Chương 10

Bà Ngọc Lan ngồi hẳn vào trong quày, lia mắt nhìn xung quanh các ngăn kệ chưng bày đầy ắp hàng hóa rồi đột ngột hỏi:
- Thu nhập của quày này hàng tháng có đã chi tiêu không hở con?
Thùy Dương thật tình đáp:
- Nếu buôn bán để đều đều, không ế ẩm thì cũng trang trải chi tiêu trong gia đình
Bà gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Vậy bán quày thuốc tây với chỗ này thì con thấy thu nhập có khác nhau không?
Thùy Dương băn khoăn hỏi lại:
- Con chưa hiểu ý cộ Quầy thuốc tây nào hả cô?
Bà Ngọc Lan điềm tĩnh giải thích:
- Cô tính sau khi cưới sẽ mở tiệm thuốc tây cho con bán trước cổng bệnh viện tư của mình. Lúc đó, vợ chồng vừa có dịp gần gũi mà lại có thu nhập riêng, vừa thoải mái lại bổ sung cho nhau. Con thấy sao?
Câu hỏi của bà vừa tỏ ý quan tâm, là vừa cố tình cách áp đặt, mặc nhiên xem Thùy Dương là con dâu của mình rồi vậy Thùy Dương trầm lặng hẳn đi. Cô rất biết ơn bà Ngọc Lan đã cho đã tế nhị sắp xếp công việc cho cô để sau này có về làm vợ Nhân cũng không mang tiếng ăn bám chồng. Mặt khác, cô lại tự ái, không thích để ai ban phát ân huệ gì cho mình theo kiểu bề trên cả. Dĩ nhiên, nếu là người nhà thì không có gì phải bàn cãi, nhưng đàng này cô vẫn chưa dứt khoát nhận lời lấy Nhân, dù mấy ngày hôm nay cô đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều.
Bà Ngọc Lan nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, nói thật tha thiết:
- Thùy Dương ạ! Nói thật với con là rất muốn con làm con dâu của cô, không chỉ vì muốn cưới vợ cho thằng Nhân mà còn vì cảm tình riêng của cô đối với con nữa. Cô chỉ mong ước gì mình có được một đứa con gái ngoan ngoãn dễ thương như con là cô mãn nguyện lắm rồi, chỉ tiếc là cô không có phước phận đủ trai đủ gái như người khác, đành chịu thôi. Con thương cô hãy chấp nhận làm người vợ hiền, đứa dâu thảo cho gia đình cô, con nhé. Chắc chắn gia đình cô sẽ không bao giờ xử tệ với con rồi, con còn e ngại gì nữa.
Thùy Dương đáp khẽ:
- Con biết cô và anh Nhân thương con nhưng chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ làm nền tảng cho một cuộc hôn nhân không hả cộ Biết đâu anh Nhân vẫn chưa quên Nguyệt Hằng hay là những điều tương tự như vậy nữa.
Cô tránh không nói ra rằng mình cûng đang ấp ủ một hình bóng khác trong tim mà chỉ nêu vấn đề giống như vậy. Ấy vậy mà bà Ngọc Lan lại hiểu. Bà nheo mắt chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi chợt kêu:
- Ta đã quên một điều rất cơ bản liệu con đã yêu người nào khác hay không. Nếu có thì rõ ràng con không thể nhận lời lấy thằng Nhân rồi. Còn không, thì có lẽ con chê nó không xứng dáng với con, nói không muốn làm dâu họ Phan.
Thùy Dương hoảng lên, vội vàng ngắt lời:
- Cô nói quá lời rồi. Đời nào con dám nghĩ vậy?
Giấu nụ cười đắc thắng, bà Ngọc Lan nói tiếp:
- Vậy là con có người yêu rồi, phải không?
Thùy Dương ngồi xuống đất, nói thật khi gần như thì thầm:
- Không có ai hết.
Bà Ngọc Lan cũng chỉ cần có thế, bà ân cần vuốt tóc cô, rũ rỉ bên tai:
- Mối tình đầu rất đẹp, nhưng mấy khi thành. Tuổi trẻ thường bồng bột, khó vun đắp cho tình cảm bền vững. Chỉ có hôn nhân mới là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ thôi con ạ.
Bà kiên nhẫn ngồi cạnh cô suốt buổi chiều, vẫn dùng hết sự khôn khéo của mình để giải tỏa mối vướng mắc trong tư tưởng của cô và cuối cùng bà đã ra về với niềm hân hoan của người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và Thùy Dương cũng nhẹ nhỏm khi đã quyết định xong chuyện hệ trọng cho đời mình. Ít ra thì sự hy sinh của Bảo cũng không vô ích.
Bảo ngồi một mình, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê đen đặc sánh không đường, anh vẫn cho rằng thêm vị ngọt tức làm mất hương vị đặc trưng của cà phệ Không khí ồn ào, hổn tạp của quán cà phê- bar quen thuộc vẫn nổi tiếng là "thông tấn xã vỉa hè" của các cánh phóng viên, vệ sĩ, nhưng người làm công tác an ninh, mỗi ngày vẫn lôi cuốn anh hào hùng nhập cuộc, sao hôm nay bỗng trở nên khó chịu vô cùng.
Đúng là "người buồn thì cảnh có vui bao giờ", anh hờ hững dằn tiền dưới đáy ly rồi đứng lên lững thững ra về. Đi ngangchiếc bàn sát góc phòng, nơi gần cửa ra vào nhất, chợt Bảo nghe có tiếng cười gọi khẽ:
- Cậu đi về à? Nếu rảnh thì ngồi xuống đây một lát, có chuyện hay cực kỳ.
Đôi mắt tinh tường của anh nhận ra Nguyệt Hằng đang cải trang khá bụi, giấu mình trong bộ quần áo Jean cũ kỹ, tóc tai chải lòa xòa, cố tình che bớt khuôn mặt.
Về nhà cũng buồn chán chẳng biết làm gì, ngần ngừ giây lát rồi Bảo chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện, chờ Nguyệt Hằng lên tiếng.
Cô nàng mào đầu:
- Cậu còn liên hệ gì với gia đình đàng ấy không?
Bảo lập tức chận lại:
- Nếu nói về họ thì tôi không nghe đâu. Chị khỏi phải phí công.
Nguyệt Hằng chỉ cười không đáp. Tuy hai người không ưa gì nhau vì bản tính người nào cũng nóng nảy, ngang tàng, khẽ mở miệng là bất chấp tất cả, không sợ mích lòng, nhưng cũng vì vậy mà cả đôi bên đều ngầm gờm nể nhau và dù muốn dù không, họ cũng đều từng có mối liên hệ sâu xa với gia đình họ Phan, đối tượng mà nãy giờ được ám chỉ đến.
Bởi những lý do trên, nên Nguyệt Hằng không vội vàng gì nói tiếp, vì biết thế nào Bảo cũng nóng lòng hỏi tới.
Quả nhiên, ngoài miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng anh, dòng máu đang chảy vẫn là dòng máu họ Phan, nên chẳng mấy chốc, anh đã sốt ruột ướm hỏi:
- Nếu không có gì thì tôi đi đây.
Nguyệt Hằng nhếch môi, cười bí ẩn rồi đột ngột vào đề luôn:
- Một tin bất lợi. Có một nhóm tội phạm âm mưu bắt cóc "bà ấy" để tống tiền họ Phan.
Bảo choáng váng ngồi im. Chưa hề chuẩn bị tinh thần để đón nhận nguồn tin kinh khủng ấy, nên hầu như anh bị tê liệt mọi phản ứng.
Nguyệt Hằng nói gấp, hạ âm thanh đến mức thấp nhất:
- Chính bởi nguồn tin nầy, nên tôi phải giấu mặt len lỏi vào đây. Rủi bị phát hiện ra sẽ nguy hiểm cho tôi rất nhiều.
Bảo đặt câu hỏi một cách khô khan:
- Sao không báo công an?
Nguyệt Hằng nhún vai, vặn lại:
- Bằng chứng đâu? Cậu phải biết tin này tuyệt mật, tôi tình cờ biết được do may mắn. Nếu bể chuyện, tôi sẽ bị khó dễ vô cùng, chưa kể công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng theo, rắc rối dài dài.
Bảo khẽ gật đầu, công nhận lại giải thích đó là đúng. Đã lặn lội ngoài đời nhiều, anh rất hiểu những luật lệ bất thành vẫn trong thế giới ngầm. Những người làm các nghề phải tiếp xúc với đủ hạng người trong xã hội như anh, như Nguyệt Hằng đều phải tuân theo các quy ước đó, không thể làm khác được.
Cả hai đều lặng lẽ theo dỏi suy nghĩ riêng của mình một lúc lâu, cuối cùng, Nguyệt Hằng nhún vai, cười khẩy:
- Kể cũng lạ. Nói đúng ra, tôi phải mừng rỡ khi thấy cái đinh trước mắt bị nhổ đi mới phải. Vậy mà ngược lại, nếu cứ mặt lấp tai ngơ thì tôi không sao chịu được. Điều này chứng tỏ lương tâm tôi vẫn coi dùng được, chưa bị chai lỳ.
Bảo phát ngôn thật yếu ớt:
- Nhưng chị kể điều này cho tôi nghe làm gì? Tôi căm ghét bà ta thế nào, chị cũng biết mà.
Mắt Nguyệt Hằng sáng rực lên đầy ma quái trong bóng tối rồi cô ta cụp đôi mi xuống cho dịu lại, cất tiếng cười lành lạnh:
- Vì tôi chưa nguôi được hận thù, tuy vẫ không thể làm điều ác. Bởi thế, tôi muốn trút gánh nặng này sang vai cậu, để xem dòng họ nhà cậu đối xử với nhau ra sao? Tha thứ hay trả thù, tất cả sẽ được quyết định ở lần thử thách này. Cậu sẽ thay tôi, hành xử bà tạ Dù kết quả thế nào, tôi cũng mãn nguyện.
Bảo rùng mình ớn lạnh. Anh có cảm giác mình vừa ký hợp đồng bán linh hồn cho quỷ dự. Ôi! Lòng hận thù của người phụ nữ này thật khủng khiếp. Cô ta đã biến anh thành tòng phạm với sự bí mật nọ. Kể từ giờ phút này, anh sẽ không bao giờ thanh thản được nữa. Trong lòng luôn đeo đẳng câu hỏi: Có nên bỏ mặc bà ta với số phận hay là không?
Mặt trời đã rọi thẳng trên nóc mùng Bảo vẫn còn lơ mờ chưa muốn dậy. Mấy đêm này, anh bị mất ngủ trầm trọng, đến gần sáng mới chợp mắt được.
Từ khi nghe Nguyệt Hằng báo tin, Bảo không sao gạt bỏ cảnh tượng bà Ngọc Lan bị bắt cóc ra khỏi đầu. Trên thế giới đã xảy ra biết bao vụ bắt người, đòi tiền chuộc và cũng đôi khi nạn nhân cũng bị thủ tiêu luôn, để đảm bảo an toàn cho bọn gây án.
Trong những ngày qua, biết bao ý nghĩ tình cảm trái ngược nhau cứ luôn hiện lên giàng xé Bảo. Khi nghĩ về tình cảnh cay đắng của mẹ ruột mình, anh cơ hồ muốn nổi điên lên, chỉ mong bà Ngọc Lan chết quách đi để đền tội. Đến chừng hồi tưởng lại khoảng thời gian sống chung với nhà họ Phan, anh lại bồi hồi nhớ rỏ mồm một cử chỉ, lời nói, sự chăm sóc ân cần của ông nội anh, của anh Nhân, dì Tú, luôn cả cha anh, tuy ít nói nhưng vẫn rất thương yêu mình. Còn người đàn bà ấy, cái người mà từ bé cho đến năm mười bốn tuổi, anh vẫn tưởng là mẹ ruột mình. Tuy anh mang trong lòng nỗi oán hận với bà ta, nhưng bây giờ có lúc bình tâm ngồi suy nghĩ phân tích lại thì thật ra cái tội của bà chẳng đến mức to tát như anh vẫn quy kết. Vì "Ớt nào là ớt chẳng cay", và dù có ghen tuông đi nữa thi cách xử sự của bà ta cũng không quá đáng hơn nhiều người khác. Có chăng là do anh quá kích động bởi cái chết của mẹ ruột nên mới lên án bà ta nghiêm khắc đến vậy thôi.
Hiểu được đến độ, bỗng nhiên Bảo thở nhẹ lòng hẳn đi, các gánh nặng vẫn đeo đẳng trong lòng do oán hờn dường như đã biến mất. Thế nhưng hiện tại phải làm gì để sửa sai thì anh vẫn chưa nghĩ ra, hoặc vẫn ngập ngừng, không muốn nghĩ đến.
Con chim cúc cu bật khỏi lò xo trên cái đồng hồ, chồm ra gáy "cúc cu" đủ chín tiếng rồi tự động biến vào trong. Bảo lười biếng với tay nhấn vào nút radio để nghe nhạc, những bản tin trong ngày vẫn chưa dứt tiếng cô xướng ngôn viên vẫn thong thả vang lên:
"Sáng nay, vào lúc mười giờ, tổ chức từ thiện do bà Phan Hoàng Ngọc Lan dẫn đầu sẽ xuống các vùng bị lũ lụt để trao quà cho đồng bào nghèo... "
Bảo đứng phắt dậy, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy bay xuống đường. "Phải nhanh hơn nữa mới kịp". Bằng bản năng nghề nghiệp của mình, anh có linh cảm rằng bọn tội phạm sẽ đón lõng bà Ngọc Lan ngay chuyến đi này, bởi không còn dịp nào thuận tiện hơn. Kế hoạch đã bàn bạc xong rồi, càng để lâu càng dễ bị lộ, và chỉ có dịp này bà Ngọc Lan mới đi xa nhà như vậy, chúng hành động bất ngờ trên đường đi sẽ không ai ngăn trở kịp.
Anh chạy xe thẳng đến trụ sở làm việc, mượn chiếc mô tô chuyên dùng chạy đường ttrường rồi lao vút đi. Đến gần bên phà Rạch miễu thì bắt kịp đoàn người đi cứu trợ.
Trong lúc đổi phà, anh đảo mắt xung quanh đẻ quan sát và phát hiện ra một nhóm người khả nghị Thật ra anh không lạ gì chúng, bởi trong công việc hằng ngày anh luôn va chạm với bọn xã hội đen và cả đôi bên đều biết mặt nhau.
Đúng lúc anh ráo riết suy tính thì dường như bọn chúng cũng nhận ra anh, nên co cụm lại một chỗ, thì thào bàn tán.
Lát sau gã Tư Rô cắm đầu cả bọn tiến đến gần anh hỏi với vẻ lịch sự giả tạo:
- Ông bạn cũng đi chuyến này à? Việc công hay việc tư vậy?
Bảo thẳng thắn trả lời:
- Đi chơi vậy thôi.
Gã ta có vẻ nhẹ nhỏm hẳn, chuyện trò vu vơ vài tiếng rồi rút lui về chỗ. Cả bọn chụm lại một lúc rồi tản ra.
Thế nhưng lúc này Bảo lại càng thẳng hơn rất nhiều, bởi chúng đã phân tán thì không thể nào theo dõi xuể, đành chọn phương án tập trung theo dõi bà Ngọc Lan.
Quả nhiên, sự phán đoán của anh đã tỏ ra chính xác. Một vài phút sau, có một tên tiến đến gần chỗ bà Ngọc Lan đang đứng, nói gi đấy với vẻ mặt khẩn khoản.
Họ trao đổi một lúc rồi bà Ngọc Lan đi theo hắn, mà không biết đã có thêm mấy tên bí mặt theo sau khóa đuôi. Bây giờ thì bà đã ở trong vòng vây khép kín của chúng rồi.
Bọn chúng đưa bà Ngọc Lan tách xa dần đoàn người, trong lúc đông đúc đứng ngồi chờ phà thế này, không ai để ý đến chuyện đang xảy ra cả, chỉ có Bảo.
Phải. Anh vẫn thận trọng rà xe theo cách một khoảng khá xa không để chúng nghi ngờ và khi thấy bọn chúng đưa bà.
Ngọc Lan lên chiếc xe tải gần đó, anh đột ngột vọt xe đến gần, hét lớn:
- Mẹ đừng lên. Nguy hiểm lắm.
Thật ra, bà Ngọc Lan đã bắt đầu nghi ngờ. Khi tên cò mồi năn nỉ mời bà đế nhà hắn ở gần đấy để khám giùm vợ hắn đang bệnh nặng để xin được cứu trợ, bà chưa nghĩ gì. Đến chừng bọn chúng ra mặt khá đông thì đã cách đoàn người khá xa không còn kịp kêu cứu nữa, đúng đang lúc không biết xoay trở ra sao thì Bảo xuất hiện. Sự có mặt bất ngờ của anh còn làm bà ngạc nhiên, xúc động nhiều hơn, so với chuyện chính bản thân bà bị bắt cóc.
Bà vội kêu lên:
- Tụi nó có súng đó con, chạy đi kêu công an, nhanh lên.
Gã Tư Rô tức giận xô mạnh đầu bà vào thành xe rồi quát lên ra lệnh cho đàn em.
- Xử nó đi!
Bảo không còn kịp suy nghĩ, lao thẳng xe vào bọn cướp. Trong lúc hỗn độn, anh vẫn kịp giục bà Ngọc Lan:
- Mẹ chạy nhanh đi.
Rồi đột nhiên, anh thấy đau nhói ở lòng ngực, mắt tối sầm lại và ngã gục xuống, không còn biết gì nữa.
"Sầu mỗi ngày mỗi lớn
Tóc mỗi ngày một dài
Tóc dài cắt bỏ được
Sầu cắt bỏ cho ai? "
Thùy Dương bâng khuâng chải đi chải lại mái tóc dài óng mượt đang xọa trên vai của mình. Cô đang chờ ngày về làm vợ Nhân mà lòng cứ bồi hồi, luyến lưu một cái gì đó mà cô không dám gọi tên.
Yên bất ngờ đâm sầm vào phòng cô, nói không ra hơi:
- Anh Bảo bị thương nặng lắm, đang nằm bệnh viện. Cả nhà anh Nhân tập trung ở đó để lo cho anh Bảo. Anh Nhân mới kêu điện thoại về, nhắn chị đi thử áo cưới trước đi, đừng chờ ảnh.
Thùy Dương bủn rủn khụy hẳn người xuống, lắp bắp hỏi:
- Bệnh viện nào?
Yên sốt sắng bảo:
- Trung tâm cấp cứu. Chị muốn đi không, em chở chị luôn. Em cũng vô thăm anh Bảo.
Hai chị em vào đến nơi cũng ngồi ngoài, không được làm rộn, nhưng dù sao vẫn đỡ sốt ruột hơn ngồi ở nhà.
Chỉ còn bà Ngọc Lan thôi. Nhân phải chạy về nhà thông báo tin tức cho ông nội anh đừng lo, rồi sau đó quay lại, thay cho mẹ anh về nghĩ.
Yên liền nêu ý kiến:
- Để con chở bác về nghĩ rồi con trở vô đây phụ anh Nhân. Còn bây giờ đã có chị Hai con trông chừng giùm rồi.
Bà Ngọc lan đồng ý. Bà vẫn còn kinh hoàng bởi biến cố vừa qua nên cũng cần nghĩ ngơi. Sau khi dặn dò Thùy Dương cẩn thận bà ra về.
Còn lại một mình, Thùy Dương đến sát cửa phòng cấp cứu ngồi đợi. Từng phút, từng giây trôi qua như tảng đá đè nặng lên tim cô càng lúc càng nhấn mạnh xuống.
Cuối cùng rồi cánh cửa im lìm kia cũng bật mở, ê kíp bác sĩ, y tá mệt mỏi lần lượt bước ra nhưng gương mặt mọi người đều lộ vẻ thanh thản.
Thùy Dương run rẩy tiến đến gần, chỉ đưa mắt dò xét, chứ không thể thốt nổi thành tiếng.
Bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu:
- Sống rồi. Chúc mừng gia đình.
Thùy Dương sụp luôn xuống đất, nỗi vui mừng tràn đầy khiến cô tuôn trào nước mắt. Cảm tạ Ơn trời. Anh đã vượt qua cõi chết. Thế mà chỉ ít phút trước mắt mình tối sầm lại, thế gian không còn hiện hữu nếu Bảo chết, và cũng vì vậy mà cô cợt nhận ra rằng trong tình yêu không có sự thay thế, hoặc cô có Bảo, hoặc không bao giờ. Chớ không thể mang theo trong lòng một tình yêu tuyệt vọng vè làm vợ Nhân. Như là... sẽ là... một sự dối lừa khủng với cả Nhân và cô.
Nhất định cô sẽ nói rõ mọi việc với mọi Nhân, nhưng phải để lại sau này, khi tình trạng của Bảo ổn định lại và mọi người có thời gian bình tâm lại.
Trước mắt, phải lo cho sức khỏe của Bảo đã. Được bác sĩ cho phép, cô nhẹ nhàng đi vào phòng, lặng người ngồi dưới chân gường, lắng nghe từng hơi thở của anh và chờ đợi.
Lúc mọi người vào thay ca, cô vẫn ngồi nguyên như thế, suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Bảo vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong giấc mơ triền miên, nét mặt anh đầy thanh thản, có lẽ rũ bỏ được mọi ưu phiền, mối oán hận ngày xưa từ bao năm nay theo nhát dao trí mạng nọ.
Ông Vĩnh Phát gặng hỏi con dâu đến lần thứ một trăm rồi mà vẫn chưa yên tâm, vẫn luôn miệng than phiền:
- Trời ơi! Làm việc gì mà chậm như rùa bò, chỉ mỗi chuyện lo cấp cứu cho thằng nhỏ mà làm cũng không xong, nằm hơn hai ngày trong đó rồi, mà vẫ chưa tỉnh. Sao kỳ vậy?
Bà Ngọc Lan kiên nhẫn giải thích:
- Nó chưa tỉnh là còn ảnh hưởng thuốc mê, chứ tình trạng sức khỏe thì không sao. Bác sĩ cam đoan là không có ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Ngay sau khi tan thuốc, thằng Bảo sẽ tỉnh liền mà ba.
Ông Vĩnh Phát bình tỉnh lại, ngồi xuống ghế bành, dộng dộng cây can xuống đất, thầm tự bảo:
- Con cứ cho là thằng Bảo căm thù con suốt đời, chỉ mong con chết mới hả dạ. Nhưng gặp chuyện mới thấy nó vẫn không quên trong người nó có giòng máu của họ Phan. Xem ra, con mắc nợ nó nhiều lắm đó, Ngọc Lan.
Bà Ngọc Lan cười buồn, thành khẩn đáp lời cha chồng:
- Con vẫn muốn bù đắp cho nó thật nhiều, nhưng nó bất cần chứ đâu phải con ghét bỏ. Ba thằng Nhân có lỗi với con, chứ tụi nó là đời sau, đâu thể gánh chịu oan trái của người lớn được. Sao thằng Bảo không chịu hiểu là con luôn đối xử với nó bằng tấm lòng của người mẹ chứ? Nó bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ ruột nó nên trút hết oán hận lên đầu con. Con cũng quá mệt mỏi rồi, không còn muốn giải thích nữa. Nhưng nay nó đã không ngần ngại dùng mạng sống để cứu con, chứng tỏ nó không thù ghét như nó vẫn cố tỏ ra. Từ giờ trở đi, con sẽ bù đắp tình thương bị thiếu thốn từ bé đến giờ của nó. Chắc chắn gia đình mình sẽ rất đầm ấm vui vẻ. Ba không còn khắc khoải trông chờ từng đứa con, từng đứa cháu lần lượt xen kẻ nhau về thăm ba nữa.
Ông Vĩnh Phát cười to, đầy sảng khoái:
- Cuối cùng thì ước nguyện lớn nhất đời của ba cũng đưọc thoa? mãn rồi. Giờ ba có chết cũng được.
Bà Ngọc Lan hốt hoảng đưa tay bịt miệng ông:
- Chết! Sao ba nói gở vậy.
Ông Vĩnh Phát cười lạc quan.
- Không sao. Thằng Bảo bị thương nặng như vậy mà còn qua khỏi, ba chỉ nói vài câu thì ăn mhằn gì.
Dì Tư hấp tấp đi vào phòng, kêu lớn:
- Cậu Bảo tỉnh lại rồi. Cậu Nhân gọi điện về nhắn nhà mình lên.
Bà Ngọc Lan đứng phắt dậy, nhanh nhẹn đỡ cha chồng bước ra, miệng hối dì Tư:
- Dì kêu taxi dùm đi.
Mười phút sau, cả gia đình có mặt đầy đủ bên gường của Bảo:
Nhân luôn miệng nhắc:
- Ông nội với mẹ nhớ đừng hỏi gì thằng Bảo nhé, bác sĩ cấm không cho nó nói chuyện đó.
Nói vậy, nhưng chính anh lại là người vi phạm lệnh cấm đầu tiên, cứ nắm chặt tay Bảo hỏi han:
- Em thấy trong người thế nào? Còn đau nhiều không, để anh báo cho họ khám lại?
Bảo cười khẽ trấn an:
- Tốt lắm rồi, anh Hai.
Ông Vĩnh Phát ứa nước mắt, luông miệng lập đi lập lại câu:
- Cháu của ông nội!Tạ Ơn trời phật.
Bà Ngọc Lan lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt đứa con chồng để đo lường tình cảm của bảo dành cho bà và chỉ nhận thấy nó hoàn toàn trong veo, không gợn chút phiền trách nào.
Bất giác, bà rơi lệ, gọi khẽ nhưng đầy thương yêu:
- Con trai của mẹ! Ráng dưỡng bệnh cho mau khỏe nhé con.
Bảo cố nói một câu dài với bà, dù đang rất mệt:
- Khi có chuyện xấu xảy ra cho mẹ, con mới biết không có gì thay thế được tình cảm gia đình.
Y tá bước vào nhắc nhở:
- Mời gia đình ra ngoài cho bệnh nhân nghĩ ngơi.
Mọi người bịn rịn ra về. Bảo nhắm mắt nhưng chưa ngủ và một lát sau anh nghe tiếng cửa mở ra thật nhẹ, rồi tiếng cô y tá thì thầm với ai đó:
- May là anh ta ngủ rồi, nên tôi mới linh động cho chị vào thăm, còn không thì cũng đành chịu.
Tiếng người kia cũng nhỏ không kém:
- Cám ơn chị. Em chỉ ngồi một chút rồi đi, không chờ ảnh thức làm gì.
Giọng cô y tá đầy ái ngại:
- Ngày nào chị cũng đến chăm sóc anh ta liên tục, khi anh chàng tỉnh lại rồi lại rút rui không muốn gặp, chi mà khổ sở vậy?
Không nghe câu trả lời, nhưng nghe đến đây thì Bảo đã đoán ra là ai rồi. Tim anh đập rộn lên bởi bao tình cảm phức tạp, nửa da diết cồn cào muốn mở mắt ra để gặp Thùy Dưong, nửa lại e sợ, cứ làm ngơ luôn có phải tốt hơn không?
Bảo mhắm mắt chịu trận một lúc lâu, khoảng mười phút trôi qua mà Thùy Dương vẫn chưa chịu về. Mi mắt mỏi quá, không còn tuân theo sự điều khiển của anh, nhất là cả người bị buộc cứng ngắt vào gường với bao thứ phụ tùng lỉnh kỉnh nữa, một tiếng hắt hơi không kềm được vang lên khiến tình hình thay đổi bất ngờ.
Thùy Dương đang dọn dẹp những thứ lỉnh kỉnh trên bàn, lập tức quay lại. Vẻ mặt bàng hoàng trên gương mặt cô cho thấy cô chưa chuẩn bị tâm lý cho sự đối mặt này chút nào.
Bảo cũng vậy, anh lúng túng một lúc rồi mới ngập ngừng mở lời đầy trách móc:
- Thùy Dương đến thăm tôi à? Cám ơn nhé.
Nói xong, anh mới cảm thấy mình vô duyên đến chừng nào.
Thùy Dương khô khan trả lời:
- Bạn bè bị tai nạn thì đến thăm, chẳng phải ơn nghĩa gì cả. Anh tỉnh rồi thì tôi về.
Bảo cuống quít kêu lên:
- Khoan đã!
Thùy Dương hỏi ngược lại:
- Có chuyện gì mà ở lại?
Bảo chau mày, nhăn mặt mãi mà không tìm ra lý do chính đáng để giữ cô ở lại.
Chính anh cũng ngạc nhiên vì hành động đột xuất của mình, đã hoàn toàn đi ngược lại quyết tâm từ chối tình cảm của cô để nhường cho anh mình.
Hay vì sau cú đánh nặng tay nọ của đám anh chị thì bộ Óc của anh đã có vấn đề lộn xộn lung tung trong đó rồi.
Thấy Thùy Dương bước dần về phía cửa, anh vội kêu lên một câu bất ngờ vừa xuất hiện trong đầu:
- Em đã tới đây không thể về thẳng như vậy được.
Thùy Dương không đi nhưng cũng không quay lại, hờ hững trả lời bàng câu hỏi khác:
- Tại sao không? Anh đâu thích sự có mặt của tôi.
Bảo buồn rủ. Đúng là anh có nói như vậy thật và tình thế hiện tại cũng không cho phép anh cư xử khác hơn. Anh ảo não thốt lên:
- Em nói đúng. Tôi không có quyền giữ em ở lại nữa. Xin lỗi.
Nhưng cuộc đời luôn ẩn chứa những điều nghịch lý. Khi Bảo thiết tha thì Thùy Dương tránh né. Còn bây giờ anh muốn dứt khoát thì cô không nỡ dời chân khỏi căn phòng.
"Đi cũng dở, mà ở cũng không xong", cô nấn ná thêm một lúc rồi sáng mắt lên khi tìm được lý do hợp lý biện minh cho việc lưu lại đây của mình.
- Anh mới tỉnh lại, cần có người trông chừng, mà giờ này bệnh viện đang ăn trưa, tôi đành ở lại chờ bác sĩ vào vậy.
Bảo mừng rỡ tán thành:
- Đúng đó. Thùy Dương làm vậy là đã góp phần cứu sống một mạng người đó.
Thùy Dương mím môi:
- Tiếc là anh không bị thương trúng miệng để khâu khoảng chục mũi cho khỏi nói luôn.
Giọng Bảo run lên nhưng êm ái không ngờ:
- Nếu thế thì tôi đâu còn cơ hội nói lên những điều cần nói nữa.
Thùy Dương bàng hoàng, sợ rằng mình không nắm rõ ý tứ thầm kín của anh, cô thận trọng hỏi lại:
- Anh muốn đùa giỡn gì nữa đây? Bây giờ tôi không muốn nặng lời với người bệnh, nhưng chắc chắn tôi sẽ không tha thứ tội đùa dai của anh đâu nhé.
Bảo gượng nhỏm dậy, nói với cô bàng một giọng hết sức nghiêm túc:
- Thoát chết lần này, tôi chợt nhận ra rằng, để được hiện diện trên thế gian này là một ân huệ to lớn của thượng đế.Tại sao mình không tận hưởng những ngày vui, chan hòa tình cảm với mọi người mà cố tình làm trái với lòng nhỉ? Em có chấp nhận lòng thành của tôi không?
Thùy Dương cố mỉm cười, dù nước mắt đã rưng rưng:
- Rấtt mừng là anh đã hiểu ra điều đó và làm hòa với gia đình. Nhưng chén nước đổ rồi không hốt lại được đâu. Bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình cũng muộn rồi. Ngày cưới của tôi đã gần kề, không thay đổi được nữa.
Bảo nồng nhiệt thốt lên:
- Tôi chỉ nói ra những điều muốn nói, còn quyền chọn lựa vẫn là em. Nếu em thật sự có hạnh phúc với anh Hai thì tôi thành tâm chúc mừng cho hai người. Còn nếu em vẫn chưa xác định rõ lòng mình thì nên thay đổi ý định khi còn chưa muộn, không nên gây khổ cho cả ba người, biến hôn nhân thành bể khổ.
Thùy Dương lấp vấp chạy đi, cô đau đớn ngẹn ngào:
- Anh làm khổ tôi vì sự thay đổi ý định trái ngược của anh. Tại sao tôi cứ phải làm con rối trong tay các người chứ. Ước gì tôi ghét anh nhiều thêm chút nữa thì hay biết bao nhiêu không.
Bảo mấp máy môi toan nói, nhưng sự cố gắng của anh nãy giờ đã hết chút hơi vừa nhóm lên, anh bất thần gục xuống. Thùy Dương điếng người, chạy vội đến bên gường, nhấn chuông gọi người đến.
Chỉ trong chốc lát, bác sĩ, y tá đã có mặt. Cô y tá quen vội nắm tay Thùy Dương kéo ra ngoài, cằn nhằn:
- Khổ quá! Đã dặn cô là đừng làm phiền bệnh nhân mà. Có chuyện gì xảy ra cho anh ta thì cô hoàn chịu trách nhiệm đó.
Thùy Dương gục đầu vào hai taỵ Tại sao cô lại để lòng kêu hãnh của mình đi quá xa như vậy? Lúc anh còn hôn mê, chẳng phải cô đã tuyệt vọng, cho rằng không có gì chia cắt nổi tình yêu của cô dành cho anh đó sao?
Chưa có bao giờ cô mong thời gian trôi qua nhanh như lúc này:
Cuối cùng thì cô y tá nhân hậu nọ cũng đến lay nhẹ vai cô, cất giọng đầy thông cảm:
- Cô vào đi. Anh ta tỉnh rồi.
Thùy Dương ngập ngừng bước đến bên giường, lặng im không nói. Bảo cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã trao gởi cho cô biết bao điều.
Đôi bàn tay từ từ tiến đến nhau đã chứng mình cho thông điệp vĩnh cữu của con tim, tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời.
Nhân bận tối mắt tối mũi lo cho Bảo, đến khi chuyển đứa em về đến bệnh viện tư của gia đình để săn sóc, anh mới nhẹ lo được phần nào. Bấy giờ, anh mới chợt nhớ ra rằng ngày cưới đã cận kề, mà mình đã bỏ bê cô vợ sáp cưới khá nhiều rồi.
Và muốn sửa sai để lấy điểm. Nhâm hăm hở xách xe chạy vù đến nhà ông bà Hoàng.
Chỉ có mình Bạch Sa đang ngồi ở phòng khách xem MTV. Thấy anh bước vào, cô nàng đỏng đảnh hất đầu hỏi xách mé:
- Ông anh rể đến nhà vợ mà tay trống trơn vậy? Muốn kiếm ai?
Nhân nhẫn nhịn cho qua chuyện, anh hỏi lại:
- Thùy Dương có nhà không, hở Bạch Sa?
Bạch Sa nhún vai ơ thờ:
- Ai mà biết. Bả có chân thì cứ đi, sắp đi luôn khỏi nhà này rồi, còn liên quan gì nữa chứ.
Biết cô nàng vẫn chưa hết cay cú vì cưa kéo anh không được, lại còn bị đuổi thẳng nên Nhân không chấp.
Anh chỉ cười nhẹ:
- Nếu vậy thì tôi về. Vì đâu còn ai để thăm.
Bạch Sa gật gù như đang suy tính gì đó, nên không thèm trả lời. Nhưng khi Nhân quay lưng định về, thì cô nàng bỗng gọi gật lại, cười nửa miệng, không báo hiệu điều tốt lành nào cả:
- Nè, ông bác sĩ! Ông có biết sự tích trầu cau hay không vậy?
Nhân ngơ ngác hỏi:
- Có biết. Nhưng cô muốn nói chuyện gì?
Bạch sa hấp háy mắt, lộ vẻ quỷ quyệt nhấm nhẳng:
- Biết thì tốt rồi. Ráng đừng để chuyện đó tái diễn nhé, hai ông một bà khó coi lắm.
Nhân không có hứng thú tiếp tục câu chuyện nên lặng thinh ra về. Thế nhưng ngồi lên xe trở về nhà, anh bắt đầu thắc mắc. Bạch Sa nói thế nghĩa là sao? Không thể tin vào miệng lưỡi của cô ta, nhưng phải có lửa thì mới có khói chứ.
Lòng đầy thắc mắc, anh đi thẳng đến bệnh viện thăm Bảo và bất ngờ thấy Thùy Dương đút từng muỗng sữa cho em trai mình. Đứng ngoài nhìn vào, ai cũng nhận thấy hai người đã thân thiết nhau từ lâu lắm rồi, chứ không phải mới quen biết nhau. Đây là lần đầu hoàn toàn bất ngờ đối với Nhân. Đến lúc này, anh mới chợt nhận ra rằng mình chưa biết gì về người con gái sắp làm vợ mình cả.
Để không quấy rầy họ, anh lặng lẽ trở về phòng trực, ngồi xem báo. Khoảng mười lăm phút sau, Thùy Dương bước vào.
Với nét mặt bình thản, cô nhẹ nhàng hỏi anh:
- Nghe mấy cô y tá nói anh đến lâu rồi. Sao anh không gọi em?
Nhân khẽ cười:
- Sợ làm phiền em.
Thùy Dương ngiêm mặt:
- Có gì mà phiền? Bảo còn yếu, phải có người chăm sóc. Nếu ai có mặt thì người ấy làm hộ lý cho anh ấy.
Nhân đột ngột hỏi:
- Em quen Bảo từ lâu rồi à?
Thùy Dương gật đầu xác nhận.
Nhân cảm thấy bực bội và hơi lớn tiếng:
- Sao anh không biết về chuyện này vậy?
Thùy Dương nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời rất rõ ràng:
- Vì anh có hỏi đâu mà biết?
Nhân đuối lý im lặng. Nhưng sự khó chịu càng lúc càng tăng, anh cảm thấy như mình bị lừa dối qua mặt.
Đang lúc anh cố tìm lời để nói cho giải tỏa bớt sự căng thẳng thì Thùy Dương bất ngờ lên tiếng:
- Anh đừng tự trách mình hay là trách ai cả. Cuộc sống vốn có những điều bất ngờ do con tim định đoạt mà mình không sao cưỡng lại được. Ví dụ như chuyện xảy ra vừa rồi với Bảo. Chắc chắn không ai có thể ngờ rằng anh ấy hy sinh mạng sống để cứu mẹ anh, người anh ấy hằng căm giận.
Nhân giơ tay lên ngăn không cho cô nói tiếp:
- Anh hiểu rồi. Ý em muốn nói là em cũng vậy không sao ngăn được mình đến với Bảo chứ gì?
Thùy Dương cắn môi lặng thình. Tuy cô đã quyết định sẽ trao đổi thẳng thắn việc này với Nhân, nhưng dù sao câu hỏi xoáy thẳng vào vấn đề của Nhân cũng làm cô ngượng ngùng không ít. Đây là lĩnh vực rất tế nhị, khó có thể phớt tỉnh khó nhắc đến.
Nhân cười chua chát:
- Thì ra tôi là một thằng khờ.
Thùy Dương ngập ngừng lên tiếng:
- Xin lỗi anh. Lẽ ra em phải xác định rõ ràng tình cảm của mình, rồi hãy nhận lời làm vợ anh. Nhưng khi đó những xung quanh đều gây áp lực, đến mức em không còn quyền chọn lựa. Kể cả Bảo, anh ấy cũng nhất định đẩy em đến với anh. Tất cả những chuyện xảy ra đếu là sai lầm, nhưng cũng may là vẫn còn dừng lại kịp. Em xin anh hãy bỏ đám cưói đi, vì nếu chung sống với nhau thì cả hai phải cùng đóng một vở kịch giả dối đến suốt đời.
Nhâm im lặng rất lâu rồi khẽ khàng lên tiếng:
- Em yêu Bảo lắm à?
Thùy Dương đỏ bừng mặt, nhưng vẫn mạnh bạo gật đầu.
Nhân lại hỏi tiếp:
- Vậy nó thì sao? Nó có biết em sẵn sàng bỏ đám cưới để đến với nó không?
Thùy Dương bẽn lẽn thú nhận:
- Em không biết anh Bảo đối với em thế nào, nhưng em vẫn xin anh hãy hủy bỏ đám cưới, vì em không thể sống với anh mà luôn nghĩ về người khác.
Thật bất ngờ đối với cô, vì sau lời thú nhận chân thành đẽ gây sốc ấy thì Nhân chợt bật lên tràng cười vui vẻ:
- Em đừng lọ Anh chỉ thử trắc ngiệm tình cảm của em một lần cuối thôi. Em không hối hận vì quyết định từ hôn là tốt lắm rồi. Anh cũng như em, không thích bị lừa dối. Sự thật dù có chua chát đến thế nào thì vẫn là sự thật, không nên phết vàng lên làm gì. Chúc em hạnh phúc với Bảo. Dù gì, chúng ta cũng là anh em ruột một nhà mà.
Thùy Dương vừa mừng vừa sợ trước kết quả vừa đạt được. Cô níu chặt tay anh, lắc mạnh:
- Anh nói thật chứ?
Nhân vỗ nhẹ lên vai cô với cử chỉ bảo ban của người anh trai, ôn tồn bảo:
- Em gái ơi! Anh cũng bị gò bó phải làm theo ý muốn của gia đình giống như em vậy thôi. Anh vẫn luôn nghĩ không biết mình cưới vợ cho bản thân hay cưới cho gia đình. Bây giờ thì đã có câu trả lời. Thật ra, niềm vui của anh là sự nghiệp y học, những công trình nghiên cứu, những bài học đang đợi anh ở giảng đường y khoa kia kìa. Anh chưa muốn bị vợ con trói buộc tay chân đâu.
Thùy Dương vui mừng, siết chặt tay anh, thốt ra lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng:
- Cám ơn anh hai.
Nhân thân ái giục cô:
- Thôi. Em trở vào với thằng Bảo đi. Nếu không thấy vắng lâu nó lại sốt ruột không biết em ở đâu mà tìm.
Thùy Dương hớn hở chạy vụt đi. Bây giờ cô mới cảm nhận được nắng xuân đang lên rực rở, hoa cỏ tưng bừng khoe sắc ngoài sân.
Sao mà cảnh vật đẹp đến thế này. Mùa xuân đã đến thật rồi. Bảo đang chờ cô về với nụ cười âu yếm trên môi.
Mắt trong mắt, tay trong tay, đôi nhân tình cùng lắng nghe hơi thở của mùa xuân lẫn trong nhịp đập của trái tim mình.
Xuân của đất trời, xuân trong lòng người vẫn luôn vĩnh cửu.

Hết


Xem Tiếp: ----