Đông Nghi sửng sờ khi thấy Vũ đang đứng nói chuyện cùng vài người lớn tuổi cách cô không xa. Hôm nay trông anh lạ thật lạ với bộ veston màu sậm cắt rất khéo. Khác hẳn với ngày thươn`g ăn mặc bụi bặm lôi thôi, Vũ chững chạc, đường bệ như một doanh nghiệp trẻ đang hào hứng bàn bạc về thị trường là ăn, cơ hội đầu tư, dịch vụ hối đoái, vân vân... mà nãy giờ Nghi nghe đầy cả tai. Anh ta làm gì ở đây kìa? Đông Nghi quay tìm Kha cô khều nhẹ Ông anh mình: - Anh biết gã mặc veston đen đứng gần gốc cột kia không? Đang ba hoa với một hai cô khá xinh Kha cau mày nhìn rồi bảo: - À! Em muốn hỏi phó giám đốc công ty Bảo Long hả Tay đấy khá đó. - Không phải. Em hỏi... Nghi chưa dứt lời đã thấy ông Trực bước đến với một người đàn ông. Ông vui vẻ nói: - Đây là chú DươNg giám đốc ngân hàng, chỗ làm ăn lớn với ba. Đây là Đông Nghi, cô út cưng của tôi đấy. Chớp mi một cái vì cái nhìn thẳng tuột của ông khách, Nghi mỉm cười chào rồi nghĩ mình sắp phải nghe những lời trầm trồ khen ngợi cho vừa lon`g nhau như nãy giờ cô đã nghe từ những người khách quý của ba. Nhưng người đànông đứng tuổi, đầu hói không khen lời nào, trái lại ông ta buồn buồn nói với ông Trực: - Anh sướng thật, con trai, con gái có đủ cả, chớ không như tôi mang tiếng có gia đình mà vẫn trơ trọi một mình. Ông Trực nói tiếp: - Cả gia đình chú ấy sống ở nước ngoài. Nghe nhắc đến con, chú cứ muốn gặp để đỡ nhớ con gái. Còn chưa biết ứng xử sao, ông bạn của ba đã lên giọng bảo: - Phải uống một tí để mừng ái nữ của anh mới được. Cô bé trông tuyệt quá! Ra dấu cho bồi đem rượu tới cho Nghi ông ta cao hứng nói với ông Trực... - Ngày mai anh cứ bảo cháu Kha mang kế hoạch phát triển chi nhánh của công ty anh qua. Tôi xem xét lại, biết đâu chừng có thể duyệt cho vay vài tỷ... Ông Trực hớn hở: - Nếu được thế còn gì bằng. Đông Nghi! Con phải cạn ly rượu này với chú Dương hộ ba. Sau này có d.p chắc phải nhờ chú ấy dạy con những kinh nghiệm quý giá trong công việc kinh doanh. Nghi ngỡ ngàng nhìn ba. Cô không nghĩ ông lại ra lệnh cho mình uống rượu, khi trước đây ông từng mắng cô hư thân vì la cà ở quán nhậu với Triệu. Chẳng lẽ ba nghĩ uống rượu nơi sang trọng này với người đàn ông bệ vệ đứng tuổi kia là đúng vì được ông cho phép. Đông Nghi còn lưỡng lự, ông đã giục: - Ba cho phép mà. Ngại gì nữa! Một nỗi chán chường bỗng dâng lên đầy ứ ngực cô, Nghi chạm nhẹ ly với ông chú tên Dương, rồi mím môi uống một hơi. Ông ta có vẻ thích thú: - Như vậy mới tình nghĩa chứ. Anh Trực à! Con bé có cá tính lắm! Coi bộ hợp ý tôi. Sao lạ vậy kìa? Ông Trực tươi cười: - Vì con bé giống bố. Mà tôi với anh thì hợp "rơ" quá rồi! Đông Nghi nghe những người đàn ông đứng chung nhóm cười. Đầu óc chuếnh choáng, cô bỏ chiếc ly không vào khay và cầm ly rượu đầy lên: - Chúc mừng chú cháu mình hợp ý nhau. Ông Dương bật cười nâng ly lên: - Lém thật! Hồi trẻ, tôi thích các cô gái nghịch ngợm lắm. Đến lúc cưới vợ lại lấy phải một người chả biết đùa là gì. Đúng là số phận! Nào! chúc mừng tôi đã tìm lại được thời trai trẻ của mình. Ông Triệu vỗ vai ông Dương: - Chà! Có cần văn vẻ thế không? - Trong một vài trường hợp nào đó, cần văn vẻ chớ sao không! Làm kinh tế, mà nói năng khô khan quá, khó thành công lắm đó, đúng không Đông Nghi? Đang mãi ngắm ly rượu sóng sánh màu vàng óng trong tay, Nghi ấp úng: - Cháu không biết vì... vì cháu chưa làm kinh tế bao giờ. Xoay xoay ly rượu, ông Dương gật gù: - Vậy tối nay chú sẽ dạy cháu bài học đầu tiên, đồng ý chứ? Nghi lắc đầu ngay: - Tối nay, cháu đi dự tiệc chiêu đãi chớ đâu phải đi học hỏi kinh nghiệm. Ông Dương lại cười, đôi mắt ông ta nheo lại thật lẳng lơ. Đông Nghi thấy khó chịu muốn rút lui, nhưng chưa biết bằng cách nào thì ông Trực đã nói: - Hai chú cháu nói chuyện nhé, ta phải gặp giám đốc xí nghiệp in một lát. Dứt lời, ông liền bỏ đi. Đông Nghi ngơ ngác nhin` theo rồi quay lại lí nhí: - Cháu không dám làm phiền chú đâu. - Sao lại phiền. Chú thích trò chuyện với bọn trẻ các cháu lắm. Trong công việc đã gặp toàn là những gương mặt già nua, cũ kỹ chán ngắt. Được ở bên cạnh một cô bé hồn nhiên dễ yêu như Đông Nghi là niềm vui lớn của chu đó chứ. Vờ như không nghe, Đông Nghi đưa mắt tìm Khạ Anh đang tay cầm ly rượu, miệng tán sôi nổi với một đám đông phụ nữ. Cô xụ mặt giận dữ. Vậy mà hứa sẽ giới thiệu bạn cho người ta làm quen. Đúng là thấy ghét. Ông Dương nhỏ nhẹ: - Nghi biết người đang được chú ý nhất buổi chiêu đãi này là ai không? Nghi lơ đãng lắc đầu. Ông Dương bảo: - Sao trả lời nhanh thế? Dường như chưa nghĩ tới đã lắc đầu rồi. Đông Nghi chớp mi: - Chẳng biết đó là ai, nhưng cháu dám chắc đó không phải là người cháu quan tâm. - Thế người cháu quan tâm là ai? Đông Nghi lém lỉnh: - Chắc không phải người chú vừa đố cháu. Ông Dương nheo nheo mắt: - Cháu không biết nhân vật đang được chú ý nhất tối nay thật à? Cười thật nghịch ngợm, Nghi nói: - Ở nhà, ba vẫn bảo cháu là đứa tò mò nhất. Ở đây cháu cũng đâu có ngoại lê... - Vậy cháu thử nhìn những người quanh mình xem mắt họ hướng về đâu. Nghi ranh mãnh nhướng mày: - Hình như là... về chú. Ông Dương cười nhẹ: - Phải nói họ đang nhìn chú cháu mình mới đúng. Lúc ấy Đông Nghi mới chú ý tới xung quanh và thấy có rất nhiều cặp mắt đang hướng về cô với ông Dương. Ông ta thích thú vì gương mặt đỏ ửng của Nghi: - Những người đàn ông thì ganh với chú. Còn các bà lại ganh với cháu. Nghi xụ mặt: - Sao chú nói kỳ vậy? - Sự thật là thế mà. Rồi ông Dương tình tứ nói nhỏ vào tai cô: - Đêm nay chú rấ t hạnh phúc... Chú cám ơn Đông Nghi... Tự dưng cô nổi da gà vì những lời thì thầm đó. Quay một vòng tìm ba, nhưng Nghi không thấy ông đâu cả, cô đâm ra bực: - Ba cháu đâu rồi? - À, thì... cũng đâu đó trong phòng này. Anh ấy lúc nào chả bận bịu. Nghi nè! Lát nữa chú đưa cháu về nhé? Đông Nghi bỗng cảm thấy bị xúc phạm, cô cộc lốc: - Cám ơn. Cháu không thích. Rồi cô độp tiếp một câu: - Xin lỗi, cháu phải đi... - Cháu đi đâu? Đông Nghi nói đại: - Bạn cháu đang chờ. Mặc ông Dương đứng ngớ ra, Nghi chạy vội vào đám đông. Cô len lỏi giữa những người đang say sưa trò chuyện, miệng cô luôn mỉm cười và mắt dáo dác tìm kiếm, nhưng cô không hiểu mình cười với ai và tìm kiếm người nào trong họ ngoài người duy nhất cô quen là Vũ. Nhưng Vũ đâu rồi kìà. Lúc này mà có anh thì đỡ biết mấy. Đảo một vòng trốn ông Dương, cười mỏi miệng với những người lạ hoắc, tìm muốn nổ đom đóm mắ t vẫn không thấy Vũ, Đông Nghi lẻn ra hành lang, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây dài bọc nệm nhung đỏ chói. Nhớ tới những lời của ông Dương lúc nãy, Đông Nghi giận dỗi khi nghĩ ba cô cũng tán tỉnh như thế với những con bé đáng con cháu mình. Hư! Đây là để trao đổi công việc kinh doanh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ba cô định lôi con gái vào làm một vật tế hay sao. Nếu đúng vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Mắt Nghi mờ đi vì uất ức. Cô căm giận ba mẹ, căm giận bản thân và muốn phá tung mọi thứ cho hả. Vừa lúc ấy, cô nghe giọng Vũ trầm trầm vang lên: - Sao lại ngồi gục đầu ở đây? Nghi mừng như người chết đuối vớt được phao, cô buột miệng: - Tìm kiếm anh nãy giờ muốn khùng luôn! Mắt Vũ vẫn ấm áp như thường ngày, nhưng mặt anh trông lạnh làm sao. Anh nhếch môi: - Tìm tôi làm gì? Tôi không thích làm bình phong cho em trước tay đầu hói ấy đâu. Đông Nghi nghênh mặt: - Vậy anh ra đây làm chi? Vũ không trả lời. Nghi thấy một cô gái mặc chiếc đầm màu vàng bước về phía mình. Tới trước mặt Vũ, cô ta dừng lại, miệng cười thật tươi. Tim Nghi như bị bóp chặt khi anh lịch sự nói: - Xin lỗi. Chúng tôi về trước. Đông Nghi ở lại vui nhé? Dường như cô nàng áo vàng nghiêng đầu chào Nghi trước khi tình tứ khoát tay Vũ bước đi. Cô không nhớ mình có chào đáp lại không, mà chỉ biết rằng chưa bao giờ Nghi thấy lẽ loi đơn độc như lúc này. Một người bồi bưng khay rượu đi ngang, Nghi vẫy lại và lấy cho mình một cốc đầy tràn. Uống ngụm thứ nhất, người nóng rần vì men, Nghi nhâm nhi nỗi buồn không ai chia sẻ với ngụm rượu thứ hai. Bữa tiệc đứng này là cơ hội cho Nghi tập uống rượu Tây. Cũng tốt thôi! Có điều thảm quá khi phải uống một mình. Lúc này Triệu đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ tới cô chút nào không? Chắc không đâu! Nghi chua chát uốn một ngụm nữa... "Buồn như ly rượu cạn Không còn rượu cho say Buồn như ly rượu đầy Không còn một người bạn... " Sao lại hát những câu buồn dến thế? Vào trong tìm lão đầu hói thích chơi trống bỏi nghe lão tán kiểu trai tơ vẫn đỡ hơn ngồi một mình thế này. Đông Nghi đứng dậy, hơi lảo đảo một chút. Nhưng đâu có sao! Đến đây không uống thì biết bàn chuyện làm ăn gì? Vào tới trong phòng, cô gặp ngay Khạ Anh kéo cô ra một góc, giọng ra lệnh: - Một lát em về với chú Dương. Anh và ba... kẹt rồi. Đông Nghi nhìn Kha trừng trừng: - Sao kỳ vậy? Em không thích lão hói sặc mùi be he ấy đâu! Kha gắt: - Ăn với nói! Ông ta đang là hy vọng của công ty nhà mình đấy, liệu mà giữ lời! Nghi gằn giọng: - Nhà mình? Hừ! Là nhà nào? Trong cái nhà mình ấy chỉ có ba và anh, ăn thua gì đến em chớ? - Khổ quá, Nghi ơi! Em không hiểu gì hết. Công ty đang rất kẹt vốn. Chú Dương đồng ý ký cho vay bạc tỷ. Em về cùng xe với ổng, là em đã giúp ba việc lớn... Đông Nghi mím môi: - Anh khỏi... hót nữa. Ổng đâu rồi? - Đang nói chuyện với ba đằng kia... Quyết định sau cùng của chú Dương là do em đó, đừng để ba thất vọng nha Nghi. Đông Nghi rùng mình nhìn gương mặt trơ tráo của Kha. Nghi thất vọng đến mức gần như tuyệt vọng khi nhận thấy sự bình thản đầy nhẫn tâm trong mắt anh. Dường như Kha chẳng mảy may xúc động hay khổ sở khi phải nói với em gái mình những lời rất khó hé môi như thế này. Có lẽ với anh là công việc, lại là việc có lợi nữa. Mà với Kha việc gì có lợi anh chẳng chịu khó uốn lưỡi bảy... chục lần nói cho đạt kết quả chư! Đông Nghi nghe giọng mình khô khốc - Em muốn uống rượu... Kha búng tay cái tróc: - Có ngay! Anh hấp tấp bước tới chiếc bàn dài để đầy thức ăn, nước uống bưng một ly rượu đem tới cho Nghi: - Loại này hơi mạnh, nhưng sẽ giúp em bớt căng thẳng. Uống một ngụm, Nghi thấy cay xè họng, cô chớp mi liên tục, nước mắt chực trào ra... Cô lạnh lùng hỏi: - Trong chuyện này em có phần không? Kha hơi ngớ ra một chút nhưng sau đó anh trả lời ngay: - Đương nhiên là phải có. Nghi nhướng mày: - Một chiếc Dream như anh, được chứ? Kha cười cười: - Khỏe re! Đó sẽ là quà của bạ Nếu em muốn, nhà lầu xe hơi đời mới cũng có như chơi. Ông ta coi bộ bị trúng tên rồi. Nãy giờ đôn đáo chạy kiếm em thấy mà... thương. Đông Nghi xoay tròn cái ly trong tay rồi... nốc cạn phần rượu còn lại. Kha nói: - Bao nhiêu đó đủ can đảm làm việc lớn rồi. Em ở đây để anh ra cho chú Dương hay... Nhớ ở đây chờ và không được uống nữa! Nhưng Kha vừa xoay lưng, Nghi đã bước đến bàn bưng một ly đầy tràn. Vừa uống, cô vừa có cảm giác nhiều cặp mắt đang hướng về mình, nhưng Nghi vẫn thản nhiên. Giờ cô đã hiểu tại sao họ chú ý tới mình rồi. Thật là đốn mạt! Còn gì đáng chú ý hơn đứa con gái được bố nó bán đứng chứ! Nỗi uất ức làm Nghi không dằn được lòng, cô mím môi uống hai ly nữa rồi ngật ngưỡng bước ra ngoài. Thay vì tới ngồi lên cái ghế mây lúc nãy, Đông Nghi xuống sân đi dọc bờ cỏ ra đường. Nước mắt chảy ròng ròng trên má, Nghi thất thểu bước đi, nhưng chẳng biết đi đâu, khi chắc chắn giờ này mẹ chưa về nhà và anh Kiên ắt hẳn đang trong quán bia với ông bạn nào đó. Hai người cứ tưởng đêm nay Nghi rất vui vì được theo ba đến những nơi sang trọng, chớ đâu ngờ ông và anh Khan đang nhẫn tâm đẩy Nghi xuống vực. Cô nào biết gì chuyện làm ăn của ba, sao ông nỡ phỉnh phờ gạt cô tới đây để làm mồi cho ông câu cá sộp. Có thật đồng tiền và danh vọng đã che mờ lương tâm của người cha rồi không? Đông Nghi vụt ôm mặt khóc nức nở. Nhưng dường như nước mắt không vơi được nỗi khổ trong cô. Nghi thèm la hét, đập phá vô cùng... Vừa lúc dấy cô nghe gọi: - Đông Nghi! Em sao vậy? Giật nẩy người vì tưởng là Kha, Nghi tựa vào vách, ôm ngực hốt hoảng. Đến khi nhận ra đó là Vũ, tự nhiên Nghi ngả hẳn vô người anh, khóc oà lên: - Tôi... tôi muốn chết cho rồi! Siết mạnh vai Nghi, Vũ nói như hét: - Lão ta đã làm gì em? Nghi mếu máo lắc đầu: - Chưa... Nhưng mà lát nữa tôi phải về cùng xe với lão... Nghi ngã nghiêng trong tay anh: - Thà... thà... tôi chết cho yên thân. Cằm Vũ bạnh ra trông thật dữ tợn: - Đúng là tồi tệ! Em đi với tôi! Nghi chợt thấy đầu nặng trịch, cô hoang mang hỏi: - Đi đâu bây giờ? Vũ nghiến răng: - Ra khỏi đây cái đã! Dứt lời, anh nắm tay Nghi lôi đi. Những ly rượu lúc này đã có tác dụng, Nghi bỗng thấy mọi vật như quay mòng mòng. Cô chân thấp chân cao bước theo Vũ, miệng nhừa nhựa: - Tôi không về nhà! Buông tôi ra! - Vậy em muốn đi đâu? - Đi đâu cũng được, miễn đừng gặp họ. Vũ để mặc Nghi sụt sùi trên vai mình. Anh lo lắng nhìn những tia chớp dọc ngang bầu trời. Lại sắp mưa rồi! Vũ dìu Nghi đi dọc con đường có nhiều xe hơi đậu. Anh đưa tay ngoắc một chiếc taxi vàng vừa thả khách gần đó, rồi kéo Nghi lên xe khi mưa vừa trút xuống ào ào. Đông Nghi vùng vẫy khi xe đã đóng kín cửa: - Tôi không thích đi xe này. Sao không chở tôi bằng xe đạp hả Xe đạp của anh đâu? Vũ làm thinh. Cô hậm hực nắm cà- vạt anh kéo mạnh: - Bữa nay anh cũng dễ ghét như họ. Bày đặt mặc veston, thắt cà vạt, uống rượu Tây. ngồi xe du lịch. Tất cả đều giả dối. Tôi ghét bọn đàn ông, các người đều tồi tệ như nhau. Nhất là ông bố... à không,ông già của tôi. Ổng định đem bán đứng tôi cho lão hói ấy đó. Anh biết không? Đông Nghi vừa nói vừa rưng rức khóc. Vũ chép miệng thở dài: - Tại sao họ để em uống dữ vậy? Nghi nhếch môi cười khi nước mắt ràn rụa trên má: - Anh Kha bảo uống để đủ can đảm làm việc lớn. Nhưng tôi vẫn chưa có can đảm đâu. Phải uống thêm vài ly nữa, họa may... Ê! Bây giờ mình tìm chỗ uống tiếp nghen? - Không được! Em say tới bến rồi kìa. Nghi bĩu môi: - Say mà biết anh là ai để cùng lên taxi à? Nè! Sao mấy tháng nay anh không ghé chơi? Vũ nhỏ nhẹ: - Em từng yêu cầu làm ơn để em yên. Tôi đâu muốn quấy rối! Đông Nghi cười ngặt nghẽo: - Chà, hiền quá nhỉ! Vậy sao tối nay anh không để tôi yên? Vũ nhún vai: - Em làm phiền tôi thì có! - Nói thế thì để tôi xuống xe. - Không được, tôi phải đưa em về nhà. Nghi ngồi co lại: - Giờ này nhà làm gì có ai. Tôi sợ một mình lắm rồi. Vũ nắm chặt tay Nghi khi cô cứ tìm cách mở cửa xe. Người tài xế chợt lên tiếng: - Ông đi tới đâu? Nghi vọt miệng nói trước: - Tới một quán bar nào đó cũng được. Tôi muốn uống nữa. Vũ nghiêm nghị: - Tôi không thể chiều ý em. Đông Nghi đẩy mạnh anh ra: - Vậy thì cho tôi xuốgn. Tắm mưa chắc thú vị hơn ngồi chung với anh. Ngừng xe lại mau! Chiếc xe taxi chưa kịp tấp vào lề, Đông Nghi đã giận dỗi tông cửa bước xuống. Vũ liền kéo tay cô lại. Hai người giằng co trong khi Nghi đã đứng ngoài xe, còn Vũ vẫn ở trong taxi. Mưa ào ào tạt cả vào ghế. Vũ mím môi kéo mạnh một cái, Nghi té nhủi trở vô. Anh la lớn: - Cho xe chạy đi! Cô ta say quá rồi! Anh khóa cửa tự động giùm luôn! Người tài xế càu nhàu: - Nhưng về đâu, ông phải cho biết, tôi không thể chạy lòng vòng dưới mưa như vầy được. Vũ đành nói đia. chỉ của mình rồi cởi áo vest choàng cho Nghị Bộ váy màu trắng bằng xoa mỏng manh như sương khói đã ướt nhẹp dán sát vào người làm cô thấm lạnh. Hắt hơi liên tục mấy cái, Đông Nghi lè nhè: - Mặc kệ tôi! Anh kéo tôi vào rồi đừng có kể công đấy. Ủa! Sao anh có mặt ở đó vậy? Không phải dạo này anh ở Lâm Đồng, Đà Lạt gì đó à? Vũ nói: - Em còn nhớ tôi ở đâu sao? - Nhớ chớ! Mình là... friend mà. Triệu định giới thiệu cho anh một vài chỗ làm ở thành phố để anh khỏi phải đi quá xa. Đông Nghi vụt hươ tay lên: - Nhưng chắc ảnh nói dóc như đã từng đối với tôi. Hừ! Anh cũng thế chớ gì. Bọn đàn ông chả có ai tốt hết. Anh là ai? Sao lần nào gặp anh trời cũng mưa hết vậy? - Tôi cũng định hỏi em điều này. Nghi gật gù như cụ non: - A... chắc tại anh tên Vũ. Vũ là mưa. Rồi cô lè nhè hát: - Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động... Làm sao anh biết bia đá không đau... Đến bia đán người ta còn thắc thỏm sợ nó đau, nhưng ba tôi thì mặc kệ con gái mình. Anh Kha cũng vậy. Hai người tưởng tôi không có trái tim như họ. Mà chắc là vậy. Giờ này cho mấy ổng kiếm tôi tưng bừng, chửi tôi inh ỏi. Ba sẽ mắng tôi là mất dạy, bất hiếu. Anh Kha sẽ rủa tôi ngu, không biết nắm lấy cơ hội để vươn lên. Còn anh, anh thấy tôi thế nào? Hư đốn phải không? Vũ nhè nhẹ lắc đầu. Dưới ánh điện vàng vọt của chiếc xe, anh thấy Nghi tội nghiệp làm sao. Cô bé cứ như chú chim non bị mưa ướt cánh, không bay được chi/ đành ủ rũ nguyền rủa trời thôi. Nghi không động tới trời, cô đang trách ba mình rồi dằn vặt cả bản thân. Nhưng Nghi nào có lỗi gì. Vũ xót xa, vén những lọn tóc xoà ướt trên trán cô bé qua một bên... Lúc nãy nhìn thấy Đông Nghi đứng với ông Dương, lòng Vũ đã sụt sùi, phẫn uất. Vẫn biết ông ta thích các cô gái trẻ, nhưng Vũ không dằn được sự căm giận tột cùng khi thấy cô gái đứng với ông tối nay là Nghi. Lẽ ra anh đã bước đến nói với ông ta vài câu dằn mặt rồi, nhưng Vũ biết ngoài Đông Nghi ra còn có ông Trực và Kha, lẽ nào hai người thân của cô bé không biết tật của lão hói này? Nếu anh nóng nảy tuôn ra những lời quá khích, thì đúng là bất lợi khi muốn lấy cảm tình ba và anh của Đông Nghị Vũ chẳng đời nào ngờ hai người này lại gài Nghi vào cái bẫy của lão Dương... Qua giao tiếp, anh biết công ty ông Trực đang gặp một số khó khăn về tiền mặt, không lý vì điều này, ông ta đành... Giọng Đông Nghi lại lè nhè vang lên: - Triệu sắp cưới Nhật Lan vì cô ta là cn gái cưng của giám đốc. Tôi cũng là con gái giám đốc, sao tôi chỉ đáng cho một cuộc trao đổi để công việc làm ăn được trót lọt? Tôi tệ lắm phải không? Vũ lè nhè lắc đầu: - Không đâu! - Vậy sao Triệu lại coi tôi như trò đùa? Anh ấy không hề yêu thương tôi? Vũ trầm ngâm: - Tại Triệu không phải tuýp người như em vẫn hình dung. Hắn chả hề yêu ai ngoài bản thân. Nhật Lan sẽ khổ là vợ hắn. Đông Nghi cười như khóc: - Tôi đang cầu trời được khổ như cô ta, anh biết không? Rồi cô lại sụt sùi: - Nếu không gặp anh, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi vừa rồi? Vũ im lặng. Anh nhíu mày nhìn qua man` mưa rồi bảo người tài xế dừng lại. Đông Nghi nói: - Nếu không vào quán uống tiếp,tôi ngồi đây luôn. Vũ gật đầu: - Rồi em sẽ được uống tiếp mà. Mở cửa cho Nghi xuống, Vũ kéo vội cô lên vỉa hè. Lúc này Nghi đã lừ đừ, nhưng cô còn đủ sức phản ứng: - Tôi muốn uống rượu. Quán nào đâu? Vũ vội vàng mở cửa nhà lúc Nghi thất tha thất thểu did dưới mưa. Anh chạy vào đến bên cô: - Vào nhà đi! Dầm mưa bệnh một lần rồi, em không sợ sao? Nghi hất tay anh ra: - Không sợ! Chết được can`g tốt. Trên đời này có ai nghĩ đến tôi đâu! Chỉ vào mặt Vũ, Nghi cười to: - Anh cũng chẳng tốt lan`h gì hơn lão hoi. Hừ! Đưa tôi về nhà là có ý đồ riêng phải không? Đúng là đàn ông đều bẩn như nhau. Vũ nghiến răng lôi cô vào sân: - Em im đi! Nghi vẫn khất khưởng cười: - Anh đừng lo! Tôi không từ chối đâu. Dầu sao tôi vẫn có cảm tình với anh hơn lão ta mà. Nhưng mà phải có rượu đấy! Lầm lì đóng cửa lại, Vũ kéo tuột cô qua khỏi ph`ong khách rồi phòng ngủ. Vuốt gương mặt ướt như mưa của mình xong, anh đến tủ lấy một cái áo thun rộng dài thảy cho Nghi: - Thay ra đi, rồi tôi và em nhậu tiếp. Đêm còn dài mà, lại mưa nữa, ngại gì chuyện uống rượu. Dứt lời, anh lấy bộ pyjama bỏ vào phòng tắm. Vũ không biết đưa Nghi về nhà như thế này là quyết định đúng đắn hay bốc đồng thiếu suy nghĩ... Nhưng dù sao cô bé ấy cũng đang ở trong nhà anh với tâm trạng bị kích động dữ dội. Anh là thằng đàn ông bình thường liệu có thoát được sự cám dỗ của cô gái anh thầm thương nhớ không? Vũ trở ra phòng khách, đốt một điếu thuốc. Anh thấy rõ lòng mình bồn chồn, tim mình đập mạnh vì xúc cảm... Anh sẽ làm gì khi Nghi trở ra mong manh trong chiếc áo thun của anh? Anh sẽ uống rượu tiếp với cô bé, rồi sau đó? Vũ chợt thở dài. Dù đang đau khổ, phẫn nộ và chán đời đến mức chẳng cần giữ gìn bản thân, Đông Nghi vẫn còn là cô bé ngây thơ, trong trắng. Anh thật tồi tệ, nếu lợi dụng cơn say của Nghi để... Dụi cho tắt điếu thuốc hút dỡ, Vũ đứng lên nghe ngóng. Căn phòng của Nghi vẫn không một tiếng động. Cô bé đang làm gì vậy kìa? Bất chợt, Vũ giật mình hốt hoảng đẩy bật cửa bước vào. Trên chiếc giường nệm trắng, Đông Nghi nằm ôm gối ngủ ngon lành. Chiếc váy dạ hội được cô thay ra vứt ở góc phòng. Vũ dịu dan`g ngồi xuống nhìn gương mặt tơ non còn ửng đỏ vì rượu của Nghi. Anh xót xa nhận ra ở khóe mắt của cô vẫn còn những giọt lệ chưa khô. Kéo mền đắp nhẹ ngang người cô, anh thầm thì: - Ngủ đi bé! Rồi ngày mai em sẽ quên những chuyện buồn của hôm nay. Chỉ riêng anh suốt đời vẫn nhớ có một đêm mưa, anh đã ngồi bên em với tất cả yêu thương trìu mến như vầy...