Nhà họ Tống tối hôm nay không khí có vẻ căng thẳng. Kiệt và Thanh vừa vào đến phòng khách, Thanh vì còn khá yếu nên bị ngất đi, mọi người vội vã dìu nàng lên phòng ngủ trên lầu để nghỉ. Kiệt thấy vậy trong lòng thấy hối hận. Đúng ra chàng không nên nghe lời Thanh đòi cùng chàng đến đây, vì nàng quả thực là còn quá yếu... - Cháu Thanh sao lại nghĩ quẩn như vậy, tội quá! Dĩ Tư lên tiếng, với vẻ vừa thương xót vừa cảm khái. Phong và Khả Kỳ nhìn nhau, trong bụng thầm suy tính riêng. Kiệt liếc nhìn hai người họ một cái, rồi trịnh trọng lên tiếng: - Thưa hai bác, hôm nay con đến đây là có chuyện nhờ hai bác chấp thuận cho. - Có chuyện gì con cứ nói! Ông Vân trả lời. - Dạ, con xin nói rõ. Việc em Thanh tự tử, hoàn toàn là vì sợ mất Phong... Kiệt chuyển hướng nhìn qua Phong. Phong ngầm đề phòng, chàng đoán không thông được Kiệt đang vẽ trò gì. Vợ chồng ông Vân cùng nhìn nhau hội ý: - Về chuyện này... - Thưa hai bác, xin hai bác đừng nghĩ lầm, con đến đây không phải để trách cứ bắt lỗi gì! Con chỉ nghĩ là nỗi bất an của em Thanh là do ở Phong, mà cả hai cũng đã đính hôn rồi, vậy nên... con xin hai bác cho phép xúc tiến đám cưới của hai người! Kiệt nói một mạch. - Chuyện này... - Con phản đối! Phong tức quá, đứng phắt dậy nói. Khả Kỳ cuối gằm mặt, không dám nói câu nào. - Chuyện đã đến nước này, anh chính là người không có quyền phản đối nhất! Anh cũng tự biết Thanh ra nông nổi này là do ai gây ra! Kiệt đã liệu trước Phong thể nào cũng cực lực phản đối, nên chàng điềm nhiên trả lời, không chút bối rối. -... Phong nghẹn lời. - Phải đó! Phong à, con và Mỹ Thanh quen nhau cũng lâu rồi, nhân lúc này kết hôn cũng tốt đó! Ông Vân thừa cơ hội thăm dò ý của con trai. - Con... Phong cứng họng không biết giải thích sao. Dĩ Tư ưu phiền nhìn con trai mình, lại nhìn qua con gái mình. Bà lại nhớ lại cảnh bà chứng kiến tối hôm trước ngày hai anh em sang Mỹ, Phong đã hôn Khả Kỳ thể nào... Không lẽ chúng nó thực đã... Bà quay qua nhìn chồng, ông Vân biết ý nhìn bà, như ngầm bảo đừng sốt ruột, bà mới yên tâm. Dù gì cũng là vợ chồng lâu năm, nên họ hiểu ý nhau mà không cần nói. - Bội Phong, con hãy nói rõ xem, tại sao con phản đối đám cưới với Mỹ Thanh? Ông Vân mở lời. - Con... Phong liếc nhìn Khả Kỳ, chỉ thấy nàng cuối đầu run rẩy, chàng không đành lòng nói thẳng ra những gì định nói, nên cứ do dự ấp a ấp úng. Ông Vân thấy vậy bèn nói tiếp: - Nếu con không nêu ra được lý do chính đáng, vậy ba mẹ sẽ thay mặt con mà chấp nhận yêu cầu xúc tiến hôn nhân này. Kiệt mừng rỡ ra mặt. Phong hoảng quá, bèn vọt miệng nói thẳng không ngần ngại chi nữa: - Không được, con không thể cùng Thanh kết hôn, bởi vì người con yêu là em Khả Kỳ! Phong vừa nói xong, Khả Kỳ cũng không nhịn được bật khóc. Kiệt tái mặt, tuy chàng không thể ngờ là Phong dám nói ra sự thật lòng mình trước mặt cha mẹ, nhưng chàng không khỏi phải khâm phục lòng can đảm của Phong. - Quả thực là vậy! Bà Dĩ Tư tựa vào vai chồng. Ông Vân vổ nhẹ vai vợ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn con trai: - Con vừa nói gì? Nói lại một lần nữa xem! - Con yêu Khả Kỳ. Con biết đây là chuyện trời không tha đất chẳng dung, nhưng sự thật là chúng con quả đã yêu nhau! Nghe Phong nói chắc như vậy, vợ chồng ông Vân cũng cảm động không ít. - Còn Khả Kỳ? Con có yêu anh con không? - Con yêu anh hai. Con xin lỗi ba me, nhưng mà, con thực lỡ yêu anh hai... Khả Kỳ nước mắt chảy ròng ròng, nhưng từng chữ từng câu nàng nói rất rõ. - Khả Kỳ... Phong quá cảm động, vội đến ôm chặt lấy nàng. - Hai đứa con này... Dĩ Tư tựa bên vai chồng bật khóc, tuy nhiên, bà khóc vì cảm động, rất vui mừng mà khóc. Ông Vân gắng kìm chế cơn xúc động, khàn giòng bảo: - Nay đã như vậy, có một chuyện ba mẹ cần phải nói rõ cho các con biết. Kiệt vẫn còn lạc quan, nghĩ rằng hai ông bà sẽ phản đối đến cùng. Dĩ nhiên rồi, ai lại cho phép con cái mình làm chuyện loạn luân! Phong và Khả Kỳ vẫn ôm chặt lấy nhau, tựa như cùng chờ đợi cái chết. - Thưở ba mẹ còn là sinh viên, đã từng có hai người bạn thân, Trầm Chí Hạo và Trình Vũ Hân. Cả bốn chúng ta chơi với nhau rất thân, ra trường xong cũng làm đám cưới cùng lúc, sau đó lại cộng tác làm việc chung. Kể ra cũng hên, công việc hợp tác rất thuận lợi, mọi sự xuôi chèo mát mái nên thương nghiệp ngày càng phát đạt. Sau đó, ba và mẹ sinh ra Bội Phong, Chí Hạo và Vũ Hân cũng vui lây. Họ rất cưng Phong. Cả bốn chúng ta hay đùa là nếu họ sinh con gái thì sẽ hứa hôn cho hai đứa lấy nhau sau này. Có ngờ đâu những ngày vui thường ngắn ngủi và qua rất mau... Ông Vân và bà Dĩ Tư cùng hoài niệm thời quá khứ, sắc mặt trở nên ảm đạm... - Vài năm sau, hai vợ chồng họ đều tử nạn trong một tai nạn xe hơi, để lại một đứa con gái mới vừa tròn một tuổi. Thế là ba mẹ chìu theo lời trăn trối của họ, nhận nuôi Khả Kỳ... - Ba... ba nói là... Khả Kỳ... Phong run run nắm chặt tay Khả Kỳ, chàng quá kinh ngạc, không nói hết câu được. - Khả Kỳ không phải em ruột của con, giữa hai đứa con không có liên hệ huyết thống gì cả! Ông Vân nói rõ từng chữ một. - Con không phải nằm mơ chứ?! Phong cao hứng tưởng như bay lên trời, chàng mừng đến khóc lớn được. Kiệt thừ người ra, không biết nói sao. Bà Dĩ Tư vừa gạt lệ vừa nói: - Ba mẹ cũng không muốn nói ra bí mật này, chỉ vì hai đứa nó lỡ yêu nhau... - Không, ba mẹ đúng ra phải nói cho chúng con biết sớm, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba mẹ! Mắt Phong long lanh nước mắt, đây đúng là phép lạ trời ban, chàng sẽ không bao giờ quên được! - Khả Kỳ có thể không nhớ, nhưng trước lúc con mất ký ức, mỗi năm đến ngày giỗ Chí Hạo và Vũ Hân, ba mẹ vẫn dắt con đi thăm họ. Tuy không nói rõ sự thật, nhưng các con tha lỗi cho ba mẹ, vì ý ba mẹ ruột con muốn giữ kín như vậy! Dĩ Tư vừa khóc vừa giải thích. -Không, con làm sao trách ba mẹ được, con phải đội ơn ba mẹ mới đúng! Ba.. mẹ... Khả Kỳ bước đến ôm choàng lấy ba mẹ, Phong cũng bước theo. Trong lúc này, bốn người họ xúc động tột bực, không để ý đến chuyện gì khác. - Không! Không phải là như vậy! Tiếng Thanh kêu lên, làm mọi người giật mình. - Mỹ Thanh! Mọi người ngước nhìn lên, thấy Thanh đang đứng bám chặt vào lan can trên lầu. - Đây không phải sự thật! Không phải sự thật! Các người đang nói dối, phải không? Phải không? Thanh điên loạn kêu lên. - Chị Thanh, chị nghe em nói... Khả Kỳ vụt chạy lên cầu thang, đến bên Thanh. - Tránh ra! Cũng tại cô! Cô... cô đi chết đi! Cũng tại cô... Thanh vừa nhìn thấy Khả Kỳ, bỗng xông đến muốn bóp cổ nàng. “Chết đi! Chết đi!" - Thanh! Ngừng tay! - Khả Kỳ, coi chừng! - Cũng tại cô! Tôi chẳng còn gì cả, mặc kệ cô là Khả Kỳ hay Tú Thi, thì tôi cũng như chết rồi, mất tất cả rồi. Tôi không cam tâm, cô chết đi! - Khả Kỳ! Coi chừng nguy hiểm! - Tú Thi! Kiệt thất thanh la lớn. Phong vẫn chậm một bước, Khả Kỳ đã bị Thanh xô té lăn xuống thang lầu, nằm bất tỉnh ở cuối bậc thang. Thanh cũng vì quá kích động lại ngất đi. - Khả Kỳ! - Mỹ Thanh! Mọi người rối rít cả lên, quay quanh hai nàng. Cũng may, Khả Kỳ xem ra không hề hấn gì. Phong quay sang Kiệt. Tú Thi! Phải, lúc Khả Kỳ té xuống, chính Kiệt đã kêu lên như vậy. -Vĩ Kiệt, cậu làm ơn giải thích, lúc nãy những lời Mỹ Thanh nói nghĩa là sao? Ông Vân hỏi. - Là em nó nói bậy, hai bác cũng biết dạo này tinh thần Thanh rất yếu, nên xin hai bác đừng tin lời nó nói nhảm. Kiệt cố biện bạch. - Vậy sao anh gọi Khả Kỳ là Tú Thỉ. Phong hỏi vặn. - Tôi có à? Chắc anh nghe lộn. Kiệt vẫn cố không nhận. - Vĩ Kiệt, hai bác đều nghe thấy hết! Con đúng là có kêu Tú Thi, đó là tên con gái của Quan tiên sinh phải không? Dĩ Tư lên tiếng. - Con... con... chắc là tại rối trí nên con kêu lộn tên, hai bác cũng biết hai người họ rất giống nhau... Kiệt một mực chối. - Anh đừng gạt mọi người nữa, hãy nói thật đi! Phong không nhịn được, lớn tiếng mắng. - Tôi... - Đừng... đừng cướp anh Phong của tôi! Đừng mà! Thanh lúc này đã tỉnh, vừa khóc vừa la. - Thanh... Phong tỏ vẻ ân hận, dù gì cũng là chàng đã phụ nàng. - Phong, anh đừng bỏ em, chúng ta còn thương nhau mà... Phong... Thanh gục vào lòng Phong khóc ngất. - Thanh, đừng làm vậy mà, anh biết anh có lỗi với em, nhưng chúng ta không thể tiếp tục nữa, cả em và anh đều biết vậy mà, phải không? - Không, không mà, anh vẫn còn yêu em, phải không... anh nói đi... - Thanh, van em hãy bình tĩnh nhìn vào sự thật! Phong đau khổ đáp. - Không, các người nói láo! Khả Kỳ không phải con nuôi, Khả Kỳ cũng không phải Tú Thi... - Thanh! Bình tĩnh lại đi! Kiệt la lớn, làm mọi người lại chú ý đến chàng. - Vĩ Kiệt, hãy mau kể sự thật đi! Phong quyết không tha Kiệt. - Chuyện gì? Kiệt cố giả ngơ. - Cao Vĩ Kiệt! Phong giận hét lên. - Ự.” Có tiếng Khả Kỳ rên. - Khả Kỳ! Khả Kỳ! Con tỉnh rồi hả? May quá! Vợ chồng ông Vân quay qua phía nàng, cả Phong và Kiệt cũng chạy đến. Khả Kỳ từ từ mở mắt, nàng lần lượt nhìn mọi người, một lúc lâu mới nói: - Con không phải Tống Khả Kỳ, con là Quan Tú Thi. - Em nhớ lại tất cả rồi hử? Kiệt thất thanh hỏi. - Vâng! Nàng khẽ gật đầu. Không khí trong phòng chợt im bặt. Chẳng biết qua bao lâu, Tú Thi bèn chậm rãi thuật lại mọi chuyện, từ chuyến bay về Đài Bắc, vân vân... -Hôm đó, con và Khả Kỳ, cộng thêm Vĩ Kiệt ba người cùng bay về đây. Lúc ở trên phi cơ, Khả Kỳ đem hình chụp cả nhà ra chỉ cho con xem, giới thiệu từng người. Cô ấy nhất định muốn cho cha mẹ một món quà bất ngờ sau một thời gian cách biệt. Cũng trùng hợp, hai đứa con có nét mặt rất giống nhau, nên Khả Kỳ đề nghị đứa này giả đóng vai đứa kia, để đùa cha mẹ chơi. Cô ấy muốn không bị lộ tẩy nên đã tháo chiếc vòng xích đeo tay bảo con đeo vào. Con và Kiệt cảm thấy không ổn vì đây là chiếc vòng cha mẹ đã cho Khả Kỳ đeo từ lúc nhỏ, như là chiếc bùa hộ mệnh, nên tụi con đang khuyên Khả Kỳ không nên làm vậy. Thì ngay lúc đó có tiếng nổ lớn, ai nấy náo động cả lên và.. Sau đó thì phi cơ rơi xuống vùn vụt, những chuyện xảy ra sau đó thì con không biết gì nữa... - Sau lại làm chuyện dại dột vậy? Chiếc vòng đó là của cha mẹ ruột Khả Kỳ để lại cho nó mà! Dĩ Tư đau đớn vừa khóc vừa nói. - Những chuyện xảy ra sau đó, anh có thể nói rõ không Vĩ Kiệt? Phong quay qua hỏi Kiệt. - Tôi... Kiệt thấy mọi chuyện đã bị phanh phui, bèn từ từ nói tiếp: “Sau khi xẩy ra tôi bị hôn mê một thời gian, đến khi tỉnh lại tôi mới tìm danh sách những người bị tử nạn. Kết quả là tên của Tú Thi có trong danh sách, tôi còn gọi điện thoại sang Mỹ nghe ngóng thì được bạn bè cho biết quả thực Tú Thi đã chết. Lúc đó tôi đau khổ vô cùng, thì được Mỹ Thanh cho hay Khả Kỳ tuy sống sót nhưng đã bị mất ký ức, lúc ấy tôi hơi hồ nghi, nhưng đến khi thấy được Khả Kỳ, tôi mới xác định được cô ấy là Tú Thi chứ không phải Khả Kỳ.” Kiệt mang vẻ đau khổ kể tiếp: -... mà tôi thầm yêu Tú Thi đã lâu, bởi thế nên tôi liều biến giả thành thiệt, dấu tất cả mọi người... Mọi người im lặng, trong phòng không có tiếng động nào cả. Sự thật, cuối cùng đã được phơi bày! - Như vậy, người chết là Khả Kỳ, mang tên Tú Thi mà chết. Phong kết luận. Kiệt không trả lời, chỉ gật đầu xác định. - Xin đừng trách anh Kiệt, con cũng biết sự thật, chỉ vì... con sợ mất anh Phong, anh Kiệt sợ mất Tú Thi... Thanh vừa khóc lớn vừa nói. - Sự thật không phải vậy, không phải vậy mà... Dĩ Tư gục vào lòng ông Vân khóc òa, ông Vân vỗ về vợ mình, mà mắt cũng rưng rưng. Con gái cưng của họ ngỡ đã được cứu sống, hóa ra đã vĩnh viễn mất đi rồi, bảo sao họ không đau đớn? Thanh tựa vào lòng Kiệt sụt sùi chưa nguôi... Cả nhà như có đám mây đen bao phủ. Sự thật đã rõ, nhưng kết quả sao mà xót xa đến thế! Phong và Tú Thi vẫn chưa nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt có chứa ẩn bao nhiêu tâm tình phức tạp. Đêm đã khuya lắm, nhưng những người trong căn nhà này chẳng ai chú ý, vì họ còn chìm đắm trong nỗi đau khổ xen lẩn vui mừng của riêng từng người. Trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng, nhưng đối với họ chỉ thấy như ẩn chứa ánh sầu bi lạc loài.