Chương sáu ( B)

Một lát sau cả hai đứa nghe tiếng giày đi tới.  Tuấn ngang qua ngõ, Tỷ Muội xô bạn ra:
- Thôi mi đi đi nghe.  Đừng bỏ nhà lâu mà thằng Rọm biết được phiền lắm.
Đông Nghi đi ra khỏi cánh cổng.  Tỷ Muội đã chạy vào nhà.  Nàng gọi nhỏ:
- Tuấn.
Tuấn ngừng chân và quay lại.  Chợt nhận ra Đông Nghi, hai chân chàng như bị ai kéo dài tới, chỉ có một bước đã tới bên nàng.  Rồi hai tay chàng đã cầm gọn tay người yêu.  Không nói thêm được một tiếng nào, Đông Nghi gục vào người Tuấn, khóc nức nở.
- Em.
Giọng Tuấn nghẹn ngào, chàng xiết chặt người yêu trong tay, cái nhìn những giọt nước mắt lăn không ngừng trên gò má mịn màng của nàng.  Hai mắt Đông Nghi sưng búp, khuôn mặt nàng hốc hác hẳn.  Tuấn mủi lòng chàng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên mặt mình, và gọi dồn như từ muôn ngàn thế kỷ chưa được gặp...
Khóc một hồi lâu, Đông Nghi nguôi bớt tủi hận.  Tuấn dìu nàng đi trên đoạn đường vắng.  Nhưng Đông Nghi kéo chàng đi vào ngõ tắt, lui phía sau bờ rào, nơi cái lỗ hỏng nàng đã chui ra.  Hai người chui tọt vào vườn và ngồi dưới cây sầu đông đã bị bóng tối cắt mất đọt.  Tuấn ôm lấy Đông Nghi.
- Em có đau lắm không?  Chắc mẹ đánh nhiều lắm.
Đông Nghi chỉ biết khóc.  Mỗi lời hỏi thăm, an ủi đầy yêu thương của Tuấn như mủi kim khơi niềm tủi hổ.  Nàng úp mặt vào vai Tuấn, vào ngực Tuấn.  Anh ơi, em muốn được đi với anh, dù bất cứ phương nào.  Em không còn mặt mũi nào sống ở thành phố này nữa.  Đông Nghi nghỉ thế mà nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng không thể nói gì hơn là khóc.  Nhưng trận mưa mùa đông đã tàn, nhưng cơn mưa nước mắt của nàng đã đổ xuống ngập lụt khu vườn chìm trong bóng đêm và giá lạnh.
- Em còn đau không?
Tuấn lại hỏi, tay chàng vẫn choàng qua vai nàng và hơi thở của Tuấn ấm áp như tia lửa, có thể nung má Nghi hồng hào trở lại.  Đông Nghi cố nén khóc:
- Chắc em không sống ở đây được rồi anh ơi.
- Anh đợi cho mẹ nguôi bớt giận, anh sẽ gặp mẹ.
- Không, không được mô anh.  Chắc em chết quá.
Tuấn lồng mấy ngón tay lên đầu tóc rối mù của người yêu, mắt chàng muốn rớm lệ.
- Anh làm khổ em quá.
- Anh còn yêu em không, anh Tuấn?
- Em còn phải hỏi nữa.  Anh nhất định mang em ra khỏi thành phố này, dù mọi người phản đối.
- Nhưng anh sắp hết ngày phép rồi.
- Hết rồi chứ gì nữa.  Nhưng anh sẽ ở lại thêm vài ngày nữa để tính việc chúng minh.
Đông Nghi biết là Tuấn đã rõ hết về việc nàng bị đánh đập, giam cầm như thế nào.  Làm gì Tỷ Muội chả khai ra hết.  Nhưng bây giờ, ở trong vòng tay Tuấn, những lằn roi những sự đau khổ đó không đáng gì cả.  Mình đã tình nguyện đổi tất cả khổ đau ở đời để lấy một hạnh phúc này sao.  Đông Nghi lau nước mắt.
- Được anh thương, anh hiểu là em mừng rồi.
- Chưa đủ.  Em phải phấn đấu để chúng ta sống bên nhau.
Chúng ta sống bên nhau.  Phải gần nhau.  Tại sao lại không làm được việc đó.  Đông Nghi ôm chặt lấy Tuấn.  Trong sự yên lặng của đêm đen, những tiếng gió vẫn lay động lá cành và buốt giá lên môi người con gái nhỏ bé.  Tuấn nâng khuôn mặt người tình lên và trong bóng đêm, chàng vẫn nhìn ra được môi nàng và đặt lên đôi môi đang tái ngắt vì lạnh, vì tủi hận, tuyệt vọng một chiếc hôn nồng cháy.  Chiếc hôn đã hồi sinh Đông Nghi, mạch máu nàng như căng lên hết và cả người nàng như một chiếc đàn.  Những giây bắt đầu rung, bắt đầu căng muốn đứt được...
Nước mắt Đông Nghi lại trào ra, nàng khóc lặng lẽ trong chiếc hôn đầu tiên của tuổi con gái.  Chiếc hôn gắn bó, chiếc hôn chặt chẽ bao lời thề nguyền.  Đêm có đen, có sâu, có rộng bao nhiêu cũng không đủ chứa chất được sự nồng nàn chất ngất của chiếc hôn không thể rời ra được nữa.  Hai bàn tay Đông Nghi thả xuôi xuống và chạm vào mặt cỏ đọng sương ướt.
Khi Tuấn rời nàng ra, Đông Nghi như người bước hụt, nàng chụp lấy bất cứ thứ gì có thể làm cho nàng giữ bước chân lại được.  Và nàng chụp được vai Tuấn, nàng gục đầu vào ngực Tuấn, nàng ngửi thấy hơi hướm của chàng và tìm lại được cảm giác nương tựa.
- Nghi ơi.
Tiếng Tuấn như một làn gió thoảng.  Nghi không nói, nàng ép sát má mình vào ngực chàng.  Giọng Tuấn tha thiết:
- Không bao giờ anh còn xa em được nữa.
Đông Nghi cắn nhẹ vào ngón tay út của chàng: Em cũng thế.  Nhưng không xa nhau bằng cách nào.  Không thể lay chuyển được mạ rồi, chắc chắn như rứa rồi.  Đông Nghi ngửng lên nhìn đêm đen, nàng đã thấy lờ mờ những cành lay lắc trong bóng đêm.  Giọng nàng nhỏ nhẹ như chỉ nói cho mình nghe:
- Mùa ni, hoa sầu đông bắt đầu đâm chồi.
- Hả, em nói gì vậy?
- Không.
- Anh thưa với má nhé.
- Không được mô anh ơi.  Chỉ tội cho em mà thôi.
- Vậy biết làm sao bây giờ.
Đông Nghi thấy mình phải nói dự định của mình cho Tuấn rõ lúc này là đúng lúc rồi.  Nàng nói với chàng:
- Em trốn theo anh.
- Trốn theo anh.  Em nói chơi?
Đông Nghi cương quyết:
- Không em nói thật.
Hai người lặng thinh rất lâu.  Mãi sau, Tuấn mới bật cười.  Chàng nâng mặt nàng lên.  Đông Nghi chờ đợi thêm một cái hôn nữa, nhưng không, Tuấn chỉ nói:
- Con bé điên mất rồi.  Dám liều lĩnh thế không?
Đông Nghi gật đầu:
- Em dám làm hết.
Không để Tuấn nghỉ ngợi, Đông Nghi kéo chàng đứng dậy, giọng ànng bỗng reo rỡ niềm vui:
- Em nói thiệt.  Chừ anh về đi.  Sáng mốt đúng 9 giờ anh đợi em ở hàng chè Thiên Hương trên ga.  Anh nhớ mua hai vé tàu hỏa.
Tuấn chưa kịp nói câu gì nàng đã đẩy chàng tới bụi rào, và xô chàng ngồi xuống:
- Anh chui ra đi.  Không người nào biết rồi hư hết dự định của em.
- Nhưng mà em...
- Không nhưng chi hết.  Từ nay tới mốt không gặp nhau nữa.  Không có anh em đi một mình.
- Nhưng mà em...
Đông Nghi xô chàng ngồi xuống được, rồi đẩy chàng vào phía bụi cây:
- Anh chui ra đi.  Không em đổi ý bây chừ.
- Em Nghi.
- Dạ, anh tin em đi.  Em trốn theo anh.  Anh về đi thằng Rọm ra kiếm chừ.  Em hẹn anh sáng mốt.
Tuấn đã bị đẩy ra khỏi bụi cây.  Chàng đứng dậy phủi quần áo, rồi cúi xuống lỗ hổng:
- Nghi, em nói thiệt.
- Em nói thiệt.  Thôi anh đi đi, em vô.
Đông Nghi quay mình bỏ đi.  Nàng nghe thấy tiếng Tuấn gọi mình mấy tiếng nữa nhưng nàng không quay lại.  Đi tới chỗ hai người đã ngồi lúc nãy, Đông Nghi nằm lăn xuống cỏ.  Cỏ đẫm sương mắt lạnh nhưng người nàng nóng ran.  Tôi đã quyết định rồi.  Tôi bỏ hết.  Cả mạ, cả thành phố, cả ông Bô Đào bụng to.  Bụng to cho to nữa lên, cho to nữa lên, to cho cao, cao cho ngất... Đông Nghi nhại thêm bài hát nói về ánh lửa rồi suýt phá ra cười.  Nói được quyết định của mình rồi, Đông Nghi thấy như mình đã vỡ ra ngàn mảnh, đã trút hết mọi dằn vặt tủi hờn.  Sá chi, nói bỏ hết là bỏ hết mà.  Ai thèm ở với thành phố cổ hủ ni.  Ai thèm.  Ta không thèm.  Phải cây sầu đông của ta ơi, cây khế của ta ơi.  Tới mùa xuân nở hoa một mình nghe và nhớ tui với nghe.  Tui cũng nhớ, cũng khóc, tui sẽ gửi hạnh phúc về chia với.  Đừng có buồn.  Nở hết mình, nở hết hoa như tui nở hết mình, nở hết hương trong đêm nay đó.  Đông Nghi ôm lấy thân cây sầu đông và lay mạnh.  Lay cho  mi toát ra hương thơm, cho chảy nhựa cho vui với ta.  Nhưng thân cây to quá, sức Đông Nghi không mấy hột, nàng thả tay, đi như nhảy vào tới cửa sổ.
Ngọn đèn dầu vặn thật nhỏ nhưng cũng đủ soi sáng sủa phòng.  Đông Nghi đứng ngoài cửa sổ nhìn cái giường, cái gối, cài đàn.  Tui sắp xa hết rồi đó.  Đêm nay đêm mai, mình ngủ với nhau một đêm nữa.  Đông Nghi lấy hết hơi thót bụng, nghiêng đầu chui tọt vào phòng.  Nàng ngã cái bịch đau điếng và bật cười một mình.  Ngày mai, mình thay đổi hết.  Dự định của mình chắc chắn phải được.  Đã nói với Tuấn rồi, đã gặp Tuấn rồi, Đông Nghi thấy yên tâm.  Còn những phút cuối với mạ, con sẽ làm chỉ cho mạ vui lòng.
May tiếng ngã bịch của nàng không làm cho thằng Rọm thức giấc.  Có lẽ cũng đã khuya lắm.  Đông Nghi trèo lên giường, chui tọt vào chăn.  Lúc này nàng mới thấy lạnh run.  Lúc này một mình rồi,  Đông Nghi đưa ngón tay lên môi, nhắm mắt.  Nàng cố kéo chiếc hôn của Tuấn ban nãy ngoài vườn vào trong trí nhớ mà tưởng tượng.  Nhưng hơi lạnh của màu đông, của chăn chiếu chỉ làm nàng rét thêm.  Không hiểu sao mà hai hàm răng nàng đập lập cập rồi tay chân run rẩy không kìm hãm lại được.
Nằm một lúc, Đông Nghi thấy ấm hơn.  Nàng không ngủ được, cứ nghĩ tới hình ảnh Tuấn lúc nãy lủi thủi trên đường về.  Chàng sẽ đi ngang qua trường Đồng Khánh, có thể ra vườn bông nhìn dòng sông một lúc.  Chàng sẽ hút thuốc, liên miên từ điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.  Và chàng sẽ đi qua cầu Tràng Tiền, Tràng Tiền sáu vai mười hai nhịp, anh qua đã kịp dù trời tối lắm em ơi... Em cũng đã qua kịp... chúng ta đã qua cầu một lần rồi đó.  Đông Nghi nhớ lại lúc còn trong vườn chắc Tuấn đã ngạc nhiên ghê lắm.  Nàng không để cho chàng nói được lời nào, vì chính nàng cũng còn sợ lòng mình mềm yếu rồi thay đổi nữa.
Tỷ Muội chắc chắn cũng không ngờ được dự định ghê gớm kia.  Nhưng nếu nó biết có cản Nghi không?  Có thể lắm.  Mình có nên nói cho nó biết không?  Đông Nghi cứ thắc mắc mãi mà cả đêm không ngủ được.  Cho tới lúc nghe tiếng gà gáy báo hiệu sang canh, Đông Nghi mới chớp mắt một lúc rồi mới tỉnh dậy, lần này, Đông Nghi thấy căn nhà như nặng xuống và sự yên tĩnh đến rợn người.  Đông Nghi có cảm tưởng như tất cả đồ vật quen thuộc trong ngôi nhà như đang nhìn mình với mắt buồn rầu, từ giã.
Chỉ còn một ngày mai thôi à?  Đông Nghi thấy thời gian cũng vừa dài và cũng vừa ngắn ngủi quá.  Nàng lại tính toán cách đi.
Đầu nàng lại rối như tơ vò.  Đông Nghi tắc lưỡi:
- Thôi đến mô hay đó.
Và nàng ngủ một giấc cho tới mười giờ sáng hôm sau.  Khi tỉnh dậy nghe thằng Rọm nói Tỷ Muội có qua, cả ông Bồ Đào và mạ cũng có về mà không si nở đánh thức nàng dậy hết.  Thằng Rọm kể cho Nghi nghe là mạ nói sẽ gửi Nghi qua bên nội để nhờ họ giữ, nhưng ông Bồ Đào không chịu.  Mạ đã tìm ra được người trông cửa hàng và bắt đầu từ mai, mạ về ngủ hẳn ở nhà.  Ngày hôm đó, Đông Nghi lẻn xuống bếp tìm được một lưỡi cưa cũ.
0O0
Buổi chiều hôm sau, Đông Nghi không thấy mạ sang cửa hàng.  Đông Nghi ngủ tới 4 giờ mới dậy.  Đến giờ đó, mẹ nàng cũng ngủ dậy.  Khi Nghi đi xuống bếp rửa mặt xong đi lên, gặp mẹ đi xuống.  Đông Nghi nhìn mẹ và bắt gặp đôi mắt mẹ nhìn mình.  Nhưng hai người đã vội quay đi hướng khác và hai vẻ mặt cố làm ra xa cách.  Cũng không phải cố làm ra vẻ xa cách đâu mà xa cách thật rồi.  Buổi chiều hôm đó Đông Nghi vẫn còn mượn cớ còn ê mình, ăn cháo trong phòng một mình.  Hai mẹ con không ai nói với nhau một lời nào hết.  Nhưng hình như bà Phúc Lợi có ý muốn khơi chuyện với Đông Nghi.  Nhiều lúc chạm mặt, Đông Nghi thấy mẹ như định nói gì, rồi thôi, gương mặt làm ra vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc.  Đông Nghi nghĩ tới việc mình sắp xa mẹ, xa thành phố Huế, nàng muốn nói với mẹ vài câu nhưng không có dịp, và nàng cũng không thể mở miệng hỏi trước.
Không hiểu sao chiều nay mẹ không sang cửa hàng, và vô lý nghĩ ở nhà để im lặng như thế?  Để làm không khí căng thẳng hơn sao?  Đông Nghi thắc mắc.  Hay bà biết rõ ý định của mình và muốn ngăn cản.  Đông Nghi không tin mẹ biết được.  Buổi tối hôm qua, ngoài vườn đâu có ai, mẹ đâu có nhà, thằng Rọm cũng không thể rình nghe được.  Răng mạ biết hỉ?  Lạ chưa hỉ?  Nhưng vẻ mặt của mạ không có vẻ gì nghi hết.  Mãi đến tối, khi ông Bồ Đào tới, Đông Nghi mới rõ lý do buổi chiều mạ ở nhà.
Khi ông Bồ Đào đến, Đông Nghi vẫn còn nằm trong phòng, nàng định chờ mẹ đi khỏi sẽ viết thơ để lại trước khi đi.  Nàng muốn mẹ biết rõ lý do bỏ nhà của mình.  Nhưng mẹ chưa đi thì ông Bồ Đào lại đến.  Đông Nghi sốt ruột vì nàng chưa sửa soạn chi cả, và cái song cửa vẫn chưa cưa được.  Nàng sợ gây tiếng động trong nhà để ý.
Ông Bồ Đào nói chuyện với mẹ nàng một chút rồi đi thăm nàng, Đông Nghi ngồi dậy, nàng vẫn quấn chăn nửa người.  Thấy tóc tai Đông Nghi bơ phờ, ông Bồ Đào thương hại:
- Răng con không đi mô mà chơi, nằm hoài ở nhà rũ rượi rứa.
- Dạ mạ bắt khóa cửa giam ở nhà, đi mô mà đi.
Ông Bồ Đào ngừng một chút nói tiếp:
- Răng, hết giận mạ chưa.  Hết giận thì ra ngoài nói chuyện với mạ.
- Dạ cháu có giận chi mô, làm sao dám giận mạ cháu.
- Không giận thì ra ngoài với bác.  Đi bác thương.
Thương hay không thì tôi cần chi nữa.  Nhưng Đông Nghi nghĩ thế mà vẫ nhỏ nhẹ:
- Dạ mạ cháu mô có thèm ngó mặt cháu.
- Tầm bậy nà.  Mạ đánh cháu rồi mạ cũng đứng ruột đứng gan, nhưng vô lý mạ đi hạ mình năn nỉ cháu.  Thôi đi với bác ra gặp mạ.  Tối rồi, mạ còn qua cửa hàng.
Thấy Nghi chưa nhúc nhích, ông lại nói:
- Đi, đi với bác.  Răng mà cháu mà nư làm nẩy quá thế.  Đi.
- Dạ...
- Đi.  Bắt đầu từ tối mai mạ về nhà, mạ không bỏ con... À nữa mô.  Đi cháu.
- Dạ không...
Ông Bồ Đào có vẻ nóng nảy, ông dơ cánh tay mập ú căng trong tay áo vén lên rồi hạ xuống:
- Răng bác noái cháu không nghe.  Có giận chi mạ cũng bỏ qua, mạ với con mà giận với lẩy.  Bác khổ quá.
Đông Nghi muốn bật cười.  Mạ con người ta việc chi ông khổ.  Đông Nghi cười nói:
- Răng mạ cháu không noái mà bác noái.  Cháu mong mạ cháu đập chết cháu để mạ cháu sướng.  Có cháu không mần ăn chi được.
- A, noái tầm phào nà.  Noái chi mô rớn mà cũng noái.  Tầm bậy, ni giỏi bác thương, dậy ra ngoài với bác rồi bác chở đi một vòng cho mát.
- Bác chở cháu với mạ cháu rồi bác gái ghen đánh chết mạ con cháu răng.
Mặt ông Bồ Đào tái lại.  Đông Nghi thích thú nhìn thấy vẻ khổ sở không dấu được trên khuôn mặt phì nộn đó.
- Thôi bác kệ cháu.  Cháu cám ơn bác.
- Để bác noái mạ gọi cháu hí.
Không đợi Đông Nghi có phản ứng, ông Bồ Đào quay ra:
- Chị Lợi ni, chị noái một tiếng cho con Nghi nó ra.  Thôi mà, mẹ với con chới ai vô đó.
Đông Nghi thấy mẹ im lặng rất lâu, đến lúc Đông Nghi tưởng hết chờ đợi được thì nghe tiếng mẹ:
- Nghi, ra đây mạ nói chuyện.
Đông Nghi nghe tiếng mẹ, bao nhiêu lỳ lợm cùa nàng bay hết.  Dù giận mẹ căm gan, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn chờ đợi nghe tiếng nói của mẹ.  Dù sắp bỏ mẹ mà đi, Đông Nghi cũng không chối bỏ được mình có bà mẹ như bà Phúc Lợi.
Trước khi đi, ít ra con cũng nói chuyện với mạ.  Để sau đó, dù mạ ghét con, mạ muốn giết con, mạ cũng có lúc thương con như con đã có lúc thương mạ. Ông Bồ Đào tươi nét mặt:
- Đó, mạ nói rồi, ra đi cháu.
Đông Nghi đi ra trước, ông Bồ Đào đi theo sau.  Ông kéo ghế cho Nghi ngồi rồi ngồi xuống một chiếc ghế khác, cũng đối diện với Nghi như mạ.  Đông Nghi thấy mắt mạ cũng đỏ như vừa khóc.  Nàng cảm động, nhưng liền lúc đó, hình ảnh trận đòn, những lời nhiếc móc của mẹ hôm nào làm chai lòng Đông Nghi lại.  Đông Nghi cúi mặt, nàng nhất định không mở lời trước.
Bà Phúc Lợi nhìn con, cái nhìn lúc đầu có vẻ thương xót, hối hận nhưng chỉ lát sau thấy vẻ mặt đanh đá của Nghi bà thắt ruột lại, rồi bản tính độc đoán của bà đánh bạc tình thương mến vừa nhen được trong lòng.  Bà thấy Nghi là một đứa con khó dạy, cứng đầu.  Bà thở dài nhẹ.  Chính bà cũng nhận thấy một phần lỗi về mình.  Bà đã không dạy được con, không sống cho con, mà cứ quay quắt mãi mối tình đầy thù hận mấy chục năm trước. 
Bà biết Đông Nghi không còn sợ bà  như ngày xưa nữa.  Có đánh chết chắc nó cũng lì như thế.  Hôm tát Đông Nghi, xô dúi Đông Nghi vào tường tới ngất đi, bà tưởng nó sẽ sợ lắm, sẽ lạy lục, khóc lóc như những lần trước đây.  Nhưng khi thấy Đông Nghi vẫn cố chịu mặt tím đi và đôi mắt nhìn bà đầy thù hận, thách thức, bà hoảng hốt và chợt nhận ra là đã hỏng rồi.  Nói đã đủ lông đủ cánh, đủ sức chịu đựng, quật lại sự độc đoán của mẹ.  Bà Phúc Lợi đâu có ngờ được một đứa con gái nề nếp như Nghi, hiền lành như Nghi, bỗng một lúc biến thành một đứa con gái hư hỏng, ngang nhiên đi với trai ngoài đường, ngang nhiên rước trai về nhà.  Mấy hôm trước bà đã xỉ vả bà, sự quen biết hắc ám của bà và ông Bồ Đào làm con gái đã khinh nhờn và chống đối, không sợ bà nữa.  Bà Phúc Lợi nhìn khuôn mặt lầm lì của Đông Nghi, mà ứa nước mắt:
- Nghi.
Đông Nghi dạ mà vẫn không ngửng lên, bà Phúc Lợi lấy khăn tay chấm nước mắt, cố lấy giọng lạnh nhạt:
- Con có biết là con đã hư hỏng quá sức không?  Con đã làm mất hết danh giá.
Đông Nghi cười nhạt.  Nàng tưởng mẹ nói gì, té ra vẫn những lời đay nghiến đó.  Thì tôi có chối cãi gì đâu. Tôi hư hỏng.  Vâng, tôi còn hư hỏng nữa.  Mai mốt đây cả thành phố này sẽ đồn rùm beng tôi đi theo trai.  Mai mốt đây bên nhà anh chàng công tử bột Khanh sẽ té ngửa, rớt cái ịch.
- Nghi, tại răng con cười, con này.
Bà Phúc Lợi đã định nổi nóng nhưng bà dằn kịp.  Không thể dùng lối dạy dỗ dữ tợn được nữa.  Nhưng cũng không thể mềm dẻo được ngay.  Phải từ từ, may thay, ông Bồ Đào nói đỡ:
- Thôi chị.  Cháu nói dại, bởi rứa nó mới là con mình.
Rồi ông nói với Nghi:
- Cháu định làm cho đã nư nữa à.  Mấy ngày nay mạ cũng hối hận nhiều rồi.  Thôi, cháu xin lỗi mạ đi.
Bà Phúc Lợi được dịp nói:
- Tại con.  Mạ cũng công nhận là mạ đã quá nóng.
Đông Nghi thấy như nỗi ấm ức trong lòng đang dâng lên cổ được kéo xuống cái rột.  Nàng vừa ngước mắt nhìn lên thì bà Phúc Lợi nói tiếp:
- Cũng tại con, con hư hỏng quá.  Có ngoan mạ mới thương được chưa như rứa thà mạ không có con còn hơn.
Đông Nghi thất vọng.  Như vậy còn nói gì được nữa.  Nàng ngồi im nghe mẹ và ông Bồ Đào khuyên nhủ.  Mẹ vừa khuyên vừa đe dọa, đại để nhất định bắt Nghi phải bỏ ngay Tuấn.  Nó là thằng điếm, thằng trôi sông lạc chợ ở mô trôi tới.  Có thương con mấy mạ cũng bắt nó ở tù.  Ông Bồ Đào có vẻ dịu hơn, thì ông thì chỉ được đến thế là nhiều rồi.  Đông Nghi muốn mẹ yên tâm đừng theo dõi mình nữa, nàng nói:
- Dạ, con nghe lời mạ, nhưng những lời nào con thấy đúng.
- Hừ, vẫn cái giọng đó.
Bà Phúc Lợi khổ sở.  Lúc này bà bất lực trước đứa con cứng đầu bất trị thiệt.  Vô lẽ giết nó đi.  Giết được bà đã giết ngay từ hôm bắt gặp nó đem trai vô nhà rồi.  Đông Nghi cũng không muốn kéo dài câu chuyện, nàng còn bao nhiêu chuyện phải thu xếp:
- Con xin lỗi mạ.
Ông Bồ Đào cười lớn:
- Ơ hớ, có rứa chớ.  Thôi mạ con vui cả hí.
Nhưng giữa bà Phúc Lợi và Đông Nghi vẫn không vui vẻ gì.  Khi bà sửa soạn qua cửa hàng bà vẫn không nói thêm với Nghi một lời nào nữa.  Ông Bồ Đào thì kể đủ thứ, nào là mai mạ về luôn.  Mai đưa Nghi may áo mới.  Rồi Tết cho đi Saigon chơi.  Đông Nghi ừ ừ dạ dạ cho qua chuyện để còn đủ thì giờ thu xếp.
Tối hôm đó Đông Nghi đã khóc ròng khi viết thơ để lại cho mẹ và thu xếp những thứ lặt vặt để đi, nàng soạn hết sách vở trong cái cắp sách ra, rồi nhét mấy bộ quần áo vào.
Đông Nghi tìm một bức ảnh nhỏ của ba, một bức ảnh cũ của bà ngoại rồi nàng kẹp trong cuốn nhật ký.  Lên tàu, ngồi với Tuấn, Đông Nghi sẽ đưa hai bức ảnh hai kẻ thân nhất.  Hai người thân nhất đời của nàng đã đi xa.  Bây giờ tới lượt nàng, mẹ đã có nhiều người thân đi xa, đi xa cũng như chết.  Mẹ sẽ coi Đông Nghi như chết rồi.  Đông Nghi sẽ làm nổ tung thành phố, mẹ sẽ không việc gì giữ gìn nữa, mẹ có quyền nổ tung, có quyền giựt chồng người khác nếu đủ bản lãnh, hay cùng lắm thì cũng có gan làm bé ông Bồ Đào.  Trong lá thơ viết để lại cho mẹ, Đông Nghi có hứa rằng: Con sẽ đi thật xa, nhưng con sẽ viết thư cho mạ nữa.  Khi nào mạ hết giận con về, biết mô khi đó con tay bế tay bồng và mạ có cháu, vui vẻ biết mấy.  Nàng cố viết giọng thư thật thản nhiên, cố không tỏ ra hờn oán mẹ, và chịu hết phần lỗi về mình nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn thấy không ổn, lương tâm Đông Nhgi nhói đau, dằn vặt.  Nhưng rồi tiếng gọi của tình yêu vẫn đánh bung tất cả, nó cuồn cuộn như những làn sóng thần, phủ lấp hết những oằn oại dưới nước sâu.
Thu xếp xong thì trời đã tối mịt, bên ngoài hình như trời đang lất phất mưa vì Nghi nghe tiếng gió có phần khác lạ, kêu rào rào trên những tàu lá chuối.  Trời mưa không có vẻ gì là mùa đông nữa hết, mà sắp chuyển mùa rồi.
Cả ngày mắc bận rộn với mẹ, với việc bỏ trốn, Đông Nghi chỉ thấy lòng nóng như lửa mong cho tời giờ hẹn.  Nhưng lúc này, ngồi một mình bên chiếc cặp thường ngày đi học, đựng đầy quần áo, Đông Nghi bỗng thấy lòng rạo rực bao nỗi lo âu, buồn bã.  Thôi rồi không bao giờ còn nhìn thấy tập sách, không bao giờ còn trông thấy mái trường.
Sân cỏ trường Đồng Khánh ơi, những tàng phượng vỹ rực rỡ ngày hè, hiu hắt của mùa đông ơi, từ giã, từ giã hết, Đông Nghi ngồi bói gối trên giường, ngọn đèn bỗng sáng rực một cách kỳ lạ chiếu rõ hết mọi đồ vật trong phòng.  Cái cối giả trầu của bà ngoại đặt trên bàn học nằm hết sức cô đơn.  Cái bàn, cái ghế, cánh cửa sổ cũng như gợn lời trách móc.  Đông Nghi bỗng ôm chặt lấy cái cặp da vào lòng.  Cũng không chịu được, mình sắp khóc rồi.  Đông Nghi lấy tấm chăn trùm kín chiếc cặp da rồi ra phòng ngoài nói chuyện với thằng Rọm.  Thằng Rọm đã khóa xong cửa ngõ còn ngồi bó gối trên ghế, thấy Nghi, hắn hỏi:
- Chưa ngủ hử?
- Chưa.
- Đi mô rữa?
- Buồn quá, ra ngoài ngồi nói chuyện chơi với Rọm.
- Ai chơi mà chơi.  Đi ngủ đi túi rồi.
Đông Nghi ngồi xuống chiếc ghế.  Nàng nhìn thằng Rọm và thấy thương Rọm như thương một người ruột thịt thân mến, có nhẽ Nghi còn thương Rọm hơn thương mẹ nữa.  Điều này làm Nghi đau lòng, nhưng Nghi không thể làm thế nào hơn được.  Nghi cố vui vẻ:
- Rọm nì, sắp hết mùa mưa rồi.
- Ừ.
- Mai mạ về ở rồi.
- Ừ.
- Rọm thích mạ về không?
- Nhà của mạ mi, muốn về thì về, muốn đi thì đi.
- Rọm ni, mấy bữa ni Rọm mệt quá hỉ?
- Ừ, mệt.
- Xin lỗi Rọm nghe.  Rọm ghét tui không?
- Ghét.
Thằng Rọm không ngẩng đầu lên. Miệng hắn nói mà hai mắt hắn nhắm như ngủ, Đông Nghi cười:
- Tui không ghét mà.
- Ừ.  Không ghét.
- Có chuyện chi buồn tha cho tui nghe Rọm.
- Ừ.
Rồi Đông Nghi cố gắng nói chuyện vui vẻ nhưng nước mắt muốn ứa ra.  Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Rọm ni.
- Chi, muốn ra đường đợi cậu Tuấn hở?  Thôi dẹp đi.  Tao cấm.
- Tuấn đi rồi.  Tui đón ai nữa.
Thằng Rọm mở lớn mắt, ngồi thẳng dậy.
- Rứa hỉ?  Ừ, đỡ khổ.  Thôi chuyện đó bỏ đi, coi như không có.  Rồi mình quên mình cũng đi lấy chồng chớ bộ.  Hí, Nghi hì ừ, rứa khoẻ đó. 
Đông Nghi thấy thương thằng Rọm quá, tưởng tượng khi biết mình đi rồi thằng Rọm sẽ như thế nào.  Đông Nghi nghẹn ngào:
- Tui khổ quá Rọm ơi.
- Lại kêu khổ.  Túi rồi ngủ đi.  Rộn sáng hết mưa tao trèo cây bạc hà bắt cho con sáo mà nuôi.  Mấy con chim con lớn rồi.  Chặt lưỡi hí, cho ăn ớt hí, nó noái vui lắm.
Hắn nói xong đứng dậy.
- Thôi đi ngủ.  Tao buồn ngủ rồi.  Đi ngủ.  Tắt đèn.
Đông Nghi nhìn dáng thằng Rọm lui cui dọn dẹp cái sập gụ để ngủ.  Nàng biết không thể nào nói gì hơn đành đi vào phòng.  Đông Nghi nằm đè lên cái chăn, trên cả cái cặp da, cảm thấy mình đang mạo hiểm đi vào một đoạn đường mà không biết nó sẽ như thế nào.  Mủi lòng.  Đông Nghi khóc vùi.  Ngoài vườn cành lá giao động như xao xuyến, thầm trách Đông Nghi ham chuyện tình yêu, phụ rẫy bè bạn, Đông Nghi lại khóc.
Sáng sớm hôm sau.  Đông Nghi dậy sớm.  Cả đêm nàng cứ hồi hộp sợ mình ngủ quên đi rồi trễ mất giờ hẹn.  Đông Nghi cũng không dám để đồng hồ báo thức.  Nàng đi rửa mặt, đánh răng, gặp thằng Rọm, Nghi làm như không có chuyện gì xảy ra.  Thằng Rọm thấy Nghi dậy sớm thì hơi ngạc nhiên hỏi:
Mạ dẫn đi học chớ không đi một mình.
Đông Nghi cố mỉm nụ cười thật tự nhiên:
- Không mô.  Tự nhiên ngủ không được rồi dậy rứa chớ có đi học mô, Rọm đi chợ không?
- Có.
Đông Nghi đoán chắc rằng khi đi chợ thế nào thằng Rọm cũng khoá cổng lại rồi mới đi.  Nhưng chắc thằng Rọm cũng không đi trước 9 giờ.  Đông Nghi nghĩ cách để trốn ra khỏi nhà.  Cái cưa nàng dấu dưới chiếu mà không có lúc nào có thể cưa chấn song được, Đông Nghi nghĩ được cách trốn đi hết sức tài tình, thằng Rọm không tài nào biết được.  Nàng giả vờ che tay ngáp rồi nói:
- Buồn ngủ ghê.  Tự nhiên đêm ngủ không được bây chừ buồn ngủ.
- Đi ngủ tiếp đi, ai mượn thức.
- Ừ, tui vô buồng học bài rồi đi ngủ.  Trưa nhớ kêu tui dậy ăn cơm nghe.
Thằng Rọm gật đầu, Đông Nghi đi vào buồng đóng cửa lại.  Nàng lấy cái ra dô vặn lớn rồi tìm lưỡi cưa cưa một đoạn song cửa.  Thằng Rọm nói vọng vô là ngủ mà vặn hát hỏng điếc lỗ tai mần răng ngủ.  Đông Nghi nói tắt rồi, đi ngủ đây.  Nàng nằm một lát ở giường cho thằng Rọm tin rồi dở song cửa chuồi cái cặp ra vường.  Nàng leo ra được cửa sổ rồi gài song cửa gãy lại như cũ mới mặc áo dài, Đông Nghi nhìn quanh khu vườn, mắt rướm lệ.  Nàng cắn môi đi tới bên bờ rào đã trổ sẵn nghe ngóng bên ngoài không có ai, Đông Nghi chui vội ra.
Nàng đứng thẳng người, phủi lá cây khô bám trên túi, vuốt lại mái tóc, nhìn lui nhìn tới không có ai, Đông Nghi thở phào nhẹ nhỏm, nàng thong thả đi ra đường lộ.
Thấy một chiếc xích lô, Đông Nghi kêu lại rồi bảo đi lên ga, Đông Nghi cố xõa hết mái tóc ra đằng trước vai để che bớt khuôn mặt và cúi thấp nón.  Xe qua khỏi cầu ga rồi Đông Nghi mới yên tâm.  Giờ này chắc thằng Rọm chưa hay gì hết, và mẹ còn đang ở bên cửa hàng, Đông Nghi trả tiền xe đi vào quán.  Nàng nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ, Tuấn chưa đến, chắc chàng nghĩ còn sớm quá chăng.  Đông Nghi tìm một bàn khuất nhất, ở trong góc rồi ngồi quay lưng ra ngoài.  Quán ít khách lắm và may mắn không có ai quen.  Đông Nghi gọi một chai nước ngọt ngồi uống.  Nàng chờ cho tới gần 9 giờ Tuấn vội vã đi vào quán.
Nhìn chiếc va ly Tuấn xách ở tay, Đông Nghi thấy tim mình đập loạn xạ.  Thôi mình đã liều lĩnh, đã đi tới bước đường cùng rồi.  Tuấn đặt va ly xuống đất kéo ghế ngồi bên cạnh Nghi, chàng nhìn vào mặt người yêu sửng sốt:
- Nghi, sao mặt em tái ngắt vậy, em sao thế?
Đông Nghi đưa tay lên ngực cố trấn an và nàng đau nhẹ nhẹ.  Tuấn hiểu được sự lo sợ đau đớn của người yêu, không dằn được mến thương chàng đưa tay cầm chặt tay người yêu giọng xúc động:
- Em, anh biết làm sao bù đắp tình yêu em dành cho anh...
Đông Nghi cố giữ cho nước mắt khỏi rơi.  Nàng nói không ra tiếng:
- Anh, tàu sắp chạy chưa?
- Chắc 9 rưỡi, gần 10 giờ tàu mới chạy.  Em, đừng sợ.
Đông Nghi liếc nhìn ra đường mặt nàng nhợt nhạt trông tiều tụy hết sức, Tuấn cố an ủi:
- Không bao nữa, mình hết lo lắng, khổ đau nơi thành phố này.  Em có đủ can đảm không?
Thấy Đông Nghi làm thinh và nhìn mình như mất hết tinh thần, Tuấn muốn ứa nước mắt:
- Em, anh không muốn em hy sinh cho anh quá.  Đi với anh, em cũng sẽ khổ vì anh nghèo lắm...
Đông Nghi cắn môi.  Nàng không đủ sức để gật đầu nữa.  Bao nhiêu hình ảnh đang quay cuộn trong đầu óc nàng.  Một lát nữa thôi, rồi xa vời hết, mình đi tới một phương trời nào hở anh?
Phương trời nào thì em vẫn khổ đau, vẫn ân hận.
Em đã tàn ác với mẹ còn hơn mẹ tàn ác với em nữa.  Em đã hư hỏng hơn bất cứ kẻ nào hư hỏng, Đông Nghi muốn con tàu đến giờ rời ga khởi hành ngay, để trên toa tàu, nàng được gục đầu vào vai Tuấn, được khóc như mữa, và sau cơn mưa nước mắt đó, mọi chuyện là sự đã rồi, Nghi sẽ trở thành một con người khác, một tâm hồn khác.
Nhưng khi tiếng còi xe rú lên, Đông Nghi như người hụt chân, nàng bám lấy vai Tuấn như sợ sẽ ngã gục xuống đất và không bao giờ ngồi dậy nữa.  Tuấn thấy Đông Nghi đau khổ quá, chàng không cầm lòng đặng:
- Hay em trở về, anh đưa em về nhà.
Tiếng đưa em về nhà do Tuấn nói ra làm Đông Nghi chợt tỉnh, mạ sẽ về ngôi nhà đó.  Bao nhiêu tiếng tăm nữa, làm sao nàng sống cho nổi.
Mạch máu Đông Nghi chạy rần rần, tay chân nàng bỗng cứng ngắt như cành cây, nàng rời vai Tuấn, đứng thẳng người dậy.
- Không không.  Em theo anh.
Đông Nghi không ngồi yên được nữa, nàng nhấp nhỏm chỉ mong cho tới giờ tàu chạy.  Không thì nàng sẽ đổi ý, sẽ trở về, sẽ sống như một con dở khùng dở điên, Tuấn đoán biết những ý nghĩ của người yêu, chàng cố dịu dàng khuyên nhủ.
- Em nghĩ lại đi, em không ân hận chứ.
Đông Nghi lắc đầu, Tuấn cầm tay nàng:
- Tội nghiệp em tôi quá.
Đông Nghi lắp bắp:
- Mình lên tàu đi anh.  Sao em thấy sợ quá.
Tuấn tin tưởng:
- Bây giờ hết sợ rồi.  Không còn gì phải lo nữa.
- Nhưng sao lòng em nóng như lửa đốt như rì anh ơi.
Tuấn vỗ về:
- Tại em quyết định một chuyện ngoài sức chịu đựng của em, Nghi ơi, can đảm lên.
- Em run quá ni anh.
- Em sợ gì?
- Em sợ mạ biết.
- Sáng em đi có ai hay không?
- Không, mạ bên cửa hàng.
- Vậy thì chả có sao đâu.  Sắp tới giờ rồi.
Một giọng đàn bà Huế nói ở đằng sau, Đông Nghi giật mình, nàng nghe quen quá, nhưng may không phải.  Một người nào đó giọng giống nhau.  Đông Nghi lo lắm, nàng bỏ nhà đi gần hai tiếng đồng hồ liền rồi, không khéo thằng Rọm phát giác ra, nghĩ thế, Đông Nghi đứng dậy:
- Mình ra ga đi anh.
Tuấn nhìn đồng hồ tay:
- Gần mười giờ rồi ư, mình đi.
Tuấn gọi nhà hàng trả tiền rồi xách va ly ra trước, Đông Nghi ôm cặp đi sau, nàng không dám đi song song với Tuấn.  Nàng đã trù tính nếu gặp người quen nàng sẽ nói là mình đi đưa bạn, Đông Nghi băng qua sân nhà ga, đến phòng đợi.
Phòng đợi đã đông nghẹt.  Bên ngoài phòng đợi, phía sau nhà ga con tàu đen dài đã nằm đợi sẵn, nhưng chưa có hành khách nào. Tuấn chen vào hỏi giờ, khi trở ra mồ hôi trên mặt chàng nhễ nhãi mặc dù trời đang se lạnh.  Tuấn cho biết còn mười lăm phút nữa mới lên tàu.  Nghi đề nghị là nên ra quán ngồi chờ sợ ở đây gặp người quen.  Mười lăm phút nữa chắc khi tàu đi cũng phải tới nửa giờ.  Nghi nghĩ là nàng nên lên tàu phút cuối.  Nhưng khi Nghi vừa ra khỏi cửa nhà đợi thì gặp O Cau.  Thấy Nghi, O không nói gì hết mà lờ đi.  Nghi cũng cố giữ bình tĩnh đi thẳng ra quán ngồi, nàng sợ Tuấn lo, không dám nói cho Tuấn biết nàng gặp người quen.  Nghi cũng nghĩ là O Cau không làm sao biết việc nhà mình được, và sẽ tưởng nàng đi chơi hay đưa bè bạn.
Một lát sau, tiếng còi tàu dục khách lại hú lên.  Đông Nghi yên tâm, nàng mạnnh dạn ôm cặp đi với Tuấn tới phòng soát vé, rồi lên toa tàu hạng nhất với Tuấn.  Tuấn giựt cái cặp vất lên giường sắt, hai người đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, những con đường sắt chạy xuyên qua nhau, một con đường sắt bỏ không cỏ lùn mọc đầy.
Phía xa hơn là chiếc thành xây cao bít, nhà ga cách biệt với thành phố.  Tuấn dịu dàng quàng tay qua vai nàng:
- Em.
Nhưng Đông Nghi vẫn đứng yên.  Trên đám cỏ xanh che kín con đường sắt cũ, những toa tầu chở bao hình ảnh đang đi qua, có mái trường, có vườn cây, có khuôn mặt Tỷ Muội và những giọt nước mắt của mẹ, Đông Nghi dơ tay chùi nước mắt.  Có tiếng lục đục đằng sau, mỗi phòng ở toa hạng nhất có giường, cứ hai giường chồng lên nhau và phải trèo một cái thang sắt nhỏ.  Chắc có người vào.  Nhưng Đông Nghi vẫn không quay lại, dù sau lưng mình là ai, phút này cũng không liên can gì tới Nghi nữa.
Nhưng liền lúc đó Đông Nghi nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng ồn ào xua đuổi từ toa này tới toa khác.  Rồi tiếng ồn ào đứng ngay sau lưng nàng:
- Mô, Mô O Cau thấy nó toa mô.
Giong nói làm Đông Nghi nghe xong muốn khuỵu xuống làm cái đầu Đông Nghi như bị ai xoay lại.  Đôi mắt nàng chạm ngay mặt mẹ đang nhìn vào.  Rồi O Cau, thằng Rọm, rồi ông Bồ Đào lẩy bẩy đứng sau lưng mẹ, Đông Nghi chết cứng, nàng mở to hai mắt, mặt không còn chút máu nào.  Tuấn phải đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng Đông Nghi không ngã xuống.  Thôi, tất cả chuyện lại xảy ra, thêm một biến cố nữa, Đông Nghi cố gồng mình chịu đựng.  Bà Phúc Lợi nhìn thấy Đông Nghi rồi, khuôn mặt bà nửa mừng, nửa giận, đôi lúc như méo đi, rồi bà bật kêu lớn:
- Nghi.
Rồi như có ai xô đẩy bà, bà chạy tới chụp lấy Đông Nghi, giữ chặt tay Đông Nghi, miệng la bãi bãi:
- Cứu tôi với.  Cứu tôi với.
Ông Bồ Đào đập vai O Cau:
- Chạy đi, biểu tàu khoan chạy,  khoan chạy, khoan chạy...
Bà Phúc Lợi vừa lôi Đông Nghi ra khỏi toa tàu vừa chửi rủa:
- Cha mạ mi, mi quyến rủ con gái tao, tao bỏ tù, tao bỏ tù.
Tuấn vẫn giữ chặt vai Đông Nghi, mặt chàng cũng tái ngắt vì tức giận, Đông Nghi thấy thiên hạ bu lại xem đông quá, nàng bật khóc:
- Mạ thả ra rồi con đi.  Làm quá con cắn lưỡi con chết cho mà coi.
Bà Phúc Lợi thả tay con ra, rồi bà òa khóc.
- Con ơi, con thương mạ, con thương mạ.  Mạ lạy con.  Về với mạ.
Tiếng còi tàu lại rú lên, rồi tiếng máy nổ.  Mấy người nhân viên hỏa xa chạy lại:
- Thôi, xin xuống đất mà phân xử.  Đến giờ rồi.
Họ xô đẩy đám người đang bu quanh.  Rồi quay lại phía Đông Nghi và Tuấn hỏi:
- Ai, ai bị bắt giữ lại đây.
Bà Phúc Lợi chỉ Đông Nghi:
- Các ông ơi, các ông bắt em nó xuống giùm.
Đông Nghi thấy không còn cách nào nữa, nàng nhào lại ôm lấy Tuấn:
- Anh ơi, em không sống được nữa.
Tuấn một tay xách va ly, một tay với lấy cái cặp của Nghi đưa cho O Cau rồi dìu Đông Nghi đi ra khỏi toa tàu hạng nhất.  Bà Phúc Lợi, thằng Rọm, O Cau, và ông Bồ Đào đi theo sau.  Tuấn vãn giữ chặt vai Đông Nghi.
Chàng muốn nói, bất cứ một điều gì, nhưng Tuấn không biết mình nên nói gì, và chàng không còn gì để nói.  Mà im lặng cũng không được, Đông Nghi gục đầu một bên vai Tuấn, mặt nhợt nhạt như không còn chút sinh khí nào, ông Bồ Đào đứng im, bà Phúc Lợi đứng im.  Không ai mở miệng nói được nữa.  Bà Phúc Lợi vừa gào khóc, la hét đó, bây giờ bà cũng cứng đơ như người gỗ.  Bỗng trong không khí như nghẹt thở đó, tiếng khóc của Đông Nghi bật lên.  Tiếng khóc trơn lu, xối xả như những cơn mưa lớn không bao giờ muốn dứt, tiếng khóc mùi mẫn chín mùi sự khổ đau làm Tuấn xót xa như có ai xát muối trong dạ.  Tiếng khóc làm ông Bồ Đào co người lại như sắp biến mất trong bộ áo vét tông màu xám trịnh trọng.
Tiếng khóc cũng lôi kéo được tay chân bà Phúc Lợi động đậy, bà đưa tay ra dằn Đông Nghi về phía mình rồi bà cũng khóc, giọng khóc của bà đứt quãng như bị những lời kể lể không phát ra tiếng cắt ngang.
Giữa lúc tiếng khóc của hai mẹ con như hai điệu nhạc chọi nhau cố hòa lẫn thì tiếng còi tàu cất lên.  Đoàn tàu đã ra khỏi sân ga, tiếng máy xình xịch ba đầu còn lùng bùng trong tiếng khóc, bỗng cất hơi bay cao, xa tít rời mất hẳn.  Đông Nghi nín khóc, nàng mở mắt nhìn Tuấn nàng bắt gặp đôi mắt Tuấn nhìn mình, Đông Nghi mủi lòng, nước mắt lại trào ra và nàng muốn ngất xỉu.
Nghe tiếng còi tàu đã xa, không gian đã hút tiếng máy, sự lo lắng như được trút hết trong lòng, bà Phúc Lợi là người thở phào nhẹ nhỏm đầu tiên, rồi đến ông Bồ Đào, cuối cùng là thằng Rọm tới trước Đông Nghi:
- Nghi, đi về thôi Nghi.
Hình như từ lúc đầu tới giờ này, thằng Rọm mới mở miệng nói.  Lúc này không ai có đủ quyền hành động hơn thằng Rọm nữa.  Thằng Rọm cầm tay Đông Nghi, bà Phúc Lợi buông Nghi ra, và thằng Rọm lôi nàng đi xềnh xệch:
- Thôi đi về.
Rồi hai ba bàn tay đẩy Đông Nghi đi về phía trước.  Chiếc xe đen đủi của ông Bồ Đào đã nằm trực sẵn từ bao giờ.  Cánh cửa mở ra, Đông Nghi bị đẩy vào rồi mạ leo lên ngồi bên cạnh, Nghi ngồi giữa mẹ và thằng Rợm, O Cau ôm cái cặp của Nghi ngồi bên cạnh ông Bồ Đào, và cánh cửa xe đã được đóng lại.
Lúc này Đông Nghi mới chợt tỉnh.  Nàng gạt vai mẹ nhìn ra cửa.  Giữa sân ga trống trơn, Tuấn tay xách va ly, đứng cô độc giữa sân ga rộng nhìn về phía xe Đông Nghi.  Đông Nghi khóc òa khóc lớn, nàng vùng vẫy định mở cửa nhẩy xuống nhưng mẹ và thằng Rọm đã giữ chặt vai nàng.  Đông Nghi đưa tay ngoắc mãi, nàng thấy Tuấn dợm vài bước rồi lại đứng yên dáng chàng mảnh mai và buồn thảm quá, Đông Nghi nức nở: Tuấn ơi, Tuấn ơi... Chiếc xe đã rồ máy chạy, nàng chỉ còn kịp nhìn thấy Tuấn dơ cánh tay lên, chạy tới vài bước, rồi những hàng cây chạy ngược bên đường đã cắt mất sân ga, bầu trời và Tuấn.
Mùa đông vẫn còn, bầu trời vẫn nặng chĩu sao không mưa xuống đi mà chỉ để một mình cơn mưa nước mắt của Nghi tưới ướt thành phố.
Nghi mệt lả người, nàng tựa đầu vô thành xe, nhắm mắt.  Nàng cố nín không khóc, nhưng nước mắt như một mạch nước, cứ trào ra mãi, nước mắt chảy ước từ cổ suốt tới chân nàng, và giòng nước nhỏ, nóng hổi đang lạnh dần tới nơi chỗ sân ga Tuấn đứng.
Xe tới nhà lúc nào Đông Nghi cũng không hay nữa.  Khi nghe tiếng cửa xe mở, Đông Nghi chưa kịp mở mắt thì đã bị hai bàn tay mạnh dạn lôi ra xe.  Bàn tay thằng Rọm đó chắc, nhưng không phải, hai bàn tay của mẹ.  Đông Nghi bị lôi tuột vào nhà và đặt ngồi trên chiếc ghế, Đông Nghi nhớ lại nơi chiếc ghế này mình cũng đã chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết.  Trận đòn đó ước gì bây giờ được đón nhận.  Mình sẽ tê dại đi trong nỗi đau đớn thể xác, để không còn nhớ gì nữa hết.  Để chết đi, hình ảnh Tuấn trơ vơ giữa sân ga làm lòng Đông Nghi luôn luôn như bị con dao nhọn đâm vào, lưỡi dao vẫn găm trong ruột và sự cử động làm Đông Nghi đau đớn.  Mạ làm chi nữa, mạ làm đi, mạ đánh đi, đập đi, đập cho chết.  Không, Tuấn còn đứng đó, nhất định chàng cũng không đi đâu nữa.  Tuấn ơi, đợi em chết cho xanh mồ rồi hãy đi nhé.  Em chỉ yêu có anh; này mẹ, này cha, mẹ độc địa, cha ham vui bỏ con một mình.  Tuấn ơi, đợi em, em chống tất cả chống cho hụt hơi, cho chết.  Anh khóc bên mồ em, lấy nước mắt tưới cho cỏ thêm xanh nhé.  Đông Nghi lãng mạn hơn bất cứ sự lãng mạn nào, Đông Nghi muốn biến thành cả hổ cái nữa... Sự đau đớn và thù hận làm mắt nàng mở lớn.  Trước mặt nàng, bà Phúc Lợi đang gằm gằm nhìn nàng chắc mạ chự nhớ hình phạt.  Ông Bồ Đào hôm nay khuôn mặt nghiêm trang đến đỗi đang khóc lóc, Đông Nghi cũng cảm thấy hết sức khôi hài.  Chỉ có thằng Rọm còn nhìn Nghi với đôi mắt yêu thương thôi.  Nhưng thằng Rọm rồi cũng thế, không biết ai đã chỉ, đã phát giác ra sự đi của mình.  Đông Nghi thấy mình phải làm một cái gì chứng tỏ là mình đã bước đường cùng không biết sợ không biết đau đớn nữa.  Đông Nghi nhìn chằm chằm vào mặt mọi người, rồi nàng cười gằn:
- Đó chừ chém giết chi thì chém đi.
Bốp, một tát tai như trời giáng đánh vào bên má Đông Nghi, Đông Nghi lảo đảo nhưng cố gượng lại được.  Hai mắt nàng nổ đom đóm, mắt Nghi nóng bừng, hai tai như đang bốc lửa.  Nghi vụt đứng dậy.  Con hổ cái đã tới, kêu lên, Đông Nghi nhào tới phía mẹ:
- Giết đi, giết đi.  Con không sợ chết nữa.
- Giết mày chết hả, ừa, tao giết.
Bà Phúc Lợi chạy xuống bếp cầm con dao phay.  Bà chạy qua chạy lại không ngừng la lối:
- Không chém mi thì tao chém tao đứt họng tao chết.
Ông Bồ Đào chạy lại dằn con dao.  Ông ôm chầm lấy bà Phúc Lợi.  Đang đau đớn tuyệt vọng cùng độ, thấy cảnh đó Đông Nghi vẫn muốn nổi sùng, nàng cười gằn nói ác:
- Còn chối cải.  Mạ đi lấy trai, làm răng con không theo trai.
Nói được một câu, bao nhiêu thù hận, oán hờn thoát ra theo hết.  Đông Nghi không còn thấy khổ đau nữa.  Lòng nàng trống rỗng như một quả bóng đã xì hết hơi.  Còn ông Bồ Đào và bà Phúc Lợi thì đứng sửng lại.  Con dao trên tay bà Phúc Lợi rơi xuống, tay chân bà run lên như con thằn lằn đứt đuôi.  Mặt bà đang tái bỗng tím ngắt lại, bà như sắp hết thở, sắp chết  đến nơi rồi...
- Mi... Mi... Mi...
- Hừ, vậy mà khi còn ở trên ga thì mạ lạy con lạy con, con về với mạ.  Tại sao mạ dụ tui.  Mạ bắt tui về để trả thù nữa, giam tui vào ngục để đày đoạ nữa.  Đông Nghi thấy lửa hận bốc lên tràn đầu, nàng nói tiếp:
- Nói mạ cũng theo trai, thằng cha Bồ Đào đó.
- Mi mi nói ai... mi nói ai...
Đông Nghi bỗng thấy mình đã thắng lợi, đã rửa được thù với mạ là rửa được thù với cái xứ Huế thành kiến cổ hủ ni rồi, Huế ni, mở mắt mà xem tao cho nó nổ.  Nổ cái bùng, nổ tan hoang nổ rồi chìm luôn như trận động đất, Đông Nghi quay lại nhìn ông Bồ Đào, đây khuôn mặt của thảm cảnh đây, Đông Nghi nhổ bãi nước bọt xuống đất:
- Thằng cha già vô hậu tế đợi nớ chưa cút đi cho rồi, đứng đó mần chi nữa.
Ông Bồ Đào không nói gì, chả há miệng ra mà nhìn Đông Nhgi.  Đông Nghi cầm chặt một nắm tóc mình như muốn rứt ra, nghiến răng:
- Đồ điếm đực.  Đồ dụ dỗ phá gia cang người ta.
Đông Nghi nói xong là sẵn sàng chờ đợi.  Chắc ngày hôm nay ta sẽ chết, anh Tuấn ơi, không chết cũng không bao giờ còn đi được với anh, chả bao giờ còn mở mắt nhìn thấy thành phố này.  Sống làm răng được nữa.  Đông Nghi muốn bứt hết áo quần la hét như một người điên, nhưng sao cái đầu óc vẫn hằn học, vẫn tỉnh táo, vẫn quanh quắc vì mối tình tan vỡ bất ngờ kia.  Nàng nhìn mẹ chờ phản ứng.  Một cái tát, một cái xô nhũi hay lưỡi dao đâm ngọt vào ngực.  Ngực đây, đâm đi, nhưng kia mẹ đang từ từ ngã xuống, như xương sống vừa cong lại và bật ra, mẹ lăn đùng xuống đất.
- Trời ơi, trời ơi là trời.
Bà Phúc Lợi rên rỉ rồi lăn lộn, rồi khóc lóc.  Con ơi là con, chồng ơi là chồng.  Chồng ơi, răng chừ mới gọi chồng, răng không gọi trai tra đứng hơi nơ, ông Bồ Đào.  Bồ Đào cái tên đẹp đẽ, hoa bướm đúng như con người như tư cách của ông ta.  Thằng Rọm thấy bà Phúc Lợi ngã xuống cũng la lên:
- Trời đất ơi trời đất ơi.  Chết cả nhà.  Chết hết.  Có mô mà khổ ri trời.
Đây là lần đầu tiên Đông Nghi thấy thằng Rọm mếu máo khóc.  Đông Nghi hơi động lòng.  Nhưng khi thấy ông Bồ Đào đỡ mẹ dậy thì nàng lại nổi sùng ngay.  Ông Bồ Đào đỡ bà Phúc Lợi trong tay, tiến tới trước mặt Đông Nghi, mặt ông thểu não như người sắp bị đưa ra máy chém.  Ông đứng yên lặng trước mặt Nghi, tay vẫn đỡ bà Phúc Lợi.  Nghi mở lớn mắt nhìn.  Cái gì nữa đây?  Trò chơi nào nữa.  Nhưng đâu can gì, trò chơi nào đối với ta lúc này cũng vô nghĩa, kể cả cái chết.
Bên vai ông Bồ Đào mẹ bắt đầu khóc.  Tiếng khóc của mẹ sao bỗng dưng đầy tủi hận như vậy kìa?  Tại sao ông Bồ Đào cũng ứa nước mắt.  Họ không giết mình nữa hay sao đây?  Đông Nghi mím môi, tàn nhẫn nói:
- Tôi hỗn với mạ, với bác, mạ với bác giết tôi đi.
- Không, không Nghi ơi, nghe bác nói nì.
Ông Bồ Đào không nói tiếp được và ông cũng sụt sùi như con gái nhẹ dạ thương tiếc đời mình.  Bà Phúc Lợi đã bớt run rẩy, bà đứng thẳng được tay vịn vào vai ông Bồ Đào.
- Anh để tôi nói cho nó hiểu.
- Không để tui nói.
- Không, đừng đừng.
Mẹ gạt ông Bồ Đào ra, rồi tiếng lại phía Đông Nghi.  Bàn tay bà cố gắng cầm lấy tay nàng, nhưng không ngừng run rẩy:
- Con biết con vừa nhiếc mắng ai đó không?
Nước mắt bà lại tuôn ra như sối, khuôn mặt của mẹ như báo hiệu một sự khổ đau vô bờ, sức chịu đựng của bà như đốm lửa bùng dễ tắt lịm.  Đông Nghi chợt ngơ ngác:
- Con nói bác Đồ Đào.  Bác làm con xa mạ.
- Con thù bác lắm hỉ?
Đông Nghi quắc mắt:
- Con thù lắm, con thù hết.
Nàng toan vùng vẫy, toan nổi điên. Nhưng tiếng của mạ như một thanh sắc lớn rơi trúng mình nàng và làm dẹp đi.
- Đó là cha con.
Đó là cha?  Ông Bồ Đào là cha tôi?  Trời đất quỷ thần hỡi.  Ông Bồ Đào đạo đức giả, phục phịch thịt mỡ, ngu ngốc, đáng chửi đó là cha của tôi?  Đông Nghi không còn thấy gì trước mặt nữa hết.  Nàng ngồi phịch xuống ghế.  Bà Phúc Lợi cũng ngồi phịch xuống ghế.  Thằng Rọm đưa tay lên mồm ngăn tiếng kêu.  Căn nhà như đảo lộn, đồ vật đảo lộn và Đông Nghi ngồi ù lỳ trong sự đảo lộn đó.  Tai nàng không nghe gì, tâm nàng băng cứng.
Căn nhà quay, bà Phúc Lợi quay, ông Bồ Đào quay, nàng quay theo.  Quay mãi, quay mãi, cho tới khi rơi cái bịch xuống đất, Đông Nghi mới bình tĩnh lại.  Nàng ngồi trên chiếc ghế và muốn quay nữa muốn điên đảo nữa, nhưng đầu óc nàng như vừa được chiếc đũa thần nào thức tỉnh.  Ông Bồ Đào mặt nôn nao chờ đợi, bà Phúc Lợi tay chân còn run, nhìn Đông Nghi trân trối.  Đông Nghi chỉ ông Bồ Đào:
- Cha con đây?
- Cha con đó.
Đông Nghi chùi nước mắt, chỉ lên bức ảnh:
- Còn ông cha ni của ai?
Bà Phúc Lợi lắc đầu, Đông Nghi lại nhìn ông Bồ Đào:
- Ông là cha của tui?
Ông Bồ Đào gật đầu, ông tiến thêm một bước tới gần Nghi, bàn tay ông cầm lấy tay Nghi.  Nhưng Nghi đã vùng dậy, nàng chụp cái cặp đang vất lăn lốc trên bàn mở tung ra.  Quần áo, những đồ vụn vặt rơi tung toé xuống đất.  Đông Nghi tìm phong bì thơ, nàng lôi ra hai cái ảnh, một cái của bà ngoại, một cái của người đàn ông mà lâu nay nàng vẫn ngỡ là cha mình, Đông Nghi ngắm khuôn mặt trong ảnh rồi nàng xé nát vụn.  Vậy là hết.  Nàng hét lên:
- Đừng ai tới gần tôi hết.  Đừng có tới gần.
Đông Nghi la hét, cố gắng hết sức bình sinh để la lên.  Rồi nàng gục mặt xuống bà.  Nàng nghe tiếng mẹ khóc nức nở, tiếng ông Bồ Đào sụt sịt, và không còn can đảm để hung dữ được nữa, Đông Nghi trở về với hình ảnh Tuấn ở sân ga, và nàng cũng khóc nức nở.
Cả ba người khóc lâu lắm, chỉ có điều mẹ con Nghi khóc ra tiếng, còn ông Bồ Đào khóc âm thầm.  Ngoài vườn, những cơn gió cuối mùa còn đủ lạnh lẽo quất lên những ngọn cây, những cành nhỏ kêu rào rào, và những cành khô gẫy răng rắc.
Đông Nghi khóc một hồi lâu, nàng dịu lại.  Tất cả cũng đã qua rồi, con tàu mới đó, tiếng còi mới đó, bây giờ cũng đi mất trong hư vô.  Hình ảnh Tuấn trơ vơ nơi sân ga, hốt hoảng đợm theo chiếc xe chạy, mới đó mà cũng chỉ còn trong trí nhớ.  Cả phút điên cuồng của Nghi cũng qua mất rồi.  Mở mắt ra Nghi sẽ thấy mạ, thấy căn nhà, thấy lại đồ vật cũ, cùng một khuôn mặt cũ mà mới tinh: ông Bồ Đào.  Đông Nghi thảng thốt: Ông ơi, ông làm cha tui hồ mô rứa?
Lâu lắm, Đông Nghi mới thấy tiếng chân đi đến gần.  Mẹ hay ông Bồ Đào đây.  Đông Nghi thấy đầu mình được nhấc lên rồi một chiếc mùi xoa được đưa lên lau mặt mũi nàng.  Ai đó,  Đông Nghi mở mắt.  Không phải khuôn mặt mẹ, cũng không phải khuôn mặt ông Bồ Đào, mà là thằng Rọm.  Đông Nghi ôm chầm lấy thằng Rọm, nàng khóc nấc lên, nước mắt thằng Rọm cũng chảy xuống, rơi trên má nàng nóng hổi.
Ông Bồ Đào tiến lại, nói với thằng Rọm:
- Để đó cho tôi.
Ông tiến lại toan đỡ Đông Nghi, nhưng thằng Rọm đã gạt ông ra, giọng còn nghẹn ngào nước mắt:
- Đừng ai đụng đến nó.
Ông Bồ Đào đứng yên, mẹ ngồi yên.  Thằng Rọm đỡ Đông Nghi dậy, rồi dìu Nghi vào phòng:
- Vô nhà nằm nghỉ.  Đi với tao.
Đông Nghi ngoan ngoãn theo.  Cánh cửa phòng đóng lại.  Nghi nằm yên trên giường.  Thằng Rọm đắp chăn kín người cho Nghi, rồi hắn đóng cửa sổ.  Căn phòng tối mờ.  Đông Nghi thấy thằng Rọm ngồi bên giường, lặng lẽ khóc.  Đông Nghi đưa tay cầm chặt bàn tay nhăn nheo, thô cứng của thằng Rọm đặt lên mặt mình:
- Rọm ơi, thương con không?
Tiếng con Đông Nghi nói như phát ra tự đáy lòng, nó phát ra cùng hai giọt nước mắt trong veo như hai giọt thủy tinh.  Thằng Rọm gật đầy, hắn lấy khăn thấm nước mắt cho Nghi rồi đứng dậy:
- Thôi, đừng khóc nữa nghe.
Đông Nghi nhìn thằng Rọm đi ra khỏi cửa.  Tiếng khóc của mẹ bên ngoài mỗi lúc một ai oán.  Đông Nghi nhớ lại hôm bà ngoại chết, nhà cũng đầy tiếng khóc như thế.  Đông Nghi nhắm mắt: Hay mình chết rồi?  Không, mình chỉ sắp chết mà.  Đông Nghi nhìn thấy lại hình ảnh đám tang bà ngoại những đèn nhang, chiếc hòm sơn đỏ chót cùng gương mặt bà ngoại Nghi nhìn lần cuối, Nghi có cảm tưởng mai mốt đây, nàng cũng nằm chết như thế, trên chiếc giường này.  Phòng Nghi cũng đầy nhàng và nến.
Nghi nằm như thế rất lâu.  Khi nàng mở mắt, cánh cửa sổ đã bị gió đẩy ra một cánh.  Khúc song cửa nàng cưa đã bị ai lấy mất.  Đông Nghi nghĩ tới một cánh chim, bay từ trong một chiếc lồng nhỏ hẹp thoát lên trời.  Nơi khúc song cửa bị cưa một nhánh cây trơ trụi lá, nhưng ở nơi những mắc lá đã ló lên những chồi non, xanh mịn, Đông Nghi ao ước mình được chui qua cánh cửa sổ, chui ở chỗ bụi cây góc vườn, để đi đến sân ga một lần nữa.
Có tiếng đẩy cửa, Đông Nghi thấy ông Bồ Đào đi vào, nàng nhắm mắt quay mặt vào tường.  Nghi nghe thấy tiếng kéo ghế.  Có lẽ ông Bồ Đào đã ngồi xuống đó.  Ông ngồi im lặng như thế được bao lâu cho biết.  Nàng lại nghĩ tới Tuấn.  Không biết bây giờ Tuấn làm gì?  Tuấn đang đi lang thang ở đâu?  Làm sao cho Tuấn hiểu được trong gia đình nàng đang có chuyện kinh khủng.  Kinh khủng lắm.  Ông Bồ Đào là cha me, anh Tuấn ơi.
Nàng muốn quay lại nhìn mặt ông Bồ Đào, nhìn thật kỹ để tìm hiểu tại sao ông Bồ Đào cha của mình được.  Nhưng Đông Nghi không có can đảm. 
Nàng ao ước đêm tối xuống mau, để nuốt mất nàng.
Đông Nghi nghe lá cây trong vườn như rạt rào, reo vui một cách ngu xuẩn.
Đông Nghi thấy nước mắt mình lại trào ra, mí mắt Nghi trịu xuống và Nghi thấy buồn ngủ kỳ cục.  Nàng ngủ lúc nào không hay nữa.
Nàng mơ thấy những giọt nước mắt của mình biến thành những quả bong bóng màu, bay cao, cao mãi.  Và ông Bồ Đào chạy theo, ông gọi, gọi hoài, nhưng những chiếc bong bóng vẫn cứ bay, cho tới lúc ông Bồ Đào biến thành một quả mù u, lăn tròn theo, và trong những quả bóng, có những tiếng cười vang xuống chế nhạo.
Đông Nghi thấy mình ngồi trên cây sầu đông, nàng rung mãi những giọt nước, và mưa trên cây sầu đông rơi ào ào rơi luôn những giọt nước mắt của Tuấn, và những giọt nước mắt cũng biến thành những chiếc bong bóng.  Bong bóng bay đầy trời, có chiếc đã ra khỏi thành phố.