Chương 9

  Đẩy cửa, Quỳnh đi luôn vào, cô ngã vật lên giường im lặng.
Hoài đi theo lại, anh ta nheo mắt nhìn Quỳnh:
- Lại cơm không lành, canh không ngọt nữa à?
Thấy Quỳnh im lặng, Hoài cười khẽ, đưa tay mơn man nhẹ trên má cô:
- Anh nói rồi, em chỉ hoài công thôi tốt nhất... yêu anh đi. Công anh to lắm đấy.
Bực mình, Quỳnh quát:
- Anh lại muốn gì nữa?
- Anh muốn gì đâu, muốn em thuộc về anh thôi. Này! Anh cho em xem cái này, ly kỳ và hấp dẫn.
Hoài với lấy xấp ảnh trên bàn dí vào mũi Quỳnh.
- Như thế này, anh ta ghẻ lạnh với em là đúng rồi.
Quỳnh chụp xấp ảnh, những tấm ảnh chụp Đại và Ngọc Minh, Đại ôm cô ta.
- Ở đâu mà anh có những tấm ảnh dơ bẩn này vậy?
- Đêm qua anh đi uống rượu với thằng bạn, vô tình thấy họ, anh... chụp ảnh cho em xem. Nó không yêu em đâu. Ly hôn đi!
- Không được, chết thì thôi em cũng không để họ với nhau.
- Tội tình gì em phải khổ sở như vậy. Anh yêu em và chiều em hết mình không đủ sao?
- Tôi không yêu anh.
- Em tàn nhẫn thật, nói không yêu anh tỉnh bơ. Đừng quên đứa con trong bụng em là của anh.
- Không phải!
- Anh không cãi với em, chừng em sinh xong, của ai sẽ biết ngay thôi mà. Thôi, tha cho Đại đi, hắn ăn chả, em cũng... ăn nem kia mà.
Đẩy mạnh Hoài ra, Quỳnh ngồi dậy:
- Em về đây.
- Em đến công ty của họ để làm ầm lên à? Đại càng chán ghét em hơn.
Quỳnh cáu kỉnh:
- Anh bảo em phải làm gì đây? Để yên cho họ yêu nhau à?
- Thật ra Đại không yêu Ngọc Minh, người hắn yêu là Duyên. Em nên tìm cách đưa thằng Khang đến gặp anh, anh muốn thử máu thằng bé. Anh nghi ngờ nó là con của hắn.
- Nhưng nó rất giống anh Vũ.
- Anh không tin. Em nên nhớ lúc đó anh Vũ đã bị bại liệt, khả năng có con chỉ ba mươi phần trăm thôi.
- Nhưng làm rõ để làm gì? Để Đại bỏ Ngọc Minh nối lại với Duyên, em có lợi ích gì đâu?
Hoài cười lớn:
- Em khờ thật, chỉ biết ghen thôi. Tài sản của mẹ em để lại, lẽ ra chỉ có một mình em được hưởng, tại sao lại chia cho kẻ bá vơ?
Như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, Quỳnh kêu lên:
- Em chưa bao giờ nghĩ đến.
- Tài sản là của ba em để lại, tất cả phải là của em.
- Được, em sẽ làm theo lời anh.
Mãi nghĩ ngợi, Quỳnh quên cả ghen và cả việc Hoài đang... thoát y cô. Những nụ hôn tham lam phủ lên thân thể cô. Quỳnh khép mắt lại đón nhận hạnh phúc mà chưa bao giờ cô có với Đại.
o O o
- Chú Đại!
Thấy Đại, bé Khang kêu to, nó khoanh tay chào cô giáo rồi chạy ra với Đại, chiếc ba lô nhỏ đùng đưa sau lưng theo nhịp chạy.
Đại bế thốc nó lên, anh âu yếm hôn vào má nó.
- Hôm nay, con muốn ăn gì nào?
- Dạ, ăn kem.
Đại bế nó lên xe, nó vụt đưa một ngón tay ra:
- Đau ghê ấy chú Đại.
- Sao vậy, chơi dao đứt tay à? Đưa chú xem.
- Không phải đâu. Hôm qua, cô Ba nói đưa cháu đi ăn kem, nhưng cô Ba lại dẫn cháu vào phòng ông bác sĩ, ổng chích tay cháu đau lắm, nhưng mà cháu không có khóc. Cô Ba nói con trai khóc, yếu lắm.
Đại cau mày nhìn tay nó, trên đầu ngón tay hãy còn đỏ. Quỳnh muốn làm gì vậy?
- Chú Đại ơi! Chú đừng có nói với mẹ nha, cô Ba dặn đừng có nói.
- Lần sau, con đừng để người ta làm con đau nữa nhé.
- Dạ.
Đưa đi ăn kem và đi dạo một vòng, Đại thấy nhẹ nhàng thơ thới. Cả hai vui đùa thoải mái. Sáu giờ, Đại đưa trả nó về nhà, anh ấn chuông gọi cửa, xong nheo mắt:
- Mai gặp nhé!
Nó cũng nháy mắt lại với Đại:
- Mai gặp!
Chỉ có cô giúp việc ra mở cửa. Chờ nó vào nhà cửa đóng, anh mới cho xe chạy đi. Ít khi Đại về nhà sớm, cho nên Quỳnh ngạc nhiên, tuy nhiên cô thấy lòng mình vui lên.
- Hôm nay anh về sớm?
- Anh muốn biết ngày hôm qua, em đưa bé Khang đến phòng mạch làm gì?
- Anh muốn biết lắm sao? Được, em cho anh biết, em muốn biết thằng Khang con ai.
- Nếu nó là con của anh Vũ?
- Nó sẽ hưởng phân nửa tài sản theo di chúc để lại, còn nếu... là con anh, em tính khác. Anh cư xử tốt với em đi, con anh sẽ được hưởng nửa tài sản, ngược lại... mẹ con Duyên không có gì cả.
Đại cười nhạt:
- Nếu bé Khang là con anh, anh sẽ lo cho nó, không ai có quyền ngăn cản anh nhận con mình.
Quỳnh biến sắc:
- Anh dám?
- Chưa bao giờ anh nói mà không làm cả.
Quỳnh mím môi:
- Anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nối lại với Duyên đâu.
- Duyên không bao giờ tha thứ cho anh, anh không mong chuyện tái hợp.
Quỳnh mai mỉa:
- Cho nên anh đã bắt đầu yêu Ngọc Minh?
- Anh không muốn nói hay giải thích gì cả, tuỳ em nghĩ. Nào! Em đã tìm ra sự thật gì?
- Tự anh đi tìm hiểu sự thật.
- Dù có là con anh hay con anh Vũ, đối với anh điều đó không quan trọng, anh vẫn yêu thương nó.
- Anh chưa bao giờ tỏ ra thương yêu đứa con sắp chào đời của anh cả. Nếu yêu thương nó, anh không cư xử lạnh nhạt với em.
Đại im lặng. Khi tình yêu đã không có, gối chăn cũng không mặn nồng. Tuy nhiên trước lời nói kia, anh nào phải gỗ đá không biết xúc động. Lẽ ra Quỳnh nên dịu dàng hơn. Anh kéo cô vào mình.
- Anh xin lỗi.
- Anh chỉ biết xin lỗi em thôi, rồi vẫn cứ làm cho em đau lòng.
- Anh thích em dịu dàng hơn là dữ dằn.
- Chỉ tại em ghen quá. Sao trong đời anh có nhiều phụ nữ như vậy?
- Anh xem Ngọc Minh như em gái. Cô ấy là một cô gái có ý chí. Cha mất sớm, cô ấy về Việt Nam tìm mẹ và vẫn chưa gặp được. Anh muốn giúp đỡ cô ấy.
Thật ra mình cũng có lỗi kia mà. Quỳnh ôm cổ Đại, cô hôn anh.
- Từ nay, em sẽ cố dịu dàng.
Nhưng có một điều Quỳnh chợt nhận ra cô thích Hoài hơn, Hoài mới cho cô những xúc cảm tuyệt diệu.
---------
- Thế nào anh Hoài?
Quỳnh hồi hộp, Hoài cười khẩy:
- Anh nói quả không sai. Nó có nhóm máu không trùng khớp với em.
- Có nghĩa...
- Nó là con của Quốc Đại.
Quỳnh lịm người trong con ghen. Bé Khang là con của Đại. Bấy lâu nay mẹ cô cứ tưởng là cháu mình, thương yêu chiều chuộng. Không, cô không để cho Duyên có cơ hội chiếm đoạt tài sản của cô.
- Em nên làm rõ chuyện này. Đại nhận con, kệ anh ta. Nếu cần, em cứ ly hôn, anh sẽ danh chánh ngôn thuận cưới em.
Thấy Quỳnh ngồi im, Hoài gắt:
- Hay em vẫn cứ thích hắn, muốn làm vợ hắn? Nếu vậy thì thôi vậy. Để cho Duyên có cơ hội thu tóm hết tài sản của em, cho em sáng mắt ra.
- Không, em sẽ làm cho ra lẽ. Em chán lắm rồi, anh ta yêu em như bị bắt buộc, gượng ép. Vậy mà từ lâu nay em cứ hành hạ mình, nhưng thực ra...
Hoài nheo mắt:
- Anh biết em tự ái vì mình không bằng Duyên?
- Không, em có yêu anh ấy. Nếu không tình yêu không trải dài qua nhiều năm như vậy. Và càng yêu càng đau khổ... em nói thật, anh đừng giận. Anh đã cho em những cảm giác lỳ lạ.
Hoài nhạo báng:
- Vậy Đại là người yêu tâm hồn và anh là người yêu xác thịt à?
- Em không biết.
- Thôi em đi, anh chán ngắt vì những mâu thuẫn của em. Hãy nghe cho rõ: làm rõ mọi việc, anh sẽ giúp em trong việc giành quyền giám đốc.
Quỳnh đang lâm vào trong tâm trạng nửa đau khổ, nửa giận hờn, cô không biết mình nên làm gì nữa.
o O o
Gõ cửa phòng mẹ, không đợi bà Ngọc Lan lên tiếng, Quỳnh đẩy của bước vào:
- Con có chuyện muốn nói với mẹ.
Gỡ mắt kính xuống, bà Ngọc Lan vui bẻ:
- Hôm nay bụng con khá to rồi đó. Chuyện gì vậy con?
- Mẹ hãy xem cái này.
- Gì vậy?
Bà Ngọc Lan cau mày cầm tờ xét nghiệm lên xem.
"Lê Nguyên Khang - nhóm máu AB "
- Mẹ không hiểu.
- Con và anh Vũ nhóm O, nhưng thằng Khang máu AB. Có như vậy mà mẹ không hiểu. Thằng Khang không phải con anh Vũ.
- Nhưng nó rất giống thằng Vũ.
- Con chỉ căn cứ vào giấy xét nghiệm này, do dó mẹ không có quyền chia tài sản cho mẹ con Duyên, tất cả là của con.
- Thì ra con đòi làm rõ chuyện này vì tài sản à?
- Phải.
- Nhưng nếu như vậy, thằng bé là con của chồng con.
- Con mặc kệ. Nếu cần... ly hôn cũng được. Con chán lắm rồi, có chồng mà như không. Mẹ tưởng chúng con hạnh phúc lắm à?
- Nhưng nó vẫn tử tế đưa con về thăm mẹ.
- Anh ấy vẫn muốn gặp Duyên, mẹ có hiểu không? Anh ấy chỉ vui khi cùng con về thăm mẹ, những ngày sau đó con là con, anh ấy là anh ấy. Con đau khổ lắm. Sinh xong, con sẽ đến công ty làm việc, con không muốn sống u buồn. Con đã một lần tự tử khi anh ấy bỏ mặc con. Bây giờ con không ngu nữa, tại sao con phải đau khổ vì một người không yêu mình?
- Nhưng dù sao con cũng sắp có con. Hãy kiên nhẫn đi con, nước chảy đá mòn đứa con sẽ là sợi dây nối liền mối quan hệ vợ chồng.
- Đứa con... con đang mang không phải của anh Đại.
- Quỳnh!
Bà Ngọc Lan choáng váng:
- Con nói gì vậy Quỳnh?
Quỳnh khóc òa:
- Phải, con ngu ngốc lắm khi dàn cảnh để anh ấy cưới con... Hôm ấy là giả hết, con vắt óc để nghĩ ra mưu kế cho anh ấy thuộc về con. Nhưng cuối cùng con để cho kẻ khác lợi dụng mình, hắn buộc con dâng hiến nấu không hắn sẽ nói ra sự thật, anh Đại sẽ bỏ con, người ta cười chê con...
- Quỳnh ơi...
Sự thật kinh khủng làm cho bà Ngọc Lan thở không nổi, tim bà như có ai bóp mạnh lại đau đớn. Bà lả dần...
Quỳnh hoảng sợ:
- Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Tỉnh lại đi mẹ.
Quỳnh bấm chuông báo động. Cô khóc rấm rứt. Lẽ ra cô không nên nói gì hết. Trong đời cô, cô cứ làm những chuyện ngu ngốc hại mình.

*

- Con hãy nghe cho rõ, mẹ không cho phép con làm rõ sự việc. Con cần nhiều tiền để làm gì?
- Con...
- Công việc ở công ty đang rất thuận lợi, mọi việc đi vào nề nếp, Duyên tỏ ra rất có khả năng, mẹ cần Duyên và vì Đại là chồng con, mẹ cấm con làm ồn ào, con rõ chưa?
- Dạ, con hiểu. Mẹ ơi! Mẹ khỏe chưa vậy?
- Nếu như con muốn mẹ sống, con hãy làm vui lòng mẹ. Kẻ mà con quen, nó không phải người tốt. Người tốt không lợi dụng con, con hiểu không?
Quỳnh khóc nho nhỏ. Bên mẹ, cô thấy mình vững chãi, còn với Hoài, cô cứ để anh ta lôi cuốn mình đi, cũng có lúc cô nhận ra anh ta xấu xa, nhưng rồi thất vọng ở Đại, cô lại tìm đến anh ta và xem anh ta như cái phao cho mình bấu víu.
May là mẹ đã vượt qua cái sốc, nếu không có lẽ cả đời Quỳnh sống trong ăn năn:
- Mẹ!
Duyên hớt hải đi vào:
- Mẹ tỉnh rồi hả? Lúc nãy con được điện thoại của cô Ba, con sợ muốn chết. Đang đi thanh tra các cơ sở, con bỏ hết chạy về. Bây giờ, mẹ như thế nào rồi hả mẹ?
- Mẹ khỏe rồi. Con lau mồ hôi đi.
Duyên cười ngượng ngập lấy tay lau mồ hôi. Lúc nãy suýt nữa cô đã gây ra tai nạn trên đường vì chạy xe tốc độ nhanh, bây giờ nhìn thấy bà tỉnh táo, Duyên mới thấy nhẹ nhõm.
Cô ngồi xuống cạnh bà, xoa vai và bóp chân, thái độ lo lắng và quan tâm của cô thật tự nhiên. Quỳnh là con, nhưng cô hiểu chưa bao giờ mình lo cho mẹ được như Duyên.
Bà Ngọc Lan nhẹ nhàng:
- Thôi, con về nhà đi Quỳnh, ở đây mẹ có Duyên lo, không sao đâu. Nhớ phải biết giữ gìn hạnh phúc của mình đang có.
Quỳnh đứng lên đi về? Qua dãy hành lang, cô đứng lại vì Hoài đang đợi cô.
- Mẹ làm sao vậy? Lúc nãy, anh thấy em đưa mẹ vào, nhưng không phải bộ phận chuyên môn của anh, nên anh không sang được.
Quỳnh lạnh nhạt:
- Chuyện thằng nhỏ... mẹ em biết lâu rồi.
- Biết mà vẫn nhận? Mẹ em có... bị điên không vậy?
- Anh không được nói với mẹ em bằng cái giọng điệu đó.
Hoài nhún vai:
- Có một ngày, họ sẽ đoạt hết, lúc đó... em và mẹ em sáng mắt ra.
- Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
- Sao vậy?
- Vì chuyện của anh và em mà mẹ chịu không nổi, bà đã ngất.
- Em nói cho bả biết? Ngu dữ vậy?
Quỳnh thở dài:
- Điều em cần không phải là tiền, bởi vì tiền không cho em hạnh phúc.
Hoài giận dữ:
- Vậy Đại cho em hạnh phúc à?
- Mẹ nói đứa con sẽ làm cho Đại nghĩ lại.
- Anh cảnh cáo em, nó không phải con của Đại, anh...
Hoài định nói nữa, nhưng từ đàng xa Đại và Ngọc Minh đang đi tới, Hoài cười nhạt mai mỉa:
- Đó! Hạnh phúc của em đến kìa.
Quỳnh vội dang ra, Đại chạy đến lo lắng:
- Mẹ làm sao rồi Quỳnh?
- Mẹ đã tỉnh. Mẹ bị ép tim làm mệt thôi.
- Anh đến nhà, nghe nói nên vội đến đây luôn. Chúng ta vào thăm mẹ.
Ngọc Minh chào Quỳnh, cô làm lơ như không thấy bước vội theo Đại. Sau lưng cô, Hoài tức giận nhìn theo.
Bước ra chỗ vắng, anh ta bấm số máy di động:
- Chú Phát! Chú hãy làm theo kế hoặch thứ hai đi. Thất bại rồi, bà ta vẫn giữ nguyên ý định nhận thằng bé.
Tắt máy bỏ vào túi áo, anh ta kinh hãi vì Ngọc Minh đứng nhìn anh ta. Định tỉnh mình, gạt Ngọc Minh sang một bên, Hoài lạnh lùng đi.
Đậy là lần thứ hai Ngọc Minh nhìn thấy Quỳnh và Hoài. Cú điện thoại vắn tắt nhưng cũng đủ cho cô hiểu: anh ta đang mưu toan cái gì đó, mà cô chưa nghĩ ra, nhưng cô biết chắc nó không thuộc về công tác bệnh viện mà là chuyện cá nhân.
- Ngọc Minh! Sao không vào?
Nhận ra Duyên, Ngọc Minh mỉm cười:
- Một lát em vào sau. Bé Khang đang ở nhà hả chị?
- Sáng nay cháu đi học.
- Bé mới ba tuổi mà thông minh ghê, hay hỏi những câu anh Đại không ngờ.
Duyên tươi cười, ý nghĩ về con cho cô phấn chấn lên:
- Ở nhà cũng vậy, đôi khi tôi bí trước những câu hỏi của cháu. Cô và anh Đại đi công tác à?
- Dạ không. Em đăng báo tìm mẹ mấy tháng nay, có một hai người trùng tên lẫn họ, nhưng khi hỏi kỹ lại thì không phải.
Ngọc Minh đùa:
- Hồi thời đó, tên Ngọc Lan chắc thịnh hành lắm cho nên rất nhiều người tên Ngọc Lan.
- Mẹ Ngọc Minh tên Ngọc Lan? Mẹ chồng chị cũng tên Ngọc Lan đó. Hoàng Ngọc Lan.
- Hoàng Ngọc Lan? Thật không chị?
- Thật.
Ngọc Minh bàng hoàng. Ngọc Quỳnh, Ngọc Lan... sao cô lại đi tìm nơi xa xôi vậy? Nhưng rồi cô thất vọng. Chắc là không phải, Quỳnh và cô bằng tuổi nhau...
- Ngọc Minh vào gặp mẹ chị đi, trong đám cưới của Quỳnh, Minh cũng có gặp mẹ chị mà phải không?
- Dạ có.
Đại đang ân cần hỏi han bà Ngọc Lan. Quỳnh đứng cạnh. Ngọc Minh vào cúi chào bà.
- Thưa bác, bác khỏe chưa ạ?
- Khỏe rồi. Cám ơn cháu đến thăm.
Đại đứng lên:
- Nếu mẹ muốn về, để con đi nói với bác sĩ làm giấy xuất viện, sẵn xe con đưa mẹ về luôn. Em ở đây nghe Quỳnh.
Duyên đứng tránh ra cho Đại đi, anh nhìn cô một chút, cái nhìn buồn bã xót xa.
Duyên vui vẻ:
- Mẹ! Ngọc Minh cũng có mẹ trùng tên lẫn họ với mẹ đó.
Bà Ngọc Lan sửng sốt nhìn Ngọc Minh:
- Vậy ba cháu tên gì vậy?
- Dạ, tên Bắc, Nguyễn ngọc Bắc.
- Nguyễn ngọc Bắc! Trời ơi...
Mặt bà Ngọc Lan xanh mét:
- Cháu... cháu có ảnh của ba cháu không?
- Dạ có. Cháu về Việt Nam đăng ảnh của ba cháu mấy tháng nay, không biết mẹ cháu đã chết hay không xem báo.
- Ngọc Bắc...
Bà Ngọc lan gần như gục xuống. Ôi! Đứa con bà mong đợi.
- Mẹ...
- Bác ơi, bác... Gọi bác sĩ đi chị Duyên.
Duyên dợm chạy đi, bà Ngọc Lan yếu ớt xua tay:
- Không cần đâu, mẹ không sao.
Bà ôm choàng Ngọc Minh nghẹn ngào:
- Hèn nào, mẹ đã nhìn con và thấy rất quen.
- Bác...
- Hồi ấy, con vừa chào đời, ba con vội mang con đi, ông ấy không biết mình còn một đứa con nữa. Mẹ mang thai song sinh. Ông ấy đi biệt tăm tích, bây giờ đang ở đâu vậy con?
- Dạ... mất rồi. Bác ơi! Cháu không hiểu... bác đừng làm cháu sợ.
- Con rất giống mẹ, con không nhận ra sao? Còn Quỳnh giống ba, hai chị em song sinh nhưng không giống nhau. Hồi ấy...
Mắt bà Ngọc Lan khép lại đau đớn:
- Ông ấy quá tự ái vì một lời nói của ngoại con. Ông ấy bồng con đi biệt tích, mẹ cứ mong chờ mãi, mẹ nghĩ ổng đã chết cùng đứa con... Hơn hai mươi năm còn gì nữa. Ngọc Bắc ơi! Sao ông nhẫn tâm quá vậy?
- Mẹ! Hãy bình tĩnh, đừng quá đau đớn mẹ ạ.
- Quỳnh! Con và Ngọc Minh là chị em song sinh, người chị mẹ từng nói với con, con hãy cư xử cho tốt.
- Quỳnh!
- Ngọc Minh!
Đôi chị em song sinh ôm nhau, nuớc mắt Ngọc Minh nhạt nhòa, còn Quỳnh bây giờ cô mới hiểu cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy Ngọc Minh.
o O o
Rót đưa cho Quỳnh ly nước, Ngọc Minh ngồi đối diện với Quỳnh.
- Quỳnh! Bây giờ chúng ta đã là chị em cùng một nhà, chị muốn em hãy thành thật cho chị biết mối quan hệ giữa em và bác sĩ Hoài. Biết đâu chị có thể giúp em.
Quỳnh cúi đầu:
- Chị biết em... em và bác sĩ Hoài à?
- Có một lần chị thấy em đi với anh vào khách sạn và ngày hôm qua tại bệnh viện. Anh Đại không nghi ngờ gì cả, nhưng chị biết anh ta không phải người tốt. Em hãy chấm dứt mối quan hệ này đi.
- Ngày hôm qua, em vừa nói lời chia tay, thì anh Đại và chị đến bệnh viện. Anh ta đang uy hiếp em và chính vì quá bối rối, em đã nói thật với mẹ, gây cho mẹ cú sốc. Em sợ lắm.
- Tốt nhất em không nên gặp anh ta nữa. Nếu cần, em đổi số điện thoại đi.
- Vô ích. Anh ta sẽ nói sự thật với anh Đại, em không thể mất anh Đại.
Ngọc Minh thở dài:
- Em khờ thật. Em quan hệ với anh khác nào em phụ bạc anh Đại. Chị sẽ gặp anh ta giúp em.
- Anh ta không đơn giảm đâu chị.
- Chị biết. Ngày hôm qua anh ta còn gọi điện cho một người tên Phát, chị nghe anh ta căn dặn rất rõ: " Hãy làm theo kế hoặch thứ hai. Thất bại rồi, bà ta vẫn giữ nguyên ý định nhận thằng bé ". Bà ta ở đây nhất định là mẹ của chúng ta, và bé Khang là đứa bé anh ta đề cập, vậy Phát là ai?
Quỳnh lạnh người:
- Chú Phát là trưởng phòng kế toán của công ty. Anh ta có mưu toan gì vậy?
- Chiếm đoạt tài sản của em và mẹ.
Quỳnh sợ hãi:
- Mình phải làm sao, hả chị?
- Chị đi gặp anh ta, em hãy cho chị số điện thoại củ anh ta.
Quỳnh bắt đầu thấy sợ, cô hiểu mọi chuyện không đơn giản nữa nếu như cô đoạn tuyệt với Hoài. Anh ta đang muốn cả cô và công ty, tham vọng quá quắt.
Niềm vui chị em đoàn tụ vừa nhóm lên không xoá tan được những lo âu trong đầu Quỳnh.
Ngọc Minh vui lắm ; hai mươi sáu năm mãi đến bây giờ cô mới gọi được tiếng mẹ, không phải là tiếng gọi trong mơ. Vòng tay mẹ thật ấm áp, lời mẹ thật dịu dàng:
- Mẹ biết không, hồi nhỏ nằm mơ con cứ hình dung ra mẹ, ba nói con giống mẹ. Con mơ thấy mẹ ôm con, tỉnh giấc còn ngậm ngùi luyến tiếc. Ba làm đủ mọi nghề để sống, bốc vác, làm thuê để nuôi con. Nhưng ba có một tật xấu là nghiện rượu, khi ba say con cứ phải bỏ nhà đi. Cho đến một hôm, con chờ mãi ba không về, rồi người ta cho con hay, ba uống rượu ngủ ngoài sương lạnh, nhiễm phong hàn mà chết. Con đau khổ tột cùng, muốn về Việt Nam tìm mẹ, nhưng... không có tiền. Cuối cùng con quen anh Đại và anh ấy giúp con về quê hương.
Bà Ngọc Lan bật khóc. Tội nghiệp con, con phải chịu suốt hai mươi mấy năm lận đận, từ nay mẹ sẽ không để con khổ nữa.
Đại đã mang đến cho bà một cô con dâu và cũng cướp đi sinh mạng của bà một đứa con, bây giờ trả lại cho bà một đứa con gái. Suy cho cùng, Đại không có lỗi gì hết. Cái nhìn của bà Ngọc Lan trở nên có thiện cảm đối với Đại.
Bé Khang thích lắm, bây giờ ngày nào cô Ngọc Minh cũng ở cạnh nó, cô dịu dàng trìu mến không dữ tợn như cô Ba Quỳnh.
Chiều nay, hai cô cháu ngồi trên ghế xích đu, Ngọc Minh dạy nó hát:
" Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chuột rằng: đi chợ đường xa.
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo... "
Tiếng hát trong trẻo ngây ngô kèm theo tiếng vỗ tay. Không gian u ám tưởng chừng bay xa.
o O o
Ngọc Minh đợi có gần mười lăm phút, Hoài mới đến. Anh ta kéo ghế ngồi đối diện, và xởi lởi đưa tay ra.
- Chào chị! Thật khó tin đuợc chị lại là chị em song sinh của Quỳnh, hai người không giống nhau chút nào. Chị giống mẹ, còn Quỳnh có lẽ giống cha.
Bàn tay anh ta đưa ra trơ trẽn vì Ngọc Minh không hề đưa tay ra bắt, cô lạnh nhạt:
- Lời nói của anh quá thừa. Trong thao tác cấp cứu và phẫu thuật, không thể có hành động dư thừa.
Thái độ của Ngọc Minh làm Hoài bị quê, mặt anh ta sầm xuống và ngay lập tức tấn công Ngọc Minh:
- Cô hẹn tôi đến đây có mục đích gì, nói ngay đi. Cô đã không khách sáo, tôi cũng không cần lịch sự.
Cách trở mặt của anh ta làm Ngọc Minh cười nhạt:
- Tôi đã hiểu thấu hành động xấu xa của anh. Anh muốn chiếm đoạt tài sản của chúng tôi, không dễ đâu. Anh muốn xin bao nhiêu, tôi sẽ cho.
- Tôi không cần tiền.
- Vậy là anh cần tình? Đừng quên là tôi đã nghe cú điện thoại anh gọi cho một người tên Phát.
- Cô biết thì sao? Cô tố cáo tôi ư? Tố cáo đi, tôi sẽ cho Quốc Đại xem những thước phim... siêu phàm của tôi và Ngọc Quỳnh.
Ngọc Minh giận run, không dằn được cô chỉ vào mặt của anh ta:
- Đồ bỉ ổi!
- Tôi bỉ ổi như vậy đó, nhưng em của cô vẫn đi tìm tôi.
- Vì anh ép bức em tôi.
- Cô đi về đi và bảo Ngọc Quỳnh đến gặp tôi. Tôi nhất định không buông tha cho Ngọc Quỳnh đâu.
- Anh nhất định không buông tha cho em tôi?
- Phải. Trừ phi... cô thuộc về tôi.
Anh ta đưa tay vuốt má Ngọc Minh, nhưng... Bốp! Một cái tát nảy lửa vào mặt anh ta. Ngọc Minh nói:
- Tôi cho anh biết, tôi là Ngọc Minh chứ không phải Ngọc Quỳnh, anh đừng có hòng. Tưởng là tiền, tôi còn bố thí cho.
Hoài đưa tay xoa bên má bị đánh, cười nhạt.
- Rồi cô phải trả giá cho cái tát ngày hôm nay, dâng cả người và công ty nữa đấy. Hãy bảo Ngọc Quỳnh đi tìm tôi, nếu không đừng có trách.
Hoài giận dữ bỏ đi. Giận quá, Ngọc Minh chụp ly nước lạnh uống một hơi. Cô đã làm hỏng chuyện của Quỳnh rồi, nhất định tên đốn mạt này không dễ dàng buông tha cho Quỳnh.