. Mộng Kiều không đáp. Nàng thừa rõ chàng nói dối. Nàng không lạ gì nghề nghiệp của chàng. Song nàng thích nghe chàng nói dối.
Chiếc xe đua xinh xắn lướt nhanh trên đường nhựa trơn bóng. Gió sông thổi phần phật vào xe, tung bay mái tóc tha thướt của nàng. Mộng Kiều âu yếm :
-Đêm nay anh về với em nhé ?
Văn Bình gật đầu. Tiện tay Mộng Kiều mở máy thu thanh. Tiếng người xướng ngôn của đài Sàigòn vọng ra êm ái. Văn Bình xả thêm tốc lực. Những thân cây đen sì hai bên đường chạy lùi lại phía sau. Kim tốc độ vượt qua số 120. Văn Bình vốn là tay đua xe hơi thượng thặng. Dưới tay chàng, những động cơ xe hơi bất kham nhất cũng phải khuất phục một cách ngoan ngoãn.
Bản tin giờ chót của đài bá âm vừa chấm dứt. Một nốt nhạc quen thuộc được trổi lên. Trời khuya mát rợi mà toàn thân Văn Bình ướt đẫm bồ hôi vì chàng vừa được nghe bản nhạc mà Tiểu Phi thích nhất. Bản nhạc ấy Tiểu Phi đã ca cho chàng nghe một đêm cũng nhiều gió như đêm nay :
One day, when we were young,
One wonderful morning in May … (1)
Tiểu Phi ngồi trên phiến đá trắng, ngửa mặt ngắm những ngôi sao lấp lánh trên nền trời láng mượt như nhung. Mùi thơm hoa dại trong rừng quyện lấy mùi thơm thiên nhiên của nàng. Văn Bình ngây ngất như người tân nhân uống nhiều rượu trong đêm hợp cẩn. Giọng Tiểu Phi trong và cao vút. Nàng ca tiếp:
You told me, you loved me
When we were young one day…(2)
Thời ấy đã thuộc về dĩ vãng. Ngẫu nhiên, Văn Bình lái xe lên phi trường. Tòa biệt thự cổ rộng mênh mông, nơi ông Hoàng dùng làm tổng hành doanh, vẫn nằm câm lặng không một tia sáng lọt ra ngoài. Nhưng Văn Bình biết làc tiến hành một cách êm thấm và kín nhẹm.
YK chắt lưỡi:
-Êm thấm và kín nhẹm, vậy mà lão Hoàng đã biết!
Không ai trả lời câu nói băn khoăn của YK. Tiếng đại bác nổ rền ở bìa rừng. YK lại chắt lưỡi:
-Hành quân, lại hành quân. Ở đâu cũng thấy hành quân … Ở chỗ nào cũng gặp lão Hoàng …
Bất giác YK rờ gáy. Hắn vừa nghĩ đến ông tổng giám đốc mật vụ. Hắn vừa nghĩ đến Văn Bình.

*

Văn Bình rờ gáy, chàng lặng người khi nhận ra cục bướu khá lớn. Chàng nhớ rõ mồn một những việc xảy ra. Một viên đạn thuốc mê bắn ra làm chàng bất tỉnh. Miệng chàng khô đắng và có cảm giác lộn mửa. Đó là hậu quả sau khi tỉnh giấc của người bị đánh vào gáy. Chắc sau khi chàng mê man, địch đã ùa nhau đánh đập chàng cho bõ ghét. Tay chân chàng ê ẩm song thần trí chàng vẫn sáng suốt như bình thường. Chàng nhìn quanh, gian phòng tối om nên chàng không biết là đêm hay ngày. Chàng cúi xuống cổ tay, chiếc đồng hồ quen thuộc đã biến mất. Tuy nhiên, căn cứ vào bụng không đói lắm chàng đoán là mới xế trưa hoặc gần chiều là cùng.
Chàng vuôn vai cho khỏi mệt. Khi ấy chàng mới biết là hai tay bị xích và chân bị tra vào cùm, chiếc cùm gỗ nặng choán hết bề dài gian phòng. Mùi ẩm mốc xông nồng nặc. Tiếng giơi đập cánh vù vù. Trên tường óng ánh chất lân tinh trắng. Chàng biết đây là thạch động, có lẽ là thạch động ăn ngầm dưới đất. Chàng đã vượt ngục một lần, lần này chắc địch sẽ không chểnh mảng để chàng vượt ngục nữa. Chàng muốn luồn tay vào túi rút thuốc ra hút nhưng 2 tay đã bị bó chặt trong sợi giây xúc xích to tướng. Dầu sao, chàng cũng không tin địch để sót thuốc lá trong túi chàng. Trời, gói Salem thơm phức! Phút này, được hút thì thần tiên biết mấy. Nhìn lên trần, chàng thấy một ô vuông lớn bằng nửa tờ báo, hắt xuống lằn sáng lờ mờ. Có lẽ đó là đó là lỗ thông hơi, bên trên có lính gác túc trực. Bỗng chàng miên man nghĩ đến Hoàng Hoa.
Sống, nàng đã hy sinh cho chàng.
Chết, nàng vẫn tiếp tục hy sinh cho chàng.
Bất giác chàng buông ra tiếng thở dài não nuột.
Một tiếng nói xé toang màn tối:
-Sợ chết nên thở dài sườn sượt hả?
Té ra trong phòng giam có người gác. Hắn ngồi đâu, chàng không nhìn thấy nhưng chắc chắn là ở sau lưng. Chàng muốn quay lại nhưng do 2 chân bị cùm tréo, chàng không thể xoay mình.
Tiếng nói ồm oàm lại cất lên:
-Định trốn hả? Hết hy vọng rồi anh ơi! Ai đã  vào hầm này là ở suốt đời. Anh nhìn 2 bên mà xem, xương trắng cả đống. Xương các đồng chí của anh đấy.
Văn Bình sực ngửi mùi hôi thối khó tả. Thì ra từ nãy đến giờ mải suy nghĩ lang bang chàng không để ý đến mùi thịt rữa tràn ngập gian hầm. Chàng quờ tay xuống đất và chạm đống xương lạo xạo. Đó là xương ống chân và một cái đầu lâu. Cái sọ dừa lăn long lốc trên nền đất ướt át.
Tiếng nói người gác lại vẳng lên:
-Anh biết là đầu lâu của ai không? Của một nữ nhân viên của lão Hoàng phái từ Sàigòn lên. Vài ngày nữa, anh cũng biến thành đống xương trắng.
Văn Bình thăm dò phản ứng của tên gác:
-Phiền anh cho tôi uống nước. Khát quá.
Hắn cười hềnh hệch:
-Anh ngây thơ ghê. Xuống hầm này còn làm gì được ăn, được uống nữa. Anh sẽ chết dần chết mòn, hiểu chưa? Nhịn ăn thì nửa tháng mới chết, chứ nhịn khát chỉ độ tuần lễ là cùng. Nhưng mà … trông bộ mã to lớn và chắc nịch của anh, e ra phải ba tuần lễ.
Hắn nhắc đến thảm cảnh bị bỏ đói ăn, uống đến chết bằng một giọng thản nhiên như người kể chuyện cổ tích. Văn Bình giận sôi sùng sục. Chàng muốn bẻ xích, đạp tung cùm và nhảy lại bóp sọ hắn nát vụn song chàng đành nuốt hận. Trong bóng tối, mắt chàng chiếu sáng một cách dị thường. Bỗng bên trên có tiếng ồn ào. Nắp hầm được lịch kịch mở ra, ánh sáng lọt xuống. Rồi có tiếng gọi:
-23? Mày ngủ hay thức?
23 là số hiệu  tên gác. Hắn gắt um :
-Tại sao lại hỏi tao còn ngủ hay thức ? Mày tưởng ngủ dưới mồ dễ lắm sao ? Thôi, kéo tao lên cho rồi, tao bắt đầu ngạt thở, không chịu nổi được nữa.
Tiếng nói bên trên :
-Phúc cho mày đấy. Không những mày mà cả thằng tù nữa. Ê, 23 đợi một lát. Để tao thòng thang xuống.
Văn Bình khấp khởi mừng thầm. Chàng được đưa lên, có nghĩa là chúng chưa giết chàng. Chúng chưa giết kể cũng lạ. Chàng là kho tàng tài liệu quan trọng, khai thác xong rồi bị đem giết vẫn chưa muộn. Qua cửa hầm, một ngọn đèn được thả xuống. Văn Bình không sửng sốt khi thấy ngọn đèn điện. Hầm giam có điện, tất ở gần tổng hành doanh của R. Ngọn đèn điện 25 nến lắc lư ở đầu giây. Lùm sáng vàng ệch chiếu xuống gian hầm hôi thối và lạnh lẽo.
Giờ đây Văn Bình mới nhận rõ mặt tên gác phía sau. Hắn có tấm thân to lớn, da dẻ sần sùi và đen xì như chà gác cửa. Thoạt trông, chàng biết hắn là người Lèo lai Việt. Đôi mắt lồi ra thật dữ tợn, miệng hắn rộng hoác tưởng như bỏ cái găng đánh « bốc » cũng lọt. Khi cười, hàm răng cải mả khấp khểnh của hắn nhe ra, kẻ yếu bóng vía phải giật mình thon thót vì cặp răng nanh nhọn hoắt tạo cho người chưa quen cái ấn tượng răng nanh ma cà rồng. Tên lính cởi trần trùng trục, chiếc quần đùi bằng vải kaki cứt ngựa và chằng chịt, vốn là quần tây dài cắt cụt dính chặt bắp đùi tròn xoay như cột nhà cháy. Hắn khệnh khạng từ góc hầm bước ra, khẩu tiểu liên đụng vào thắt lưng đầy đạn kêu lách cách.
Tiếp theo ngọn đèn là một cái thang tre được đưa xuống. Tên lính đen thui tiến đến trước mặt Văn Bình, giọng the thé :
-Bị cùm tréo, đồng chí có đau chân không ?
Văn Bình cười khẩy :
-Êm lắm. Còn êm hơn cái eo người tình của đồng chí.
Tên lính trợn mắt ốc lồi :
-A, mày dám hỗn. Ông lại dần cho một mẻ bây giờ.
Hắn vừa nói vừa nhổ nước miếng vào giữa mặt Văn Bình. Tránh không kịp, chàng lãnh trọn bãi nước miếng bẩn thỉu, hôi thối vào giữa trán. Nếu hai tay chàng được rảnh rang thì tên lính vuốt râu hùm đã ăn đòn nằm chỏng gọng trên đất. Do tay xích, chân cùm, Văn Bình đành nhẫn nhục chờ cơ hội.
Thấy chàng nín thinh, tên lính gật gù:
-Biết điều là phải lắm. Từ xưa đến nay, chưa đứa nào dám trêu oai tao, mày chỉ mới ăn đờm là còn nhân đạo. Để mày nhớ lâu, tao tặng thêm một bãi nữa đánh dấu kỷ niệm êm đềm.
Hắn nhổ tiếp và thuận tay tát Văn Bình. Chàng thản nhiên chịu đòn, không hé răng nửa lời.
Bên trên có tiếng nói to :
-Sao mày lừng khừng thế ? Mở cùm phạm nhân mau lên.
23 lúi húi mở chốt cùm. Cùm được nhấc lên. Văn Bình rút chân thấy ê ẩm cả người. Thế cùm tréo làm chân cương máu, sưng vù khiến chàng khi đứng dậy thì đau buốt đến tận óc và loạng choạng muốn té.
Tên gác đen thui cười khoái trá :
-Mời ông trèo thang nhanh lên. Kẻo ngứa tay, tao lại cho phát đạn bỏ mẹ bây giờ.
Văn Bình vịn cầu thang gỗ lặng lẽ trèo lên. Chàng có tài hồi phục thần tốc, chỉ cần hít vài hơi thở trong lành là lấy lại một phần sức lực ngay. Bên trên là một thạch động, được ngăn bằng phên nứa. Hai cái ghế vải gấp, loại ghế của quân đội viễn chinh Pháp, được kê tênh hênh giữa nhà bên cạnh đống vỏ chai không. Điều làm chàng ngạc nhiên là một mâm cơm thịnh soạn nằm ngay ngắn trên cái ghế đẩu ở góc. Bụng đói sẵn, Văn Bình chỉ muốn ngồi vào tự thết một bụng no nê. Song trước khi giải quyết vấn đề bao tử, chàng phải cho tên lính đen thui, số hiệu 23, một bài học về phép xử thế. Hắn đã trèo khỏi thang. Nhác thấy chai rượu trắng, hắn vồ lấy tu ừng ực. Đối diện Văn Bình là 3 gã đàn ông mặt mày dữ tợn, đeo đầy súng và dao găm. Cả 3 đều ngó chăm chú như muốn thôi miên chàng.
Tuy tay chân còn bải hoải –và tuy xích sắt còn trói quặt hai tay ra sau lưng- Văn Bình đã khỏe lại. Đã đến lúc chàng cần ra oai với bọn gác. Chàng biết là chưa có cơ hội trốn thoát nhưng ít ra chàng cũng phải làm chúng nể sợ.
Uống rượu xong, 23 chỉ mặt Văn Bình, khoe khoang với bạn:
-Các cậu nhìn xem, thằng điên này dám xấc xược với tôi. Tôi vừa tặng hắn cái tát nổ đom đóm. Bọn mình nên đãi hắn thêm một chầu nữa cho tỉnh người.
Một tên lớn tuổi gạt phắt:
-Không được. Đại tá không cho phép đánh đập.
Nắm được thóp địch, Văn Bình nhổ nước bọt trả thù vào mặt 23. Do đứng gần chàng, hắn bị tối tăm mặt mũi. Hắn chưa kịp phản ứng thì Văn Bình đã phóng ra ngọn độc cước. Nền nhà trơn trượt nên chàng hụt đòn. Tuy vậy tên gác cũng ôm bụng nhăn nhó. Ngọn cước của chàng móc trúng dạ dầy hắn. Hắn hét lên một tiếng khủng khiếp rồi nhảy xổ vào người Văn Bình. Nhưng chàng đã đợi sẵn với ngón đá thứ nhì. Lần này chàng khều bằng gót chân. Hắn kêu “hự“ thảm thiết rồi ngã lăn nhưng lại lồm cồm bò dậy vớ khẩu súng dựa bên giường vải, lên đạn đánh soạch. Bạn hắn đạp cườm tay hắn cho khẩu súng văng ra. Tên lớn tuổi quát:
-Mày không có quyền làm lộng.
23 ôm tay kêu đau. Mắt hắn nhìn Văn Bình gườm gườm. Chàng mỉm cười ngạo mạn. Một phút sau chàng nói:
-Tôi chấp anh cầm dao, còn tôi, tôi chỉ đấu bằng chân thôi.
23 rít lên:
-Đừng quá quắt! Tao sẽ băm vằm mày ra trăm mảnh.
Tên lớn tuổi can gián:
-Im đi mày.
Rồi ngoảnh sang Văn Bình:
-Yêu cầu anh phục thiện một chút. Nếu cứng cổ, miễn cưỡng tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Văn Bình ưỡn ngực thách thức:
-Các anh muốn bắn, muốn chém, muốn làm gì, tùy ý. Nhưng cấm không được tỏ thái độ thô bỉ. Tuy bị xích tay, tôi vẫn còn đủ sức hạ sát 2 người trong bọn anh.
Tên lớn tuổi đấu dịu:
-Chuyện đã qua, xin xí xóa. Sở dĩ tôi đưa anh khỏi hầm vì có lệnh trên. Mời anh lên đây chẳng phải để tra tấn mà là để ăn bữa cơm no nê.
Giọng nói đạo đức giả của hắn làm chàng kinh tởm. Một tên khác tiếp:
-Chắc anh đói lắm. Bọn tôi đã dọn những món ngon bất hủ. Rán ăn cho hết kẻo xuống âm phủ lạnh lẽo lại trách chúng tôi.
Văn Bình lặng thinh không đáp. Chàng được dẫn đến ghế vải và ngồi xuống. Tên lớn tuổi rút túi ra cuộn dây thừng ni lông, loại dây nhỏ nhưng rất bền, và trói nghiến 2 chân chàng lại. Chàng thản nhiên nhìn hắn trói chàng vào tảng đá nhọn từ dưới đất nhô lên. Chàng chỉ có hy vọng thoát thân nếu nhổ nổi tảng đá nặng mấy trăm kí và bứt hết mấy chục vòng dây dù kiên cố. Tên lớn tuổi căn dặn:
-Phiền anh ngồi yên. Bây giờ tôi tháo xích tay.
Một tên lính bưng mâm cơm lại. Văn Bình nhìn vào mâm: đồ hộp cá thịt bầy la liệt, và đặc biệt có chai rượu vang đỏ và điếu xì gà Mani to tướng.
Tên lớn tuổi nhìn giữa mắt chàng, giọng nghiêm nghị:
-Mâm thức ăn này được dọn riêng cho anh. Tôi dành cho anh nửa giờ. Nếu anh thiếu can đảm thì hãy uống hết chai vang. Trong trường hợp chưa say, tôi sẵn sàng biếu thêm nửa lít rượu đế.
Chàng hỏi hắn:
-Tại sao tôi phải cần can đảm?
Hắn cười bí mật:
-Lát nữa, anh sẽ biết.
Văn Bình thừa hiểu lát nữa người ta sẽ làm gì. Đây -nếu chàng không lầm- có thể là bữa ăn cuối cùng của đời chàng. Tử tội trước khi ra pháp trường thường được đánh chén say sưa. Có người uống rượu mềm người để khỏi run rẩy, nhưng cũng có người sợ quá không ăn, uống được gì.
Một tên lính cầm chai rượu gật gù:
-Rượu vang ngon quá, bạn nhỉ? Đáng tiếc là bạn chỉ được nhậu lần này ô hô vĩnh biệt.
Tên lính khác xen vào:
-Khóa miệng lại đi mày.
Văn Bình mỉm cười:
-Đây là bữa ăn cuối cùng của tử tội, phải không? Nếu vậy, tôi xin cám ơn.
Chàng thản nhiên rót rượu vang đỏ hồng vào cái ca sắt và đưa lên miệng nốc một hơi. Rượu chát khá đậm đà, chắc được nhập cảng và phải là thứ Bọt đô chính hiệu. Rồi chàng bẻ bánh mì ăn ngon lành. Nói cho đúng, chàng cũng lo lắng song ở vào trường hợp một tay gián điệp quan trọng bị bắt thì lo lắng chỉ là vô ích, vì số phận chung cho gián điệp luôn luôn là án tử hình. Hộp thịt bò Mỹ được mở nắp. Văn Bình múc ăn với dáng điệu rềnh rang của người nhàn rỗi ngồi thưởng thức bữa ăn ngon.
Một tên lính nói :
-Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Anh chỉ còn 30 phút.
Văn Bình ngước mắt :
-30 phút hơi ít, nhưng thôi cũng được. Xuống âm phủ tôi sẽ phù hộ cho các anh.
Một tên nhăn mặt :
-Đừng giả bộ nói đùa. Chúng tôi không lỡm anh đâu. Chúng tôi được lệnh cho anh ăn ngon trước giờ ra pháp trường. Lát nữa anh sẽ chết. Không phải chết bằng thuốc xi a nuya mà bằng đạn AK 47.
Văn Bình nhún vai :
-Nếu bắn, xin các anh nhắm cho trúng. Đạn ở mật khu rất hiếm, còn hiếm hơn đàn bà đẹp, bắn trật ra ngoài phiền lắm.
Tên chỉ huy quát :
-Câm miệng. Lát nữa bị lôi ra bãi lại run như cầy sấy.
Văn Bình tợp ngụm rượu vang :
-Các anh run, còn tôi thì không. Vì lẽ các anh không được ăn no. Trời thì lạnh, trời này mà được ôm đàn bà trong phòng có lò sưởi thì tuyệt.
Tên chỉ huy ra lệnh :
-Mày còn ba hoa, tao sẽ bắn nát họng.
Văn Bình ném luôn cái ly vào mặt hắn, rượu bắn tung tóe. Hắn luống cuống trong một phút, mặt mày đầy rượu vang đỏ. Văn Bình nói :
-Tao khiêu khích mày đấy. Mày thử bắn coi.
Tên chỉ huy vuốt mặt cho sạch rượu, mắt long sòng sọc song hắn lặng thinh không nói lời nào vì có tiếng động cơ xe hơi rì rì vẳng tới. Một tên kêu lên :
-Đại tá đến.
Cả bọn chụm chân đứng nghiêm khi Vương Sinh bước vào. Vương Sinh vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh thường lệ. Văn Bình không thèm ngước đầu. Chàng còn bận châm điếu xì gà thơm phức.
Vương Sinh dằn giọng :
-Văn Bình, hẳn anh đã biết đây là bữa cơm cuối cùng. Tôi nhận được lệnh hành quyết anh nội ngày nay. Anh theo đạo nào ? Tôi sẵn sàng cho phép anh xưng tội trước khi thọ hình.
Văn Bình hỏi :
-Xưng tội với ai ?
Vương Sinh nói :
-Trong tổng hành dinh có một nhà sư và một ông cha. Anh cần ai, tôi sẽ cho mời đến ngay.
Văn Bình hít một hơi xì gà:
-Cám ơn lòng tốt của anh. Tôi không theo đạo nào cả.
-Anh nói láo. Tôi biết anh theo đạo Phật.
-Thế hả? Anh theo Công giáo hay Phật giáo?
-Vô thần.
-Anh dùng sai chữ. Vô thần không đúng. Anh là kẻ vô luân.
-Đừng lộng ngữ. Tôi nhắc lại lần nữa, anh theo đạo nào ?
-Nữ đạo.
-Hừ, lại hỗn xược. Nữ đạo là cái quái gì ?
-Vương Sinh ơi, anh ngu như bò. Nữ đạo là đạo của giống đực trên trái đất. Quả địa cầu bẩn thỉu này đã trở thành tươi đẹp là nhờ đàn bà. Loài người chia ra làm 5 đại châu là vì đàn bà. Con người sống vì đàn bà. Bởi vậy, trước khi chết tôi xin anh cho được gần đàn bà, nhưng phải là đàn bà đẹp. Thật đẹp. Mặt mũi đẹp đã đành, thân hình cần đẹp nữa. Nhưng thôi, anh không phải là kẻ sành điệu. Anh chưa biết lựa chọn.
Nói đoạn, Văn Bình cười khanh khách.
Vương Sinh nổi giận :
-Được, cứng đầu thì cho chết. Tiểu đội trưởng hành quyết đâu ?
Tên tiểu đội trưởng gân cổ hét :
-Có mặt.
Vương Sinh ra lệnh :
-Mang hắn ra bãi.
Văn Bình được cởi trói 2 chân nhưng tay lại bị xích quặt như cũ. Chàng để mặc, không thèm chống cự. Xong xuôi, một tên bịt mắt chàng bằng vuông vải đen. Chàng phản đối:
-Khỏi cần bịt mắt. Tôi muốn nhìn họng súng, khoái hơn.
Vương Sinh gạt:
-Không được. Phải bịt mắt anh để bảo vệ bí mật.
Văn Bình hắng giọng:
-Chắc anh sợ tôi xuống âm phủ báo cáo với Diêm Vương?
Vương Sinh im lặng. Bịt mắt xong, Văn Bình bị đẩy ra ngoài. Tuy được xốc cách, chàng vẫn vấp ngã. Chàng cố tình vấp ngã để xô bọn lính vào nhau. Mục đích của chàng là thừa cơ lộn xộn đoạt một khẩu tiểu liên. Tuy 2 tay bị xích song chàng vẫn có cách xử dụng  súng để chuyển bại thành thắng. Xuyên qua làn vải đen dày, Văn Bình nhận thấy trời còn sáng. Có lẽ trời mới chuyển chiều. Chàng nghe tiếng thác nước chảy róc rách đâu đây. Suối Krê chăng? Nếu vậy chàng thoát thân không khó. Chàng đã thuộc lòng khu vực gần suối Krê. Có thể nhà giam nằm trong hầm đá, dưới giòng suối.
Chàng hếch mũi ngửi. Chàng không thể quên được những mùi hương lạ lùng bên suối Krê. Mùi phấn mằn mặn của những cây nứa mới chặt đã khắc sâu vào khứu giác chàng một mùi vị không tài nào phai nhạt. Bỗng chàng bị đấm tới tấp vào mặt. Chàng ngã chúi. Lần này chàng không giả vờ nữa. Máu miệng chàng tuôn ra ri rỉ. Trong khi ngã, chàng đâm sầm vào ngực một tên lính. Bị xô bất thần, hắn ngã theo. Kế hoạch thoát thân vụt hiện trong trí. Văn Bình không nghĩ đến những cú đấm thôi sơn đang giáng xuống mà chỉ nghĩ cách đoạt súng. Tên lính lồm cồm bò dậy. Căn cứ vào những tiếng động, chàng biết hắn cách chàng nửa thước. Óc chàng tính nhanh như máy điện tử. Nếu không bị trói, chàng có thểute;ch Mèo. Mà lệnh ông Hoàng phải thi hành công tác tuyệt đối bí mật.
Văn Bình chợt cảm thấy hối tiếc. Hồi nãy mở cửa phi cơ nhảy xuống, chàng quên cám ơn hoa tiêu. Phải là hoa tiêu thượng thặng mới thả được Văn Bình xuống giữa thung lũng chật hẹp này. Chàng ngẩng nhìn trời. Những đám mây dày đặc đã che kín dãy đồi trọc.
Một tiếng ầm nổi lên. Chàng tưởng là sấm. Thật ra, đó là tiếng mọt chê. Trọng pháo của đại tá Deuane thuộc phe trung lập ly khai có thói quen nã vào trường bay do tướng Kông Lê đóng giữ. Thời khắc ở vương quốc thường trôi qua rất chậm nên binh sĩ đâm ra buồn ngủ, phải ấn cò súng cho mi mắt khỏi chĩu nặng. Đôi khi ở mâm đèn á phiện ra toàn thân còn lơ mơ, các sĩ quan ra lệnh văng tê cho bọn binh nhì tra đạn vào nòng súng bắn bừa một loạt để chào mừng ả phù dung.
Văn Bình phì cười, nhưng chàng lại im ngay.
Trong tiếng đại bác ầm ì, chàng vừa nhận ra tiếng động cơ xe hơi. Tự nhiên, tim chàng đập mạnh. Chàng không hiểu sao lại thiếu bình tĩnh như vậy. Hoạt động đã lâu, chàng không sợ chết là gì nữa. Ngay cả khi bị họng súng kề sau gáy, đối phương sửa soạn lảy cò chàng cũng không thay đổi sắc diện. Lần này thái độ thiếu bình tĩnh của chàng đã có lý do đặc biệt.
Toán quân phòng vệ trường bay Mường Panh bắn trả lại. Rồi yên lặng. Yên lặng hoàn toàn. Chắc phe tướng Kông Lê cho rằng đáp lễ như vậy đã đủ. Và chắc đơn vị trọng pháo của đại tá Deuane còn bận tíu tít bên mâm đèn dầu lạc.
Văn Bình nhìn đồng hồ tay. Theo kế hoạch của ông Hoàng, trong 10 phút nữa đoàn công voa sẽ tới. Tuy Văn Bình nghe được tiếng động cơ xe hơi, đoàn công voa vẫn còn xa. Sở dĩ âm thanh nghe rõ vì chàng ở giữa thung lũng vòng chảo tứ phía có núi bao bọc. Tuy ở xa, đoàn công voa lại rất gần vì đường núi chạy ngoằn ngoèo, có khi gần nhau nhìn thấy mặt mà phải đi năm mười phút mới đến.
Hộp điện đài đặc biệt mang theo từ Sàigòn được đặt ngay ngắn trên một mô đất bằng phẳng. Chàng kéo ăn ten ra khỏi máy, và lắp ống nghe vào tai. Một phút sau, có tiếng người nói :
-Bình minh sắp sửa tới. Hiện nay Bình minh đã tới A2.
“Bình minh” là ám ngữ chỉ đoàn công voa, còn “A2” là một địa điểm trong thung lũng cách nơi Văn Bình mai phục một quãng đường. Người báo tin cho chàng là nhân viên thân tín của ông Hoàng. Văn Bình không biết là ai và hiện ở đâu. Chàng chỉ biết là khi đoàn xe sắp đến, một người vô danh sẽ báo tin trên làn sóng ngắn.
Chàng vuôn vai đứng dậy cho khỏi mệt mỏi. Dư vị những đêm la cà trong tiệm rượu và vũ trường còn đọng lại ở khớp xương, thớ thịt và vành môi chàng. Một đám mây đen bay là là sát ngọn núi nhọn hoắt phía trước. Chàng có cảm tưởng rằng đó là trái nấm khổng lồ. Cơn gió lạnh từ cánh rừng bên tả thổi quật lại. Mưa sắp đổ xuống.
Bỗng mùi hôi thối xông vào mũi chàng. Nhanh như cắt, Văn Bình quay lưng lại. Chàng đoán không sai. Có tiếng sột soạt trong bụi rậm. Rồi một con beo vằn đen lao vọt về phía chàng.
Chỉ chậm một phần trăm giây đồng hồ là chàng bị con beo táp vào mặt. Nó không lấy gì làm lớn. Beo vằn thường là mối lo của người sơn cước Bắc Lào và Miến điện. Hễ gặp người nó lẩn vào lùm cây, đợi cơ hội thuận tiện là nhảy xổ ra. Miệng nó đỏ lòm như chảy máu, hàm răng nó vừa nhọn vừa sắc trông như lưỡi dao đồ tể thọc tiết heo. Đuôi nó dài lê thê quật trúng, nạn nhân phải gãy xương.
Lần đầu Văn Bình chạm trán với beo vằn mặc dầu đã quen phong thổ xứ Lào. Con beo vừa phóng tới như trận cuồng phong thì chàng đã nằm nhoài ra đất, và lộn tròn một vòng. Đuôi con beo quạt lầm vào thân cây làm vỏ cây toác ra.
Văn Bình quỳ một chân xuống đất, con dao sáng quắc được rút ra khỏi vỏ. Chàng không dám nổ súng sợ tiếng vang sẽ khuấy động sự yên tĩnh trong thung lũng. Con beo gầm lên và sửa soạn nhảy lại. Văn Bình không thèm tránh, nó vừa lướt tới chàng nghiêng đầu sang bên cắm lưỡi dao ngập vào cổ nó. Lưỡi dao ngập  lút cán, máu tuôn ra xối xả. Hăng máu, con beo vùng vẫy và lôi phăng Văn Bình đi theo. Chàng ôm chặt cổ nó và xiết chặt lại. Nó đè chàng xuống. Nằm dưới, chỉ cách hàm răng nhọn một đốt tay, Văn Bình vẫn không nao núng. Chàng co đầu gối, tống vào bụng con thú. Phát atémi thần sầu quỷ khốc này có thể đánh ngã một võ sĩ cân nặng trăm kí lô. Song con beo đã có sức mạnh phi thường. Nó cố đè chàng xuống nữa, xuống nữa và ngoe nguẩy đuôi định quật. Thu công lực vào bàn tay thép nguội, chàng tạt một đòn atémi khác vào mắt con thú. Chàng tính đúng không sai một li. Ngọn đòn nhu đạo tuyệt đích trúng giữa mắt con beo. Nó rống lên một tiếng xé ruột rồi ngã lăn kềnh.
Tiếng động cơ của đoàn công voa ầm ầm kéo tới. Không kịp xem con thú đã chết hay chưa, Văn Bình chạy vội ra con đường độc đạo. Đột nhiên, gió núi thổi mạnh. Những giọt mưa lớn bắt đầu rơi, mùi hôi khét bay lên.
Rồi mưa trút xuống như thác lũ.
Dáng điệu lo lắng, Văn Bình nhìn thấy mấy viên đá lớn chàng vừa đặt lỏng chỏng giữa đường … Hồi nãy, chàng đào một cái rãnh sâu xuyên qua lộ. Trong rãnh, chàng bỏ một cái hộp hình chữ nhật, một đầu buộc sợi giây điện nhỏ li ti màu vàng. Sợi giây dài hơn trăm thước, nối vào một cái hộp khác, nhỏ bằng hộp bánh bích qui, bên trong đựng những cái pin bọc giấy dầu. Đó là bình điện dùng để nổ mìn, một loại mìn muỗi có sức công phá cực mạnh.
Đã lâu Văn Bình không quen nghề du kích quân núp dưới hầm, hoặc ở ven rừng để giật mìn các đoàn công voa. Hồi hoạt động ở châu Âu trong hậu tuyến địch, chàng đã nổi tiếng là “ông vua gài mìn”. Không như người khác trốn thật xa, chàng ung dung nằm gần chỗ mìn nổ, phì phèo thuốc lá mà không bị sây sát.
Mưa vẫn trút xuống dữ dội. Từng cơn gió lớn từ trong rừng tiếp tục thốc ra, chở theo mùi ẩm mốc của cây lá thối mục. Văn Bình mở rộng mắt mới nhìn thấy đoàn xe đen chùi chũi từ phía xa chạy tới. Mặc dầu đường trơn, đoàn xe vẫn chạy nhanh. Dẩn đầu là chiếc Môlôtôva của Nga sô, trông như con bọ hung.
Đúng như ông Hoàng dự tính, đoàn công voa gồm cả thảy 5 cam nhông lớn, phủ bạt kín mít. Văn Bình mỉm cười, chờ chiếc Môlôtôva chạy đến chỗ chôn mìn, mới ấn nút đỏ trên nắp bình điện.
Một tiếng nổ long trời nổi lên, vang dội vào vách núi rồi tỏa ra khắp vùng. Cam nhông bị trúng mìn vào đầu máy, ngã sang bên đường. Tài xế thắng gấp lại. Từ trên xe nhảy xuống hai tên lính Pathét Lào mặc binh phuc kaki vàng, đội mũ lưỡi trai theo kiểu tàu, tay lăm lăm tiểu liên. Văn Bình rút trong túi quần ra cái ná cao su. Nếu có ai đứng gần thì sẽ cười rộ vì không thể nào tin cái ná trẻ con chơi này lại được dùng làm khí giới giết người đắc lực.
Thât vậy, đối với điệp viên lành nghề thì bất cứ vật gì cũng có thể biến thành khí giới hữu hiệu. Trong giây phút hiểm nghèo, một cây kim găm, một mảnh vải cũng đủ đưa địch thủ sang bên kia cõi thế. Riêng Văn Bình, chàng đã biết cả trăm cách giết người không cần tới dao hoặc súng.
Văn Bình kéo giây cao su xem đủ căng không đoạn chàng đặt vào bọc ná một viên đạn tròn bằng nhôm. Chàng giương ná cao su lên ngang mày.
Phập một tiếng, viên đạn nhôm bay thẳng ra phía trước, trúng vào giữa hai mắt một tên lính. Hăn loạng choạng té xuống nền đường trơn ướt. Tên thứ nhì chưa kịp hiểu nguyên nhân thì Văn Bình đã bắn viên đạn thứ hai.
Mọi tài xế trên công voa đã nhảy xuống đường. Văn Bình đút một viên đạn nhôm nữa vào bọc ná. Chàng vừa bị một tên lính nhìn thấy. Hắn nâng khẩu súng lên sửa soạn nổ cò. Ngón tay hắn còn lóng cóng thì viên đạn quái ác của Văn Bình đã trúng yết hầu. Bắn xong, Văn Bình lăn mình một vòng. Một tràng đạn tiểu liên nổ tacata … tacata…
Vũng nước bên cạnh bắn tung tóe làm quần áo chàng lấm bùn bê bết. Tên quân nhân cuối cùng của đoàn công voa nhảy lên một mô đất cao. Đứng trên mô đất, hắn thấy chàng rõ mồn một. Và chỉ suýt nữa Văn Bình đã bị gạch tên vĩnh viễn khỏi danh sách điệp viên của ông Hoàng.
Phát đạn đầu tiên của hắn trúng vào mũ kết của Văn Bình. Cái mũ rơi vào vũng nước, kéo luôn cả một mảng tóc bị cháy xém. Nhanh mắt, Văn Bình tránh được phát đạn thứ hai. May cho chàng, tên lính luýnh quýnh nên bắn từng phát một chứ không bắn từng tràng. Đến khi hắn bừng tỉnh thì Văn Bình đã có đủ thời giờ tặng cho hắn một viên đạn nhôm vào mặt.
Khi ấy, chiếc Môlôtôva dẫn đầu đã cháy ngun ngút. Một tiếng nổ long trời lở đất … Lửa liếm vào thùng xăng. Nhiều tiếng nổ khác tiếp theo.
Văn Bình nhảy lên đường. Chàng giật khẩu tiểu liên của tên lính vừa ngã xuống, và quét vòng tròn một lằn đạn. Xạc giơ bắn hết thì trên con đường độc đạo không còn người nào sống sót.
Xong xuôi, Văn Bình mở cửa đoàn xe lục lọi. Xe nào cũng chứa đầy ứ hàng hóa. Kiện hàng nào cũng được che kín bằng vải dầy. Mở vải bạt ra chàng thấy toàn là súng lớn.
Bỗng có tiếng trực thăng ầm ầm trên không trung. Hai chiếc trực thăng sơn xám từ sau ngọn đồi trọc bay lại thật nhanh, và lượn trên đoàn công voa. Văn Bình nằm ép xuống đường. Bay độ một phút trên đầu đoàn xe, chiếc trực thăng rồ máy biến mất vào đám mây đen sì vừa ùn ùn tới.
Tiếng máy bay im lặng, Văn Bình mới đứng dậy. Trong một xe cam nhông, chàng gặp một gã đàn ông trạc 40 tuổi, mặc quần áo đại quân, trên cổ không đeo cấp hiệu. Hắn bị bắn lủng trán và ngực.
Văn Bình vạch mí mắt quan sát. Hắn đã chết hẳn. Chàng ôm xác hắn, đi sâu vào rừng. Đến một gốc đại thụ, chàng quăng xác xuống. Trong gốc cây, có sẵn một lỗ trống lớn đủ nhét vừa cái xác.
Trực thăng bay vòng lại. Văn Bình lại nằm dài trên đường, bên cạnh những cái xác không hồn. Hai phút sau, trực thăng đậu sà xuống một khu đất bằng phẳng. Trong óc chàng hiện lên bản kế hoạch của ông Hoàng. Ông tổng giám đốc đã khét tiếng về những kế hoạch gài bẫy kỳ diệu. Chàng tin là chuyến này, ông Hoàng sẽ thắng nữa.
Cánh quạt khổng lồ trên nóc trực thăng quay chậm lại rồi dừng hẳn. Từ trên trực thăng hai người lực lưỡng nhảy xuống. Dáng điệu vội vã, họ chạy nhanh về phía đoàn công voa đang cháy.
Một người kêu lên:
-Trời ơi, không khéo đại tá chết mất!
“Đại tá “ là người mặc quần áo đại quân bị bắn lủng trán và ngực mà Văn Bình vừa nhét xác vào gốc cây đại thụ cho phi tang. Văn Bình chờ chúng đến gần mới cất tiếng rên đau đớn. Chàng rên khéo đến nỗi tưởng lầm là mình bị thương thật sự. Làm nghề gián điệp, cái gì cũng phải học cả, kể cả học cách rên cho đối phương đinh ninh là mình bị thương hoặc sắp tắt thở. Có lần Văn Bình rên như người sắp đứt hơi khiến bác sĩ lành nghề cũng bị lầm.
Một tên reo lên:
-A, có người còn sống!
Nửa phút  sau, hai tên tìm thấy Văn Bình. Một tên quỳ xuống cạnh chàng, đặt bàn tay lên trán:
-Chúng tôi ở bộ chỉ huy liên quân 23 đến. Đồng chí là đại tá Tùng Liêm phải không?
Văn Bình rên to hơn và giả vờ không nghe. Được hỏi gặng lần nữa, chàng mới gật đầu nhè nhẹ. Một tên bóp nắn các khớp xương tay và chân của chàng có lẽ để tìm vết thương. Văn Bình cười tê tái:
-Tôi chỉ bị ngất đi thôi. Trong người không có vết đạn nào.
Một tên nói:
-Cả đoàn công voa chỉ có đại tá còn may mắn sống sót. Chúng tôi đã mang trực thăng lại đây. Nếu đại tá không quá mệt mỏi thì chúng tôi xin dìu lại trực thăng.
Văn Bình gượng ngồi dậy. Bỗng chàng giật mình. Ngẫu nhiên, chàng nhớ lại khổ người và khuôn mặt của gã đại tá Tùng Liêm thực thụ. Về bề cao, hắn xấp xỉ chàng nhưng mình gầy hơn, và hai tay chân thô tháp hơn. Chàng không giống hắn đìểm nào về diện mạo: mắt chàng to và sáng thì mắt hắn lại nhỏ ti hí, còn miệng chàng, một sự kiêu hãnh của nam giới không thể hạ mình so sánh với cái miệng có hàm răng khấp khểnh và đôi môi thâm sì, đầy vẻ nham hiểm của hắn.
Cử chàng sang Lào, hẳn ông Hoàng phải biết chàng không giống đại tá Tùng Liêm. Văn Bình toát bồ hôi. Chàng vốn tin tưởng ông Hoàng, song giờ phút này chàng có cảm tưởng là ông tổng giám đốc già nua trở nên lầm cẩm …
Chàng không sợ chết, song chàng không thể lao đầu một cách xuẩn động vào chỗ chết trong khi chàng có thể lẩn tránh dễ dàng. Nhưng dầu sao cũng đã muộn. Ông Hoàng đã đẩy chàng vào thế cưỡi cọp.
Văn Bình được xốc nách dậy. Mỗi tên dìu một bên. Văn Bình loạng choạng đi về phía trực thăng. Đột nhiên một tên kêu thất thanh:
-Máy bay. Máy bay địch.
Văn Bình được ép ngã xuống đất. Chàng cố tình nằm nghiêng để quan sát không trung. Một phi cơ 2 máy vút từ hướng tây lại như tên bắn. Hướng tây là khu vực hữu phái. Phi cơ xà xuống và bắn một loạt đạn đui xết.
Chiếc phi cơ sơn trắng múa lượn trên nền trời đầy mây xám xịt. Mỗi lúc phi cơ một hạ thấp xuống. Có lúc nó bay qua chỗ Văn Bình núp, và từ dưới đất nhìn lên, chàng thấy rõ xạ thủ ló đầu qua cửa, ngón tay đặt vào cò súng trung liên.
Đùng … đoàng … ầm ầm … Nhiều tiếng nổ phát ra một lúc. Rồi một tiếng nổ thật lớn làm rung chuyển khu rừng núi âm u. Trong chốc lát tưởng như rặng núi bao quanh thung lũng đổ sụp, và mặt đất nứt ra kéo cả cánh rừng hoang xuống vực thẳm như trong một trận địa chấn khủng khiếp.
Văn Bình dán chặt mình xuống đất ướt. Chàng nghe một tên kêu lên:
-Chết tôi rồi.
Dường như ai đánh thật mạnh vào gáy chàng. Chàng lịm đi. Trên trời, chiếc phi cơ lộng quyền bay một vòng tròn từ biệt, hai cánh nghiêng nghiêng trong sự kiêu hãnh. Xa xa vẳng lại tiếng kêu của một con thú lạc đàn. Cảnh rừng núi huyền bí của miền trung Lào lại trở lại im lặng và chứa đầy bí mật.
Văn Bình chẳng biết gì nữa.
 
(1) tạm dịch: Ngày ấy, khi chúng ta còn trẻ. Một buổi sáng tháng năm kỳ diệu (đó là bài One Day ).
(2) Em nói với anh rằng em yêu anh. Ngày ấy, khi chúng ta còn trẻ.