Buổi tối các bạn đã về hết, một mình tôi ngồi nơi bao lơn nhìn xuống khoảng vườn tối om. Trời sắp mưa nên mây đen vần vũ, những ngôi sao chạy trốn sau dãy Ngân Hà để tôi lại một mình buồn thỉu buồn thiu. Không biết giờ này má đang làm gì, ba thì còn mệt nếu không tôi đã phóng xe về ngoại rồi. Lần này thì thế nào má cũng bị ông ngoại la, ông ngoại thương ba lắm mà, cả bà ngoại nữa, bà cứ bảo má cứng đầu chứ chịu nhịn ba một chút có sao đâu. Nghĩ cho cùng thì má cũng cứng đầu thiệt, tôi nên năn nỉ ba về Thủ Đức tạ tội với má cho xong, chắc là ba chịu vì xem bộ ba còn thương má rất nhiều. Chị Hai đã rửa xong chén bát, lên ngồi bên tôi: --Cô Phương nì, ông còn mệt, ngày mai nấu cháo cho ông ăn nghe. --Chị ưng làm chi thì làm. --Cô gần đi học lại chưa cô Phương? Tôi ngạc nhiên nhìn chị: --Chị hỏi làm gì vậy? --Tôi nghe nói tập vở sắp lên giá đó, mai đưa tiền tôi mua cho nghe. Tội nghiệp, chị luôn luôn nghĩ đến tôi: --Khỏi cần, em còn nhiều tập năm ngoái xài không hết mà. --Vậy tôi mua giấy bao cho cô nghe. Hồi sáng tôi thấy mấy đứa học trò mua nhiều tờ có hình vẽ đẹp lắm, Bạch Tuyết bảy chú lùn ní, Tấm Cám nì. Tôi bật cười: --Thôi, em không thích đâu. --Hay là... bao giấy Liên Xô? --Để lúc khác đi. Chị Hai nè, bây giờ em muốn chị nói chuyện má cho em nghe thôi. Chị Hai tròn mắt: --Chuyện má là chuyện chi? Tôi đâu có biết. Tôi trầm ngâm: --Theo chị, tại sao hồi sáng má lại bỏ đi. Chị Hai xích lại gần tôi: --Cô Phương nì, bà còn giận ông đó! Tôi nhìn vào mắt chị: --Sao vậy? Chị biết hả? Chị Hai gật đầu: --Bà có nói với tôi, bà chỉ thương cô thôi, còn ông bỏ bê coi thường bà, bà không thể tha thứ được. --Vậy sao má chăm lo miếng ăn cho ba thế? --Bà nói thấy ông bị tù tội, bà làm vậy để an ủi ông mà thôi. Tôi nhéo vào tay chị: --Vậy sao hồi sáng chị giấu em? --Giấu chi? --Chuyện má bỏ đi đó, chị ác lắm, chị làm cho bà em và em mừng hụt. Chị Hai chỉ tay lên trời: --Nói có trời đất, thiệt tôi không biết chuyện đó, bà nói bà ra chợ mua trái cây mà. Nghe tin bà đi, tôi như từ trên cung trăng rớt xuống. --Thôi đừng nói chuyện đó nữa, chị Hai nè. --Chi rứa cô Phương? --Theo ý chị, nếu ba về Thủ Đức năn nỉ má thì má có hết giận ba không? Chị Hai ngẫm nghĩ một lát rồi reo lên: --Được đó cô Phương, theo tôi nhận xét, bà không khó tính lắm đâu, chỉ tự ái cao bằng nóc nhà trời thôi. Rồi chị đứng dậy: --Cô đi tập đàn rồi ngủ cho sớm, hồi nãy ông có bảo tôi nhắc cô. Dù cố gắng, tôi vẫn không sao tập trung vào bản nhạc được. Gió thốc mạnh đập những chiếc màn cửa vào mặt kính lao xao, trời đang chuyển mưa. Bỗng nhiên, tôi có ý muốn ra vườn thăm lại giàn thiên lý. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ba bị nạn, tôi đã không ra đó để những buổi sáng mai nhìn muôn hạt sương nhỏ lấp lánh trên từng nụ hoa non, để những buổi trưa im vắng ngồi đọc sách dưới bóng mát của tàng lá rậm và những chiều, những tối cảm nhận mùi hương dịu dàng lan khắp đó đây. Tôi mở cửa bước ra vườn. Mây giăng thật thấp, gió thổi tung bay mái tóc tôi, hất chiếc áo lạnh khoác hờ trên vai tôi rơi xuống đất. Tôi đứng im một lúc lâu trong bóng tối trước khi cúi nhặt chiếc áo và đi về phía cuối vườn. Những viên sỏi trắng lao xao dưới gót chân. Ôi khoảng vườn quen thuộc giờ đã sắp chia xa, thảm cỏ xanh, hàng cây biếc giờ đang ngả nghiêng trong gió, dưới một bầu trời đầy mây xám, xám như cõi lòng tôi thất vọng ê chề. Tôi đã đến bên giàn thiên lý, những nhánh dây leo ủ rũ héo nhầu. Trời tối quá tôi không thể đến xem có bao nhiêu bông vừa hé nở đêm nay để hương hoa êm đềm lan tỏa xoa dịu nỗi buồn trong tôi. Tôi nhìn lên cửa sổ phòng ba, ánh đèn ngủ màu xanh mờ ảo đang ru ba vào giấc mộng nào đây? Giấc mộng đó có ngôi vườn mát rượi của ngoại với hàng rào đỏ tươi dâm bụt không ba? Có hình bóng má thả tóc dài hong nắng sớm và có Thảo Phương bé nhỏ của ba không hở ba? Tôi nhớ má quá, tôi thương ba quá. Theo lời ba của Tuấn nói thì tuy bệnh ba đã hết nhưng cần phải tịnh dưỡng một thời gian, không được đi xa và tránh những xúc động mạnh. Nghĩ mà lo ghê, sắp khai giảng rồi, làm sao tôi còn thì giờ cùng ba về ngoại thăm má được. Tôi bỗng thèm khóc, khóc thật lớn cho bao nhiêu niềm đau tủi cực theo từng dòng nước mắt trôi đi.. trôi đi.. Trời đã rớt xuống những hạt mưa nhỏ, rồi nặng dần, những giọt nước mạnh tràn lên tóc tôi, đập vào má tôi và tôi đã ôm lấy cây tre già chống đỡ giàn hoa khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mưa hòa nước mắt chảy xuống cổ tôi, thấm vào da thịt và tôi cảm thấy lạnh vô cùng dưới chiếc áo sũng ướt, nhưng tôi vẫn đứng im lìm trong mưa. Mưa càng lúc càng to, dường như tất cả lượng nước trong bầu trời đều tập trung về đây. Nước ơi, hãy xoá tan nỗi buồn của Phương và cuốn ba má xích lại gần nhau đi nước ơi. Có ai gọi tôi trong tiếng gió gào thét: Phương ơi, Phương ơi.. Một bóng người mặc áo mưa, tay cầm dù đi về phía tôi: --Trời ơi, cô Phương, cô điên à, sao lại ra đứng dầm mưa vậy? Vô nhà mau! Tôi ngoan ngoãn bước theo chị Hai như người mộng du, những giọt nước mưa lạnh lẽo vẫn tràn qua cổ áo... Tôi ngồi im, thẫn thờ nhìn chị Hai cuống quít lăng xăng, chị lấy khăn bông lau tóc cho tôi, đẩy tôi vào buồng tắm chà xát thân hình rồi tự tay mặc quần áo khô cho tôi. Vừa làm, chị Hai vừa khóc: --Dại chi mà dại rứa không biết. Tôi nghe lời chị Hai lên giường nằm, đầu óc trống rỗng. Chị lấy dầu xức hai bên thái dương tôi, rồi ủ tôi trong chăn ấm. Đêm đó tôi ngủ trong vòng tay thương yêu của chị Hai, giọng chị hát ru tôi buồn man mác: Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn.." Buổi sáng thức dậy, tưởng là phải ngã bệnh, không ngờ tôi vẫn thấy khỏe khoắn như thường. Chưa kịp cất tiếng gọi, ba đã bước vào: --Thảo Phương con có còn mệt lắm không? Tôi nằm im, nhìn ba lắc đầu. Ba đến bên sờ vào trán tôi: --May mà không bị sốt. Ba ngồi xuống mép giường: --Ba có nghe chị Hai nói lại, con ra vườn làm gì trong đêm mưa gió như thế hở con? Tôi nói để ba yên tâm: --Con bị mắc mưa ba ạ, chuyện bình thường mà, không sao đâu, con thấy khỏe rồi. Ba siết chặt bàn tay tôi, an ủi: --Con đừng buồn nữa, tuần sau ba sẽ đưa con về ngoại thăm má. Tim tôi nôn nao: --Thật hở ba, vậy sao chúng ta không đi ngay bây giờ? Ba lắc đầu: --Hiện giờ sức khỏe của ba chưa được ổn định lắm, hy vọng tuần sau ba sẽ khá hơn. Tôi nghe lòng rộn vui, vậy là tôi chưa ngỏ ý, ba đã chịu về thăm má rồi. Ở đó còn có ông ngoại, bà ngoại, hai người vun quén thêm vào, thế nào cũng thành công. Tôi ngồi dậy, và cảm thấy đói bụng, hình như suốt ngày hôm qua toi chỉ ăn một chén cơm. --Ba ơi, con muốn ăn sáng. --Chị Hai đang làm mì dưới bếp, con gái cưng của ba chờ chút xíu nghen. Sáng nay không khí trong nhà phấn chấn hẳn lên với tin vui là ba sẽ về ngoại thăm má. Chị Hai mừng ra mặt khi thấy tôi ăn hết một tô mì đầy. Chị ép tôi uống thêm ly sữa, bây giờ bụng tôi đã căng tròn thức ăn và mạnh khỏe như một lực sĩ. Tôi bước ra vườn, trận mưa lớn hôm qua đã làm cho hoa lá tả tơi nhưng cũng nhờ vậy mà cây cỏ trở nên mượt mà sạch bóng. Ba đang nằm đọc sách trên ghế bành nơi hàng hiên, thấy tôi, ba gọi: --Thảo Phương. Tôi đến ngồi bên ba, nghịch những nếp nhăn trên vai áo ba. Ba xếp cuốn sách lại nhìn tôi âu yếm: --Bao giờ con ra Hà Nội thi? --Chưa đâu ba ơi, nghe cô con nói phải qua một kỳ tổng duyệt nữa mới quyết định ai đi ai không. --Ba hy vọng ở con. Tôi nắm tay ba: --Vì ba, vì má, con sẽ cố gắng. --Vậy thì con hãy vào tập dợt đi, đã lâu lắm rồi ba chưa nghe lại tiếng đàn của con.