- Chú Đại!
Tiếng bé Khang mừng Đại hét to dưới nhà. Quỳnh sung sướng, Đại đã đến. Cô vội vàng thay bộ quần áo, và đánh một chút phấn hồng tô một chút son môi, chải lại mái tóc hồi hộp đi xuống. Đại đang công kênh bé Khang trên vai, thích quá nó cười vang.
Quỳnh vui vẻ:
- Anh mới đến.
- Ừ. Ngày nay, em đã đi làm rồi chớ?
- Dạ. Chỉ đến thăm công ty thôi. Em muốn nghỉ ít lâu nữa.
- Cũng phải, em ở nhà bầu bạn với mẹ. Cả ngày ai cũng đi hết, mẹ ở nhà có một mình.
- Mẹ em bảo thích như vậy, đôi khi nhà ồn ào quá, mẹ chịu không nổi. Con cũng vậy nữa Khang khe khẽ thôi chứ.
- Dạ.
Nó vỗ nhẹ lên vai Đại:
- Mình ra vườn đi chú Đại!
- Ừ.
Nhưng rồi Quỳnh cũng bước theo, cô hơi khó chịu vì dường như Đại chỉ chú ý đến bé Khang hơn là nói chuyện với cô.
- Anh Đại! Em muốn đi thăm sài Gòn ban đêm, anh đi với em nhé!
Đại ngần ngừ lắc đầu:
- Thôi... hay em rủ Ngọc Minh cùng đi.
- Đi với chị Minh thì có gì vui. Mà đi một mình thì lại buồn. Anh đi với em đi mà.
- Anh không rảnh đâu, ghé thăm bé Khang một chút anh phải đi rồi.
- Tối rồi, anh còn công chuyện gì chớ?
- Anh đi việc... của mẹ anh.
- Thì cho em... quá giang một chút thôi. Anh khó khăn với em chi vậy?
- Ừ... Cũng được.
Thực sự Đại muốn nhìn thấy Duyên. Đêm nay cô lại về muộn nữa rồi. Bây giờ anh có muốn đợi Duyên cũng không được, anh không muốn Quỳnh hy vọng ở mình bất kỳ điều gì.
Hôn bé Khang và vào nhà chào bà Ngọc Lan, Đại ra về. Vừa cho xe chuyển bánh, Đại nhìn thấy Duyên về, cô cũng nhìn thấy anh và... cả Quỳnh ngồi bên cạnh. Cố thản nhiên, Duyên chào anh rồi làm như bận rộn quay qua với thằng Khang.
Đại thở dài cho xe chạy ra đường:
- Em muốn đi đâu, anh đưa đến?
- Em muốn đi dạo phố đêm Sài Gòn thôi chớ có đi đâu.
- Vậy thì anh bận rồi, anh phải đi công việc cho mẹ anh, để anh gọi tắc xi cho em.
- Đừng anh Đại!
Quỳnh đặt tay lên tay Đại:
- Anh nói tha thứ cho em, vậy mà anh không muốn em về với anh sao?
Đại nghiêm giọng:
- Đúng, anh tha thứ cho em, nhưng không có nghĩa mình sẽ với nhau.
- Nhưng em vẫn yêu anh ;
- Em thừa biết anh không yêu em kia mà.
- Nhưng cũng có thời gian mình vui vẻ và rất hạnh phúc, anh quên rồi sao?
Quỳnh ôm cổ Đại, cô gục đầu lên vai anh.
- Hãy cho em chuộc mọi lỗi lầm, đừng lạnh nhạt với em.
Đẩy mạnh cô ra, Đại nghiêm nghị:
- Em xuống xe đi, anh đón tắc xi cho em.
Thái độ của anh làm cho Quỳnh bẽ bàng. Khi cô ở trong tù, anh đi thăm cô vì cái gì chớ? Cô không bao giờ nghĩ anh từ chối mình. Sự thật anh đang phủ phàng từ chối cô.
Nấc lên, Quỳnh mở cửa xe:
- Anh không cần đón tắc xi, em sẽ tự đón.
Chờ cho cô xuống xe, Đại mới đóng cửa lại, cho xe chạy. Anh không thích cái vòng lẩn quẩn này nữa, ngày mai anh sẽ gặp Duyên và nói với cô, đừng vì ân nghĩa mà tự đày đọa mình.
o O o
Cộc... cộc... Tiếng gõ cửa phá tan dòng tư tưởng của Duyên, cô đi lại mở cửa ra.
- Chị Duyên! Em vào được chớ?
- Em vào đi. Có chuyện gì vậy Quỳnh?
Duyên mở rộng cửa cho Quỳnh buớc vào. Quỳnh ngồi xuống ghế:
- Chị vẫn còn làm việc à?
- Ừ, sắp hết năm, cần phải xem xét lại kết quả hoạt động và thu chi của công ty.
- Mẹ em khen chị có năng lực đấy.
- mẹ thương nên nói như vậy, chứ chị còn phải cố gắng nhiều. À! Em muốn đến làm việc, ngày mai đến đi. Dạo này, Ngọc Minh cũng rất bận rộn cần có người phụ tá.
Quỳnh lắc đầu:
- Em chưa muốn làm việc khi tâm hồn em chưa thoải mái.
- Hay em đi du lịch đi.
- Đi có một mình vui vẻ gì mà đi. Có một điều, em muốn hỏi chị.
- Em nói đi.
- Em muốn biết, tình cảm giữa chị và anh Đại.
Duyên ngớ ngẩn cúi đầu, không ngờ Quỳnh lại hỏi thẳng mình. Họ vừa đi chung với nhau mà.
Quỳnh cắn nhẹ môi:
- Ngọc Minh nói anh Khôi đang theo đuổi chị. Anh Hai em chết cũng ( thiếu chữ?? ) sáu năm, chị có thể tái hôn, công việc ở công ty chị vẫn có thể tiếp tục? Chị hãy cưới anh Khôi đi, đừng để anh Đại hy vọng nữa. Em đã vì anh ấy chịu quá nhiều đau khổ và gây nhiều lỗi lầm để phải chịu mấy năm tù. Đại đã là chồng của em và em muốn mãi mãi làm vợ anh ấy. Bao giờ và bao giờ, chị vẫn là trở ngại lớn trong mối quan hệ của em và Đại. Chị hãy cho em một con đường sống đi chị Duyên.
- Em nói như vậy mà nghe được sao Quỳnh?
Ngọc Minh gay gắt chen vào, Quỳnh quay ra, cô cau mày:
- Nãy giờ, chị nghe hết rồi sao?
- Phải. Chị đã nghe và vô cùng khó chịu khi em đề nghị và yêu cầu chị Duyên phải làm thế này thế nọ.
- Vì anh Đại là chồng em.
- Em và anh Đại đã ly hôn. Nếu như anh Đại còn yêu em, anh ấy sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cũ và cùng em chắp nối, nhưng đàng này anh Đại không hề yêu em.
- Nếu như không có chị Duyên, anh ấy sẽ trở về với em.
- Em vẫn cố chấp không chịu nhìn vào sự thật. Để có anh Đại, em đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, tại sao em không chịu lấy đó làm bài học?
Quỳnh quắc mắt:
- Chị chằm chập bênh vực cho chị Duyên quay sang mắng mỏ em, chị có phải là chị của em không?
- Chị chỉ nói lẽ phải. Được, nếu em muốn nối lại tình cảm vợ chồng, em hãy chinh phục anh Đại đi, đừng buộc chị Duyên phải thế này thế nọ.
Quỳnh cười nhạt:
- Em hiểu tại sao chị cứ muốn chị Duyên với anh Đại, vì chị thích anh Khôi.
Sững sờ vì bị gán ghép, Ngọc Minh la lên:
- Em nói như vậy mà nghe được à?
- Vì đó là sự thật.
- Ngọc Minh!
Duyên đẩy nhẹ vai Ngọc Minh:
- Em về phòng ngủ đi Minh, cãi cọ mẹ sẽ nghe thấy đó.
Ngọc Minh vùng vằng:
- Em không sao chịu nổi cách ăn nói của nó.
- Được rồi, chị hiểu em mà.
Ngọc Minh giận dỗi bỏ đi. Không ai hiểu tình cảm của cô và Đại, cả Đại cũng vậy. Mãi mãi anh không hiểu mối tình thầm lặng của cô dành cho anh. Hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của cô.
*
- Duyên!
Chiếc xe chạy sát vào Duyên làm cô giật nảy người. Nhảy vội lên lề đường, cô định tỉnh nhìn lại:
- Anh làm em sợ muốn chết.
Đại mỉm cười:
- Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Duyên cũng cười:
- May là anh tìm em, nếu không em cũng đi tìm anh.
Đại đùa:
- Chúng mình " thần giao cách cảm " với nhau như vậy à?
Anh mở cửa xe cho cô lên ngồi cạnh mình và nheo mắt nhìn cô:
- Chúng mình tìm chỗ nói chuyện nhé!
- Vào quán cà phê đi.
- Anh có rủ em ra bờ sông đâu. Bây giờ, người ta xây chỗ đó làm công viên rồi đó, chuột chù ạ.
Duyên bật cười:
- Hay nhỉ! Hồi xưa gọi là chuột nhắc, bây giờ là chuột chù.
- Chuột gì cũng là chuột và bị anh bắt nhốt hết.
- Hừ! Chưa chắc.
- Sao chưa chắc?
- Bộ chuột dễ bắt lắm hay sao?
- Anh biết là khó, nhưng đã sáu, bảy năm bắt hụt, lần này anh quyết không để chuột chạy đi nữa. Duyên! Mình cưới nhau đi em.
Duyên ngỡ ngàng nhìn Đại:
- Cưới.
Đại gật đầu:
- Phải. Không có lý do nào cấm anh và em yêu nhau. Chúng ta đã có với nhau một đứa con, lại cứ phải chịu sống xa nhau, con mình gọi mình bằng chú. Anh không muốn như vậy nữa. Và còn một nguyên nhân nữa, em biết nguyên nhân gì không?
- Quỳnh!
- Anh không thích cô ấy hy vọng hay mong đợi bất cứ điều gì ở anh. Thảm kịch đã xảy ra rồi và đừng bao giờ để nó tái diễn.
Đại sôi nổi:
- Anh đã tìm mua một căn nhà, sau khi cưới nhau chúng ta về đó ở, em giao công việc ở công ty cho hai chị em Quỳnh đi, anh sẽ lo cho em và con.
Duyên cảm động ngả đầu vào vai Đại. Đậy là mơ uớc duy nhất trong đời cô. Sáu năm cô chịu sống cô độc lạnh lùng, Vũ chắc hiểu và thông cảm cho cô.
- Sao em không nói gì cả vậy Duyên?
Nắm tay anh để lên phần ngực bên trái của mình, cô mỉm cười:
- Anh nghe gì không?
- Anh nghe nhịp tim của em.
Duyên gật nhẹ. Cái gật đầu của cô làm Đại mừng quýnh, anh siết mạnh vai cô.
- Kìa! Lái xe đàng hoàng đi chớ anh, không thôi chưa cưới đã vào bệnh viện nằm đó.
Đại cười vang. Chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc như lúc này.
- Nhưng em ngại quá. Mình nói thế nào với mọi người, nhất là mẹ chồng em đây, hả anh?
- Nếu như em không dám nói, anh sẽ đến nhà gặp mẹ chồng em. Sao, chịu chứ?
Duyên gật nhẹ, cô không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Bao năm đã đi qua, tuổi xuân chồng chất, bên kia thế giới, chắc Vũ cũng hiểu và tha thứ cho cô.
o O o
Đại vào phòng mẹ đã lâu vẫn chưa thấy anh ra. Anh vào đó có chuyện gì vậy? Quỳnh tò mò đi vòng ra sau vườn, cô đứng nép bên cửa sổ, hồi hộp nhìn vào.
Đại đang ngồi đối diện với bà Ngọc Lan, anh hồi hộp chờ câu trả lời của bà, còn Duyên cứ cúi đầu:
- Mẹ biết không nên gì Ngọc Quỳnh mà cư xử bất công với con và Duyên. Thôi thì mẹ trả Duyên về cho con, hãy cư xử tử tế với nó. Còn phần Quỳnh, con không phải ngại gì cả. Nó gieo gió ắt phải gặp bão.
Đại vui mừng:
- Cám ơn mẹ đã thông cảm cho chúng con. Đúng ra cái chết của anh Vũ, cả con lẫn Duyên cũng không nhẹ nhàng gì cho lắm.
- Mẹ hiểu. Chính vì vậy Duyên đã làm việc cật lực, không quản ngại nhọc nhằn. Mẹ đâu thể ích kỷ, con của con phải được gần cha. Hơn nữa, bệnh của Vũ nếu có sống cũng không quá ba tháng nữa.
Nhắc đến Vũ, mắt bà Ngọc Lan ngân ngấn nuớc mắt. Đại ôm vai bà:
- Mẹ! Xin mẹ hãy xem con như con ruột của mẹ, dù con và Duyên nên vợ nên chồng, Duyên không còn ở đây nữa, chúng con cũng sẽ về nhà luôn thăm mẹ.
- Cám ơn con.
Quỳnh buông tay suýt chút nữa đã ngã may là bấu kịp cây nguyệt quế. Đại cưới Duyên và mẹ đã chấp nhận. Tại sao mẹ lại làm như thế? Mẹ đành đoạn mang hạnh phúc của cô trao cho Duyên. Như người điên, Quỳnh chạy nhanh vào nhà, cô xô mạnh cửa phòng bà Ngọc Lan, gào lên thất thanh:
- Tại sao mẹ lại cho chị Duyên lấy anh Đại? Con không bằng lòng, anh Đại là chồng của con, mẹ nghe rõ chưa?
Bà Ngcọ Lan nghiêm mặt:
- Con có thái độ gì vậy Quỳnh? Nên nhớ, con và Đại đã ly hôn.
- Lúc ấy con đang bị tạm giam, tâm hồn hoảng loạn nên con đã bằng mòng. Ba năm qua, con vì ai mà sống trong vòng lao lý, cách biệt xã hội bên ngoài chứ?
Quay sang Đại, Quỳnh khóc òa:
- Anh bảo tha thứ cho em, vậy mà anh lại muốn sống chung với chị Duyên, tại sao vậy? Lẽ ra anh phải cho em cơ hội chuộc lại lỗi lầm chứ.
Cô ôm choàng lấy Đại và quỳ dưới chân anh:
- Đừng bỏ em, em sẽ không sống nổi đâu.
Khó xử quá, Đại đưa mắt nhìn bà Ngọc Lan cầu cứu.
- Con có đứng lên không Quỳnh? Mẹ không thể tưởng tượng con có thái độ này. Nếu như con đàng hoàng, chồng con bỏ con được hay sao? Con phải hiểu, chính mẹ cũng không tha thứ cho con.
Hai tai Quỳnh lùng bùng, chưa bao giờ bà Ngọc Lan nói nặng lời với cô, vậy mà hôm nay vì Đại vì Duyên, bà chê trách cô. Cô buông Đại ra, lùi dần về phía cửa và quay đầu chạy đi.
- Quỳnh...
Đại toan đuổi theo, bà Ngọc Lan giận dữ:
- Mặc kệ nó đi.
Đại quay nhìn Duyên, cô đã bỏ đi từ lúc nào. Đi ra vườn hoa, anh gặp cô ngồi bó gối trên ghé đá. Anh ngồi xuống bên cô và nhẹ ôm cô vào lòng:
- Đừng buồn gì cả nghe em. Đây là lúc chúng ta phải tranh đấu cho tình yêu của chúng ta. Bé Khang phải được sống trong thương yêu hạnh phúc của anh và em.
Duyên nép vào Đại. Hạnh phúc đến sao mong manh quá.
o O o
- Cô Ba! Hôm nay cô đến rước con về?
- Ừ, mẹ cháu bận, nên nhờ cô. Nào! Mau lên xe đi chớ.
Không mấy thích Ngọc Quỳnh, sợ là khác nhưng thằng Khang cũng đành ngoan ngoãn leo lên xe ngồi phía sau.
- Đưa cặp cô Ba để đàng trước cho. Nhớ ôm cô cho chắc nhé.
- Dạ.
Quỳnh cho xe chạy đi, cô nắm tay thằng Khang cho ôm qua bụng mình.
- Con ăn kem không, cô cháu mình đi ăn kem rồi hãy về nhà nhé.
Quỳnh ghé vào quán kem gọi hai ly kem. Được ăn kem, bé Khang thích lắm, nó bi bô:
- Chiều hôm qua, mẹ và ba Khang dắt con đi xem nhà mới, nhà mới đẹp ơi là đẹp. Cô Ba biết nhà mới của con không?
Mặt Quỳnh sầm xuống:
- Cô không biết. Ăn mau đi.
Mua thêm một mớ bánh ngọt, Quỳnh lại chở bé Khang đi. Con đường lạ quắc, thằng Khang thắc mắc:
- Cô Ba không về nhà đi đâu nữa vậy?
- Cô Ba cũng mới mua nhà, nhà cô Ba đẹp lắm, con đến xem nhà nào đẹp hơn nhé.
- Dạ.
Xe ra Xa cảng Miền Tây, Khang đánh vần hàng chữa trên đường, xe chạy nhanh quá nên nó chỉ đọc được chữ " tây ". Càng chạy, nhà càng ít, Khang lại hỏi nữa:
- Cô Ba ơi! Sao xa quá vậy?
- Sắp tới rồi.
Quỳnh quẹo xe vào con đường nhỏ, cô xuống xe lấy chìa khoá mở cổng.
- Nhà cô Ba xấu mà cũ mèm hà, nhà ba mẹ con mới lắm.
Làm thinh, Quỳnh mở cửa, nắm tay nó lôi mạnh vào. Nét mặt dữ tợn của Quỳnh làm thằng Khang sợ hãi, cố ghì tay lại:
- Cô Ba ơi! Con không vào đâu, nhà gì tối thui con sợ lắm.
Bốp! Một cái tát như trời giáng vào mặt nó, đồng thời Quỳnh lôi xệch nó vào, cô đóng ập cửa lại quát:
- Tao cấm mày la nghe chưa!
Giữa lúc thằng bé còn sợ hãi, Quỳnh đè nó xuống, cô rút sợi dây dù đã để sẵn trói nghiến thằng Khang lại. Nó khóc òa:
- Sao cô Ba trói con? Cô thả con ra Cô Ba ơi.
Quỳnh bóp mạnh miệng nó, một tay cô nhét chiếc khăn vào, thằng bé giãy giụa tuyệt vọng, tiếng kêu ú ớ trong cổ họng. Nó đưa mắt qua ánh sáng lờ mờ nhìn Quỳnh mà nuớc mắt ròng ròng.
- Mày nghe cho rõ, nằm yên đó không được la tối tao về.
Quỳnh bước ra ngoài đóng cửa sầm lại, mặc cho thằng bé giãy giụa và sợ chết khiếp vì bóng tối đen đặc xung quanh nó.
o O o
- Anh Đại! Chiều nay anh rước con phải không?
Câu hỏi của Duyên làm Đại sửng sốt:
- Đâu có, nếu anh rước con, anh đã điện thoại cho em rồi.
- nếu như vậy, ai đã rước bé Khang? Chiều nay kẹt xe nên em đến muộn một chút, đến nơi sân trường trống trơn. Em gọi điện cho Ngọc Minh, Ngọc Minh bảo không có rước bé Khang.
- Hay là Quỳnh, em đã hỏi Quỳnh chưa?
- Để em gọi cho cô ấy.
Duyên vừa bấm máy, Quỳnh cũng vùa về đến, cô đẩy xe vào không nhìn Đại lẫn Duyên. Quỳnh về có một mình Duyên lạnh người, cô cố bám lấy hy vọng cuối cùng:
- Quỳnh! Em có rước bé Khang giùm chị không?
Quỳnh lạnh nhạt:
- Không có, chiều nay tôi đi xem phim.
Cô bỏ luôn vào nhà. Đến lúc này Duyên thực sự lo lắng:
- Anh Đại! Con ở đâu hả anh?
- Em bình tỉnh. Để anh đến trường hỏi lại cô giáo của con.
Cô giáo chủ nhiệm lắc đầu. Lúc đó phụ huynh đến đông quá. Thường các cháu khi thấy cha mẹ hay người thân mới chạy ra.
Cho đến tám giờ tối, tông tích bé Khang vẫn không một chút hy vọng tìm thấy. Duyên bắt đầu khóc, cô chạy khắp nơi, nơi nào cũng dừng lại dể hỏi thăm. Lẽ nào bé Khang đi lạc. Duyên thường dặn kỹ không được tự ý ra về, nếu như mẹ đến muộn, phải báo với cô giáo khi có cha mẹ đến rước.
Giờ này con đang ở đâu? Hẳn là nó đói lắm. Mọi khi chừng sáu giờ, nó đã được tắm rửa sạch sẽ và cho ăn cơm, bây giờ đã tám giờ... Ai sẽ cho nó ăn, đói biết kêu ai đây? Lòng Duyên đau quặn.
- Em đừng đi đâu nữa Duyên ạ, công an đang đi tìm con giùm chúng ta, em đừng quá lo lắng.
- Anh bảo em đừng lo, làm sao không lo cho được hả anh. Nó còn quá nhỏ, có biết gì đâu. Khang ơi! Con đang ở đâu?
Ngồi trong một góc nhìn Đại vỗ về Duyên mà lòng Quỳnh sôi lên. Cứ đi tìm đi, sẽ chẳng tìm thấy đâu, giờ này nó đang sợ ma chết khiếp.
Rồi viện cớ đi tìm bé Khang, Quỳnh lấy xe đi...
Tiếng mở cửa rồi đèn bật sáng, thằng Khang mừng rỡ, nó cố gượng dậy lết đến gần Quỳnh. Cô hằn học hất nó ngã ra xa. Quần áo nó ướt nhẹp nuớc tiểu, thằng bé sợ đến tè ra ướt cả quần.
Cái tát ban chiều hãy còn in trên mặt nó đỏ tím. Quỳnh ngồi xuống cạnh nó:
- Tao rút khăn trong miệng cho mày ăn, mày mà la là tao tọng giẻ vào miệng mày, biết chưa?
Thằng Khang gật đầu, chưa bao giờ nó thấy sợ Quỳnh như vậy.
Đỡ nó ngồi dậy, Quỳnh cỡi trói tay cho nó, lấy giẻ trong miệng ra, cô đưa cho nó ổ bánh mì và lon nuớc.
- Ăn đi!
- Cô Ba ơi! Cô cho con về nhà đi, ở đây con sợ lắm.
- Câm mồm mày lại! Ai cho mày nói, tao nhét giẻ vào họng mày nữa bây giờ.
Thằng Khang sợ hãi khóc òa, nó không dám khóc lớn, tiếng khóc bị đè nén thành tiếng nấc. Đang đói, nhưng nó ăn không nổi. Đàn muỗi cắn đau rát, rồi chuột chạy... Nhớ lời ba Đại dặn con trai phải can đảm nên nó gồng lên mà chịu đựng.
- Sao không chịu ăn đi? Nè! Đừng có làm tao bực nghe, tao đập chết tươi bây giờ.
- Con ăn không nổi? Con nhớ mẹ lắm, cô Ba cởi trói dắt con về nhà đi cô Ba ơi.
- Câm miệng!
Mặc cho Quỳnh quát tháo, nó cứ khóc không chịu ăn. Sợ bên ngoài nghe, Quỳnh điên tiết nhét giẻ vào miệng nó, đồng thời kéo hai tay nó ra sau lưng trói thúc lại.
- Nói ngọt mày không nghe, tao trói cho mày chết luôn.
Rồi để nó nằm dưới nền gạch, Quỳnh ngã người lên giường. Cô sẽ giam thằng Khang ở nhà này cho đến ngày cưới của Đại và Duyên, họ sẽ trả một giá đắt cho việc làm của họ.
Sẽ chẳng bao giờ Duyên hay Đại gặp lại con. Thử xem họ có còn thấy hạnh phúc ở bên nhau?
*
Một tuần lễ trôi qua, đám cưới gần kề một bên, nhưng Duyên lẫn Đại đều không còn lòng dạ nào để nghĩ đến ngày cưới. Việc Khang mất tích như một cú sốc đánh Duyên ngã gục, cô không còn gượng dậy nổi. Nó sống hay chết? Trong giấc ngủ kinh hoàng, Duyên thấy con đầu tóc rũ rượi kêu khóc. " mẹ ơi... cứu con với... Cứu con... " Duyên hét lên.
- Khang... Con ở đâu?
Chỉ có Đại và vòng tay anh ôm cô vỗ về.
- Em chết mất Đại ơi, làm sao tìm thấy con chúng mình?
Chính Đại cũng bắt đầu thấy tuyệt vọng, tuy nhiên anh không thể làm tan hy vọng tìm thấy con trai trong lòng Duyên:
- Em yên tâm, họ sẽ tìm ra được con cho chúng ta.
- Tìm ở đâu? Em tuyệt vọng rồi Đại ơi.
- Em đừng khóc nữa, phải bình tĩnh ngồi dậy và chịu ăn uống, nếu không em sẽ quỵ ngã mất Duyên ạ.
- Em không muốn ăn, em muốn đi tìm con.
Duyên run rẩy đứng lên, yếu quá cô lảo đảo ngã vào người Đại. Anh lắc đầu nhìn cô:
- Anh van em, hãy can đảm lên.
- Hãy đi tìm con giùm em, em nhớ con lắm, đã bảy ngày rồi anh biết không? Nó ở đâu, ăn gì để no lòng? Khang ơi! Về đi con.
Ngọc Minh cũng phải khóc trước nỗi đau mất con của Duyên. Cô có lòng tin thằng bé vẫn sống, có thể cuộc sống đói khổ lang thang, nó không thể nào chết.
o O o
- Con nhớ mẹ... Con nhớ mẹ...
Quỳnh bực bội đi ra đi vào. Ở nhà cô buồn như có tang, mẹ nằm liệt giường, ở đây thằng Khang cũng bệnh, mặt nó đỏ gay, toàn thân nổi lấm chấm, không biết vì bị muỗi cắn hay vì...
Chợt Quỳnh lạnh người. Có thể nó bị ban sởi hay sốt xuất huyết, cho nên nhiệt độ lên đến gần bốn mươi độ. Ý nghĩ thằng Khang sẽ chết và nhà giam u tối làm Quỳnh sợ hãi. Cô luýnh quýnh thay quần áo và bế nó ra xe đưa đi bệnh viện.
Bé Khang đuợc nhập viện ngay, vị bác sĩ nghiêm khắc nhìn Quỳnh:
- Đứa bé này là con trai của chị?
- Bác sĩ... cháu bệnh gì?
- Sốt xuất huyết, trên người cháu rất nhiều vết muỗi cắn, chị nuôi con kiểu gì vậy hả?
Các cô y tá nhìn Quỳnh, cái nhìn ác cảm. Chỉ nhìn thằng bé thôi, họ biết Quỳnh là bà mẹ vô trách nhiệm.
- Tình trạng bệnh của đứa bé rất nghiêm trọng, tuy nhiên còn nước còn tát. Chị mau xuống đóng tiền nhập viện và mua thuốc cho cháu.
Quỳnh chạy đi. Lúc này cô mới thấy sợ cho hành động điên rồ của mình.
Cô không biết trong cơn mê sảng, bé Khang luôn gọi mẹ: " Mẹ ơi... Con nhớ mẹ... Cứu con... cô Ba đánh con... " Làm cho vị bác sĩ và các cô y tá cùng nhìn nhau.
- Các cô nên liên hệ với cơ quan công an, vì cả tuần nay xem ti vi, tôi đều thấy trong phần tin nhắn có nhắn tìm một em bé sáu tuổi.
Mua thuốc và đóng tiền xong, Quỳnh trở lại phòng cấp cứu, nhìn thấy hai người công an, cô hoảng sợ lùi lại. Công an... Có phải mọi chuyện đã bị bại lộ rồi không? Ném bịch thuốc trên tay, Quỳnh quay đầu chạy báng bổ. Ra đến ngoài đường đông người rồi, cô mới trấn tỉnh lại được. Đã đến nước này cô không về nhà được nữa. Tại sao cuộc đời mình luôn thất bại hết lần này đến lần khác vậy? Tại sao cô không giữ được Đại cho mình? Tại sao?
o O o
- Cháu bé đang bị sốt cao, mặt đầy vết muỗi cắn, chúng tôi chưa xác định được có đúng là bé Nguyên Khang không, ông mau đến bệnh viện.
- Vâng, tôi sẽ đến ngay.
Đang rất yếu và mệt, vậy mà Duyên vẫn chú ý lắng tai nghe Đại nói chuyện điện thoại. Cô gượng dậy:
- Anh Đại! Phải có tin của con không?
- Người ta nói, có đứa bé nhập viện trong tình trạng sốt rất cao, không biết có phải con mình hay không, vì người phụ nữ đưa đứa bé nhập viện đã bỏ trốn.
- Em đi với...
- Em yếu lắm, tốt nhất em nên ở nhà chờ điện thoại của anh.
- Không, em muốn đi. Em không thể nằm yên chờ tin con. Hãy cho em đi với!
Đại thở dài:
- Được rồi, anh lấy áo ấm cho em mặc rồi đi.
Hình như mỗi lần có một tin gì về con như tiếp cho Duyên nghị lực. Cô ngồi, đầu ngã vào thành ghế.
- Lái xe nhanh một chút đi anh Đại.
- Em bình tĩnh một chút.
Xe đến bệnh viện, Đại vội dìu Duyên vào. Bé Khang đang nằm phòng cấp cứu đặc biệt. Cửa vừa mở, nhìn thoáng con, Duyên rú lên:
- Khang! Con của tôi...
Cô định lao tới, nhưng yếu quá nên lảo đảo ngã, may là Đại đỡ kịp.
Đúng là bé Khang! Đại mừng rỡ muốn ôm choàng lấy con. Nó đang nằm mê man, thở bằng oxy.
Đến gần sáng bé Khang tỉnh, nó mở mắt ra.
- Khang! Con nhận ra mẹ không?
- Mẹ...
Ôm choàng Duyên, bé Khang khóc nấc lên:
- Con nhớ mẹ lắm.
- Nín đi, bây giờ mẹ ở bên con, có cả ba nữa.
- Ba ơi! Mai mốt ba đi rước con, đừng để cô Ba rước con. Cô Ba nhốt con trong cái nhà đó tối lắm, con sợ lắm.
Khang vừa kể vừa khóc, Đại sững sờ. Hoá ra là Quỳnh. Cô ta thật tàn nhẫn lúc nào cũng gây tai họa đau khổ cho anh vậy mà cô ta luôn nói yêu anh. Anh quá sợ tình yêu điên cuồng của cô.