Chương 14

Bà Sương nhìn bà Giao, giọng khổ sở:
- Thấy Thảo Hương thất sở thân sơ mấy bữa nay chị chịu hết nổi rồi. Em tìm cách nào lôi thằng Dy về với nó giúp chị, không chắc nó chết vì buồn rầu
Bà Giao thở dài:
- Bộ chị tưởng em không khổ sao? Đêm nằm ngủ không được, em vừa khổ vì thương Thảo Hương, vừa tức vì nghĩ tới con quỷ Vân Sam đó. Nếu nó đừng xuất hiện thì đâu đã vào đó cả rồi
Bà Sương ngập ngừng:
- Phải làm cách nào cho nó xéo đi mới được. Chị đã vì nể lời anh Thắng mà không làm rùm vụ con Ảnh làm phỏng mặt Thảo Hương, nhưn đâu phải vì vậy mà bỏ qua con Sam. Sau chuyện đánh ghen, càng ngày thằng Dy càng đeo cứng nó. Rõ ràng mình bị tổ trát rồi. Phải tính sao đây?
Bà Giao nhíu mày:
- Cách gì? Thú thật, em chưa nghĩ ra
Nhìn bà Giao, bà Sương nói:
- Chắc phải nhờ em thôi Giao à. Em phải tới nhà Vân Sam gặp trực tiếp bà nội để nói thiệt hơn
- Sao lại gặp bà nội nó?
- Nghe Thúy Hà nói bà cụ là người biết điều lại rất sĩ diện. Em tới nói khích vài ba câu, cam đoan bà sẽ bắt con Vân Sam rời xa thằng Dy ngaỵ Thúy Hà còn nói bà rất giận khi phong phanh biết con Sam sắp làm cháu nuôi người giàu có. Mình cứ dựa vào yếu điểm này đánh tới, thế nào cũng thắng
Im lặng hồi lâu, bà Giao hỏi:
- Được rồi. Em sẽ tới gặp bà nội Vân Sam. Nhưng chị có địa chỉ không?
- Thảo Hương biết mà. Nó sẽ ghi địa chỉ cho em
Nhìn đồng hồ, bà Giao nói:
- Em sẽ đi ngay bây giờ, chị gọi Thảo Hương xuống đây cho em hỏi chút chuyện
Phải đợi cả 5 phút bà mới thấy Thảo Hương ra tới với gương mặt bôi kem dưỡng da trắng toát dày cui như mặt na.
Con bé nói chuyện mà chỉ dám động đậy đôi môi, chắc nó sợ nhăn gương mặt sáp
Bà Giao hỏi:
- Bà của Vân Sam là người như thế nào?
Nhún vai, Thảo Hương nhép miệng:
- Bà khó chịu số một, nhỏ Hà có ưa gì bà già đó. Trước đây, bả ở bên nhà Vân Sam nhưng xảy ra cảnh mẹ chồng nàng dâu, đành phải về sống với con gái. Nhờ bả có tiền, nên ba nhỏ Hà cũng còn nể mặt
Bà Giao cau mày vì cách nói năng vô giáo dục của Thảo Hương
Con nhỏ nói tiếp:
- Bà ghét mụ Ngân lắm. Sau vụ mụ ấy bị mẹ con dằn mặt, bà càng ghét mụ ta thậm tệ. Giờ tới con Sam, con Ảnh càng khiến bà già nổi điên vì sĩ diện. Hôm đó bà có điện thoại hỏi thăm và xin lỗi con. Hà! Cháu hư tại bà mà
Bà Giao sốt ruột:
- Tóm lại, bà ta là người thế nào?
- Rất khó chịu, khó chịu không thua gì bà nội anh Dỵ Thúy Hà là cháu ngoại còn ưa bà hổng vộ Nhưng bà hạp với con Sam lắm, nó chiều ý bà từng chút
Bà Giao gật gù:
- Vậy thì sẽ... đánh mạnh vào con Sam. Nó đâu muốn bà nội mình chết sớm để nhận người khác làm bà
Nhìn gương mặt trắng phơ của Hương, bà phẩy tay:
- Vào ngủ tiếp đi. Nhớ đừng vội ra nắng mà bị nám đó
Ra gọi taxi, bà Giao đưa địa chỉ nhà cho tài xế rồi bắt đầu tính toán phải nói làm sao để đánh động vào tự ái bà già để bà ta buộc Vân Sam phải rời xa Dy và bà cụ Vãng
Chọc tức bà già không phải chuyện khó, trái lại chiều chuộng bà ta mới là không dễ. Bà Giao tin mình sẽ thắng trong việc chận Vân Sam đến gần Dy
Xe ngừng, bà bước xuống trước 1 căn nhà tương đối sang trọng, nhưng dĩ nhiên thua xa ngôi nhà của bà
Nhấn chuông, chời không lâu, bà đã thấy 1 con bé trạc tuổi Thảo Hương bước ra.
Mỉm cười đầy thiện cảm, bà cất giọng:
- Cháu là Thuỷ Hà?
- Dạ, vâng ạ.
- Cô là cô của Thảo Hương.
Thuỷ Hà nhanh nhẹn đẩy cửa sang một bên.
- Cháu mời cô vào, Hương vừa gọi điện cho cháu xong.
Bà Giao chép miệng:
- Con bé nhanh nhảu quá.
Thuỷ Hà nói:
- Vâng. Thảo Hương sợ ngoại cháu bị bất ngờ ạ.
Bà Giao rủa thầm Thảo Hương trong bụng.
- Đồ ngu! Chưa đánh nhau mà... đối phương đã biết tất cả rồi. Thật là hậu đậu!
- Bà cháu đang chờ cô đấy ạ.
Bỗng dưng bà Giao thấy hơi rụt rè khi bước qua ngưỡng cửa phòng khách.
Ngồi xuống bộ trường kỹ bằng mun đen bà chợt thấy lạnh khi nghe giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên từ bên trong.
- Hà! Rót nước mời khách. Rót trà nghen.
Cái giọng rin rít này chắc chắn bà đã từng nghe và từng khốn đốn vì nó. Nhưng lý nào... Không! Không phải đâu. Trấn tĩnh lại, bà Giao nôn nóng nhìn ngay cửa buồng nơi một bà lão vẫn còn rất khoẻ bước ra.
Bà Giao đứng bật dậy như vừa chạm phải lửa. Người lạnh toát, bà bấu chặt mười đầu ngón tay vào cái ví da cá sấu hoa cà đắt tiền, miệng không nói được lời nào, dù một câu chào xã giao thông thường.
Bà không đời nào ngờ sẽ gặp lại bà ta ở đây, lại trong tình huống này, dù trước đây bà đã từng bỏ công và nhờ người dò la tung tích.
Không biết bà ta đã nhận ra người đối diện là ai chưa mà con mắt già cứ nheo nheo soi mói. Trên gương mặt bà đã đổi thay khá nhiều so với hai mươi mấy năm về trước, đôi mắt của bà ta vẫn còn rất sắc, khiến cho bà Giao nhớ lại cái nhìn lạnh tanh của bà ta khi bà gặp lần đầu. Thời gian đều chồng chất lên cả hai người, nhưng suốt đời bà luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt ghẻ lạnh ấy.
Giọng Thuỷ Hà vang lên:
- Mời cô Giao uống trà ạ.
Hai người đàn bà như bừng tĩnh. Bà Năm cao lời hỏi:
- Cô là cô Giao?
- Dạ vâng.
Bà Năm gật gù:
- Tên thì trước đây tôi có quen, nhưng người thì không phải. Cô đến chắc vì chuyện xích mích của tụi nhỏ?
Bà Giao như nghẹn lời. Bà không muốn nhưng rõ ràng đã rơi vào thế bị động, giống y ngày xưa. Thế nhưng bây giờ đâu phải ngày xưa, bà cũng chả còn là cô gái mới mười sáu tuổi. Bà Năm đã lên tiếng ngầm rằng bà ta không hề quen biết bà, vậy thì sao không... cạn tàuráo máng? Phải cho bà ta biết Quỳnh Giao bây giờ là bà Tổng giám đốc, chớ không phải một con bé nghèo xác xơ hồi đó. Bà phải uốn ba tấc lưỡi để hạ nhục bà già này cho hả. Chả phải bà từng tìm bà ta để làm chuyện này mà tìm không ra và bà tưởng bà ta đã đi nước ngoài sao? Nhưng bà chưa kịp nói gì, bà Năm đã lên tiếng:
- Tôi rất tiếc về những gì xảy ra cho cả đôi bên. Bọn chúng lớn rồi, nhưng vẫn lầm lỗi như trẻ con. Vân Ảnh nhà tôi phải tội nóng nảy, nhưng nó là đứa rất biết điều, nó chưa bao giờ có hành động như vừa rồi với bất kỳ ai. Hôm trước, tôi và Thuỷ Hà có tới thăm Thảo Hương rồi. Con bé cũng chả bị gì nặng như tôi tưởng.
Nhìn bà Giao với vẻ khiêu khích, bà Năm nói tiếp:
- Tôi chắc Thảo Hương nhà cô đã nói những lời khó nghe dữ lắm nên Vân Ảnh mới phản ứng mạnh như vậy. Thôi thì hòa, coi như đó là bài học mà đứa nào cũng cần rút kinh nghiệm để khôn ngoan hơn trong đối xử.
Bà Giao nuốt nước bọt. Miệng lưỡi bà ta vẫn ngọt sớt, nhưng sắc bén, ràng buộc. Bà ta khôn ngoan đánh đồng phần lỗi chia đều cho cả hai chớ không nhận chỉ cháu mình có lỗi đã hất cà phê vào mặt Thảo Hương.
Bà Năm lim dim mắt:
- Tôi nói vậy đâu có sai phải không cô Giao?
Bà Giao dò dẫm từng lời:
- Cháu tới đây không vì chuyện của Ảnh và Thảo Hương, vì suy ra, đứa nào cũng có lỗi.
Bà Năm chống tay dước cằm:
- Vậy là vì Vân Sam rồi. Chậc! Chuyện này khó đây.
Bà Giao mỉm cười:
- Bác là người sống nghiêm khắc, lấy đạo đức làm đầu, chắc bác không thể chấp nhận việc con cháu mình cướp tình yêu, phá hạnh phúc của gia đình người khác?
Bà Năm gật đầu:
- Đúng vậy. Tôi còn không chấp nhận những chuyện khác nữa, chắc cô biết mà.
- Vâng, cháu biết. Tin rằng bác không dung túng con cháu, nên cháu mới đến đây nhờ bác khuyên can Vân Sam. Con bé ấy cả tin và dại dột quá, nên mới bám lấy Vũ Dy nhà cháu với ảo tưởng thằng bé yêu nó. Thật ra, gia đình cháu và gia đình Thảo Hương đã định ngày hỏi cưới cho hai đứa từ lâu rồi.Vân Sam chen vào giữa với ý đồ kiếm chác thật không hay chút nào.
Bà Năm chỉ hơi nhíu mày nhưng mặt không hề đổi sắc:
- "Ý đồ kiếm chác" nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu ý cô.
Bà Giao khinh khỉnh:
- Nó thấy gia đình cháu giàu nên theo nịnh bợ mẹ chồng cháu tức bà nội của Dy để bà cụ nhận nó làm cháu nuôi. Bà cụ là người hiền từ nhân đức nên sá chi chuyện đó. Với bà nhận một chục đứa cháu nuôi còn được nữa là mỗi Vân Sam. Nhưng nó l.ai quá thủ đoạn khi tìm cách săn đón quyến rũ Dy.Nó muốn đặt chân vào gia đình giàu có này với danh phận khác danh phận cháu nuôi. Hà! Thật là nhục nhã khi cách đây không lâu có người tới tận nơi Vân Sam làm việc để đánh ghen. Điều đó cho thấy cháu gái bà chả tốt lành gì trong chuyện trai gái lăng nhăng. Vân Sam cần tiền chớ gì. Cháu sẵn sàng thí cho nó một món tiền lớn với điều kiện nó tránh xa gia đình cháu ra. Nếu không thì đừng có trách.
Bà Năm im lặng nhìn xoáy vào gương mặt giương dương tự đắc của bà Giao. Trái tim bà như nát ra vì những lời vừa nghe. Đúng là những lời cay độc và oan nghiệt. Bà từ tốn bảo:
- Thì ra "Ý đồ kiếm chác" của Vân Sam là như vậy. Nè! Cũng là phận đàn bà với nhau, cô có quá lời không khi nói như thế với cháu tôi? Con bé còn non nớt như chim mới ra ràng,nó không dủ gian xảo để làm những chuyện như cô nói đâu.
- Ấy là tại bác không biết đó thôi. Vân Sam giống như mẹ nó, chuyên môn...
Bà Năm quắc mắt lên:
- Đủ rồi! Đồ độc ác, vô lương tâm. Nó không hề giống mẹ nó, không giống một chút nào.
Bà Giao cười nhẹ:
- Bác luôn có thành kiến với con dâu. Ý bác là mẹ nó xấu còn nó thì tốt chớ gì? Là một đuộc cả bác ạ. Cháu rất tiếc phải nói những lời xúc phạm đến gia phong nhà bác. Bác đừng buồn.
Bà Năm đỏ bừng mặt nhưng sau đó bà nhanh chóng lấy lại bình thản.
- Tôi chả có gì phải buồn vì tôi biết cô là người thế nào. Tôi tin chắc chắn những lời vừa rồi của cô là dối trá. Nghe rõ đây,. TôI sẽ không để Vân Sam đến gần gia đình chồng cô, nhưng không phải vì những gì cô nói mà vì lý do khác. Bây giờ ra khỏi nhà tôi ngay, và đừng bao giờ để tôi thấy mặt một lần nữa.
Đứng dậy, bà cao giọng:
- Thuỷ Hà mở cửa cho khách về.
Bà Giao ngần ngừ chưa đứng lên. Bà con` muốn hỏi, muô"n biết đôi điều, nhưng vừa rồi thói tự cao, ngạo mạn đã khiến bà bỏ qua. Giờ thì muộn rồi, bà Năm không đời nào nói điều bà muốn biết.
Trái tim bà chợt nhói lên khi sực nhớ tới điều thiêng liêng đó.
Bà ngập ngừng:
- Cháu muốn biết...
Bà Năm khoát tay:
- Cô sẽ không được biết gì hết.
Dứt lời, bà vịn tay vào vách chậm chạp đi vào nhà, mặc kệ bà Giao đứng như tượng đá.
Thuỷ Hà ngơ ngác nhìn hai người. Nãy giờ nó nghe loáng thóang cuộc nói chuyện giữa hai người và thấy ngờ ngợ điều gì đó rất lạ. Nó nghĩ cuộc nói chuyện phải kéo dài với những gút mắc giữa kết tội và giải thích. Nhưng mọi việc không phải như vậy. Hai người ngắn gọn quá sức tưởng tượng. Ngoại vốn dài dòng và nhiều lời, ấy thế mà...
Bà Giao bông như bừng tĩnh:
- Cô về đây.
- Vâng, cô về a.
Bước đi như người mộng du, bà lên chiếc taxi vẫn còn đang chờ để về nhà.
Người bà gặp trong sân vườn là Vân Sam. Nó đang nhởn nhơ bên chậu hồng bạch như nó là chủ nhà không bằng.
Lòng căm ghét chợt bùng lên như cỏ khô gặp lửa, bà rít từng lời qua kẽ răng:
- Đúng là dày mặt! Cô làm gì ở nhà tôi vậy?
Vân Sam nhỏ nhẹ:
- Cháu chào cô. Anh Dy bảo bà không được khoẻ, nên cháu... cháu...
Bà Giao cười khẩy:
- Tôi từ nhà bà nội cô về, bà ấy cũng chả khoẻ đâu, về chăm sóc bà của mình vẫn dễ coi hơn lảng vãng ở đây để chờ bố thí.
Mặt Vân Sam tái hẳn đi:
- Cô tới nhà nội cháu làm gì?
Bà Giao chợt hả hê:
- Để cho bà ta biết về con dâu, về cháu nội của mình toàn là thứ gái bao trá hình. Hừ! Dâu thì vắng chồng, nhịn không nổi nên cặp đại một gã đàn ông, vừa giải khuây vừa kiếm tiền. Cháu thì cũng đĩ thõa không thua.
Tai Vân Sam ù đặc, cô ú ớ:
- Cô không được nhục mạ mẹ tôi.
Bà Giao như phát cuồng khi nhớ tới gương mặt lạnh tanh vô cảm của bà Năm. Ghét bà ta bao nhiêu, bà càng muốn trút vào Vân Sam bấy nhiêu.
Bà nanh nọc:
- Tôi cứ nói cô làm gì được nào? Cô tưởng dựa vào thằng Dy được à? Nó mà yêu thương gì cô, chẳng qua nó vì bà cụ thôi. Đừng tưởng bở, đồ đũa mốc mà chòi mâm son. Cô mà vào được ngôi nhà này thì tôi đi bằng đầu. Bất
cứ giá nào, tôi cũng phải cho mẹ con, bà cháu nếm mùi đau khổ, nhục nhã. Còn bây giờ thì xéo ngay. Tôi lợm giọng vì nhìn thấy cô.
Vân Sam sững sờ nhìn bà Giao. Trông bà như một người động kinh khiến cô hết sức sợ hãi. Lùi sát vào tường, cô hổn hển thở. Sao bà ấy lại ghét cô đến thế? Cho dù cô có lỗi đã khiếng Thảo Hương buồn đi chăng nữa, bà cũng đâu cần nhảy đong đỏng với Sam như thế.
Bà Giao méo xệch mồm:
- Tôi ghét cô lắm! Ghét lắm!
Vân Sam chạy vội tới chỗ dựng xe đạp. Cô dắt xe ra cổng rồi cắm đầu đạp đi. Bà Giao ngồi phịch xuống ghế đá, người bừng bừng như sốt. Tay run run bà rút khăn giấy lau mồ hôi và từ từ bình tâm trở lại.
Lẽ ra vừa rồi bà không nên làm thế với Vân Sam, nhưng bà bị kích động vì cuộc gặp lại qúa bất ngờ kia. Vân Sam đã khiến bà nghĩ tới Quỳnh Như, đứa con gái duy nhất mà bà đã từ bỏ. Quỳnh Như bây giơ đang ở đâu? Nhất định bà sẽ tìm cho ra nó. Dù Như sống bên Mỹ đi chăng nữa, nó cũng chưa chắc giàu có như nhiều người vẫn ảo tưởng. Trong khi bà thừa tiền của, bà sẽ cho nó tất cả.Nó ở Mỹ bà cũng keó nó về Việt Nam được như thường. Có tiền, chuyện gì người ta cũng làm được. Quỳnh Như phải thừa hưởng những gì bà có chới không thể là Vân Sam.
Càng nghĩ, bà càng ghét con quỉ ấy thậm tệ. Bà ghét vì nói làcháu nội bà Năm, bà ghét vì nó được bà Vãng thương yêu trong khi bà không được chút xíu tình cảm nào của hai người đàn bà đó. Cả hai bà mẹ chồng đều ghét bỏ, thậm chí khinh bỉ bà... Bà căm hận họ, câm hận họ.
Ngày xưa, nếu bà Năm đừng quá nghiệt ngã, bà đã không bỏ đứa con chưa tròn thôi nôi để đi tìm cuộc sống khác cho mình. Cho dù hiện giờ Quỳnh Như ở đâu, nó vẫn thiếu tình mẫu tử, nó đâu được thương yêu như Vân Sam. Nó... chắc nó rất hận vì bà đã vứt bỏ nó. Bản năng của người mẹ phút chốc chợt sống lại trong trái tim từ lâu chỉ chứa đựng toàn những toan tính làm giàu của bà Giao. Bà khát khao tìm được Quỳnh Như bằng mọi giá.
BV trong nhà lọ mọ bước ra. Mắt dáo dác bà hỏi trỏng:
- Vân Sam đâu?
Bà Giao mí môi căm ghét:
- Nó về rồi.
Dộng mạnh cây gậy xuống nền gạch, bà bực dọc:
- Sao lại về kỳ vậy? Chị đã nói gì với con bé.
Mặt đanh lại, bà giao dõng dạc:
- Tôi đuổi nó đấy! Hừ! Thứ con gái mất nết ấy không có chỗ đứng trong ngôi nhà này.
BV nhìn bà Giao từ đầu đến chân với vẻ ngạc nhiên:
- Chị dám làm thế à? Chị là ai trong ngôi nhà này? Là bà chủ hả? Hừ! tôi còn sống sờ sờ ra đây thì đừng hòng tác yêu tác quái nghe. Đi tới nhà Vân Sam xin lỗi rồi mời nó trỏ lại cho tôi.
Khoanh tay trước ngực, mặt khinh khỉnh, bà Giao gằn giọng:
- Tôi là vợ anh Chánh, là bà Tổng giám đốc chớ không phải người hầu của bà và thằng Dy. Từ giờ trở đi đừng sai khiến tôi như thế. Thói nhịn nhục qua rồi. Tôi không muốn thấy con yêu nữ Vân Sam trong ngôi nhà của mình.
BV sững sờ mất cả phút rồi mới lắp bắp:
- Mày giỏi lắm! Tao sẽ bảo thằng Chánh bỏ mày thử xem còn dám xưng hô là bà Tổng giám đốc không. Hữ! Đừng trở mặt với tao.
Bà Giao cười khẩy:
- Tôi đang muốn được chồng bỏ đây. Hà! Ra tòa ly dị, tài sản chia đôi, tôi đâu có lỗ lã gì so với hai mươi năm làm mọi cho bà.
BV nghẹn cả ngực:
- Mày... mày đúng là rắn độc.
Bà Giao thản nhiên:
- Sống chung với rắn độc bao nhiêu năm, bà cháu bà chưa bị cắn là may. Bà mà không sắp xếp để thằng Dy lấy Thảo Hương, thì tôi sẽ ly dị Ông Chánh. Lúc ấy thử xem công ty này, tài sản này sẽ như thế nào? Mọi thứ chia đôi, tôi sẽ lợi to, nhưng con cháu bà sẽ phá sản đó.
Bỏ mặc bà Vãng mặt trắng bệch không còn một hạt máu, bà Giao dằn gót giày cao gót đi về phòng mình.
Vừa rồi phải bà "Giận cá chém thớt" không? Bà trút sự căm hận của mình vào Vân Sam đã đành, bà còn "dám" chống đối lại bà mẹ chồng độc đóan nữa mới đáng... nể chớ.
Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn. Tới lúc này bà phải vượt qua giới hạn ấy thôi. Bà phải lo cho bà và Quỳnh Như nữa.
Với tay lấy cái di động nhỏ xíu bà nhấn số của ông Thắng và chờ. Bà sẽ nhờ ông... moi tin từ "mối tình đầu" của ông để biết Quỳnh Như đang ở đâu. Có thể là khó, song đàn bà là sinh vật nhẹ dạ cả tin nhất, với mồm mép của mình, chắc chắn ông Thắng sẽ khai thác được thông tin từ bà Ngân.
Vân Sam nhấc điện thoại, giọng Dy nồng nàn:
- Em đang làm gì đó bé cưng?
Sam chớp mắt. Cô không biết phải trả lời sao với Dy đây. Chả lẽ bảo cô đang nằm vật nằm vựa vì buồn, vì giận khi nhớ lại những gì bà Giao đã gây ra cho cô và bà nội.
Dy có vẻ lo lắng:
- Sao không trả lời anh?
Sam ngập ngừng nói dối:
- Em nghe nhạc và cũng thắc mắc không biết anh làm gì.
Dy cười khẽ:
- anh đang rối bù đầu vì công việc. Anh đang truy cập dữ liệu để kiểm tra toàn bộ tài chánh của công ty.
Sam nhíu mày:
- Có vấn đề gì không ổn hả Dy?
- Thì cũng có. Anh sẽ kể với em lúc rảnh. Giờ anh đang bận lắm.
- Vậy mà còn gọi điện.
Dy âu yếm:
- Nhớ quá chịu không nổi.
Sam dài giọng:
- Xấu...
- Nhớ người yêu mà xấu à?
Sam cong môi:
- Xấu hổ ấy...
- Anh chỉ sợ không có em thôi chớ sợ gì xấu hổ... Sam nè!
- Dạ.
- Tới thăm nội một tí hộ anh. Bà bệnh rồi.
Vân Sam hỏi:
- Sao lại bệnh ạ?
Dy thở dài:
- Chắc là giận cô Giao. Không biết hai người... đụng độ vấn đề gì mà khác với những lần trước anh hỏi nhất định không nói. Ôm tức rồi lên máu. Khổ ghê! Em tới chút với nội nhe bé cưng. Có em chắc nội sẽ khoẻ ngay.
Vân Sam thắc mắt:
- Nội em cũng đang mệt. Anh biết tại sao không? Cô Giao đã đến nói gì đó với nội... Khi cô ấy về, bà cũng lên máu. Qua điện thoại,nội cấm em không được đến nhà anh.. Em không dám đến đâu, nhỡ cô Giao điện thoại mách nội, bà mà có bề gì, em không gánh nổi hậu quả.
Dy im lặng rồi trầm giọng:
- Anh hiểu rồi. Tối nay, nếu xong việc sớm, anh sẽ ghé. Mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Sam cắn môi nói dối thêm một lần nữa:
- Có ba em về. Anh đừng ghé! Vào lúc này không tiện cho mọi cuộc hẹn hò thăm viếng.
- Không nhìn thấy em, anh không chịu nói.
Vân Sam vờ giận dỗi:
- Lại nữa rồi.
Dy thở dài:
- Thôi đành chịu vậy. Nhớ em lắm.
Sam nghe giọng mình nghèn nghẹn:
- Em cũng nhớ anh.
Gác máy, cô chỉ muốn rơi nước mắt vì những lời dịu êm của Dy.
Hôm qua đang bị sốc khi từ nhà Dy đạp xe về, cô càng sốc hơn khi nhận điện thoại của nội.
Bà vừa nói vừa thở hổn hển khiến Sam chỉ sợ bà bị đứt hơi. Không nhiều lời như thường ngày, bà ngắn gọn nhưng dứt khoát lạnh lùng:
- Nội sẽ đứt mạch máu chết nếu con còn giao du qua lại với bà cháu thằng Dy. Nội không dọa đâu.
Sam đã kêu lên:
- Nhưng tại sao ạ?
- Không hỏi nhiều. Nội bảo cấm là cấm. Lý do đương nhiên có, nhưng con không cần biết.
Trái tim cô nhức nhối khi nhớ lại cảm giác tê đau lúc đó. Cô phải rờixa người mình yêu thương mà không biết lý do.Thiệt là vô lý, thiệt là bất công.
Tất cả cũng vì bà Giao. Bà ta quá ác khi một lúc làm khổ sở ngườigià lẫn người trẻ. Mà tại sao bà ta lại ghét Sam?
- "Tôi ghét cô lắm. Ghét lắm "
Gương mặt cùng lời nói của bà Giao lúc đó như nói lên rằng bà và cô như đã từng có mối thù truyền kiếp. Sao thế nhỉ? Sam không hiểu nổi. Có những người vừa mới nhìn thoáng qua đã yêu, yêu như từ đời nào. Cũng có những người mới gặp thôi đã ghét, ghét thấu xương mà không biết vì sao. Phải Sam là khắc tinh của bà Giao không, mà mới gặp cô bà đã ghét rồi? Cũng may bà cụ Vãng quý Sam nên bà không ngăn được Dy thương yêu cô. Cô phải làm sao thuyết phục nội mình đừng vì dị ứng với bà Giao mà ghét bỏ Dy mới được.
Điện thoại reo, Sam bắt máy. Một giọng phụ nữ vang lêng:
- Cho dì Kim Em gặp mẹ đi con.
- Dạ.
Vân Sam không thích bà Kim Em vì bà ta hay rủ mẹ đánh bài nhưng cô không thể không gọi mẹ được.
Nhấc ống nghe lên, bà Ngân chả tỏ chút hào hứng nào
- Bữa nay mình không chơi đâu.
Bà Kim Em cười ha hả trong máy:
- Ai rủ bà đánh bài đâu? Ra quán phở nhậu đuôi bò với tôi và bà Điểm.
- Sao tự nhiên hai bà lại quậy như vậy?
- Đùa thế thôi. Tôi có tí chuyện muốn hỏi thăm bà. Chuyện quan trọng à nghen.
- Tôi sẽ ra. Cứ chờ đi.
Bà Ngân gác máy:
- Chờ Vân Ảnh về, hai chị em ăn cơm với nhau, mẹ ra quán của dì Điểm một chút.
Không đợi Sam thắc mắc, hỏi han thêm câu nào, bà mặc đồ bỏ đi ra quán phở. Chẳng biết chuyện gì mà bà Em bảo là quan trọng. Chưa đóan ra, nhưng bà Ngan tin chắc chuyện này có liên quan tới ông Thắng. Bà lạ gì vai trò trung gian của bà Kim Em cơ chứ.
Bà ta đã bắt cầu để ông anh mình gặp lại bà, nhỏ to năn nỉ bà đừng giận ông Thắng chuyện xảy ra ở nhà hàng Hoàng Hồng, cũng như đã giảng hòa chuyện của Vân Sam, Vân Ảnh. Tánh tình vui vẻ, xởi lởi, bà Kim Em khéo vuốt giận người khác và cũng khéo làm người khác móc hết ruột gan ra tâm sự.
Tới quán, bà Ngân thấy bà Kim Em ngồi một mình với lon ba mươi ba trước mặt,còn bà Điểm đang đứng cạnh thùng nước lèo.
Ngồi xuống đối diện,bà hỏi ngay:
- Chuyện gì chứ?
Bà Em ỡm ờ:
- Chuyện tình cảm ấy mà.
Bà Năm thắt mắc:
- Của ai?
Hất mặt về phía bà Điểm, bà Em cười cười:
- Đó!
Bà Năm hoang mang:
- Chuyện của bả, tôi biết gì mà hỏi.
- Thì cứ nghe đã.
Bà Điểm nhìn vào nhà gọi to:
- Mai Cúc! Ra coi hàng.
Chùi tay vào cái tạp dề lốm đốm dầu mỡ, bà Điểm ngồi xuống cạnh bà Ngân. Chẳng cần rào đón gì ráo, bà Điểm vào thẳng vấn đề:
- Nghe nói bà vợ trước của anh Hai Nghiêm có với ảnh một đứa con. Khi ảnh đi nước ngoài, mất liên lạc với gia đình, bà vợ tưởng ảnh chết nên mới để đứa nhỏ lại cho bên bà nội rồi bỏ đi biệt tăm. Đứa bé tên Quỳnh Như ấy bây giờ ở đâu, em biết không Ngân?
Bà Năm lắc đầu nhanh thật nhanh:
- Em không biết. Chưa bao giờ em nghe nói về Quỳnh Như nào cả. Sao tự nhiên chị lại hỏi chuyện này?
Bà Kim Em nhìn xoáy vào mặt bà Ngân:
- Là dâu con trong nhà, sao chị lại không biết nhi?
Bà Năm chậm rãi nhả từng lời:
- Từ khi anh Sinh cưới tôi cho tới nay, tôi chưa bao giờ nghe nói về đứa nhỏ nào hết. Chị muốn biết cứ hỏi thẳng bà nội Vân Sam.
Bà Điểm chép miệng:
- Hỏi được thì chị đã hỏi rồi.
Bà Năm nhíu mày:
- Nhưng để làm gì?
Bà Kim Em thở dài:
- Chả giấu chị làm chi. Mẹ của đứa nhỏ nhờ chị Điểm hỏi thăm tin con.
Bà Năm tò mò:
- Chị không giận bà ta sao mà nhận lời?
Bà Điểm thật thà:
- Chuyện xưa lắc xưa lơ, tôi với anh Hai Nghiêm vô duyên thì thôi, người đàn bà đó có duyên cũng không sống đời với ảnh được. Thôi thì làm phước hỏi giùm chị ta...
Bà Năm cười khẩy:
- Nếu đúng bà ta dứt bỏ núm ruột của mình, bây giờ còn hỏi làm gì. Hai mươi mấy năm rồi.
Bà Kim Em nhỏ nhẹ:
- Nói vậy chị có biết Quỳnh Như phải không?
Bà Năm mím môi:
- Có. Ba nó rước sang Mỹ rồi.
Bà Kim Em hỏi tới:
- Lâu chưa?
Bà Năm nói:
- Lúc gia đình chúng tôi còn ở Vĩng Long. Từ đó đến nay, con bé chưa về lần nào vì bà nó cũng chả khá giả gì nơi xứ người.
Bà Em buột miệng:
- Mẹ nó thừa sức rước nó về chơi, bà ta rất giàu.
Bà Năm hỏi:
- Chị biết rành về bà ta vậy sao? Bà ta là ai vậy?
Bà Em giả lả:
- Tôi không tiện nói tên, có điều bà rất giàu, nhưng lại không có đứa con nào ngoài Quỳnh Như.
- Cho nên muốn tìm lại đứa con đã vứt bỏ? Chị nói với bà ta đừng khuấy động con mình vì nó tưởng mẹ nó chết từ lúc nó mới được sinh ra. Tôi về đây.
Bà Năm bước thật nhanh ra khỏi quán.
Bà thầm khen mình vừa rồi đã giữ được bình tĩnh và nói dối lưu loát để bây giờ mới run vì đã giữ được bí mật về đứa bé.
Tới buồng điện thoại công cộng, bà gọi cho mẹ chồng vì không muốn Vân Sam, Vân Ảnh biết chuyện này.
Giọng bà Năm mệt mỏi vang lên:
- Gọi mẹ làm chi?
Bà Năm ngập ngừng:
- Có người muốn biết về Quỳnh Như.
Bà Năm hỏi ngay:
- Rồi con nói sao?
- Con bảo Quỳnh Như sang Mỹ rồi.
- Tốt lắm. Mẹ cám ơn con đã giữ kín chuyện này. Mẹ không nghĩ nó dám tới hỏi con về Quỳnh Như nên đã im lặng.
Bà Năm kêu lên:
- Mẹ biết trước rồi à? Sao không nói gì với con hết vậy?
- Đã bảo mẹ không nghĩ nó dám hỏi con mà.
- Nhưng "nó" là ai?
- Ủa! Chớ con nói ai muốn biết về Quỳnh Như?
Bà Năm liền vắn tắt kể lại cho bà Năm nghe đầu đuôi.
Bà chép miệng:
- Nó là Quỳnh Giao, mẹ kế của thằng Dy quen con Vân Sam đấy.
Bà Năm bịt miệng:
- Ối trời! Là nghiệp chướng.
- Nó không dám trực tiếp hỏi con về đứa nhỏ vì sợ bêN gia đình thằng Dy biết nó từng bỏ chồng bỏ con. Nó là một người nhẫn tâm thủ đoạn và tham lam. Mẹ không muốn nó tìm lại được cái nó đã đành đoạn dứt bỏ. Nó không xứng đáng được làm mẹ.
Bà Năm nói:
- Con hiểu rồi! Thì ra mấy hôm nay mẹ bệnh là vì bà Giao.
Giọng bà Năm nghẹn ngào:
- Mẹ chỉ tội nghiệp con nhỏ... Thôi mẹ gác máy đây. Kẻo chúng nó nghe được thì tội.
Bà Năm trả tiền điện thoại rồi chậm rãi về nhà. Dường như đây là một trong những cuộc nói chuyện êm ái, thân thiện ít ỏi mà bà có được với mẹ chồng.
Tuy bà có tật ham đàn đúm, ham vui với bạn bè nhưng bù lại, bà đã hết lòng vì gia đình chồng. Chưa bao giờ bà kể lể công sức mình, được một cái chồng bà rất hiểu và quý bà.
Bà Năm chỉ thoáng giận lên lại mắng bà với Vân Ảnh rồi lại thôi. Có lẽ sắp tới bà sẽ năn nỉ mẹ chồng về ở với mình. Ở bên này, bà Năm sẽ được Vân Sam chăm sóc hu đáo hơn. Trong một gia đình có già có trẻ, có lớn, có bé vẫn tốt hơn vì người già dù khó khăn cỡ nào cũng là cánh chim đầu đàn không thể thếu được.