Bạch Thiếu Huy giục:- Công việc khẩn cấp, xin Đường chủ giúp cho.Người áo đỏ lại nghiêng mình:- Tại hạ xin hướng dẫn sứ giả ngay.Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Chỉ một nơi giam tù mà chúng còn đặt ra một Đường sở, có Đường chủ hẳn hoi thì đủ biết số tù nhân không phải là ít, và dĩ nhiên là có nhiều nhân vật có danh trên giang hồ.”Chàng vụt thốt:- Đường chủ hãy mang danh sách theo để tiện việc tra khảo.Người áo đỏ gật đầu:- Dĩ nhiên rồi, dù sứ giả không nhắc ti chức cũng phải mang theo, nếu không thì làm sao tra khám cho minh bạch?Y day qua Hồ quản sự ngầm ra hiệu.Hồ quản sự lập tức lấy quyển sổ bọc da dê trao cho người áo đỏ, người áo đỏ lại trao lại cho Bạch Thiếu Huy, đoạn bước đến ấn tay vào một chỗ.Bức vách lập tức phân làm hai, bày ra một khung cửa.Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Đây là vọng cửa thứ ba, chúng kiến tạo nơi này kiên cố hết sức, chẳng biết chúng giam cầm những nhân vật nào trong này mà tỏ ra dè dặt cực độ.”Thiên Tù đường chủ lại nghiêng mình:- Xin mời sứ giả vào.Bạch Thiếu Huy đưa tay:- Đường chủ vào trước.Chàng day lại phía sau:- Lục đội trưởng và Tôn đội trưởng hãy theo ta.Cả bốn người cùng bước vào, Thiên Tù đường chủ dẫn đầu, riêng Hồ quản sự thì ở lại đại sảnh.Thoạt đầu họ xuống bậc thềm, thềm có hai mươi bậc, đến cuối lại rẽ làm hai lối, uốn vòng quanh như khoảng giữa có đặt một cơ quan nào đó. Hai lối rẽ gặp lại nhau bên phía đối diện, rồi xuống thêm mươi bậc nữa, đến tận cùng bậc thềm. Nơi đó có một vọng cửa cũng bằng sắt như ba vọng cửa trước, cửa có dây xích khóa chặt.Thiên Tù đường chủ mở khóa xô cửa, cả bọn lại đi qua vọng cửa đó.Bên trong cửa có bốn con đường, mỗi đầu đường ngay trên vách có ghi “Ngươn Tự Lao”, “Hanh Tự Lao”, “Lợi Tự Lao” và “Trinh Tự Lao”, tên cửa lấy tên theo quẻ Diệc.Bạch Thiếu Huy day qua Thiên Tù đường chủ hỏi:- Dùng tên quẻ Diệc mà đặt cho Lao thế là có ý nghĩa gì?Thiên Tù đường chủ giải thích:- Ngươn Tự Lao là nơi giam tù phạm của Tổng cung, Hanh Tự Lao giam tù phạm do Phân cung Động Đình hồ gởi đến, Lợi Tự Lao nhốt tù của Hoán Hoa cung, còn Trinh Tự Lao nhốt tù phạm của Phân cung Vu Sơn và các thuộc hạ vi phạm quy củ.Bạch Thiếu Huy gật đầu:- Vậy là rành rẽ lắm rồi.Chàng thầm nghĩ:- “Thảo nào mà Thiên Tù đường chủ lại chẳng xem Ngọc Phiến Lang Quân Hàn Khuê ra gì, xem ra quyền uy của hắn rất lớn, không lệ thuộc vào Phân cung Vu Sơn. Chưa chắc Phân cung chủ đã đủ quyền lực bức bách nổi y chứ đừng nói đến Hàn Khuê.”Thiên Tù đường chủ rẽ vào con đường dẫn đến Ngươn Tự Lao, đi thêm một chút lại thấy một vọng cửa nữa bằng sắt. Trên cửa có treo một tấm mộc bài, đề mấy chữ “Tù chuyển vào đây, sẽ bị xử tử”.Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ:- “Đây là vọng cửa thứ năm rồi.”Thiên Tù đường chủ mở cửa xong, quay lại nhìn Đài Lương và Phạm Thù, trầm giọng nói:- Ngươn Tự Lao là nơi giam giữ tù phạm của Tổng cung, được xem như cấm địa, xin hai vị Đội trưởng đứng ngoài, chờ đợi sứ giả trở ra.Bạch Thiếu Huy thấy y có vẻ trịnh trọng quá, sanh nghi, thầm nghĩ:- “Dù ngươi có quỷ kế, há ta sợ ngươi sao?”Chàng gật đầu:- Lộ đường chủ nói rất phải, hai vị Đội trưởng hãy chịu khó đứng đây chờ vậy.Phạm Thù và Đài Lương ngầm đưa mắt hỏi ý nhau rồi cùng nghiêng mình vâng một tiếng, đứng lại tại chỗ.Thiên Tù đường chủ nép mình qua một bên, nhường cho Bạch Thiếu Huy vào trước, y vào sau, thuận tay đóng luôn cánh cửa lại.Đoạn y lấy trong mình ra một ống đồng, có mồi có dầu, dùng làm đèn rọi. Y đốt lên rồi bước tới trước, dẫn đường.Đường đi không dài lắm, chỉ một lúc sau cả hai đã đến một tòa thạch thất có độ mươi gian, mỗi gian có một vọng cửa sắt. Thoáng nhìn qua, Bạch Thiếu Huy nhận ra trong mười gian đó có bốn gian hiện đang bỏ trống.Mục đích là vào đây tìm nghĩa mẫu nhưng với thân phận là sứ giả Hoán Hoa cung, Bạch Thiếu Huy không dám hồ đồ, chàng phải tỏ ra mình thi hành phận sự nghiêm chỉnh, rồi trong khi thi hành phận sự, chàng sẽ tùy cơ tra khám.Dở quyển sổ ra, vừa ghé mắt nhìn vào chàng đã giật mình, suýt buông rơi quyển sổ.Sổ tù ghi:- Những tù phạm bị nhốt tại Ngươn Tự Lao, vĩnh viễn không được tha, có sáu người: Thiếu Lâm Đại Trí, Thiếu Lâm Đại Thông, Võ Đương Ngọc Hư, Võ Đương Ngọc Chân, Hành Sơn Nam Linh và Hình Ý môn Thiệu Ngươn Xung.Thiếu Lâm Đại Trí chính là Chưởng môn Thiếu Lâm tự Đại Trí thiền sư, Võ Đương Ngọc Hư là Chưởng môn Võ Đương Ngọc Hư Tử, Hành Sơn Nam Linh không ai khác chính là Chưởng môn Hành Sơn phái Nam Nhạc quán chủ, còn Thiệu Ngươn Xung chính là người đứng đầu của Hình Ý môn vậy.Đại Thông và Ngọc Chân chính là sư đệ của hai vị Chưởng môn nhân Thiếu Lâm và Võ Đương.Bị giam vĩnh viễn!Bốn Chưởng môn nhân thật bị giam vĩnh viễn tại đây, người của Hoán Hoa cung thì giả mạo họ nắm quyền điều hành Tứ đại môn phái. Trên thực tế thì bốn môn phái tuy còn nhưng có khác nào đã bị tiêu diệt? Từ nay cánh đối lập với Hoán Hoa cung đã mất đi sức mạnh của Tứ đại môn phái, địch yếu đi còn Hoán Hoa cung thì mạnh lên.Nghĩ ra, cơ mưu của Hoán Hoa cung thật vô cùng thâm độc.Ngoài ra còn có danh thủ Hoa Sơn hiện cũng là nội tuyến cho Hoán Hoa cung, như vậy thì kể như năm đại phái đã không còn chống lại Hoán Hoa cung rồi.Bạch Thiếu Huy rất hãi hùng, nhưng vẫn trấn định tâm thần, quan sát Ngươn Tự Lao.Đại Trí thiền sư vận áo đen của nhà tù, đầu bù tóc rối, râu mọc tua tủa, thần sắc chao đảo, nằm trên chiếc giường ọp ẹp như ngây như dại. Đại Thông thiền sư cũng chẳng hơn sư huynh của lão chút nào.Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, Bạch Thiếu Huy nhìn qua mà thầm kêu khổ, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài mặt, sợ Thiên Tù đường chủ sanh nghi.Chàng cho rằng cả sáu người đều đã bị ép uống Vô Ưu tán nên tâm thần hôn mê đến độ không còn nhận ra ngay cả chính mình là ai nữa.Thiên Tù đường chủ đưa chàng đến Hanh Tự Lao, nơi đây giam cầm tù phạm do Phân cung Động Đình Hồ gửi đến, gồm có mười bốn người, đều là những nhân vật danh trấn võ lâm.Qua hai nhà lao rồi mà Bạch Thiếu Huy vẫn chưa thấy nghĩa mẫu.Lợi Tự Lao có độ hai mươi hai, hai mươi ba tù phạm, nam có, nữ có, do các phân chi của Hoán Hoa cung gửi đến, chàng kiểm tra một loạt nhưng vẫn không thấy Tiết phu nhân.Hiện tại chỉ còn Trinh Tự Lao mà thôi, nhà lao cuối cùng. Bạch Thiếu Huy bồn chồn hết sức, nếu không thấy nghĩa mẫu tại đây thì chàng biết tìm bà nơi nào bây giờ?Trinh Tự Lao cũng có mười gian như Ngươn Tự Lao, nhưng có đến chín gian bỏ trống, gian duy nhất có người giam giữ Địa Hành Tôn Tra Quý, danh thủ trong Nam Bắc bang.Tôn Tra Quý có thân hình lùn nhỏ, đầu trọc, mặt đen, có nhiều nốt ruồi. Y mặc chiếc áo tù màu đen quá dài, phủ cả chân y.Trông thấy Thiên Tù đường chủ bước vào, y hét lên:- Họ Lộ đi đâu đây, vào đây thăm viếng tổ tông ngươi phải không?Thiên Tù đường chủ cười lạnh:- Tra Quý, đừng có cuồng loạn, dù ta không có quyền giết ngươi nhưng vẫn có thể khiến ngươi khốn khổ, có muốn chết cũng chẳng chết được đâu.Thiên Tù đường chủ chỉ ngăn chặn Đài Lương và Phạm Thù vào Ngươn Tự Lao, vì là nơi giam giữ tù phạm quan trọng, còn các lao khác thì hắn vẫn cho họ theo như thường. Trông thấy tình trạng của Tôn Tra Quý, Đài Lương khẽ cau mày, bước tới đưa lưng áng trước mặt Thiên Tù đường chủ, dùng phép truyền âm nhập mật nói:- Lão Tôn, hãy bình tĩnh một chút.Tôn Tra Quý nhận ra thinh âm của Đài Lương thì giật mình, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lão, chẳng nói thêm tiếng nào nữa.Thiên Tù đường chủ không để ý đến chuyện đó, quay sang Bạch Thiếu Huy, cười nói:- Sứ giả đã xem qua các lao rồi, chắc cũng thấy rõ là với sự kiên cố của nhà lao, cùng sự canh phòng cẩn mật do ti chức kiểm soát thì mọi biến cố đều rất khó có thể xảy ra. Nếu sứ giả đồng ý với ti chức thì xin ghi chú vào quyển sổ này, lưu bút tích cho cuộc tra khám hôm nay.Bạch Thiếu Huy đã có chủ trương từ lúc vào đây, chàng từ từ đáp:- Tại hạ có chỗ không đồng ý với Đường chủ.Thiên Tù đường chủ giật mình:- Ý kiến của sứ giả như thế nào?Bạch Thiếu Huy cười nhẹ:- Đường chủ không nhận ra được chỗ sơ suất à?Thiên Tù đường chủ biến sắc, sợ hãi nói:- Xin sứ giả chỉ điểm cho, thuộc hạ hết sức tri ân.Bạch Thiếu Huy cười nhạt:- Chỗ sơ xuất ở đây chính là Đường chủ, tại hạ vâng lệnh đến đây tra khám là muốn quan sát Đường chủ chứ không phải là quan sát nhà lao.Thiên Tù đường chủ xám mặt, trố mắt nhìn chàng nói:- Quan sát ti chức? Hoán Hoa phu nhân có gì nghi ngờ ti chức?Bạch Thiếu Huy không nói không rằng, bất ngờ nhanh như chớp phóng một ngọn chỉ điểm vào huyệt Kỳ Môn của Thiên Tù đường chủ.Thiên Tù đường chủ Lộ Triệu Đường khiếp hãi, dù có muốn né tránh cũng chẳng còn kịp nữa.Song đã là Đường chủ trong Phân cung thì y cũng chẳng phải là tay vừa, y lập tức vận khí dịch chuyển huyệt đạo sang một bên, vừa đúng lúc chỉ phong của Bạch Thiếu Huy bắn tới, nghe một tiếng bịch.Thiên Tù đường chủ hự lên một tiếng, nghiến răng kèn kẹt, thu mình lại bắn lùi ra sau như con tôm búng nước, vọt ra xa hơn một trượng, đoạn xoay người chạy bay theo con đường hầm.Bạch Thiếu Huy không tưởng nổi là y đã dính một chỉ của chàng mà còn đủ công lực chạy đi, lập tức hét lớn:- Chặn y lại!Đài Lương không hổ danh với ngoại hiệu là Phi Thử (con chuột bay), lão lập tức phóng theo, nhanh hơn Thiên Tù đường chủ một bậc, chặn đầu y lại, tung ra một chưởng, nhằm ngực y đánh tới.Từ sau lưng, Bạch Thiếu Huy vừa phóng mình tới vừa đánh một chưởng vào hậu tâm y.Thiên Tù đường chủ quả là một tay võ công phi phàm, nghe tiếng gió phía sau, biết là bị đánh lén, y lập tức tràn sang một bên, đồng thời tung chưởng đánh chặn chưởng kình của Đài Lương.Bị phản công, Đài Lương dù xuống tấn rất vững nhưng cũng không sao chịu nổi hậu kình, bị chưởng phong của Thiên Tù đường chủ hất ngược ra đằng sau bốn, năm thước.Không chậm trễ, Thiên Tù đường chủ vọt mình bay qua, chạy luôn.Nhưng Phạm Thù đã như từ trên trời rơi xudiv>Người áo đỏ nghe Hồ quản sự nói xong thì cao giọng bảo:- Gọi chúng vào đây.Hồ quản sự vâng một tiếng, quay mình trở ra, điểm một nụ cười:- Đường chủ đang đợi Tôn đội trưởng và Lục đội trưởng trong đó.Đường chủ? Vậy người áo đỏ chính là Đường chủ Thiên Tù đường?Đài Lương thì thầm bên tai Phạm Thù:- Lúc đối đáp với hắn, Phạm lão đệ phải hết sức cẩn thận nhé.Phạm Thù gật đầu, rồi cùng Đài Lương sóng vai vào đại điện. Bạch Thiếu Huy, bất kể là mình có được phép hay không, cũng bám sát cả hai.Đến trước chiếc bàn, Phạm Thù và Đài Lương cùng nghiêng mình thốt:- Lục Trường Sanh và Tôn Nhất Phương tại Thần Long đường xin tham kiến Đường chủ.Người áo đỏ mở to đôi mắt sáng nhu hai ngọn đèn, cất giọng khàn khàn hỏi:- Hàn đường chủ sai hai ngươi đến tra khám Thiên Lao?Đài Lương đáp:- Phải, bọn tại hạ vâng lệnh Hàn đường chủ vào Thiên Lao tra xét một lượt.Người áo đỏ lại hỏi:- Ta vừa nghe Hồ quản sự báo cáo lại việc đó, có thật là trong Thiên Lao sẽ xảy ra biến cố chăng?Đài Lương gật đầu:- Chắc chắn là như vậy, cũng vì chuyện đó nên Hàn đường chủ mới sai bọn tại hạ đến đây.Người áo đỏ gật đầu:- Được lắm.Rồi y hỏi:- Các ngươi có lệnh bài chứ?Đài Lương không do dự lấy tấm lệnh bào trao ra:- Xin Đường chủ khám nghiệm.Người áo đỏ tiếp lấy lệnh bài, lật qua lật lại xem một lúc rồi bỗng bật cười lớn, giọng nói của y khàn khàn nhưng khi y cười thì giọng cười lại mường tượng như tiếng lụa xé vậy.Đài Lương giật mình thầm nghĩ:- “Không xong, chẳng lẽ hắn phát giác ra lệnh bài là giả?”Tuy nhiên lão vẫn trấn định tâm thần, hỏi:- Đường chủ cười việc chi?Người áo đỏ từ từ thốt:- Đây là lệnh bài của Thần Long đường?Đài Lương giật mình, cố trấn tĩnh, con tim suýt nhảy vọt khỏi lồng ngực:- Đường chủ thấy có gì khác lạ ư?Thực ra lão chưa hề trông thấy lệnh bài của Thần Long đường mà chế tạo chỉ hoàn toàn dựa vào lời miêu tả của Từ Vinh, chỉ có Từ Vinh quả quyết là giống thật, chứ lão cũng không dám chắc.Hỏi xong câu đó, Đài Lương hết sức khẩn trương, định quyết thế nào cũng phải có sự bất tường xảy ra, và lão lập tức chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.Người áo đỏ cất giọng:- Không có gì bất thường, nhưng có phải đích thân Hàn đường chủ giao lệnh bài cho các người không? Lão có còn nói thêm gì nữa chăng?Đài Lương nhẹ nhõm cả người, nhưng lão vẫn làm vẻ thản nhiên, bịa:- Hàn đường chủ chỉ căn dặn bọn tại hạ phải chuyên tâm tra khám Thiên Lao nhằm tìm điểm khả nghi, ngoài ra không còn gì khác.Người áo đỏ gật đầu, hỏi tiếp:- Hàn đường chủ đã trình qua Phân cung chủ chưa?Đài Lương đáp:- Điều đó tại hạ không được rõ.Người áo đỏ bỗng lộ vẻ phẫn nộ, vỗ tay mạnh xuống mặt bàn, hét:- Giỏi cho Hàn Khuê, hắn là gì mà dám miệt thị bổn tọa đến thế?Bạch Thiếu Huy giật mình, thức ngộ ngay, cũng là Đường chủ thì người này sao có thể bị ức chế của người kia chứ? Thiên Tù đường chủ có bổn phận của y, nếu muốn tra khám Thiên Lao thì Hàn đường chủ không thể tự ý sai thuộc hạ đến tùy ý hành sự, ít ra cũng phải trình qua Phân cung chủ mới được chứ?Đài Lương đã làm một việc sơ ý hết sức, không khéo có thể sẽ sanh biến, tai hại không nhỏ.Trong khi Bạch Thiếu Huy lo sợ thì Thiên Tù đường chủ gằn giọng, thốt:- Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, bất quá chỉ tạm thời quản thúc các ngươi tại đây, sau đó cho người đến thông báo với Hàn Khuê, bảo hắn đến gặp ta, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với ta là được.Y quay mặt về phía hậu, nói:- Bắt chúng lại, an trí đâu đó, chờ lệnh của ta.Tám đại hán áo đen dạ một tiếng, cùng nhào tới.Đài Lương lùi hai bước, khoát tay lia lịa:- Đường chủ hãy thư thả.Người áo đỏ vẩy tay, ngăn chặn bọn áo đen rồi nhìn Đài Lương nói:- Tôn Nhất Phương, bổn tòa hứa là chẳng làm khó dễ các ngươi, bất quả chỉ là giữ các ngươi ở đây một lúc, ngươi còn gì muốn nói?Đài Lương trầm giọng:- Đường chủ muốn bắt thì bọn tại hạ nào dám kháng cự, song chẳng biết bọn tại hạ đã đắc tội với Đường chủ chỗ nào mà Đường chủ lại muốn thị oai với bọn tại hạ như vậy?Thiên Tù đường chủ cười ha hả:- Hỏi như vậy là có khí phách đó, biết mình có tội gì thì mới chịu tội, quả là có cá tính. Quy củ ở đây, phàm giải tội nhân đến Thiên Lao thì chỉ cần trình lệnh bài là đủ, nhưng dùng lệnh bài để đòi hỏi tra khám Thiên Lao là phi phận. Các ngươi có thể bằng vào một tấm lệnh bài có quyền uy giới hạn để đòi hỏi làm một việc ngoài giới hạn quyền uy đó chăng?Bạch Thiếu Huy và Đài Lương thầm kêu khổ, Phạm Thù cũng chẳng biết phải xoay trở làm sao cho xuôi việc.Họ cùng nảy sinh một mối sợ hãi, địch đông người, còn họ bất quá chỉ có ba mạng, lại ở trong tay chúng thì dù có thắng những người tại Thiên Lao, họ cũng phải chạy ra ngoài, và từ Thiên Lao đến tường ngoài còn bao nhiêu trạm canh gác?
Bạch Thiếu Huy nhảy vút tới, điểm nhanh vào tử huyệt của Thiên Tù đường chủ, y không kịp kêu lên một tiếng đã tắt thở chết ngay. Chàng mò tay vào trong mình hắn, lôi ra xâu chìa khóa đưa cho Đài Lương, bảo:- Mở cửa buồng giam, thả Tôn bằng hữu ra mau đi.Đài Lương không đợi giục lần thứ hai, chụp lấy xâu chìa khóa rồi lập tức mở buồng giam thả Tôn Tra Quý ra.Địa Hành Tôn Tra Quý bước ra, cười hì hì:- Ta nhận ra đúng thinh âm của lão Đài mà.Rồi cả hai bước tới bên cạnh Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, Đài Lương giới thiệu:- Đây là hai lão đệ Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, chính hai người họ đã cứu nạn cho ta và bày kế vào đây giải thoát cho ngươi đó.Tôn Tra Quý vòng tay:- Đa tạ nhị vị trọng nghĩa khí giang hồ, bày mưu cứu nạn, Tra Quý này hết sức cảm kích.Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù vội đáp lễ, Bạch Thiếu Huy nói:- Thời giờ khẩn cấp, vả lại hiện còn là ban ngày, chúng ta phải tính kế an toàn. Theo ngu ý của tại hạ thì Tôn bằng hữu nên cải dạng Thiên Tù đường chủ...Đài Lương khoái quá, reo lên:- Hay lắm, hay lắm, như vậy chúng ta có đủ bộ với nhau rồi. Đường chủ có, Đội trưởng có, vệ sĩ có, hành động của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.Tôn Tra Quý cấp tốc lột y phục của Thiên Tù đường chủ, đổi y phục với hắn.Trong khi Bạch Thiếu Huy cải sửa dung mạo cho Tôn Tra Quý thì Phạm Thù và Đài Lương bàn bạc với nhau, Phạm Thù nói:- Không ngờ Lộ Triệu Đường võ công cũng khá như vậy.Đài Lương gật đầu:- Y vốn là một tay hữu danh trên giang hồ ngày trước, ngoại hiệu là Nhất Điện Diêm La, thủ pháp của y vô cùng tàn độc. Hôm nay nếu không có hai vị lão đệ thì chưa chắc hai người bọn ta đã làm gì y nổi.Cải sửa dung mạo cho Tôn Tra Quý xong, Bạch Thiếu Huy cũng thay đổi dung mạo cho Lộ Triệu Đường thành tù phạm Tôn Tra Quý rồi cùng Phạm Thù khiêng xác y bỏ vào nhà giam. Chàng không quên lấy một chiếc khăn lớn phủ lên trên xác chết đoạn ra ngoài, khóa cửa lại.Bạch Thiếu Huy nói:- Hiện tại thì Tôn bằng hữu đã thành Thiên Tù đường chủ rồi, tạm thời công việc của chúng ta kể như cũng ổn định phần nào về mặt an ninh cá nhân. Nhưng tại hạ còn muốn Tôn bằng hữu với danh phận Thiên Tù đường chủ giúp tại hạ giải cứu mấy người nữa.Phạm Thù lấy làm lạ, hỏi:- Đại ca có bằng hữu bị giam trong lao ư?Bạch Thiếu Huy nói:- Ngu huynh chỉ biết mặt mấy người thôi, nhưng mấy người đó có thân phận rất cao trong võ lâm, số phận của họ có liên quan rất nhiều đến kiếp vận võ lâm trong tương lai nên mình phải cứu họ, để họ góp công trong cuộc chiến bảo vệ chánh nghĩa, duy trì công đạo trên giang hồ.Đài Lương trố mắt:- Ai thế hở Bạch lão đệ?Bạch Thiếu Huy kể:- Thiếu Lâm Đại Trí thiền sư, Võ Đương Ngọc Hư Tử, Hành Sơn Nam Nhạc quán chủ và Hình Ý môn Thiệu Ngươn Xung...Đài Lương giật nảy mình, tròn xoe mắt nhìn chàng, cơ hồ lão không tin vào tai mình nữa.