Chương 8

Cho xe vọt lên sát mái hiên, Đông Nghi leo xuống đứng tựa vách, miệng hắt hơi liên tục.
Đúng là ông trời giở chứng, đang nắng ráo, mưa bỗng đổ ào ào bất ngờ đến mức giữa đường Nghi không biết trốn đâu, vì khu phố này toàn nhà biệt lập, kín cổng cao tường.
Chịu dầm mưa thêm một đoạn, Nghi mới tìm được chỗ trú này. Khi người đã ướt loi ngoi và run lập cập.
Ngồi thụp xuống co ro ôm lấy hai vai, Nghi hà hơi vào bàn tay, nhưng bụi mưa bị gió thổi tạt vô mặt cô đã xua mất chút hơi ấm mong manh đó rồi.
Đang khổ sở vì lạnh, Đông Nghi chợt nghe một giọng đàn ông thật ấm gọi mình:
- Đông Nghi! Đúng là Nghi rồi.
Ngạc nhiên nhìn lên, cô sững sờ khi nhận ra “Râu xanh”. Hắn ta cũng như cô, nhưng gương mặt vẫn tươi tỉnh với nụ cười hết cỡ và đôi mắt ấm áp, quyến rũ.
Tự nhiên Đông Nghi nóng rang cả người vì cả cái nhìn của “Râu xanh”. Cô bối rối đến mức cứ ngồi ỳ dưới đất và ngạc nhiên không hiểu sao hắn biết tên mình.
Vứt điếu thuốc đang hút dở ra màn mưa, “Râu xanh” bước đến rồi cùng ngồi thụp xuống kế bên Nghi như hai người đã thân từ đời nào.
Cô ấp úng:
- Sao … anh biết tên … người ta?
Không rời đôi mắt rất sáng ra khỏi gương mặt tái xanh của Nghi, “Râu xanh” Cười:
- Bí mật của tôi mà.
Rồi hắn thở phào:
- Cuối cùng, tôi cũng gặp lại Nghi, bất ngờ, thú vị như lần đầu nhìn thấy em trong quán. Với tôi, những cơn mưa SàiGòn đúng là dễ thương.
Đưa tay vuốt những sợi tóc dài ướt rũ trên trán, Nghi nói:
- Tôi không hiểu từ “cuối cùng” của anh?
“Râu xanh” trầm giọng:
- Đó chỉ Là cách nói để diển tả sự vui mừng khi người ta đạt được điều mà tưởng không bao giờ có được.
Đông Nghi chớp mắt vì câu nói đầy vẻ tán tỉnh của hắn. Cô rụt rè nhìn “Râu xanh” lấy cái quẹt gas trong túi áo ra.
Đưa cho cô, hắn nói:
- Chụm hai tay lại và đốt lên, sẽ ấm ngay.
Nghi làm theo lời hắn. Hơ bàn tay tê cóng lên ngọn lửa bé xíu cứ bị thổi bạt sang một bên vì gió, cô nhỏi:
- Anh không lạnh sao?
“Râu xanh” tủm tỉm:
- Tôi thấy ấm hơn lúc đứng đụt mưa một mình nhiều.
Ấn quẹt gas vào tay hắn, Đông Nghi cong môi:
- Trả anh nè. Thấy ghét!
Tròn mắt rất ư ngây htơ, “Râu xanh” nói:
- Ủa! Sao lại trả? Em lạnh dến mức mặt tái xanh môi thâm tím. Trông xấu sí như thế kia mà … mà …
Như một phản xạ Nghi đưa tay ôm lấy mặt. Mưa vẫn không dứt, gío vẫn ào ào thổi, hàng me bên đường nghiêng ngả thật dễ sợ.
Nghi sốt ruột nhìn mưa, “Râu xanh” bật quẹt và ân cần bảo:
- Hơ hai tay vào lửa rồi áp vào má, mặt em sẽ hồng lại, sẽ đẹp ngay.
Một lần nữa Nghi lại làm theo lời hắn. Hai người ngồi gần nhau hơn. Qua kẽ tay mình, cô len lén nhìn và thấy hắn thật nghiêm nghị, mắt chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong lòng bàn tay. Bộ rau cắt ngang mặt làm hắn có vẻ dữ dằn phong trần, dầy dạn. Hắn đang nghĩ gì vậy kìa?
Tự dưng, Nghi nhớ tới nhận xét:”bộ râu thấy ớn, cứ như tướng cướp” của mình trước đây … Lỡ hắn là người xấu, là kẻ cướp giật thật thì sao? Trời ơi! không quen biết mà … thân mật như vậy, thật bậy bạ!
Mải suy nghĩ, Nghi quên rút tay về. Ngọn lửa dù bé tí vẫn đủ sức làm bỏng tay cô.
Đông Nghi kêu lên:
- Ui da!
“Râu xanh” giật mình:
- Phỏng rồi à? Có sao không?
Áp tay vào hai bên má, Nghi lắc đầu.
Hắn tỏ vẻ ân hận:
- Xin lỗi, tôi vô ý quá.
- Tôi không hơ nữa đâu.
- Sợ à?
- Ờ, không! Tại … tôi đủ ấm rồi.
“Râu xanh” bổng hỏi:
- Đông Nghi học Kinh tế phải không?
- Sao anh biết?
“Râu xanh” thản nhiên:
- Biết chứ.
Đông Nghi ấm ức:
- Tôi lại chả biết gì về anh. Tức thật!
- Nếu để thỏa mãn tánh tò mò, thì em sẽ chẳng biết gì về tôi đâu.
Giọng Nghi giễu cợt:
- Ngay cả một cái tên?
“Râu xanh” gật đầu.
Đông Nghi mai mỉa:
- Ghê nhỉ! Tôi sẽ đặt cho anh một biệt danh để … phân biệt với những người khác vậy.
Bật quẹt gas lên “Râu xanh” lơ lửng:
- Thí dụ như biệt danh nào?
Nghi khịt mũi:
- Đã có rồi đó. Nhưng tội gì phải nói với anh. Cũng chẳng tệ đâu, nếu không muốn nói là khá ấn tượng với phụ nữ.
Nhìn “Râu xanh” qua ánh lửa nhảy nhót, Đông Nghi tủm tỉm cười khi nhớ tới chuyện cổ tích “Yêu rau xanh”. Cô hạ giọng dụ khị:
- Cho tôi biết sao anh biết tên tôi, tôi sẽ bật mí biệt danh của anh ngay.
“Râu xanh” xua tay:
- Không cần đâu. Tôi tặng lại em biệt danh của mình. Nhớ giữ cho kỹ đấy!
Đông Nghi bĩu môi:
- Xí! Ai mà thèm biệt danh dễ ghét ấy!
- Vậy thì trả đi.
- Trả cái gì cơ chứ?
“Râu xanh” nheo mắt:
- Biệt danh của tôi. Hay em muốn để làm tin trong … lòng?
Đông Nghi nghênh mặt:
- Hổng dám đâu!
“Râu xanh” phán một câu chắc nịch:
- Rồi tôi cũng biết cái biệt danh đó thôi. Hãy đợi đấy! Hãy đợi đấy! Hãy đợi đấy, Đi Ngông.
Nghi tròn xoe mắt. Thế này thì quá lắm rồi … Hắn biết cả cách đọc ngược tên cô mới quái chứ.
Đông Nghi hầm hừ:
- Thật ra anh là ai?
Râu xanh có vẻ thích thú:
- Làm gì … nhe ranh ra vậy? Là ai thì cũng có biệt danh rồi. Em giận lên như vầy hết thấy lạnh phải không? Cách sưởi ấm này hay đó chứ.
Nghi cáu kỉnh:
- Tôi không đùa đâu.
Râu xanh nghiêng đầu:
- Tôi cũng vậy.
Đông Nghi hậm hực ngó lơ sang chỗ khác. Bộ quần áo ướt dính sát vào người vừa nặng vừa rít thật khó chịu. Cô vái trời mau tạnh để thoát khỏi cảnh bực bội này, nhưng dường như trời không ủng hộ cô. Mưa càng lúc càng to, gió thổi xiên tạc ướt cả hàng hiên dưới đường, nước chảy không kịp ngập đến mắt cá chân. Nghi hắt hơi liên tục, mũi nghẹt cứng vì lạnh. Cô cố thu người lại co ro núp sau chiếc xe và giọng nói “Râu xanh” lo lắng:
- Dầm mưa kiểu này chắc em bệnh mất. Chịu khó đội mưa chạy một đoạn có quán cà phê. Vào đó trú, may ra đỡ hơn.
Đông Nghi run lập cập:
- Tôi không chịu nổi nữa, lạnh quá!
Râu xanh nói như ra lệnh:
- Vậy thì theo tôi!
Dứt lời, anh đạp máy, chiếc Chaly trở chứng một lát mới chịu nổ. Đông Nghi ngồi phía sau “Râu xanh”, tay chân rần rần như kiến cắn, cô lạnh đến mức hàm răng va vào nhau, người cứng ngắc.
- Ráng chịu tới quán, uống sữa nóng sẽ ấm lên ngay.
Không nói không rằng, Đông Nghi mím môi bấu tay vào yên. Cô nghe hai tai ù vì gió. Mưa trắng xóa, đập vào mặt cô đau buốt. Vọt qua ngã tư không một bóng người, “Râu xanh” ngừng xe trước quán cà phê cũng vắng tanh.
Đông Nghi chậm chạp leo xuống. Hình như “Râu xanh” nói gì đó, nhưng cô chẳng nghe được, mọi vật xung quanh nhòa dần. Nghi có cảm giác đang bước hụt chân, cô đưa tay bấu vào hư không, ngay lúc “Râu xanh” thảng thốt gọi tên mình.
o0o0o0o
Đưa chén cháo còn hơn phân nữa cho Tú, Đông Nghi ngao ngán:
- Em ăn không vô. Cháo gì đắng quá!
Trợn trừng mắt lên như muốn dọa, Tú oang oang cái miệng:
- Trời ơi! Cháo sườn mà đắng. Chắc lưỡi em đã bị viêm rồi. Ráng nuốt đi chứ! Nếu không làm sao uống thuốc được.
Nghi vùng vằng:
- Em không uống thuốc.
Nhún vai, Tú độc mồm:
- Vậy cứ tự nhiên nhịn đói chịu đau mà chết. Chị không được trả lương để làm bảo mẫu, nên hầu em hổng nổi rồi.
Nằm vùi mặt vào gối, Nghi lẫy:
- Chả cần hầu, cứ mặc xác em.
Tú lẫm bẫm:
- Nhà giàu đứt tay hơn ăn mày đổ ruột. Mắc mưa thôi mà, đâu cần phải làm trận làm thượng dữ vậy.
Dứt lời, Tú ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng. Đông Nghi gác tay lên trán với tâm hồn trống rỗng.
Đúng ra, cô không nên nhõng nhẽo với chị Tú. Khổ Là ở nhà đâu còn ai. Nằm bệnh hôm nay nữa là bốn ngày, Nghi chịu hết nổi sự cô đơn, tù túng rồi. Cô muốn dược an ủi, muốn được quan tâm, nhưng lại chọn nhầm … đối tượng. Chị Tú đã bị quay mòng mòng vì công việc, thời gian và tâm trí đâu để Nghi vòi vĩnh chứ.
Càng nhớ tới ngày xưa còn bé, Đông Nghi càng thấy tủi thân, khi bây giờ bị ba mẹ và hai ông anh bỏ rơi lúc bệnh hoạn như vầy.
Cả tuần nay, anh Kiên đi công tác xa. Mẹ bận họp tiếp công ty nào đó của Hàn Quốc nên sáng đến sở sớm, tối gần mười hai giờ mới về, và hầu như không đêm nào bà đủ tỉnh táo để ngồi với Nghi lâu hơn năm phút.
Hôm qua, ba cô có điện thoại hỏi thăm. Ông được mẹ báo tin: cô bị mắc mưa và xỉu ngoài đường. Ông cũng đang bận vô cùng nên không về được, do đó có nhờ tài xế đem trái cây và tiền đến cho Nghi.
Xấp tiền dày cộm trong bao thư vẫn nằm trên bàn. Táo, lê, nho, cam chất đầy tủ lạnh nhưng Đông Nghi vẫn thấy thiếu đủ thứ gì, vì những cái cô đang cần không ai cho cả. Cô chán nản bực dọc và ngày càng mụ mẫm với cảm giác mình bệnh nặng đến mức ăn không vô, ngồi dậy không nổi. Người cô yếu như cọng bún thiu, xanh xao như phiến lá úa trông thật xấu xí.
Chị Tú vẫn bảo: “Tội gì phải tự hành xác. Lớn rồi, đừng trông chờ ở người khác. Phải biết lo cho mình, tự lực cánh sinh là chủ yếu “.
Đông Nghi nhếch môi đầy chua chát. Nếu bây giờ quẳng cô vào đời, Nghi sẽ “tự Lực cánh sinh” bằng cách nào? Cô không xông xáo như Thảo Uyên, chịu cực chịu khó như một số bạn khác. Cô sẽ làm gì đây chứ?
Có lẽ theo ý chị Tú, tự Lực cánh sinh đối với Nghi là đừng theo làm phiền chị ấy như trẻ con vòi mẹ nữa.
Gắng gượng ngồi dậy, Nghi lếch thếch lôi dép ra phòng khách. Ngồi trên xa-lông, cô mệt mỏi nhìn ra sân. Cơn bão quét ngang thành phố vẫn còn ảnh hưởng dai dẳng. Tới bửa nay trời vẫn mưa dầm. Bạn bè chả đứa nào đội mưa tới thăm cô, ngay cả Thảo Uyên cũng thế. Mẹ Uyên mổ ruột thừa nên cô nàng phải túc trực trong bệnh viện. Đông Nghi một mình buồn meo buồn mốc theo không khí ẩm ướt của mưa.
Nhìn khoảng trời xám xịt ngoài cử sổ, bỗng dưng Đông Nghi nhớ tới “Râu xanh” và mong có hắn ở bên ghê gớm.
Suy đi nghĩ lại, chỉ có hắn là lo cho Nghi nhiều nhất trong suốt mấy ngày nay thôi. Nếu hôm đó không có hắn, chắc Đông Nghi đã chết cóng vì lạnh rồi. Nhưng tại sao từ hôm qua tới giờ “Râu xanh” không đến kìa?
Bỏ giường ra xa-lông ngồi thế này có giống trông ngống hắn không?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Đông Nghi chợt nghe chuông reo. Tim cô bỗng hồi hộp vô cùng.
Thấy Tú trong bếp đi ra, Nghi ngập ngừng:
- Nếu là Vũ, chị bảo em ngủ rồi để anh ra về cho yên thân.
Mắt Tú tinh quái:
- Phải vậy không đó? Ra ngồi chờ sẵn mà bảo đã ngủ, đúng là mâu thuẫn.
- Nhưng mà …
Giọng Tú độc đoán:
- Không nhưng nhị gì hết. Người ta đội mưa tới đây phải nghe chị báo cáo em ngủ rồi. Làm ơn ngồi yên ở đó giùm đi!
Dứt lời, Tú chạy vội ra cổng. Đông Nghi luống cuống vuốt mái tóc hơi rối trên vai. Cô thấy “Râu xanh” dắt chiếc xe đạp vào sân, rồi hăng hái bước vô nhà.
Máng áo mưa ngay cửa, hắn mỉm cười với Nghi …
Cô bất ngờ vì gương mặt nhẵn nhụi của Vũ. Cạo bộ râu đi trông hắn hiền lành trẻ trung hơn nhiều.
Như những lần trước, Nghi lại chớp mi vì đôi mắt sáng rực của hắn. Cô cố thản nhiên nhận xét.
- Trông anh lạ ghê!
Ngồi xuống ghế, Vũ trầm giọng:
- Em khỏe nhiều rồi chứ?
Vừa nhẹ gật đầu, Nghi đã nghe Tú nói:
- Có chịu ăn uống gì đâu mà khỏe. Nhờ cậu ép Đông Nghi giùm, chớ tôi nói chẳng có tác dụng gì cả.
Vũ nhỏ nhẹ:
- Ai bệnh cũng biếng ăn. Nhưng phải ráng mới mau khỏi. Tôi có mang ô mai tới, em ngậm nhé?
Tú lại chen vào:
- Thuốc cũng không chịu uống nữa đó …
Đông Nghi ấm ức:
- Tự nhiên khai xấu em đủ thứ …
- Chị chỉ nói sự thật thôi, bộ hổng phải sao? Cháo vẫn còn nguyên nồi. Thuốc còn đủ số theo toa bác sĩ. Coi bộ em thích bệnh để có người tới thăm hoài.
Mặt Đông Nghi đỏ ửng lên, cô mím môi:
- Chị … chị … nói bậy.
Tú cười đắc chí:
- Nếu vậy chị xin lỗi. Nhưng em làm ơn ăn cháo dùm, rồi uống thuốc. Nếu không, dì Tuyên lại mắng chị. Tội lắm!
Đông Nghi khịt mũi:
- Em không ăn cháo nổi thật mà.
- Vậy thì uống sữa. Cậu Vũ ngồi chơi, tôi sẽ pha hai ly sữa ca cao ngay lập tức.
Rồi không cần biết Nghi đồng ý hay không, Tú te te bước vào bếp.
Đông Nghi ngọ nguậy trên ghế. Dù không phải hiền từ gì, nhưng chẳng hiểu sao cô tìm không ra lời để nói. Vũ cũng im lặng. Anh lấy trong túi xách ra một xấp đĩa CD, một bọc ô mai.
Để tất cả lên bàn, Vũ nói:
- Vừa nghe nhạc, vừa ngậm ô mai, em sẽ mau hết bệnh.
Đông Nghi thành thật:
- Nghe nói ô mai ngon lắm, nhưng tôi chưa được ăn bao giờ.
Vũ hơi ngạc nhiên:
- Vậy sao! Có lẽ cô gái thời nay thích nhai Chewing-gum hơn.
- Đâu phải. Tại tôi không biết chỗ bán.
Vũ mỉm cười:
- Bây giờ ăn thử nhé. Cam đoan cô bé sẽ thích.
Đông Nghi phản ứng ngay:
- Nè! Đừng nghĩ mình có ô mai rồi gọi người ta là cô bé đó.
- Không có ô mai, Nghi cũng là cô bé. Em có lớn hơn … ai đâu.
Thấy cô xụ mặt xuống. Vũ tủm tỉm:
- Tôi nói đúng quá nên em giận phải không? Ăn thử Ô mai xem nó có mùi vị gì.
Nghi miễn cưỡng cầm viên ô mai cắn một miếng và nghe giọng Vũ đều đều:
- Mẹ tôi rất thích món này, do đó tôi biết chỗ bán ngon lắm. Khó tính cỡ nào ngậm vào cũng thành dễ tính, đã vậy còn được thông cổ, bổ phổi …
Nghi châm chọc:
- Anh đang hành nghề tiếp thị hả?
Vũ tỉnh bơ:
- Ờ đúng. Tôi đang tiếp thị vì trái tim mình. Nó cũng cần ô mai với đủ vị chua cay, ngọt đắng đấy chứ.
Phớt lờ lời Vũ vừa nói, Đông Nghi gật đầu:
- Ờ nhỉ! Nó có vị chua của me, cay cay của gừng, the the của vỏ quýt, thơm ngọt của cam thảo. Ngon thật! Thảo nào bác gái thích ăn cũng phải. anh phải chỉ tôi chỗ bán mới được.
Vũ xua tay:
- Tôi định độc quyền để tăng giá, nên đâu thể chỉ chỗ cho em tới mua.
Đông Nghi bồi hồi vì ánh mắt ấm áp của Vũ. Cô chưa hề biết tí gì về anh ta, nhưng mấy ngày qua, nhờ có Vũ tới thăm, cô thấy được an ủi rất nhiều. Nghi tin anh không phải loại người xấu. Ngược lại, dù tới đây bằng chiếc xe cuộc cộc cạch, Vũ vẫn có phong cách riêng của mình. Chỉ gặp mẹ một lần, Vũ đã chiếm được tình cảm của bà. Với Tú cũng vậy, chị rất vồn vã, ân cần mỗi lần anh tới chơi không lạnh nhạt khó chịu như những lúc phải … phục vụ cho Kha. Chị Tú nói Vũ dễ thương, cái dễ thương của một người đàn ông chân chính, lịch lãm.
Ần đó Nghi gặng hỏi: “Thế nào là một người đàn ông chân chính?”. Tú không trả lời mà nhún vai bỏ vào bếp sau khi đã phán một câu:
- Em ngốc lắm!
Thật ra, cô có ngốc không? Nghi hoang mang nhìn Tú bưng một cái khay khá to ra.
Đặt lên bàn, chị nói:
- Chắc cậu Vũ thích cà phê hơn sữa? Tôi có chuẩn bị một phin cà phê đặc biệt đây.
Vũ hơi nghiêng người về trước:
- Cám ơn chị rất nhiều.
- Xời! Có gì đâu mà cám ơn. So với những việc cậu đã làm cho Đông Nghi, thì sự quan tâm này nào có nghĩa lý gì.
Quay sang Nghi, Tú dịu giọng:
- Tới giờ chị phải về rồi. Em uống sữa và uống thuốc gùm. Sáng mai chị tới sớm. Cháo chị đã hâm nóng, tối có đói thì ăn thêm.
Nghi mệt mỏi đáp:
- Em biết rồi. Sáng chị tới như bình thường cũng không sao.
Mặc áo mưa, dắt xe đạp ra sân, Tú còn nói thêm:
- Cậu Vũ nhớ nhắc Đông Nghi uống thuốc giùm tôi.
Vũ gật đầu:
- Vâng. Tôi nhớ mà.
Nhìn Đông Nghi khoanh tay ngồi yên như tượng, Vũ trầm giọng:
- Em rất thường ở nhà một mình à?
Nghi gật đầu, Vũ hỏi tiếp:
- Không buồn sao?
- Tôi quen rồi. Chỉ cần bật tivi, xem phim là sẽ thấy đám đông ngay. Hoặc mở nhạc ra nghe, rồi nghĩ lúc này cũng có ai đó đang nghe như mình, thế là hết cô đơn.
Vũ gật đầu:
- Một cách tự an ủi đầy lạc quan. Có lẽ tôi sẽ bắt chước suy nghĩ như em cho đỡ buồn.
Đông Nghi tròn mắt:
- Anh cũng thường ở nhà một mình sao?
Vũ nhếch môi:
- Lúc nào cũng chỉ có tôi nhìn bóng tôi trên vách. Thảm lắm!
Hơi ngập ngừng. Vũ nói:
- Mẹ tôi sống với ông anh. Ở SàiGòn này chỉ Có mình tôi với những công việc lung tung, chưa ổn định.
- Cụ thể như việc gì?
- Việc gì tôi cũng làm được. Cuộc sống mà.
Đẩy ly sữa về phía Nghi, Vũ trầm giọng:
- Uống đi cho ấm người. Tôi đã hứa với chị Tú rồi, em không nỡ để tôi thất hứa chứ?
Nghi nhăn nhó bưng ly sữa uống một hơi.
Vũ nhắc:
- Còn thuốc nữa. Làm ơn đi mà cô nương!
- Một lát nữa ăn cháo xong tôi sẽ uống.
- Em sẽ quên đó. Uống bây giờ đi, tôi … năn nỉ mà …
Đông Nghi yêu sách:
- Anh sẽ nói tại sao biết tên tôi chứ?
Vũ chậm rãi gật đầu. Đông Nghi nhón từng viên thuốc, nhắm mắt cho vào miệng.
- Đúng là tiểu thơ. Uống vài viên thuốc cảm cũng nhõng nhẽo.
Để ly sữa xuống bàn, Nghi nghiêng nghị:
- Đừng có đánh trống lảng, nói đi chứ.
Vũ khuấy nhẹ ly cà phê:
- Anh bồi bàn ở quán cà phê Chiều Tím đã cho tôi biết tên em.
- Tại sao anh ấy biết tên tôi? Và cách đọc ngược lại nữa?
Vũ lắc đầu. Anh từ tốn uống từng ngụm cà phê, mặc cho Đông Nghi ấm ức vì câu trả lời của mình.
Cô giận dỗi:
- Anh nói chưa hết …
- Nhưng đúng theo câu hỏi của em. Dứt khoát tôi không bật mí thêm điều gì đâu.
Nghi dụ dỗ:
- Tôi sẽ nói biệt danh của anh …
- Ôi! Không cần. Tôi đã tặng em cái biệt danh đó rồi mà.
Nghi lầm bầm:
- Thấy ghét! Ai mà thèm …
Cô vừa dứt lời đã thấy ngoài sân có ánh đèn xe rọi vào. Một người đàn ông mặc áo mưa leo xuống, bước vào hàng hiên.
- Ơ! Anh Triệu …
Đúng là Triệu rồi! Đông Nghi thảng thốt reo lên và ngồi chết sững trên ghế vì bất ngờ. Bao lâu rồi, Nghi không gặp anh, và lúc này anh tới để làm gì?
Giọng anh thật êm:
- Đông Nghi bớt bệnh chưa?
Không trả lời, cô nũng nịu hỏi lại:
- Sao anh biết em bệnh?
Triệu cười cười:
- Thần giao cách cảm mà.
Dường như lúc này Triệu mới thấy Vũ, anh nheo mắt ngạc nhiên:
- Ủa! Phải? … Vũ không?
“Râu xanh” đưa tay ra:
- Chớ còn ai nữa. Lâu quá mới gặp mày.
Triệu siết tay Vũ:
- Ít nhất cũng phải bảy năm. Nghe nói gia đình mày đi mà?
Vũ chậm rãi nói:
- Từ nghe nói đến thực tế xa lắm. Tao đang ngồi trước mặt mày, chứng tỏ tao chả đi đâu hết.
Triệu có vẻ quan tâm:
- Bây giờ mày làm gì?
- Thất nghiệp nên chạy lung tung và gặp Đông Nghi xỉu vì lạnh cóng.
- Thì ra mày là ân nhân cứu mạng của Nghi. Chuyện ngoài đời mà lãng mạn y như trong phim. Hay thật!
Đông Nghi xụ mặt:
- Em chả có gì hay. Anh vẫn chưa trả lời nghiêm túc câu hỏi đó.
Triệu nói:
- Kiên và anh đi công tác ở ĐàLạt. Điện thoại, chị Tú cho biết em bệnh, cậu ta không yên tâm. Sẵn anh theo xe về, Kiên nhờ anh mang về cho Nghi mứt dâu tằm và thay mặt cậu ta … an ủi động viên người bệnh cho mau hết bệnh.
Đông Nghi cắn môi nhõng nhẽo:
- Ngoài mứt dâu của anh Kiên ra, anh có quà gì cho em không?
- Có chứ. Đợi anh một phút!
Triệu đứng dậy bước ra ngoài xe. Đông Nghi nhìn theo rồi hỏi Vũ:
- Anh và Triệu từng quen nhau à?
Vũ gật đầu:
- Tụi tôi học chung ở cấp ba. Cách đây đã tám năm. Mới gặp lại Triệu, tôi suýt nhận không ra, có lẽ vì bất ngờ. Chắc cậu ta rất thân với gia đình.
Đông Nghi chưa biết trả lời sao thì Triệu bước vào. Trên tay anh ngoài bịch mứt, còn có một nhánh thông khô với hai trái thông nhỏ thật dễ thương.
Đưa cho Nghi, Triệu hỏi:
- Em thích chứ!
Cô xúc động:
- Thích!
- Anh đi hết mấy ngọn đồi mới tìm được nhánh thông này đó.
Đông Nghi mân mê nhánh thông, giọng chùng xuống:
- Cám ơn anh … em thích lắm!
Triệu tỏ vẻ âu yếm:
- Thấy em ngồi ở phòng khách, anh hết lo rồi. Mấy hôm nay muốn bay về thăm, nhưng không dứt khỏi công việc được, dù nóng ruột vô cùng.
Đông Nghi hoang mang nhìn Triệu, cô không hiểu những lời vừa rồi của anh là … là … thế nào? Sao bẵng đi một thời gian dài xa cách, nay gặp lại anh ân cần với cô đến thế?
Anh Kiên từng khuyên Nghi không nên giao du với Triệu, sao giờ lại tạo điều kiện cho anh đến nhà, khi Kiên thừa biết thường thì Nghi chỉ có một mình?
Lúc Nghi còn rối mù vì những câu hỏi, thì Triệu lên tiếng:
- Vũ nè! Hôm nào tao phải mời mày một chầu bia để cám ơn việc đã … ra tay nghĩa hiệp với Nghi. Mày định ngày nào đây?
Nghi quay sang nhìn Vũ, đúng lúc anh nhếch môi:
- Tao làm việc không phải để được cám ơn. Nhất là người cám ơn từng là bạn tao như mày.
Đứng dậy thật nhanh, Vũ nói tiếp:
- Tôi phải về thôi, không dám làm phiền hai người nữa.
Đông Nghi chợt nghe giọng mình thật giả dối:
- Hôm nào rảnh, anh Vũ ghé chơi nhé!
Vũ so vai:
- Tiếc quá! Ngày mai tôi phải đi xa vì công việc rồi, chắc khó có dịp lắm. Chúc Đông Nghi mau bình phục.
Nghi bâng khuâng:
- Anh đi đâu vậy?
- Có thể là Ban Mê Thuột hay Pleiku gì đó.
Triệu xen vào:
- Chà! Những nơi đấy rừng rú lắm. Coi chừng sốt rét.
Vũ thản nhiên:
- Cuộc sống mà, biết làm sao hơn. Hai người … vui nhé. Tôi về đây.
Triệu lịch sự đứng dậy tiễn Vũ ra cửa. Anh lấy danh thiếp đưa cho Vũ:
- Địa chỉ và số điện thoại của tao, có gì cứ gọi. Tụi mình vẫn là bạn mà.
Vũ mỉm cười. Nghi chợt bắt gặp trong mắt anh những tia giễu cợt đầy khó hiểu.
Tự nhiên Nghi lại buột miệng:
- Anh nhớ ghé chơi nhé!
Vũ gật đầu rồi mặc áo mưa vào lầm lũi dắt xe đạp ra cổng.
Triệu trở vào ngồi xuống. Làm như vô tình, anh chép miệng:
- Không ngờ gặp lại Vũ, nó bây giờ trông tàn tạ quá.
Đông Nghi nhíu mày:
- Tàn tạ nghĩa là sao?
Triệu trầm ngâm:
- Trước kia, gia đình Vũ khá lắm. Không đời nào anh nghĩ sẽ gặp nó đạp chiếc lọc cà lọc cọc như vừa rồi. Chăc hẳn cuộc sống của Vù gặp biến cố lớn. Lúc nãy, anh định hỏi thăm, nhưng thấy không tiện nên thôi.
Đông Nghi chạnh lòng khi nghĩ tới bản thân, cô thở Dài:
- Đâu ai muốn đời mình trải qua dù chỉ là một biến cố nhỏ. Em có thể thông cảm với anh ấy.
Triệu xua tay:
- Xin lỗi. Anh không định làm Nghi buồn …
- Có gì đâu! Ly nước đã đầy, đổ bao nhiêu vào cũng tràn ra ngoài. Nỗi buồn đã bão hòa trong em rồi.
- Dũ vậy sao! Lâu quá không gặp, em tiến bộ ghê. Sinh viên đại học có khác.
Đông Nghi cười gượng gạo:
- Đúng là lâu quá không gặp, anh có gì mới chưa?
Triệu nhún vai:
- Vẫn cũ xì.
- Nghe nói anh đổi chỗ ở mà?
- Đúng vậy, nhưng lâu rồi. Trước cả lúc em dời nhà tới đây.
Nghi tò mò:
- Trời mưa, đêm lại tối, sao anh tìm đúng nhà em hay vậy?
Triệu bật cười:
- Anh ghé đây mấy lần rồi chớ đâu phải mới hôm nay.
Nghi chớp mắt:
- Vậy mà em không biết. Tệ Thật!
Triệu trầm giọng:
- Biết làm gì, khi Kiên không thích.
Đông Nghi nóng người:
- Sao anh nói thế?
- Anh chỉ nói lên sự thật thôi. Hai ông anh qúy của Nghi lo cho cô em út là đúng. Tụi bạn đồng nghiệp bảo anh là hiểm họa của con gái, nhưng thật ra đâu ai biết anh từng bị con gái lừa dối.
Nghi rụt rè:
- Anh muốn nói tới chị Hoàng Cúc?
- Đúng vậy. Mối tình đầu ngu ngốc ấy làm anh khốn khổ bao nhiêu năm. Tâm hồn chai cứng, khiến anh xem chuyện yêu thương chân thật như trò đùa.
- Anh không … yêu được nữa à?
Triệu lơ lững:
- Hy vọng là tại anh chưa tìm đúng đối tượng.
Đông Nghi chép miệng:
- Chà! Anh cũng kén gớm!
Triệu im lặng nhìn Nghi làm cô bối rối. Lâu lắm, cô mới nghe anh thở dài:
- Sau lần xảy ra xích mích với Kha ở Dốc Sương Mù, anh rất muốn gặp em …
Giọng Nghi yếu đuối:
- Để làm gì?
- Không biết nữa, nhưng trái tim anh cứ thôi thúc mãi một điều phải gặp em, phải gặp em. Thế nhưng có nhiều chuyện xảy ra đã làm anh chùn chân.
Đông Nghi cắn môi:
- Chuyện ấy liên quan tới anh Kha à?
Triệu lắc đầu:
- Không! Liên quan tới em. Lần đó, lẽ ra sau khi xích mích với Kha, anh phải gặp Kiên để giải thích lý do vì sao dẫn em vào quán nhậu, nhưng anh không làm được vì phải đi công tác ngay. Đến lúc về thì nghe đủ thứ bực mình, đến tìm Kiên, cậu ấy tỏ thái độ không bằng lòng và thẳng thừng yêu cầu anh đừng làm phiền em nữa nếu anh vẫn còn là bạn tốt của Kiên.
- Và anh đã vì tình bạn của mình?
- Không hẳn thế. Anh chỉ vì em.
Giọng Triệu trầm xuống đầy xúc động:
- Có thể em không tin, nhưng sự thật là như vậy.
- Em không hiểu ý anh.
Triệu khó khăn nói tiếp:
- Ngoại muốn anh cưới Nhật Lan, người bà đã chọn sẵn từ lúc anh còn bé. Cô ta luôn tự cho rằng mình là vợ chưa cưới của anh. Chính vì thế nên khi nghe Bích Thủy đâm thọc, Nhật Lan đã tới công ty anh làm gặp Kiên …
Đông Nghi kinh ngạc:
- Em không hề nghe anh Hai nói.
- Tại Kiên sợ Nghi buồn.
- Chị ấy đã nói gì với anh Hai.
Triệu khổ sở:
- Kiên đâu hé môi. Đến khi anh gặp Nhật Lan mới biết cô ấy nhờ Bích Thủy hăm dọa em. Anh giận vô cùng nhưng ngại Nhật Lan làm liều, nên dằn lòng không tìm em nữa. Ít tuần sau, bà ngoại lại nhắc tới chuyện cưới xin, anh bực bội quá, dọn sang ở với ba mình.
Đông Nghi nhìn ra sân với vẽ hờ hững:
- Đó là do chị Lan hiểu lầm. Anh kể với em làm gì?
- Anh nghĩ ít ra em cũng muốn biết tại sao anh khong thăm em chứ?
Khẽ lắc đầu, Nghi đáp:
- Trước kia, anh cũng đâu khi nào tới thăm em, nên em chẳng hề thắc mắc.
Triệu có vẻ phật ý:
- Em trách anh sao?
- Đâu có!
Hai người bỗng chìm vào im lặng. Ngoại trừ tiếng mưa vẫn rỉ rả bên ngoài, căn phòng chợt quạnh hiu như không có ai.
Đông Nghi xoay xoay nhánh thông khô trong tay, màu nâu của nó gợi chút ấm áp làm cô liên tưởng tới Vũ đang gò lưng đạp xe dưới mưa. Ắt hẳn anh đang lạnh chớ không ấm cũng như cô và Triệu lúc này.
Nhưng sao tự nhiên cô lại nghĩ tới Vũ khi đang ở bên Triệu, khi đang nghe anh nói những điều lâu nay cô vẫn canh cánh bên lòng chứ?
Triệu chợt phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Việc anh về ở với ông bố đã làm Kiên có cái nhìn khác về anh. Chính vì thế, Kiên mới dẫn anh tới nhà, và hôm nay nhờ anh chăm sóc cô út khi bệnh.
Đông Nghi ngập ngừng:
- Nhật Lan không có phản ứng gì khi anh về ở với bố sao?
- Dĩ nhiên là có, nhưng rồi cô ấy cũng đành chịu, khi rõ ràng anh vẫn một mình mấy tháng nay.
Hơi chồm người về trước một chút, Triệu tha thiết:
- Từ giờ trở đi, anh sẽ không bỏ qua cơ hội dành cho mình, khi đã biết phân nữa cái tôi của anh ở đâu rồi. Có muốn anh nói ra không?
Đông Nghi nóng bừng cả người, mồ hôi rịn ra ướt trán. Cô ngồi thu mình trong cái ghế bành to lớn, lòng hoang mang kinh khủng.
Đêm nay Triệu làm cô bất ngờ quá. Những lời lơ lững, hư hư thật thật của anh dễ làm mềm lòng Nghi hơn cả nhạc mưa của trời. Có nên tin những lời này không nhỉ?
- Em … sao vậy? Mệt hả?
Nghi ngượng ngùng:
- Không sao?
Triệu nói:
- Giờ này bác gái vẫn chưa về à?
- Hồi sáng mẹ có nói, tối nay bận dự chiêu đãi.
- Và em sẽ thức chờ cửa, dù đang bệnh?
Nghi nói:
- Đâu có! Em sẽ ngủ ngay khi anh về.
Triệu tủm tỉm cười:
- Nhưng em có muốn anh về ngay không?
Nghi gật đầu thật nhanh. Thái độ của cô làm Triệu hơi bất ngờ.
- Tại sao?
- Em sợ …
- Sợ anh hả?
Đông Nghi im lặng. Lâu lắm, Triệu mới nghe giọng cô thật khẽ:
- Em sợ mình sẽ khổ … vì những lời anh nói.
Triệu bồi hồi:
- Anh từng khổ một lần rồi, nên không bao giờ làm em khổ. Đông Nghi! Suốt thời gian dài không gặp nhau, nhưng anh vẫn luôn nghĩ tới em, thăm dò tin tức em qua Kiên. Đúng là những lời đột ngột này làm em sợ, nhưng anh không dám đòi hỏi gì ngoài việc được đến thăm em như đêm nay.
Nghi lí nhí:
- Nếu mẹ và anh Kiên đồng ý, em rất muốn được như vậy.
Vừa dứt lời, Nghi đã thấy tay mình nằm gọn trong tay Triệu. Cô thẩn thờ nhìn những viên ô mai nằm lăn lóc trên bàn cạnh những dĩa CD nhạc … Giờ này chắc Vũ đã về tới nhà rồi, dù Nghi không hề biết nhà anh ở đâu …