Chương 7

 Duyên đi chiếc Spacy trắng, cô ăn mặc đơn giản, vẫn chiếc áo trắng và mái tóc dài bới cao, thằng Khang ngồi phía trước. Đại gần như nín thở bởi những cảm xúc khó tả cứ trào dâng lên. Xe của Duyên hòa vào dòng xe trên đường, Đại vội chạy theo, anh cố giữ khoảng cách của mình với Duyên.
Đỗ xe trước trường mầm non, Duyên căn dặn con cẩn thận và đợi nó chạy vào trường, cô mới cho xe chạy đi. Lúc này, Đại mới lướt tới, anh cho xe chạy sát vào cô.
- Duyên!
Duyên giật mình, tay lái đảo đi, mặt cô xanh tái. Đã chuẩn bị cho mình một thái độ, vậy mà bất thình lình nhìn thấy Đại, cô lại mất bình tỉnh.
Đại khe khẽ:
- Anh muốn nói chuyện với em một chút.
Anh ép xe cô vào phía trong:
- Quẹo trái đi em.
Duyên im lặng rẽ trái? Cả hai đều ngừng xe và đi vào quán.
- Em uống gì? Sữa nhé!
- Không, anh gọi cà phê đi.
Cô cố bình thản nhìn anh:
- Hôm nọ, em có xem ti vi và biết anh về nước.
- Em rất khác hồi trước.
- Vậy à!
Bất chợt anh nắm lấy tay cô:
- Thật sự anh không biết em mang thai và điên loạn.
- Anh biết... cũng đâu giải quyết được gì đâu.
- Anh sẽ trở về và lo cho em.
- Dầu sao em cũng đã bình phục và đang làm dâu.
Đại nghiêm mặt:
- Anh muốn biết đứa bé...
- Là con anh Vũ.
- Không phải. Một người bán thân bất toại có khả năng có con được hay sao?
- Em van anh đừng khuấy động cuộc sống mẹ con em. Hãy để em làm những gì có thể làm cho mẹ anh Vũ vui.
- Anh muốn em trả lời: bé Khang có phải là con của anh?
Duyên tránh ánh mắt dữ dội của Đại, nó như muốn soi thủng tim cô để buộc cô nói sự thật. Thái độ của cô càng làm cho Đại niềm tin điều anh nghi ngờ là sự thật. Anh bóp mạnh tay cô sôi nổi:
- Là con của anh, phải không?
Cô giật tay lại, Duyên la lên:
- Không phải.
- Anh sẽ tìm hiểu sự thật. Nếu là con anh, anh sẽ lo cho nó và cho em nữa. Tại sao con của anh phải đi xin tình thương của kẻ khác, khi nó có cha đàng hoàng? Em không nên cư xử tàn nhẫn với anh. Anh biết em hối hận, nhưng không có nghĩa là em bắt anh phải chịu sự trừng phạt đó, bằng cách không được gần gũi con mình.
Duyên đứng bật dậy:
- Anh không thấy xấu hổ khi chúng ta có mối quan hệ bất chính hay sao? Anh có biết trước khi chết, dù biết em phản bội, anh ấy vẫn tha thứ cho em và mong em có một cuộc sống tốt đẹp. Chính vì vậy mà ba năm qua, mẹ con em mới sống được. Ba năm qua, khi em điên loạn không chăm sóc được, nó èo uột tưởng bỏ đi, thì anh ở đâu, hả? Anh chỉ lo học, không hề biết có sự tồn tại hay chịu đựng giày vò của lương tâm như thế nào. Anh đi đi, xin hãy để cho em bình yên.
Cô đẩy mạnh Đại ra khi anh còn đang sững sờ, đau đớn chạy đi. Nước mắt cô nhạt nhoà. Đại đứng bất động. Anh không thể không công nhận lời nói kia là sự thật và nó làm cho anh đớn đau tận cùng.
o O o
" Mắt nai. Anh đã gặp lại cô ấy. Cô ấy đã từ chối cho anh biết đứa con ấy là con ai. Nó có phải là con anh hay không, anh sẽ tìm hiểu sự thật. Nhưng liệu anh có giành cô ấy lại được hay không, hãy là một đáp án chưa thể trả lời ".
Dòng chữ trên mạng như nhảy múa trước mặt Quỳnh, môi cô cắn mạnh vào nhau trong cơn giận dữ. Thì ra anh vẫn ôm ấp hình bóng cũ. Tại sao vậy?
Quỳnh nhất định phải đối diện Đại. Cô chưa biết mình sẽ làm gì. Có một điều cô muốn anh hiểu: Năm năm qua cô vẫn một lòng yêu anh và đã quá đau khổ.
Đại ngỡ ngàng khi nhìn thấy Quỳnh. Anh thật sự quên cô, cho nên khi nhìn thấy cô đến nhà mình, anh không sao không ngạc nhiên. Tuy nhiên anh vẫn lịch sự.
- Lâu quá mới gặp em.
Quỳnh cay đắng:
- Chỉ có anh là quên em, còn em chưa bao giờ quên anh.
- Anh xin lỗi.
- Anh đã làm việc ở đâu chưa?
- Rồi. Ở một công ty điện tử.
- Tương lai của anh rực rỡ thật, chỉ có anh Hai của em vắn số chết sớm.
- Ngày ấy anh đi vội vã quá, đến có một lần... Trong ba năm qua, anh vẫn cứ ray rứt mãi.
- Hôm anh về ở phi trường, em có ra đón, nhưng thấy anh có bạn gái và gia đình nên em không đến mừng anh.
- Sao vậy? Có lẽ em còn rất ghét anh vì chuyện cũ. Anh cũng không biết nói làm sao, bởi tình yêu làm sao có thể dập tắt đây?
- Anh vẫn còn yêu Duyên?
Không trả lời câu hỏi của Quỳnh, Đại lãng qua chuyện khác:
- Hồi này, em làm gì Quỳnh?
- Đến công ty của mẹ em làm việc. mẹ em già rồi. Anh Đại! Lúc nãy anh chưa trả lời em, cô bạn đi với anh hôm về ở phi trường...
- À! Cô ấy là... bạn anh.
- Bạn thân hay bạn gái?
Đại cười nhẹ:
- Em hỏi anh hơi kỹ rồi nhé. Anh chưa muốn nghĩ gì khác hơn là công việc và sự nghiệp. Gia đình anh đang rất cần sự giúp đỡ của anh, em biết nhà anh nghèo mà.
Quỳnh cắn môi:
- Nếu như em nói... tình cảm của em dành cho anh trước sau vẫn như một, anh nghĩ sao?
- Kìa Quỳnh! Chúng ta là bạn.
- Nếu anh và Duyên... Duyên có thể mất tất cả.
- Anh không hiểu em nói gì cả.
-Em nghĩ là anh hiểu. Bé Nguyên Khang là cháu đích tôn, là con của anh Vũ, một nữa cổ phần công ty và bất động sản là của nó. Nếu như Duyên trở lại với anh, cô ta sẽ mất tất cả, luôn cả chức vụ phó giám đốc.
Đại cau mày:
- Không lẽ Duyên phải suốt đời sống cô độc? Quá bất công đó Quỳnh.
- Không có gì bất công cả, đó là cái giá cô ta phải trả.
- Em đến đây để nói với anh sự thật này, phải không?
- Phải. Điều quan trọng em muốn nói: em vẫn chờ anh.
- Chờ anh? Chưa bao giờ anh có tình cảm với em, ngay cả từ lúc chúng ta chỉ là bạn cho đến bây giờ.
Lời nói thẳng đau buốt tâm can Quỳnh, cô nghẹn ngào:
- Anh tàn nhẫn lắm. Em cảnh cáo anh, Duyên sẽ không bao giờ trở lại với anh. Nếu anh không là của em, chẳng bao giờ anh tái hợp đuợc với Duyên cả.
- Cô đi đi!
Đại ôm mặt. Anh hiểu đây là sự thật. Và sự thật làm cho lòng anh đau xót, xót xa cho mình và cả cho Duyên.
o O o
- Anh Đại!
Ngọc Minh ái ngại nhìn Đại. Anh đã say quá rồi, say đến gục trên bàn không còn biết gì.
- Anh đứng lên, em đưa anh về.
Đại ngồi im, mặt gục trên bàn. Nông nỗi này, Ngọc Minh chỉ còn biết cố mà dìu ra đường để gọi xe đưa về nhà thôi.
Vẫy chiếc tắc xi và để Đại ngồi vào, Ngọc Minh toan ngồi theo, nhưng một cánh tay giữ cô lại làm Ngọc Minh giật mình:
- Cô...
- Tôi là bạn gái của anh ấy, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà, tôi có xe.
Ngọc Minh gật đầu:
- Vậy phiền chị, anh ấy đang say lắm đó.
Ngọc Minh nói tiếng hơi cứng và lơ lớ, cái giọng không cho Quỳnh chút tình cảm nào, tuy nhiên cô không thể không nhìn nhận, cô ta rất đẹp và phảng phất một nét khá quen thuộc mà Quỳnh không tài nào nhận ra.
- Cám ơn.
Buông gọn hai tiếng cám ơn, Quỳnh ngồi vào xe, cô lắc đầu nhìn Đại trong con say rồi cô luồn tay qua người anh để cho đầu anh ngả vào thành ghế. Mùi rượu nồng nặc, Quỳnh khẽ nhăn mặt. Anh đang đau khổ vì nguyên nhân nào đây? Duyên ư? Đôi môi Quỳnh cắn mạnh vào nhau. Trong cơn ghen giận, không đưa anh về nhà, Quỳnh bảo xe chạy đến khách sạn rồi nhờ người lái xe dìu anh vào.
Vừa đuợc đặt lên giường, Đại chợt bật dậy, anh nôn thốc nôn tháo. Chỉ có nước mùi rượu chua loét, Quỳnh nhăn mặt đưa tay bịt mũi. Cô vừa nhìn Đại giận dữ, rồi không dằn được cơn đau, cô lao lại đánh lung tung vào người anh.
- Sao anh không ở luôn bên xứ người còn trở về đây làm cho người ta đau khổ?
Đại lờ đờ nhìn Quỳnh, nhưng anh không nhận ra cô:
- Ngọc Minh hả? Em đang khóc đó sao? Đúng rồi, anh sẽ cưới em chứ không cưới Quỳnh. Anh sẽ quên Duyên, trả cô ấy với cuộc đời riêng tư của cô ấy.
Quỳnh sững sờ thu tay lại. Ôi! Lời nói như cái tát vào mặt cô. Anh thà lấy một người con gái vừa mới quen chứ không lấy cô. Tim Quỳnh đau buốt, cô gục xuống mà khóc.
- Em đừng khóc, Minh ạ! Anh không hề muốn làm em buồn, chúng ta mới quen nhau mà, anh thực sự mến em. Bởi vì tình yêu anh chỉ có một và dành cho Duyên mất rồi.
Anh ôm vai Quỳnh bật khóc:
- Cô ấy vì mặc cảm với người đã khuất nên cự tuyệt anh, hay là vì em vẫn tham tiền như ngày xưa, hả Duyên? Ngày ấy, em nhặt cái ví tiền không muốn trả, em cứ nhìn hoài những tờ bạc thơm phứt, tiếc đứt ruột khi anh buộc em mang đi trả. Anh biết em không hề tham lam mà vì em quá khổ, quá thiếu thốn, tuy nhiên em biết em sai, anh đã cõng em đi một khoảng đường dài tạ tội.
Ký ức trải dài trong cơn say của Đại, anh cứ nói qua giọng say lè nhè. Càng nói Quỳnh càng khóc. Anh kéo cô vào lòng.
- Đừng khóc nữa em.
Quỳnh run lên vì cử chỉ âu yếm bất ngờ. Giây phút tuyệt vời này ơi, hãy còn tồn tại. Nhưng... bàn tay chợt buông lơi, anh nói gì đó không rõ mắt cứ nhắm lại.
- Anh Đại! Đại...
Anh đã ngủ, ngủ một cách kỳ cục. Vòng tay anh vẫn còn ôm cô. Quỳnh nhắm mắt không dám cử động, sợ giây phút tuyệt diệu tan theo mây khói, một điều mơ ước ôm ấp từ nhiều năm qua.
Đại cựa mình mở mắt, một bàn tay đang ôm qua người anh, mắt nhắm, mắt mở và cơn say váng vất còn lại, anh cố định tỉnh mình. Đây là đâu vậy? Căn phòng lạ hoắc và... Đại nhìn sang bên cạnh như bị phỏng lửa, anh bật ngồi ngay dậy.
- Quỳnh... sao lại ở đây?
Quỳnh cười nhẹ trong lúc Đại nhảy xuống giường... Trời ơi! Mặt Đại đỏ rần. Anh... không mặc gì cả, Quỳnh cũng vậy. Cú nhảy của anh làm tấm chăn rơi ra, cả hai... như nhộng. Quỳnh cúi gằm mặt xấu hổ, còn Đại, anh luýnh quýnh vớ bộ quần áo mặc vào.
- Cô mặc quần áo vào đi, rồi trả lời tôi, tại sao như thế này?
Quỳnh bật khóc:
- Anh xem em là hạng người gì vậy? Vừa qua đêm với em, anh lại hỏi em là tại sao?
Nước mắt của cô làm Đại chùn lại, mất đi dáng vẻ hùng hổ. Anh thật sự... qua đêm cùng với cô? Trời ạ! Có quỷ mới biết đuợc đêm qua say quắc cần câu anh đã làm điều gì.
Đi lại bên cửa sổ, kéo tấm rèm và mở rộng cửa cho chút ánh sáng và gió tràn vào, Đại bình tỉnh trở lại. Chiều ngày hôm qua, anh và Ngọc Minh cùng đến bar rượu. Anh đã uống rất nhiều. Nhưng tại sao bây giờ là Quỳnh? Trong cơn say anh đã ôm người này ư?
- Anh Đại!
Quỳnh đã mặc quần áo vào, cô đến phía sau lưng Đại... vòng tay ôm qua người anh cô khóc.
- Được nằm trong vòng tay anh và hiến dâng cho anh trái tim lẫn thể xác của em...
- Quỳnh...
Đặt ngón tay lên môi anh, Quỳnh cười khẽ:
- Anh lại muốn nói anh không yêu em chứ gì? Đừng tàn nhẫn với em khi em đã thuộc về anh.
Đại đứng lặng im bất động. Thật sự anh muốn hét to lên, anh không có một cảm giác nào hết, anh không hề yêu cô, nếu có hành động nào thất thố đêm qua, chẳng qua vì rượu. Quỳnh vuốt ve nhẹ lên gương mặt Đại, cử chỉ âu yếm của cô làm anh rùng mình. Anh đẩy nhẹ cô ra.
- Quỳnh! Anh biết nói lời này tàn nhẫn nhưng thực sự anh... không yêu em. Đêm qua, anh không biết anh đã làm gì nữa, giữa hai chúng ta sẽ không có bất kỳ kết hợp nào, bởi vì...
- Anh có thể cư xử với em như vậy sao? Anh có biết Mắt nai từ ba năm qua liên tục thư từ trên mạng với anh là ai không?
- Tôi...
Đại lạnh người, nửa muốn gỡ tay Quỳnh đang ôm anh, nửa lại không nở.
- Là... Quỳnh?
- Là em. Anh lẽ nào không nhận ra, tất cả những vui buồn mình trao nhau và cả những lời động viên anh gắng học.
- Nếu đúng là em... anh xin thành thật cám ơn em.
Quỳnh phụng phịu:
- Chỉ có anh là ác, luôn làm cho em phải đau khổ vì anh.
- Xin lỗi, anh không hề muốn.
- Chuyện xảy ra trong đêm qua, em không hề trách anh. Em rất hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đã có anh...
- Không... anh không thể... bởi vì anh chỉ yêu Duyên. Anh không yêu em, anh sẽ làm cho em đau khổ.
- Anh...
Quỳnh lùi lại, cô đau đớn nhìn anh rồi chợt nghiến răng, vung mạnh tay tát mạnh vào mặt anh.
- Sở khanh!
Cô bật khóc và mở nhanh cửa chạy tuôn ra ngoài. Cuối cùng anh vẫn từ chối cô. Quỷ tha ma bắt, anh hãy chết đi, đừng cho tôi thấy mặt anh.
o O o
Quỳnh đưa tay toan mở cửa, cánh cửa đã mở. Duyên ngạc nhiên nhìn Quỳnh. Hình như Quỳnh vừa đi đâu về, đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe...
- Cô Ba...
Quỳnh giận dữ đẩy Duyên sang một bên, cô chạy rầm rập lên lầu. Duyên ngỡ ngàng nhìn theo, bất giác cô đi theo Quỳnh.
Gieo mình xuống nệm, Quỳnh khóc nức nở.
- Cô Ba...
Duyên rụt rè đẩy hé cánh cửa. Quỳnh bật ngay dậy, mắt cô toé lửa căm hờn:
- Chị ra ngay! Tôi không muốn thấy mặt chị.
Quỳnh dữ tợn quá, Duyên cố dịu dàng:
- Cô gặp chuyện gì vậy? Chúng ta là chị em gái, nếu có thể, cô nói cho tôi biết để tôi cùng chia sẻ.
Quỳnh nghiến răng:
- Chị muốn biết phải không? Được, đêm qua tôi không về nhà, suốt đêm ở trong khách sạn với anh Đại. Anh ta vừa chiếm đoạt tôi lại nói là không dám cưới tôi vì chị.
Duyên đờ người ra, mặt cô xám ngoét.
Quỳnh cười gằn:
- Sao, chị sẽ chia sẻ với tôi như thế nào đây? Chị đã nói chúng ta là chị em vậy chị hãy vì tình chị em, vì anh Vũ và vì mẹ tôi khuyên anh ấy tử tế với tôi, đừng trở mặt. Tôi sẽ... cắt mạch máu tay mà chết như anh Hai tôi vậy.
- Quỳnh...
Duyên sợ hãi xua tay, cái chết của Vũ đối với cô hãy còn là điều đáng sợ. Cô nói gần như không ra hơi.
- Đừng Quỳnh ơi! Chuyện gì còn có đó.
- Tôi chỉ muốn chết thôi, chị hiểu chưa?
Quỳnh ôm choàng Duyên, cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Lòng đau như cắt, Duyên vuốt nhẹ lên tóc Quỳnh vỗ về:
- Hãy bình tỉnh đi Quỳnh! Tôi hứa sẽ thuyết phục anh Đại.
Mắt Quỳnh sáng lóe lên:
- Chị không gạt tôi chứ? Chị đã hết yêu anh Đại?
- Từ lúc anh Vũ chết, rồi những ngày tháng điên loạn, tôi đã bình tâm lại. Đối với tôi bây giờ chỉ có bé Khang và công việc. Đại phải có trách nhiệm với những gì anh ấy đã làm. Quỳnh yên tâm đi.
Lòng Quỳnh chứa chan hy vọng. Lần đầu tiên cô thấy bớt ghét Duyên.

*

- Alô. Xin cho tôi gặp ông Quốc Đại.
Là tiếng của Duyên Đại mừng rỡ:
- Em phải không Duyên?
- Anh có thể gặp em được không?
- Dĩ nhiên là được. Ở đâu, em nói đi.
- Quán cà phê Nguyên trên đường Hai Bà Trưng, sáu giờ chiều nay, có được không?
- Anh sẽ đến.
- Hẹn gặp lại.
Duyên cúp máy, Đại hãy còn ngẩn ngơ. Duyên gọi điện hẹn gặp anh. Anh có nằm mơ hay không?
- Anh Đại!
Ngọc Minh gọi đến lần thứ ba, Đại mới giật mình:
- Em nói cái gì Ngọc Minh?
- Ai gọi điện mà anh ngẩn ngơ ra vậy?
Đại mỉm cười:
- Em đoán thử xem.
- Em không biết. hay là cô... Quỳnh?
Nhắc đến Quỳnh, Đại sầm mặt:
- Anh chưa hỏi tội em, em đã nhắc anh rồi. Anh hỏi em, hà cớ gì hôm qua em đi uống rượu với anh, anh say thì gọi tắc xi đưa anh về giùm, tại sao gọi Quỳnh đến?
- Em đâu có gọi, cô ấy xưng là bạn gái của anh nói sẽ đưa anh về. Cô ấy đi chiếc xe màu đỏ.
Đại thở dài:
- Lần sau, em đừng để cô ta chen vào giữa anh em mình, anh không thích cô ta.
Ngọc Minh cười trêu:
- Cô ấy cũng xinh xắn, anh chê à?
- Anh không chê, nhưng trái tim anh chỉ có Duyên.
- Anh cứng đầu thật.
Đại nheo mắt:
- Duyên vừa gọi cho anh đấy. Cô ấy hẹn gặp anh.
- Duyên?
- Ừ.
- Hèn nào anh ngẩn ngơ và sôi động hẳn lên.
- À này! Em ghi đại khái mục đích nhắn tin chưa? Anh sẽ mang lại tòa soạn báo nhờ cho đăng giúp em.
- Chưa. hai mươi mấy năm, chắc gì mẹ em còn sống hả anh?
- Sao bi quan vậy hả em? Mục đích của em là về Việt Nam tìm mẹ, phải phấn đấu lên chớ. Thôi, đi làm việc đi em.
Lòng Đại rộn ràng niềm vui. Cái hẹn sáu giờ chiều nay như luồn gió mát qua tâm hồn anh. Cuối cùng Duyên phải hiểu anh yêu cô.
Nhưng... Đại giật mình. Hay chuyện đêm qua, lẽ nào Quỳnh dám nói sự thật? Cô ta muốn anh đừng đeo đuổi Duyên nữa à? Đừng hòng!
Thời gian sao chậm quá. về nhà thay bộ quần áo khác. Đại nhìn mình trong gương. " Em đừng chặt dạ nữa Duyên ạ. Hãy biết anh chỉ yêu có một mình em ".
o O o
- Xin mời ông vào bàn số ba.
Đại còn đang nhìn quanh tìm Duyên, người phục vụ đã đến trước anh lịch sự mời. Đại nhận ra ngay Duyên đang ngồi trong cùng. Anh mỉm cười với cô và cám ơn người phục vụ.
Đi nhanh vào, Đại vừa kéo ghế ngồi vừa nhìn Duyên:
- Em đợi anh có lâu không?
- Năm phút thôi. Anh uống gì?
- Để anh gọi.
Đẩy tấm menu của người phục vụ, anh vui vẻ:
- Làm ơn cho tôi cà phê sữa.
Đại xoa hai tay vào nhau, hồi hộp nhìn Duyên:
- Có chuyện gì quan trọng không em? Được điện thoại của em, anh cứ hồi hộp không làm gì được cả.
Cà phê mang ra, Duyên khe khẽ:
- Anh uống cà phê đi đã!
Đại đưa ly cà phê lên và nhấp một hớp:
- Em vẫn thích uống sữa ca cao.
- Anh Đại! Nếu như em kêu gọi tinh thần trách nhiệm của anh, anh có vì em mà làm không?
Đại nhíu mày:
- Anh không hiểu ý em.
- Chuyện anh và Ngọc Quỳnh, cô ấy đã nói cho em nghe...
Đại khựng lại khó chịu:
- Được, nếu cô ấy đã nói cho em nghe, anh cũng không ngại nói: Tất cả không phải lỗi của anh. Chiều hôm qua, anh và Ngọc Minh đi đến bar rượu. Anh quen Ngọc Minh trên chuyến bay về nước và không ngờ lại làm chung một công ty, cho nên rất thân nhau. Thực sự anh xem Minh như em gái của anh, nhưng không ngờ càng uống, anh càng buồn chuyện của em, cho nên anh cứ uống...
Đại nhăn mặt làm một cử chỉ giận dữ:
- Anh không hiểu anh vào khách sạn với Quỳnh bằng cách nào? Khi anh tỉnh rượu mới hay Quỳnh đang nằm cạnh anh, và cả hai... không mảnh vải che thân. Quỳnh là người không uống rượu, cô ấy là người tỉnh, anh là người say. Anh không phải tên sở khanh, nhưng trong trường hợp này, anh không thể chịu bất cứ một trách nhiệm nào, em đừng ép anh, Duyên ạ.
Anh nắm tay cô, bóp nhẹ:
- Em thừa biết anh chỉ yêu có một mình em thôi mà.
Duyên rụt tay lại:
- Anh cư xử như thế có tàn nhẫn quá không?
- Anh hỏi em, khi sống với anh Vũ, em có hạnh phúc không? Sống với một người mình không yêu là địa ngục đó Duyên.
Duyên thừ người ra, một chút vui thầm rất đàn bà trong lòng cô, dù rằng cô đang kêu gọi anh vì trách nhiệm mà đến với Quỳnh, nhưng từ trong sâu thẳm của trái tim, cô thấy mình bồi hồi vì tình yêu của anh. Nhưng ngàn lần cô không có quyền nhận lấy, bởi cái chết của Vũ là bức tường ngăn cách mãi mãi cô và anh, không bao giờ Duyên tha thứ cho cô.
Uống một ngụm cà phê nữa, giọng Đại cương quyết:
- Anh sẽ không đến với Quỳnh đâu, em đừng nói gì cả. Em quyết liệt từ chối anh, anh cũng vậy... không bao giờ chấp nhận Quỳnh.
Duyên rưng rưng nước mắt:
- Anh cố chấp như vậy làm gì hả? Anh không hiểu những lỗi lầm của chúng ta đã khiến anh Vũ nghĩ quẩn mà tự tử, em đã không chịu nổi cú sốc và sự trừng phạt của lương tâm, cho nên chúng ta không thể nào với nhau nữa.
Đại mím môi:
- Em đã viện lý do này để chấm dứt với anh? Đúng, anh sai khi đã bỏ mặc em với nỗi đau, nhưng nếu em hiểu ba năm qua, anh cũng chẳng vui vẻ gì, vùi đầu vào việc học để lãng quên em. Em có biết, những đêm nơi xứ người lạnh lẽo, anh đã khóc vì nhung nhớ em không?
Duyên đứng lên:
- Nếu còn yêu em, anh hãy đến với Quỳnh đi.
Không để cho anh nói thêm lời nào ; Duyên đi nhanh ra cửa, Đại không ngăn lại, anh nhìn theo cô đau khổ.
- Hãy mang rượu cho tôi!
Một lần nữa Đại lại say. Rượu nào uống mềm môi, nhưng sao nỗi nhớ cứ đầy chứ không vơi.
o O o
Đón Duyên ở cửa Quỳnh sốt ruột:
- Anh Đại nói thế nào hả chị?
Nhìn mặt Quỳnh, Duyên không nỡ nói ra sự thật, cô đành lúng túng lấp lửng:
- Anh ấy bảo... em hãy cho anh ấy một thời gian... để cho tình cảm tự đến.
Quỳnh vui mừng:
- Anh ấy nói như vậy, hả chị?
- Vậy em hãy... chinh phục và làm cho anh ấy yêu em.
- Cám ơn chị.
Bước chậm về phòng mình và đóng chặt cửa lại, Duyên gieo mình lên nệm. Lúc này cô mới khóc được, những giọt nước mắt đau khổ. Yêu nhau sao chẳng đuợc sống bên nhau?
- Mẹ ơi! Mở cửa cho con vào với.
Tiếng bé Khang, Duyên lau nuớc mắt ngồi dậy mở cửa. Bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của Duyên, nó ngạc nhiên:
- Ai làm cho mẹ khóc vậy? Cô Ba hả?
Duyên ôm con vào lòng, âu yếm:
- Không phải đâu con, bụi vào mắt mẹ đó.
- Con thổi bụi cho mẹ nghe!
- Thôi, mẹ rửa mặt hết bụi mắt rồi.
- Con cho mẹ cái này nè.
- Gì vậy?
- Của chú mà hôm nọ đón mẹ con mình ở trường cho con đó. Mẹ xem nè.
Nó ngồi xổm trên nền gạch, vặn cót chiếc xe tăng bằng nhựa rồi đặt xuống, chiếc xe vừa chạy vừa phát ra những tiếng kêu vui tai.
Duyên cảm động, cô biết Đại đã đến trường gặp bé Khang:
- Con thích món quà này không?
- Dạ thích.
- Con không được nói món quà này của chú ấy mua tặng, nhớ không?
- Vậy nói ai mua, hả mẹ?
- Mẹ mua.
- Mẹ ơi! Có phải mẹ sợ bà nội với cô Ba buồn không?
- Phải.
- Vậy con sẽ không nói.
Duyên ứa nuớc mắt, cô đang dạy con nói dối, một điều không nên chút nào, nhưng cô không còn cách nào khác hơn. Ân nghĩa của mẹ chồng không cho phép cô làm bà đau lòng, dầu rằng trái tim cô phải tan nát. Thôi thì hãy sống vì con cho con.
o O o
- Anh Đại!
Vừa ra cổng công ty với Ngọc Minh, Đại không vui vì Quỳnh đón anh, Đại dừng xe lại.
- Có chuyện gì vậy Quỳnh?
- Em muốn nói chuyện với anh.
Rồi làm vẻ kẻ cả, cô hất hàm ra lệnh cho Ngọc Minh:
- Cô đi đi, tôi có chuyện cần nói với anh Đại.
Ngọc Minh nhìn Đại, Đại lắc đầu:
Em cứ ngồi đó đi, anh đưa em về. Còn Quỳnh có xe mà phải không? Em hãy đến cà phê Mây đợi anh.
Được Đại cho cái hẹn, mặt Quỳnh tươi lên cho dù cô rất khó chịu vì Đại đã xem Ngọc Minh quan trọng, anh thà để cô đợi chớ không để Ngọc Minh về một mình.
Ngọc Minh ái ngại:
- Anh Đại! Thôi, để em đón xe khác về, khỏi phiền anh.
- Không có gì phiền cả, anh sẽ đưa em về.
Anh chồm người qua đóng cửa và cho xe lướt đi:
- Anh cư xử cứng quá đó anh Đại.
- Em biết tại sao anh chịu gặp cô ấy không?
- Em không biết.
- Đã một lần anh nói thẳng, cô ấy vẫn không chịu chấp nhận sự thật, cô ấy muốn gì ở anh? Tình yêu ư? Nhất định không có. À! Mẫu tin nhắn trên báo có nữa tháng nay rồi vẫn không có tin gì sao em?
- Dạ không. Có lẽ mẹ em đã chết rồi cũng nên.
- Em đừng bi quan, sẽ có ngày em được đoàn tụ cùng gia đình.
Đưa Ngọc Minh về, Đại quay trở lại điểm hẹn với Quỳnh. Quỳnh đợi anh khá lâu. Đại kéo ghế ngồi xuống:
- Xin lỗi, đường kẹt xe.
Quỳnh vui vẻ:
- Em cũng đoán như vậy, nên không buồn anh đâu. Anh uống gì, em gọi?
- Được rồi.
Đại vẫy tay gọi cà phê. Anh quay sang nhìn Quỳnh, hỏi:
- Quỳnh muốn nói chuyện gì vậy?
- Hồi này khó gặp anh ghê, điện thoại di động anh đổi số, gọi đến văn phòng của anh, người ta cứ bảo anh đi vắng, cần gì nhắn lại, em nhắn muốn gặp anh mà anh có thèm gọi cho em đâu, cả thư trên mạng nữa.
Đại khoát tay:
- Anh đã có câu trả lời cho em rồi mà.
- Anh nói với chị Duyên chờ thời gian để tình cảm chúng ta tự đến, nhưng anh không chịu gặp em, thì làm sao tình cảm tự đến?
- Duyên đã nói với em tình cảm phải chờ thời gian à?
- Phải. Chờ gì nữa hả, anh Đại? Em và anh quen nhau đâu phải mới như anh với... Ngọc Minh. Em tha thứ cho anh chuyện anh và Duyên, anh phải hiểu... em quá rộng lượng và kiên nhẫn.
Cách nói của Quỳnh thật sự làm cho Đại muốn nổi giận, tuy nhiên anh không phát tiết cơn giận mà chỉ cười nhạt:
- Anh không cần em rộng lượng. Có lẽ những gì anh nói, Duyên đã không dám nói với em, để cho em hiểu lầm anh. Như vậy thì anh sẽ nói. Anh không hề thuê phòng ở khách sạn, vậy tại sao anh và em lại ở trong khách sạn? Tuy say rượu, nhưng anh rất rõ điều này: lúc ấy Ngọc Minh đã định đưa anh về nhà.
Quỳnh lúng túng:
- Em... không dám đưa anh về nhà anh.
- Có gì mà không dám? Anh là đàn ông lại chưa vợ, uống rượu say là chuyện thường tình.
- Em thuê khách sạn vì... em quá yêu anh.
- Vậy là do em tự nguyện?
- Phải.
- Em thừa biết anh không yêu em, em là em chồng của Duyên, anh càng không thể với em. Anh không phải tên sở khanh, chiếm đoạt em rồi quay lưng, nhưng em phải hiểu rõ một điều: anh hoàn toàn không có tình yêu với em.
Quỳnh điếng người, tuy nhiên cô vẫn bám víu hy vọng cuối cùng:
- Giữa chúng ta đã có một đêm chăn gối, tình yêu có thể đến sau khi chúng ta sống chung với nhau. Bao nhiêu năm dù không gặp mặt, nhưng chúng ta luôn nói chuyện qua mạng, anh quan tâm vui vẻ và tâm đắc với em biết bao nhiêu.
Đại bắt đầu nổi giận:
- Sao em vẫn cứ cố chấp vậy? Em có thể là bạn của anh nhưng không thể là người yêu hay... vợ. Giữa hai chúng ta nên kết thúc, em đừng gọi điện thoại hay tìm gặp anh. Anh thành thật xin lỗi em khi phải nói ra những lời này.
Gọi phục vụ đến tính tiền, Đại đứng lên rời quán. Quỳnh ngồi chết điếng. Những lời nói của anh thật tàn nhẫn, như cái tát vào mặt cô đau đớn. Ôi! Cô chỉ muốn bật dậy đập phá cho tan nát hết những gì chung quanh mình. Tàn nhẫn, anh tàn nhẫn quá Đại ơi.