Diễm im lặng không nói gì, một lát sau nàng cười. - Mặt của anh thật là nghiêm túc làm em suýt nữa bị anh gạt, còn tưởng là thật nữa đó, anh nói đùa thật là hay quá đi. Có nghĩ tới đi đóng phim hay không? Em nghĩ anh sẽ nổi tiếng đó, chừng đó nhớ cho em xin chữ ký nha. - Diễm à, anh không phải nói đùa với em đâu. Anh nghiêm túc đó. Tiến nắm lấy bàn tay của Diễm, Diễm vội rút tay lại. Nàng lúng túng. - Thôi anh đừng có giỡn nữa mà. Em chợt nhớ ra em có chuyện phải đi làm, mình trở lại nhà thờ đi. - Anh biết em hiểu anh không phải nói chơi. Tại sao lại phải làm như không hiểu. Diễm thở dàI, nàng nghiêm nghi. - Tiến à, anh có biết anh đang nói những gì hay không? - Anh biết, còn rất là rõ ràng nữa. Anh đang cầu hôn với người anh yêu thương nhất. Diễm lắc đầu. - Không..anh không biết mình đang làm gì. Nếu anh biết, thì anh phải biết anh không thể nói với em những lời này, không thể nào đâu. - Tại sao lại không được, ai không cho phép? - Tất ca... Tiến à, em đã vợ của anh Phong rồi. - Nhưng bây giờ em đã không phải nữa. - Không phải đơn giản như vậy. Em đã lấy anh Phong rồi, cả đời em luôn luôn là vợ của anh Phong, không thể thay đổi được đâu. Nói gì đi nữa em cũng là người đàn bà đã có chồng. Còn anh, anh không phải giống như lúc xưa, bây giờ có biết bao nhiêu người con gái tốt hơn em gấp trăm ngàn lần chờ anh lựa chọn. Em không có xứng đáng với anh đâu. Đừng có nghĩ tới em và chuyện xưa nữa, Tiến à. - Đừng có nghĩ tới em và chuyện xưa? Anh làm không được, cho dù ngoài kia bao nhiêu người con gái tốt như thế nào thì họ cũng không thể so sánh với em, vì trên đời anh người yêu chính là em. Hãy coi những chuyện đã qua như một giấc mơ, như phấn trắng trên bảng, xóa đi hết, bắt đầu lại từ đầu, có được hay không? - Không... không thể nào. Diễm nghẹn ngào.. Nước mắt của nàng rơi xuống. - Em không có thể coi như là một giấc mơ được, vì nếu là một giấc mơ khi em tỉnh lại thì không còn nhớ gì đến nữa. Nhưng những chuyện đã xảy ra, em không thể nào quên đi được. Xin anh đừng nói những lời như vậy nữa. Em xin anh mạ. Anh thấy em chưa đủ đau khổ hay sao? Xin anh đừng bắt em phải đau khổ hơn nữa. Trong những ngày tháng vừa qua em đã gặp phải rất nhiều chuyện không vui. Có rất nhiều lúc em cảm thấy mình không còn sức để chịu đựng nữa, rất trống trãI, rất cô đơn. Nghe được những lời vừa rồi của anh. Nói thật nha, em rất muốn đồng ý, nhưng em làm không được, vì anh là một người tốt. Em không thể coi anh như một cái phao để bám níu trong những ngày tháng khó qua nhất này của em. Em không muốn lường gạt anh, lợi dụng đến tình thương của anh. Diễm ngưng giây lát... - Nếu em không yêu anh Phong thì em không lấy ảnh đâu. Cho dù là bây giờ, khi ảnh đã làm em bị tổn thương rất nặng thì tình yêu của em dành cho ảnh vẫn chưa hề thay đổi. Em vẫn chờ đợi một ngày nào đó, anh Phong sẽ quay trở về. Có lẽ em thật khờ dại, nhưng em tin chắc sẽ có ngày đó, bản tính của anh Phong là một người rất tốt, không phải như anh đã thấy đâu. Tình cảm xưa của chúng ta đã không còn ở trong lòng của em nữa. Bây giờ chỉ còn là tình bạn thôi. Em biết... nói những lời này với anh sẽ khiến anh buồn lắm. Nhưng đây là sự thật. Nếu không nói rõ ràng bây giờ, sau này sẽ càng khiến anh buồn hơn. Xin lỗi anh. Xin lôi.. Tiến cười buồn. - Em không cần phải nói xin lỗi với anh, em đâu có lỗi gì. Anh cũng thể nào đi giận một người thật thà. Mong rằng chuyện hôm nay không khiến em sau này gặp anh phải ái ngại. Thôi được, coi như hôm nay anh chưa nói gì đi. Chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ? - Đương nhiên rồi. Tiến à, anh nhất định sẽ kiếm ra được người thích hợp đeo chiếc nhẫn của anh. Tiến cười. - Chuyện đó để mai mốt mới nói đi. Thôi được, anh đưa em về.Từ nhà thờ trở về, Diễm lặng lẽ đi vô phòng. Suốt cả buổi tối nàng ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Diễm buồn rầu tự trách mình đã sử xự không khéo. Rõ ràng nàng không có ý gì với Tiến, thuần túy chỉ coi chàng là người bạn, tại sao chiều nay Tiến lại có thể nói những lời đó, đây chứng tỏ rằng Tiến nghĩ Diễm vẫn còn chưa dứt tình cảm với chàng, nếu không thì chàng không dám mở miệng cầu hôn đâu. Ngay cả Tiến cũng hiểu lầm, huống hồ chi Phong, làm sao mà chàng không hiểu lầm cho được. Diễm thở dài. Nàng không cảm thấy buồn hay giận Phong, mà giận chính mình nhiều hơn. - Cũng tại mình tất cả, đáng lẽ phải giữ một khoảng cách, tại sao lại phải tỏ vẻ thân quá khiến người ta hiểu lầm, bây giờ lại phải một lần nữa làm cho Tiến buồn, còn hôn nhân của mình cũng giữ không nổi nữa. Không thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình" - Diễm à, Diễm em đã ngủ chưa? Diễm giật mình, nàng đứng dậy ra mở cửa. - Anh phá em đang ngủ hả? - Em còn chưa ngủ, em đang đọc sách thôi. Kiếm em có chuyện quan trọng hả? - Cũng không phải quan trọng lắm, nhưng anh muốn làm cho xong thôi. Bình đưa cho Diễm cái folder màu xanh - Đây là giấy tờ ly dị của em. Phong đã ký tên rồi, sáng nay luật sư bên đó giao sang cho anh. Bây giờ cần chữ ký của em nữa là coi như chính thức. Tay của Diễm run run cầm cái folder mở ra đọc. Diễm thở dài. - Ảnh thật sự không quay trở về nữa. - Anh đã coi lại rồi, không có vấn đề gì cả, có điều anh thấy hơi lạ là tất cả tài sản, nhà cửa, xe cộ, mutual fund, stock, bond, investment, tất cả đều giao cho em. Phong không lấy gì cả. Ngay cả phòng mạch của Phong cũng giao cho em, em có quyền bán. - Giao tất cả lại cho em, vậy anh Phong sống như thế nào. Bình nhún vai, - Anh đâu có biết. Có lẽ nó cảm thấy có lỗi nên để lại tất cả cho em để đền bù. Thây kệ nó, còn lo nghĩ tới nó làm gì. Huống chi nó là bác sỹ, kiếm lại mấy hồi. - Ngày mai em ký rồi đưa cho anh được không? - Okay, không gấp mà. Chừng nào em ký xong rồi đem qua cho anh cũng được. Thôi em đi ngủ đi. Ngủ ngon. - Anh Ba ngủ ngon. Tiễn Bình trở ra, Diễm khóa cửa lại. Nàng xé nát tấm giấy ly dị rồi ngã người xuống giường, nước mắt tuôn chảy như mưa. Diễm thút thít khóc không dám khóc lớn vì sợ người nhà nghe được. Lúc nãy Diễm đã ráng hết sức của mình mới không chảy nước mắt trước mặt Bình. Nàng không muốn gia đình hay bất cứ ai biết được nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Rằng nàng mỗi ngày vẫn sống trong một thế giới ảo tưởng, nghĩ rằng ngày mai Phong sẽ trở về, mọi việc sẽ như xưa. Mấy hôm sau Diễm cứ nằm lì trong phòng không rời khỏi nhà. Nàng khoá chặt cửa lại không muốn gặp ai. Không phải Diễm đau bịnh, nhưng nàng thấy tâm hồn rã rờI, cái rã rời của kẻ không còn biết bấu víu vào cái gì để sống. Suốt đêm qua, nàng không ngủ mà ngồi ở ghế nhìn lên bầu trời cho đến sáng. Trời gần sáng, Diễm đứng dậy đi đến bàn phấn lấy ra một xấp giấy viết thơ màu xanh lam có ép những chiếc lá khô ở giữa. Khi chữ bắt đầu hiện trên trang giấy thì nước mắt của Diễm cũng bắt đầu chảy xuống. Nàng phải xé đi viết lại nhiều lần vì nứoc mắt rơi xuống làm lem cả mực. Hai tiếng sau, rốt cuộc nàng đã viết xong. Diễm đứng dậy mở tủ lấy chiếc áo choàng mỏng màu đen rồi khoác lên người. Nàng gấp lá thư lại làm tư, bỏ vô túi áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài. Nàng đi nhè nhẹ ra balcony, leo lên đứng trên thành của lan can. Gió thổi tới lành lạnh. Bầu trời ban sáng hanh hanh lạnh nhè nhẹ. Vài giây nữa đây tất cả đau khổ, buồn tủi của nàng đều sẽ tan biến mất, sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Nàng cũng không còn bị nó dằn vặt đau khổ. Nghĩ như vậy, Diễm không còn cảm thấy sợ, mà lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết. Nam đi chạy bộ ban sáng về, ngó lên ban công thấy Diễm, chàng hét lớn. - Hãy xuống mau, hãy trở xuống mau. Nguy hiểm lắm. Nhưng lời khuyến cáo của chàng đã không kịp nữa, Diễm đã nhảy xuống rớt ngay trước mặt chàng. Nam chết sững, - Tại sao... tại sao em lại khờ dại, tại sao lại phải chọn con đường này? Phong nghe Lập Văn báo tin Diễm đã nhảy lầu tự tử, nằm trong phòng đặt biệt ICU. Chàng vội vàng chạy tới bệnh viện. Khi thấy Phong bước vào, mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn giữ im lặng không nói gì cả. Tuy rằng họ không nói gì, nhưng Phong cũng hiểu được là họ đang oán hận chàng. Phong bước đến gần giường. Biết Diễm phải nằm trong ICU, chàng đã chuẩn bị tâm lý một phần nào, nhưng khi nhìn thấy trước mắt. Cả người của Diễm bị băng kín, máu rỉ thấm qua luôn cả lớp băng trắng. Trên màn ảnh máy trợ tim, từng nhịp mặch tích lên chậm chạp. Phong gần như băng hoại. Nam từ ngoài bước vào, thấy mặt của Phong, chàng đã nổi nóng nhào tới đánh Phong. - -Ai cho nó vô đây, tên hung thủ giết người. Mày còn mặt mũi dám đến đây hay sao? Phong không chống đỡ những cú đánh của Nam, máu từ mũi, từ khoé miệng của chàng chảy ra. Nhưng Phong không cảm thấy đau, vết đau trong lòng của chàng bây giờ còn đau gấp ngàn lần so với vết đau trên da thịt. Chàng cố lết đến gần giường ôm lấy Diễm. Chàng đau khô? - Tại sao em lại khờ đến như vậy? Tại sao em phải làm như thế này? - Là mày đã hại nó đến như vậy, còn dám nói hỏi tại sao. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Nam quá kích động, có lẽ vì chàng đã chính mắt mình nhìn thấy Diễm nhảy xuống mà không thể kéo lại. Mọi người vội kéo Nam lại, sợ chàng sẽ đánh chết Phong. Bố của Diễm quát. - Đủ rồi, đủ rồi. Coi chừng đánh trúng Diễm bây giờ. Đây là nhà thương, im lặng một chút có được không. Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Quay sang Phong ông bảo - Cậu ở lại đây. Tôi có chuyện bảo cậu. Mọi người không dám cãi lại đành trở ra. Còn lại chỉ mình ông và Phong, bố của Diễm chậm rãi giọng của ông buồn buồn. - Cậu thật khiến tôi rất thất vọng. Tôi cũng muốn đánh cậu một trận để cho cậu tỉnh táo lại. Nhưng tôi biêt... nếu như tôi đánh cậu bị thương..con Diễm sẽ giận tôi, nó sẽ đau lòng lắm.Bố của Diễm rút trong túi ra một lá thư. - Cái này kiếm ra trong túi áo của con Diễm, nó viết cho cậu đọ Cậu hãy đọc đi rồi suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Ông thở dài, rồi đi ra ngoài. Phong cầm lá thư chậm chạp mở ra, hai bàn tay của chàng toát lạnh. Phong, Cho đến ngày hôm nay em vẫn không tin chuyện chúng ta ly dị là thật. Em vẫn cứ nghĩ rằng chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra. Sau một thời gian thì chúng ta nhất định sẽ huề lại, sống cuộc sống vui vẻ như xưa. Em vẫn ôm hy vọng, là anh sẽ trở về. Nhưng tối hôm nay, khi anh Bình đưa cho em tấm giấy ly dị anh đã ký thì tất cả hy vọng của em đều đã không còn nữa, em hiểu anh sẽ vĩnh viễn không trở về nữa đâu. Dù rằng đã biết vậy, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Lúc xưa, có những lúc vu vơ suy nghĩ, em tự hỏi mình lỡ một ngày nào đó anh rời xa em thì em sẽ làm gì? Câu trả lời là em sẽ chết để không cần phải thấy ngày đó xảy ra. Vì em sẽ không thể nào quên được anh. Khi nào trái đất ngưng xoay vần, khi nào trên trời không có mây, khi nào loài chim không còn bay lượn trên bầu trời nữa thì họa may em mới quên được anh, còn không thì không thê? nào, không bao giờ, cho nên cái chết là cách giải quyết tốt đẹp và hạnh phúc nhất của em. Không ngờ, suy nghĩ vẩn vơ hôm xưa, bây giờ rốt cuộc đã phải dùng đến. Trước khi ra đi, như một con chim trước khi chết hót lên những tiếng bi thương cuối cùng, em cũng muốn viết những lời cuối cùng giải thích sự hiểu lầm của chúng ta với anh, người em yêu nhất và cũng là người làm cho em đau khổ nhiều nhất, dù biết rằng có lẽ anh sẽ vất, chẳng đọc lá thư này đâu. Và có lẽ những lời giải thích vào lúc này của em có hay không thì cũng không còn giá trị khi anh đã yêu thương người khác. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng em có thê? thổ bày nổi oan ức trong lòng của mình, nếu bây giờ không nói ra thì không còn cơ hội nào khác nữa. Anh tin hay không cũng được, mãi cho đến giây phút này trong lòng của em chỉ có riêng hình bóng một người, người đó chính là anh. Mỗi một hồi ức đẹp và vui vẻ trong đầu của em, cũng đều là những kỷ niệm quanh quẩn bên anh. Hình ảnh của anh như đã được khắc lên trong tim óc của em, không có một ai có thể thay thế, trừ khi là lấy đi tim óc của em thì mới có thể xóa nhòa đi bóng hình của anh được. Anh chắc không biết em đã yêu anh từ bao giờ đâu. Ngay cả em cũng không biết từ bao giờ nữa. Em chỉ biết bắt đầu năm 16-17 tuổi, mỗi khi nghe anh Bình và anh Nam xầm xì về chuyện anh có bao nhiêu cô bạn gái bên New York, em tự nhiên cảm thấy rất bực tức. Em không biết là em đang bực tức chuyện gì, em chỉ biết khi nghe những lời đó trong lòng của em cảm thấy đau và khó chịu lắm. Khó chịu đó, và những lần anh viết thư về thăm hỏi cả nhà, hỏi hết mọi người ngay cả người cắt cỏ cho nhà thì anh cũng hỏi thăm luôn, nhưng lại không có đến một chử hỏi thăm em. Tại sao vậy? Chúng ta không phải là thân nhất hay sao? Em rất giận anh, và ghét anh. Em tự nói với mình là từ này sẽ không còn thèm nghĩ đến anh và không thèm biết đến chuyện của anh nữa. Anh cuối cùng đã trở về, nhưng anh thật sự đã khác với hình ảnh trong trí nhớ của em nhiều lắm. Anh chững chạc đàng hoàng khiến em cảm thấy thật xa lạ, mỗi lần gặp anh thì em lại cảm thấy dường như ở giữa hai chúng ta có một bức tường vô hình đang ngăn đôi. Em sợ cảm giác đó, em tránh không muốn gặp anh. Rồi tình cờ em biết anh Tiến. Anh Tiến thật có nhiều điểm giống anh lúc xưa. Ở bên cạnh anh Tiến, mỗi khi ảnh nói điều gì hay làm cái gì thì lại khiến em chợt nhớ lúc xưa anh cũng nói như vậy. Khiến em hồi tưởng lại được những kỷ niệm vui vẻ. Em đã lầm lẫn tưởng em yêu thích anh Tiến, thật ra em thích anh Tiến, chẳng phải là vì ảnh, mà vì qua hình ảnh của anh. Nếu như lúc xưa, em sẽ không nói chuyện này cho anh biết đâu. Em sơ... em sơ... nếu để anh biết em yêu anh nhiều đến thế, anh sẽ cười rồi lên mặt với em. Nhưng bây giờ, em đã sắp phải đi rồi, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa, em nói ra những điều này chỉ mong anh hiểu được lòng của em và xin anh đừng coi thường em, đừng hiểu lầm em, đừng nghi ngờ em không chung thủy với anh. Ngoài trời cũng đang bắt đầu hửng sáng. Buổi sáng hôm nay cũng rất giống buổi sáng hôm đó, ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của em, khi anh nói đã không còn yêu em nữa. Em bỏ chạy ra khỏi nhà, xa cách người em yêu thương nhất, ôm theo bao nhiêu nỗi đau buồn và oán hận. Em rất oán anh bạc tình, viện cớ. Em đã trao cho anh tất cả, cả trái tim, cả linh hồn của em, tại sao anh lại nghi ngờ em. Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế, không thể cho em được sống vui vẻ trong những ngày còn lại rất ngắn ngủi trong cuộc đời của mình. Buổi sáng hôm nay cũng như vậy đó, khi em viết xong lá thư này cho anh, em sẽ lại một lần nữa ôm bao nhiêu nhiêu nỗi đau, nỗi buồn bỏ đi, xa cách người em yêu thương nhất. Nhưng khác với lần trước, trong lòng của em đã không còn oán hận gì anh. Em muốn anh hiểu một điều, em tự chọn kết cuộc này cho mình không phải vì em còn oán trách hay muộn phiền gì anh. Em chỉ oán trách bản thân mình đã không biết sử xự khôn khéo, khiến anh không còn yêu và tin tưởng em được, đó là lỗi nơi em, không phải tại anh. Em ra đi, để trả anh lại với tất cả những gì đẹp và hạnh phúc nhất. Em thật sự cầu mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Diễm Lá thư trên tay Phong rơi xuống đất. Phong đau khổ lặng người đến không nói ra tiếng. Tất cả, tất cả những thứ chàng làm đều là mong Diễm sau này sẽ sống được vui vẻ hạnh phúc. Tại sao ông trời lại phải tạo ra nghịch cảnh trái ngang như ngày hôm nay. Chàng đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Diễm. Một giọt nước mắt rớt xuống bàn tay của nàng. - Xưa nay anh chưa bao giờ nghi ngờ em, chưa từng có một giây phút nào anh ngưng yêu em. Tất cả những thứ anh làm đều vì em, em không thể chết đâu. Em phải ráng lên. Nhất định phải ráng lên. Cánh cửa mở ra, Vỹ kiệt và 5-6 người y tá khác đẩy cửa bước vào. - Tôi phải đưa Diễm lên khoa não kiểm tra kỷ hơn. Phong gật đầu. - Tình trạng của Diễm như thế nào hả Vỹ Kiệt? - Những vết thương bên ngoài thì không có gì quan trọng, bị gẫy tay, và vài vết thương khác, không có gì nguy hiểm. Điều tôi lo lắng là vết thương ở đầu, không chịu cầm máu. Bây giờ tôi đưa Diễm lên trên coi kỹ hơn. - Anh phải nhất định cứu cổ. - Tôi sẽ ráng hết sức của mình. Nhưng cho dù tôi có chữa được vết thương ở đầu của Diễm thì cũng không chắc cứu được cổ đâu. Cô ta bị vết thương gì anh phải hiểu rõ hơn tôi. Người duy nhất cứu được cô ta chỉ có anh thôi, anh hiểu ý tôi chứ. Làm cách nào thì chắc tôi không cần phải nói rõ ra với anh có phải không? Làm người đừng bạc tình quá Phong à. Phong theo Vỹ Kiệt đưa Diễm lên tầng ba của bệnh viện, rồi trở vô văn phòng của chàng. Mở cửa ra thì chàng thấy ngay Lập Văn đang ngồi thừ trên ghế sofa, anh chàng ủ rũ thờ thẩn như một người chết. - Tôi nghĩ chỉ có tôi mới có chuyện phiền não thôi, anh lại có chuyện gì? - Tôi đã giết người. Trong lòng đang buồn, lại có nhiều lo lắng khiến Phong nổi cáu. - Tôi đang phiền lắm, không có hứng thú đùa giỡn với anh đâu. Làm ơn trở xuống làm việc đi. Lập Văn đứng dậy hét. - Tôi nói tôi đã giết người, tôi không phải nói chơi, tôi nói thật. Tôi đã cùng với anh giết chết một người con gái vô tội. Anh có thể coi như không có gì hay sao? Tôi thật không biết tại sao lúc đầu lại nghe anh thuyết phục, tại sao lại đóng màn kịch này với anh. Tại sao lại nhờ em gái của tôi giả bộ gọi phone đến nhà cho Diễm. Thật là hoang đường, chúng ta đã tạo ra một bi kịch đáng lý ra không nên có. Anh đã lầm rồi, anh đã sai rất nhiều rồi. Hãy ngưng tay đi. Đừng có tiếp tục cái kế the new hoạch điên rồ đó của anh nữa. - Không được, tôi không có sai. Tôi thừa nhận sự việc ngày hôm nay xảy ra ngoài dự tính của tôi. Nhưng sau này chuyện này sẽ không có xảy ra nữa. - Không xảy ra? Đến bây giờ anh còn chưa tỉnh táo hay sao?. Diễm hiện nay chưa biết có thể sống nổi hay không? Cô ta đến nông nổi này không phải là do bịnh gây ra, mà là do chính anh đã gây ra. Anh đã tạo ra một bi kịch vốn không nên có. Cô ta có thể tự tử một lần thì vẫn có thể tự tử lần thứ hai. - Không đâu! Diễm đã trải qua sự đau đớn của cái chết như thế nào, cô ta nhất định sẽ không còn can đảm. - Tôi mặc kệ, tôi không muốn tiếp tục giúp anh tạo ra cái bi kịch này nữa. Khi Diễm tỉnh lại, tôi sẽ nói rõ ràng hết chuyện này cho Diễm biết. - Không được đi. - Tôi đã quyết định rồi anh có thể ngăn cản tôi hay sao? Tôi không thể thấy anh càng lún càng sâu mà không kéo anh lên. Nói rồi Lập Văn bỏ chạy ra ngoài. Phong chạy gọi với theo: - Lập Văn! Lập Văn. Nhưng Lập Văn không dừng lại. Phong không đuổi theo nữa, chàng đứng lại thở dài. - Anh không thể cản trở tôi được đâu. Anh chỉ càng ép tôi thực hiện ý định đó mau hơn thôi. Phong trở vô phòng, cởi chiếc áo choàng trắng ra, rồi rời bệnh viện. Xe chạy cách bệnh viện khoảng 10 phút thì chàng bấm số 911 rồi để mở trên xe. Phong bắt đầu nhấn ga tăng tốc độ. Kim đồng hồ chỉ mức 45mp/h, 50mp/h, 65mp/h, rồi đến 70mp/h, 80mp/h, 90mp/h. Chiếc xe của Phong lao như vút trên đường, Phong bỗng bẻ tay lái, chiếc xe đâm thẳng vô sườn núi, đầu xe bẹp dúm lại. Phong gục đầu trên tay lái. Một giòng máu đỏ chảy xuống từ trán của chàng thấm đỏ cả cái airbag màu trắng. Không bao lâu, tiếng còi hụ của xe cứu thương, xe cứu hỏa, và xe cảnh sát đã in ỏi cả đường. Sau khi một hồi vật lộn với khó nhọc, các nhân viên cứu hỏa cuối cùng cũng đã kéo Phong ra được khỏi xe. Phong bị thương rất nặng. Các bác sỹ trên xe cứu thương đã làm đủ mọi cách cấp cứu nhưng chàng không hề có một giây phút tỉnh lại. Nhưng thật lạ, trái tim của chàng vẫn đập thật đều, thật bình thường. Dường như ý chí sinh tồn của chàng vẫn còn ở đó, chờ đợi để làm xong một việc gì.