Chương 10

Lũ học trò nhâu nhâu như đàn gà của thầy. Ðứa nịnh thầy miếng bánh, đứa mời thầy uống nước. Không biết thầy phải lì xì thế nào để đáp lại.. tấm thịnh tình của lũ học trò.
Thầy trịnh trọng lấy trong túi áo vét một gói hình chữ nhật được bao bằng giấy trắng. Chúng tôi nhảy lên reo hò. Nhót, Nhí hứng quá đập bàn kêu bùng bùng.
- Yên nào, từ từ.
- Trời, tiền lì xì của thầy thơm nồng mũi.
Thầy giơ gói giấy lên cao:
- Bây giờ chị nào đoán được trong này có gì thì sẽ được gấp đôi.
Ù nhanh miệng đoán:
- Xấp tiền hai chục.
- Rồi một chị.
Toét tiếp:
- Hộp kẹo.
- Hai chị.
Cái điệu này chắc phải đặc biệt thầy mới đố. Nhót đoán:
- Con chuột.
- Ðúng, con chuột.
Thầy bình thản cười cười:
- đoán tiếp đi.
- Con thằn lằn.
- Con cóc.
- Thôi thầy mở đi thầy.
Tôi chợt nhớ đến tối hôm trại bánh chưng, chúng nó lấy chăn của thầy đắp, thầy lạnh nhưng không biết đứa nào lấy, bèn đi rao:
- Này này tôi nuôi rệp trong chăn để làm thuốc đấy, ai có mượn thì để ý không chết hết rệp của tôi là tôi kiện cho
Thủ phạm chính là bọn tôi. Đang khúc khích cười trong chăn ấm áp, chợt nghe thấy thế, giật mình, quăng vội chăn ra. Thế là thủ phạm bị lộ tẩy. Ðể đánh dấu kỷ niệm đó, tụi tôi gọi thầy là ông Ðạo Rệp.
Mấy đứa hết ý kiến, đang đứng nghị Thầy cười cười:
- Không ai đoán ra là tôi cất đi.
Tôi buộc miệng:
- Con rệp.
Cả lũ vỗ tay:
- A, đúng rồi. Ông Ðạo Rệp chỉ có con rệp. Con rệp của ông Ðạo Rệp.
Thầy cười cười đưa gói quà cho tôi.
- Rệp chúa nên to lắm đấy. Cô mở ra lì xì cho các bạn.
Tôi hơi run, nhưng cũng cố làm tỉnh mở dây cột ra. Các bạn xúm vào hù:
- Nó nhẩy ra này.
- Ơ tao nghe rệp nó ngáy.
Trong khi tôi càng lúc càng run thì chúng nó cười. Tôi ngẩn lên cầu cứu thầy:
- Thôi thầy, con gì đó thầy. Con không mở đâu.
- Con rệp. Thì cô cứ mở ra.
- Ghê quá thầy. Thầy lì xì kỳ cục.
Ba lớp giấy gói được mở ra. Cái hộp mầu gris trông khả nghi, ơn ớn. Rệp thật chắc tôi chết mất. Tôi lấy hết can đảm mở bung ra rồi thẩy vào người nhỏ Loan đang ghé mắt nhìn: “Này”. Loan nhẩy cỡn lên hét. Vừa lúc lũ bạn nhận ra quà của thầy. Ðó là bài hát Lý Con Rệp, bài hát mà chúng tôi hát để tặng thầy hôm nấu bánh chưng.
Một lũ vỗ tay ào ào, mỗi đứa cầm một bản rồi đồng thanh hát. Thầy khoái chí ngồi vỗ tay theo nhịp.
Bắt con rệp ta cạo râu
Bắt con rệp ta cạo râu
Cạo râu xong đem nhúng
Ðem nhúng ta nhậu chơi... ứ ư ừ ứ ư...
Đem ra mổ bụng
Lòng mề ta xào chua
Lá gan ta ướp nghệ
Ðôi chân ta xào dấm
Cái đuôi ta xào ròn
Là dzô.. í a.. dzô nồi
Cho dzô nồi.. ta nhậu chơi
Là dzô.. í a.. dzô nồi
Cho dzô nồi.. ta nhậu chơi
Ðứa cười, đứa hát, đứa vỗ tay, đứa đập bàn. Ðứa nào mệt ngồi thở, đứa nào còn sức cứ việc hát, gào điếc cả tai. Thật là vô tư. Thật là thoải mái. Hát đi hát lại. Chán con rệp rồi đến con chuột, chán con chuột lại mổ tới lợn, ăn no nê, ăn đến mệt đừ không làm thịt nổi nữa. Chúng tôi ngây người ngồi thở rồi nhìn nhau cười. Cô Vân nhăn mặt:
- Các em hát mấy bài nghe ghê quá.
Loan đề nghị hát cá nhân. Có tiếng phản đối:
- Thôi không chơi hát nữa, mệt quá lại ồn. Bây giờ cần thưởng thức tài nghệ công dung ngôn hạnh của các bạn chúng ta
Nhót nói:
- Ăn cũng phải nghe hát chứ. Chính đương sự hát đi
- Đúng đó, Loan hát trước đi
Loan cười cười:
- Hát thì hát
Thầy Đàn đưa ý kiến:
- Hay Tam Ca Ba Cái Lon thử trình diễn xem, tôi nghe tiếng mà chưa được thưởng thức tài nghệ.
Loan quay lại nhìn tôi cười. Tôi gật đầu chạy lại nắm cổ nhỏ Cúc kéo lên:
- Mày mê ăn quá. Đứng lên gáy cho cả lớp nghe coi nào
Loan hỏi:
- Bài gì?
- Bài gì tếu tếu
Loan hắng giọng:
- Thưa giáo sư và các bạn, Tam Ca Ba Cái Lon xin trình diễn bài...
Lũ bạn nhao nhao:
- Chưa giới thiệu tên tuổi.
- Dạ, dạ, bên trái tôi là Lon Sì Ma, bên phải là Lon Cô Ca và đứng giữa, tôi chính hiệu Lon 33. Ban Tam Ca Ba Cái Loong xin trình diễn tuyệt tác phẩm “Số Ðào Bông”.
Cả lớp ôm bụng cười bò. Loan dạo đàn phừng phừng, tôi chả hiểu nó chơi điệu gì, nhưng nghe có vẻ ăn khớp với bản nhạc của tôi quá cơ. Tôi và Cúc mỗi đứa cầm 1 cái lon gõ nhịp. Lon Fruit Cocktail. Và ba cái lon gân cổ kêu:
Nàng yêu tôi – Nàng yêu tôi
Nàng xách va ly nàng theo tôi,
Nàng theo tôi
Mà tôi... mà tôi không dám chứa,
Nàng thút thít
Rồi khóc lóc
Nàng cố van xin tình yêu tôi
Tình yêu tôi
Và nàng đòi cưới tôi
Nàng yêu tôi – Nàng yêu tôi
Nàng móc trái tim nàng cho tôi
Nàng cho tôi
Mà tôi.. mà tôi đâu dám lấy
Nàng hấp hối
Rồi trăn trối
Nàng quyết chỉ yêu mình tôi thôi
Mình tôi thôi
Rồi nàng chết vì tôi.
Tụi tôi vừa dứt lời dứt nhịp, cả lớp vỗ tay ào ào.
- Bis, bis ….
- Hát nữa ….
- Yêu cầu 3 cái Loong bis ….
Hoàn dơ tay:
- Hát nữa, nhưng đổi lại vì hát vậy mất giá con gái quá.
Một số nhao nhao theo:
- Phải đó, Ba Cái Loong hát bài này phản động phái nữ. Phải đổi lại đi.
- Ðàn ông chóng già vì thiếu đàn bà mà.
Chúng nó cãi nhau thật tự nhiên chả nể nang gì thầy Đàn ngồi đó cả. Thầy và Cô Vân ngồi cười, lắc đầu.
- Bài này làm hạ chí nữ nhi quá
Loan cười quay lại tụi tôi ra hiệu rồi dạo đàn:
Chàng si tôi – Chàng mê tôi
Quỳ xuống dưới chân chàng van tôi
Chàng van tôi
Mà tôi.. mà tôi đâu dám hứa.
Chàng thút thít – chàng thút thít
Chàng nói hãy thương dùm thân tôi
Dùm thân tôi
Rồi thề sẽ mồ côi.
Các bạn tôi nghe mà lòng hả hê. Loan ghé tai tôi:
- Nghĩ đi thấy mình hát hay, nghĩ lại mới thấy mình ngu như bò mộng.
Tôi bật cười và nhớ tới các em cô nhi, giờ này vẫn chưa thấy đến, tôi hỏi thầy Đàn:
- Sao các em cô nhi chưa thấy đến, thầy?
- À, văn phòng dành mục đó cho buổi chiều, vì người ta yêu cầu được đưa đến buổi chiều.
- Trời ơi, làm tụi con mong mãi, sắm quà bao nhiêu.
- Các cô phá quá, văn phòng sợ phải dỗ tụi nó mệt. Thôi gửi cho văn phòng chuyển lại các em buổi chiều trao dùm.
Chúng tôi đồng ý. Các tiết mục khác lại nối tiếp. Ăn uống, hát, vui cười cùng với giáo sư đến mười rưỡi. Kể ra thì hơi sớm, nhưng giáo sư phải đi họp trên Bộ. Thế là giải tán. Một bọn rủ nhau vào sở thú. Bọn khác rủ nhau diễu phố. Bọn tôi ở lại dọn dẹp, nhưng còn ngồi tán dóc vài câu lấy hứng để dọn. Mai Nhót ngồi vắt vẻo trên bàn học để máy hát, rung chân theo nhịp:
- Sẽ làm gì.
- Không đớp nữa.
- Chắc chắn. Tao đang no kềnh.
- Diễu
- Càng chán, chán đến chân.
- Nhót.
Mai Nhót ngồi bật dậy:
- Ok. Nhót, tao chịu nhót.
- Tại sao không nhỉ.
- D’accord. Bal classique.
- Ðể tao qua xem mấy lớp kia về chưa, rủ tụi nó qua đây chơi cho đông.
Nói xong, Loan chạy vù ra. Chúng tôi hò nhau dẹp bàn ghế vào sát tường, đóng cửa kín mít. Thật sốt sắng, không chút ngại ngùng, cái thói ham chơi vẫn thế.
Loan kéo được một lũ mười mấy tên vào ngập lớp. Ngày thường đứa nào cũng hiền dịu trong lớp áo trắng, hôm nay mới biết rõ mặt nhau.. nữ kê tác quái. Một số tôi quen mặt nhưng chưa biết tên, 1 số đã quen thân. Một đứa chạy lại tôi như gặp tình nhân:
- Chao ơi, người yêu bé bỏng hôm nay có sắc đẹp tuyệt vời của 1 đàn ông không đẹp trai.
Tôi cười:
- Ơ … ơ … kỳ này ta không làm đào của nhà mi đâu, ta mặc quần mà.
Cả bọn đứng quanh bật cười. Loan xí xọn:
- Ðứa có quần nhảy với đứa không quần nghe. Hai đứa không quần mà nhảy với nhau là bị phạt đó.
Luật không quần và có quần bắt đầu từ Bal Classique của tụi tôi mở đầu tiên năm Đệ Tứ. Vì là giống mái nên giao hẹn đứa nào mặc quần tây làm kép, mặc đầm làm đào.
Minh Hiển nhìn quanh phòng, than:
- Chao ôi, âm thịnh dương suy rồi.
Tôi hớn hở:
- Hà hà ta có giá quá.
Các “em” xúm vào tán “thằng” tôi:
- Ôi thằng kép bé bỏng.
- Em yêu thằng kép ngỗng của em.
Cúc Gà Mỹ kéo tôi sềnh sệch:
- Hây.. zu lê zu đăng xê a vếch mỏa?
Hãy tưởng tượng dùm tôi cảnh tượng kép ngỗng nhảy với đào ù như Cúc Gà Mỹ yêu quý. Tôi vừa nhảy theo Cúc vừa cười sằn sặc:
- Không khá được.. không khá được.
Một số ngồi vỗ theo nhịp Cha Cha Cha, 1 số kéo nhau nhảy cùng chúng tôi, vừa nhẳy vừa hét như lũ điên.
Được vài bản tôi mệt đừ, ngồi nghĩ cách phá tụi nó. Một lũ đang chơi biểu diễn Soul say sưa. Tiếng đàn tiếng trống như chất kích thích, làm giật gân tụi tôi, nhảy cuồng nhảy loạn. Tôi cười sằn sặc trong tiếng ồn ào, khi nghĩ ra trò phá rối. Tôi kéo Loan lại gần:
- Mày xem nhỏ Cúc nhảy như gà cắt tiết, đưa tao cục đá trong ly nước.
Loan làm ngay. Tôi cầm 2 cục đá, giấu tay sau lưng lại gần nhỏ Cúc. Cúc Gà Mỹ vẫn nhảy cỡn, miệng cười quác quác, tôi “để” nhẹ hai cục đá vào cổ áo rộng của nó. Con nhỏ hét lên nhảy tưng tưng trật nhịp. Cúc tung áo ra khỏi jupe vừa nhảy cẫn vừa rủa tôi:
- Mắc dịch.
Mai Nhót vỗ tay:
- Gà tê rốn
Hoàn theo:
- Gà Mỹ đông lạnh.
Cúc hậm hực vì cái áo ướt, quyết phụ thù, nhưng đâu ai dại nên từ lúc đó đứa nào cũng vừa nhảy vừa nhìn ngang nhìn ngửa. Tuy thế sẽ có lúc đứa này nhìn thấy sau lưng đứa kia cái đuôi dài lê thê, vừa che miệng cười thì đã hốt hoảng vì sau lưng mình dán miếng giấy:
- This is a monkey
Hay:
- Coi chừng chó dữ
Chả biết đứa nào là thủ phạm vì tất cả đều nhe răng cười đáng ghét.
Nhảy 1 lúc mệt đừ người. Mồ hôi vã ra như tắm, vậy mà cả bọn vẫn nhảy quên thôi. Tôi và Cúc ngồi dang tay dang chân nghỉ mệt trên mấy chiếc bàn kê sát tường.
Bỗng Cúc cầm bình nước đổ xuống sàn, chả đứa nào để ý. Chúng nó vẫn mãi cười, mãi nói chuyện với nhau nên …một con ếch chạy qua, có một đứa vồ ếch. Nạn nhân của Gà Mỹ là Mai Nhí, con nhỏ vừa tức vừa buồn cười, mặt mày méo xẹo. Vài đứa khác nhẩy mạnh vào nước văng tung tóe:
- Khiếp đứa nào làm đổ nước thế.
- Ðứa nào chơi bẩn quá.
Đang cãi nhau ỏm tỏi bỗng có tiếng gõ cửa. Cả lũ trố mắt nghe ngóng.
- Chết, khéo bà Tổng lê
Tôi suỵt khẽ:
- Ê, tắt máy mau.
Căn phòng yên hẳn.
- Ngồi xuống ghế đi
Mai Nhót rón rén mở chốt cửa.
- Mười hai giờ hơn rồi các cô chưa về sao.
Ôi Hoàng Tử, Hoàng Tử Trọc. Mùa xuân vẫn không làm cho dung nhan Hoàng Tử bớt cau có. Mai Nhót nhanh nhẩu:
- Tụi cháu sắp về rồi bác. Tại đang dẹp cho gọn.
- Các cô dẹp mau mau còn về chứ. Bà Tổng mà biết là bị la đó. Làm gì các cô chơi dữ vậy.
Nói rồi Hoàng Tử Trọc bỏ đi. Mấy đứa ôm nhau cười rúc rích:
- Chết chưa, muộn thế mà tao đâu biết.
- Bà Tổng mà biết chắc ra Hội đồng Kỷ Luật hết.
- Sợ rồi kéo nhau ra quận í chứ. Nhẩy đầm lậu mà.
Dọn dẹp sơ sơ rồi tụi tôi kéo nhau xuống. Nắng một giờ gay gắt như nàng xuân cáu kỉnh, tràn ngập sân trường. Tất cả yên lặng, mọi người về hết tự lúc nào. Trong văn phòng còn hai cô giám thị đang sửa soạn về.
- Lớp nào vậy? Các em chơi muộn thế.
- Dạ ….
- Trên đó còn lớp nào không?
- Dạ không ạ.
- Thôi về đi nhé. Không ở nhà lại đợi cơm. Chúc các em ăn Tết vui vẻ nhé.
- Dạ, cám ơn cô. Tết tụi em đến cô chúc Tết để cô lì xì nghe cô.
- Ơ.. mặc cả khó nhỉ?
Cả bọn cười ồ.