ạch Sầu Phi nhìn mưa rơi khơi dậy những u hoài, thì thào nói: - Mưa lớn thật. Vương Tiểu Thạch bên cạnh cũng lơ đãng tiếp lời: - Đúng là lớn thật. Vị công tử đau yếu kia cũng tham gia, ngước nhìn những hạt mưa từ trước mái hiên nhỏ xuống, nói: - Đúng là một trận mưa to. Ba người đều nói về mưa, không khỏi nhìn nhau cười. Bên ngoài chỉ nghe tiếng mưa rơi. Một vị lão bà bà quần áo lam lũ, mái tóc bạc trắng đang ngồi xổm tại góc tường, người co rúm lại, dường như đang thu nhặt những chai lọ hư mà người khác vứt đi. Trên một bức tường sụp đổ có một con kiến đang bò. Hán tử cao lớn kia nhìn con kiến bò lên cả buổi, bị gió từ bên ngoài thổi đến cũng ngừng, bị mưa từ bên ngoài bắn vào cũng ngưng, nhịn không được vươn ngón trỏ ra muốn đè chết nó. Vị công tử vẻ mặt đau yếu kia đột nhiên nói: - Trà Hoa, nếu ngươi không kiên nhẫn thì cũng không cần giết nó. Nó đã không đụng chạm gì đến ngươi, cũng không cản trở ngươi. Nó cũng chỉ cầu sống như con người, tội gì phải giết? Người cao lớn uy mãnh kia lập tức buông tay nói: - Vâng thưa công tử! Vị công tử kia thật ra cũng không lớn tuổi lắm, trên mặt lại xuất hiện biểu tình thú vị giống như người lớn quan sát trẻ con, hỏi: - Ngươi sợ Hoa Vô Thác tìm không thấy Cổ Đổng à? Người cao lớn uy mãnh kia bất an nói: - Tôi sợ y sẽ xảy ra chuyện. Vị công tử thần sắc bệnh tật kia nhìn cảnh vật bị mưa che phủ thành một phiến tối tăm, hai mắt lại đỏ lên: - Hoa Vô Thác trước giờ rất giỏi giang, y sẽ không làm ta thất vọng. Có lẽ vì trời chuyển lạnh lại gặp mưa thu, lão bà bà gầy trơ xương kia toàn thân run lập cập, chiếc áo rách mặc trên người cũng không ngừng rung lên. Vị công tử kia liền gọi: - Ốc Phu Tử! Trong hai gã hán tử đứng trước bậc thềm nhìn mưa, một người có dáng dấp như thủ quỹ đáp lời: - Có! Vị công tử bệnh tật nói: - Bà bà kia thật đáng thương. Ốc Phu Tử lập tức đi qua, móc ra hai thỏi bạc đưa cho bà lão thê thảm kia. Lão bà bà kia có lẽ cả đời cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có người bố thí như vậy, nhất thời ngẩn ra. Đúng lúc này chợt nghe gã hán tử còn lại ở trước mái hiên nhìn mưa trầm giọng gọi một tiếng: - Công tử! Sắc mặt của vị công tử bệnh tật thoáng hiện lên vẻ vui mừng: - Đến rồi à? Hán tử kia quay mặt lại, chỉ thấy nửa bên mặt y ngăm đen, còn nửa bên kia lại trắng nõn, chỉ về hướng bức tường đổ nát phía sau vị công tử bệnh tật: - Hoa Vô Thác đã đến, trên lưng y còn cõng một người. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều khẽ giật mình. Hóa ra hán tử kia không phải “trông thấy” có người đến, mà là “nghe thấy” sau lưng có người đến. Trong cơn mưa lớn này, người đến bước chân rất nhẹ nhàng, ngay cả Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch cũng không hề nghe thấy. Trà Hoa nhìn về hướng hán tử kia chỉ, cũng cao hứng nói: - Trên lưng của Hoa Vô Thác là Cổ Đổng. Cổ Đổng bị y bắt được rồi. Vị công tử bệnh tật khẽ cười. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhìn nhau một cái: - Hóa ra “Cổ Đổng” này không phải đồ cổ mà là người. Hoa Vô Thác trên lưng cõng một người, như một mũi tên xuyên qua màn mưa, cúi đầu chui vào trong khu đổ nát. Y trước tiên hướng về phía vị công tử bệnh tật quỳ xuống bẩm báo: - Thuộc hạ Hoa Vô Thác xin thỉnh an lâu chủ! Vị công tử bệnh tật kia lạnh nhạt nói: - Ta đã dặn rồi, loại nghi thức xã giao này không ai được làm nữa. Nếu trong lòng ngươi tôn trọng ta, vậy thì không cần nịnh nọt ngoài miệng. Trong lâu tất cả đều ngang hàng với nhau, huống hồ còn đang ở trong địa bàn của kẻ địch, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hoa Vô Thác liền đáp:
Đã xem 73906 lần.
http://eTruyen.com