Chương Kết

Quỳnh nằm chết lịm trong căn nhà vắng, cô rút pin trong điện thoại di động của mình, và từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, cô đã nằm như một người chết.
Báo chí và tivi đều loan tin tìm được bé Nguyên Khang, và kẻ bắt cóc nó chính là người thân trong gia đình. Đại tránh nói hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo chí. Anh cố dặn lòng hãy tha lỗi cho Quỳnh, nhưng khó quá. May là bé Khang đã qua khỏi nguy hiểm, nếu không suốt đời anh sẽ không tha thứ cho cô.
Cuộc sống của mọi người trở lại bình thường, nhưng cho đến lúc này, tăm tích của Quỳnh lại như cánh nhạn bặt tăm.
Khó tha thứ cho Quỳnh, lòng bảo lòng nhưng trái tim nhân hậu của người mẹ như bà Ngọc Lan đau đớn làm sao. Quỳnh đang ở đâu, làm gì để sống? Con bé cứng đầu đó chỉ vì chữ tình làm nên mọi chuyện kinh khủng.
Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Duyên:
- Con vào được không mẹ?
- Vào đi!
Duyên đẩy nhẹ cửa vào, cô xót xa ngồi cạnh mẹ chồng:
- Mẹ đừng lo, anh Đại sẽ tìm ra Quỳnh và khuyên cô ấy về nhà.
- Mặc kệ nó đi, đồ xấu xa!
Biết mẹ chồng nói vì giận thôi chứ làm sao bà mặc kệ Quỳnh, Duyên lắc đầu:
- Quỳnh nông nổi, mẹ đừng giận cô ấy.
- Bé Khang thật khỏe chưa vậy con?
- Dạ, khỏe rồi. Bác sĩ nói hôm nay xuất viện về nhà.
- Con hãy tha thứ cho mẹ, sinh con mà không dạy được con.
Bà khóc, Duyên cũng khóc theo:
- Mẹ đừng nói như vậy, người ta nói: " Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh ". Mẹ đừng lo nghĩ gì cả, chúng con sẽ không làm bất cứ điều gì khi Quỳnh trở về nhà.
- Mẹ cám ơn con.
Đại một lần nữa bỏ công việc đi tìm Quỳnh. Một người muốn trốn, một người đi tìm, gặp nhau không dễ dàng chút nào.
o O o
Quỳnh ném nốt số tiền còn lại trên tay vào chiếu bạc.
- Xỉu!
Cô không thấy ánh mắt tinh quái của tên đang cầm tài nhìn mình. Gã chậm chạp giở nắp hộp số giữa những đôi mắt mở to hồi hộp chăm chú nhìn vào.
- Tài!
Quỳnh buông thõng tay, số tiền cuối cùng bay vèo vào cuộc đen đỏ, cô đã trắng tay.
- Hết tiền rồi à?
Hai ngày nay gã cứ lẩn quẩn theo cô. Đang thua sạch túi, Quỳnh cáu kỉnh:
- Không thấy sao còn hỏi.
- Chơi tiếp nữa đi, tôi cho mượn tiền.
Quỳnh chán nản lắc đầu:
- Thôi, tôi chơi cho quên buồn thôi chứ ham gì đồng tiền cờ bạc.
Cô đứng lên đi ra và định lên xe, nhưng một bàn tay nắm cánh tay cô giữ lại:
- Anh muốn gì?
- Muốn làm quen với cô thôi.
- Tôi không thích làm quen với người lạ.
- Thì trước lạ sau quen.
- Sao mà anh dai như đỉa vậy?
- Vì tôi thích cô.
Gã ăn nó sống sượng không dè dặt chút nào. Quỳnh mím môi, cô đốp lại:
- Tôi thì chẳng thích anh tí nào cả.
- Không sao, người xưa thường nói kiên nhẫn ắt sẽ thành công.
Quỳnh cười nhạt:
- Vậy thì anh hãy kiên nhẫn đi.
Cô mở mạnh cửa xe leo ngồi lên đóng cửa lại, lái đi.
Chạy một quảng, cô mới phát hiện ra gã đang chạy theo cô. Chiếc xe và chiếc kính đen to trên mặt gã, làm cho gã trông " giang hồ " thế nào ấy.
Tấp vào một quán cà phê, Quỳnh đi vào, cô gọi ly cà phê ngồi trầm ngâm. Chắc chắn cô phải đến ngân hàng rút tiền rồi, một việc làm cô không muốn chút nào, vì có thể Đại và Ngọc Minh đón cô ở đó. Hết tiền rồi, cô phải làm gì đây?
Một tháng đi haong và sống thui thủi một mình, để lấp vào khoảng trống cô đơn, cô đã lao đầu vào việc đỏ đen tìm quên. Đỏ tình đen bạc. Đằng này cô chẳng những đen tình mà đen cả canh bạc. Canh bạc ăn thua và canh bạc cuộc đời cô đều thua. Sống làm sao đây? Chán quá!
Đẩy ly cà phê vừa được mang ra, Quỳnh gọi giật người phục vụ:
- Mang rượu ra cho tôi.
- Cô muốn loại rượu nào?
- Rượu nào cũng được.
- Rượu này được không?
Một chai Whisky chìa ra trước mặt Quỳnh cùng với gương mặt đáng ghét. Cũng lại là gã. Gã nhìn Quỳnh mĩm cười.
- Tôi mời cô.
Không chút do dự, Quỳnh cầm chai rượu rót vào ly, cô ngửa cổ uống cạn. Một ly, hai ly... sáu ly. Gã giật chai rượu lại.
- Uống nữa sẽ say đó.
Quỳnh hất tay gã ra:
- Liên quan gì đến anh.
- Tôi muốn quen với người tỉnh chứ không muốn quen với người say.
- Để chai rượu này cho tôi trả tiền.
- Lúc nãy... thua hết tiền rồi mà. Nhưng không sao, chai rượu này tôi trả tiền rồi.
- Cám ơn. Nhưng mà tôi không muốn quen với anh.
Quỳnh đứng lên, cô bắt đầu say bởi Whisky là loại rượu mạnh. Trời đất và mọi thứ như quay vòng vòng làm cô muốn ngã.
- Tôi giúp cô.
Gã ôm qua người Quỳnh, cô cố đẩy gã ra nhưng không được.
- Cô say rồi, để tôi giúp cô ra xe, nhưng mà say như vậy làm sao lái xe về nhà?
- Buông tôi ra!
Quỳnh chống cự yếu ớt, cô lả vào người hắn vì quá chóng mặt, người cứ bồng bềnh như bay bổng lên cao.
- Đại!
Hình như Đại đang cúi gần sát cô, anh ôm cô và hôn. Nước mắt Quỳnh chảy ra, cô khóc khi những nụ hôn tham lam phủ lên thân thể cô...
o O o
- Hả!
Quỳnh mở mắt ra, cô giật bắn người vì thân thể cô trần trụi. Căn phòng lạ hoắc và còn...
- Đồ khốn kiếp!
Quỳnh co chân đạp mạnh vào người gã, cái đạp quá mạnh làm gã suýt rơi xuống đất và tỉnh ngay dậy. Quỳnh căm hờn:
- Đồ đểu!
- Em cứ mắng đi, nhưng cuối cùng chúng ta cũng quen nhau.
Đúng là lì lợm, chẳng những không giận gã còn cười. Quỳnh điên tiết chụp chiếc gối nằm ném vào người gã.
- Cút!
- Khi em giận, em đẹp lắm. Anh đã xem ví tay của em rồi. Nguyễn Vũ Ngọc Quỳnh, tên của em đẹp thật, đẹp cả người lẫn tên.
Gã lì lợm quá, Quỳnh cúi nhặt quần áo toan vào toa-lét, nhanh hơn gã ôm lại:
- Anh thích những người có cá tính mạnh như em. Xưa nay, anh luôn muốn là được.
- Anh đừng hòng có lần thứ hai.
Quỳnh cào vào người gã khinh bỉ. Mặc gã hôn cô, đôi tay rắn chắc bế bổng cô lên cao. Quỳnh càng vùng vẫy, vòng tay tham lam càng khép chặt lại. Mệt quá Quỳnh đành xuôi tay.
- Đồ ma quỷ, buông ra!
Nụ hôn gắn vào môi Quỳnh, gã biết cách khơi dậy xúc cảm của cô, Quỳnh thúc thủ và... cuối cùng cô đáp ứng lại...
Thật lâu gã nhổm dậy nằm nghiêng và ngắm Quỳnh:
- Em tuyệt thật!
Quỳnh làm thinh nằm quay mặt vào vách. Cô không còn hiểu mình nữa rồi, sao mình lại khuất phục trước mặt kẻ xa lạ. Càng ngày cô càng đi xuống cái hố tự chôn mình rồi.
Vậy là Quỳnh ở lại với một kẻ xa lạ có đến ba ngày. Ba ngày cô được chiều chuộng yêu thương, và ấm lòng không còn cảm giác cô đơn lạnh lùng. Cô cũng không màng hỏi tên gã, và cũng không cần nghĩ tại sao mình lạ sống với một kẻ không quen như vợ chồng.
Bèo dâu hợp rồi tan, có nghĩa gì đâu, một thời yêu Đại là vợ Đại nhưng lại sống với Hoài. Cuộc đời mình xem như bỏ đi rồi.
- Quỳnh ơi!
Nằm yên trên giường, mắt dán vào màn hình tivi như không có chuyện gì, Quỳnh thản nhiên xem phim.
- Em thật, lúc nào cũng như tảng băng vậy... nhưng khi vào trận lại là ngọn núi lửa.
Không từ chối những cử chỉ âu yếm của anh ta với mình, giọng Quỳnh có vẻ nhẹ nhàng hơn:
- Làm gì có vẻ vui vậy?
- Hàng sắp cập bến, phen này lãi to.
Quỳnh hờ hững:
- Vậy à!
- Chiều nay để ăn mừng, anh đãi em ở một nhà hàng bậc nhất ở Sài Gòn.
- Thôi đi, tôi không muốn đi đâu cả. Tôi muốn ở nhà. Anh đi rút tiền giùm tôi chưa?
- Rồi.
Anh ta để xấp tiền lên bàn, nhìn Quỳnh:
- Anh cứ nghĩ...
- Tôi là " bò lạc ".
- Ừ.
- Thì tôi là " bò lạc ", không nhà không cửa không người thân.
- Đối với anh, điều đó không quan trọng, điều anh cần là em.
- Tôi không hề có ý muốn sống chung với anh.
- Anh biết. Nhưng em sẽ là cô gái đặc biệt nhất trong đời mà anh gặp. Anh chư từng thích cô gái nào như thích em. Em rất đặc biệt. Anh nói em có nghe không?
- Tôi bận xem phim.
- Đừng xem nữa.
Anh ta bấm tắt tivi:
- Ngày mai chúng ta đi Đà Lạt nhé!
- Chi vậy?
- Đi du lịch.
- Cũng được.
- Sao em không hề hỏi anh là ai vậy? Sống chung đã ba ngày mà em không muốn biết anh là ai, tên gì hay sao?
Quỳnh lạnh nhạt:
- Tôi nói rồi, tôi không hề muốn sống chung với anh.
- Nhưng anh thì rất muốn sống với em.
- Tôi đã có chồng, dù anh ấy bỏ tôi nhưng tôi không hề hết yêu anh ấy.
- Anh ta thật điên khi bỏ em.
Quỳnh cười đau đớn:
- Tôi đã làm đủ mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, và tôi không còn con đường để quay về.
- Chúng ta sẽ là bạn đồng hành đi trên con đường và không có chuyện quay trở lại.
Anh ta cúi hôn Quỳnh, cô thụ động đón nhận, nhưng rồi bàn tay và đôi môi kỳ diệu của anh ta đưa cô vào thế giới tuyệt diệu, cuốn phăng cô đi theo cơn bão dữ. Quỳnh để mặc cho trôi đi và anh nhấn chìm cô vào đam mê rã rời.

*

- Ba, mẹ!
Thằng Khang chạy nhanh lên đồi, nó quay lại làm động tác gọi Duyên và Đại, song lại chạy tiếp.
Duyên lo lắng:
- Con đừng đi xa quá đó Khang.
- Dạ.
Đại trấn an:
- Không sao đâu, anh nhìn chừng con cho. Em lạnh không Duyên?
- Lạnh.
Cô nép sâu vào vai anh hơn, thương yêu và hạnh phúc. Cuối cùng thì cả hai cũng tổ chức được đám cưới - ước mơ duy nhất trong đời, và đây là tuần trăng mật, có đầy tiếng cười chứ không sợ hãi như lần đầu tiên Duyên về với Anh Vũ.
Nắng trên cao vàng nhạt soi sáng, phía trước bé Khang chân sáo tung tăng, mồm nó hát nghêu ngao:
" Cái cò cái vạc cái nông
Ai nuôi mày lớn mày khôn... "
Đang hát, nó khựng lại:
- Cô... cô Ba...
Nó bưng miệng để tiếng kêu đừng thoát ra ngoài. Hình ảnh kinh hoàng của mấy tháng truớc đây vẫn còn làm cho nó sợ chết khiếp, nhìn thấy Quỳnh như thấy mụ phù thuỷ. Nó quay đầu chạy xuống triền dốc tông vào người Duyên và Đại.
- Con làm gì vậy Khang?
- Cô... cô... cô...
Nó cà lăm như không nói thành câu vì quá sợ. Đại ôm con vào lòng:
- Bình tĩnh nói ba nghe, cô nào ăn hiếp con phải không?
- Cô... cô Ba... Quỳnh, con thấy cô...
Đại bật dậy:
- Ở đâu?
- Trên... trên đồi.
- Em ở đây với con đợi anh. Anh đi tìm Quỳnh.
Đại chạy đi. Giữa cảnh rừng thông bạt ngàn, toàn những gương mặt xa lạ. Quỳnh đâu không thấy. Đại chạy xuôi rồi chạy ngược, nhưng không thấy bóng dáng Quỳnh đâu. Đại tìm mệt nhoài:
- Gặp không anh?
Đại mệt mỏi lắc đầu. Duyên trầm ngâm:
- Hay chúng ta tìm đến các khách sạn hỏi thăm.
- Phải đó. Chúng ta về thôi.
Buổi chiều Đại để Duyên ở lại khách sạn với con, anh đến các khách sạn hỏi thăm và chỉ nhận được câu trả lời: " Không có tên Quỳnh ". Bé Khang thì nhất định nói trông thấy rõ Quỳnh đi với cái chú mang kính đen bự vầy nè.
Nó dang tay ra dấu mắt kính rất to:
- Ba ơi! Thôi đừng tìm cô Ba, con sợ cô Ba lắm.
- Ba tìm cô Quỳnh cho bà nội. Bà nội nhớ cô Ba như trước đây mẹ nhớ con sinh bệnh vậy đó.
Không thích ba đi tìm cô Ba chút nào, nhưng thằng Khang không dám ngăn lại. Nó rủ Duyên:
- Mình ra hồ chơi đi mẹ.
- Ừ, để mẹ mặc thêm áo ấm cho con.
- Mẹ ơi! Hồi hôm, ba nói tối nay đi chợ Âm Phủ là chợ gì vậy, hả mẹ?
- À...
Duyên mỉm cười giải thích:
- Chợ Âm Phủ là chợ nhóm vào lúc nửa đêm, chuyên bán đồ hải sản tươi sống.
- Vậy chợ đó không bán ban ngày hả mẹ?
- Vì là chợ... Âm Phủ mà.
- Con thích hoa bất tử lắm, khi nào sắp đi về, mẹ nhớ mua nhiều hoa bất tử về chưng ở nhà nghe mẹ.
- Hoa hồng cũng đẹp vậy.
- Thôi đi, hoa hồng có gai đâm đau tay lắm.
Cứ vừa đi vừa nói chuyện, hai mẹ con ra đến đường lúc nào không hay. Đang đi thằng Khang nắm tay áo Duyên kéo mạnh lại.
- Mẹ! Cô Ba Quỳnh...
Duyên nhận ra ngay. Quỳnh đang xuống xe cùng với một người đàn ông, dù Quỳnh mang kính đen và mặc áo ấm đầu đội nón len, thằng Khang cũng nhận ra, bởi gương mặt của Quỳnh đi vào tâm hồn nó như một ấn tượng không phai.
- Quỳnh!
Tiếng gọi to và rõ, Quỳnh quay lại, cô sửng sốt và tái mặt, người cứ đờ ra.
- Em quen hả Quỳnh?
Không trả lời câu hỏi của Truyền, Quỳnh đứng lặng im như để đối phó khi Duyên đến chắn truớc mặt cô.
Duyên vui mừng:
- Sao em không về nhà hả Quỳnh? Mẹ bệnh vì nhớ em đấy.
- Chị ra Đà Lạt làm gì?
- À! Chị và bé Khang đi cho biết Đà Lạt.
- Có anh Đại cùng đi nữa, phải không? Hai người đã cưới nhau rồi chớ gì?
- Quỳnh! Chị... xin lỗi em, thật tình chị không biết nói như thế nào với em.
Quỳnh lạnh lùng cắt ngang:
- Thôi cái giọng giả nhân giả nghĩa của chị đi. Bây giờ tôi sống không nhà không cửa, hẳn chị vui lắm? Tôi thù chị suốt đời, có chết cũng không quên. Chị đi đi, đừng để cho tôi thấy chị với thằng Khang.
- Quỳnh! Em về nhà với mẹ đi em.
Đẩy mạnh Duyên ra, Quỳnh bỏ đi, Truyền ngập ngừng nhìn Duyên:
- Chị là chị của Quỳnh à?
- Phải. Anh khuyên cô ấy về nhà giùm tôi, mẹ ở nhà đang ốm.
Truyền lắc đầu:
- Cô ấy bướng lắm, chưa chắc đã chịu nghe đâu.
- Tôi đang ở khách sạn Rosa, phòng bốn lẻ hai, nếu có thể, xin anh liên lạc giùm.
- Vâng.
Truyền chạy theo Quỳnh, cô đang đón xe mặt hầm hầm.
- Em định đón xe đi đâu?
- Về nhà. Sao anh không chịu đi, nói chuyện với cô ta làm gì?
- Người ấy là chị của em mà.
- Em không chị em gì với người đó.
Xe tắc xi dừng lại, Quỳnh lên xe, Truyền đành ngồi theo vào. Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm xáo trộn cả tâm hồn Quỳnh. Tại sao Duyên không oán ghét cô, còn tỏ vẻ mừng rỡ vậy? Phải mà, người ta đang là kẻ thắng, còn cô là kẻ bại trận. Kẻ thắng cười còn người thua khóc, đó là lẽ thường tình thôi.
- Lúc nãy cô ấy nhờ anh khuyên em về nhà, mẹ em đang đau.
Lòng Quỳnh se lại. Đâu phải cô không nhớ mẹ, nhưng cô còn mặt mũi nào nhìn ai. Đại không tố cáo cô với cơ quan luật pháp là may cho cô lắm rồi.
- Em có muốn về nhà không?
- Không, không muốn.
Còn đang định nói nữa, chiếc tắc xi thắng gấp làm cả hai chúi nhủi.
Quỳnh kêu lên:
- Chạy xe kiểu gì vậy?
Cô tái mặt bởi trước mặt cô và sau lưng cô toàn là xe công an và những người công an, họ chặn xe tắc xi lại, những mũi súng đen ngòm chỉa thẳng vào xe. Quỳnh sợ chết khiếp. Chuyện gì vậy? Đại báo cáo với cơ quan luật pháp bắt cô? Quỳnh lịm người đau đớn. Nhưng không... cánh cửa xe kéo ra, những mũi súng chỉa vào Truyền.
- Xuống xe!
Quỳnh ngơ ngác, Truyền đang riu ríu xuống xe và cái còng số tám nhanh chóng còng hai tay anh lại.
- Võ thế Truyền! Anh đã bị bắt.
Quỳnh bị áp giải theo. Suốt dọc đường, Truyền không nói gì hết, mãi đến khi xe đỗ lại và bị dẫn vào trụ sở công an, anh ta mới nhìn Quỳnh:
- Anh là tên cướp, trước khi gặp em, anh đã giết người để cuớp của. Xin lỗi đã làm liên luỵ đến em.
Quỳnh đứng lại sững sờ. Anh ta là một tên cuớp giết người, hơn một tháng qua cô đã sống với kẻ giết người, hèn nào anh ta đã nói anh ta và cô cùng đi trên một con đường, không có lối quay lại. Nỗi đau anh ta cho cô thật quá to lớn. Từ không yêu và chán đời, cô đã dựa vào anh ta một cách tin cậy để lãng quên Đại, lãng quên tội lỗi của mình, nhưng bọc trong cái vỏ ghê gớm giết người ấy lại là một vẻ hào hoa đẹp đẽ và trí thức.
Bất giác Quỳnh quỵ xuống, trời đất như quay cuồng chung quanh cô.
o O o
Quỳnh cựa mình mở mắt, cô ngơ ngác nhìn quanh:
- Quỳnh! Em tỉnh rồi hả?
Quỳnh nhắm mắt lại, sao lại là Duyên, người cô không muốn gặp chút nào?
- Em nghe trong người như thế nào, hả Quỳnh?
- Quỳnh còn mệt, em để yên cho Quỳnh nghỉ đi.
Đại! Quỳnh mở mắt ra, Đại đang nhìn cô. Bất giác Quỳnh nấc lên mà khóc. Cô thấy xấu hổ với anh vô cùng.
- Em cố tịnh dưỡng đi, anh đã gọi điện thoại báo tin về cho mẹ, có lẽ Ngọc Minh sẽ lên đây. Mọi chuyện xảy ra, em hãy quên hết đi Quỳnh.
Nước mắt Quỳnh nhòe nhoẹt:
- Anh và chị Duyên không ghét em?
- Chúng ta là người nhà mà.
Ôi! Anh và Duyên càng vị tha, lo lắng, Quỳnh càng xãu hổ. Cô luôn gây ra lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. May mà Thế Truyền khai mới quen với cô trên đường chạy trốn và sống ngoài vòng pháp luật. Chiếc va li nhỏ anh ta luôn mang theo bên mình, Quỳnh cứ tưởng là quần áo lại đầy tiền và vàng. Đó là số tiền và vàng mà anh ta cùng đồng bọn cướp được. Vì yêu Quỳnh, anh ta đưa cô lên Đà Lạt, tình yêu đã làm anh ta quên mất mình là tên tội phạm đang lẩn tránh pháp luật.
Lại một vết thương sâu trong trái tim Quỳnh.
Đến tối, Ngọc Minh lên, cô vào ngay bệnh viện:
- Em!
- Chị Ngọc Minh!
- Mẹ nhớ em nhiều lắm, ở nhà có ai trách em đâu, vẫn mong em về nhà.
- Em là đứa bỏ đi rồi, quan tâm đến em làm gì?
- Không đâu, mẹ nói cho dù em gây bao lỗi lầm, em vẫn là con mẹ, bởi mẹ dạy em không nghiêm, thiếu sót bổn phận làm mẹ.
- Mẹ...
Lời của Ngọc Minh xé tan nát trái tim Quỳnh. Mẹ có bao giờ trách cô đâu,mẹ luôn tự trách mình. Cô thật bất hiếu.
o O o
Trước mặt Quỳnh là tên tội phạm giết người. Anh ta chính là kẻ chủ mưu và đã nã súng bắn chết người. Toà án đã kêu án tử hình.
Mấy tháng không gặp, trông anh già đi như kẻ ở tuổi bốn mươi. Không ngờ Quỳnh còn đến thăm mình, cô còn mặc... áo bầu, chiếc bụng lùm lùm, Truyền cúi đầu nghẹn ngào:
- Cám ơn em đã đến thăm tôi. Tôi không bao giờ dám nghĩ em sẽ đến thăm tôi, khi tôi đã làm liên lụy đến em.
Quỳnh thở dài:
- Tôi đến thăm anh vì anh là cha của đứa con tôi đang mang. Mấy tháng qua trong đầu tôi chỉ nghĩ về anh, tôi không hiểu tại sao nữa.
Thế Truyền ngẩn người nhìn Quỳnh:
- Em nói... đứa con trong bụng em là của tôi?
- Anh tin hay không cũng được, vì nó thuộc về tôi, tôi sẽ nuôi nó và dạy nó và tôi sẽ sống một đời thật tốt.
- Anh tin. Cám ơn em... Quỳnh.
Thế Truyền bật khóc, hạnh phúc đến quá muộn màng. Một đứa con, đó là hiện hữu còn lại duy nhất khi anh ta rời khỏi cõi đời, chịu sự trừng phạt cho hành vi tội lỗi của mình.
Hãy cho anh nắm lấy tay em và nhìn em, bởi vì anh hiểu sẽ không bao giờ còn thấy nhau. Tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.
Trên đường đưa Quỳnh về nhà, Ngọc Minh im lặng lái xe. Thật lâu, cô mới lên tiếng:
- Bao giờ thi hành án, em biết không?
Quỳnh ngậm ngùi:
- Em không muốn biết và cũng không muốn biết?
Cô đặt tay lên bụng mình:
- Chị nhìn nè, chị Minh.
- Gì?
- Đứa bé " quậy " trong bụng em.
Quỳnh sung sướng:
- Kỳ diệu thật! Một mầm sống dưới tay em, sao em không thấy buồn nữa và hình như em đã quên anh Đại để yêu một người. Tình yêu không thể hỏi tại sao mình yêu người này và không yêu người kia, cho dù người ấy là kẻ xã hội muốn loại bỏ.
Ngọc Minh đặt tay lên bụng em, cô mỉm cười. Có một mầm sống đang cử động bên trong.
Đối với Quỳnh, yêu là chiếm hữu, là giành lấy người mình yêu, và đôi khi còn thật tàn nhẫn. Còn cô thì không, cô lặng lẽ yêu anh và lấy hạnh phúc của anh làm hạnh phúc của cô.
Mãi mãi, không bao giờ anh biết tình yêu của cô. Nhưng anh ạ...
" Anh hãy ngồi yên để tôi mơ
Anh hãy đi xa để tôi chờ
Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực đấy làm thơ
Thơ viết thầm lên áo của người
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
Anh biết gì không, biết hay không?
Bên sông có kẻ mộng thành sông
Để trăm năm chảy mòn chân ngọc
Mà nghe áo ấy phất trong lòng... "
o O o
Tiếng động cơ xe dừng bên ngoài cửa và rồi có tiếng chân bước vào. Duyên nép sau cánh màn cười khẽ:
- Em ơi! Duyên ơi!
Đại cau mày:
- Em đi đâu rồi Duyên? Khang ơi! Con đâu rồi?
- Ngọc Minh rước con về bên nhà gặp bà rồi. Anh làm gì hớt hải vậy?
Đại thở nhẹ:
- Vào nhà thấy vắng ngắt là anh lo rồi. Hôm nay lại muốn chơi trò ú tim với anh à?
- Anh không muốn?
- Cũng vui có sao đâu.
- Em muốn anh cõng em, chịu không?
- Sẵn sàng.
Đại nheo mắt:
- Chà! Cô vợ anh hôm nay mặc đẹp thật.
Anh hít nhẹ mũi lên má cô:
- Còn trang điểm nữa. Chuyện gì đây, vợ của anh?
- Anh đoán xem.
- Muốn anh đưa em đi chơi, hay mua một món quà?
- Không, em sẽ tặng quà cho anh.
- Em tặng quà cho anh? Quà đâu?
- Cõng em đi, em sẽ cho xem quà.
- Sẵn sàng.
Đại cúi thấp người cho Duyên ôm cổ anh, anh cõng cô đi một vòng quanh nhà.
- Sao, quà của anh đâu?
- Nhắm mắt lại đi.
Duyên tinh nghịch sờ lên mắt Đại, bắt anh nhắm mắt lại, cô kề miệng mình vào tai anh, thật khẽ:
- Quà của em là... tặng cho anh một cô công chúa hay hoàng tử gì đó... em chưa nói được.
- Cái gì?
Đại mở mắt ra, anh mừng quýnh ôm choàng Duyên:
- Em có thai?
- Gần hai tháng rồi anh yêu.
- Mừng quá, anh mừng quá Duyên ơi.
Anh hôn cô cuồng nhiệt, trận mưa hôn phủ tới tấp lên mặt Duyên.
- Anh hạnh phúc quá Duyên ơi. Em cho anh công chúa hay hoàng tử gì, anh cũng nhận hết.
Duyên khép mắt đón nhận hạnh phúc đến với cô thật trọn vẹn. Bão tố và đau khổ đã đi qua, chỉ còn lại anh và tình yêu mật ngọt.
Hết
 

Xem Tiếp: ----