Sáng ngày hôm sau, Phong và Khả Kỳ kể rõ mọi chuyện cho ông Phúc nghe, và tỏ ra rất tiếc cả hai không thể ở lại để Khả Kỳ cùng ông Phúc đi thử DNA. Sau đó cả hai vội vả đi thẳng ra phi trường đáp máy bay về Đài Bắc. Ngồi trên máy bay, Khả Kỳ thầm cầu nguyện cho Thanh được bình an vô sự. Mặc dù trước khi đi Phong đã gọi điện thoại hỏi thăm tin tức của Thanh và được biết nàng đã được cứu chửa kịp thời, hiện chỉ đang ngủ mê, nhưng Khả Kỳ không khỏi lo lắng. Phong ôm nhẹ vai Khả Kỳ như muốn an ủi nàng, nhưng trong lòng chàng cũng rối như tơ vò. Ông Phúc ngẩn nhìn chiếc phi cơ khuất dạng trên nền trời xanh, chỉ còn lại làn khói trắng. Một lúc lâu sau, ông định thần, quay lại bảo con trai: -Về thôi! - Dạ! Vũ trả lời, tỏ vẻ thẩn thờ chưa muốn rời. Trong xe trên đường về, ông Phúc bất ngờ bảo con: -Vũ này, con hãy kể hết mọi chuyện mà con biết được có liên quan đến Khả Kỳ cho ba nghe xem! -Ba... Mấy hôm nay, nhờ có Khả Kỳ đứng giữa trung gian, Vũ đã có thể tự nhiên tiếp chuyện với cha nhiềuhơn trước. -Ba nghĩ Khả Kỳ rất có thể là Tú Thi, con thấy sao? - Dạ, con cũng nghĩ vậy! -Thế từ lúc nào con có ý nghĩ đó? -Ngay lúc đầu khi con đến nhà họ Tống, con đã ngỡ chị ấy là Tú Thi! Không biết giải thích sao, nhưng con có cảm giác thân quen đặc biệt, chính con cũng ngạc nhiên. -Còn bác Vương thì sao? -Bác Vương mới nhìn đã quả quyết Khả Kỳ là chị hai, bác xúc động đến khóc được, bác Vương gái cũng nhất quyết như thế! -À còn nữa... Vũ kêu lớn. -Chuyện chi? -Kể ra cũng lạ, Khả Kỳ lúc mới đến nhà mình, đã biết chỉ anh tài xế mới đi ngõ nào vào cho đúng, như thể chị ấy vốn ở đây! -Có chuyện này sao? Ông Phúc sáng mắt hỏi dồn. -Sau đó có những chuyện khác cũng tương tự như vậy, Khả Kỳ tỏ ra rất quen thuộc với những cảnh vật, đồ đạc bày biện trong nhà... -Con có biết Khả Kỳ dự định cùng với ba đi thử DNA để xác thực chuyện này không? - Dạ biết, nhưng rất tiếc Khả Kỳ phải đi về gấp quá.. -Ý kiến này là do Phong đề nghị với ba đó.. -Ủa? Tại sao lại là ý của anh Phong? Vũ ngạc nhiên. Ông Phúc nhìn con, ngần ngừ chút rồi đáp: -Phong nó cũng nghi ngờ Khả Kỳ là Tú Thi, nó... nó và Khả Kỳ yêu nhau! -Hả? Vũ trợn tròn mắt, một lúc sau mới nở một nụ cười, "Thì ra là như vậy, hèn chi con có cảm giác anh em nhà họ có vẻ thân nhau quá mức." Ông Phúc cũng cười: -Con thấy hai người họ xứng đôi không? -Hai người đó đúng là "một cặp trời sinh," Vũ thành thật đáp, "Chỉ e rằng.." -Bởi thế, Khả Kỳ nhất định phải là Tú Thi! Ông Phúc nói chắc như đinh đóng cột. -Ý ba là... - Đợi nhà họ thu xếp xong chuyện bên Đài Bắc, chúng ta phải thân hành qua viếng thăm vợ chồng họ Tống, kể cho họ hay mọi chuyện, và nhờ họ giúp đỡ để tiến hành việc thử nghiệm DNA, như thế mới xác định quan hệ huyết thống của đôi bên. -Con đồng ý! Ông Phúc tỏ vẻ hài lòng với chương trình đặt ra. -Chỉ có điều... ba à, nếu Khả Kỳ đúng là Tú Thi, ba có đành gã chị ấy cho anh Phong không? Ông Phúc lặng đi một lúc, rồi đáp: -Từ trước đến giờ, ba cư xử có nhiều thiếu sót với chị con... ba biết Phong thật lòng thương chị con, cho nên điều duy nhất ba có thể làm được là chúc cho hai đứa nó hạnh phúc bên nhau... Thấy cha buồn rầu tự trách, Vũ cũng cảm thấy áy náy. Bất giác cậu đưa tay khẽ đặt lên vai cha, như muốn an ủi: -Ba, ba yên tâm đi! Chị hai nhất định sẽ hạnh phúc. Vả lại, chị hai có lấy chồng xa xứ tận nơi nào, thì chị ấy vẫn là con của ba; chỉ và anh Phong chắc chắn sẽ qua thăm ba thường xuyên, mà chúng ta cũng có thể qua Đài Loan đi thăm chị ấy.Huống chi, ba còn có con đây... Ông Phúc nắm chặt tay con, xúc động nói: -Ba có hai đứa con thật lấy làm hãnh diện lắm! Vũ ôm choàng lấy cha, cậu cũng xúc động không kém. Nhờ có Khả Kỳ, bức tường vô hình giữa hai cha con bấy lâu nay, giờ đã tiêu tan. "Chị hai, mau lấy lại ký ức, trở về bên cha và em! Mau về nhé, chị hai!" Vũ thầm gọi. Bà Cao nhìn Thanh nằm trên giường bệnh, vừa khóc vừa nói: -Sao lại ra đến nông nổi này? Tội nghiệp con... Kiệt đứng bên cạnh, im lặng nhìn gương mặt trắng bệch của Thanh, lòng cảm thấy chua xót, dù chàng nhận thấy Thanh đã làm một việc quá sức dại dột! Vả lại chàng biết nguyên nhân vì sao Thanh tự tử, vì nàng sợ mất Phong! Về chuyện này, Kiệt hối hận đã hồ đồ kể sự thật cho Thanh nghe, nếu không thì ngày hôm nay đã không xảy ra chuyện lớn như vầy. Kiệt vừa tự trách, chàng muốn làm một điều gì bù đắp lại cho Thanh. -Mấy hôm nay, mẹ thấy nó cũng hơi khác lạ, đầu óc cứ để đâu đâu, cũng tính hỏi nhưng rồi mẹ lại tưởng nó hay vẽ chuyện tương lai vì sắp kết hôn, ai ngờ... nếu biết trước cớ sự này mẹ đã chú ý nó kỹ hơn rồi... Bà Cao khóc kể. -Thôi mình đừng khóc nữa, bác sĩ đã bảo nó không việc gì rồi mà... Ông Cao vội an ủi vợ. -Phải đó, mẹ đừng buồn nữa, em Thanh chẳng qua bị mất máu nhiều, người còn yếu chút thôi. Hay mẹ về nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị đồ tẩm bổ sức khỏe cho nó. Kiệt kiếm cớ kêu cha mẹ đi về, để chàng nói chuyện riêng với Thanh, vì chàng vừa nghĩ ra cách làm cho nàng vui lên. -Ừ, ừ... mẹ đi lo ngay... - Đừng lo mẹ à, có con ở đây trong chừng em Thanh, có chuyện gì con sẽ báo cho bác sĩ ngay! Thấy cha mẹ ra khỏi phòng đóng cửa lại, Kiệt thở phào nhẹ nhỏm. -Anh Phong có đến không? -Thanh... em tỉnh rồi sao? Kiệt mừng rỡ vì chàng đang lo không biết làm sao đánh thức Thanh. -Anh Phong không đến rồi phải không? Giọng Thanh nhẹ như hơi thở, nước mắt chảy dài, trông thật tội nghiệp. -Mỹ Thanh, em đừng khóc nữa, Phong sắp đến mà... -Thật hở? Thanh tươi ngay nét mặt. -Thật mà, anh vừa hỏi bác Tống rồi! Thanh à, trước khi Phong đến, anh có chuyện muốn bàn với em. Kiệt nói, ra vẻ quan trọng. -Anh nói đi.. -Em vì sợ mất Phong nên mới đâm ra nghĩ quẩn mà tự tử, đúng không? Thanh không trả lời, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. -Bởi vậy anh đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết mọi việc. Kiệt không chờ Thanh đáp, vội nói tiếp, “Em và Phong nên làm đám cưới. Anh định chờ Phong về là lập tức đến nhà họ Tống nói chuyện với hai bác.” -Anh … làm vậy … -Phải như vậy mới được. -Nhưng mà … Thanh định nói thêm, nhưng lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng rất cấp bách, và sau đó Phong và Khả Kỳ vội vã kéo vào. -Thanh, em không sao chứ? Phong vừa bước vào liền hỏi ngay. -Anh Phong, rút cục anh đã đến … Thanh mừng phát khóc. Phong đến cạnh giường bệnh, nhìn nét mặt trắng nhợt tiều tụy của Thanh, chàng cảm thấy hối hận và tự trách mình không nguôi: -Thanh … anh thật có lỗi với em … Thanh …. Xin lỗi em … Phong nắm lấy tay Thanh xiết chặt. Trong mắt Thanh không có chút trách móc nào, chỉ chứa đầy ngấn lệ đăm đăm nhìn người yêu. -Chị Thanh … Khả Kỳ lên tiếng, tỏ ý xin lỗi. -Cô … cô đi ra ngay đi! Tất cả cũng tại cô! Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! Đi Đi! Thanh phát hiện ra Khả Kỳ cũng có mặt, nàng bỗng la lên như mất đi lý trí, người chồm dậy xông về phía Khả Kỳ. -Thanh, em hãy bình tỉnh lại! Đừng như vậy mà! Phong kềm giữ Thanh lại. -Chị Thanh … xin lỗi chị … Khả Kỳ thấy Thanh tỏ vẻ oán hận mình, nàng càng thêm mặc cảm phạm tội. "Chị Thanh trước nay vốn ôn hòa, mà nay đối đải với ta như vậy, đủ biết trong lòng chị ấy hận ta đến mức nào”, Khả Kỳ càng nghĩ càng thêm đau khổ. Kiệt nhìn nét mặt khổ sở của Khả Kỳ, vội an ủi: -Khả Kỳ, em đừng để bụng! Thanh chỉ vì tâm tình còn rối loạn, nên … -Không! Chị ấy nói không sai, tất cả chỉ tại em! Là lỗi của em … Khả Kỳ ôm mặt kêu. -Khả Kỳ, em … -Cô xéo đi cho khuất mắt, cái đồ cướp chồng chưa cưới của người khác! Cô đi đi, có nghe không? Đi ngay đi! Thanh càng điên tiết lên. Khả Kỳ không chịu nỗi bỏ chạy ra ngoài. -Khả Kỳ … Phong tái mặt, vội đuổi theo Khả Kỳ, bỏ mặc Thanh trong phòng. -Anh Phong, anh đừng đi! -Bội Phong, tối nay tôi sẽ đến nhà anh nói chuyện! Kiệt nói với theo Phong. -Anh Phong … Thanh khóc lớn. -Mỹ Thanh, em thật quá trớn, em điên rồi sao? Kiệt trách. -Em nói sai chổ nào? Nó đúng là con chồn tinh đi chiếm đoạt tình yêu của kẻ khác! -Tú Thi không phải hạng người đó, em không được mắng cô ấy như vậy! -Kể cả anh cũng binh cho nó! -Mỹ Thanh … Kiệt đấu dịu, "em càng làm như vậy, chỉ càng làm Phong lánh xa em mà thôi”. -Em … Thanh quả nhiên bình tỉnh lại. -Thôi đủ rồi, em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, hãy lo tịnh dưỡng mà ngủ một giấc đi. Tối nay anh sẽ đến nhà họ Tống, thuyết phục hai bác xúc tiến chuyện đám cưới của em với Phong. -Thật đấy nhé? -Thật chứ, bởi vậy em nên ngủ đi, không có gì đâu! Thanh an lòng ngã mình xuống gối, có lẽ vì mệt nên chẳng bao lâu nàng đã thiếp đi. Kiệt nhìn Thanh say ngủ, bất giác thở dài. “A! Tối nay nhất định phải bàn cho được chuyện đám cưới của nó!” Chàng tự hứa. _o0o_ Bà Dĩ Tư cả buổi chiều cứ thở dài thườn thượt. Ông Vân cuối cùng không chịu nổi, đành lên tiếng hỏi: -Mình có chuyện gì vậy? Phong và Khả Kỳ đã trở về đây bình an vô sự, mình phải mừng chứ sao thở dài không dứt? -Hai đứa nó về bình an, dĩ nhiên em mừng chứ. Nhưng em không phải phiền chuyện đó! -Vậy là chuyện Mỹ Thanh tự tử? -Một phần là vậy... Dĩ Tư từ từ nói. -Một phần? Em nói vậy là ý gì? Ông Vân hiếu kỳ nhìn người vợ tâm đắc của mình. Dĩ Tư ngồi xuống bên cạnh chồng, cất tiếng hỏi bằng một giọng khó hiểu: -Anh Vân, có chuyện này em để bụng cũng lâu rồi, không biết có nên nói ra hay không? -Giữa em với anh thì có chuyện gì mà không nói được? Ông Vân cầm tay vợ đặt vào lòng bàn tay mình. Dĩ Tư trìu mến nhìn chồng: -… Tối hôm trước khi Khả Kỳ và Phong sang Mỹ, em thấy hai chúng nó …. -Hai đứa nó xem ra quá thân mật, không giống tình anh em thông thường, phải không? Ông Vân điềm tỉnh tiếp lời vợ. -Anh … Bà Dĩ Tư kinh ngạc. Ông Vân cười, bảo: -Anh không phải kẻ mù, cũng không phải kẻ điếc, chuyện giữa Phong và Khả Kỳ, anh đã sớm thấy có điểm thất thường rồi. Ông ngừng một chút, đột nhiên nói: “Thì ra mấy hôm nay em lo lắng là vì chuyện này ư?" -Anh còn cười được à? Em nóng ruột sắp chịu hết nổi đây này! Dĩ Tư lườm chồng. -Thật ra, chuyện này cũng đâu có gì bất ổn … Ông Vân vẫn chưa hết cười. -Ý anh nói … Dĩ Tư chợt lộ vẻ mừng rở. -Thế em không thấy đây là kết cuộc mỹ mãn nhất sao?” Ông Vân tủm tỉm cười. - Dĩ nhiên em cũng hy vọng như thế, đây là điều em vẫn hằng mong, nhưng mà … Dĩ Tư không biết phải nói sao. -Chí Hạo và Vũ Hân chắc chắn sẽ đồng ý với quyết định của chúng ta. Ông Vân chăm chú nhìn vợ, trên mặt xen lẫn nét thương cảm. Dĩ Tư tựa vào vai chồng, mắt long lanh ngấn lệ: -Vâng, Chí Hạo và Vũ Hân mà có ở đây, chắc chắn sẽ tán thành chuyện này … Hai vợ chồng ông Vân bất giác hồi tưởng lại quãng thời gian vui tươi đầy ắp tiếng cười thưở nọ, nhưng vẫn có những điều thương cảm khó quên … Chẳng biết bao lâu sau, Dĩ Tư khẽ nói: -Nếu Khả Kỳ và Bội Phong có tình cảm như chúng ta nghĩ vậy, thì còn Vĩ Kiệt và Mỹ Thanh biết tính làm sao? Chúng nó đều là những đứa con ngoan … -A … Tình cảm không thể miễn cưỡng được, chẳng thể nói lý được. Anh nói như vậy chẳng phải bênh vực cho Phong và Khả Kỳ, mà là … -Em hiểu, tình cảm gắng gượng ép buộc thì không có hạnh phúc, cũng chẳng được bền lâu … Dĩ Tư tiếp lời ông Vân. -Chúng ta quả là có linh tính với nhau! Ông Vân pha trò! -Anh thiệt là … từng này tuổi đầu, còn ham giỡn! Dĩ Tư trách yêu. -Thì anh cũng chỉ giỡn trước mặt em thôi mà! Ông Vân cười tình. -Chuyện của bọn trẻ, hãy để tự chúng giải quyết. Anh tin là cuối cùng thì Thanh và Kiệt cũng hiểu và chấp nhận thôi. Ông Vân khẽ nói. -Em cũng mong là như vậy. -Khả Kỳ! Khả Kỳ …. Phong nắm chặt tay nàng không buông. -Tất cả là lỗi của em, là tại em … Khả Kỳ vừa khóc vừa nói. -Không, tuyệt đối không phải mà! Khả Kỳ! Phong ôm chặt lấy nàng, “ Van em đừng tự trách mình nữa, em không có lỗi gì cả … Tất cả là do anh tạo ra, chính anh đã thay lòng đổi dạ, bội phản Mỹ Thanh, mới khiến cô ấy tuyệt vọng mà tự sát. Tất cả là lỗi của anh, em chẳng có liên can gì cả, em đừng tự trách nữa, nhìn em đau khổ, anh …” Phong nói đến khản giọng. -Anh, anh đừng nói vậy, không phải tại anh … Hai tấm thân run rẩy trong đau khổ xiết chặt lấy nhau, như muốn đỡ bớt nỗi thống khổ của nhau. -Nếu hai chúng ta yêu nhau là tội lỗi không dung thứ được, thì hãy để anh tình nguyện gánh tội này xuống địa ngục, chứ không thay lòng … nên em đừng tự trách nữa, nước mắt của em làm anh đau lòng còn hơn là tiếng đời chê trách! -Anh, đã vậy em sẽ cùng anh vào địa ngục! Chỉ cần được sống bên anh, dù phải trầm luân không siêu thoát em cũng không hối hận! Cả hai tâm hồn cùng khấn thầm "Lạy thượng đế, xin ngài cho phép chúng con yêu nhau!”