Trương Quả Lão vừa hỏi vừa nhìn khắp người chàng, như thể xem chàng để chiếc Thiết tiêu ở đâu, bởi lão chỉ thấy có độc một chiếc trúc tiêu lủng lẳng bên cạnh sườn chàng.Tiết Thiếu Lăng đỏ mặt phân trần:- Vì vãn bối không cẩn thận đã để mất chiếc Thiết tiêu của Tang lão tiền bối trong khách sạn tại Nhữ Châu.Trương Quả Lão cười mỉa:- Chiếc Thiết tiêu đã mất? Như vậy lão làm sao dám tin ngươi?Tiết Thiếu Lăng tha thiết:- Vãn bối không dám nói ngoa, chính một lão đạo nhân đã đánh cắp Thiết tiêu và để lại chiếc trúc tiêu này cho vãn bối.Chàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc trúc tiêu bên cạnh sườn.Trương Quả Lão trầm gương mặt, gằn giọng:- Người trẻ tuổi ơi! Ngươi nghe ở đâu câu chuyện đó rồi đến đây định lừa ta?Lão bật cười ha hả, tiếp:- Ha ha! Suýt chút nữa ta đã mắc mưu ngươi rồi.Tiết Thiếu Lăng run giọng, khẩn khoản:- Cầu xin lão tiền bối xét lại.Trương Quả Lão khoác tay:- Đừng nói gì hơn! Đừng! Dù thực sự Tang lão đầu bảo ngươi đến đây, ta cũng không giúp gì được.Lão bước tới, chụp lấy địa bàn, tay kia nện gậy xuống nền nhà cộp cộp, tỏ vẻ sắp sửa xuất ngoại.Dù đã có lời Vưu sư phó dặn dò nên chiều chuộng Trương Quả Lão, song thấy lão quá lạnh nhạt cao ngạo, vốn tánh quật cường, chàng không chịu nổi thái độ đó toan nói lời cáo từ.Vừa lúc đó, có tiếng chân người vang lên bên ngoài cửa. Tiếng chân nghe còn xa, dần dần lớn ra, chứng tỏ có người đang đi đến. Mà nơi đây là cuối thôn, người đó dĩ nhiên là tìm đến nhà Trương Quả Lão chứ chẳng còn đi đâu khác nữa.Trương Quả Lão biến sắc thấp giọng nói:- Người trẻ tuổi, nếu có ai đến tìm ta thì ngươi cứ bảo là ta đi vắng nhé.Nói xong, lão nhanh chân bước vào hậu phòng.Tiết Thiếu Lăng còn nghe lão “Hừ” một tiếng trước khi lão khuất mình sau tấm vách ngăn đôi gian nhà.Tiếng chân người nghe mỗi lúc một gần, sau cùng dừng lại trước cửa.Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ:- Ai đến nữa đây? Cứ theo tiếng chân, có ít nhất hơn hai người.Bên ngoài, có giọng nói sang sảng vọng vào:- Có Trương lão tiên sinh trong nhà chăng?Tiết Thiếu Lăng cau mày, có ý bực tức, bỗng dưng Trương Quả Lão giao cho chàng thay lão tiếp khách trong khi chàng muốn đi ngay, nhưng đã muộn mất rồi, chàng không thể lẻn đi được, bất đắc dĩ chàng phải bước ra cửa.Người cất tiếng gọi là một thiếu niên chưa quá hai mươi tuổi, vận y phục chẹt màu xanh, lưng dắt trường kiếm. Trông diện mạo cũng khá khôi ngô tuấn tú.Tiết Thiếu Lăng vòng tay chào:- Các vị từ xa đến đây tìm Trương lão tiên sanh, xin hỏi có điều chi chỉ giáo?Thiếu niên vòng tay đáp lễ nói:- Gia sư là Nam Nhạc quán chủ tại Hành Sơn, cùng với Ngọc Chân đạo trưởng Võ Đang sơn và Đại Thông thiền sư phái Thiếu Lâm, từ xa xôi ngàn dặm đến đây muốn bái phỏng Trương lão tiên sanh.Tiết Thiếu Lăng ngây người kinh hãi, tưởng mình nghe lầm.Những tên đó chàng từng nghe nói đến, họ toàn là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, hôm nay cùng hiệp nhau đến đây, hẳn phải có một lý do quan trọng lắm.Nam Nhạc quán chủ là một Chưởng môn nhân phái Hành Sơn, một trong bốn đại môn phái đương thời.Ngọc Chân Tử là sư đệ Ngọc Hư Tử, là Chưởng môn nhân phái phái Võ Đang, tuy cầm quyền Chưởng môn, nhưng Ngọc Hư Tử chuyên việc tu đạo, các sự vụ trong phái đều do Ngọc Chân Tử điều khiển cho nên dù Ngọc Hư Tử chấp chưởng quyền lãnh đạo song chỉ là cái danh suông, còn thực sự chính là Ngọc Chân Tử mới là người trực tiếp với giang hồ.Còn Đại Thông thiền sư, chàng chỉ biết là tay thượng thặng trong phái Thiếu Lâm vậy thôi, chứ thân phận như thế nào không rõ lắm.Cả ba nhân vật có thanh danh trọng vọng như vậy, lại cùng đến tìm Trương Quả Lão một lượt hẳn phải là một việc phi thường.Nhưng, Trương Quả Lão không chịu tiếp kiến họ, thế là nghĩa làm sao? Lão biết trước mà lẩn tránh, hay là lão không biết? Vì muốn đi gấp nên không chịu tiếp bất kỳ ai, sợ dây dưa làm chậm mất thời gian?Tiết Thiếu Lăng lắc đầu:- Các vị đến chậm một chút rồi, Trương lão tiên sanh đã xuất ngoại rồi.Đạo nhân đứng bên tả, râu còn đen, vận áo xanh lam, vóc hình cao, có lẽ là Ngọc Chân Tử, có đôi mắt sáng ngời nhìn chàng một lút rồi hỏi:- Tiểu thí chủ cao danh quí tánh là chi?Tiết Thiếu Lăng vội đáp:- Tại hạ là Tiết...Một tràng cười sang sảng vang lên, chặn ngang câu nói của chàng.Thì ra, Trương Quả Lão phía hậu xuất hiện, vòng tay hướng từ người vái chào:- Tam vị đến bất ngờ thành ra lão phu bất lễ nghinh tiếp, xin tha lỗi cho lão phu.Tiết Thiếu Lăng sượng sùng thầm nghĩ:- Lão này kỳ quái thật! Đã bảo mình thay lời tạ khách rồi bây giờ lại chường mặt.Nhưng rồi chàng không còn lấy làm lạ nữa, lão tưởng đâu những người đến tìm lão là bọn phàm phu tục tử không đáng cho lão nghinh tiếp, khi biết khách toàn là những tay kiệt liệt trên giang hồ, tánh xu thời bừng dậy, lão không thể bỏ qua dịp tốt, vội chạy ra nghinh đón mặc cho chàng kẹt cứng tại chỗ.Trong ba vị khách, người vận áo tro, râu lốm đốm trắng, hình vóc thấp ốm, là Nam Nhạc quán chủ, cất giọng oan oan:- Kính chào Trương đại hiệp! Bần đạo cùng các vị đạo huynh đến đây, quấy nhiểu cảnh thanh tịnh của đại hiệp thật tội rất lớn.Trương Quả Lão cười ha hả:- Có gì đâu! Có gì đâu! Xin mời các vị ngồi, ngồi xuống rồi đàm đạo.Không kể chủ nhân, số khách không phù hợp với số ghế, thì còn mời ai ngồi, ai phải đứng?Trương Quả Lão chạy vào trong mang ra hai chiếc ghế tre, ọp ẹp hơn đặt quanh chiếc bàn.Tiết Thiếu Lăng cảm thấy mình là người thừa, bước lại góc nhà đứng lặng.Chàng không còn muốn bỏ đi nữa. Sự xuất hiện bất thần của ba nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ cùng một lúc, tại một nơi thanh tĩnh như thế này, hẳn nhiên không phải là trường hợp thường, dù sao chàng cũng phải nán lại xem họ bàn những gì.Nam Nhạc quán chủ điểm một nụ cười:- Trương đại hiệp bỏ lỗi cho, bần đạo vô cùng cảm kích.Rồi lão quay lại giới thiệu:- Vị này Ngọc Chân Tử phái Võ Đang, còn đây là Đại Thông thiền sư chủ trì La Hán đường trên Thiếu Lâm Tự.Lão day qua đồng bọn:- Chắc các vị không lạ gì Trương đại hiệp Trương Quả Lão, trên giang hồ hào kiệt tặng cho tước hiệu Nhất Bút Âm Dương.Tiết Thiếu Lăng lại một phen kinh hãi. Chàng có ngờ đâu vị tiên sanh chuyên xem phong thủy cho người đời lại là vị đại hiệp Nhất Bút Âm Dương, thịnh danh chấn động võ lâm.Chàng từng nghe Tiết Thần Y nói về Nhất Bút Âm Dương trong những khi rỗi rảnh bàn luận về việc anh hùng trong thiên hạ. Đại hiệp Trương Quả Lão có tánh ương ngạnh, ghét ác như kẻ thù, trong giang hồ người ta xưng lão với Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tang Cửu là Nam Bút Bắc Tiêu. Thảo nào mà Vưu sư phó không sai chàng vượt ngàn dặm đến đây tìm lão?Trương Quả Lão cười khanh khách nói:- Lão phu hằng nghe danh lớn của các vị, hằng mong có dịp diện kiến, bất ngờ hôm nay có mặt cả tại đây làm cho lão vinh hạnh vô cùng. Thẹn thay cho lão, hơn hai mươi năm qua sống ẩn một nơi như người cô lậu, không làm nên một cái gì cho chính nghĩa võ lâm.Bên trong, một đồng tử bước ra, tay nâng một khai trà. Đồng tử tuổi độ mười lăm, mười sáu, dù y phục thô sơ bằng bố song dung mạo thanh tú lạ thường, nhìn vào dáng dấp của hắn cũng đủ biết hắn là người có võ công đáng sợ.Tiết Thiếu Lăng lại tưởng:- Có lẽ đồng tử là đồ đệ của Trương Quả Lão.Đồng tử đặt trước mặt mỗi người một chén trà, còn bưng một chén đến cho Tiết Thiếu Lăng bảo:- Uống đi!Tiết Thiếu Lăng tiếp lấy nhoẻn miệng cười:- Cám ơn bằng hữu!Đồng tử điểm một nụ cười ranh mãnh, lui vào một góc phòng.Trương Quả Lão cất tiếng mời cử tọa:- Ẩn cư sơn dã xa hẳn người đời, lão phu chẳng có món gì quí đãi khách, mượn tạm chung trà đạm bạc biểu lộ chút lòng thành mong tam vị không cười cho, lão phu hân hạnh lắm.Nam Nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông thiền sư đồng nâng chung trà uống cạn.Trương Quả Lão tiếp:- Tam vị quang lâm tệ xá chắc có điều chỉ giáo? Lão phu xin nghe.Nam Nhạc quán chủ chắp tay nói:- Vô Lượng Thọ Phật! Dù Trương đại hiệp không hỏi, chúng tôi cũng phải trình bày.Trương Quả Lão chú ý:- Quán chủ cứ nói.Nam Nhạc quán chủ ngưng trọng thần sắc:- Việc nói ra rất dài, chẳng qua từ bao lâu nay đại hiệp đóng cửa nhàn cư không màng đến những diễn tiến trên giang hồ, có biết đâu một biến chuyển lớn lao vừa xảy ra, đưa võ lâm vào kiếp số vô cùng thảm khốc...Trương Quả Lão tỏ vẻ kinh hãi:- Có việc thế à? Hơn hai mươi năm qua, lão phu ẩn tích mai tông có hay biết gì đâu.Câu nói đó dù khéo thốt đến đâu, cũng không giấu nổi cái nguyện ý của lão không muốn can dự vào việc giang hồ, dù có biến chuyển gì xảy ra trong võ lâm, vị tất lão chịu rời cái vỏ ốc rất yên ổn hiện tại mà xuôi ngược Bắc, Nam như thời cường tráng.Tuy nhiên, biết vậy mà Nam Nhạc quán chủ cứ lờ đi, nói tiếp:- Nếu sự việc không trên sức mình thì bần đạo cùng hai vị đạo huynh đâu dám đến đây phiền nhiễu thanh tu của đại hiệp?Tiết Thiếu Lăng hết sức làm lạ nghĩ thầm:- Việc gì mà to tát đến thế? Cả ba đâu phải tay vừa, tự họ không lo liệu nổi sao, lại còn phải đến đây bàn bạc với lão Trương?Trương Quả Lão mỉm cười nói:- Quán chủ không quá khách sáo. Xin cứ nói rõ cho lão phu nghe sự thế như thế nào.Nam Nhạc quán chủ thở dài:- Gần đây, trên giang hồ xuất hiện một Bang hội thần bí, người trong Bang hội ẩn ẩn hiện hiện thất thường không khác nào hình ma bóng quỷ, không ai biết rõ họ là những nhân vật ra làm sao nữa. Sáu tháng nay, một cao thủ hữu danh trong võ lâm bỗng nhiên mất tích một cách hết sức bí mật.Tiết Thiếu Lăng giật mình chú ý lắng tai nghe.Nam Nhạc quán chủ nói tiếp:- Thoạt đầu, thiên hạ chỉ cho là một sự ngẫu nhiên không ai để ý tìm hiểu làm gì, bởi có chi lạ trong việc một người nào đó trong lúc cao hứng mà ẩn lánh cuộc đời, tìm thú thanh nhàn tịch mịch? Nhưng, một người biến mất, hai, ba người biến mất, rồi có đến vài mươi người, số mất tích tiếp nối nhiều lên khiến ngcủa Hương Hương cầm như vứt đi rồi.Chàng nói tiếp:- Sư phó của y là tay chuyên dụng độc, có thể bảo là kẻ đối đầu lợi hại của họ Đường, loại độc nào của y dùng chỉ có một mình y là có phương pháp giải trừ mà thôi. Do đó chúng ta không thể bạo động.Phạm Thù ngây người:- Vậy mình phải làm sao? Đại ca hẳn có chủ trương chứ?Bạch Thiếu Huy trầm giọng:- Thoạt tiên ngu huynh chỉ tưởng Ngọc Phiến Lang Quân là một tên dâm tặc, thấy Hương Hương có nhan sắc thì động tà niệm nên bắt nàng hầu thỏa mãn dục tánh. Nhưng thực ra thì y có một mưu đồ khác biệt.Phạm Thù lại hỏi:- Đại ca thấy thế nào?Bạch Thiếu Huy trầm giọng:- Ngọc Phiến Lang Quân có tâm cơ sâu hiểm vô cùng, chỉ nhìn vẻ lạnh lùng tàn khốc của y cũng đủ hiểu y cướp Hương Hương đưa về đây, bịa chuyện anh em cho nàng tin dĩ nhiên phải có một ẩn ý gì đó. Do vậy muốn cứu Hương Hương thì mình phải tìm hiểu mục đích của y.Phạm Thù chú ý:- Mình làm sao biết được?Bạch Thiếu Huy tiếp nối:- Không khó khăn gì cả, đã gọi huynh muội với nhau thì tất họ sẽ nói với nhau đủ chuyện không giấu diếm gì. Y sẽ nhân lúc nói chuyện với nàng mà tìm hiểu lần lần những điều muốn biết, có lẽ y định khai thác nơi nàng một điều cơ mật nào đó.Phạm Thù gật đầu:- Đại ca có lý.Bạch Thiếu Huy tiếp:- Làm cái việc khai thác đó thì y không thể vội vàng, y phải từ từ tiến hành, mỗi ngày một chút cho đến khi nào Hương Hương hoàn toàn tin tưởng thì y mới đặt vấn đề then chốt hỏi nàng. Mà anh em trong một nhà không lúc nào thân mật với nhau bằng trong lúc ăn tối. Sau bữa, anh em nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Cho nên ngu huynh định tìm cách nào dự thính được câu chuyện giữa họ sau bữa cơm tối. Nếu biết được một mình có thể đoán mười, biết được ẩn ý của y rồi mình sẽ trù liệu việc giải cứu Hương Hương.Phạm Thù băn khoăn:- Vậy là mình phải ở lại thêm một vài ngày ư? Cái vai trò Đội trưởng này tiểu đệ chẳng thấy thích tí nào cả.Cả hai bàn luận thêm một lúc nữa.Phạm Thù đốt ngọn đèn lên rồi bước lên giường, nhìn chỗ thương tích của lão nhân, thấy chiếc Tỵ Độc Tê đã rớt xuống một bên mình lão. Hắn lấy Kim sang dược dịt vết thương rồi cho lão uống thêm mấy viên thuốc.Không lâu lắm lão già ốm nhỏ mở đôi mắt ra.Phạm Thù mừng rỡ gọi Bạch Thiếu Huy:- Đại ca, lão đã tỉnh lại rồi.Bạch Thiếu Huy tặc lưỡi:- Phạm đệ thấp giọng một chút chứ.Lão nhân nhìn cả hai, cất giọng hết sức yếu ớt:- Hai vị đã cứu lão phu? Lão phu trúng độc rất nặng, tưởng đã táng mạng rồi.Phạm Thù cười:- Chất độc đã trừ rồi, chỉ trong khoảnh khắc thôi các hạ sẽ khôi phục bình thường.Lão nhân nhìn y phục của cả hai, hỏi:- Các vị là người trong Phân cung?Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Phải, tại hạ là Dao Năng, còn vị này là Lục đội trưởng của bọn tại hạ. Bằng hữu tên họ là chi?Lão nhân biến sắc mặt, mấy sợi râu chuột của lão rung rung, lão chõi tay ngồi dậy nhếch nụ cười lạnh:- Lão phu đi không giấu tên, về không giấu họ, có ngại gì chẳng dám cho các vị biết. Lão họ Đài tên Lương, giang hồ tặng cho ngoại hiệu Phi Thử. Các vị cứu tỉnh lão có lẽ định khai thác một sự gì chăng? Điều đó thì các vị đừng vọng tưởng.Bạch Thiếu Huy điềm nhiên:- Nếu tại hạ đoán không lầm thì Đài bằng hữu là người trong Nam Bắc bang. Bằng hữu cứ yên trí, bọn tại hạ không có ý hỏi cung bằng hữu đâu.Đài Lương chớp chớp đôi mắt:- Nếu không định hỏi cung lão phu thì hai vị còn cứu làm gì?Bạch Thiếu Huy cười nhẹ:- Chẳng có dụng ý nào cả, thấy người lâm nạn thì động lòng trắc ẩn mà tự nhiên cứu, không hơn không kém. Hiện tại bằng hữu đã trở lại trạng thái bình thường rồi đó, không tin thì hãy thử vận khí mà xem.Đài Lương cử động chân tay, ngầm vận chân khí chuyển qua các kinh mạch, thấy khoan khoái như cũ thì vụt nhảy xuống giường, gật đầu thốt:- Đúng là chất độc đã được giải trừ trọn vẹn.Bạch Thiếu Huy mỉm cười:- Nếu Đài bằng hữu có ý nghi ngờ thì có thể ra đi thong thả ngay bây giờ, không ai ngăn cản đâu.Đài Lương sửng sốt, trố mắt nhìn chàng nói:- Các vị nói thật ư?Phạm Thù nóng nảy:- Chúng ta đã nói rõ như vậy thì bằng hữu còn hỏi gì nữa? Chúng ta không hề có ẩn ý, bằng hữu cứ yên trí ra đi, có điều nên lưu tâm dè dặt bên ngoài, nếu để họ gặp lại thì phiền lắm đấy.Đài Lương lại nhìn cả hai, đoạn vòng tay, nghiêng mình:- Vậy lão phu xin vô phép.Thốt xong lão quay mình, từ từ đi ra cửa, bất thình lình vọt vào khoảng đêm mờ.Phạm Thù sôi giận:- Mình ra công cứu lão thế mà lão bỏ đi không một tiếng tạ ơn, con người vô tình đến thế là cùng.Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười:- Lão sẽ trở lại, Phạm đệ đừng lo.Phạm Thù ngạc nhiên:- Lão trở lại làm gì?Bạch Thiếu Huy tiếp:- Nhìn thần sắc lão thì ngu huynh biết lão có tính đa nghi, phàm đa nghi là phải tìm hiểu. Hiện lão đang thắc mắc về hành động của anh em ta đó, thế nào lão cũng quay trở lại, hỏi cho ra lẽ.Đúng vậy, bên ngoài có tiếng gió lạ phất qua, Phi Thử Đài Lương đã trở lại, lão tiến thẳng vào phòng.Phạm Thù trầm giọng:- Đài bằng hữu trở lại chắc có điều gì muốn chỉ giáo.Đài Lương dặng hắng mấy tiếng, vòng tay hướng thẳng đến cả hai:- Lão phu chỉ muốn lãnh giáo hai vị một điều chứ nào dám chỉ giáo điều chi.Phạm Thù hỏi:- Bằng hữu nói đi, tại hạ sẵn sàng giải thích nếu không ngoài tri thức của tại hạ.Đài Lương chỉnh sắc mặt:- Vừa rồi lão phu trúng phải loại ám khí “Hồ Điệp Hồi Phong” phi tiêu của Đường Trấn Càn, mà độc dược do họ Đường chế ra thì chỉ có họ mới biết phương pháp giải trừ, chẳng hay hai vị làm cách nào cứu được lão phu?Phạm Thù hừ một tiếng:- Thế ra bằng hữu nghi ngờ là tại hạ vâng lịnh họ Đường, vờ phóng độc rồi giải độc để mua chuộc cảm tình chứ gì?Phi Thử Đài Lương lắc đầu:- Lão phu không có ý đó.Phạm Thù lại lấy chiếc Tỵ Độc Tê ra, đưa cho Đài Lương thấy đoạn lạnh lùng thốt:- Tại hạ dùng chiếc vòng sừng này trừ độc cho các hạ, chứ có cần gì đến thuốc giải của họ Đường?Đột nhiên Đài Lương bật cười, vòng tay hướng sang:- Nếu lão phu đoán không lầm thì hai vị không phải là người trong Phân cung Vu Sơn.Phạm Thù thoáng giật mình:- Các hạ bằng vào đâu mà dám quyết đoán như thế?Đài Lương cười lớn:- Nếu là người trong Phân cung thì nhất định không cứu lão phu.Phạm Thù hừ lạnh:- Các hạ trở lại đây chỉ để hỏi mỗi việc đó thôi sao?Đài Lương thoáng đỏ mặt:- Lục đội trưởng đừng lầm. Cứ theo chỗ lão phu nhận xét thì hai vị không phải là người trong Phân cung, vì vậy lão phu trở lại, tỏ cho hai vị biết một việc khó khăn vừa vấp phải, tự mình không giải quyết nổi.Lão dừng lại một chút rồi nghiêm giọng tiếp:- Hai vị có sẵn sàng giúp lão phu giải quyết việc khó khăn đó chăng?Bạch Thiếu Huy điềm nhiên thốt:- Xin các hạ cho nghe, nếu có thể giúp được thì tại hạ sẽ không từ khước.Đài Lương đã hai lượt đề quyết họ không phải là người trong Phân cung mà họ không phủ nhận cũng không thừa nhận, vậy đúng là họ mặc nhận rồi. Lão thấy phấn khởi hơn nên giãi bày liền:- Không giấu gì hai vị, vâng lịnh thượng cấp đến Phân cung Vu Sơn, lão phu cùng đi với một người bằng hữu họ Tôn tên Tra Quý ngoại hiệu Địa Hành, không ngờ vào đến Thần Cơ đường thì anh em lão phu bị lộ tung tích. Tôn Tra Quý bị bắt, còn lão phu tuy chạy khỏi nhưng cũng trúng phải một mũi Hồ Điệp Hồi Phong châm của Đường Trấn Càn...Bạch Thiếu Huy hỏi:- Các hạ vào Phân cung để làm gì?Đài Lương đáp:- Mang bức thư của Quân sư trao tận tay một người trong đây.Phạm Thù nóng nảy:- Các hạ định nhờ anh em tại hạ việc gì?Đến bây giờ hắn mới dùng hai tiếng anh em, bởi đối phương đã biết rõ cả hai không phải là người trong Phân cung.Bạch Thiếu Huy cũng nói:- Có lẽ các hạ muốn nhờ anh em tại hạ giải cứu cho người bằng hữu?Đài Lương lắc đầu:- Không hẳn đúng như vậy, nhưng nếu giải cứu cho Tôn Tra Quý được thoát nạn thì càng hay. Tuy nhiên việc đó không cần thiết lắm, bởi Tra Quý vốn có quen biết với Đường Trấn Càn, chắc lão ấy không xử ác với họ Tôn đâu.Phạm Thù lại hỏi:- Vậy thực sự các hạ muốn anh em tại hạ tiếp trợ như thế nào?Đài Lương tiếp:- Phong thư dĩ nhiên anh em lão phu đã trao tận tay người nhận, nhưng vì sự tình diễn biến cấp bách quá nên không thể chờ đợi lấy thư hồi âm, mà không có thư phúc đáp thì làm sao phục lịnh Quân sư khi trở về căn cứ? Muốn có thư phúc đáp thì phải trở lại tìm người đó, nhưng toàn Phân cung đã được báo động rồi, làm thế nào lão phu trở lại Thần Cơ đường cho lọt?Lão dừng lại một chút rồi tiếp:- Lão phu nghĩ đến hai vị, bởi ngoài hai vị ra, còn ai giúp được lão phu?Phạm Thù nhìn Bạch Thiếu Huy một thoáng rồi hỏi:- Người nhận thư là ai?Đài Lương đáp:- Phó đường chủ Thần Cơ đường, họ Tiết tên Đạo Lăng.Bạch Thiếu Huy tưởng mình nghe một tiếng sấm nổ ngang đầu, chàng thầm nghĩ:- “Nghĩa phụ làm sao lại đảm nhận chức vị Phó đường chủ tại Phân cung Vu Sơn?”Chàng giữ vẻ thản nhiên, hỏi:- Có phải là Tiết thần y không?Đài Lương mỉm cười:- Chính lão! Tiết thần y vốn là một lão hữu của Bang chủ, gần đây Bang chủ được tin, hiện họ Tiết ở tại Phân cung Vu Sơn, đảm nhận chức vụ Phó đường chủ Thần Cơ đường. Bang chủ lấy làm lạ, cho người tìm hiểu nguyên nhân thì mới biết Tiết phu nhân đã bị chúng quản thúc làm con tin, bắt buộc Thần Y phải gia nhập tổ chức để bảo toàn an ninh cho phu nhân.Bạch Thiếu Huy nghe nghĩa mẫu bị kẹt trong tay chúng thì lo lắng vô cùng, chàng vội hỏi:- Quý Bang chủ sai phái các hạ và Tôn bằng hữu mang thư tới chắc có cái ý muốn cứu Tiết thần y thoát khỏi nơi này, nhưng chẳng hay quý Bang chủ có nghĩ tới số phận của Tiết phu nhân chăng?Đài Lương lắc đầu:- Điều đó thực tình lão phu không được rõ. Lão phu chỉ biết Bang chủ và Tiết thần y là chỗ quăng?Lão sắp sửa dẫn bọn Nam Nhạc quán chủ đi gặp Vô Cực lão nhân, dịp may như vậy mà chàng không được cùng theo thì chắc gì lần sau Trương Quả Lão chịu nhọc đưa chàng đi.