ốp… chát… xoảng… -Chửi nè, la nè, ông đập hết, phá hết. -Trời ơi là trời… ngó xuống mà coi thằng chồng tui nó đang làm gì vậy nè. Sầm sầm… loảng xoảng… Những tiếng đập phá đồ đạc ầm ầm vang lên trong căn nhà ấy lẫn tiếng gầm gừ đôi lúc hộc lên như cho tru của ba nó và tiếng gào thét the thé ầm ỹ của má nó, tất cả như tấu thành một bản nhạc kinh dị. Quen rồi, quá quen là khác, hàng xóm chẳng ai buồn quan tâm. Hôm nào nhà đó không đánh chửi nhau mới là chuyện lạ. Cả khu tập thể Thương phế binh chế độ cũ này, có ai mà lạ gia đình này đâu. Vốn là lính thủy quân lục chiến ngang tàng, từng cầm súng đi qua gần đủ cả bốn vùng chiến thuật, ngày ấy ba nó là hình ảnh ngưỡng mộ trong mắt bao nhiêu cô nữ sinh trường Gia Long cho đến khi sa vào lưới tình với một em gái Bắc kỳ nho nhỏ dân di cư 1954 là má nó. Bây giờ, người đàn bà xồ xề nặng gần 100 ký, lúc nào cũng tanh tưởi mùi thịt cá vì cả ngày ngồi ngoài chợ buôn bán. Còn ba nó, gã lính thủy ngày đó nay là một thương phế binh đi đâu cũng phải chống nạng, trước kia còn chịu khó ra đầu đường ngồi vá xe, còn nay thì suốt ngày sa vào rượu chè, đố mà gặp ba nó một ngày tỉnh rượu thật hiếm hơn cả Sài Gòn có mùa đông. Bị thương trong mùa hè đổ lửa 1972 và được chính phủ Sài Gòn cấp nhà tại khu phế binh này, cũng có ưu đãi đôi chút cho đến khi giải phóng. Cuộc đời nhiều lúc như giấc mơ, tỉnh giấc thì bao giờ chẳng thấy phũ phàng hơn mơ là vậy. Má buộc phải từ bỏ cuộc sống quý bà điệu đàng ngày nào nhao ra chợ buôn bán kiếm sống còn lũ anh em chúng nó mỗi đứa lê la một nơi phụ ba má. Nó, thằng con út lơ ngơ đến nỗi nhiều lúc mọi người tưởng nó có vấn đề về đầu. Lũ trẻ khu nhà phế binh này ít chơi với nó và tất cả đều gọi nó là thằng chập mạch. Nó cô đơn với mọi người xung quanh và người bạn duy nhất chính là cái bóng của mình trên vách, cuộc đời cứ vậy lặng lẽ qua đi cho đến ngày anh dọn về khu tập thể phế binh này. Một người đàn ông xứ Thần Kinh hiền lành, ít nói, rất nhã nhặn, gặp bất kỳ ai cũng chào hỏi cẩn thận bằng giọng Huế nghe nhẹ như hát, dịu dàng như ngâm thơ, thế nên mọi người mến anh lắm. Anh cao hơn mét sáu, tướng người mảnh khảnh và có cặp kính trắng trên khuôn mặt xương xương hơi dài nhìn rất trí thức, luôn nở nụ cười bẽn lẽn trên đôi môi mỏng teng thật cởi mở. -Răng em ngồi một mình buồn rứa? Hồi đầu nó chẳng hiểu anh nói gì, mần răng, mi tau, mô rứa, hí, tội ghê hỉ… nghe thật là ngộ và những âm thanh giọng nói của anh lúc nào cũng ngọt như mật rót vào tim người nghe. Thật ra thi thoảng anh mới nói đặc trưng tiếng quê mình còn đi đâu anh cũng pha trọ trẹ tiếng Nam cho dễ hòa nhập, thế nên, đôi lúc được nghe chính tiếng Huế ngọt như mía của anh hóa ra là đặc ân mà anh giành riêng cho ai thật thân quen thôi. Không ai ở đây hiểu lý do tại sao mà anh lại dọn đến đây ở và hoàn cảnh gia đình thân thế như thế nào. Anh cũng là người kín tiếng, ít bạn bè, ít lai vãng hàng xóm xung quanh thành thử cũng ít thân ai. Chỉ biết hiện anh đang làm việc tại Bảo tàng cách mạng thành phố. Quen anh rồi, thỉnh thoảng nó hay sang nhà anh chơi. Một căn hộ được sang lại khi nhà chủ trước chuyển về quê sinh sống, nhà ngăn nắp gọn ghẽ và rất sạch, chi tiết sắp xếp từng chỗ ngồi lẫn chậu cây cảnh làm nó ngài ngại khi vào nhưng rõ ràng là anh rất vui mỗi khi nó đến chơi. Có vẻ như ngoài nó ra thì căn nhà này hầu như không bao giờ đón khách thì phải. Thế rồi sau này thỉnh thoảng anh hay lôi cuốn abum ra, chỉ từng tấm ảnh đen trắng ố vàng giới thiệu cho nó biết ai là ba, mẹ lẫn anh chị em họ hàng. Chắp vá đôi chút nó hiểu rằng gia đình anh là dòng dõi hoàng tộc ngoài Huế, khá có thế lực, uy tín. Cho đến khi giải phóng về, một số chạy loạn không rõ sống chết thế nào, một số thì đi vượt biên và cũng bặt tin luôn. Tuy vậy đại gia đình của anh ngoài đó nay vẫn còn lớn lắm. Tuy nhiên xứ Huế nhỏ và buồn nên anh đã bỏ vào thành phố để đổi không khí nhưng đôi lúc nhớ nhà anh thấy mình cô đơn lắm, út biết không. Vuốt ve mái tóc mềm như tơ của nó, anh thủ thỉ tâm sự bằng giọng nói đẫm nước mắt khiến cho trái tim trẻ thơ của nó thấy nao lòng, dù chưa hiểu cuộc đời nhiều lắm. Tình cảm giữa anh và nó ngày càng thân thiết hơn, nhất là sau này mỗi khi ba má nó đánh chửi nhau thì nó thường lẻn qua nhà anh lánh nạn. Qua bên này trái tim nó thấy ấm áp hơn bao giờ hết bởi sự chăm sóc chu đáo tận tình của anh. Đôi lúc anh giữ nó ở lại ăn cơm với mình. Những món ăn Huế do tự tay anh nấu, mỗi thứ một chút một chút để trong những cái chén nhỏ xinh xinh, rất ngon và rất cay. Lúc đầu nó không quen nhưng riết rồi thành ra mê bởi tài nấu ăn khéo léo của người đàn ông này. Có những món ăn của anh nấu mà mấy chục năm sau, khi đã là người đàn ông trưởng thành vào Nam ra Bắc, nó vẫn nhớ mãi. Mỗi khi nấu cho nó món ăn nào, anh đều giảng giải nguồn gốc xuất xứ, sự tích, cách nấu, cách ăn, thậm chí còn có những câu ca hò vè kèm theo những món ăn. Có khi anh ru nó bằng những câu hò trần buồn quê mình. Tất cả cứ nhẹ tênh buồn như những cơn mưa mùa đông ngoài ấy. Chao ơi, mưa răng mà mưa hoài, mưa rả rích kéo từ ngày này qua tháng kia, mưa thúi đất, mưa buồn lắm em à. Những cơn mưa lào rào trên mái ngói xanh trớt trợt có khi kéo dài hàng tuần lễ là chuyện thường. Xứ của anh vậy đó. Nó không hiểu, Sài Gòn của nó sáng nắng chiều mưa như tính tình của ba má nó vậy, đánh chửi nhau ầm ầm nhưng tối vẫn rúc rích với nhau như chuột, nhiều lúc nhìn thật chướng mắt, đâu có được êm đềm nhẹ nhõm như anh đâu. Thằng bé thầm nghĩ vậy và, mặc dù nó có tên nhưng anh chỉ gọi nó là út, một cách gọi thân thương ngọt ngào thấm đậm mãi trong tim. Sau này lớn rồi nhưng đôi khi trong nó vẫn thoáng nghe đâu đó những tiếng gọi thì thầm của anh thoảng trong gió xa vời vợi, có cảm giác anh chẳng bao giờ rời xa nó thì phải. Bé đi mô về rứa, mưa ướt hết rồi tề… Anh ơi, nó ứa nước mắt. Hồi đầu ba má nó không biết tại sao thằng út dạo này kén ăn và thường biến đâu mất tiêu, cho đến khi má phát hiện nó hay sang nhà anh chơi. Có lẽ nhờ anh chăm sóc dạy dỗ mà nó không còn lặng lẽ như trước, nói năng linh hoạt hơn, đặc biệt nhờ anh kèm cặp mà học khá hẳn, hôm rồi còn được cô giáo nhắn khen. Xưa nay trong nhà này má vẫn lo cho thằng con trai út lơ ngơ của mình nhất, nhiều lúc nhìn con mà thấy tội, chẳng có ai là bạn bè vui chơi, trong khi mấy đứa lớn nhanh lẹ nhao ra mặt đường kiếm sống từ lâu. Một hôm, kiếm bịch trà, má nó qua nhà anh nói chuyện, gần xa rồi cuối cùng là cám ơn anh đã chăm sóc đứa con trai út của mình thật mừng và thật tốt cho nó quá. Người đàn ông cười hiền lành. Ánh mắt vui vẻ lấp lánh sau gọng kính trắng. -Có chi mô mà chị nói rứa. Em nó hiền lành dễ thương lắm. Thế là bây giờ nó đã chính danh sang nhà anh chơi và sau này thi thoảng còn được ngủ lại, bên này nhà rộng rãi thoáng mát và sạch sẽ, chả bù cho nhà nó, chật chội, nóng nực với cả chục con người nên cứ như ổ chuột. Tình bạn, tình thân và tình người. Trong căn phòng riêng máy lạnh mát rượi, Cường quấn cái khăn lông quanh hông, nằm xoài trên chiếc ghế mát xa rộng, lim dim sung sướng dưới đôi bàn tay Bằng thoăn thoắt đang xoa bóp trên lưng mình. Đây là một đăc ân rất riêng biệt của một tình bạn thân giao bởi Bằng là chủ của một hệ thống cửa hàng làm đẹp, cho thuê đồ cưới và trang điểm, buôn bán mỹ phẩm nổi tiếng nên dĩ nhiên đây không phải là công việc của một ông chủ phải làm mà là vì tình thân. Họ là đôi bạn từ hồi học cấp ba đến nay. Sau một thời gian gián đoạn khi Bằng theo gia đình chuyển về Đà Nẵng rồi đi xuất cảnh nước ngoài và quay về Việt Nam làm ăn thì họ gặp lại nhau trong một sự tình cờ và tình bạn được tiếp tục kéo dài. Đang lim dim cho Bằng mát xa bỗng Cường nhìn bạn, ngẫm nghĩ một giây lát rồi dè dặt nói. -Này Bằng… -Gì… -Nếu Bằng không có gì ngại thì mình muốn biết chuyện của Bằng. -Chuyện gì… Ừ… ờ… Vốn biết bạn thân của mình là người đồng tính nhưng chưa bao giờ Cường hỏi bạn về nguyên thủy xuất phát của chuyện này, anh ngại và không muốn tò mò đời tư của bạn. Trong giới nghệ sĩ thành phố này, ai chẳng biết Bằng, chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh áo cưới, mỹ phẩm, trang điểm… lúc nào cũng có một đám trai đẹp, trẻ măng, tướng tá khỏi chê quây quần. Là bạn thân của Bằng nên nhiều lúc các sống của bạn cũng làm Cường khó chịu. Trai của Bằng luôn phải mới, trẻ đẹp và đặc biệt phải chân quê, trai nào cũng vậy, Bằng cặp dăm ba tháng bao tiền ăn ở quần áo, thỏa thuê một thời gian là Bằng đá đít ngay. Có lần thấy bạn một mình buồn bã, Cường nói sao Bằng không kiếm hẳn một người tình chung thủy sống cho lâu dài. Bằng cười ngặt nghẽo, thật ra trong giới đồng tính cũng có tình yêu nhưng mà hiếm, đa phần là vì tình dục và vật chất. Nhào vào nhau chủ yếu để thỏa mãn dục vọng, mọi lời thề thốt chỉ là đầu môi chót lưỡi xong rồi phủi đít ngay. Gã đồng tính nào cũng gào thét tôn thờ tình yêu chung thủy, nhưng ra đường cứ thấy trai đẹp là mắt chớp lia chớp lịa, tìm mọi cách đá lông nheo và có điều kiện thì tót lên giường. Tình yêu chung thủy ư, may mắn lắm mới tìm thấy nhưng làm sao có thể sống với nhau lâu dài trước sự soi mói của xã hội, sự phỉ nhổ của cộng đồng, sức ép tâm lý rất nặng nề… Những gã đồng tính thường chỉ biết tìm đến với nhau để thỏa mãn dục vọng chốc lát rồi thôi là vì vậy. Biết trách ai bây giờ, Bằng chua chát kết luận. Cuối cùng đồng tính luôn là nỗi đau muôn đời của con người, cuộc đời Bằng cũng vậy, không biết bao nhiêu thằng trai qua tay nhiều không thể kể hết được. Riết rồi thằng nào cũng như thằng nào, nhìn thoáng qua là biết muốn làm gì sẽ làm gì. Chổng mông hùng hục, cần câu đó, làm kiểu đó, lâu lâu thêm muối ớt vào và la hét rên rỉ cho thi vị hóa theo kiểu làm thơ nên canh tân hình thức. Bạo liệt như bọn Tây áo da thì chưa, dân Việt còn sợ nhưng mai này rồi cũng thế cả thôi. Cũng đừng tin vào phim ảnh, diễn cả thôi. Bản chất của một cuộc tình dị tính là sự kết nối của tình yêu thương và ý nghĩa kéo dài cuộc sống từ đời này sang đời khác, thế còn đồng tính thì sao. Cũng hăm hở, cũng sung sướng duỗi chân tay dãy tê tê gào thét, yêu đương đấy nhưng rồi nhìn nhau trong bầy nhầy thê thảm, ứa nước mắt vì chẳng biết rồi mai này mình sẽ về đâu, đi đâu một khi thân xác này già nua nhăn nheo theo năm tháng tàn tạ úa đi thì cuộc đời một kẻ đồng tính xem ra thảm hơn con chó ghẻ ngoài đường. Bằng cay đắng nói, với gã đồng tính nào nỗi sợ già sợ xấu cũng trở thành ám ảnh khôn nguội. Dân đồng tính là vậy, phải trẻ, khỏe, bảnh bao, hình thức bề ngoài. Nhiều thằng bị lừa là vì vậy, biết ngu nhưng đành ráng chịu, tật lớn vốn vậy mà. Trai trẻ thì ăn chơi vung vít cho thỏa mãn, cặp hết thằng này đến thằng khác và già thì cặm cụi kiếm tiền bao lại trai trẻ, còn nếu không thì có khi trở thành kẻ vật vờ chết dấp ở một xó xỉnh nào đó… đời đồng tính! Như mình đây, Bằng vỗ ngực, nếu không phải mình rủng rỉnh, có tiền nuôi trai thì liệu mấy thằng trẻ sẽ nhào vào? Mình, một thằng đàn ông bốn mươi tuổi, tóc chớm bạc, béo ị, đen thui thì hấp dẫn được ai? Thế mà đứa nào trên giường cũng thề non hẹn biển với mình, yêu thương trọn đời, chung thủy suốt đời. Láo toét, mình thừa biết chúng nó đến với mình vì tiền, chỉ có tiền thôi, còn tình ư, đó là tình dục. Hết. Thế nên mình cũng đối xử với chúng nó y như vậy, nếu đã vì tiền thì tao phải chơi cho thỏa, cho sung sướng, kiếm trai trẻ khỏe đẹp mà chơi cho đáng đồng tiền bát gạo, quỳ xuống cho tao chơi, bò xuống cho tao chơi, còn sau đó thì cút ngay đi để tao kiếm thằng khác, vòng quay luẩn quẩn cuộc đời đồng tính của mình là vậy. Có lần nghe mớ lý luận hổ lốn tạp nham đó của Bằng, Cường cố tỏ ra bình thản để không tỏ thái độ, không phán xét. Từ đó về sau, thề với lòng mình, chẳng bao giờ anh còn hỏi han hay phê phán cách sống của Bằng nữa. Anh hiểu rằng muốn cho tình bạn được lâu bền thì tốt nhất đừng xen vào chuyện đời tư của nhau, mỗi người có một cách sống, quan niệm sống riêng và đấy là quyền tự do cá nhân, thôi thì hãy tôn trọng. Bằng cũng biết vậy nên chẳng bao giờ kể lể về chuyện riêng tư của mình, thậm chí có tiếp bạn tình cũng ý tứ mỗi khi có Cường đến chơi và cấm tiệt đám nhân viên trai của mình không được có hành động lả lơi lộ liễu khi có mặt Cường. Tất cả nhân viên của Bằng đều biết Cường là bạn rất thân của ông chủ, nhiều đứa còn tự hỏi liệu họ có phải một là cặp không dù cho sau này nhiều lần Cường đưa Thương đến đây may quần áo, bởi cách đối xử của Bằng với Cường lạ lùng lắm. Thân thì dĩ nhiên rất thân nhưng pha lẫn trong đó còn có điều gì khác nữa có không nhỉ. Hôm nay đột nhiên nghe Cường đề cập lại chuyện này thì Bằng hơi ngạc nhiên. Anh dừng tay, nhướng mày ý dò hỏi. Cường lồm cồm bò dậy, bỏ đi vào nhà tắm và một lát sau đi ra, quần áo nghiêm chỉnh, ngồi ghế châm điếu thuốc rồi nói: -Chẳng là cơ quan mình có một kiến trúc sư trẻ mới ra trường về công tác tại phòng mình mà cậu ta là người đồng tính, nên mình muốn tìm hiểu thêm. Về lý thuyết, mình có nghiên cứu sơ sơ nhưng về thực tế thì chưa biết nhiều. -Sao Cường không thử tìm hiểu thực tế? - Bằng giễu cợt, Cường phì cười, đấm nhẹ lên vai bạn, lắc đầu. -Thế cậu ta kể cho Cường nghe về chuyện bản thân? -Không hẳn… mà vô tình bị mình phát hiện ra nên cậu ta thú nhận luôn. Mình hơi bị sốc. -Sốc? - Bằng ngạc nhiên. -Đây là một kiến trúc sư trẻ, đẹp trai và có tài, hiện đang thử việc tại phòng của mình phụ trách. -Thế Cường cho rằng cứ người đồng tính là xấu xí bất tài hay sao? Nghe giọng bạn có ý giận, Cường xua tay. -Mình không có ý gì… mà là tiện nói vậy thôi. Nay nếu được mình muốn nghe Bằng kể chuyện của bạn thôi. -Thế thì nghe được… Nhiều người đồng tính có tài lắm, trẻ đẹp nữa, chí ít cũng là giống như mình đây. Bằng tự tin cười ngất rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Cường, choàng tay qua cổ bạn thân tình. Ánh mắt bỗng trở nên xa xăm khi kể chuyện. -Gia đình mình trước đó đã có 4 anh em trai, vì vậy, ba mình, ông ấy rất ao ước có một cô con gái để bế bồng mà ao ước ấy cũng là nguyện vọng của má mình. Anh uể oải thở dài, nheo mắt nhìn ra ngoài trời. -Khi mang thai, má đêm ngày cầu nguyện cho ước mơ ấy thành hiện thực. Kể cũng kỳ, thiên hạ thì đua nhau mong mỏi có con trai trong khi ba mẹ thì ngược lại và ông trời đã không chiều lòng người… Mình nghe kể lại, sau khi sanh xong, nghe báo là con trai, má mình đã khóc sướt mướt làm mấy cô y tá ngạc nhiên quá đỗi, sanh con trai mà khóc cái nỗi gì. Cường gật gù vẫn im lặng nghe. -Thật đau lòng là thời điểm đó ba mình lại đang bịnh nặng, ung thư, và ước nguyện của ba thì ai cũng biết nên mọi người quyết định giấu ba. Khi bế mình vào bệnh viện thăm ba, ai cũng nói mình là con gái và ba rất vui mừng đến khi ra đi ông vẫn tin mình là con gái. -À… ra vậy… - Cường thốt lên. -Từ đó má cho mình ăn mặc, dạy bảo mình như con gái và mình cũng không mảy may thắc mắc điều gì. Chỉ đến khi mình bắt đầu đi học thì má mới miễn cưỡng khai giới tính thật và cho mình mặc đồ con trai, thế nhưng mỗi khi về nhà thì mình vẫn là đứa con gái bé bỏng của má. Tất cả cứ kéo dài như vậy cho đến năm mình hơn mười tuổi, khi các anh trai của mình phản đối quá, nhất là các anh thấy mình chẳng tỏ vẻ gì là thằng con trai cả. Nhút nhát, rụt rè e thẹn, thích nhảy dây, chơi búp bê… Các anh cố lôi mình vào các trò chơi của con trai như đá banh, đánh trận giả hay đi bơi… nhưng mình đều từ chối. Rồi chính má cũng nhận thấy sự vô lý của má khi cứ buộc mình phải làm cô con gái bé bỏng mãi và má bắt đầu so sợ cho tương lai của mình bởi nếu cứ vậy mãi rồi thì mình sẽ là ai? Bằng chống cằm ánh mắt tư lự. -Vậy là bắt đầu một cuộc cách mạng trong gia đình đối với mình nhằm đưa mình trở về với bản chất thật của một thằng con trai từ việc ăn mặc, giáo dục, dạy dỗ… Má cũng thay đổi cách đối xử với mình, không còn dịu dàng che chở nữa mà cứng rắn hơn rất nhiều. Lúc đó mình cảm giác như bị dồn vào đường cùng vậy và rồi, buộc phải thay đổi theo ý muốn của mọi người. Tuy nhiên mọi người điều không hiểu một sự thật rằng, tâm hồn mình đã bị tổn thương từ lâu mất rồi. Sau này mình cứ suy nghĩ mãi, có nên oán trách má không, có phải sự dạy dỗ như vậy của má đã biến mình thành một đứa trẻ đồng tính từ thuở nhỏ không. Cường khẽ lắc đầu, anh nhớ lại thằng bạn hàng xóm ngày nào, hiền lành ít nói, lúc nào cũng có vẻ rụt rè e thẹn như con gái mà hồi ấy anh và lũ bạn trai cùng lớp hay chọc ghẹo nó là đồ bóng. Cũng tội, nó chỉ dám khóc thầm ở nhà vệ sinh của trường, thấy và Cường lắc đầu ngán ngẩm, con trai gì mà thật mau nước mắt. Tuy thế điều ấy lại không ngăn cản tình bạn thân giữa anh và Bằng. Hồi ấy, dù chưa hiểu nhiều về chuyện giới tính như thế nào, nhưng lũ con trai cấp ba đều hiểu giới tính tức là con đực và con cái, là đàn ông và đàn bà và họ tìm đến nhau theo tự nhiên. Nhiều lúc Cường cũng cảm thấy thằng bạn thân của mình có điều gì đó không ổn nhưng lại chẳng biết giải thích làm sao. Cường mạnh bạo thậm chí đôi lúc là thô lỗ, còn Bằng quá mềm mại. Trong tình bạn, Bằng rất quan tâm chăm sóc đến Cường, một sự quan tâm chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ mang đầy nữ tính nhưng hồi đó anh không hề quan tâm và hưởng thụ sự chăm sóc của bạn như một sự tự nhiên. Sau khi vào đại học thì họ xa nhau. -Thật là… - Bằng lẩm bẩm - Từ khi có hiểu biết thì mình bắt đầu lờ mờ nhận ra những điều không ổn trong bản thân. Và những điều khó hiểu ấy cứ lớn dần. Tuy nhiên nó không hề biến thành những khát khao của tình dục đồng giới mà vẫn chìm ẩn đâu đó. Cường biết tại sao không? Nghe hỏi, Cường nhún vai, làm sao mà biết được? Đưa bàn tay mềm hồng được chăm sóc tỉa tót tỉ mỉ, se sẽ bóp nhẹ vai Cường, Bằng cười nhẹ. Một nụ cười chúm chím thật dịu dàng. -Nhờ bạn đấy. -Hả… - Tý nữa thì Cường nhảy dựng lên, nhờ anh, nhờ cái gì cơ chứ bởi anh đâu có đáp ứng chuyện gì cho Bằng đâu. Dường như hiểu những suy nghĩ trong đầu Cường, Bằng nheo mắt nhìn bạn chế giễu, làm gì mà hốt hoảng thế. -Nhu cầu của một kẻ đồng tính cũng như mọi người đang yêu khác, là được yêu, được thương và được chăm sóc người mình yêu thương, đấy là điều mà mãi sau này mình mới nghiệm ra. Hồi ấy, mình vẫn còn là một kẻ đi trên dây trong chuyện này, tuy nhiên mình cũng đã đạt được một phần của nhu cầu ấy, đó là có người để cho mình thương yêu chăm sóc. - Á… à… Cườn như cứng họng. Là bạn thân, rất thân, có học hành hiểu biết, chẳng bao giờ anh có ý khinh khi hay coi thường những người đồng tính cả. Theo anh, họ là những con người đáng được quan tâm chia sẻ hơn là khinh bỉ xa lánh, huống hồ người bạn thân nhấ của anh lại là một người đồng tính thì anh càng hiểu hơn, những người đồng tính luôn mang đầy những mặc cảm và họ rất cần được chia sẻ giúp đỡ về tinh thần. Ngay từ thời trai trẻ nhiều lúc Cường vẫn thầm tự hào về mình, bề ngoài khá bảnh trai, khỏe mạnh về thể xác. Từ hồi học cấp 3 Cường đã được nhiều ánh mắt của các bạn gái nhìn theo ngưỡng mộ đi đâu Cường cũng dắt dây theo vài ba mối tình và chuyện đáng tiếc của anh cũng xảy ra từ ngày ấy. Nay đã đúng bốn mươi tuổi rồi, do ăn uống điều độ và chơi thể thao đều đặn nên Cường vẫn giữ được dáng người cường tráng và một vẻ trẻ trung đến không ngờ, khó ai có thể đoán đúng tuổi bốn mươi của anh. Chẳng thế mà thỉnh thoảng Thương vẫn thường thì thầm, chàng trai của em, sao anh không già đi một chút để em bớt lo lắng? Tất nhiên đã từng này tuổi, anh chẳng còn ảo tưởng về vẻ bề ngoài của mình nữa, huống gì Gia Khánh, con gái của anh đã hơn 20 tuổi. Tuy thế, thỉnh thoảng nhìn qua gương anh vẫn thấy thích thích khi ngắm nghía chính mình. Được đấy chứ nhỉ. Bằng nhìn Cường cười mỉm, một nụ cười không lời nhiều ý nghĩa. Chẳng thế mà Gia Khánh, con gái của anh có lần nói, con thấy chú Bằng đối xử với ba dịu dàng đến không chịu nổi. Sau khi xảy ra tai nạn chuyện tình của anh, gia đình anh đã tốn khá nhiều tiền bạc để dàn xếp cho yên vụ việc, cũng may nhà bác gái anh không có ý làm lớn, họ hiểu và thông cảm, dù sao cũng là chuyện đã lỡ, thôi thì đành để một gia đình chịu khổ còn hơn là cả hai gia đình, huống hồ họ cũng quý Cường và thậm chí trước đó còn hứa hẹn là sui nếu hai đứa trẻ nên người, đâu ngờ mọi chuyện đi quá lố, khi người lớn biết can thiệp thì không kịp. Cô bạn gái cùng tuổi đã có bầu hơn ba tháng, phá không được nữa. Đứa trẻ sinh ra được giao bên nội nuôi và thật đáng tiếc người mẹ trẻ vì sinh non, băng huyết mà qua đời. Còn Cường, sau những trận đòn thừa sống thiếu chết của cha thì gia đình quyết định đưa anh lên Sài Gòn ăn học. Hay nói cách khác là tống khứ anh đi cho yên chuyện, đấy là tuyên bố của cha anh mà Cường hận mãi trong lòng, đến khi ông sắp mất, cha con gặp nhau mới giải tỏa được ít nhiều nhưng đó là vết thương mà không dễ nguôi ngoai trong lòng anh bao năm nay. Thế là thằng bé tuổi 17 ria mép mọc chưa đều đã kịp làm cha, ôm cặp lên thành phố ở nhà ông anh cả để đi học. Một chuỗi ngày buồn. Bên cạnh nhà anh hai của Cường là một gia đình khá giả và sau này Cường phát hiện có một thằng nhóc trạc tuổi cỡ mình và học cùng trường, cùng lớp, nhưng Cường ít để ý đến vì trong lớp nó cứ nhàn nhạt thế nào, ít bạn bè và cũng ít ai chơi với nó. Thỉnh thoảng bị lũ bạn đem ra làm trò giễu đến là tội nghiệp. Một lần, đang cắm đầu cắm cổ đạp nhanh xe đến lớp vì có giờ kiểm tra thì giữa đường xe xẹp lốp, Cường hốt hoảng, nếu chờ vá thì e rằng không kịp, trong khi Cường đang lo lắng thì bất ngờ cậu bạn hàng xóm đạp xe trờ tới, nhìn và cười thật tươi. Thế là Cường bỏ xe lại tại tiệm sửa rồi tót lên sau xe của nó, từ đó hai đứa quen biết nhau. Thú thật, tính cách hai đứa không hợp nhau lắm, Cường thì mạnh mẽ, năng động và thích ồn ào trong mọi cuộc chơi với đám bạn trong lớp trong trường thì Bằng ngược lại, ít nói, nhút nhát và rụt rè trước đám đông. Có cảm giác lúc nào Bằng cũng sợ hãi một điều gì đấy. Thấy tồi tội và bản tính đàn ông thích che chở nên Cường nghiễm nhiên trở thành người bảo trợ Bằng không cho lũ bạn chọc ghẹo nó như trước. Từ đó đi đâu, làm gì thì Bằng cũng là cái bóng lẽo đẽo theo sau lưng Cường, nó ôm cặp giữ sách vở cho Cường trong những trận đá banh, đánh lộn, giữ quần áo giày dép cho Cường khi đi bơi, ngồi canh thầy cô cho Cường… tán gái… và luôn giấu những món ăn ngon của nhà nấu đem sang cho Cường. Thế đấy, Cường vô tư hưởng thụ tất cả những điều ấy của một thằng con trai gà tồ, dù đã được làm cha với đứa con gái nhỏ ở quê. Dạo ấy chưa bao giờ Cường hiểu và để ý đến ánh mắt yêu thương lấp lánh đầy niềm vui sướng hạnh phúc của Bằng mỗi khi được gần bên mình, chăm sóc mình bởi Cường còn cả một lũ bạn để tán khướu và mấy bóng hồng để mơ tưởng, theo đuổi. Anh thở dài nhún vai nhớ chuyện cũ. Tất cả cứ vậy kéo dài đến khi cả hai thi vào đại học, Cường học Đại học Kiến trúc còn Bằng học Đại học sư phạm rồi cả hai thực sự xa nhau khi gia đình Bằng chuyển về Đà Nẵng. Hơn mười mấy năm sau gặp lại, người bạn thân thủa nào nay đã khác xa nhiều rồi. Bằng đã bỏ nghề dạy học, xuất cảnh đi nước ngoài rồi về lại thành phố khi biết tin bạn thân nay chuyển sang nghề dịch vụ làm đẹp, và là một kẻ đồng tính chính hiệu, Cường bị sốc vì chẳng hiểu bạn mình tại sao lại đến mức như vậy. Mặc dù điểm lại chuyện cũ, giờ đây đã hiểu biết thì Cường cũng hiểu rằng có lẽ đó là con đường tất yếu của Bằng, nhưng mà… nhưng mà, nghĩ lại đôi lúc anh vẫn ngỡ ngàng ngạc nhiên. -Hồi ấy, về Đà Nẵng, phải xa bạn, mình rất buồn rất cô đơn. Nhiều lúc nhớ Cường đến phát điên lên được, thậm chí có lần mình đã từng lên mua vé tàu tính vào thành phố kiếm Cường, nhưng rồi sợ má mình buồn, và tính lại nhát, nên lại thôi. Bằng thở dài buồn rầu nhìn Cường. Né ánh mắt ấy, Cường hỏi. -Thế nhưng từ lúc nào thì Bằng phát hiện mình thực sự là một người đồng tính? Có lẽ câu hỏi ấy chạm vào một nỗi đau nào đó của quá khứ, khuôn mặt Bằng nhăn nhúm hẳn lại, ánh mắt như tê dại hẳn đi trong hoang vắng. Cường hối hận và định nói Bằng không cần trả lời nhưng rồi lại thôi vì thấy đã lỡ lời rồi. Gương mặt đờ đẫn một lúc khá lâu, Bằng mấp máy môi như kẻ vô hồn. Lúc nào à… lúc nào nhỉ… - Anh lắc lư đầu, cúi gằm mặt nhìn xuống nền nhà và Cường thảng thốt khi phát hiện có giọt nước mắt rơi trên nền gạch bông. -Ra trường mình được phân về làm giáo viên dạy Anh văn tại một trường cấp III huyện Núi Thành. Và sau mấy năm thử thách thì mình vừa đứng lớp dạy và cũng chính thức được làm giáo viên chủ nhiệm lớp 10. Thời điểm ấy thì nỗi nhớ Cường cũng nguôi ngoai, hay nói chính xác hơn là nó cũng dần chìm đi và mình đã lấy lại tinh thần để học hành, sống và làm việc. Thậm chí sau khi ra trường mấy năm thì qua sự giới thiệu của bạn bè, mình còn quen với một cô giáo dạy cùng trường, khá dễ thương và mình đã thầm mơ ước đến một mái ấm gia đình, thế rồi… thế rồi… Bằng đứng dậy lại bên bàn rót một ly nước, uống ừng ực và ngồi thừ ra nhìn vào đáy ly thủy tinh trước mặt. -Thế rồi năm ấy trong lớp của mình có một học sinh mới, chao ôi, biết nói thế nào cho Cường hiểu bây giờ nhỉ… Cường thì khỏe mạnh, xốc nổi, mạnh mẽ và lúc nào cũng hừng hực sức sống… mỗi khi ở bên Cườn mình luôn có cảm giác thật nhỏ bé và hạnh phúc khi được Cường che chở, hạnh phúc khi được chăm sóc Cường. Khi nghe Bằng nói câu ấy, thú thật Cường thấy mình rơi vào một cảm giác dở khóc dở cười, hay thật đấy, lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế nào là tình cảm đồng tính. -Đôi mắt ấy không hẳn là mắt bồ câu nhưng nó tròn lóng lánh và một hàng mi dài rợp đen nhánh - Bằng thì thầm trong mê muội – Gò má luôn ửng hồng với đôi môi đỏ như son, nước da trắng ngần. Đẹp, một vẻ đẹp tinh khiết nhỏ bé, đầy yếu đuối mong manh làm sao và mình thầm gọi đó là thiên thần. Nhìn khuôn mặt của bạn ngây ra với những lời nói mộng mị, Cường hiểu rằng quá khứ hình ảnh của một người nào đó đã khắc sâu trong tâm khảm của Bằng và anh không thể nào quên được. Có lẽ đây mới chính là tình yêu đồng tính đầu tiên của Bằng, với cậu học sinh này chứ không phải là Cường. -Lúc đầu nhận lớp mới này mấy tháng liền mình không chú ý, cho đến một lần đang giảng bài, nhìn xuống cuối lớp mình phát hiện thấy thiên thần. Một cảm giác kỳ lạ tê cóng lạnh buốt trái tim mình đến tận bây giờ, đó là gương mặt trái xoan nghiêng nghiêng với ánh mắt ngây thơ trong sáng đang mê mải nhìn mình và rồi thốt nhiên mình thấy choáng, phải nói là một cơn sốc dữ dội chấn động toàn thân làm cho mình không giữ nổi bình tĩnh. Hôm ấy mình đã phải cho học trò nghỉ sớm ra về, còn mình ngồi một mình trong lớp ôm đầu vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đêm đó là một giấc ngủ đầy mộng mị với ánh mắt và nụ cười của cậu học sinh ấy cứ lởn vởn xung quanh. Mình tỉnh giấc và thấy sợ hãi, bất an vì hiểu rằng dường như có điều gì không ổn đã xảy ra. Đưa hai tay ôm đầu, Bằng bắt đầu khóc thút thít thành tiếng. Nhìn một gã đàn ông 40 tuổi khóc, cũng hơi khó chịu, Cường lắc đầu nhưng không nói gì. -Mình hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên từ rất lâu mình đã lờ mờ nhận ra mình là ai rồi nhưng chính lúc đó mình mới thật sự nhận ra và không hề thấy đau khổ khi phát hiện ra sự thật ấy. Mình hài lòng vì hiểu rằng trước sau gì thì cũng sẽ như vậy, sẽ trở về với chính bản chất thật của mình mà thôi. Tuy nhiên điều mình không ngờ nhất, người đánh thức cảm xúc thật bản thân mình lại chính là cậu học trò. Và lúc đó trong mình là cả một sự giằng xé về đạo đức, thà là với ai, thậm chí ví dụ là với Cường chẳng hạn thì mình cũng không mang cảm giác mặc cảm tội lỗi đến như vậy. Bởi thiên thần ấy đáng yêu và trong sáng quá, tại sao mình có thể… trong khi mình là một thầy giáo đứng lớp, mặt mũi nào nữa chứ… Nên, và không nên…, cả một sự giày vò mâu thuẫn không giải quyết được, Cường có hiểu không? -Ừ… m… mình… - Cường lúng túng vì thật ra anh chẳng hiểu gì cả nên không biết phải nói thế nào với Bằng bây giờ. -Mình đau khổ nhưng cũng vừa yêu thương. Từ đó mình trở nên cáu gắt, khó chịu và làm cho học sinh của mình rất sợ. Mình vẫn say sưa lén lút ngắm nhìn thiên thần của mình mỗi khi có thể nhưng bề ngoài thì luôn lạnh lẽo, thú thật không bao giờ mình dám nhìn thẳng vào mặt thiên thần vì sợ kìm lòng không nổi và chỉ biết nhìn xa xa, để rồi đêm về thì giày vò bản thân, nguyền rủa chính mình. Cứ thế đến mấy tháng, thế rồi một hôm vào ngày chủ nhật ở nhà ồn quá mình lên trường để chấm bài. Vào trong lớp, ngồi một mình chấm bài, rồi khi đến bài của thiên thần, cầm tờ giấy với nét chữ nhỏ tròn trĩnh, mình ngây người ra và bất chợt rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm kêu tên thiên thần… phép lạ, có phép lạ thật. Mình không nhớ hôm ấy chi đoàn trường tổ chức tập văn nghệ và thiên thần cũng có tham gia. Chẳng hiểu vì lý do gì mà thiên thần lại vào lớp, không biết cậu ta đến từ lúc nào và nghe được gì, tuy nhiên khi thấy mình khóc thì thiên thần đứng phía sau rụt rẻ đưa cho mình chiếc khăn tay. Mình cầm khăn và cầm cả hai bàn tay của thiên thần, áp lên má mình mà khóc thật sự vì hạnh phúc, bởi mình hiểu rằng mình đã yêu mất rồi. Khó thật, liệu có nên tin rằng trên đời này có một tình yêu được gọi là tình yêu đồng tính không nhỉ, có lẽ là có, bởi đã gọi là tình thì sẽ là tình và con người vốn là loài hữu tình chứ không phải là đất đá vô tình nên dù tình yêu ấy hướng về đối tượng nào, là đồng giới hay lưỡng giới, dị giới thì cũng đều là tình cả. Và Cường hiểu rằng Bằng đã yêu thật sự, một tình yêu sét đánh với cậu học trò thiên thần kia và qua đó Bằng cũng hiểu rằng thật sự mình là người đồng tính. Điều mà anh ta trăn trở từ khi bước vào tuổi trưởng thành. -Mình không dám làm bất kỳ điều gì vượt quá với thiên thần cả, chỉ bởi vì quá yêu và mình sợ rằng, mọi ranh giới rào cản khi vượt qua thì sẽ làm tổn thương đến thiên thần mà thiên thần thì quá nhỏ bé, trong trắng. Chỉ cần được ôm thiên thần vào lòng, kể chuyện cho em nghe, lắng nghe những ước mơ của thiên thần là mình thấy mãn nguyện hạnh phúc. Tất cả kéo dài đúng một năm thì kết thúc, nói đúng hơn là mất tất cả. -Tại sao? Hỏi và lập tức Cường hình dung đến sự đổ bể của chuyện này vì bị ai đó phát hiện và dĩ nhiên Bằng chẳng còn mặt mũi nào ở lại trường nữa, đấy có lẽ là lý do mà anh ta bỏ dạy học chăng, kể ra cũng cay nghiệt thật. Hiểu ý nghĩ trong đầu Cường, Bằng lắc đầu. -Không phải, vào năm lớp 11, lần ấy mấy hôm liền mình không thấy thiên thần đến lớp. Trong lòng mình dấy lên những cảm giác bất an lo lắng, hỏi học trò không ai biết, đến ngày thứ ba thì mình quyết định phải tìm hiểu lý do vì sao thiên thần không đến lớp, khi tìm đến nhà thì mình té ngửa khi nghe địa phương thông báo là gia đình này đã đi vượt biên rồi. Mình bị choáng, hèn gì thời gian gần đây mình phát hiện thiên thần có điều gì lo lắng, bối rối, mình gạn hỏi thì thiên thần ấp úng nửa muốn nói nửa không, có lẽ là thiên thần sợ, cũng muốn nói với mình nhưng vì gia đình cấm nên thôi. Đau khổ, nhớ thương, mình ngã bệnh nằm nhà cả tuần. Đến khi đi dạy lại thì mình nhận một tin khác đau đớn hơn, chuyến tàu vượt biên định mệnh ấy ra biển gặp gió lớn, bị chìm. Tất cả đều bị chết hết, một số chết mất xác luôn, một số thì xác dạt vào bờ trong đó có thiên thần và tất cả đã được địa phương chôn cất. Đến trước mộ của thiên thần mình khóc không được và luôn tự hỏi, tại sao thiên thần lại bỏ mình ra đi, phải chăng đã là thiên thần thì sẽ không ở được với thế gian tạp uế nay? Sau đó một năm thì mình nghỉ dạy và được người thân bảo lãnh qua Canada. Rồi như cậu biết đấy, sang bên ấy mình làm một số nghề và cuối cùng là học nghề trang điểm, lại trở về Việt Nam sinh sống. Cường thở dài, một câu chuyện tình buồn. Tuy nhiên điều làm cho anh thấy hơi khó chịu là tại sao nó lại xảy ra giữa Bằng và học trò, lại là trò trai, còn đâu là những ranh giới giá trị đạo đức phải có của một người thầy đứng trên bục giảng. Như cũng hiểu những ý nghĩ ấy trong đầu anh, Bằng buồn bã nói. -Mình hiểu điều Cường đang nghĩ và đấy cũng là điều dằn vặt mình bao nhiêu năm nay, trong chuyện này có lẽ mình là người có lỗi. Dù sao thiên thần chỉ là một cậu bé mới lớn và nó đâu có biết gì về chuyện đồng tính. Mình, một người thầy lại lôi kéo nó vào chuyện này, có thể là làm hư hỏng nó - Thở hắt ra, vẻ mặt sám hối, Bằng nói như van xin Cường – Xin hãy hiểu cho mình, điều ai ủi duy nhất là mình… mình… vẫn chưa làm gì với thiên thần cả, chỉ là những tình cảm nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên mình vẫn cảm thấy mình là kẻ có lỗi và bị trả giá, đấy chính là cuộc sống của ngày hôm nay. Cảm nhận được sự giày vò đau khổ trong tâm hồn bạn, Cường hiểu rằng có lẽ Bằng nói thật lòng. Anh đến bên bạn, vỗ vai Bằng. -Thôi thì mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, Bằng ăn năn cũng vậy, quên nó đi, mình tin bạn. Nhưng mình xin hỏi một chuyện, thiên thần của Bằng có là người đồng tính không? Có… à mà không - Bằng ngập ngừng – Năm đó thiên thần mới có 17 tuổi, bằng tuổi Cường khi gặp mình. Khó nói là thiên thần có hay không nhưng có lẽ với cảm nhận riêng thì mình nghĩ có… Cường lắc đầu trước lý luận rắc rối của bạn, Bằng đứng dậy lảo đảo đi vào trong buồng và ôm ra một tấm ảnh. Với một vẻ âu yếm đến khó tả, Bằng đưa tay vuốt ve trìu mến khuôn mặt người trong ảnh trước khi trao cho Cường. Bức chân dung truyền thần, gương mặt một thanh niên trẻ, tuổi cỡ chừng 17, 18 tuổi. Một gương mặt trái xoan với đôi mắt bồ câu tròn đẹp buồn đang ngơ ngác nhìn đâu đó, đẹp trai nhưng là vẻ đẹp mong manh nữ tính. Không hiểu sao Cường thấy quen quen, cứ như mình đã gặp thanh niên này đâu đó thì phải. Anh lắc, lắc đầu, lại là những cảm giác hư ảo nữa rồi, dạo này mình lạ quá. -Mình không biết vẽ, sau khi thiên thần chết, mình muốn có một tấm ảnh để làm kỷ niệm mà không có, thế là mình quyết định vẽ lại gương mặt của cậu ấy, những nét nguệch ngoạc dựa theo trí nhớ sau đó đưa ra tiệm truyền thần nhờ vẽ lại. Không biết qua bao nhiêu tiệm ảnh và không biết bao nhiêu bức truyền thần bị mình bỏ đi vì không ai truyền nổi cái thần của thiên thần vào trong ảnh, nhất là đôi mắt, cho đến tấm ảnh này. Thật bất ngờ nó được vẽ bởi một người vẽ ảnh dạo ở công viên. Lần đó chỉ nghe mình kể lại, mà cũng là bâng quơ tình cờ, vậy mà anh ta vẽ ra, mình thật sự sửng sốt nên sau đó nhờ anh ta vẽ kỹ lại, và đấy - Chỉ tấm hình, Bằng cười sung sướng nói với Cường – Thiên thần của mình đấy. Bàn tay Bằng vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm lên khuôn mặt người trong ảnh, ánh mắt của anh sáng rực trong niềm hạnh phúc khôn tả. Tấm hình này, thú thật, chẳng gợi trong lòng Cường một ý niệm nào về chàng trai này. Ờ thì trẻ, đẹp và rất ngây thơ, thế thôi, anh thầm nghĩ, tuy nhiên cứ nhìn vẻ say đắm của Bằng với thiên thần đủ thấy tình cảm của Bằng giành cho thiên thần lớn như thế nào, dù đây chỉ là một tấm ảnh và câu chuyện này đã qua đi đến những mười mấy năm rồi. Hèn gì trong phòng làm việc của Bằng cho đến phòng riêng, nơi này nơi kia, luôn có hình ảnh một thanh niên trẻ đẹp được vẽ đủ kiểu cách mà bấy lâu nay nhiều người tò mò muốn hỏi nhưng chưa bao giờ ông chủ Bằng cho biết đấy là ai, kể cả với người bạn thân là Cường, đến nay hôm nay thì anh biết đó chính là thiên thần. Một giải thích khác mà đến giờ Cường cũng nhận ra, té ra những trai chân quê lẫn trai bao khác của Bằng quan hệ bao nhiêu lâu nay, kẻ nào cũng có nét hao hao giống thiên thần cả. Bất giác anh nhìn bạn thầm phục, quả là Bằng có một tình yêu say đắm và mãnh liệt giành cho cậu học sinh thiên thần kia, dù cậu ta chết đã lâu rồi. Phải chăng sự hư ảo không bao giờ chạm đến được sẽ làm cho ta tiếc nuối mãi? Ôi là tình. Nguyễn Khiêm, giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long là người đầu tiên là các điều tra viên công an tới làm việc. Một cái bảng nhỏ nằm khiêm tốn gắn ngay trên bờ tường cổng ra vào của một căn biệt thự ba tầng khá xinh xắn trên đường Nguyễn Thông dòng chữ màu đồng nổi bật trên nền đen “Công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long”. Đây là một công ty vệ sỹ mới thành lập được mấy năm, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn thì làm ăn được nhờ tài quan hệ giao tiếp khéo léo của giám đốc công ty. Thiên Long không so sánh với các công ty vệ sỹ tên tuổi khác trong các dịch vụ bảo vệ lớn, nhưng nó lại đi sâu vào khai thác mảng bảo vệ khách hàng nhỏ vừa, đặc biệt là một số doanh nghiệp nước ngoài và trong nước có nhu cầu. Làm việc có tín nhiệm và tay nghề bảo vệ của vệ sỹ khá bài bản nên được nhiều khách hàng đánh giá cao, có lẽ một phần nhờ giám đốc của công ty này từng là công an nên biết cách đào tạo người. Có hẹn trước nên các điều tra viên vừa đến cổng công ty là thư ký giám đốc đã chờ, mời vào phòng họp ngay. Giám đốc Khiêm, một người đàn ông tuổi gần năm mươi, ăn mặc vẻ giản dị không trau chuốt, gương mặt Á đông bình thường không có gì đáng chú ý trừ đôi mắt đảo liên tục ngang dọc khi nói chuyện. Cũng đã biết trước nội dung làm việc nên Khiêm vào đề ngay, đầu tiên là ông ta tranh thủ giới thiệu về những hoạt động của công ty Thiên Long, sau đó trình các thứ giấy tờ liên quan và hoàn toàn không đả động gì đến chuyện Khảo, trưởng phòng nghiệp vụ của công ty bị giết chết dù biết mục đích chính của buổi làm việc hôm nay của công an là về nạn nhân Khảo. Trong buổi làm việc với giám đốc Khiêm, cảm nhận của mọi người là ông ta có vẻ không thành thật lắm. Nói dè chừng, nói vòng vo và rõ ràng có những điều muốn giấu, nhất là những gì liên quan đến Khảo. Bản lĩnh của con người này hiện rõ qua từng lời nói có chủ động tính toán sẵn và không có dấu hiệu mất bình tĩnh khi trả lời những câu hỏi của công an. Giám đốc Khiêm cho biết: -Tôi và Khảo là bạn thân, từng cùng làm chung trong công an quận, rồi hồi đó… hồi đó… có lẽ các anh cũng biết rồi, tôi và Khiêm đều bị tước quân tịch một lượt – Giám đốc Khiêm thoáng ngượng nghịu khi nói điều này, một điều ta viên ngắt lời. -Điều này chúng tôi đã rõ, ông không cần phải đi vào chi tiết. -Sau khi mở công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long tôi đã mời Khảo về làm. Trước hết vì tình thân bạn bè, ngoài ra trong công tác huấn luyện và quản lý vệ sỹ tôi cần một người am hiểu nghiệp vụ công an, dù gì Khảo cũng tốt nghiệp trung học cảnh sát nhân dân ra, điều này rất thuận lợi cho tôi. -Trong công việc ông thấy anh Khảo là người như thế nào? -Về đời tư thì… có hơi bê bối, chắc chuyện vợ con của Khảo các anh đều đã rõ… Con người này nói chuyện rất khôn ngoan, chỉ nói những điều mà hầu như ai cũng đã biết và luôn đưa đẩy vấn đề khi nói, không lẽ đấy cũng là nghiệp vụ của anh ta từ khi còn làm điều tra viên công an quận. -Công việc tại công ty thì Khảo luôn làm tròn, có uy tín, nhìn chung là người tận tụy với công việc. -Công ty của ông có làm dịch vụ thám tử tư không? Thoáng bối rối qua ánh mắt giám đốc Khiêm, nhưng ngay sau đó ông ta lắc đầu phủ nhận. -Không… công ty chúng tôi không làm dịch vụ thám tử. Ngẫm nghĩ thế nào đó, Khiêm nói tiếp: -Thực tình mà nói thì tôi đang xin thêm chức năng này nhưng các cơ quan chức năng trả lời là đang nghiên cứu. Tôi đang chờ. -Thế ngoài làm cho công ty ông ra ông Khảo có làm thêm đâu nữa không. -Tôi nghĩ là không – Giám đốc Khiêm nhún vai – Nhưng cũng có thể… điều này thì tôi không rành lắm… với lại đấy là quyền của anh ta. Khuôn mặt nhòn nhọn có vẻ xảo trá của Khiêm căng thẳng, gần như không động đậy. -Thế ông có biết việc là ông Khảo có làm thám tử tư không? Một điều tra viên hỏi thẳng. Nhún vai rất kịch, xòe tay trên mặt bàn, Khiêm lắc đầu, trả lời gọn. -Tôi không hề biết. Chi tiết nạn nhân Khảo làm thám tử tư là do bà hàng xóm cung cấp. Bà ta cho biết, trước thời gian bị giết khá lâu có lần Khảo vô tình tiết lộ là mình đang làm thám tử tư. Có lẽ Khảo muốn giải thích lý do với bà hàng xóm tò mò về việc ông ta đi về bất thường và ăn mặc nhiều lúc rất lạ lùng. Thám tử tư, bà hàng xóm ít học chẳng hiểu nó là nghề nghiệp gì nhưng bà nhận thấy có gì thần bí lắm và rõ ràng là kiếm được nhiều tiền nên Khảo mới tiêu xài thoải mái vậy. Qua rà hồ sơ tại phòng kinh doanh quận, các điều tra viên được biết công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long không có chức năng điều tra thám tử tư, cái nghề đang bắt đầu có chiều hướng nở rộ trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên phòng kinh doanh cho biết là gần đây công ty Thiên Long mới xin thêm chức năng hỗ trợ khách hàng. Nghiên cứu chức năng này trong giấy phép bổ sung các điều tra viên nhận thấy có sự mơ hồ không rõ ràng khi vận dụng. Hỗ trợ khi khách hàng có yêu cầu như vậy có thể có những yêu cầu rất riêng tư, lằn ranh luật pháp không rõ ràng sẽ bị lợi dụng biến thành những yêu cầu theo dõi cá nhân, truy tìm vật mất, trẻ lạc, tìm hiểu về nhân thân đối tác… thực tế cũng là dịch vụ làm thám tử tư. Kể cả dịch vụ thám tử tư này hiện cũng chưa có những quy định cụ thể của luật pháp, có thể hiểu về mặt nào đó nó là sự hỗ trợ và làm những công việc mà cơ quan bảo vệ luật pháp không nhất thiết phải làm, ngoài chức năng quy định hoặc ôm không xuể. Thế nhưng không cẩn thận cũng có sự trùng dẫm vi phạm pháp luật và xâm phạm bí mật đời tư của công dân, chưa kể có khả năng còn xảy ra ra những tình huống xấu như thưa kiện hoặc phản ứng cực đoan từ phía bị đặt theo dõi. Thám tử tư hiện đang là nghề hấp dẫn như người ta vẫn nhìn qua phim ảnh nước ngoài lẫn vài bài báo ca ngợi gần đây, nhưng nghề này không đơn giản. Giám đốc Khiêm phủ nhận việc công ty mình có làm dịch vụ thám tử tư có lẽ vì sợ bị công an bắt giò chuyện hoạt động ngoài chức năng cho phép. Điều tra viên công an hỏi về chuyện triển khai dịch vụ hỗ trợ khách hàng, kèm với dịch vụ bảo vệ của Thiên Long và thậm chí còn manh nha làm dịch vụ thám tử tư. Thế nhưng Khiêm chối bay biến. Có thông tin cho biết, thời gian gần đây trưởng phòng Khảo đích thân tiến hành làm một công việc thám tử gì đó cho khách hàng của công ty, đôi lúc còn huy động người của công ty hỗ trợ. Là một trưởng phòng nghiệp vụ của công ty, việc Khảo làm thám tử tư hay đang làm dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho công ty hẳn giám đốc Khiêm phải biết rất rõ. Rất có thể trong số khách hàng mà công ty này đang làm dịch vụ bảo vệ có người có yêu khác được nấp dưới danh nghĩa dịch vụ hỗ trợ khách hàng và đây phải là khách hàng đặc biệt, dịch vụ đặc biệt nên dù là trưởng phòng nhưng Khảo trực tiếp đứng ra làm. Vậy nó là gì, có liên quan gì đến chuyện Khảo bị giết không, có liên quan gì đến giám đốc Khiêm hay không và tại sao Khiêm lại không biết hay đang giả không biết? Tiễn các điều tra viên công an ra về, cái bắt tay của giám đốc Khiêm không chặt nhưng cũng không quá lỏng lẻo, với nụ cười nhún nhường trên môi: “Nếu cần gì, các đồng chí cứ đến, công ty chúng tôi trong khả năng có thể sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết sức mình. Đồ đểu, ai đó bàn sau khi đi khuất khỏi cánh cổng của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long. Từ phòng làm việc trên lầu ba, giám đốc Khiêm chắp tay sau lưng, đứng nhìn qua cửa kính về phía mấy công an đang đi phía dưới vẻ mặt khó chịu. Một nhân viên xớn xác đi vào trình ký bị Khiêm quạt cho một trận chết khiếp, đuổi thẳng ra cửa. Thư ký thông báo, giám đốc bận, không tiếp khách. Bên trong Khiêm đang ngồi thừ người, chống cằm suy nghĩ. Ánh đèn bàn mờ mờ trên gương mặt đăm chiêu có phần ưu tư lo lắng của giám đốc Khiêm. Việc trưởng phòng nghiệp vụ của công ty dịch vụ Thiên Long bị giết là điều hoàn toàn bất ngờ Khiêm, ngớ người khi nghe tin và chẳng hiểu trưởng phòng của mình có ân oán với những ai mà chết thảm như vậy. Mấy năm làm việc cho công ty, Khảo là một người mẫn cán, hết lòng vì công việc và luôn hoàn thành công việc được giao. Khiêm biết đời tư Khảo gặp nhiều chuyện buồn, cũng chẳng rõ vì sao mà hai vợ chồng đột ngột chia tay, trước đó vợ Khảo sau mấy lần sảy thai thì bị lãnh cảm, từ đó chuyện quan hệ vợ chồng bị trục trặc, buồn tình Khảo tìm đến rượu và đàn bà để giải khuây, thành thử nhiều lúc cũng bê bết. Tuy nhiên trong công việc Khảo vẫn làm tốt và có uy tín với nhân viên. Khiêm và Khảo đều từng là công an, công tác chung tại một đơn vị trước khi bị kỷ luật sa thải cùng một lượt. Thế nên quan hệ của Khiêm đối với Khảo vẫn có những ân tình thân thiết khác so với những cấp dưới làm việc cho mình, lương Khảo được trả cao hơn và đôi lúc cũng nhận được những ưu ái nào đó từ giám đốc Khiêm, họ vẫn là bạn bè dù nay người dưới kẻ trên. Khi nghe tin Khảo bị giết, Khiêm bị choáng và không giấu nổi nỗi buồn vì thương thằng bạn vắn số. Vợ con chẳng ra gì, thành tứ cố vô thân đã thế lại bị chết thảm, xem ra ông trời không thương Khảo lắm. Bấm chiếc nút đỏ trên bàn, tiếng cô thư ký léo nhéo lên tiếng. Giám đốc Khiêm ra lệnh cho người của công ty xuống dọn dẹp nhà trưởng phòng Khảo, sang làm việc với cơ quan công an, nếu khi nào họ khám nghiệm xác xong trả lại thì công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long sẽ đứng ra làm lễ mai táng, liên hệ tìm xem trưởng phòng Khảo có người thân ở thành phố hay dưới tỉnh thì báo cho họ biết. Cần phải làm một lễ tang đàng hoàng, Khiêm nhấn mạnh lệnh. Đang nói, thấy ơn ớn sống lưng giám đốc Khiêm quay ngoắt lại nhìn quanh, thoáng lạnh mình như bởi thấy phớt qua căn phòng thấp thoáng bóng Khảo, thằng bạn thân đang đi khập khiễng vào xin chữ ký như mọi khi. Toát mồ hôi, Khiêm cố trấn tĩnh lại, lẩm bẩm, mày trách tao sao Khảo?