Thảo Hương nhìn bà Vãng, giọng chát chúa: - Tất cả những gì con nói là thật. Con mong nội hãy nghĩ lại. Vân Sam và mẹ nó không phải người đàng hoàng, làmsao nội có thể nhận nó là cháu nuôi được. Bà Giao... chế dầu vào lửa: - Nhìn nó lần đầu, con đã thấy gian xảo rồi.Vân Sam rất ranh ma, nó nắm tâm lý các bà cụ, nên theo nịnh bợ lấy lòng. Con đã nói mà, nịnh nhà giàu có lỗ lã chi đâu. Định nói tiếp, bà Giao đã kịp nín khi ánh mắt của bà Vãng ném về phía bà những tia bực dọc. Thảo Hương tiếp tục hài tội cả nhà Sam: - Vân Sam còn nhỏ em tên Vân Ảnh. Con nhỏ Ảnh này là dân quậy thứ thiệt. Cô Giao với nội nhìn nó mà không... hồn vía thì con thua. Con nghe đồn nó chơi với tụi đua xe, uống rượu như uống nước lã. Dì Kim Em nói mụ Ngân mẹ tụi nó là.. vua xòe bài. Bả tính cáp với ba con để kếm chát đó chứ hiền từ gì. Ngừng một chút để thở, Thảo Hương nói tiếp: - Bạn con là chị em cô cậu với nó. Nghe Thủy Hà nói con mới biết nó là Vân Sam. Mà bà nội lại đang định nhận một người làm cháu đỡ đầu cũng tên như vậy. Bà Vãng ngắt ngang lời Hương: - Đủ rồi! Bà muốn nằm nghĩ. Bà Giao vội vàng: - Để con kiểm tra huyết áp cho má. Giọng bà Vãng tỉnh rụi: - Không cần đâu. Hai đứa ra ngoài đi. Thảo Hương xụ mặt nhìn bà Giao, thấy bà ra dấu bảo mình...rút lui, con nhỏ tức tối gằn một câu thật ngu ngốc: - Con không muốn thấy con Vân Sam trong ngôi nhà này. Cô làm sao thì làm. Bà Vãng khó chịu: - Nếu thế, tốt nhất đừng tới đây nữa. Bà Giao liên kéo Thảo Hương ra khỏi phòng. Tới salon, bà nhăn nhó: - Trời ơi! Sao con lại nói thế trước mặt bà cụ? Thảo Hương hất mặt lên: - Thật sự con muốn như vậy. Bà Giao nhỏ nhẹ: - Cô còn muốn hơn con, nhưng bà vẫn đang rất thích Vân Sam, chúng ta từ từ lựa lời mà nói, lựa cách để làm cho nó không thể đặt chân tới đây. Bây giờ đã nắm được phần nào thân thế của Vân Sam rồi, chắc chắn cô sẽ có cách đối phó. Nhưng đừng để bà lão bị sốc. Thảo Hương ngập ngừng: - Con sợ anh Dy. Bà Giao liền trấn an: - Không có đâu. Bất quá Dy đùa chơi qua đường rồi thôi. Dy không dại dột đến mức từ chối tình cảm của con vì Vân Sam. So về phương diện nào, con cũng hơn nó hết. Thảo Hương buồn xo: - Kể từbuổi tối ở nhà hàng Hoàng Hồng, Dy luôn lẩn tránh con dù con đã hạ mình xin lỗi rồi. Hôm đó mẹ con gọi ảnh chớ đâu phải con. Tự nhiên lại giận. Oan cho con hết sức. - Dần dà nó sẽ hiểu ra, con đừng lo lắng thái quá. Mọi việc để cô lo. Đợi Thảo Hương về xong, bà Giao trở lại phòng của bà Vãng. Cứ tưởng bà sẽ nằm vắt taylên trán suy nghĩ, buồn rầu nên bà Giao khá bất ngờ khi thấy bà cụ vẫn bình thản xem cải lương. Bà Giao biết mẹ chồng mình có tật lớn là khi đang xem tivi bất cứ chương trình gì, cấm không được phép quấy rầy. Bởi vậy, dù rất muốn mở miệng, bà cũng đành rút lui. Về phòng mình, bà nằm ì trên giường. Bà phải làm gì đây cho Thảo Hương cũng như cho bản thân? Vừa rồi, bà trấn an con bé, song bà biết sự thật không phải thế. Dy và bà cụ rất quí mến Vân Sam, không khéo nó me con quỷ nhỏ ấy mất. Là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, nhưng Dy là người sống khép kín, trong tình yêu, nó lại mang mặc cảm đã bị chối từ. Với Dy, Vân Khánh luôn có một chỗ ngự trị trong tim, dù bây giờ Khánh đã có chồng, có con và sống ở nước ngoài. Chính Vân Khánh là vết thương không lành của Dy, Thảo Hương hời hợt quá, kiêu căng quá, ic'h kỷ quá, nên không sao xóa được hình bóng Vân Khánh khỏi hồn Dy. Đàn ông luôn thích chinh phục, thích tỏ rõ mình có bản lĩnh, có sức mạnh với phái yếu, thế nhưng Thảo Hương không tạo cơ hội cho Dy thể hiện mình, con bé giống y tính mẹ nó. Thực tâm mà nói, bà không ưa bà Diệp Sương cũng như không quí Thảo Hương đến mức như bà đối xử, nhưng vì nghĩ về hậu quả của mình, bà Giao mới ra sức mối mai cho Hương và Dy. Không biết kết quả sẽ tới đâu mà bây giờ trách nhiệm lại đè nặng hai vai bà thế này. Ông Thắng đẩy cửa bước bào, giọng ngạc nhiên: - Ủa! Sao em lại nằm đây? Mệt à? Bà Giao xoa xoa hai tay bên thái dương: - Em hơi nhức đầu một chút. - Đang suy nghĩ chuyện gì thế? Thở dài, bà không nói khiến ông Chánh càng tò mò hỏi tới. Nhịn không được, bà kể một mạch những gì Thảo Hương nói rồi cao giọng: - Anh tính... xử lý sao đây? Ông Thắng ngập ngừng: - Còn tùy theo ý má nữa... Thẳng tay quá không ổn đâu. Bà Giao liệng cái gối ôm vào vách. - Em không hiểu nổi anh rồi. Con nhỏ đó không được. Phải phân tích thiệt hơn cho má nghe. Sợ cái gì cơ chứ? Ông Thắng nhíu mày: - Không thể vì sự quen biết của mẹ Vân Sam với anh Thắng mà đánh giá cá nhân cũng như gia đình con nhỏ. - Nghĩa là anh để mặc má thích làm gì thì làm? Ông Thắng im lặng, một lát sau mới nói: - Phải tác động tới Vân Sam để nó tự rút lui tốt hơn ép má. Mặt bà Giao giãn ra: - Anh đã nói vậy thì cứ để mọi việc cho em. Ông Thắng căn dặn: - Không được để má giận đó. - Em biết cách mà.Người đáng lo là Dy chớ không phải má. Nó luôn thích làm những chuyện ngược đời. Ông Thắng bật cười: - Thì nó giống anh. Bà Giao nhếch mép: - Nhưng Vân Sam không hề giống em. Và em rất ghét nó. Điện thoại di động reo, ông Chánh đứng dậy. Ra khỏi phòng, ông mới lấy máy ra nghe. Thái độ này khiến bà Giao khó chịu. Dạo này ông hay có chuyện riêng không muốn bà biết. Ý nghĩ ông có người đàn bà khác khiến mặt bà Giao phừng phừng giận dữ. Nhưng chuyện đâu còn có đó, bà cần bình tĩnh để giải quyết bao nhiêu vấn đề. Ngọt ngào bà hỏi khi ông trở vào phòng: - Ai gọi vậy anh? Giọng ông Chánh tỉnh rụi: - Đối tác. Họ mời anh đi ăn, suýt nữa là quên rồi. À! Em đi với anh nghen? Bà Giao nhìn đồng hồ: - Chưa làm đầu, chưa trang điểm, em không đi đâu. Ông Thắng mỉm cười: - Vậy ở nhà ăn cơm với má và dy. Ráng làm cho cụ vui hộ anh. Bà Giao ngọt nhạt: - Chả lẽ lâu nay em toàn khiến má buồn? - Đâu có. Thôi anh đi đây. Bà Giao nuốt nghẹn nhìn chồng vội vã bước đi. Sống cuộc sống... Ở giữa như bà thật khổ khi phải chầu chồng,chịu đựng mẹ chồng rồi cả con chồng nữa. Ý nghĩ phải có một người cùng phe với mình mỗi lúc một cấp bách. Sớm muộn gì bà cũng phải gạt Vân Sam ra khỏi cuộc chơi. Điện thoại di động của bà reo. Trán nhíu lại, bà cầm lấy và đoán lại có chuyện gì quan trọng rồi. Giọng bà Diệp Sương hổn hển như sắp đứt hơi: - Anh... anh của cô đúng là... là.. đồ khốn nạn nên mới tiếp tục lừa dối chị... Hu... hu... Bà Giao trầm giọng: - Bình tĩnh nói rõ em xem chuyện gì? - Ảnh nói đã tuyệt gia với con Ngân, vậy mà lại nhận con Vân Sam vào làm ngay trong công ty. Thử hỏi xem ảnh có coi mẹ con chị ra gì không? Ảnh không thương chị cũng phải thương Thảo Hương chứ. - Sao chị biết Vân Sam làm trong công ty? - Thằng Dy đưa đón nó hàng ngày, nhân viên rỉ tai với chị. Mới đầu chị đâu biết Dy đưa đón ai. Tới khi nghe tên chị tưởng mình đứt gân máu rồi chớ. Một lát ông Thắng về nhà sẽ biết chị. Nãy giờ chị gọi điện mà ổng tắt máy mới tức chứ. Bây giờ phải làm sao đây Giao? Bà Giao nhắm mắt lại như để tập trung mọi suy nghĩ rồi buột miệng: - Chị đừng nói gì với anh Thắng hết. Bà Sương gầm gừ như sư tử: - Làm sao chị nhịn nổi. Im lặng... thằng chả lại làm tới. Bà Giao cười nhẹ: - Lùi một bước tiến ba bước. Chị không phải nhịn đâu. Em muốn nhân cơ hội này.. bứng con nhỏ ấy đứt gốc luôn. Bà Sương thắc mắc: - Nghĩa là sao? - Em sẽ gặp chịđể bàn tính. Chị chờ đi. Em sẽ tới ngay. Lật đật thay quần áo, bà hấp tấp bước ra, đầu rối rắm toan tính. Gặp Dy, bà nói: - Cô phải đi công chuyện gấp, con và bà nội không phải chừa cơm. Nhìn vẻ vội vã của bà, Dy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Anh tới chỗ bà Vãng và bất ngờ khi thấy bà lừ mắt nhìn anh. Vẫn vẽ bỡn cợt, Dy cười hì hì: - Sao thái hậu nhìn nhi thần ghê thế? Hất tay ra, bà Vãng bực bội: - Mày đừng làm bộ nữa. Hừ! Sao lại giấu bà chuyện Vân Sam và gia đình Thảo Hương. Dy chép miệng: - Con định nói đây này, có ngờ nhỏ Hương nhanh còn hơn điện xẹt. Bà Vãng cau có: - Lý ra ph?i nói khi vừa xảy ra chuyện đánh ghen, chớ tới bây giờ thì còn gì nữa. Dy giả lả: - Con sợ làm nội cụt hứng, với lại Vân Sam thì có lỗi gì cơ chứ. Tối hôm đó cũng tại con mà Thảo Hương mới đánh bầm mặt cô bé. - Nó đánh mà không nhận ra đã gặp Vân Sam rồi à? Dy so vai: - Thảo Hương đâu thèm để ý tới những người cô ta cho là thấp kém hơn mình. Hừm! Lúc nào cũng tự cho mình dang giá, vậy mà khi gặp con ngồi với Sam trong quán cà phê sang trọng, Thảo Hương lại thốt lên những lời hết sức khó nghe. Cô ta không biết, thế nào là tự trọng. - Vân Sam không phản ứng gì sao? - Sam không khóc là giỏi lắm rồi, dù cô bé là người rất sĩ diện. Chính vì vậy nên Sam không muốn tới thăm nội sau khi đã nhận được lá thư con gởi lại chùa. Bà Vãng thắc mắc: - Vậy làm cách nào con gặp được nó? Dy chép miệng: - Con thấy nội buồn quá, đành bí mật điện thoại cho bác Thắng xin số điện thoại của mẹ Vân Sam, từ đó con tìm ra chỗ ở, rồi uốn ba tấc lưỡi, làm công tác tư tưởng, giải thích, vận động đủ thứ Sam mới đồng ý tới chơi với nội đó chứ. Trước khi Sam tới,con đã hứa không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra, ấy vậy mà con cứ xin lỗi cô vé mãi. Thật xấu hổ hết sức. Bà Vãng chép miệng: - Tội nghiệp con nhỏ! Dy ngọ ngoạy trên ghế: - Còn một chuyện ngẫu nhiên nữa. - Chuyện gì mà gọi là ngẫu nhiên? Dy từ từ nói: - Vân Sam đang làm cho công ty nhà mình, ở phân nhánh của ông Thắng. Bà Vãng kêu lên: - Ông ấy đưa con bé vào à? Dy lắc đầu: - Dạ không. Công ty tuyển nhân viên tiếp thị rồi phân Sam về đó. Cô bé không hề biết công ty của ai. Tới bây giờ vẫn thế. Khi biết ông Thắng đang trực tiếp quản lý mình, Sam đã thấy nặng nề về tư tưởng, con không muốn cô bé tiếp tục bị áp lực về tinh thần, con định giới thiệu Sam tới một công ty khác. Bà Vãng ngần ngừ: - Có cần phải làm thế không? - Cô Giao không ưa Vân Sam, con không muốn bà nội cũng như cô bé mang thêm bất cứ tai tiếng nào. Bà Vãng im lặng. Bà không ngờ Dy nghĩ xâu xa như vậy. Đâu là lần đầu bà thấy Dy quan tâm tới một cô gái, cho dầu đó là quan tâm vì bà đi chăng nữa, Dy cũng để lộ tình cảm của mình rồi. Bà dò dẫm: - Con nghĩ sao về Vân Sam? Dy thản nhiên: - Con nghĩ tới nội chới có nghĩ gì về Vân Sam đâu. Bà Vãng nheo nheo mắt: - Thật vậy à? Đúng là hiếu thảo. Còn Thảo Hương? Con ưng nó không? Dy bật cười: - Ưng! Con sẽ cưới cho bà và cô Giao. Bà Vãng cũng cười theo: - Cái thằng! Rồi bà nghiêm mặt: - Nội hỏi thật chớ không đùa đâu. Dy nhấn mạnh: - Con rất ghét người thủ đoạn. Cô Giao muốn biến con thành con cờ trong tay cô ấy à? Không dễ đâu! Bà Vãng thở dài: - Ngày đầu tiên nó bước vào nhà, nội đã thấy lo rồi. Nếu không cótao, chắc nó sẽ nuốt trọng cha con bây từ hồi nào. Dy im lặng. Một lát sau, anh nói: - Con sẽ đề nghị ba rút Vân Sam về tổng công ty, được không nội? - Được quá đi chứ. Nên càng sớm càng tốt. - Vâng, con sẽ làm sớm chuyện này. Dứt lời, Dy đi về phòng mình. Ngả người xuống phô-tơi, anh tủm tỉm cười nhớ tới câu trả lời của mình lúc nãy. Anh nghĩ sao về Vân Sam à? Làm sao anh có thể nói với nội anh nghĩ sao về cô ấy, khi với mọi người anh như lúc nào cũng còn mang nặng bóng hình xưa. Không ai biết rằng mới hôm qua đây. Dy đã đốt tấm hình sau cùng anh còn giữ lại của Vân Khánh. Cuội tình xưa chỉ còn là quá vãng thì tại sao anh phải dối lòng khi nhận mình thích Vân Sam. Dy chợt nhớ tới hai câu thơ: "Tình ngoan mắt giấu vội vàng Người thương không biết để càng nợ nhau" Dy không thể giấu mãi tình cảm của mình cũng không thể mắc nợ Vân Sam một khi đã yêu cô. Vân Sam háo hức bước ra khỏi phòng, hôm nay cô được lãnh lương tháng thứ hai, Sam dự định sẽ mua cho nội, ba mẹvà Vân Ảnh mỗi người một món quà nhỏ. Tưởng tượng tới cảnh nội mình mồm càu nhàu:"Mua làm chi cho tốn kém, nhưng mắt lại sáng niềm vui sướng, Vân Sam tủm tỉm cười. Vừa bước tới sân, chưa ra khỏi công ty, Sam chợt nghe có người gọi. Quay về phía có tiếng gọi, cô ngạc nhiên khi thấy có mấy phụ nữ lạ hoắc, tướng tá bậm trợn đang bước về phía mình. Người mặc áo thun đen hỏi: - Cô là Vân Sam? Sam cố nhưng không nhớ đã gặp họ Ở đâu. Cô gật đầu. - Dạ. Người mặc áo sọc đỏ ré lên: - Con này gạt chồng tao, đánh chết mẹ nó đi bây! Bà ta vừa dứt lời, những người đi cùng vây tròn lấy Sam, khiến cô rụng rời cả tứ chi. Mắt hoa lên, Sam không biết là ai. Một cái bạt tai như trời giáng vào giữa mặt khiến cô loạng choạng. Sam chưa kịp đỡ thì đã bị túm lấy tóc, rồi liên tiếp những cú đánh, Sam chỉ biết ôm mặt kêu cứu. Những người trong công ty đổ xô ra, nhưng chưa ai dám đến can khi nghe hô: - Ai tới gần dính acid ráng chịu. Nghe acid, Vân Sam như quỵ hẳn xuống. Cô hoảng loạn thật sự vì những chuyện bất ngờ kinh khiếp này. Ngay lúc đó, Sam nghe tiếng Dy giận dữ hét to: - Buông cô ấy ra! Rồi anh xô dạt bọn họ ra, đỡ Vân Sam dậy. Cô như lả đi trong vòng tay Dy. Dy nói thật rõ: - Vân Sam là bạn gái của tôi, ai sĩ nhục, hành hung cô ấy, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị bảo vệ công ty giữ những người này lại và báo cảnh sát biết có người vào phá trật tự công ty. Ông Thắng hối hả bước ra, giọng ngạc nhiên: - Có chuyện gì vậy? Dy chỉ bọn đàn bà: - Chú hỏi những người này nè. Khác với bộ dạng hung hăng vừa rồi, người mặc áo thun đen giả lả: - Tụi tui lầm người rồi.Hổng phải cô này. Tui xin lỗi... Ông cho tụi tui đi. Dy cười gằn: - Đơn giản vậy sao? Phải để cảnh sát làm việc với các bà mới ra chuyện. Dứt lời, Dy dìu Vân Sam trở vào công ty. Lúc này Sam mới oà lên khóc. Cô khóc tức khóc tưởi trên vai Dy, khiến anh không biết phải an ủi, vỗ về cô thế nào nữa. Rõ ràng đây là đòn cảnh cáo, dọa dẫm của bà Diệp Sương, nói tới bà Sương đồng nghĩa nói tới cô Giao. Dy tin hết chín mươi phần trăm hai người phụ nữ đó bày ra trò đánh ghen để hạ nhục Vân Sam với công ty. Họ muốn cô vì xấu hổ phải tự động xin nghỉ việc mới thôi. Hoài hớt hải chạy vào, giọng sặc mùi giả dối: - Trời ơi! Thật là khổ cho Vân Sam. Họ lầm lẫn cách gì mà ác vậy không biết. Dy ra lệnh: - Nhờ chị mang hộ cho tôi ly nước lạnh. - Vâng, vâng. Sẽ có ngay. Hoài đi như lướt trên đôi giày một tấc tới bàn để nước gần đó và rót ngay một ly đầy mang tới cho Dy. Anh dịu dàng: - Uống đi, em sẽ bớt căng thẳng. Vân Sam ngoan ngoãn vâng lời Dy. Anh xót xa nhìn gương mặt vẫn đang thất thân` của cô. Giọng Dy đanh lại: - Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hoài chới mi: - Anh định làm gì họ? Dy hỏi miả: - Theo chị thì nên làm gì? Bị hỏi bất ngờ, Hoài ấp a ấp úng: - Em đâu biết. Sao anh Dy hỏi kỳ vậy? Dy cười nhạt: - Chị rất thân thiết với cô Diễm Sương, vợ giám đốc Thắng it' nhiều chắc chị biết cách giải quyết những vấn đề tương tự như vầy. Hoài khổ sở: - Anh nói vậy tội nghiệp em. Dứt lời, Hoài te te đi khỏi phòng.Dy khẳng địh: - Anh nghĩ chính Hoài đã nói với bà Sương về em, nếu không bà ấy đâu bày trò vừa rồi. - Sao anh dám chắc như vậy? - Trước đây Hoài làm ở tổng công ty, sau này mới được điều về đây. Anh có lạ gì chị ta. Vân Sam tròn xoe mắt: - Anh làm ở tổng công ty à? Dy gật đầu, Vân Sam kêu lên: - Anh còn dối tôi chuyện gì nữa? Dy nói: - Công ty này là của gia đình anh... Vân Sam cay đắng: - Thì ra là vậy. Người ta làm như vừa rồi là có mục đích hẳn hoi. Dy chưa kịp nói gì thêm thì ông Thắng bước vào: Giọng ông trầm xuống: - Chú cho nhóm người ấy đi rồi. Dy bực tức: - Vậy chú đã biết ai đứng đàng sau họ không? Ông Thắng cười: - Làm gì có ai đứng đằng sau họ. Họ đã bảo là nhầm lẫn cơ mà. Sao cháu đa nghi thế? Dy lắc đầu: - Không phải như chú nghĩ đâu. Ông Thắng ra vẻ ngạc nhiên: - Vậy chứ như thế nào? Dy từ tốn giải thích: - Cô Giao, bác Sương và Thúy Hương không thích bà nội cháu nhận Vân Sam làm cháu, không thích chau giao thiệp với cô bé... Ông Thắng ngỡ ngàng thật sự: - Thì ra Vân Sam là.. là... Dy hậm hực: - Chú thấy vô lý không? Cháu có quyền tự do giao thiệp, bà nội cháu cũng thế. Các bà ấy đúng là quá đáng, cho nên trước những gì xảy ra, xin đừng có trách cháu. Im lặng vài ba giây, Dy dõng dạc tuyên bố: - Bắt đầu ngày mai, Vân Sam sẽ về làm ở tổng công ty. Chú lo tìm người thế chổ Sam đi. Ông Thắng cau mày khó chịu vì cách nói quyền hành, kẻ trên của Dy. Ông bực mình vì hành động bộc phát ngu ngốc của... lũ đàn bà nhà ông. Giờ thì rắc rối rồi đây. Tự dưng...lũ ấy tạo điều kiện để Vân Sam có cơ hội tiếp cận Dy hơn. Thằng nhóc đang làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nó sẽ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời đại mới tới nơi tới chốn với con nhỏ cho mà xem. Vợ Ông,con ông đã tính sai rồi. Phen này cầm chắc Thúy Hương sẽ vuột mất Dy, bởi Vân Sam yếu đuối đang cần che chở rồi. Càng nghĩ, ông Thắng càng rối rắm, nhưng bên ngoài ông vẫn giữ thái độ điềm đạm cố hữu: - Dù thế nào, Vân Sam cũng không thể ở lại đây được. Áp lực tâm lý nặng nề lắm, nếu cháu điều Sam vềtổng công ty được thì tốt. Chú về trước đây. Đợi ông đi khá xa. Vân Sam mới nói: - Tôi sẽ không làm việc cho công ty nhà anh đâu. Suy đi ngẫm lại, tôi thấy lòng tốt của mình bị vùi lấp, danh dự bị chà đạp vì những lý do khách quan kỳ cục. Anh đừng tìm tôi nữa. Vân Sam bật dậy đi như chạy. Dy lật đật bước theo, anh nắm tay cô ghịt lại thật mạnh khiến Sam gần như va hẳn vào người Dy. Giọng anh trầm xuống: - Em hãy nghe anh nói đã. - Ai là "em" của anh cơ chứ? Dy vẫn rất đổi dịu dàng: - Em cứ trút hết tức giận vào anh. Nhưng đừng vì những chuyện như vầy mà tránh né anh, bắt anh đừng gặp em. Nước mắt chưa kịp khô, Vân Sam đã tiếp tục sụt sùi vì những lời của Dy. - Anh đã biết lý đo tại sao cô Giao, bà Sương và Thúy Hương đối xử như thế với tôi rồi thì anh phải hiểu vì sao tôi yêu cầu anh đừng tìm tôi chứ. Tôi không chịu đựng nổi những cú sốc như thế này nữa đâu. Dy ngập ngừng: - Anh cũng không chịu nỗi nếu mỗi ngày không gặp được em. Vân Sam nghe trống ngực đập thình thịch. Cô thật bất ngờ khi nghe Dy nói như thế trong tình huống này. Đứng chết sững mất mấy giây, Sam mới nói: - Anh làm ơn tha cho tôi, sau những gì đã xảy ra, tôi không thể nghe anh năn nỉ và xiêu lòng vì sự hiếu thảo của anh nổi đâu. Đi mà tìm một cô cháu khác cho bà cụ. Hãy để tôi yên. Chạy vội ra đường, Sam thấy Vân Ảnh nhấp nhổm trên yên xe. Con bé quạu quọ: - Làm gì lâu dữ vậy? Cả công ty chị về hết trơn rồi đó. Vân Sam làm thinh lên ngồi sau lưng Ảnh. Con bé cho xe chạy, giọng vui hơn một chút. - Em vừa biết chuyện này, bảo đảm chị sẽ ngạc nhiên. Vân Sam hờ hững: - Chuyện gì vậy? Vân Ảnh tỏ vẻ khóai chí: - Anh Trầm là bạn thân của.. Ông Dy. Hai ông biết mình là hai chị em, nhưng thông đồng với nhau giấu, mãi lúc này anh Trầm mới bật mí cho em nghe. Sam mí môi: - Lại còn thế nữa à? Đúng là dối trá! Vân Ảnh ngơ ngác: - Sao cơ? Ai dối trá? Vân Ảnh tò mò khi thấy Sam làm thinh: - Xảy ra chuyên. gì nữa rồi. - Đừng hỏi. Chị mệt mỏi quá sức. Chị không muốn có bất cứ liên quan nào tới gia đình Dy hết. Im lặng một chút, Sam nói tiếp: - Chị sẽ nghĩ việc chỗ này. Vân Ảnh cười khẩy: - Em từng khuyên như vậy, chị có đồng ý đâu. Nhưng Dy liên quan gì tới chỗ làm của chị. Vân Sam thở dài: - Về nhà chị kể cho nghe. Ảnh có vẻ bồn chồn: - Theo anh Trầm nói thì ông Dy rất được... - Chính vì vậy, nên làm bạn với Dy toàn gặp rắc rối. Về nhà, Vân Ảnh háo hức keó Sam ngồi xuống salon. Sam vừa lấy khẩu trang ra khỏi đầu, Ảnh đã kêu lên: - Mặt chị bị gì vậy? Vân Sam gọn lỏn: - Bị đánh. - Hả? Ai dám đánh hả? Bà nói cho tui nghe coi. Vân Sam đành kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Ảnh nghe. Bắt đầu cuộc gặp gỡ trong chùa tới chuyện ở nhà hàng Hoàng Hồng rồi những chuyện khác, cho đến chuyện nóng hổi mới xảy ra vừa rồi. Vân Ảnh nhảy nhổm lên: - Họ đúng là độc ác. Không thể bỏ qua chuyện này được. Đó là danh dự, là duyên con gái. Họ cố tình làm nhục chị để chị rời xa bà nội anh Dy và cả anh ấy nữa. Hừ! Nhất định em sẽ cho con ranh Thúy Hương biết tay. Nó chủ mưu chới không ai khác. Vân Sam nhăn nhó: - Như vậy thì ích lợi gì? Chị không muốn "Ăn miếng trả miếng." Vân Ảnh hươ tay lên: - Bà hiên quá hóa ngu. Cử để cho tui. - Nhưng chắc gì Thúy Hương là chủ mưu. - Không nó thì mẹ nó. Hai mẹ con sư tử Hà Đông mà.' Vân Sam ngập ngừng: - Dù thế nào, em cũng đừng động vào họ. Vân Ảnh làm thinh. Nó vốn rất bướng, Sam ân hận đã kể cho con bé nghe chuyện không hay này. Lặng lẽ cô chui về căn phòng bé xíu của mình với một tâm trạng hoang mang, khổ sở, buồn bực lẫn lộn. Nhỏ Ảnh... mắng cô ngu cũng đúng. Nhưng nếu là người trong cuộc, nhắm nó có sáng suốt hơn Sam không? Nằm một lát, Sam uể oải đứng dậy đi tắm. Đứng dưới vòi nước nóng, Sam dần dà lấy lại thư thái. Cô bước ra sấy tóc cho khô trong lúc bụng bắt đầu đói. Vân Ảnh từ nhà trên bước xuống: - Mẹ gọi chị kìa. Vân Sam ấp úng: - Mày đã nói gì với mẹ? Nó trả lời: - Nói hết những gì đã nghe, nhưng mẹ muốn hỏi thêm cho rõ. Vân Sam rầu rĩ thở dài. Lên phòng khách, cô thấy bà Ngân ngồi trên salon mặt căng thẳng cực đô. Nghiêm mặt nhìn Sam, bà bảo: - Kể lại đầu đuôi chuyện vừa xảy ra cho mẹ nghe. Vân Sam không dám cãi lời.Thế là sự thật ra sao, cô kể y như vậy. Bà Ngân không ngới miệng lầm bầm nguyền rủa ông Thắng lẫn vợ con ônt ta. Chụp điện thoại, bà gọi số di động của ông và nghe giọng ông đầy bối rối: - Em vẫn khoẻ chứ Ngân? Bà Ngân cáu kỉnh: - Tôi đang mệt, rất là mệt nên không thăm hỏi dài dòng như anh. Tôi muốn biết anh sẽ giải quyết chuyện Vân Sam thế nào? Ông Thắng cười nhẹ: - Anh chưa giải quyết. Vân Sam đã nhất định xin thôi việc. Thật khổ ghê! - Đừng giả vờ nữa. Tôi muốn anh giải quyết vợ con anh thế nào kià, chớ con tôi ấy hả, anh chả quyền hạn gì để giải quyết nó cả. Ông Thắng kêu lên: - Ngân nói gì lạ vậy? Vợ con anh đâu dính dấp tới chuyện Vân Sam xin nghỉ. Bà Ngân rít lên: - Anh thôi cái trò vờ vịt ấy đi. Các người đã làm nhục con gái tôi giữa đám đông rồi bảo là nhầm lẫn. - À.. em muốn đề cập tới chuyện ồn ào của Vân Sam hả? Bọn hỏ đã bảo là nhầm lẫn, đã xin lỗi rồi mà. - Đâu thể nào đơn giản như vậy được. Anh phải chịu trách nhiệm vấn đề này khi anh đã dễ dãi để họ đi. Ông Thắng cười xòa: - Giám đốc phải chịu trách nhiệm khi nhân viên bị đánh ghen trong công ty à? Em có thấy mình quá quắt không vậy? Thôi, bình tĩnh lại đi Ngân. Bảo Vân Sam cứ đi làm tiếp, chuyện đó có gì đâu mà phải nghĩ việc. Bà Ngân gằn giọng: - Đứng đằng sau vụ này là vợ con anh. Tôi dám chắc như vậy. - Em đang vu khống đấy. Để lúc khác em bình tĩnh hơn, ta sẽ nói chuyện. Thôi nhé! Bà Ngân chưa kịp nói gì, ông Thắng đã cúp máy. Bà Ngân bỏ ống nghe xuống và mím môi: - Đồ tồi! Vân Sam ngồi im thin thít, cô len lén nhìn mẹ, bà bực bội đứng dậy: - Ăn cơm! Vân Ảnh nhanh nhẹn xuống bếp. Nó dọn lên bàn hai ba món canh, mặc, xào có đủ nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó mua ở tiệm về. Bàn ăn lặng thinh. Ảnh là đài phát thanh nhưng bữa nay cũng tịt ngòi. Bà Ngân là người đứng lên trước tiên, tiếp theo là nhỏ Ảnh. Vân Sam cố nhơi cho hết phần cơm còn trong chén, nhưng vẫn chưa xong. Vân Ảnh chép miệng: - Ăn không nổi thì đừng có cố. Sam đành buông đũa, mang mọi thứ để vào bồn rửa. Giọng nhỏ Ảnh vang lên: - Để em rửa cho. Sam nhìn nó cảm kích. Về phòng, cô nằm lên giường, cuộn mình như con ốc. Không suy nghĩ, nhưng những chuyện vừa xảy ra cứ quay cuồng trong đầu Sam, cô trăn trở, thở vắn than dài chẳng biết mình phải làm gì cho đúng. Vừa rồi mẹ trút giận vào ông Thắng nhưng mẹ chưa bảo cô phải làm gì, Vân Sam thật sự hoang mang, lo lắng khi nghĩ tới ngày mai. Vân Ảnh ló đầu vào phòng: - Anh Dy gọi điện kìa. Sam ngần ngừ: - Chị mệt lắm. Không nói chuyện nổi đâu. Ảnh nhát gừng: - Cũng nên ghe xem ổng nói gì chứ? Vân Sam lắc đầu thật nhanh: - Không nghe có lẽ dễ chịu hơn. Vân Ảnh đóng cửa phòng lại. Sam thẫn thờ khép mi. Cô không hiểu sao mình từ chối nghe điện thoại của Dy rồi bây giờ lại nhấp nhổm bồn chồn. Sam chợt nhớ đến những lần Dy ở bên cạnh, những cuộc nói chuyện bâng quơ không chủ đích nhưng rất vui. Cô nhớ những bản nhạc trong quán cà phê, những âm thanh ấy lúc này như một hồi ức lãng mạn nhất mà Sam có được với một người khác phái. Dy ân cần biết bao, tế nhị biết bao, vậy mà Sam cứ yêu sách với anh, trút vào anh những bực dọc không phải anh gây ra. Lúc nãy xảy ra chuyện, chính Dy là người nâng Sam lên, che chở cho Sam. Anh tuyên bố với mọi người Sam là bạn gái của anh để Sam không xấy hổ trước những đồng nghiệp trong công ty. Anh có lỗi gì để Sam nói như tạt vào mặt. Anh có lỗi gì cơ chứ? Vân Sam chợt ray rứt, ân hận. Nhưng suy cho cùng, cô cũng đâu có lồi gì. Sao tự dưng phải chịu tai ương như thế? Một lần nữa Vân Sam lại cuộn mình như con ốc nhỏ đang thu mình trong vỏ. Sam vốn là người lãng mạn, nhiều mơ mộng nhưng ngay lúc này, cô hết sức tỉnh táo để biết rằng tốt nhất là nên tránh xa Vũ Dy. Anh ta chính là con sóng lớn mỗi lần vỗ bờ thì thân ốc nhỏ như cô lại trôi dạt lênh đênh. Tốt nhất nên tránh xa Dy. Vân Sam tự nhủ với mình rồi thả lỏng người thư giãn.